Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

iv

arasw115

tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của văn phòng đội hình sự. han taesan ngồi gác hai chân lên mép bàn làm việc, tay phải cầm cây bút bi xoay tít, tay trái gác hờ lên tay vịn ghế. đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chi chít chữ là chữ, nhưng tâm trí cậu thì đã bay ra khỏi cục cảnh sát từ đời nào rồi.

đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm truy bắt tội phạm ấy, cũng là ba ngày taesan phải chịu án treo, ngoan ngoãn ngồi văn phòng làm "anh hùng bàn phím". đối với một kẻ mang trong mình dòng máu ưa mạo hiểm, cuồng chân cuồng tay như taesan, việc phải ngồi một chỗ đọc báo cáo án mạng, phân tích đường dây ma túy qua giấy tờ đúng là một hình phạt tàn khốc hơn cả việc bị ăn một nhát dao.

"thở ngắn than dài cái gì? báo cáo viết xong chưa mà ngồi chơi đấy?"

đội phó sungho từ ngoài bước vào, ném một xấp hồ sơ lên bàn taesan đánh "bộp" một cái. anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, tiện tay với lấy ly cà phê uống một ngụm rồi nhăn mặt.

"mẹ kiếp, cà phê dưới căn tin ngày càng nhạt nhẽo."
"báo cáo vụ kho số 7 em gửi qua email cho anh riwoo kiểm tra rồi," - taesan uể oải đáp, thu chân lại, ngồi ngay ngắn hơn một chút. cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ qua con số bốn giờ chiều - "mà này anh sungho, em đi ra ngoài một lát được không?"
"đi đâu? sếp jiho bảo cậu cấm túc ở sở, không có lệnh không được ra ngoài." - sungho lườm cậu em.
"đi thay băng." - taesan giơ cánh tay trái lên, nơi lớp gạc y tế trắng toát ẩn dưới lớp tay áo sơ mi - "bác sĩ bảo ba ngày phải thay băng một lần để tránh nhiễm trùng. em thấy chỗ này hơi ngứa ngứa rồi, chắc là viêm nhẹ hoặc có vấn đề gì đó. không xử lý nhanh, nhỡ em phải cưa tay thì anh đền cho em nhé?"

sungho nghe vậy thì nhíu mày, vội vàng đẩy ghế đứng dậy, bước sang xem xét cánh tay của taesan.

"ngứa á? hôm trước tôi đưa thuốc sát trùng xịn của sếp jiho mua cho cậu rồi mà? cậu lười không bôi đúng không? thế thì xuống ngay phòng y tế tầng hai đi, để lão won kiểm tra cho. cái lão bác sĩ già đó tuy hơi lẩm cẩm nhưng thay băng sát trùng thì chuẩn lắm."
"không được." - taesan lập tức buông tay xuống, lắc đầu quầy quậy - "vết thương này sâu, nhỡ đứt dây thần kinh bên trong thì sao? phòng y tế của sở toàn dụng cụ nghèo nàn, lỡ nhiễm trùng chéo thì chết em. em phải đến bệnh viện trung tâm, để người có chuyên môn ngoại khoa trực tiếp xử lý mới an tâm được."

sungho trợn tròn mắt nhìn thằng em mình như nhìn người ngoài hành tinh. han taesan - cái thằng nhãi mà năm ngoái bị đạn xẹt qua bắp đùi, tự tay rút băng gạc cũ quấn tạm bợ rồi cứ thế đi đánh án tiếp trong vòng ba ngày mà không kêu một tiếng - hôm nay lại bày đặt "sợ đứt dây thần kinh", "sợ nhiễm trùng chéo" vì một vết chém ngoài da?

