v
cơn mưa rào trút xuống thành phố seoul không một dấu hiệu báo trước.
những giọt nước nặng hạt thi nhau đập vào ô cửa kính của phòng phẫu thuật số 3, tạo nên những âm thanh lộp bộp dai dẳng, nghe như tiếng gõ cửa dồn dập của tử thần. bên trong căn phòng ngập tràn ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy, thời gian như bị cô đặc lại.
leehan đứng lặng yên bên bàn mổ, đôi mắt dán chặt vào vùng ổ bụng đang mở phanh của bệnh nhân. mũi dao mổ lướt đi dứt khoát, lách qua những mạch máu chằng chịt. mồ hôi rịn ra trên vầng trán thanh tú, được một cô y tá nhanh tay dùng gạc thấm đi trước khi nó kịp rơi xuống.
"huyết áp đang tụt, nhịp tim 70. cẩn thận động mạch chủ, leehan."
giọng nói điềm tĩnh của đàn anh jaehyun vang lên ngay bên cạnh. hôm nay là một ca phẫu thuật đa chấn thương cực kỳ phức tạp do tai nạn lao động. jaehyun là người mổ chính phần lồng ngực, còn leehan phụ trách ổ bụng. cả hai đã đứng liên tục ở vị trí này suốt tám tiếng đồng hồ. đôi chân của leehan đã bắt đầu tê rần, các khớp xương cứng lại, nhưng bàn tay cầm dao mổ của em vẫn không hề run rẩy.
"em thấy rồi. đang tiến hành kẹp mạch máu. nhịp tim ổn định trở lại chưa?" - leehan hỏi nhỏ, giọng nói khàn đặc đi vì thiếu nước.
"lên 85 rồi. tốt lắm, em làm phần đóng ổ bụng đi, anh xử lý xong ống dẫn lưu rồi."
jaehyun thở phào một hơi, lùi lại nửa bước để nhường không gian cho leehan thao tác. khi mũi kim cuối cùng xuyên qua lớp da thịt, hoàn thành mũi khâu thẩm mỹ hoàn hảo, chiếc đồng hồ điện tử trên tường điểm đúng ba giờ sáng.
"ca phẫu thuật kết thúc. mọi người vất vả rồi."
leehan buông dụng cụ, lùi lại, khẽ cúi đầu chào kíp mổ. em lảo đảo lùi về phía sau, lưng tựa vào bức tường gạch men lạnh toát. cảm giác kiệt sức ập đến như một cơn sóng thần, cuốn trôi mọi chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể. tám tiếng đồng hồ tập trung cao độ, thần kinh căng như dây đàn, giờ đây khi thả lỏng, leehan chỉ muốn ngã gục ngay tại chỗ.
em lết bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lột bỏ bộ đồ mổ ướt đẫm mồ hôi, bước vào phòng tắm xối nước lạnh để đánh thức các giác quan. khi bước ra ngoài sảnh khoa cấp cứu, đập vào mắt em là khung cảnh vắng lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn gào thét bên ngoài ô cửa kính lớn.
"tiền bối leehan! anh vất vả rồi!"
woonhak đang gục đầu ngủ gật trên quầy trực, nghe tiếng bước chân liền giật mình tỉnh dậy. cậu nhóc mắt nhắm mắt mở chạy lại, đưa cho em một chai nước khoáng.
"bệnh nhân ổn cả chứ ạ? anh trông xanh xao quá, môi nhợt nhạt hết rồi kìa. anh mau vào phòng nghỉ chợp mắt đi, ở ngoài này để em và chị minyoung lo."
"anh không sao. bệnh nhân đã chuyển sang phòng hồi sức tích cực rồi." - leehan đón lấy chai nước, uống một ngụm lớn - "anh đói quá, dạ dày đang cồn cào đây. ở căn tin giờ này chắc đóng cửa hết rồi, anh xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ."
"để em đi mua cho! trời đang mưa to lắm, anh xuống đó lạnh nhỡ cảm thì sao!" - woonhak sốt sắng định cởi áo blouse.
