Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

viii

arasw115

tiếng bánh xe của chiếc cáng cứu thương rít gào trên nền gạch men trắng toát, chói tai và man rợ như tiếng móng vuốt cào xé màng nhĩ.

màu đỏ. một màu đỏ thẫm đến gai người loang lổ trên chiếc áo len đen, chảy ròng ròng xuống khung kim loại của chiếc cáng, rỏ từng giọt tanh tưởi xuống mặt sàn, tạo thành một vệt dài vắt ngang qua sảnh cấp cứu.

"bác sĩ! đâu hết rồi! cứu nó! cứu thằng em tôi!"

anh sungho gầm lên, giọng nói khản đặc, vỡ nát vì hoảng loạn và sợ hãi. người đội phó kiên cường, luôn mạnh mồm quát tháo tội phạm giờ đây hai mắt đỏ sọc, khuôn mặt dính đầy bùn đất và máu tươi, hai tay run rẩy bấu chặt lấy thành cáng.

mọi thứ xung quanh leehan dường như đóng băng. âm thanh hỗn loạn của phòng cấp cứu, tiếng y tá minyoung hối hả gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật, tiếng bước chân rầm rập của đội cảnh sát đặc nhiệm... tất cả đều bị màng nhĩ em lọc bỏ, chỉ còn lại những tiếng ù ù đặc quánh.

bàn tay đang cầm ống nghe của leehan buông thõng. chiếc ống nghe y tế rơi xuống đất, va chạm với mặt sàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.

mới đêm qua thôi, người đàn ông này còn vòng tay ôm lấy em trên ban công lộng gió. mới đêm qua thôi, bờ môi mang vị bạc hà và men bia ấy còn dịu dàng phủ lên môi em, thì thầm xin phép được hôn em. lồng ngực săn chắc từng truyền hơi ấm cho em giờ đây lại bị xé toạc bởi một viên đạn tàn nhẫn, máu trào ra không ngừng theo từng nhịp thở yếu ớt.

"taesan..."

leehan mấp máy môi, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra được. đôi chân em như bị đóng đinh tại chỗ. đôi tay luôn vững vàng cầm dao mổ của em lúc này lại run lên bần bật, đến mức không thể nhấc lên nổi. một sự hoảng loạn tột độ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí vị bác sĩ. em sợ. em sợ mình chạm vào, sinh mệnh mỏng manh kia sẽ tan biến mất.

"tránh ra! để tôi kiểm tra!"

một bóng người mặc áo blouse trắng xông tới, đẩy sungho sang một bên. là bác sĩ jaehyun. anh nhanh chóng rọi đèn pin y tế vào đồng tử của taesan, rồi áp tay lên vị trí vết thương để cầm máu tạm thời.

"huyết áp tụt nghiêm trọng, mạch rất yếu, đồng tử có dấu hiệu giãn. đạn xuyên qua lồng ngực phải, khả năng cao chạm vào phổi hoặc động mạch. phải mổ ngay lập tức!" - jaehyun hét lớn, giọng nói đanh thép xé toạc sự hoảng loạn của mọi người - "chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1! dự trữ máu nhóm o khẩn cấp!"

y tá minyoung và woonhak lập tức lao vào phụ đẩy cáng thương. khi chiếc cáng lướt qua mặt leehan, một bàn tay thô ráp, lạnh ngắt và nhuốm đầy máu tươi thõng xuống, vô tình quệt nhẹ qua vạt áo blouse trắng của em. vệt máu đỏ tươi in hằn lên nền vải trắng, chói mắt và nhức nhối. leehan rùng mình, lảo đảo lùi lại phía sau.

"leehan!"

jaehyun quay ngoắt lại, bước tới nắm chặt lấy hai vai của cậu em trai, lắc mạnh.

"leehan! nhìn anh! tỉnh lại đi!"
"anh jaehyun... anh ấy... máu nhiều quá..." - leehan ngước lên, đôi mắt trong veo giờ đây ngập nước, mờ mịt và hoảng loạn đến đáng thương - "em không làm được... tay em run lắm... em sẽ giết anh ấy mất..."
"im ngay!" - jaehyun gằn giọng, một âm thanh nghiêm khắc nhất mà anh từng dùng với leehan - "em là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở đây lúc này! ca này vết thương quá gần tim, anh không chuyên về lồng ngực bằng em, tỷ lệ thành công của anh thấp hơn em! nếu em không vào đó, cậu ấy sẽ chết thật đấy!"

chữ "chết" như một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu leehan, đập tan lớp sương mù sợ hãi đang bao trùm tâm trí em.

"em cứu bao nhiêu người xa lạ được, tại sao người em yêu em lại không dám cứu? leehan, tỉnh lại! chỉ em mới giữ được mạng cho cậu ấy! vào phòng rửa tay, ngay lập tức!"

jaehyun gầm lên một tiếng cuối cùng rồi buông em ra, quay người chạy theo chiếc cáng đang khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. leehan đứng trân trân tại chỗ trong hai giây. em hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại. khi em mở mắt ra, sự hoảng loạn đã bị ép sâu xuống đáy lòng, khóa chặt lại bằng lý trí của một người làm nghề y. em không được phép yếu đuối lúc này. taesan đã hứa sẽ trở về nguyên vẹn, cậu ấy đã cố gắng giữ lại chút hơi tàn để về đến tận đây, em không có quyền từ bỏ.

leehan xoay người, lao như bay về phía phòng chuