Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

[🔞] extra 2

arasw115

đồng hồ điện tử treo trên vách tường trắng toát của hành lang khoa cấp cứu nhảy sang con số 03:00.

kim leehan mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang y tế vứt vào thùng rác rác thải sinh học. em vừa kết thúc một ca tiểu phẫu khâu vết thương sâu cho một bệnh nhân say xỉn ẩu đả. mùi cồn i-ốt, mùi máu tanh và cái không khí lạnh ngắt của bệnh viện lúc rạng sáng dường như đã bám chặt vào từng thớ vải trên chiếc áo blouse trắng của em. đưa tay lên day day hai bên thái dương đang giật giật từng cơn vì thiếu ngủ, leehan lảo đảo lê bước về phía cuối hành lang, nơi có căn phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ trực đêm.

dạo gần đây, cường độ làm việc của khoa cấp cứu tăng đột biến. bác sĩ jaehyun và em phải thay phiên nhau trực những ca dài dằng dặc. trong khi đó, han taesan lại đang trong kỳ nghỉ phép dài hạn sau khi vết thương ở ngực đã hoàn toàn bình phục. nghĩ đến cậu bạn trai đang nhàn nhã ở nhà ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của hai người, leehan vừa thấy xót xa cho thân phận mình, lại vừa thấy nhớ nhung cái mùi hương bạc hà gai góc ấy đến cồn cào. cậu nhóc thực tập sinh woonhak vừa đi lấy thêm vật tư y tế về, thấy bộ dạng kiệt sức của đàn anh liền lên tiếng giục.

"tiền bối leehan, anh vào chợp mắt một lát đi, ngoài này để em và chị minyoung lo cho."
"ừ, có ca nào khẩn cấp thì nhớ gọi anh ngay nhé." 

leehan gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt rồi rẽ vào góc khuất. căn phòng nghỉ của bác sĩ trực chỉ rộng vỏn vẹn chừng mười mét vuông. bên trong kê một chiếc giường đơn nhỏ bé bọc ga trắng, một cái tủ khóa kim loại và một chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn đã hơi cũ. không gian cách âm ở đây không hề tốt, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng bánh xe đẩy thuốc cót két lăn qua hành lang hay tiếng nhắc nhở nhỏ to của các y tá. leehan vặn nắm đấm cửa, đẩy nhẹ. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một luồng ánh sáng vàng vọt hắt vào từ khe cửa sổ chớp. nhưng ngay khi em vừa bước một chân vào trong, một bàn tay to lớn, nóng rực thình lình vươn ra từ phía sau cánh cửa, tóm lấy eo em, giật mạnh em vào trong.

cạch.

cánh cửa gỗ bị đóng lại, chốt khóa an toàn được gạt sang một cách dứt khoát. leehan giật bắn mình, suýt chút nữa thì thét lên nếu không bị một bàn tay mang đầy vết chai sần kịp thời bịt kín miệng, ép sát lưng em vào lồng ngực vạm vỡ cứng cáp.

"suỵt... là anh."

giọng nói trầm khàn, mang theo hơi thở the mát mùi kẹo cao su bạc hà phả sát vào vành tai leehan. sự hoảng loạn lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng tột độ. leehan đẩy bàn tay đang bịt miệng mình ra, vội vàng quay người lại trong không gian chật hẹp. dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sói hoang lấp lánh của han taesan hiện ra rành rọt. cậu mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần nỉ xám, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, trông hệt như một tên trộm đang đi hành nghề.

"taesan? anh bị điên à? sao anh lại ở đây giờ này?" - leehan hạ giọng thì thầm, trừng mắt nhìn cậu - "đây là phòng nghỉ của bác sĩ, người ngoài không được vào!"
"ai là người ngoài? anh là người nhà của bác sĩ kim cơ mà." - taesan nhếch mép cười lưu manh, hai tay chống lên cánh cửa, giam lỏng leehan vào giữa - "với lại, tên trộm nào lại đi mang theo đồ ăn đêm cho chủ nhà chứ?"

lúc này leehan mới để ý, trên chiếc bàn làm việc ở góc phòng đang đặt một hộp giữ nhiệt bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một hộp sữa tươi đã được hâm nóng.