"thôi, em cứ ở lại trực đi. anh cũng muốn đi dạo một chút cho thoáng đầu óc. ngoan, trông chừng bệnh nhân giường số 4 cho anh nhé."
leehan vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc thực tập sinh, mỉm cười trấn an rồi quay lưng bước đi. em khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt lên người, che ô, lững thững bước ra khỏi bệnh viện. không khí lạnh buốt của màn đêm hòa cùng hơi nước phả vào mặt leehan, mang theo chút mùi tanh nồng của đất ẩm. cơn mưa trút xuống xối xả, tạo thành những màn nước trắng xóa che khuất cả tầm nhìn. tiếng sấm thỉnh thoảng rền vang phía chân trời. leehan nép mình dưới chiếc ô nhỏ, đôi giày da lội qua những vũng nước đọng trên vỉa hè, hướng về phía ánh đèn neon quen thuộc dưới sảnh chung cư.
cùng lúc đó, tại một bãi đất trống rậm rạp cỏ dại ở ngoại ô thành phố.
"thằng khốn này, chạy trốn mà cũng chọn cái ngày thời tiết báo đời thế này!"
tiếng chửi thề vang lên giữa màn mưa. sungho vuốt mặt một cái để gạt đi lớp nước bùn đang chảy ròng ròng từ tóc xuống mắt. đội hình sự vừa vây bắt thành công một ổ nhóm buôn lậu vũ khí. cả đội đã mật phục ở đây từ chập tối, dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi thời cơ chín muồi. han taesan đang quỳ một gối trên nền bùn nhão nhoét, dùng sức bẻ ngoặt hai tay tên cầm đầu ra sau lưng rồi bấm còng số tám đánh "cạch" một tiếng. cậu mặc một chiếc áo khoác dù màu đen, nước mưa chảy tong tỏng từ mũi xuống cằm. bùn đất bám đầy trên quần áo, khuôn mặt lấm lem, nhưng ánh mắt hẹp dài thì sáng rực lên sự sắc bén và thỏa mãn của một kẻ đi săn vừa hạ gục được con mồi.
"bắt được rồi. anh riwoo, báo cho sếp jiho đi."
taesan hất mặt lên, nói vào bộ đàm gắn trên cổ áo. từ trong chiếc xe tải chỉ huy đậu cách đó một đoạn, giọng nói điềm tĩnh của riwoo vang lên.
"nhận rõ. sếp jiho bảo đưa bọn chúng về cục để lấy lời khai ngay trong đêm. nhưng cậu thì được miễn. sếp bảo hôm nay cậu có công lao lớn, lại vừa hết án treo cấm túc, cho phép cậu về nhà nghỉ ngơi trước."
"tuyệt vời."
taesan nhếch mép, đẩy tên tội phạm cho hai cậu cảnh sát cấp dưới áp giải đi. cậu đứng thẳng dậy, vươn vai nghe các khớp xương kêu lục cục. bắp tay trái vẫn còn quấn băng gạc bên trong áo hơi nhói lên vì ngấm nước mưa, nhưng không đáng kể.
"này taesan, định về luôn à?" - sungho đi tới, đập mạnh vào vai cậu em một cái.
"vâng, sếp cho lệnh rồi mà, ngu gì không về. em mệt mỏi với đống báo cáo mấy ngày nay lắm rồi." - taesan nhún vai, móc trong túi áo ra một viên kẹo cao su bạc hà, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng nhai. vị the mát xộc lên mũi giúp cậu xua đi cái mùi tanh tưởi của bùn lầy.
"thế thì lượn đi cho nước nó trong. tao còn phải về đồn hầu hạ mấy tên khốn này lấy khẩu cung đây. mẹ kiếp, cái thân già này sắp rệu rã hết rồi."
sungho vừa cằn nhằn vừa quay người định bước ra xe. nhưng chỉ vừa mới xoay gót, chân anh đạp trúng một bãi bùn trơn trượt.
