Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

iii

arasw115

rầm!

tiếng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ chấn động cả căn phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát. xấp hồ sơ dày cộp nảy lên, rơi lả tả vài tờ giấy xuống sàn nhà lát gạch.

"han taesan! cậu nghĩ mình là siêu nhân hay là có chín cái mạng hả?"

cục trưởng woo jiho gầm lên, giọng nói uy lực vang dội làm mấy chậu cây cảnh ở góc phòng cũng phải rung rinh. sếp jiho là người đứng đầu cục cảnh sát, nổi tiếng với sự thiết quân luật và cái đầu lạnh. anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt nới lỏng, hai tay chống lên bàn, ánh mắt sắc như chim ưng trừng trừng nhìn cậu đội trưởng đội hình sự đang đứng thẳng tắp trước mặt.

taesan mặc một chiếc áo thun đen mới, bắp tay trái quấn một lớp băng gạc y tế trắng toát cộm lên dưới lớp vải. cậu đứng nghiêm trang, tay chắp sau lưng, nhưng hàm răng lại đang thong thả nhai một viên kẹo cao su vị bạc hà. nét mặt taesan bình thản đến mức có chút gợi đòn, dường như những lời mắng mỏ của sếp jiho chỉ như gió thoảng qua tai.

đứng bên cạnh taesan là sungho, đội phó lớn hơn cậu một tuổi. sungho cúi gằm mặt, không dám ho he nửa lời, thỉnh thoảng lại đưa tay huých nhẹ vào sườn thằng em cứng đầu để ra hiệu cho nó kiểm chế thái độ. ở trên chiếc sô pha góc phòng, riwoo, chuyên gia tâm lý học tội phạm cũng lớn hơn taesan một tuổi, đang gõ lạch cạch trên máy tính xách tay. anh đẩy gọng kính, nhàn nhạt bồi thêm một câu:

"theo phân tích hành vi, việc cậu tự ý tách đội, không mặc áo chống đâm mà lao vào bắt nghi phạm một mình có tỷ lệ tử vong lên tới sáu mươi phần trăm. sếp mắng cậu là hoàn toàn có cơ sở khoa học đấy, taesan."
"anh riwoo, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa." - taesan chậc lưỡi, lúng búng trả lời trong khi vẫn nhai kẹo.
"cậu còn dám cãi?" - jiho bước vòng qua bàn làm việc, tiến đến ngay trước mặt taesan - "tôi giao cho cậu vị trí đội trưởng không phải để cậu biến mình thành bia đỡ đạn! nếu hôm qua con dao đó chệch đi năm centimet, đâm vào sườn cậu, thì hôm nay tôi đang phải viết điếu văn cho cậu chứ không phải đứng đây mắng cậu rồi! từ ngày mai, viết cho tôi bản kiểm điểm ba nghìn chữ, đồng thời đình chỉ tham gia hiện trường một tuần. ở lại cục làm công tác giấy tờ cho tôi!"

taesan nhíu mày, định há miệng cãi lại thì sungho đã nhanh tay bịt mồm cậu lại, cười lấy lòng với sếp.

"vâng, vâng thưa sếp. em sẽ giám sát nó sát sao, bắt nó viết bản kiểm điểm đàng hoàng. sếp bớt giận, huyết áp lên cao lại khổ."

jiho hừ lạnh một tiếng, xua tay đuổi cả đám.

"ra ngoài hết đi. nhìn mặt mấy cậu tôi đau đầu quá."

ba người nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng giám đốc. khi cánh cửa vừa khép lại, taesan lập tức gạt tay sungho ra, nhăn nhó ôm lấy bắp tay trái. lúc nãy gồng mình chịu trận trước mặt sếp nên không dám lộ ra, giờ mới thấy vết khâu nhói lên buốt óc.

"đẹp mặt mày chưa. tao đã bảo rồi mà không nghe." - sungho thở dài, vò rối mái tóc lỉa chỉa của mình - "mà vết thương sao rồi? bác sĩ hôm qua bảo phải kiêng cữ cẩn thận đấy."
"em biết rồi."

taesan nhổ bã kẹo vào thùng rác ngoài hành lang, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt trong veo và hàng lông mi rung rung của cậu bác sĩ hàng xóm đêm qua. khóe môi cậu vô thức cong lên một nụ cười nhạt. ở trong phòng, sau khi ba người đi khuất, sếp jiho ngồi phịch xuống ghế, đưa tay day day hai bên thái dương. anh cầm điện thoại bàn lên, bấm số gọi cho sungho.