"anh lén lút vào đây chỉ để đưa đồ ăn đêm thôi sao?" - leehan thở dài, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật - "anh đang trong kỳ nghỉ phép, sao không ở nhà ngủ cho khỏe, chạy đến đây lúc ba giờ sáng làm gì?"
"anh nhớ em."

ba chữ ngắn gọn, cộc lốc nhưng lại chứa đựng một sức sát thương trí mạng. taesan cúi đầu, cọ cọ trán mình vào trán em, chóp mũi hai người khẽ chạm nhau. 

"cái giường ở nhà quá rộng, không có em ôm, anh ngủ không được. nhớ cái mùi thuốc sát trùng trên người em đến phát điên rồi."
"đồ lẻo mép."

leehan mỉm cười, vươn tay tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu ra, luồn những ngón tay gầy guộc vào mái tóc mềm mại của cậu cảnh sát. taesan dịu dàng hôn chụt một cái lên môi em, rồi kéo em về phía chiếc giường đơn.

"ăn một chút đi, rồi chợp mắt. anh ngồi canh cho em." 

leehan ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, cầm hộp sữa ấm lên nhấp một ngụm. phần súp gà hầm sâm trong hộp giữ nhiệt tỏa mùi thơm nức mũi, đánh thức cái dạ dày đang trống rỗng của em. taesan kéo chiếc ghế đẩu ngồi đối diện, chống cằm ngắm nhìn em ăn từng thìa súp. ánh mắt cậu chứa đầy sự nuông chiều và si mê không chút giấu giếm.

"anh cứ nhìn chằm chằm như thế làm sao em ăn được." - leehan đỏ mặt, lườm cậu một cái.
"thì em cứ ăn phần em, anh nhìn phần anh. em đẹp thì anh ngắm, có luật nào cấm cảnh sát ngắm người yêu mình không?" 

taesan vô tư đáp lại. trong lúc leehan ăn, ánh mắt taesan bắt đầu không yên phận. nó trượt từ đôi môi đang dính chút nước súp bóng loáng của em, xuống chiếc cổ thon dài có đường yết hầu nhấp nhô, rồi dừng lại ở những hàng cúc áo sơ mi lụa trắng đang phanh ra hờ hững bên dưới chiếc áo blouse. trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của căn phòng nghỉ, nhiệt độ dường như đang tăng dần lên. mùi hương thanh khiết của leehan hòa quyện với mùi nam tính đặc trưng của taesan tạo ra một chất xúc tác cực mạnh. han taesan vốn dĩ là một con thú ăn thịt, làm sao cậu có thể ngoan ngoãn ngồi yên khi "con mồi" tuyệt mỹ nhất của cậu đang ở ngay trước mặt, trong một hoàn cảnh đầy tính cấm kỵ như thế này. khi leehan vừa đặt nắp hộp súp xuống, chưa kịp lấy giấy lau miệng, taesan đã đột ngột đứng dậy. cậu đá chiếc ghế đẩu sang một bên, tiến bước lên ép sát leehan vào giữa hai chân mình.

"anh... anh làm gì thế?" - leehan chớp mắt, lúng túng nhìn từ dưới lên.
"súp ngon không?" - taesan hỏi một câu không liên quan, ngón tay cái thô ráp vươn ra, miết nhẹ lên khóe môi leehan để lau đi giọt nước dùng còn sót lại.
"ngon..." - leehan khẽ nuốt nước bọt.
"để anh nếm thử xem."

dứt lời, taesan cúi gập người xuống, dứt khoát phủ môi mình lên môi leehan. nụ hôn đến quá bất ngờ và mãnh liệt. taesan đẩy leehan ngã ngửa ra mặt nệm của chiếc giường đơn chật chội. lò xo cũ kỹ dưới nệm kêu lên một tiếng "két" nho nhỏ. leehan hoảng hốt, hai tay vội vàng bấu lấy bả vai rộng của taesan, định đẩy cậu ra.