"á đù má!"
sungho mất đà, hai tay chới với giữa không trung như một con chim cánh cụt vỗ cánh, rồi trượt chân ngã chổng vó lên trời. tiếng "oạch" vang lên rõ to. cả tấm lưng to bè của người đội phó uy dũng đập thẳng xuống vũng bùn lầy lội, nước bắn tung tóe lên tận mặt mũi mấy cậu cảnh sát đứng gần đó.
không gian chợt im lặng trong hai giây.
rồi một tràng cười phá lên từ taesan. cậu ôm bụng, cười gập cả người giữa trời mưa.
"trời ơi anh sungho! cú ngã đẹp đấy, mười điểm cho chất lượng nghệ thuật! anh tính biểu diễn xiếc bùn cho bọn tội phạm xem đấy à?"
"han taesan! mày cười cái gì! kéo tao dậy mau thằng khốn!"
sungho gào lên trong phẫn nộ, khuôn mặt dính đầy bùn đất nhăn nhó lại trông cực kỳ thảm hại. anh cố gắng chống tay đứng dậy nhưng lại tiếp tục trượt ngã lần hai. cả đám cảnh sát xung quanh cũng phải quay mặt đi chỗ khác để cố nhịn cười. taesan bước tới, nắm lấy tay ông anh kéo mạnh lên, nhưng miệng vẫn không ngừng trêu chọc.
"em bảo này, mai mốt có đánh án thì anh nhớ mang theo giày đinh nhé. chứ cứ vồ ếch thế này thì mất hết thể diện của đội hình sự."
"biến! biến ngay cho khuất mắt tao!" - sungho giật tay lại, tức giận chỉ thẳng tay về phía chiếc xe mô tô của taesan - "mai mày lên cục tao lột da mày!"
taesan cười ha hả, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy lên chiếc xe phân khối lớn. tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn mưa. cậu phóng xe lao đi trên đường phố vắng lặng, mặc cho mưa gió quất vào mặt. không hiểu sao, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến một căn hộ ở tầng mười lăm, và một bóng hình nhỏ bé thường xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng.
leehan cụp ô, bước vào cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư. hơi ấm từ máy sưởi ập vào người khiến em khẽ rùng mình. em rũ rũ những giọt nước đọng trên vai áo măng tô, đôi mắt mệt mỏi đưa nhìn quanh. giờ này chỉ có nhân viên thu ngân đang lơ mơ ngủ. leehan bước đến quầy đồ ăn liền. tám tiếng phẫu thuật vắt kiệt thể lực khiến dạ dày em réo lên từng đợt cồn cào. bình thường em sẽ chỉ lấy hộp sữa ấm hoặc ly cà phê, nhưng hôm nay em thực sự cần thứ gì đó có nhiều năng lượng hơn.
em cầm lên một hộp mì tôm cốc vị hải sản cay, sau một lúc đắn đo, em quyết định lấy thêm hai cây xúc xích và một hộp sữa tươi. em mang ra quầy, xé nắp mì, rót nước sôi từ bình nóng lạnh của cửa hàng. mùi hương ngào ngạt của gia vị và bột mì bốc lên, đánh thức mọi giác quan đang rệu rã của vị bác sĩ. leehan bưng cốc mì nóng hổi, bước đến dãy bàn kính đặt sát cửa sổ nhìn ra đường. em kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn những dòng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt kính. không gian yên tĩnh, ấm áp, hoàn toàn đối lập với cơn bão đang gầm thét bên ngoài.
tiếng chuông cửa vang lên. một luồng gió lạnh buốt theo khe hở lùa vào, mang theo mùi sương đêm và một mùi hương bạc hà gai góc vô cùng quen thuộc.
leehan ngước mắt lên nhìn.
han taesan bước vào. bộ dạng cậu lúc này trông thảm hại không kém gì ngày đầu tiên họ chạm mặt ở khoa cấp cứu. quần áo dính đầy bùn đất, nước mưa nhỏ giọt từ từng lọn tóc ướt sũng xuống sống mũi cao thẳng tắp. chiếc áo khoác dù dính sát vào cơ thể, để lộ bờ vai rộng và lồng ngực đang phập phồng thở dốc.
cả hai chạm mắt nhau. sự ngạc nhiên xẹt qua trong đáy mắt, rồi nhanh chóng hóa thành một sự an tâm kỳ lạ.
taesan không nói gì, cậu sải bước về phía quầy đồ ăn, cầm một cốc mì tôm vị bò cay xé, thêm mấy thanh cua và một lon nước có ga. sau khi rót nước sôi và thanh toán xong, cậu bưng cốc mì bốc khói nghi ngút tiến thẳng về phía bàn của leehan.
cậu kéo chiếc ghế trống bên cạnh, ngồi phịch xuống, đặt cốc mì lên bàn. hơi nóng phả vào mặt khiến những giọt nước mưa trên trán cậu bắt đầu bốc hơi lờ mờ.
