[🔞] extra 3
tiếng nhạc xập xình và tiếng cụng ly loảng xoảng vang lên không ngớt trong căn phòng vip của một nhà hàng sang trọng bậc nhất khu gangnam. hôm nay là tiệc liên hoan tổng kết cuối năm của toàn bộ y bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trung tâm. kim leehan ngồi thu mình ở một góc sofa, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa màu xanh đen đang thắt ngay ngắn trên cổ. hai gò má em đỏ bừng, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đã phủ một tầng sương mờ mịt vì men rượu. em vốn dĩ có tửu lượng rất kém, nhưng hôm nay là tiệc lớn của khoa, viện trưởng đích thân đi từng bàn chúc rượu, em không thể nào từ chối. hậu quả là sau ba ly rượu vang và hai chén soju, đầu óc vị bác sĩ thanh lịch đã bắt đầu quay cuồng, chuếnh choáng.
"bác sĩ kim, sao lại trốn ra góc này ngồi một mình thế?"
một giọng nói ồm ồm vang lên ngay sát bên cạnh. leehan cố gắng chớp mắt để lấy lại tiêu cự, nhận ra người vừa ngồi xuống cạnh mình là bác sĩ choi - một bác sĩ chuyên khoa khóa trên vừa mới được chuyển công tác từ bệnh viện tuyến tỉnh về đây. từ đầu buổi tiệc đến giờ, gã đàn ông này cứ liên tục tiếp cận, rót rượu và dùng ánh mắt lả lơi soi mói em khiến em cực kỳ khó chịu. leehan lịch sự đáp, theo bản năng nhích người ra xa một chút để giữ khoảng cách.
"chào bác sĩ choi. tôi hơi say rồi, nên ra đây ngồi nghỉ một lát."
"ấy, say thì phải uống thêm một ly canh giải rượu chứ."
bác sĩ choi cười giả lả, không mảy may để ý đến sự kháng cự của em. gã cố tình xích lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức leehan có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng gã. táo tợn hơn, gã vươn cánh tay qua, đặt hẳn bàn tay to bè lên vòng eo thon gọn đang ẩn sau lớp áo sơ mi trắng của leehan. ngón tay gã cố tình miết nhẹ qua lại, vuốt ve một cách cực kỳ ám muội.
"bác sĩ kim dạo này gầy quá, làm việc vất vả thế này thì anh xót lắm. hay là tí nữa tàn tiệc, anh đưa em về nhé? xe anh đậu ngay dưới sảnh rồi."
gã choi ghé sát vào tai em, buông lời gạ gẫm trắng trợn. leehan giật bắn người, cơn say dường như vơi đi một nửa. em cau mày, vội vàng đẩy bàn tay dơ bẩn của gã ra khỏi eo mình.
"không cần đâu, cảm ơn anh. bạn trai tôi sẽ đến đón."
"bạn trai?" - gã choi khựng lại một nhịp, nhưng nụ cười cợt nhả vẫn không tắt - "anh nghe mọi người nói bạn trai em làm cảnh sát hình sự à? cái nghề ráo mồ hôi là hết tiền, lại suốt ngày trực đêm trực hôm nguy hiểm chết đi được. yêu đương gì tầm này, em cứ đi với anh một đêm, đảm bảo..."
gã chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng vip đột ngột mở toang. một luồng khí lạnh ngắt từ bên ngoài ùa vào, cuốn bay cả hơi nóng hầm hập của men rượu trong phòng. han taesan đứng sừng sững ở bậu cửa. cậu mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, bên trong là áo len cổ lọ cùng màu, khuôn mặt sắc cạnh lẩn khuất trong bóng tối của hành lang. ánh mắt hẹp dài như loài sói hoang đang đói mồi quét một vòng quanh căn phòng ồn ào, và lập tức khóa chặt lấy mục tiêu ở góc sofa. chính xác hơn, ánh mắt đó ghim những tia nhìn hình viên đạn vào bàn tay của gã bác sĩ choi đang lơ lửng gần eo leehan. nhiệt độ trong phòng dường như tụt xuống dưới mức âm. những bác sĩ đang ồn ào cười đùa bỗng nhiên im bặt. cái uy áp và sát khí tỏa ra từ người đội trưởng đội hình sự quá mức kinh khủng, khiến ai nấy đều vô thức rùng mình.