"ưm... taesan... ở đây không được... nhỡ có người vào..." - leehan khó nhọc thì thầm giữa những nụ hôn mút mát điên cuồng của cậu.
"cửa chốt rồi, không ai vào được đâu." 

taesan đáp lại bằng một giọng khàn đặc, đầy dục vọng. cậu đưa tay luồn vào sau gáy em, giữ chặt lấy mái đầu để em không thể quay đi, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. chiếc lưỡi nóng rực của cậu cạy mở khớp hàm, ngang ngược tiến vào cướp đoạt mọi dư vị ngọt ngào và từng chút dưỡng khí của vị bác sĩ. cảm giác vụng trộm, lén lút ở một nơi vốn dĩ phải nghiêm túc và sạch sẽ như bệnh viện kích thích thần kinh của cả hai đến tột độ. leehan tuy miệng thì kháng cự, nhưng cơ thể lại thành thật mà nhũn ra dưới thân cậu. vòng tay em từ từ nới lỏng, chuyển sang luồn vào dưới lớp áo hoodie của taesan, vuốt ve tấm lưng săn chắc đầy nam tính. thấy "con mồi" đã buông vũ khí đầu hàng, taesan càng thêm làm càn. cậu rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ của leehan, trượt nụ hôn xuống chiếc cằm nhỏ, rồi vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em. ngay lúc đó, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng xe đẩy kim loại lăn bánh. leehan giật bắn mình, cả người cứng đờ. em mở to mắt, nín thở.

"phòng 402 vừa thay dịch truyền xong, chị minyoung bảo em đi xem lại hồ sơ giường số 5." 

giọng của woonhak vang lên rõ mồn một, dường như chỉ cách cánh cửa phòng nghỉ một lớp gỗ mỏng manh. taesan cảm nhận được sự căng thẳng của người dưới thân. thay vì dừng lại, con ác quỷ trong người cậu lại càng thấy phấn khích. cậu nhếch mép cười xấu xa, rải những nụ hôn ướt át lên phần xương quai xanh của leehan, rồi cố tình há miệng cắn nhẹ một cái.

"á..." 

leehan suýt nữa thì thét lên, vội vàng tự đưa tay bịt chặt miệng mình lại. đôi mắt em rơm rớm nước lườm taesan, mang theo ý cầu xin cậu hãy dừng lại. nhưng taesan chỉ nháy mắt, ngón tay linh hoạt luồn vào trong vạt áo sơ mi của em, trực tiếp chạm vào làn da trần trụi, lạnh lẽo. hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang khiến leehan khẽ rùng mình.

"tiền bối leehan hình như đang ngủ trong phòng nghỉ rồi, mình đi khẽ thôi không đánh thức anh ấy." 

tiếng woonhak lầm bầm, tiếng bước chân dần đi xa. khi âm thanh bên ngoài chìm vào im lặng, leehan mới dám thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"anh... tên điên này... muốn làm em chết vì sợ à?" - leehan hạ giọng mắng mỏ, dùng hết sức bình sinh đẩy taesan ra.
"ai bảo lúc sợ hãi, trông em lại gợi cảm đến thế cơ chứ." 

taesan cười trầm thấp, không để em thoát, cậu đè ép toàn bộ trọng lượng lên người em. hai chân dài của cậu chèn vào giữa hai chân leehan, tách chúng ra. chiếc giường đơn vốn đã chật, nay phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành liền phát ra những tiếng kêu "cót két" đáng ngại.