"cậu bị cái quái gì nhập vậy taesan? trạm y tế cục cảnh sát nghèo nàn từ bao giờ? này, đứng lại! tôi chưa cho phép cậu đi!"

mặc kệ tiếng gọi với theo đầy bất lực của sungho, taesan đã nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác da vắt trên lưng ghế, vẫy vẫy tay rồi chuồn thẳng ra cửa. khóe môi cậu cong lên một nụ cười đắc ý. lý do lý trấu gì chứ, thực chất chỉ là "bệnh nhân" nào đó đang ngứa ngáy muốn đi tìm "bác sĩ" của mình thôi. từ cái buổi sáng em để lại túi thuốc trước cửa nhà cậu đến nay, hai người chưa hề gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi. một phần vì taesan bị cấm túc ở cục cảnh sát làm việc hành chính, sinh hoạt theo giờ giấc bình thường, còn leehan thì vẫn quay cuồng với những ca trực đêm lệch múi giờ.

taesan lấy xe mô tô từ bãi đỗ, vặn ga phóng vút đi trong làn sương chiều se lạnh của seoul.

trên đường đến bệnh viện trung tâm, cậu đi ngang qua một khu chợ đêm đang rục rịch dọn hàng sớm. những tiếng rao lanh lảnh, tiếng nhạc xập xình xen lẫn ánh đèn neon rực rỡ thu hút sự chú ý của taesan. cậu vốn dĩ không thích những nơi đông đúc ồn ào này, nhưng chợt nhớ ra hôm nay đến gặp bác sĩ nhỏ, đi tay không thì có vẻ hơi "thiếu chuyên nghiệp" cho mục đích cưa cẩm của mình.

cậu tấp xe vào lề đường, lững thững đi bộ vào trong khu chợ. những gian hàng bán kẹo hồ lô, bánh xèo hàn quốc tỏa mùi thơm nức mũi, nhưng taesan biết dạ dày của bác sĩ leehan nhà cậu rất yếu, ba cái đồ dầu mỡ chua ngọt này chắc chắn không hợp. cậu đảo mắt nhìn quanh, bỗng khựng lại trước một quầy hàng trò chơi vớt cá vàng. trong một chiếc bể bơm hơi lớn màu xanh chứa đầy nước, hàng chục con cá vàng bé xíu đang bơi tung tăng. một đám trẻ con đang bu quanh, tay cầm những chiếc vợt giấy mỏng manh, cố gắng vớt cá trong tiếng reo hò ầm ĩ. taesan nhìn những con cá chép lai màu cam rực rỡ, lại nhớ đến đôi mắt to tròn trong veo của leehan. không hiểu sao, cậu thấy chú cá nhỏ bơi lội tung tăng này cực kỳ hợp với cậu bác sĩ ưa sạch sẽ kia.

mười lăm phút sau, han taesan - đội trưởng đội hình sự khét tiếng tàn bạo với tội phạm - bước ra khỏi khu chợ đêm, mặt không đổi sắc, nhưng trên tay lại xách lủng lẳng một chiếc bịch nilon trong suốt phồng to, bên trong có chứa một lượng nước nhỏ và một chú cá vàng bé bằng ngón tay cái đang hoảng loạn bơi vòng tròn.

tại bệnh viện trung tâm seoul, khoa cấp cứu.

leehan vừa tháo chiếc khẩu trang y tế ra, thở phào nhẹ nhõm. một ca tai nạn lao động vỡ xương bánh chè vừa được xử lý êm đẹp và chuyển lên phòng hồi sức. đồng hồ chỉ năm giờ chiều, là khoảng thời gian giao ca, cũng là lúc khoa cấp cứu hiếm hoi có được một chút bình yên tĩnh lặng trước khi giông bão của ca trực tối ập đến. em bước đến quầy trực, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay day day hai bên thái dương đang giật giật vì đau đầu. hôm nay em có một ca trực kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mới qua được một nửa chặng đường mà cơ thể đã bắt đầu lên tiếng biểu tình.