"taesan..."
leehan lẩm bẩm, vội vàng đứng bật dậy, lảo đảo bước về phía cậu như một đứa trẻ tìm thấy phao cứu sinh. taesan sải bước tiến tới. cậu không thèm liếc nhìn gã bác sĩ choi lấy một nửa con mắt. cậu dứt khoát vòng tay qua eo leehan, kéo sát em vào lồng ngực vững chãi của mình, ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy vì men say của em.
"xin lỗi đã làm phiền buổi tiệc của mọi người." - taesan cất giọng, âm sắc lạnh lẽo, đều đều vang lên rành rọt - "người yêu tôi say rồi. tôi đưa em ấy về trước."
nói xong, cậu dùng đôi mắt sắc như dao lườm gã choi một cái - một cái lườm mang theo lời cảnh cáo chết người - rồi trực tiếp nửa ôm nửa bế leehan bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí ngượng ngùng và sợ hãi bao trùm lấy đám người bên trong. suốt quãng đường từ nhà hàng ra đến bãi đỗ xe, taesan không nói một lời nào. cậu nhét leehan vào ghế phụ của chiếc xe hơi, cẩn thận cài dây an toàn cho em, rồi vòng qua ghế lái nổ máy. chiếc xe lao vút đi trong màn đêm seoul. leehan tựa đầu vào cửa kính, lén lút liếc nhìn góc nghiêng căng cứng của taesan. khớp hàm cậu bành ra, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi cộm. không gian trong xe ngột ngạt đến mức bức người. leehan biết, hũ giấm của cậu cảnh sát này đã vỡ tan tành rồi, và cơn thịnh nộ đang âm ỉ chờ trực bùng nổ.
"taesan à..." - leehan vươn tay ra, rụt rè chạm vào bắp tay cậu - "anh giận em sao? em không có làm gì hết... là hắn ta tự động xấn tới..."
"ngồi im. cấm nói chuyện."
taesan gằn giọng ngắt lời. cậu hất tay em ra, đạp mạnh chân ga. chiếc xe gầm rú lao nhanh hơn trên đường cao tốc. leehan cắn môi, ủy khuất rụt tay lại. men rượu làm đầu óc em đình trệ, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, phó mặc cho cậu đưa mình đi đâu thì đi. xe dừng lại dưới hầm chung cư. taesan bước xuống, vòng qua mở cửa ghế phụ. cậu không dìu em đi như mọi khi, mà dứt khoát luồn tay xuống dưới chân và ngang lưng em, bế thốc em lên theo kiểu công chúa.
"á! anh làm gì vậy... em tự đi được..." - leehan giật mình, vội quàng tay qua cổ cậu để giữ thăng bằng.
"anh đã bảo em im lặng cơ mà."
taesan trầm giọng quát nhẹ. cậu bế em sải những bước dài vào thang máy, bấm nút lên tầng mười lăm. tiếng "ding" mở cửa vang lên. cậu không đưa em về căn hộ 1501 sạch sẽ, gọn gàng của em, mà rẽ thẳng vào căn hộ 1502 bừa bộn và mang đậm mùi nam tính của mình. cửa vừa mở ra, taesan dùng chân đóng sập lại một cách thô bạo. căn hộ chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. taesan không thèm bật đèn. cậu bế em đi thẳng vào phòng ngủ, vung tay ném mạnh em xuống chiếc giường nệm rộng lớn.
"ưm..."
leehan rên nhẹ một tiếng khi lưng đập xuống nệm. đầu óc em quay cuồng vì say, em cố gắng chống khuỷu tay ngồi dậy, định mở miệng dỗ dành người yêu. nhưng chưa kịp hé môi, một âm thanh lạnh lẽo đã xé toạc không gian tĩnh mịch. cổ tay phải của leehan đột ngột bị một vòng kim loại lạnh buốt khóa chặt lại. em hoảng hốt trợn tròn mắt. trong ánh sáng mờ ảo, em thấy taesan đang đè nửa người lên mình. bằng một kỹ năng nghiệp vụ thuần thục đến đáng sợ, cậu kéo nốt cổ tay trái của em lên, vòng qua thanh chắn bằng gỗ sồi trên đầu giường, rồi bấm nốt nửa cái còng số tám còn lại.
tách.
chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, vị bác sĩ ngoại khoa đã bị trói chặt hai tay lên đỉnh đầu bằng chiếc còng số tám hàng thật giá thật của cảnh sát thành phố. leehan hoảng loạn vùng vẫy. sợi xích kim loại ngắn ngủn giữa hai vòng còng va chạm vào thanh giường vang lên những tiếng lách cách dâm mỹ.