"suỵt, bác sĩ kim, em mà cựa quậy mạnh là cái giường này sập đấy. lúc đó mọi người chạy vào xem, thấy chúng ta ôm nhau thế này, danh tiếng của em chắc tiêu tùng mất." - taesan kề sát tai em, dùng giọng điệu đe dọa mang đầy ý cười.
"đồ vô lại... nếu em mất danh tiếng, em sẽ giết anh trước." 

leehan cắn răng, không dám vùng vẫy nữa. em ngoan ngoãn nằm im như cá nằm trên thớt. nhận được sự hợp tác miễn cưỡng của em, taesan bắt đầu hành động. cậu tháo chiếc ống nghe y tế đang vướng víu trên cổ leehan ra, ném lên bàn. tiếp đó, cậu cởi bỏ chiếc áo blouse trắng tinh tươm của em, để lộ chiếc áo sơ mi lụa bên trong. bàn tay thô ráp của cậu nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo, vuốt ve lồng ngực phẳng lì, nhợt nhạt của vị bác sĩ.

"da em lạnh quá, để anh sưởi ấm cho em."

taesan cúi xuống, ngậm lấy một bên đỉnh núi nhỏ bé trước ngực em, dùng đầu lưỡi trêu đùa, liếm mút.

"ưm... a... taesan... đừng liếm chỗ đó..." 

leehan không kìm được mà bật ra những tiếng rên vụn vỡ. cảm giác kích thích quá mức khiến mười ngón chân em cuộn tròn lại. em đưa tay bịt chặt miệng mình, sợ rằng bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài cũng sẽ là bản án tử hình cho cái chức danh bác sĩ của em. taesan rời môi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi và đôi mắt nhòe lệ đang cố nén tiếng rên của leehan. sự thống trị và chiếm hữu trong lòng cậu cảnh sát bùng nổ. cậu đưa tay gỡ bàn tay đang bịt miệng của em ra, cúi xuống chặn lấy đôi môi em bằng môi mình.

"không cần bịt. rên vào miệng anh này."

cậu nuốt trọn mọi âm thanh kiều diễm của em vào bụng. trêu đùa liếm mút chán chê, taesan rời giường, tiện tay kéo em ngồi dậy, rồi đứng giữa hai chân leehan đang dang rộng ở mép giường. cậu gỡ chiếc quần nỉ của mình xuống, giải phóng cự vật đã trướng to, cứng ngắc và nóng hổi từ lâu. leehan trợn mắt nhìn thứ to lớn đang chĩa thẳng vào mặt mình, chưa kịp định hình thì taesan đã tiến tới, nắm lấy gáy em ép xuống.

"ngậm nó đi." - taesan ra lệnh, giọng khàn đặc - "giúp anh hạ hỏa một chút."

leehan cắn môi, do dự liếc nhìn cánh cửa, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy đầu khấc nóng hổi vào trong khoang miệng.

"ưm..." 

một tiếng rên vụn vỡ lọt ra. leehan vụng về dùng môi và lưỡi bao bọc lấy cự vật của cậu, cố gắng không để phát ra âm thanh. taesan đứng phía trên, cúi đầu nhìn vị bác sĩ thanh cao đang chật vật bú liếm thứ to lớn của mình, cảm giác thỏa mãn tột độ dâng lên. cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, thỉnh thoảng lại dùng lực ấn gáy em xuống sâu hơn, khiến leehan phải hít hà vì ngợp. tiếng mút mát dâm mỹ vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. leehan nhắm chặt mắt, nước mắt sinh lý ứa ra vì kích thích và sợ hãi. em ra sức liếm mút, muốn nhanh chóng làm cậu thỏa mãn để kết thúc sự cấm kỵ này. thưởng thức sự phục vụ của em một lát, taesan rên rỉ một tiếng, rồi nắm vai em kéo lên, đẩy em nằm lại ra giường. cậu không muốn bắn ra ngoài, cậu muốn bắn vào bên trong em. cậu nặn một lượng gel trong suốt, lạnh ngắt ra những ngón tay dài của mình, rồi dứt khoát luồn xuống phía dưới, tìm đến nơi cấm địa tư mật nhất của em. leehan cong lưng lên, hông vô thức trốn tránh vật thể lạ.