"sungho, cậu lấy thẻ của tôi, đi mua loại thuốc sát trùng tốt nhất, thuốc kháng sinh và cả kem trị sẹo về cho thằng nhóc đó. tiện thể mua cho nó ít đồ ăn tẩm bổ. cấm nói là tôi mua, cứ bảo cậu tự bỏ tiền túi ra. nghe rõ chưa?"

giọng nói của jiho qua điện thoại hoàn toàn trái ngược với tiếng gầm gừ lúc nãy. suy cho cùng, mấy đứa trong đội hình sự đều là những đứa em vào sinh ra tử mà anh coi như ruột thịt. sếp jiho có thể mắng chúng nó xối xả, nhưng tuyệt đối xót xa mỗi khi thấy đàn em đổ máu.

bệnh viện trung tâm seoul, mười giờ đêm.

khoa cấp cứu hôm nay trộm vía yên bình hơn mọi ngày. chỉ có vài ca ngộ độc thực phẩm nhẹ và chấn thương do trượt ngã. leehan ngồi ở quầy trực, tay cầm cây bút bi xoay xoay, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. từ đêm qua đến giờ, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông cao lớn với bộ đồ đen ướt sũng. cái mùi bạc hà the mát phả vào mũi em, cái nắm tay vững chãi giữ chặt lấy cổ tay em, và nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khuôn mặt góc cạnh ấy.

em luôn tự cho mình là một người điềm tĩnh, lý trí, chuyên nghiệp giải quyết mọi biến cố của bệnh nhân. nhưng han taesan lại giống như một biến số nằm ngoài mọi phác đồ điều trị của em. một viên cảnh sát có ánh mắt của loài sói hoang, mang theo sự nguy hiểm bủa vây nhưng lại khiến người ta vô thức muốn tiến lại gần.

"tiền bối leehan! tiền bối leehan!"

bàn tay huơ huơ trước mặt của woonhak cắt ngang dòng suy nghĩ của leehan. em giật mình, chớp chớp mắt định thần lại.

"sao thế woonhak? có bệnh nhân mới à?"
"không ạ, em gọi anh nãy giờ mà anh cứ thẫn thờ ra đấy." - nhóc thực tập sinh phụng phịu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. nhóc tì cằm lên bàn, nheo mắt nhìn đàn anh với vẻ dò xét - "tiền bối, anh đang nghĩ về gã hôm qua đúng không? cái tên mặt mũi bặm trợn đòi anh khâu tay cho hắn ấy."
"đừng gọi người ta là bặm trợn. cậu ấy là cảnh sát hình sự đấy." - leehan nhẹ nhàng chỉnh lại, ngón tay vô thức gõ nhịp lên bìa hồ sơ.
"cảnh sát thì sao chứ? cảnh sát hình sự là mấy người suốt ngày tiếp xúc với tội phạm, tâm lý vặn vẹo, nguy hiểm lắm." - woonhak bĩu môi, dặn dò với vẻ mặt của một ông cụ non - "anh phải cẩn thận đấy tiền bối. mấy người đó dẻo miệng, lừa tình giỏi lắm. anh hiền lành trong sáng thế này, nhỡ bị hắn lừa thì sao. sau này hắn mà có đến bệnh viện làm phiền anh, anh cứ gọi em, em sẽ ra mặt đuổi hắn đi."

leehan bật cười thành tiếng. em đưa tay vò nhẹ mái tóc xù của cậu nhóc thực tập sinh.

"em xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy woonhak. người ta chỉ là bệnh nhân đến khâu vết thương thôi, lừa tình cái gì ở đây chứ."

đúng lúc đó, bác sĩ jaehyun bước từ phòng nghỉ ra, trên tay cầm hai ly trà nóng. anh đặt một ly xuống trước mặt leehan, mỉm cười nói.

"woonhak nói cũng không sai đâu. ngành y chúng ta vất vả, ngành cảnh sát lại càng khắc nghiệt hơn. nếu không cẩn thận, dễ bị tổn thương lắm. nhưng mà hôm nay sắc mặt em có vẻ tốt hơn mọi ngày đấy leehan."
"vậy ạ?" - leehan vô thức chạm tay lên má mình, hơi ấm từ ly trà của jaehyun tỏa ra làm em thấy dễ chịu - "có lẽ vì đêm qua em ngủ được một giấc khá sâu."
"thế thì tốt. hết ca rồi, thay đồ về nghỉ ngơi đi. hôm nay không có ca mổ cấp cứu nào, em tranh thủ về sớm một chút." - jaehyun ôn tồn nói.

leehan gật đầu, thay chiếc áo blouse ra. không hiểu sao, hôm nay bước chân em có vẻ nhẹ nhàng hơn, và trong thâm tâm, em lại có chút mong ngóng đến khung giờ ba giờ sáng quen thuộc.

cửa hàng tiện lợi 24/7 dưới sảnh chung cư.

