Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

ix

arasw115

"đừng khóc... bác sĩ... xấu lắm..."

giọng nói thều thào, mỏng manh như gió thoảng nhưng lại rơi vào màng nhĩ leehan tựa như một tiếng sấm vang dội, đánh tan mọi đám mây đen đặc quánh trong tâm trí em. leehan cứng đờ người. em mở to đôi mắt đẫm nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt trên giường bệnh. hàng lông mi đen nhánh của taesan khẽ chớp, con ngươi đen thẳm quen thuộc đang phản chiếu hình bóng tơi tả, thảm hại của em. trái tim leehan đập hẫng một nhịp, rồi ngay lập tức điên cuồng nảy lên trong lồng ngực. em vội vàng giơ tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, luống cuống ấn vào nút gọi y tá ở đầu giường.

"taesan... anh tỉnh rồi? anh có nghe thấy em nói không? có thấy đau ở đâu không? khó thở không?"

leehan dồn dập hỏi, bản năng của một bác sĩ lập tức trỗi dậy. em cúi sát xuống, soi đèn pin y tế vào đồng tử cậu để kiểm tra phản xạ ánh sáng, rồi lại đưa mắt lướt nhanh qua các chỉ số trên màn hình monitor.

huyết áp ổn định. nhịp tim 75. chỉ số bão hòa oxy trong máu ở mức an toàn.

mọi thứ đều báo hiệu rằng, người đàn ông này đã chính thức bước qua cửa tử.

taesan hơi nheo mắt vì ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ. vết thương ở lồng ngực phải truyền đến một cơn đau xé rách tận tâm can mỗi khi cậu hít thở, nhưng so với cái nhíu mày đầy lo âu của người thương trước mặt, chút đau đớn này chẳng là gì cả. cậu khẽ cử động những ngón tay thô ráp của bàn tay trái - bàn tay không bị cắm kim truyền dịch - chậm chạp trượt qua lớp ga giường trắng muốt, rồi dừng lại trên mu bàn tay đang run rẩy của leehan.

"không sao..." - taesan thều thào đáp, khóe môi khô khốc cố gắng nặn ra một nụ cười ranh mãnh quen thuộc - "nhìn thấy em... tự nhiên hết đau rồi."
"đồ ngốc."

leehan bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. em không kìm nén được nữa, đôi vai gầy run lên bần bật. em gục trán lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình của taesan, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả lớp gạc y tế.

"anh là đồ ngốc... anh làm em sợ muốn chết, anh có biết không hả? anh hứa là không làm anh hùng nữa cơ mà... tên lừa đảo này..."

taesan thấy sống mũi mình cay cay. lồng ngực cậu đau thắt lại, không phải vì vết đạn xuyên qua xương sườn, mà vì tiếng khóc tức tưởi của em. cậu muốn ôm em vào lòng, muốn vuốt ve mái tóc rối bời kia, nhưng cơ thể lúc này không cho phép cậu làm bất cứ động tác mạnh nào. cậu chỉ có thể dùng ngón tay cái, yếu ớt vuốt ve mu bàn tay leehan.

"anh xin lỗi..." - taesan thì thầm, giọng nói trầm ấm dỗ dành - "nhưng mà lúc đó, mũi súng chĩa thẳng vào anh sungho... anh không thể đứng nhìn anh ấy chết được. anh ấy... còn có gia đình... còn anh... nếu anh có mệnh hệ gì, cùng lắm chỉ có em khóc nhè thôi."
"anh còn dám nói đùa!" - leehan ngẩng phắt lên, lườm cậu một cái sắc lẹm, đôi mắt sưng húp đỏ hoe - "ai thèm khóc vì anh! em... em chỉ là xót công sức mình đứng phẫu thuật mười tiếng đồng hồ thôi! nếu anh chết, em sẽ mang hồ sơ bệnh án của anh vứt xuống cống!"
"ác vậy sao?" - taesan bật cười, nhưng tiếng cười làm lồng ngực rung lên khiến cậu phải nhăn mặt rít lên một tiếng đau đớn.
"đừng có cười! nằm im đó!" - leehan luống cuống đứng thẳng dậy, vội vã kiểm tra lại ống dẫn lưu dịch màng phổi - "vết khâu mới hoàn thành, anh cử động mạnh là bục chỉ đấy."
"tuân lệnh, bác sĩ phu nhân."