"a... lạnh..."
"ngoan nào, một lát sẽ nóng ngay thôi." 

taesan dỗ dành, ngón tay bắt đầu xoa nắn, đưa vào rồi rút ra một cách kiên nhẫn. sau khi cảm nhận được bên trong leehan đã đủ mềm mại và ướt át, taesan áp đỉnh đầu khấc nóng rực vào cửa mình đang co rút.

"leehan, anh vào nhé."

không đợi em gật đầu, taesan hít một hơi sâu, dồn sức đẩy mạnh hông về phía trước, đâm xuyên qua lớp rào cản chật hẹp, tiến thẳng vào nơi sâu nhất.

"ưmmmm!!!"

leehan mở to mắt, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi. một tiếng thét xé lòng suýt nữa thì bật ra, nhưng đã bị nụ hôn cuồng bạo của taesan chặn đứng. cậu khóa chặt môi em, cắn mút điên cuồng để ép em nuốt ngược mọi âm thanh đau đớn trở lại vào trong. sự lấp đầy quá đỗi bất ngờ khiến cơ thể leehan như bị xé làm đôi. hai tay em vô thức bấu chặt lấy ga giường, vò nát lớp vải trắng tinh.

"thả lỏng ra, bảo bối... em kẹp chặt quá, anh sắp đứt làm đôi rồi." - taesan rời khỏi môi em, thở hồng hộc. mồ hôi rịn ra trên trán cậu, nhỏ từng giọt xuống gò má ửng đỏ của leehan.
"đau... rút ra đi... lớn quá..." - leehan lắp bắp, lắc đầu cầu xin, nước mắt dàn dụa.
"đã vào đến tận đây rồi, sao mà rút được nữa." - taesan mỉm cười lưu manh, cậu cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em, dịu dàng xoa dịu - "đợi một chút, em sẽ thấy sướng thôi."

chờ cho leehan dần thích ứng với kích cỡ của mình, taesan bắt đầu chậm rãi luận động. cậu rút ra một đoạn, rồi lại cắm phập vào sâu hơn. âm thanh da thịt va đập vào nhau lép nhép, dâm mỹ vang lên trong căn phòng nhỏ. chiếc giường đơn ọp ẹp bắt đầu rung lên từng nhịp, tiếng lò xo "cót két... cót két" nghe rợn cả người. leehan hoảng sợ tột độ. em vòng tay ôm chặt lấy cổ taesan, ghé sát vào tai cậu thì thầm trong nước mắt.

"chậm thôi... giường kêu to quá... bên ngoài nghe thấy mất... a... sâu quá..."
"nghe thấy thì để họ nghe. cho cả cái bệnh viện này biết, bác sĩ kim leehan cao ngạo của họ, lúc nằm dưới thân han taesan này lại lẳng lơ, dâm đãng đến mức nào."

taesan gầm gừ, cố tình nói những lời thô tục bên tai em để kích thích. leehan cắn chặt môi dưới đến rớm máu, nhục nhã và khoái cảm đan xen tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi lý trí.

"anh... đồ khốn..." 

taesan hoàn toàn mất kiểm soát. cậu như một con thú đói khát lâu ngày, liên tục giã hông với tốc độ kinh hoàng. mỗi một cú đâm đều chuẩn xác nghiến qua điểm G nhạy cảm nhất bên trong tràng vách của leehan.

"á... a... ưm... sướng... taesan... em xin anh... nhẹ lại... đừng..." 

leehan không kìm được nữa, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thi nhau thoát ra từ kẽ răng. cơ thể em bị đâm đến mức trượt lên trượt xuống trên tấm ga giường. cảm giác vụng trộm tại nơi làm việc mang đến một sự kích thích tột đỉnh. mỗi lần tiếng bước chân hoặc tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang vang lên, leehan lại căng cứng người, cơ vòng bên dưới vô thức siết chặt lại, kẹp lấy cự vật của taesan đến mức cậu phải rít lên vì sung sướng.