"taesan! anh điên rồi à? tháo ra cho em!"
"câm miệng. nghi phạm không có quyền lên tiếng."
taesan gầm gừ, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn như một người xa lạ. cậu một gối quỳ trên giường, cúi người xuống. bàn tay thô ráp của cậu đưa lên, dứt khoát tháo chiếc cà vạt lụa màu xanh đen đang thắt lỏng lẻo trên cổ em ra.
"anh định làm... ưm..."
leehan chưa kịp hỏi hết câu, bóng tối đã hoàn toàn ập đến. taesan dùng chính chiếc cà vạt lụa mềm mại đó vòng qua mắt em, che kín hoàn toàn tầm nhìn, rồi thắt một nút chết thật chặt ở phía sau gáy em. sự tước đoạt thị giác đột ngột khiến leehan rơi vào hoang mang tột độ. bóng tối bao trùm lấy em. không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mọi giác quan khác trên cơ thể bỗng chốc bị khuếch đại lên gấp hàng chục lần. em có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn xạ của chính mình, tiếng khóa thắt lưng da đang được tháo ra lạch cạch, tiếng vải vóc sột soạt khi taesan cởi bỏ áo khoác ngoài, và đặc biệt là mùi hương - mùi nước hoa quyện lẫn hương kẹo bạc hà the mát đặc trưng của cậu đang bao trùm lấy em. leehan run rẩy thều thào, mười ngón tay bị còng vô thức cuộn tròn lại, cọ quậy trên đỉnh đầu.
"taesan... anh đừng đùa nữa... em sợ..."
"anh không đùa."
nệm giường lún xuống. một thân hình cao lớn, săn chắc, nóng hổi như một lò than ép sát lên cơ thể mảnh khảnh của em. hơi thở mang mùi bạc hà phả thẳng vào vành tai em, khiến những sợi lông tơ sau gáy em dựng đứng.
"phiên thẩm vấn chính thức bắt đầu." - giọng taesan khàn đặc, kề sát tai em, vừa nói vừa dùng răng nanh cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm - "nghi phạm kim leehan, khai mau. tối nay gã khốn đó đã chạm vào đâu trên cơ thể em?"
"không... không có... hắn chưa kịp làm gì cả..."
leehan lắc đầu quầy quậy, cảm giác sợ hãi pha lẫn một luồng khoái cảm cấm kỵ bắt đầu râm ran chạy dọc sống lưng. sự nhập vai thô bạo này của bạn trai khiến em bủn rủn cả người.
"trả lời sai."
taesan gầm lên một tiếng. bàn tay mang đầy vết chai sần của cậu đưa xuống, bóp chặt lấy cằm em, ép em phải ngẩng cổ lên.
"anh nhìn thấy rõ ràng bàn tay dơ bẩn của gã ta đặt ở đây."
bàn tay cậu trượt từ cằm xuống, xé toạc những chiếc cúc áo sơ mi trắng của em. tiếng cúc nhựa đứt tung rơi lả tả xuống sàn nhà. cậu luồn tay vào bên trong áo, nắm lấy vòng eo gầy guộc của leehan, nơi mà tên bác sĩ choi khi nãy vừa chạm vào. cậu bóp mạnh một cái khiến em phải rít lên vì đau.
"á! đau... taesan..."
"biết đau sao? vậy sao lúc để kẻ khác chạm vào, em không biết đẩy ra?"
taesan nghiến răng. cậu cúi gập người xuống, há miệng ngậm lấy phần da thịt non nớt ngay vòng eo của em, dùng lực mút mát điên cuồng, rồi cắn mạnh một cái.
"ưm... a... em đẩy rồi mà... em có đẩy ra..."
leehan nức nở, eo không ngừng vặn vẹo cố gắng trốn tránh sự trừng phạt mang đầy tính chiếm hữu đó. taesan rời môi, để lại một dấu răng đỏ chót rớm máu trên eo em, chứng minh cho việc cậu muốn xóa bỏ hoàn toàn mọi tàn tích của kẻ khác. cậu di chuyển lên trên, hai tay chống hai bên sườn em, phả hơi nóng rực vào mặt em.
"cơ thể này là của ai?"
"của anh... của han taesan..." - leehan khóc thút thít, đôi mắt bị bịt kín bởi dải lụa không ngừng rỉ ra những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả vải.