"tiền bối leehan! anh nghỉ tay rồi ạ!"

từ phía cuối hành lang, woonhak hớn hở chạy tới như một cơn lốc. nhóc thực tập sinh hôm nay trông cực kỳ tươi tỉnh, trên tay ôm khư khư một hộp nhựa trong suốt đựng đầy những quả dâu tây đỏ mọng, to tròn và tươi rói. woonhak là đàn em khóa dưới của leehan hồi ở trường đại học y, bây giờ lại được phân về thực tập ngay đúng khoa cấp cứu dưới trướng của em. cậu nhóc này cái gì cũng tốt, nhiệt tình, lanh lợi, học hỏi nhanh, chỉ có mỗi cái tội là ồn ào và mang trong mình một hội chứng "bảo bọc gà mẹ" quá mức đối với tiền bối của mình. trong mắt woonhak, tiền bối leehan giống như một thiên thần mong manh, cần được nâng niu và cách ly khỏi mọi thứ thô lỗ, nguy hiểm trên đời.

"tiền bối, anh ăn chút dâu tây đi. mẹ em ở quê gửi lên đấy, dâu mới hái sáng nay, siêu ngọt luôn!" - woonhak đặt hộp dâu lên bàn, hai mắt sáng rực chờ đợi lời khen - "anh ngồi mổ suốt mấy tiếng rồi, sắc mặt kém quá. ăn nhiều trái cây cho bổ sung vitamin c ạ."

leehan mỉm cười dịu dàng, đẩy nhẹ gọng kính.

"cảm ơn em, woonhak. đúng lúc anh cũng đang hơi khát."

em vươn tay định lấy một quả dâu thì bỗng nhiên, cửa tự động của khoa cấp cứu mở toang. tiếng bước chân nện xuống nền gạch men vững chãi, quen thuộc đến mức khiến trái tim leehan đột ngột nhảy lên một nhịp. em ngẩng đầu lên. han taesan đang đứng ở sảnh, ánh mắt sắc như dao lướt một vòng quanh phòng bệnh rồi nhanh chóng khóa chặt lấy hình bóng leehan ở quầy trực. cậu mặc áo khoác da đen bụi bặm, áo thun xám ôm sát bên trong, quần jean tối màu và bốt cổ cao. dù bộ dạng đã bớt tơi tả hơn cái đêm đầy máu me hôm nọ, nhưng cái khí chất ngông cuồng, ngang tàng tỏa ra từ người cậu thì không lẫn đi đâu được.

woonhak cũng lập tức nhận ra "kẻ thù không đội trời chung". nụ cười tươi rói trên môi nhóc thực tập sinh vụt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày đầy cảnh giác. mọi tế bào trong cơ thể woonhak đều bật chế độ báo động cấp độ cao nhất. nhóc nhanh chóng bước lên một bước, chắn nửa người trước mặt leehan, hất cằm lên nhìn taesan.

"anh lại đến đây làm gì? khoa cấp cứu không hoan nghênh những kẻ rảnh rỗi đến phá rối đâu nhé!"

woonhak gắt lên, giọng nói vang vọng cả một góc hành lang. y tá trưởng minyoung đang phân loại thuốc ở tủ kính gần đó nghe thấy tiếng ồn, liền ngó đầu ra. khi thấy bóng dáng cao lớn của taesan, rồi lại nhìn vẻ mặt tức tối như mèo giẫm phải đuôi của woonhak, chị tủm tỉm cười, khoanh tay đứng dựa vào tủ thuốc để xem kịch vui.

taesan hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu nhóc thực tập sinh đang xù lông trước mặt. cậu đút một tay vào túi quần, tay kia xách một chiếc bịch nilon có sinh vật gì đó màu cam đang bơi lội tung tăng, sải những bước dài thong thả tiến thẳng về phía bàn trực.