"chết tiệt... em kẹp chặt như vậy là muốn vắt kiệt tinh lực của anh sao?" 

taesan thở dốc, hai tay bóp chặt lấy eo leehan, dồn dập đâm rút như một cái máy đóng cọc. khoái cảm tích tụ dần lên não. leehan cảm thấy như có hàng ngàn luồng điện chạy dọc sống lưng. phía trước của em đã rỉ ra chất dịch trong suốt, đứng thẳng lên run rẩy. em biết mình sắp đạt đến giới hạn.

"taesan... em... em sắp..." 

leehan nức nở, ngón tay cấu chặt vào bả vai cậu. đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, đanh thép phá tan bầu không khí dục vọng điên cuồng trong phòng. cả taesan và leehan đều khựng lại. cơ thể leehan cứng đờ như hóa đá.

"leehan à, em có ở trong đó không?"

giọng nói điềm đạm, quen thuộc của bác sĩ jaehyun vang lên từ bên ngoài cánh cửa. khoảng cách gần đến mức như thể anh ấy đang đứng ngay sát bên giường họ. leehan mở to hai mắt kinh hoàng. tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nếu anh jaehyun phát hiện ra em đang làm chuyện đồi bại này với một tên cảnh sát ngay trong phòng nghỉ trực, em thà cắn lưỡi tự tử còn hơn! leehan cố gắng hít một hơi thật sâu, khó nhọc cất tiếng trả lời, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy bất thường.

"em... em có..."
"em sao thế? giọng nghe lạ vậy? bị cảm à?" 

jaehyun bên ngoài lo lắng hỏi, tiếng tay vặn nắm đấm cửa lạch cạch vang lên. may mắn là taesan đã chốt khóa từ trước. leehan sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra. em định há miệng trả lời để trấn an đàn anh, thì đột nhiên han taesan bỗng nhiên nhếch mép cười độc ác. cậu vòng tay qua bịt chặt miệng leehan lại, đồng thời ở bên dưới, cậu dồn toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất mà thúc một cú chí mạng, rồi xoay ngoắt hông một vòng.

"ưm...!!!"

leehan trợn trừng mắt, một luồng khoái cảm kinh thiên động địa đánh thẳng lên não bộ. em bị kích thích đến mức toàn thân co giật, mười ngón tay bấu chặt vào lưng taesan đến ứa máu.

"trả lời anh ấy đi, bác sĩ kim." 

taesan phả hơi nóng vào tai em, tiếp tục đâm rút chầm chậm, ác ý cọ xát vào điểm g, ép em phải lên tiếng. leehan cắn chặt môi dưới đến bật máu, dùng tất cả sự chuyên nghiệp và lý trí còn sót lại của một đời làm bác sĩ, run rẩy cất lời.

"vâng... em không sao... em đang... nghỉ một chút... anh jaehyun... có chuyện gì không ạ... a..." - chữ cuối cùng suýt chút nữa biến thành một tiếng rên rỉ, em phải cố nuốt ngược vào trong.
"à, có kết quả xét nghiệm máu của ca tai nạn lúc nãy rồi. anh để trên bàn trực nhé. em cứ nghỉ ngơi đi, sắc mặt em tệ lắm." 

jaehyun không mảy may nghi ngờ, dặn dò vài câu rồi tiếng bước chân rời đi xa dần. khi xác nhận bên ngoài đã hoàn toàn an toàn, ranh giới lý trí của leehan cũng đứt phựt. sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi tột độ khi suýt bị phát hiện và khoái cảm mãnh liệt do taesan mang lại tạo thành một quả bom nổ tung trong tâm trí em.