"trả lời quá chậm."
chát!
một âm thanh giòn giã vang lên. leehan giật bắn mình, hai cổ tay bị còng giật mạnh vào thanh giường. taesan đã dùng chiếc thắt lưng da của mình, gập đôi lại, quất một nhát vào bên ngoài chiếc quần âu đang bọc lấy bắp đùi non của em. lực quất không quá mạnh để làm rách da thịt, nhưng đủ để tạo ra một cơn đau rát tê dại, mang theo sự sỉ nhục và kích thích tột đỉnh. leehan hoàn toàn đánh mất sự thanh cao thường ngày, nức nở cầu xin trong bóng tối. rượu cồn cộng hưởng với trò chơi nhập vai bạo lực này khiến ranh giới lý trí của em đứt phựt.
"a... đừng đánh... đội trưởng han... em sai rồi... em xin lỗi..."
"biết sai thì phải chịu phạt."
taesan ném chiếc thắt lưng xuống sàn. cậu bắt đầu điên cuồng hôn lên môi em. một nụ hôn thô bạo, cắn xé. chiếc lưỡi nóng bỏng của cậu thọc sâu vào khoang miệng em, càn quét mọi ngóc ngách, cướp đi tất cả dưỡng khí. tay cậu nhanh nhẹn luồn xuống dưới, tháo thắt lưng và khóa kéo quần âu của em, lột bỏ toàn bộ những mảnh vải vướng víu còn sót lại. chẳng mấy chốc, vị bác sĩ đáng kính đã hoàn toàn trần trụi, tay bị còng, mắt bị bịt kín, phơi bày toàn bộ cơ thể nhạy cảm trước ánh mắt ngấu nghiến của cậu thợ săn. taesan lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một tuýp gel bôi trơn lạnh ngắt. cậu bóp một lượng lớn ra những ngón tay dài của mình, rồi dứt khoát đưa xuống vùng cấm địa tối mật của em. leehan cong lưng lên, hông vô thức co rúm lại.
"á... lạnh..."
"thả lỏng ra. nếu em kẹp chặt, hình phạt sẽ tăng gấp đôi."
taesan đe dọa, ngón tay dính gel bắt đầu tiến vào huyệt động chật hẹp, chậm rãi xoa nắn, khuếch trương cho em. bị tước đoạt thị giác, leehan chỉ có thể cảm nhận mọi thứ thông qua xúc giác và thính giác. sự lạnh lẽo của gel, sự nóng rực và thô ráp của ngón tay taesan ra vào bên trong, hòa cùng tiếng nước lép nhép dâm mỹ khiến mười ngón chân em cuộn tròn lại. em không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lẳng lơ. khi cảm thấy bên trong em đã đủ ướt át và mềm mại, taesan rút ngón tay ra. cậu cởi nốt chiếc quần của mình, giải phóng cự vật đã trướng to, cứng ngắc và nóng bỏng như sắt nung. cậu quỳ giữa hai chân em, kéo hông em sát lại gần mình.
"ưm... taesan... vào đi... em muốn..."
leehan cong người lên, cửa mình trống rỗng đang co giật liên hồi, khát khao sự lấp đầy. men say và nhục dục làm em quên hết sự e thẹn, mạnh dạn cầu xin sự ban phát từ cậu. nhưng taesan lại chọn cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt em. cậu áp đỉnh đầu khấc nóng rực vào cửa mình của em, cọ xát xung quanh những nếp gấp nhạy cảm, nhưng tuyệt đối không tiến vào.
"muốn cái gì? nghi phạm phải nói rõ ràng." - taesan thì thầm, hơi thở đứt quãng phả vào vành tai em.
"muốn anh... muốn anh vào trong em..." - leehan nức nở, hông chủ động rướn lên định nuốt lấy cự vật của cậu, nhưng taesan lại lùi lại, trêu chọc để em vồ hụt.
"phải gọi là gì?" cậu gằn giọng.
"đội trưởng han... xin anh... phạt em đi..."
leehan khóc òa lên, hai tay giãy giụa khiến chiếc còng kim loại kêu leng keng loạn xạ. sự thiếu thốn, ngứa ngáy bên trong cơ thể như hàng vạn con kiến cắn xé tâm can em. taesan cười khẩy. cậu dồn lực, đẩy hông về phía trước.
"a!!!"
leehan ngửa cổ lên thét một tiếng chói tai, chuẩn bị đón nhận sự lấp đầy khổng lồ. nhưng taesan chỉ đâm vào hờ hững một phần ba chiều dài. cậu dừng lại, để mặc phần đầu cự vật kẹt lại ở cửa mình, cọ xát vào điểm mẫn cảm nhất bên ngoài, nhưng không hề chạm tới điểm g sâu bên trong mà em đang khao khát, rồi cậu lại tàn nhẫn rút ra.