"trùng hợp thật. lại gặp bác sĩ ở đây."
taesan mở lời trước, giọng nói trầm khàn do ngấm lạnh, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt. leehan lẳng lặng đẩy hộp giấy ăn trên bàn về phía taesan.
"lau tóc đi. mưa lớn như vậy, sao không đi taxi mà đi xe máy cho ướt sũng thế này."
taesan hơi sững người trước hành động tự nhiên và đầy quan tâm của em. cậu rút vài tờ giấy, vò vò lên mái tóc ướt.
"đi xe máy quen rồi. vả lại, vừa xong việc, muốn về nhà thật nhanh nên không chờ taxi được."
cậu liếc nhìn cốc mì tôm hải sản của leehan, nhướng mày trêu chọc.
"chà, hôm nay bác sĩ kim không uống nước đen ngòm nữa mà chuyển sang ăn mì gói rồi sao? tôi tưởng mấy người làm ngành y các em kỵ mấy đồ ăn nhanh nhiều chất bảo quản này lắm chứ?"
leehan gắp một đũa mì, cẩn thận thổi cho nguội rồi từ tốn đưa vào miệng.
"tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật sau tám tiếng đồng hồ. lúc này tiêu chuẩn dinh dưỡng duy nhất là có cái gì đó bỏ vào bụng để không bị ngất xỉu thôi."
động tác tay của taesan chợt khựng lại. cậu quay sang nhìn kỹ khuôn mặt leehan. dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, nước da em tái nhợt đi thấy rõ, đôi mắt thâm quầng và đôi môi mím lại vì mệt mỏi. một sự xót xa không tên xẹt qua trong lồng ngực gã cảnh sát ngang tàng. cậu đã quá quen với việc bản thân bị thương, nhưng nhìn con người nhỏ bé bên cạnh kiệt sức vì công việc cứu người, cậu lại thấy khó chịu vô cùng. taesan lặng lẽ bóc vỏ hai cây thanh cua của mình, rồi không nói không rằng, gắp thẳng vào trong cốc mì của leehan.
"ăn thêm đi. bác sĩ mổ xẻ mà gầy như que củi thế này, bệnh nhân nhìn vào người ta lại tưởng bệnh viện bóc lột sức lao động."
leehan ngẩn ra nhìn hai cây thanh cua bóng loáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng. em ngước lên nhìn taesan, định lên tiếng từ chối.
"tôi ăn xúc xích là đủ rồi, anh ăn đi, anh vừa dầm mưa về..."
"ăn đi. tôi ăn mì không được rồi."
taesan ngắt lời, giọng nói mang theo một chút ép buộc vô lý, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. cậu cúi xuống húp một ngụm nước mì, cố tình lờ đi ánh mắt bối rối của em. sự im lặng lại bao trùm lấy hai người, nhưng lần này không còn là sự gượng gạo xa lạ. tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài trở thành một bản nhạc nền êm ái. họ ngồi cạnh nhau, ăn những thìa mì nóng hổi, thỉnh thoảng vai áo lại vô tình chạm nhẹ vào nhau mỗi khi có cử động.
"hôm nay anh lại đi đánh án à?" - leehan lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt lướt qua bắp tay trái đang giấu dưới lớp áo khoác của taesan - "vết thương không sao chứ? ngâm nước mưa như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm."