taesan ngoan ngoãn nằm im, nhưng đôi mắt kiêu ngạo thì không rời khỏi khuôn mặt em lấy một giây. cậu nhìn những quầng thâm đậm đặc dưới mắt em, nhìn chiếc áo len nhăn nhúm và vẻ mệt mỏi hằn sâu trên từng đường nét thanh tú.

"em gầy đi rồi. em ở đây canh anh suốt hai ngày qua à?"
"ai thèm canh anh." - leehan bĩu môi lảng tránh ánh mắt nồng nhiệt đó - "chỉ là tiện đường đi trực ngang qua thôi."
"thế à." - taesan kéo dài giọng, một nụ cười đầy ý vị nở rộ trên môi. cậu khẽ hắng giọng, dùng chất giọng khàn đặc nhưng vô cùng quyến rũ thì thầm - "bác sĩ kim này... em đã đích thân lôi anh từ cõi chết trở về. cái mạng này của han taesan bây giờ là của em rồi. ơn cứu mạng lớn như vậy... theo luật là anh phải lấy thân báo đáp, đúng không?"

leehan nghe vậy, hai má đang tái nhợt lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. em trừng mắt nhìn kẻ vừa tỉnh lại từ cõi chết đã giở ngay thói lưu manh cợt nhả.

"anh... anh im miệng ngay! đầu óc anh bị đạn bắn cho hỏng rồi à? lấy thân báo đáp cái gì, em chỉ cần anh thanh toán đủ viện phí là được rồi!"

leehan lắp bắp mắng, vội vàng rụt tay lại, vờ như đang điều chỉnh tốc độ giọt truyền dịch để giấu đi sự ngượng ngùng đang bốc khói trên đỉnh đầu. ở ngoài hành lang, qua tấm kính trong suốt của phòng icu, một bóng người mặc áo blouse trắng đã đứng đó từ lâu. woonhak khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn cảnh tượng hai người bên trong. nhóc thấy rõ nụ cười mỉm hạnh phúc của tiền bối leehan, thấy rõ ánh mắt si tình đến mức ngốc nghếch của tên "giang hồ" han taesan. hai ngày qua, woonhak đã nghe các y tá bàn tán về ca phẫu thuật. nhóc biết được lý do taesan bị thương nặng như vậy là vì xả thân đỡ đạn cho đồng đội. một người có thể vì người khác mà không màng đến sinh mạng của chính mình, liệu có phải là một kẻ xấu xa như nhóc từng định kiến? bên trong phòng bệnh, taesan tuy yếu ớt nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào leehan. cách cậu ấy nói chuyện, cách cậu ấy dùng chút sức lực tàn tạ để dỗ dành khi leehan khóc... tất cả đều chứng minh một điều: gã cảnh sát này yêu tiền bối của nhóc đến chết đi sống lại.

woonhak khẽ thở dài một tiếng thườn thượt.

"sao thế nhóc? ông cụ non lại đang tương tư à?"

y tá trưởng minyoung không biết đã đi đến từ lúc nào, vỗ một cái rõ kêu lên vai woonhak làm nhóc giật bắn mình. chị nhìn theo ánh mắt của cậu thực tập sinh vào trong phòng icu, tủm tỉm cười.

"chị minyoung..." - woonhak phụng phịu, ánh mắt có chút ủy khuất - "hắn ta... cái tên cảnh sát đó... thực ra cũng ngầu thật. đỡ đạn cho đồng đội, vào sinh ra tử, lại còn làm cho tiền bối leehan của em cười tươi như vậy nữa."

minyoung bật cười, thò tay vào túi áo blouse lôi ra một viên kẹo vị dâu tây nhét thẳng vào tay woonhak.