đồng hồ chỉ đúng hai giờ năm mươi lăm phút rạng sáng. tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh. leehan đẩy cửa bước vào. em mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng mềm mại, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài màu nâu nhạt. không có vẻ tơi tả của đêm hôm trước, đêm nay em trông dịu dàng và ấm áp vô cùng. leehan gật đầu chào cậu nhân viên thu ngân rồi quen đường đi thẳng đến quầy đồ uống lạnh. dãy tủ kính bày biện đủ loại nước giải khát. em đưa tay vươn tới vị trí quen thuộc, nơi đặt những ly cà phê đen đá loại mạnh nhất. ngón tay em vừa chạm vào vỏ nhựa lạnh toát. chợt, một bàn tay to lớn, ấm áp lướt qua vai em, phủ lên bàn tay em và giữ lấy ly cà phê.

"tôi đã bảo rồi, dạ dày của em cần được đình công đấy, bác sĩ kim."

một giọng nói trầm khàn pha lẫn chút bông đùa vang lên ngay sát bên tai leehan. hơi thở the mát hương bạc hà quen thuộc phả vào vành tai em, làm những sợi lông tơ sau gáy em bất giác dựng đứng.

leehan quay phắt lại. han taesan đang đứng ngay sau lưng em, quá gần.

hôm nay cậu không mặc đồ đen bụi bặm như thường lệ. taesan mặc một chiếc áo hoodie màu xám lông chuột form rộng, chiếc quần nỉ ống suông mang lại cảm giác thoải mái của những người vừa ở nhà ra. mái tóc không vuốt keo rũ xuống trán, che đi bớt sự sắc sảo của đôi mắt sói, khiến cậu trông trẻ trung và hiền lành hơn rất nhiều. cánh tay trái của cậu được giấu kỹ trong ống tay áo rộng rãi, nhưng leehan biết bên dưới đó là một vết thương sâu vẫn còn đang rỉ máu. taesan nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lấy ly cà phê đen đá ra khỏi tay leehan, đặt nó trở lại kệ tủ lạnh.

"anh làm cái gì vậy?" - leehan nhíu mày, định đưa tay lấy lại ly cà phê nhưng bị thân hình cao lớn của taesan cản lại.
"làm một việc mà đáng lẽ ra em phải tự biết làm từ lâu rồi."

taesan nhếch mép cười. cậu xoay người, bước về phía tủ giữ nhiệt nằm ở góc cửa hàng. cậu mở cửa kính, lấy ra một hộp sữa tươi tiệt trùng đang bốc hơi nóng hổi. taesan đi lại gần, dứt khoát dúi hộp sữa ấm vào hai bàn tay đang lạnh buốt của leehan.

"uống cái này đi. sữa ấm sẽ giúp niêm mạc dạ dày em được bảo vệ, dễ ngủ hơn, và quan trọng nhất là nó không đen ngòm như thứ nước kia."

leehan bần thần nhìn hộp sữa nóng trong tay mình. hơi ấm từ vỏ hộp truyền qua da thịt, lan tỏa một sự dễ chịu chạy dọc cánh tay. em ngước lên nhìn taesan.

"anh lấy tư cách gì mà quản chuyện tôi uống gì chứ?"

leehan phụng phịu, giọng nói có chút dỗi hờn mà chính em cũng không nhận ra. taesan cúi người xuống ngang tầm mắt với leehan. cậu chống một tay lên quầy hàng, tay kia đút vào túi áo hoodie, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy hình bóng nhỏ bé của em phản chiếu trong con ngươi của cậu.

"tư cách gì à?" - taesan khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất mà leehan từng thấy từ cậu - "tư cách của một bệnh nhân đang lo lắng cho sức khỏe của ân nhân cứu mạng mình, được không?"

câu nói của taesan như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng leehan, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. em bối rối cắn nhẹ môi dưới, không thể phản bác.

"đi thôi, tôi thanh toán."

taesan không để leehan đứng ngây ra đó thêm, cậu bước tới quầy thu ngân, đặt hộp sữa lên, tiện tay lấy thêm một vỉ kẹo cao su bạc hà. cậu nhân viên thu ngân quét mã, ánh mắt lén lút nhìn qua nhìn lại hai người. một người cao lớn mạnh mẽ luôn mua nước tăng lực giữa đêm, nay lại đi mua sữa nóng. một người thanh lịch tao nhã chuyên mua cà phê đen, nay lại đứng ôm hộp sữa với đôi má hơi ửng đỏ. thế giới này đúng là loạn rồi.

khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, không khí giữa họ đã không còn sự lạnh lẽo như đêm qua. thang máy mở cửa, họ cùng bước vào. lần này, không ai tựa lưng vào vách tường nhắm mắt làm ngơ nữa.