"không sao, tôi dán cái băng gạc chống nước mà em... à nhầm, cái băng y tế loại xịn nhất rồi." - taesan suýt nữa thì lỡ miệng khai ra chuyện em tặng thuốc, vội vàng đánh trống lảng - "hôm nay đội tôi bắt được một ổ buôn lậu vũ khí lớn. rình rập ở bãi đất trống từ chiều đến giờ. mệt thì có mệt, nhưng mà buồn cười lắm."
taesan đặt đũa xuống, quay sang nhìn leehan, khóe mắt cong lên mang theo vẻ tinh quái.
"em có biết anh sungho không? cái ông anh cao to lực lưỡng, hay quát tháo ầm ĩ đi cùng tôi đợt trước vào viện ấy."
leehan nhớ lại cái người đàn ông bặm trợn gào rú ầm cả sảnh cấp cứu hôm nọ, khẽ gật đầu.
"có nhớ. anh ta làm sao?"
"lúc bắt xong tội phạm, ổng thị uy rõ oai, quay lưng bước đi chuẩn bị về đồn thì đạp phải vũng bùn. trượt chân ngã chổng vó lên trời, hai tay quơ quơ như chim cánh cụt. ôi trời ơi, đập cả cái lưng xuống bùn nhão, nước bắn tung tóe. cái mặt ổng lúc đó đen xì, dính toàn sình lầy, nhìn thảm không tả được."
taesan kể lại với chất giọng đầy sinh động, kèm theo cả những động tác minh họa bằng tay. leehan nghe vậy, tưởng tượng ra hình ảnh người đội phó nghiêm nghị ngã vồ ếch giữa trời mưa, không nhịn được mà bật cười. một nụ cười thành tiếng, trong trẻo và rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân xuyên qua tầng mây mù. đôi mắt em cong lên thành hình bán nguyệt, khóe môi hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ xíu ở bên má trái.
taesan khựng lại. nhịp tim cậu trật một nhịp. cậu ngẩn ngơ nhìn nụ cười của leehan. đây là lần đầu tiên cậu thấy em cười tươi như vậy, không phải nụ cười lịch sự của một bác sĩ với bệnh nhân, cũng không phải nụ cười nhạt nhẽo xã giao. đó là nụ cười thật sự bừng sáng cả khuôn mặt nhợt nhạt của em, mang theo một sức hút mãnh liệt khiến cậu không thể rời mắt.
"anh đúng là... đồng đội ngã mà anh còn cười cợt được sao?" - leehan vừa cười vừa trách móc nhẹ, đưa tay lên đẩy gọng kính đang hơi trễ xuống mũi.
"phải cười chứ, cảnh đó trăm năm có một mà." - taesan thu lại ánh mắt si mê, hắng giọng một cái để giấu đi sự bối rối. cậu tì cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn em - "thế còn em, hôm nay ca phẫu thuật căng thẳng lắm à? trông em như vừa bị ai rút cạn máu vậy."
leehan thở dài, khuấy khuấy cốc mì đã cạn một nửa.
"ca tai nạn lao động đa chấn thương. anh jaehyun và tôi đã phải vật lộn suốt tám tiếng để giữ mạng cho bệnh nhân. nghề này là vậy đấy, đôi khi tôi cảm thấy mình đang chơi kéo co với thần chết. thắng thì kiệt sức, mà thua thì... day dứt cả đời."
giọng em trầm xuống, mang theo sự sầu não của một người mang trên vai quá nhiều sinh mạng. taesan im lặng lắng nghe. cậu vươn tay ra, những ngón tay dài thô ráp khẽ chạm vào mu bàn tay đang đặt trên bàn của leehan. chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như lướt qua, nhưng cũng đủ truyền đến một hơi ấm vững chãi.
"em đang làm rất tốt rồi, leehan." - taesan gọi tên em một cách nhẹ nhàng, không còn kính ngữ, không còn chức danh bác sĩ - "em cứu họ bằng dao mổ, còn tôi bắt tội phạm bằng súng đạn. chúng ta đều đang cố gắng giữ cho thế giới này bớt tồi tệ đi một chút. vì vậy, đừng tự tạo áp lực cho mình quá. em cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi."
leehan ngước lên nhìn taesan. đôi mắt sói hoang thường ngày ngang tàng và sắc bén, giờ phút này lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc đến nao lòng. em cảm thấy bức tường phòng thủ vững chắc mà em xây dựng bấy lâu nay đang dần xuất hiện những vết nứt lớn.