"hiểu ra rồi chứ gì? trên đời này, có những người nhìn vẻ ngoài bặm trợn, thô lỗ, nhưng trái tim họ lại ấm áp và vững chãi hơn bất kỳ ai. bác sĩ kim của chúng ta thông minh lắm, cậu ấy biết ai mới là người có thể mang lại cảm giác an toàn thực sự." - chị minyoung xoa xoa mái tóc xù của woonhak - "bỏ cuộc được rồi đấy nhóc con. tiền bối của em tìm được bến đỗ rồi, em lo mà đi tìm mảnh tình vắt vai cho mình đi."

woonhak bóc vỏ viên kẹo dâu ném vào miệng. vị ngọt chua lan tỏa trên đầu lưỡi, giống hệt như cái cảm giác vừa tiếc nuối vừa cam lòng trong lòng nhóc lúc này. nhóc gật gật đầu, bĩu môi.

"thôi được rồi. nể tình anh ta suýt chết, em sẽ tạm thời đình chiến. nhưng nếu anh ta mà làm tiền bối leehan buồn, em vẫn sẽ xách kìm phẫu thuật đi tìm anh ta tính sổ đấy!"

nói xong, cậu nhóc thực tập sinh vươn vai một cái rõ to, quay gót bước đi tuần tra các phòng bệnh khác, chính thức rút lui khỏi cuộc chiến tình trường chưa kịp bắt đầu đã bị đè bẹp dí này.

ba ngày sau.

tình trạng sức khỏe của taesan tiến triển tốt đến mức kinh ngạc. với thể chất khỏe mạnh của một cảnh sát đặc nhiệm được rèn luyện khắc nghiệt, các chỉ số sinh tồn của cậu hồi phục nhanh chóng, vết thương ở phổi cũng bắt đầu liền lại. cậu được chuyển từ phòng hồi sức tích cực xuống một phòng bệnh vip ở khoa ngoại để tiếp tục điều trị.

buổi chiều nắng ấm.

taesan mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm mại trên giường bệnh. vì đạn trúng ngực phải nên tay phải của cậu bị hạn chế cử động, đành phải dùng tay trái cầm chiếc điện thoại lướt lướt đọc tin tức.

cạch.

cửa phòng bệnh mở ra. leehan bước vào. em mặc áo blouse trắng tinh tươm, trên cổ đeo ống nghe y tế, tay ôm một cuốn bệnh án. vẻ mệt mỏi tiều tụy mấy ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một sắc mặt hồng hào và thần thái rạng rỡ.

"đến giờ kiểm tra rồi, bệnh nhân han."

leehan mỉm cười, bước đến bên cạnh giường. taesan lập tức bỏ điện thoại xuống, sống lưng vươn thẳng lên, đôi mắt cún con long lanh nhìn em.

"bác sĩ kim, cuối cùng em cũng đến. anh nằm đây chờ em đến mốc meo cả người rồi." - taesan bày ra bộ dạng đáng thương, hoàn toàn vứt bỏ cái liêm sỉ của một đội trưởng đội hình sự khét tiếng.
"anh mới chuyển phòng có nửa ngày thôi, mốc meo cái gì." - leehan phì cười, giơ tay kiểm tra lại màng băng gạc trên ngực cậu - "hôm nay anh thấy thế nào? có ho hay khó thở không? vết khâu có nhói đau không?"
"đau chứ. đau lắm." - taesan nhíu mày, tay trái đưa lên ôm lấy ngực làm bộ nhăn nhó - "chắc tại giường ở đây cứng quá, hay là tại bác sĩ không túc trực bên cạnh nên vết thương nó biểu tình đấy."

leehan thừa biết tên này đang làm nũng. mấy vết thương cỏn con hồi xưa chém rách cả tay cậu ta còn không thèm chớp mắt, giờ có chút xíu thế này đã kêu gào ỏm tỏi. nhưng biết làm sao được, ai bảo em lại mềm lòng với cái điệu bộ vô lại này chứ.