"tay anh sao rồi?" - leehan lên tiếng trước, ánh mắt lướt qua cánh tay trái được giấu trong tay áo hoodie của taesan - "có bị sưng hay rỉ máu thêm không?"
"vẫn ổn." - taesan nhún vai - "chỉ hơi nhức một chút lúc cử động. anh em trong đội có mua thuốc sát trùng và kháng sinh cho tôi rồi. em yên tâm, tôi mạng lớn lắm, không dễ nhiễm trùng đâu."
"cứ chủ quan đi. vết chém sâu như vậy, dù không nhiễm trùng thì cũng sẽ để lại sẹo lớn." - leehan thở dài, giọng nói mang theo sự trách móc quen thuộc của một bác sĩ - "công việc của các anh, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy sao?"
"cũng quen rồi." - taesan đáp nhẹ tênh - "nếu chúng tôi sợ sẹo, thì lấy ai bảo vệ những người bình yên như em?"

câu nói vô tình thốt ra nhưng lại mang sức sát thương cực mạnh. không gian thang máy bỗng trở nên ngột ngạt. leehan cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc. em nắm chặt hộp sữa trong tay, dùng nó để che giấu sự rung động đang trào dâng.

ding.

tầng mười lăm. cửa thang mở ra như một sự cứu rỗi.

hai người bước dọc theo hành lang trải thảm xám. dừng lại trước hai cánh cửa đối diện nhau, họ đồng thời tra khóa vào ổ.

"chúc ngủ ngon, bác sĩ kim." - taesan mở cửa nhà mình, ngoái đầu lại nhìn em, giọng nói trầm ấm hòa vào không gian tĩnh lặng của hành lang.
"ngủ ngon, cảnh sát han." - leehan khẽ đáp lời, khóe môi hơi cong lên.

hai cánh cửa khép lại. leehan tựa lưng vào cửa, đưa hộp sữa nóng áp lên má. mùi thơm dịu nhẹ của sữa hòa lẫn với hơi ấm khiến em bất giác mỉm cười. đêm nay, có lẽ em sẽ không cần đến chất xúc tác nào để có một giấc ngủ thật sâu.

bảy giờ sáng hôm sau.

ánh nắng rực rỡ của buổi sáng mùa đông xuyên qua lớp kính cửa sổ chung cư, hắt những vệt sáng lấp lánh xuống sàn gỗ của căn hộ 1502.

taesan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc thẳng cẳng từ ba giờ sáng đến tận lúc mặt trời lên cao thế này. cơ thể tuy vẫn còn ê ẩm sau vụ đánh lộn hôm trước, nhưng tinh thần lại cực kỳ sảng khoái. cậu bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt với một tay, cố gắng không để nước văng vào bắp tay trái. sếp jiho đã ra lệnh đình chỉ cậu xuống hiện trường một tuần, bắt làm công tác giấy tờ. với tính cách ưa hoạt động của taesan, việc phải ngồi mài đũng quần ở văn phòng đúng là một cực hình. nhưng hôm nay, sự bực dọc đó lại không tồn tại. cậu vừa huýt sáo vừa mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ lớp băng gạc y tế gọn gàng.

cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn trà, taesan bước ra cửa chuẩn bị đi làm. vừa xoay nắm đấm cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một dị vật nhỏ treo lủng lẳng. một chiếc túi nilon loại nhỏ thường thấy ở các nhà thuốc được buộc cẩn thận vào tay nắm cửa nhà số 1502. taesan tò mò gỡ nó xuống. bên trong chiếc túi là một chai dung dịch sát khuẩn povidone-iodine nhỏ, vài miếng băng gạc y tế chống thấm nước loại tốt nhất, và một hộp dán salonpas chuyên dụng giảm đau cơ bắp. nằm gọn lỏn giữa những món đồ đó là một tờ giấy note màu vàng nhạt. trên đó, những dòng chữ tròn trịa, nắn nót nhưng vẫn mang nét bay bướm đặc trưng của chữ bác sĩ được viết cẩn thận.