"cảm ơn anh." - leehan thì thầm, khẽ rút tay lại, hai má hơi nóng lên. em vội vàng húp một ngụm sữa để làm dịu cảm giác bối rối - "à đúng rồi, con cá vàng... chíp ấy. nó ăn nhiều lắm."
"chíp?" - taesan nhướng mày ngạc nhiên.
"thì... anh bắt tôi phải nuôi nó, tôi đặt tên cho nó là chíp." - leehan phụng phịu giải thích, cảm thấy hơi xấu hổ khi nhắc đến cái tên trẻ con mình tự đặt - "nó háu ăn kinh khủng. tôi mới để hộp thức ăn ở phòng nghỉ mấy ngày mà nó đã bơi tung tăng, bụng trương lên tròn xoe rồi."
taesan bật cười lớn, nhìn cặp má tròn xoe hơi hồng lên của em, cậu chỉ hận không thể cúi xuống cắn một miếng ngập mồm.
"em nuôi cá mát tay đấy. tôi bảo rồi mà, giao nó cho em là sự lựa chọn sáng suốt nhất của han taesan này."
"tôi chỉ tiện tay ném cho nó vài hạt cám thôi, đừng có tâng bốc."
leehan bĩu môi, nhưng khóe mắt lại ánh lên sự vui vẻ. hai người cứ thế ngồi trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi. họ nói về những câu chuyện tấu hài ở đồn cảnh sát, về những bệnh nhân kỳ quặc ở khoa cấp cứu, về thời tiết đỏng đảnh của seoul. chẳng có chủ đề nào to tát, chỉ là những mảnh ghép vụn vặt của cuộc sống thường nhật, nhưng đối với hai kẻ luôn phải đối mặt với những góc tối tăm nhất của xã hội, những phút giây bình dị này lại quý giá hơn bao giờ hết.
khi đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi phút sáng, cốc mì đã cạn, và cơn mưa ngoài kia cũng đã bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại những hạt bụi nước bay bay trong gió, họ cùng nhau đi thang máy lên tầng mười lăm.
"về nhà tắm nước nóng rồi dán salonpas vào đi, đừng để cảm lạnh." - leehan đứng trước cửa nhà mình, dặn dò cậu hàng xóm bằng giọng bác sĩ quen thuộc.
"tuân lệnh, bác sĩ kim." - taesan giơ tay chào kiểu quân đội, khóe môi cong lên lười biếng. cậu mở cửa nhà, nán lại một nhịp nhìn bóng lưng leehan khuất sau cánh cửa số 1501, mới yên tâm khép cửa lại.
đêm nay, cả hai đều chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vương trên môi, dường như cái lạnh lẽo của trận mưa bão vừa qua chưa từng tồn tại.
ngày hôm sau, tại bệnh viện trung tâm.
leehan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài năm tiếng đồng hồ. em vươn vai, cảm thấy cơ thể đã hồi phục được phần nào sinh lực. em thay đồ, chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều. khi bước vào phòng nghỉ của bác sĩ để cất đồ, leehan dừng lại trước bàn kính nhỏ. nơi đó, chú cá vàng tên chíp đang tung tăng bơi lội trong một chiếc bể cá thủy tinh nhỏ hình cầu mới toanh. hôm qua, trước khi về, em đã nhờ chị minyoung mua hộ chiếc bể này để chíp có không gian sống thoải mái hơn cái bịch nilon chật hẹp kia. leehan rắc vài hạt cám xuống nước, nhìn chú cá nhỏ đớp lia lịa, khóe môi em lại vô thức vẽ lên một nụ cười.