"tôi đến tìm bác sĩ để khám bệnh." - taesan đáp cộc lốc, ánh mắt vẫn ghim chặt lấy leehan, người đang cố gắng giữ vẻ bình thản sau lưng woonhak - "theo lịch hẹn là hôm nay tôi phải thay băng, không phải sao?"
"thay băng thì anh xuống phòng tiểu phẫu ở tầng hai, tự khắc có y tá thay cho anh. tiền bối leehan của tôi là bác sĩ ngoại khoa phụ trách những ca cấp cứu nguy hiểm, không có thời gian rảnh rỗi để làm mấy cái việc thay băng vặt vãnh này cho anh đâu!"

woonhak dứt khoát đuổi khách. nhóc thấy rõ ràng tên cảnh sát này đang viện cớ. nếu chỉ là thay băng, trạm y tế ở đồn cảnh sát của hắn chắc chắn có thể làm được, cớ sao phải lặn lội đến tận bệnh viện trung tâm? rõ ràng là có đồ mưu bất chính với tiền bối ngây thơ của nhóc!

"tôi bị vết thương sâu, lại có dấu hiệu nhiễm trùng. cậu có dám đảm bảo y tá dưới tầng hai xử lý tốt bằng người đã trực tiếp khâu cho tôi không?" - taesan hơi tiến về phía trước, khuôn mặt ghé sát lại gần woonhak, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một áp lực vô hình - "nếu tôi bị hoại tử cánh tay, cậu chịu trách nhiệm đền cho tôi nhé, cậu nhóc?"
"anh... anh đừng có ăn nói hàm hồ!" - woonhak nuốt nước bọt cái ực, hơi chùn bước trước ánh mắt sắc lẹm của taesan, nhưng vẫn ngoan cố dang tay ra cản.
"được rồi, woonhak, em lui ra đi."

leehan rốt cuộc cũng lên tiếng, em vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc thực tập sinh để xoa dịu. em biết nếu cứ để hai con người này đôi co, cái khoa cấp cứu này sớm muộn cũng thành cái chợ vỡ mất. em đứng dậy, vuốt lại vạt áo blouse cho ngay ngắn, rồi nhìn thẳng vào mắt taesan bằng vẻ mặt chuyên nghiệp nhất có thể.

"anh bảo vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng? có sưng đỏ hay chảy dịch mủ không? có sốt không?" - leehan hỏi liên tiếp, giọng nói điềm tĩnh pha chút nghiêm khắc của một bác sĩ.
"không sốt, nhưng ngứa râm ran và hơi nhói."

taesan đáp tỉnh rụi, nói dối không chớp mắt. thực tế thì vết thương của cậu đang khép miệng rất tốt, cái ngứa đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường khi da non đang kéo lên. nhưng cậu đâu ngu ngốc mà nói sự thật.

"vậy vào giường số 3 đi, tôi sẽ kiểm tra và thay băng cho."

leehan thở dài, chỉ tay về phía góc khuất sau tấm rèm xanh. em biết thừa tên này đang viện cớ, cái bộ dạng khỏe mạnh đi đứng nghênh ngang thế kia mà bảo nhiễm trùng thì thật xúc phạm kiến thức y khoa của em. nhưng từ sâu thẳm trong lòng, em lại không thấy chán ghét sự làm phiền này. taesan đắc ý nhếch mép, đi lướt qua woonhak đang đứng nghiến răng trèo trẹo vì tức giận. cậu ném lại một câu khiêu khích trước khi bước vào sau tấm rèm.

"thấy chưa nhóc? bác sĩ của cậu cũng phải nghe tôi đấy."

woonhak dậm chân bình bịch, định lao theo thì bị chị minyoung từ đằng sau túm cổ áo kéo lại.

"cái thằng nhóc này, để yên cho người ta làm việc. qua đây phụ chị xếp đống đồ tiêm truyền này đi, lanh chanh cái gì."

sau tấm rèm xanh nhạt, không gian lại trở nên chật hẹp và tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người. taesan tự giác cởi áo khoác da ném xuống cuối giường, lôi ống tay áo phông xám lên tận vai, để lộ bắp tay đang quấn kín gạc y tế. leehan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lấy khay inox đựng dụng cụ sát trùng ra. em đeo găng tay cao su, cẩn thận tháo từng lớp băng dính trên cánh tay cậu.