"không... đừng ra... taesan... đi sâu vào... sâu nữa..."
leehan tuyệt vọng gào lên, hông nâng cao lên không trung, vặn vẹo đầy đáng thương. taesan lặp lại động tác đó. chỉ vào một phần ba, nán lại vài giây trêu chọc, rồi rút ra. lặp đi lặp lại hàng chục lần, đẩy leehan đến bờ vực của sự phát điên. em lơ lửng giữa lưng chừng khoái cảm, không thể vươn tới đỉnh, cũng không thể thoát ra. cơ thể em như đang bốc cháy, nước mắt thấm ướt đẫm dải lụa bịt mắt, mồ hôi túa ra như tắm. leehan khóc không thành tiếng, đầu lắc lư trên gối.
"anh... đồ khốn... giết em đi... cho em... ưm... á..."
"anh đã bảo em phải gọi anh là gì cơ mà?"
taesan chống hai tay hai bên sườn em, mồ hôi của cậu nhỏ giọt xuống ngực em. cậu cũng đang phải chịu đựng sự tra tấn không kém gì em. nhịn nhục không đâm lút cán vào chiếc lỗ nhỏ ướt át kia đòi hỏi một sức mạnh ý chí khổng lồ.
"gọi sai một lần, sẽ không được vào sâu."
taesan tiếp tục đâm vào một phần ba, rồi rút ra, ác ý xoa nắn hai hạt đậu trước ngực em để tăng thêm kích thích. rào cản cuối cùng trong tâm trí vị bác sĩ thanh cao sụp đổ tan tành. em gạt bỏ hết liêm sỉ, khóc lóc nức nở cầu xin trong màn đêm mù lòa.
"chồng ơi... hức... chồng ơi... em sai rồi... tha cho em... mau vào trong em đi chồng..."
hai tiếng "chồng ơi" thốt ra từ cái miệng nhỏ đang rớm máu của leehan như một mồi lửa ném vào kho thuốc nổ. mọi dây thần kinh lý trí của kim taesan đứt phựt. cậu gầm lên một tiếng như dã thú, đưa tay lên giật phăng dải lụa thắt trên mắt em ra ném xuống sàn. đôi mắt đỏ ngầu, ngập nước của em mở to, chạm phải ánh mắt cuồng nộ và dục vọng ngập trời của cậu cảnh sát. taesan tóm lấy hông em, gồng mình dồn toàn bộ sức lực, thúc một cú lút cán mạnh bạo nhất, đâm xuyên qua lớp tràng vách chật hẹp, chôn sâu toàn bộ cự vật khổng lồ vào tận gốc rễ cơ thể em.
"á!!! aaaaa!!!"
leehan ngửa cổ lên thét dài một tiếng chói tai, hai mắt trắng dã đi trong một giây. sự lấp đầy trọn vẹn, sâu hoắm và mạnh bạo mang đến một luồng khoái cảm kinh thiên động địa đánh thẳng lên não bộ. mười ngón chân em co quắp lại, cơ thể nảy lên khỏi mặt giường.
"chết tiệt! em kẹp chặt như vậy là muốn giết chồng em sao?!"
taesan thở dốc hồng hộc, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ của cậu. không chờ em kịp thở, cậu bắt đầu điên cuồng luận động. tốc độ và lực đạo kinh hoàng như bão táp mưa sa giáng xuống cơ thể em. tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát, dâm mỹ vang dội khắp căn phòng ngủ. chiếc giường lớn rung bần bật, kêu cót két theo từng nhịp đâm rút của cậu. tiếng kim loại của còng tay lách cách không ngừng khi hai cổ tay leehan bị giật tung theo nhịp độ điên cuồng đó.
"á... a... chậm... chồng ơi... chậm lại... rách mất... ưm... sâu quá..."
leehan khóc lóc rên rỉ, hai tay cố gắng bấu víu vào thanh chắn giường vô vọng. mỗi cú đâm của taesan đều chuẩn xác nghiến qua điểm g nhạy cảm nhất bên trong, tàn nhẫn đẩy em lên tận chín tầng mây rồi lại kéo giật xuống.
"không chậm được! ai cho em cái gan đi uống rượu say rồi để thằng khác ôm eo hả? hửm?"
taesan vừa gầm gừ mắng mỏ, vừa giã hông liên tục. cậu lật người em lại, ép em nằm sấp xuống, giữ nguyên còng tay trên đỉnh đầu. tư thế này khiến sự đâm nhập càng trở nên sâu hơn, chạm đến tận đáy dạ con.