"bớt nói nhảm đi. em nghe chị minyoung báo cáo là trưa nay anh bỏ cơm bệnh viện hả?" - leehan khoanh tay trước ngực, lôi ra cái uy của một bác sĩ điều trị.
"cơm ở đây nhạt nhẽo như nước ốc ấy. anh là cảnh sát đang cần hồi phục thể lực, em bắt anh ăn mấy cọng rau luộc với miếng thịt ức gà bã như nhai rơm thì sao mà nuốt trôi." - taesan phụng phịu cãi lại, chỉ tay vào cái khay cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn - "anh thèm thịt nướng... thèm mì gói hải sản..."
"anh đang bị thương ở phổi, ăn đồ cay nóng dầu mỡ để mà sưng viêm lên à? có muốn em khâu lại miệng anh không?" - leehan lườm cậu một cái - "không ăn cơm thì ăn trái cây bù vào. trên bàn có giỏ táo của anh sungho mang đến hôm qua đấy."
"tay phải anh đau, không gọt được."

taesan giơ cánh tay phải đang bị cố định sát mạn sườn lên, lý do lý trấu rất hợp lý. leehan thở dài bất lực, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh bàn. em lấy một quả táo đỏ mọng ra, dùng con dao gọt hoa quả cẩn thận gọt từng vòng vỏ mỏng dính. đôi bàn tay cầm dao mổ phẫu thuật chuyên nghiệp giờ đây lại điêu luyện gọt táo, đường gọt mượt mà không đứt đoạn. taesan nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của em, nụ cười trên môi cứ thế dãn rộng ra không thu lại được.

"há miệng ra."

leehan dùng tăm xăm một miếng táo đã được cắt miếng nhỏ nhắn vuông vức, đưa đến tận miệng cậu. taesan ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng táo, nửa vô tình nửa cố ý để đôi môi xẹt qua đầu ngón tay của leehan. cảm giác mềm mại và hơi ấm lướt qua khiến leehan giật mình thu tay lại, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng. taesan nhai nhồm nhoàm, miệng vẫn không quên buông lời chọc ghẹo.

"ngọt thật đấy. nhưng mà không ngọt bằng bác sĩ của anh."
"anh còn nói linh tinh là em nhét cả quả táo vào mồm anh bây giờ."

leehan hăm dọa, nhưng tay vẫn tiếp tục xăm miếng thứ hai đưa cho cậu. chính vào cái khoảnh khắc yên bình, tĩnh lặng và đầy ái muội ấy, một tiếng động lớn vang lên khiến leehan suýt đánh rơi mất miếng táo trên tay.

rầm!

cánh cửa phòng bệnh vip bị đẩy tung ra một cách bạo lực, đập mạnh vào bức tường tạo ra một tiếng động chát chúa.

"han taesan!!! thằng em trời đánh của tao!!! mày chưa chết hả!!!"

giọng nói ồm ồm oang oang vang vọng khắp hành lang. đội phó sungho xông vào phòng như một cơn lốc. anh mặc nguyên bộ quân phục cảnh sát, trên tay xách hai túi nilon to đùng đựng đầy lủng củng trái cây và đồ tẩm bổ. theo ngay sát phía sau là riwoo, chuyên gia tâm lý học, vẫn với phong thái điềm tĩnh đẩy gọng kính, nhưng khóe môi cũng mang theo nụ cười nhẹ nhõm. và cuối cùng, bước vào với một khí thế bức người không thể nhầm lẫn, là cục trưởng woo jiho. sếp jiho chắp hai tay sau lưng, mặc áo măng tô đen, ánh mắt sắc như dao quét một vòng quanh phòng bệnh. không gian tĩnh lặng lãng mạn lập tức bị đập nát vụn bởi cái sự ồn ào mang thương hiệu đội hình sự seoul.