"vết thương đang khô miệng rất tốt, mép khâu không có hiện tượng sưng tấy hay chảy dịch. anh bảo ngứa là do đang lên da non thôi, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào cả." - leehan vừa dùng kẹp gắp bông tẩm cồn sát trùng lau nhẹ quanh vết khâu, vừa cất giọng răn dạy - "anh là cảnh sát, thời gian quý báu lắm, không cần phải phóng xe một quãng đường xa đến đây chỉ vì mấy chuyện hoang tưởng này đâu."
"hoang tưởng sao?" - taesan khẽ cười, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn hàng mi rủ xuống của leehan - "tôi không tin tưởng tay nghề của mấy lão lang băm ở sở cảnh sát, tôi chỉ tin mỗi em thôi. giao mạng sống cho người mình tin tưởng thì có gì là sai chứ?"
"ăn nói hàm hồ."

leehan bị câu nói thẳng thắn đến mức cợt nhả của cậu làm cho tai hơi đỏ lên, tay nhấn bông sát trùng hơi mạnh một chút. taesan khẽ rít lên một tiếng, nhưng khóe môi lại càng cong lên rõ rệt. cậu không hề phản kháng, cứ ngoan ngoãn để mặc cho leehan tùy ý "hành hạ" cánh tay mình.

"xong rồi." - leehan cắt một miếng gạc mới dán lên vết thương, miết chặt các cạnh cho khỏi bung - "nhớ kỹ lời tôi dặn chưa? kiêng nước, không vận động mạnh. cái túi thuốc tôi để..."

leehan chợt khựng lại. em suýt nữa thì buột miệng nhắc đến cái túi thuốc em treo trước cửa nhà cậu sáng hôm qua. em cắn môi, nuốt ngược câu nói vào trong. chuyện để lại thuốc vốn dĩ là em lén lút làm trong lúc người ta còn ngủ, nếu bây giờ tự khai ra thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình quá để tâm đến người ta.

"túi thuốc làm sao?"

taesan nhướng mày, giả vờ ngây ngốc hỏi lại, dù trong túi quần cậu lúc này vẫn đang cất giữ kỹ càng tờ giấy note màu vàng có nét chữ của em. cậu rất thích nhìn bộ dạng bối rối, muốn nói lại thôi của vị bác sĩ nhỏ này.

"không có gì. tôi định nói là nhớ mua thuốc sát trùng mà dùng."

leehan lấp liếm, vội vàng cởi găng tay vứt vào thùng rác. em định đứng lên kết thúc cuộc khám bệnh thì lúc này, taesan bất ngờ vươn tay ra, đưa chiếc bịch nilon đang xách lủng lẳng nãy giờ ra trước mặt em.

"cho em này."

leehan ngẩn người, đưa mắt nhìn thứ đang đung đưa trước mũi mình. một con cá vàng nhỏ xíu, to bằng ngón tay cái, đang ngơ ngác bơi vòng tròn trong khoảng không gian nước chật hẹp của chiếc túi nilon.

"cái... cái gì đây?" - leehan chớp mắt liên tục, không hiểu nổi tư duy của người đàn ông trước mặt.
"cá vàng. bắt được ở hội chợ lúc nãy." - taesan thản nhiên đáp, giống như việc một gã cảnh sát hình sự cao lớn đi vớt cá vàng là một điều bình thường nhất thế giới - "cho em đấy."
"cho tôi làm gì? tôi đâu có biết nuôi cá!" - leehan nhăn mặt, lùi lại một bước, xua tay từ chối - "anh bắt được thì anh mang về nhà mà nuôi."
"nhà tôi làm gì có bể cá. mà em thấy tính chất công việc của tôi rồi đấy, suốt ngày đi sớm về khuya, có khi cắm chốt ở cục vài ngày không về. đem nó về nhà tôi khác nào ép nó chịu án tử hình." - taesan bắt đầu diễn bài khổ nhục kế, nhíu mày ra vẻ vô cùng đau xót cho sinh mệnh của con cá nhỏ - "bác sĩ kim, em làm nghề cứu người, lòng dạ từ bi, không thể thấy chết mà không cứu được. em đã cứu mạng tôi, thì làm ơn cứu luôn mạng sinh linh bé nhỏ này đi. tôi giao phó nó cho em."

nói xong, không đợi leehan phản ứng, taesan đã nhét thẳng cái bịch nilon chứa cá vào tay em.