"á... a... em xin lỗi... không dám nữa... a... sướng... mạnh nữa... ưm..."
leehan hoàn toàn đắm chìm trong biển dục vọng. những lời nói lẳng lơ, dâm đãng vô thức tuôn ra từ đôi môi sưng đỏ. em chủ động nâng hông lên cao, đung đưa chiếc mông đầy đặn để nghênh đón những cú đâm bạo liệt của cậu. khoái cảm tích tụ liên tục sau chuỗi thời gian bị tra tấn lửng lơ khiến leehan đạt đỉnh rất nhanh. em cảm thấy có một luồng điện xẹt qua sống lưng, phía trước rỉ ra dịch nhờn, cơ vòng bên dưới co rút dữ dội.
"taesan... anh... em ra... em sắp ra... á!!!"
leehan thét lên lảnh lót, toàn thân co giật, một dòng bạch trọc tinh túy bắn vọt ra làm ướt đẫm cả một mảng ga giường trắng muốt. cơ thể em siết chặt lấy cự vật của taesan, sự kích thích chết người đó khiến cậu cũng không thể kìm cự thêm. taesan gầm lên một tiếng thỏa mãn, đâm rập thêm năm sáu nhát chí mạng sâu đến lút cán, rồi bắn toàn bộ tinh hoa nóng rực, cuồn cuộn vào tận sâu thẳm bên trong cơ thể em. cậu gục người xuống tấm lưng mướt mồ hôi của leehan, thở dốc kịch liệt. mồ hôi của hai người hòa vào nhau, dính dấp nhưng lại mang đến một cảm giác thỏa mãn tột cùng. căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng nhịp tim đập liên hồi của đôi uyên ương. một lúc lâu sau, khi nhịp thở đã bình ổn, taesan mới từ từ chống tay ngồi dậy. cậu lấy chìa khóa từ trong túi quần bị vứt trên sàn, cẩn thận mở còng số tám cho leehan. hai cổ tay trắng ngần của em giờ đây đã in hằn hai vệt đỏ ửng vì bị cọ xát. taesan xót xa nâng hai bàn tay em lên, cúi xuống hôn lên những vệt đỏ đó, nhẹ nhàng xoa bóp.
"xin lỗi bé, anh làm em đau rồi."
giọng cậu trở lại vẻ ôn nhu, trầm ấm thường ngày, khác hẳn với con thú hoang tàn nhẫn lúc nãy. leehan mệt mỏi chớp mắt, cả người bủn rủn không còn một chút sức lực. em lật người nằm ngửa ra, trừng mắt lườm cậu cảnh sát đang giả vờ ngoan ngoãn.
"anh là đồ điên... đồ bạo dâm..." - em thều thào mắng chửi, giọng khàn đặc.
"anh điên là vì ai chứ? ai bảo em xinh đẹp quá làm gì, để thằng khốn đó dòm ngó. anh không bẻ gãy tay hắn ngay lúc đó là may rồi đấy."
taesan nằm xuống cạnh em, ôm trọn cơ thể mềm nhũn của em vào lòng, đắp chăn lên cho cả hai. leehan cắn môi, rúc đầu vào vòm ngực săn chắc của cậu, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. dù miệng thì mắng, nhưng tận sâu trong lòng, em phải thừa nhận rằng sự ghen tuông điên cuồng và màn "thẩm vấn" bá đạo này của cậu khiến em cảm thấy được yêu thương và chiếm hữu một cách tuyệt đối.
"lần sau... không được dùng cái còng tay đó nữa..." - leehan lầm bầm, nhắm mắt lại.
"tuân lệnh, thưa bác sĩ. lần sau chúng ta đổi sang dùng cà vạt lụa trói tay nhé, sẽ không bị xước da đâu." - taesan cười ranh mãnh, hôn một cái rõ kêu lên trán em.
"anh... đồ vô liêm sỉ..."
lời mắng yêu của leehan chìm dần vào giấc ngủ sâu. taesan ôm chặt lấy báu vật của mình, khóe môi cong lên mãn nguyện. cậu biết, từ nay về sau, có cho tiền vị bác sĩ nhỏ này cũng không dám để ai động vào một sợi tóc của mình nữa. bởi vì hình phạt của đội trưởng han taesan, không phải ai cũng đủ sức mà chịu đựng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co