leehan giật bắn mình, suýt nữa thì đâm mũi dao gọt hoa quả vào tay. em vội vàng đặt đĩa táo xuống, đứng bật dậy, lùi ra xa giường bệnh một bước, giữ khoảng cách "bác sĩ - bệnh nhân" chuẩn mực nhất có thể. taesan thì nhăn mặt, một miếng táo đang nhai dở trong miệng suýt nữa làm cậu sặc. cậu trừng mắt nhìn ba ông anh quý hóa của mình vừa phá hỏng bầu không khí tuyệt đẹp. taesan càu nhàu, vội vàng vuốt ngực cho khỏi ho.

"anh sungho, anh vào phòng bệnh mà làm như đi đánh ghen thế hả? cửa phòng bị anh phá hỏng thì anh đền tiền nhé!"
"cái thằng ranh con này! mày tỉnh lại ba ngày nay rồi mà sếp cấm không cho anh em vào thăm, nay bọn tao mới được thả vào đây, mày không mừng thì chớ còn cắn mắng à!" - sungho đặt phịch hai túi đồ lên bàn, tiến đến vỗ cái "đét" vào bắp đùi taesan, rất may là né vết thương ở ngực ra - "nhìn mày hồng hào gáy to thế này là tao yên tâm rồi. mẹ kiếp, hôm đó mày làm tao đứng tim chết đi sống lại!"
"anh làm như em yếu đuối lắm ấy. ba cái vết thương này nhằm nhò gì." - taesan hất cằm, cái tính kiêu ngạo lại trỗi dậy khi đối mặt với anh em.
"cậu bớt mạnh miệng đi han taesan."

sếp jiho bước tới sát giường bệnh, trừng mắt nhìn cậu đội trưởng.

"tôi bảo cậu mặc áo chống đạn, cậu lại đi mặc loại dỏm hả? tôi dặn cậu không được làm anh hùng đơn độc, cậu lại chạy ra đỡ đạn cho đồng đội. bản kiểm điểm ba nghìn chữ lần trước còn chưa ráo mực, cậu muốn tôi giáng chức cậu xuống làm cảnh sát giao thông đứng đường mới vừa lòng đúng không?"

lời mắng mỏ của sếp uy lực là thế, nhưng nếu nhìn kỹ thì ánh mắt anh lại ngập tràn sự xót xa và tự hào.

"sếp bớt giận, lần sau em không dám nữa." - taesan cười nịnh nọt, ngoan ngoãn nhận lỗi.
"còn có lần sau? cậu có mười cái mạng cũng không đủ cho cậu phá đâu." - jiho hừ lạnh, rồi ném một hộp giấy bọc nhung đỏ chót lên giường - "hồng sâm thượng hạng tao nhờ người quen mua từ nước ngoài về đấy. uống cho nhiều vào để bù lại số máu mày làm chảy ra sàn bệnh viện."
"cảm ơn sếp."

taesan toét miệng cười, biết thừa ông sếp ngoài lạnh trong nóng này mắng thì mắng vậy nhưng trong lòng thương đàn em nhất. lúc này, riwoo mới thong thả bước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua đĩa táo được gọt tỉa gọn gàng trên bàn, rồi lại nhìn sang vị bác sĩ nhỏ đang đứng bối rối ở một góc.

"chà chà," - riwoo đẩy gọng kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý - "phân tích hiện trường cho thấy, một bệnh nhân tay phải bị đau, không thể tự gọt táo. đĩa táo lại được cắt miếng vuông vức, hoàn hảo, tăm cắm sẵn. góc độ và khoảng cách của chiếc ghế cạnh giường chứng tỏ vừa có một người ngồi rất sát để đút cho bệnh nhân ăn. và người đó..."

riwoo quay sang nhìn leehan, híp mắt cười. leehan nghe riwoo phân tích mà sống lưng đổ mồ hôi hột. cái ông anh này không làm cảnh sát hình sự mà đi làm thám tử tư thì chắc cũng giàu to. em lúng túng đẩy gọng kính, cúi chào.