"này! anh vô lý vừa thôi! tôi làm bác sĩ cứu người chứ đâu có phải bác sĩ thú y!"

leehan hốt hoảng nâng niu chiếc túi nilon, sợ bóp mạnh một cái thì vỡ túi, mà cầm hờ thì rơi mất. em trừng mắt lườm tên đầu sỏ đang nhơn nhơn cười cợt trước mặt mình.

"thì cứ coi nó như một bệnh nhân vip của em đi. thỉnh thoảng cho nó ăn vài hạt cám là được. nó bơi lội trong phòng làm việc, em nhìn cũng đỡ stress mà."

taesan đứng dậy, khoác lại chiếc áo da. mục đích đến đây hôm nay coi như đã hoàn thành mỹ mãn. cậu không chỉ được ngắm nhìn crush, được người ta thay băng cho, mà còn tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để những ngày sau có cớ tạt qua "thăm hỏi tình hình sức khỏe của cá". leehan cầm túi cá, mặt đầy hắc tuyến, nhưng sâu thẳm bên trong, một thứ cảm giác ấm áp và buồn cười đang dâng lên. một người đàn ông lạnh lùng súng đạn không sợ, lại có thể làm ra cái hành động ấu trĩ nhưng dễ thương thế này.

khi hai người bước ra khỏi rèm y tế, woonhak nãy giờ vẫn đứng chầu chực bên ngoài, lườm taesan bằng ánh mắt hình viên đạn. thấy leehan cầm một bọc nước có con cá bên trong, nhóc thực tập sinh lại càng sôi máu. tên giang hồ này nghèo kiết xác đến mức lấy con cá vớt ở lề đường ra để tán tỉnh anh trai của nhóc sao?

"tiền bối! anh đừng có nhận mấy thứ đồ linh tinh của người lạ. mang về lây bệnh thì sao!" - woonhak chạy lại, giật lấy hộp dâu tây trên bàn, ép vào tay leehan - "anh cầm hộp dâu này ăn đi cho có sức. mẹ em trồng không xịt thuốc đâu, ngon và an toàn gấp trăm lần dăm ba cái đồ rẻ tiền của người ngoài!"

woonhak cố tình nhấn mạnh chữ "người ngoài" rồi liếc xéo taesan. nhóc muốn dùng hộp dâu tây chất lượng cao này để đánh bại hoàn toàn con cá vàng lép kẹp của tên kia, chứng minh cho leehan thấy ai mới là người thực sự quan tâm và mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho em. taesan dừng bước, quay lại nhìn cậu nhóc đang xù lông bảo vệ lãnh thổ. ánh mắt cậu lướt qua hộp dâu tây đỏ mọng trên tay leehan, rồi lại nhìn vẻ mặt hậm hực của woonhak. một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu. cậu sải bước quay lại, đứng ngay trước mặt leehan và woonhak. với một tốc độ nhanh như chớp của dân hình sự đã qua huấn luyện, taesan vươn tay ra, chuẩn xác nhón lấy quả dâu tây to nhất, đỏ nhất nằm chễm chệ trên đỉnh hộp.

"này! anh làm cái gì đấy! đồ của tiền bối leehan cơ mà!"

woonhak hét toáng lên, đưa tay định giật lại nhưng đã muộn. taesan thản nhiên đưa quả dâu tây vào miệng, nhai hai cái rồi khẽ chau mày, chép miệng đánh "chậc" một cái.