"á!!! taesan... em ra... a..."

leehan khóc thét lên một tiếng lảnh lót. lồng ngực em nảy lên cao, dòng bạch trọc tinh túy bắn vọt ra, dính đầy lên bụng dưới của cả hai người. cùng lúc đó, tràng vách bên trong em co bóp kịch liệt, kẹp chặt lấy cự vật của taesan. sự kích thích chết người đó khiến cậu cảnh sát cũng không thể kìm cự thêm được nữa. cậu gầm lên như một con thú bị thương, đâm rập thêm ba bốn nhát sâu hoắm đến tận gốc, rồi bắn toàn bộ tinh hoa nóng rực, cuồn cuộn vào sâu tận cùng cơ thể em. một trận mây mưa hoang đường, cấm kỵ và đầy tội lỗi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. taesan gục đầu xuống hõm cổ leehan, thở dốc dữ dội. mồ hôi của hai người hòa vào nhau, dính dấp nhưng lại mang đến một cảm giác thỏa mãn tột cùng. chiếc giường đơn nhỏ bé ngưng bặt tiếng "cót két", chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhọc vang vọng trong không gian mờ tối. leehan nằm bẹp trên giường, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cả cơ thể mềm nhũn như một vũng nước. em không còn chút sức lực nào để giơ tay lên mắng chửi tên đầu sỏ đang đè trên người mình nữa.

một lát sau, khi nhịp tim đã dần bình ổn, taesan mới từ từ chống tay ngồi dậy. cậu nhìn kiệt tác do chính mình tạo ra: vị bác sĩ thanh lịch, cao ngạo thường ngày nay lại trần trụi, mang đầy những dấu hôn đỏ chót, đôi mắt ướt đẫm sương mù và vẻ mặt thất thần, dâm đãng nằm rũ rượi trên chiếc giường đơn của bệnh viện. taesan cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán em, rồi lướt xuống khóe môi đang rớm máu do bị cắn chặt. cậu ôn tồn hôn lên gò má xinh xắn, rồi rút tờ khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên mặt em. leehan mệt mỏi chớp mắt, liếc xéo cậu bằng ánh mắt u oán, khàn giọng mắng.

"đồ khốn kiếp... anh muốn em... không còn mặt mũi nào nhìn anh jaehyun nữa sao..."
"anh ấy đâu có biết gì." 

taesan cười ranh mãnh, cẩn thận rút cự vật vẫn còn bán cương của mình ra khỏi cơ thể em. một dòng bạch trọc lẫn lộn tinh dịch của cả hai chảy ròng ròng dọc theo đùi non của leehan. cậu kéo lại chiếc quần nỉ xám của mình, rồi lấy khăn ướt cẩn thận lau dọn sạch sẽ cho leehan. sau đó, cậu mặc lại từng món đồ cho em, cài kín hàng cúc áo sơ mi lụa để che đi những chiến tích đỏ chói, cuối cùng khoác chiếc áo blouse trắng lên người em. leehan nhắm mắt để mặc cho cậu phục vụ. khi đã được mặc đồ chỉnh tề, em mới từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang đứng cười toe toét trước mặt.

"anh thỏa mãn rồi thì mau cút về nhà cho em." - leehan xua tay đuổi khách, lưng đau ê ẩm như bị xe lu cán qua.
"anh ở lại bóp lưng cho em nhé?" - taesan tiến tới định ôm em, nhưng bị leehan thẳng thừng hất ra.
"cút ngay trước khi em gọi bảo vệ tống cổ anh ra ngoài! ngày mai đừng có vác mặt đến đón em!"

biết con mèo nhỏ đã thực sự xù lông, taesan đành ngoan ngoãn đầu hàng. cậu đội lại chiếc mũ lưỡi trai, kéo sụp xuống, cúi xuống trộm một nụ hôn chớp nhoáng lên môi em.

"được rồi, anh về. em chợp mắt một lát đi. trưa mai anh nấu canh sườn bò bồi bổ cho em nhé. yêu em, bác sĩ kim."

nói xong, han taesan mở khóa cửa, lén lút như một con mèo hoang lỉnh ra ngoài hành lang, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. trong phòng nghỉ, leehan nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười bất lực. em đưa tay vuốt lại những nếp nhăn trên áo blouse, cảm nhận sự ẩm ướt vẫn còn vương vấn bên dưới cơ thể.

ca trực đêm cấm kỵ này, có lẽ sẽ trở thành một bí mật điên rồ và ngọt ngào nhất mà kim leehan mang theo suốt cả cuộc đời làm bác sĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co