đừng để vết thương dính nước. nếu thấy vùng da xung quanh sưng tấy đỏ hoặc có dấu hiệu sốt, phải đến viện ngay. dùng băng gạc chống thấm này để tắm. salonpas để dán lên những chỗ đau nhức khác, đừng dán lên vết thương hở. - bác sĩ hàng xóm.

taesan đứng ngẩn người ở ngưỡng cửa. cậu nhìn những món đồ nhỏ bé trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn sang cánh cửa gỗ đóng kín của căn hộ 1501 đối diện. những ngón tay vuốt nhẹ lên nét mực trên tờ giấy note. một luồng hơi ấm kỳ lạ bùng lên từ giữa lồng ngực, lan tỏa khắp các huyết mạch, sưởi ấm cái lạnh giá của buổi sáng mùa đông. cậu nhóc bác sĩ lạnh lùng ưa cằn nhằn kia, hóa ra lại là một người tinh tế và để tâm đến người khác như vậy. hộp sữa nóng của cậu đổi lấy một túi y tế và sự quan tâm dịu dàng này, vụ đầu tư này lãi to rồi.

"chà chà... sáng sớm ra đã đứng cười một mình như kẻ ngốc ở cửa nhà thế này. để tôi ghi lại hiện tượng này vào hồ sơ phân tích tâm lý bất thường mới được."

một giọng nói cất lên từ phía thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ của taesan. riwoo, chuyên gia tâm lý tội phạm kiêm hacker của đội hình sự, đang thong thả bước tới. anh mặc một chiếc áo măng tô màu ghi, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp.

"anh riwoo? sao anh lại đến đây giờ này?" - taesan vội vàng vo tờ giấy note nhét vào túi quần, lúng túng hỏi.
"sếp jiho bảo tôi mang mấy bộ hồ sơ án tồn đọng qua cho cậu giải quyết trong một tuần chịu án treo ở nhà."

riwoo nhún vai, đẩy gọng kính. ánh mắt sắc bén của anh lập tức tia thấy chiếc túi nilon đựng thuốc đỏ và salonpas trên tay taesan.

"ồ..." - riwoo kéo dài giọng, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi. anh bước tới, chỉ vào chiếc túi - "sếp jiho đúng là có nhờ sungho mua thuốc cho cậu. nhưng loại thuốc sungho mang qua tối qua không phải là loại gạc chống nước xịn xò này. mà tôi cá mười nghìn won là thằng sungho thô kệch cũng không biết mua salonpas giảm đau cho cậu đâu. từ đâu ra thế?"

taesan ho khan một tiếng, giấu chiếc túi ra sau lưng.

"không có gì. của một người bạn cho thôi."
"bạn? bạn nào? từ khi nào cậu có bạn ngoài đội hình sự vậy?" - riwoo nhướng mày, ánh mắt lia sang cánh cửa số 1501 rồi lại quay về nhìn khuôn mặt đang cố gắng giữ vẻ bình thản của cậu em - "tâm lý học tội phạm đã chứng minh, khi con người ta cố gắng che giấu điều gì đó bằng cách tránh né ánh mắt và phòng thủ cơ thể, thì chín mươi chín phần trăm là họ đang có một bí mật liên quan đến tình cảm."

riwoo tiến lại gần taesan, vỗ nhẹ xấp hồ sơ lên ngực cậu, thì thầm với giọng trêu chọc.

"hàng xóm của cậu dạo này chu đáo thế? còn là bác sĩ nữa cơ à? người ta không tự dưng đi tặng thuốc cho một kẻ lạ mặt đâu. cậu vớ được vàng rồi taesan ạ."
"anh bớt dùng ba cái mớ lý thuyết tâm lý của anh áp dụng lên em đi." - taesan lườm riwoo một cái sắc lẹm, nhưng vành tai lại đang phản chủ mà đỏ lên một cách đáng ngờ.
"được rồi, không trêu cậu nữa." - riwoo cười phá lên, nhét hồ sơ vào tay taesan - "nhận lấy đống này, đọc cho kỹ rồi làm báo cáo đi. ở nhà dưỡng thương cho tốt. và nhớ... cảm ơn vị bác sĩ hàng xóm kia cho tử tế vào đấy nhé."

nói xong, riwoo xoay người bước về phía thang máy, để lại taesan đứng đó với xấp hồ sơ nặng trĩu trên tay.

taesan nhìn bóng người anh đã khuất sau cửa thang máy, rồi lại đưa tay sờ vào tờ giấy note nằm gọn trong túi quần. cậu mỉm cười. tất nhiên là cậu sẽ phải cảm ơn đàng hoàng rồi. một tên cảnh sát mặt dày như cậu, làm sao có thể bỏ lỡ cái cớ tuyệt vời này để tiếp cận vị bác sĩ nhỏ được chứ?

trận chiến này, han taesan cậu chính thức tuyên bố bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co