"chua quá." - cậu nhận xét một câu ngắn gọn, mang theo nụ cười trào phúng.
"anh... anh bảo cái gì chua? dâu nhà em trồng là ngọt nhất vùng đấy!" - woonhak giận đến mức nói lắp bắp, mặt đỏ gay như gấc.

taesan không thèm đếm xỉa đến con gà tây đang nổi điên bên cạnh, cậu cúi đầu nhìn leehan, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người đối diện phải choáng ngợp. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng búng một cái vào trán leehan.

"dạ dày em yếu, thường xuyên bỏ bữa, không ăn được mấy đồ chua loét này đâu, xót ruột đấy. muốn ăn trái cây thì hôm sau tôi sẽ mua táo ngọt mang qua cho. hiểu chưa, bác sĩ kim?"

lời dặn dò trầm ấm, mang theo sự quan tâm độc đoán của taesan vang lên rõ mồn một trong sảnh cấp cứu. leehan ngẩn người, hai má bất giác nóng bừng lên. em ôm hộp dâu tây và túi cá vàng, đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc hoàn toàn đình công trước đòn tấn công bất ngờ và quá mức ngọt ngào này.

"này! cái tên khốn kiếp này! ai cho anh búng trán tiền bối của tôi! anh có quyền gì mà quản chuyện anh ấy ăn gì chứ!"

woonhak gầm lên, suýt chút nữa thì nhảy bổ vào cắn taesan nếu không vì bị cái bàn trực cản lại. taesan đút tay vào túi quần, cười đắc thắng. cậu không thèm đôi co thêm với cậu nhóc thực tập sinh, ném lại một câu nhàn nhạt.

"hỏi bác sĩ của cậu xem tôi có quyền hay không nhé. hẹn gặp lại, bác sĩ. nhớ chăm sóc tốt cho 'con trai' của chúng ta."

nói xong, taesan quay gót, ung dung bước ra khỏi cửa tự động bệnh viện, bóng lưng to lớn khuất dần trong ánh ráng chiều màu cam đỏ. ở phía sau cửa kính, bác sĩ jaehyun vừa đi kiểm tra phòng bệnh về, chứng kiến toàn bộ vở kịch từ đầu đến cuối. anh lắc đầu cười khổ, đi đến vỗ vai woonhak đang đứng thở phì phò vì tức giận.

"thôi bỏ cuộc đi woonhak. em có hái cả ngàn quả dâu tây cũng không lại được một miếng salonpas của người ta đâu. kỳ đà cản mũi không làm được gì ngoài việc bị nghẹn cẩu lương đâu em ạ."
"anh jaehyun! anh nói cái gì lạ vậy! em phải bảo vệ tiền bối khỏi bàn tay của cái tên mặt dày đó!" - woonhak phụng phịu, ánh mắt ngập tràn ủy khuất nhìn sang leehan - "tiền bối! anh đừng nghe lời hắn! dâu nhà em ngọt thật mà!"

leehan nhìn quả dâu nhỏ xinh trên tay, lại nhìn chú cá vàng đang ngơ ngác bơi trong túi nilon, khóe môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ không thể giấu giếm.

"cảm ơn dâu của em, woonhak. nhưng hình như... quả này hơi chua thật."

leehan nói nhẹ tênh, rồi ôm đồ quay lưng đi về phía phòng nghỉ, bỏ lại nhóc thực tập sinh woonhak đứng hóa đá tại chỗ, bầu trời sụp đổ. nhóc ôm mặt gào thét trong lòng.

"tiền bối leehan bị tên giang hồ đó lừa mất rồi!!!"

trong phòng nghỉ của bác sĩ, ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú của leehan. em đặt túi cá lên mặt bàn kính, dùng ngón tay gõ nhẹ vào lớp nilon. chú cá vàng giật mình, quẫy đuôi bơi tít lên trên mặt nước.

"bệnh nhân mặt dày nhất năm, phiền phức nhất năm." - leehan lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại mang theo một sự cưng chiều mà chính em cũng không nhận ra. em mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp - "thôi được rồi, từ nay tao sẽ gọi mày là chíp nhé, cá nhỏ của han taesan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co