"chào... chào các anh. tôi là bác sĩ phụ trách ca của cậu han taesan. tôi vừa kiểm tra vết thương xong."
"kiểm tra vết thương mà phải đút cả táo cho ăn cơ à? bệnh viện trung tâm dạo này có dịch vụ chăm sóc vip chu đáo thế nhỉ." - sungho huýt sáo trêu chọc, hất vai taesan - "ghê thật đấy thằng nhóc, mày mượn cớ nằm viện để tán bác sĩ người ta đúng không?"
"anh sungho, anh im đi." - taesan gầm gừ, nhưng hai vành tai đã đỏ lựng lên vì bị vạch trần.
"đúng là tuổi trẻ tài cao. vừa chặn được đường dây ma túy, vừa chặn luôn được trái tim của bác sĩ ngoại khoa."

sếp jiho cũng không chịu thua kém, khoanh tay đứng nhìn bằng ánh mắt đầy hứng thú. ba người đàn ông đến từ cục cảnh sát giống như ba cái loa phát thanh công suất lớn, đứng vây quanh giường bệnh thi nhau chọc ngoáy, trêu ghẹo, cười đùa ầm ĩ. những câu chuyện phá án đan xen những lời trêu chọc chuyện tình cảm khiến căn phòng vip vốn dĩ im ắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt như một cái chợ. leehan đứng ở một góc, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không biết nên xen vào thế nào. em vốn là người hướng nội, sống yên tĩnh, nay phải đối mặt với năng lượng bùng nổ của cả một đội hình sự khiến em có chút choáng ngợp. nhưng nhìn taesan cười rạng rỡ, thoải mái đùa giỡn với những người anh em vào sinh ra tử, trong lòng em lại dâng lên một sự ấm áp vô cùng.

"này này này! cái phòng này là phòng bệnh hay là phòng họp của cục cảnh sát hả?!"

đột nhiên, một tiếng quát lanh lảnh cắt ngang mọi sự ồn ào. y tá trưởng minyoung chống nạnh đứng ở cửa phòng, khuôn mặt hằm hằm sát khí. chị bước vào, ánh mắt sắc lẻm quét qua ba người đàn ông cao lớn đang há hốc mồm.

"bệnh nhân vừa mới mổ được vài ngày, cần không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi. các anh vào đây gầm gào, cười hô hố như thế thì vết mổ của cậu ta bung chỉ mất! sếp cảnh sát cũng không được làm loạn ở bệnh viện của tôi nhé!"

sếp jiho - người đứng đầu đội hình sự, tiếng thét làm tội phạm phải run sợ - lúc này đứng trước y tá trưởng minyoung lại ngoan ngoãn khép nép như một chú gà con. anh tằng hắng một cái, bối rối vuốt vuốt nếp áo măng tô.

"ờ... xin lỗi y tá, chúng tôi hơi kích động vì thấy cậu em khỏe lại..."
"kích động thì ra ngoài sảnh mà kích động! hết năm phút thăm bệnh rồi, mời các anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. để bác sĩ kim còn làm việc!"

minyoung không nể nang gì, vừa nói vừa giơ tay chỉ thẳng ra phía cửa, tư thế đuổi khách cực kỳ quyết đoán. sungho vội vàng xách cái túi rỗng lủi ra ngoài.

"vâng vâng, chúng tôi ra ngay đây."

riwoo tủm tỉm cười, vỗ vai taesan.