"xem ra em nuôi con cá này mát tay thật đấy."
giọng nói của bác sĩ jaehyun cất lên từ phía sau. anh bước vào phòng, trên tay cầm hai ly cà phê. anh đặt một ly lên bàn cho leehan, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"anh jaehyun. anh vào từ lúc nào vậy?"
leehan hơi giật mình, vội vàng thu lại nụ cười, ngồi xuống ghế. jaehyun nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt tinh tế qua lớp kính gọng viền đen quan sát biểu cảm của cậu em trai. anh đã quá hiểu leehan. một người luôn giữ thái độ chừng mực, kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. thế nhưng dạo gần đây, leehan lại hay thẫn thờ mỉm cười một mình, thi thoảng lại chăm chú nhìn điện thoại như chờ đợi tin nhắn, và đặc biệt là sự xuất hiện của chú cá vàng nhỏ này - món quà từ "tên giang hồ" mà woonhak hay nhắc tới.
"leehan này," - jaehyun đặt ly cà phê xuống, đan hai bàn tay vào nhau, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn - "anh là đàn anh của em, cũng coi em như em trai trong nhà. anh biết dạo này em đang qua lại với một viên cảnh sát hình sự."
động tác tay cầm ly cà phê của leehan khựng lại. em ngước lên nhìn jaehyun, sự bối rối xẹt qua trong đáy mắt.
"bọn em... không có qua lại. cậu ấy chỉ là hàng xóm, và là bệnh nhân của em thôi."
"đừng nói dối anh." - jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng - "ánh mắt của em khi nhắc đến người đó, nụ cười của em khi cho con cá này ăn, tất cả đều nói lên rằng em đã động tâm rồi. anh không cấm cản em yêu đương, em cũng đã trưởng thành và có quyền tự do của mình."
anh ngừng lại một chút, ánh mắt chùng xuống mang theo sự ưu tư.
"nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều. cảnh sát hình sự là một nghề vô cùng khắc nghiệt. họ sống trên lưỡi dao, hôm nay bắt tội phạm, ngày mai có thể nằm trên cáng thương đưa vào phòng cấp cứu của chúng ta. giống như cái ngày đầu tiên cậu ta đến đây với cánh tay đẫm máu vậy."
leehan im lặng, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đập chậm lại, cảm giác nặng nề đè lấp lên tâm trí. những lời jaehyun nói đều là sự thật trần trụi.
"yêu một bác sĩ đã khổ vì không có thời gian, nhưng yêu một cảnh sát hình sự còn khổ hơn vì phải chịu đựng sự giằng xé của nỗi sợ hãi." - jaehyun đưa tay vỗ nhẹ lên vai leehan - "em đã sẵn sàng cho những đêm mất ngủ, không phải vì ca trực, mà vì ngồi chờ một cuộc điện thoại báo bình an chưa? em đã sẵn sàng đối mặt với việc người mình thương có thể ra đi bất cứ lúc nào trong một nhiệm vụ hiểm nghèo chưa?"
từng câu chữ của đàn anh như những nhát búa gõ thẳng vào tâm trí leehan. em nhìn chằm chằm vào ly cà phê đang bốc khói mờ ảo. hình ảnh taesan với lồng ngực đầy sẹo dạo nào lại hiện về. con người ngang tàng đó, sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đánh đổi lấy sự bình yên cho xã hội.
"anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi lún quá sâu."
jaehyun nói thêm một câu cuối cùng rồi đứng dậy, mang theo hồ sơ bệnh án rời khỏi phòng nghỉ, để lại leehan một mình chìm trong những mớ bòng bong của suy nghĩ. leehan quay sang nhìn chú cá vàng đang ngây ngốc bơi lội. ngón tay em miết nhẹ lên thành kính lạnh lẽo.
em có sợ không? tất nhiên là sợ. em là một bác sĩ chứng kiến quá nhiều cái chết, em khao khát một sự bình yên, một cuộc sống an toàn và quy củ. han taesan hoàn toàn là một thái cực đối lập với những gì em mong muốn. nhưng khi nhớ lại ánh mắt thấu hiểu của cậu ở cửa hàng tiện lợi đêm qua, nhớ lại cái hơi ấm truyền qua từ bàn tay thô ráp ấy, leehan lại thấy trái tim mình nhói lên một nhịp mãnh liệt.
có lẽ, em đã bước một chân vào vũng lầy mang tên han taesan mất rồi. và điều đáng sợ nhất là, em dường như không hề muốn rút chân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co