"bọn anh về đây. ráng mà dưỡng thương cho tốt. và nhớ... thực hành luật 'lấy thân báo đáp' cho tử tế nhé."
"anh riwoo!!!"

taesan ném cái gối nhỏ về phía riwoo nhưng ông anh tâm lý học đã nhanh chân lách qua cửa chuồn mất. sếp jiho đi cuối cùng, quay lại nhìn taesan gật đầu một cái vững chãi thay cho lời dặn dò, rồi cũng lẳng lặng rút lui, đóng cửa lại. căn phòng cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên vốn có. leehan đứng thở phào nhẹ nhõm. năng lượng của ba người kia quả thực đáng sợ. em bước lại gần giường, nhặt cái gối taesan vừa ném rơi xuống đất lên, phủi phủi rồi đặt lại ngay ngắn.

"xin lỗi em." - taesan gãi gãi đầu, cười trừ - "mấy ông anh của anh lúc nào cũng ồn ào và thô lỗ như vậy đấy. họ không cố ý làm em khó xử đâu."
"em biết." - leehan mỉm cười dịu dàng, ngồi lại xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường - "họ rất quan tâm đến anh. nhìn thấy họ vui mừng như vậy, em cũng thấy vui."

taesan nhìn khuôn mặt thanh tú của em dưới ánh nắng ban chiều, những đường nét ôn hòa và đôi mắt trong veo đang chứa đựng sự bao dung vô bờ bến. cậu nhẹ nhàng vươn tay trái ra, tìm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của leehan, luồn những ngón tay mình vào từng kẽ tay em, đan chặt lại. leehan không rụt tay về, em để mặc cho cậu nắm lấy, thậm chí còn hơi siết nhẹ lại đáp lại.

"leehan này." - taesan cất giọng trầm ấm, phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng.
"sao vậy?"
"anh đã hoàn thành lời hứa với em rồi nhé." - taesan mỉm cười, ánh mắt tràn ngập bể tình nhìn sâu vào đáy mắt em - "anh đã sống sót trở về. không bỏ em lại một mình."
"ừ. anh giỏi lắm." - leehan gật đầu, khóe mắt hơi cay cay khi nhớ lại giây phút đứng trên ranh giới sinh tử kia - "nhưng mà anh làm em sợ gần chết. lần sau còn như vậy, em sẽ..."
"sẽ không có lần sau đâu." - taesan cắt ngang lời em, đưa bàn tay đang đan vào nhau lên môi mình, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên mu bàn tay gầy guộc - "anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để đền bù những giọt nước mắt em đã rơi vì anh."

cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy những vì sao lấp lánh nhìn em.

"vậy... khi vết thương của anh lành lặn hẳn, bác sĩ kim... em có bằng lòng nắm tay anh, cùng đi dạo dưới đường hầm kính của thủy cung không?"

leehan nhìn người đàn ông trước mặt. một người mang trên mình những vết sẹo của súng đạn, nhưng lại dâng hiến cho em sự dịu dàng và trân trọng nhất. một người luôn ồn ào, ngông cuồng, nhưng lại nguyện ý vì một cái nhíu mày của em mà thu lại toàn bộ gai góc. em mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất từ trước đến nay. em gật đầu, những ngón tay siết chặt lấy tay cậu.

"em bằng lòng. nhưng em nói trước, vé vào cửa thủy cung, anh phải trả tiền đấy nhé."

taesan bật cười sảng khoái. tiếng cười rộn rã vang vọng trong căn phòng bệnh nhuộm màu nắng ấm, xua tan đi tất cả những bóng tối và lạnh lẽo của những ngày tháng giông bão đã qua.

ở ngoài kia, thành phố seoul vẫn hối hả nhịp sống. tội phạm vẫn còn, những ca cấp cứu vẫn sẽ tiếp tục. nhưng đối với taesan và leehan, họ đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cho tâm hồn mình. một bác sĩ điềm tĩnh, dịu dàng và một cảnh sát ngang tàng, mạnh mẽ. hai đường thẳng tưởng chừng như lệch pha, cuối cùng cũng giao nhau tại một điểm hoàn hảo nhất mang tên tình yêu.

bởi vì, luật của han taesan rất đơn giản: ơn cứu mạng, nhất định phải dùng cả đời để "lấy thân báo đáp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co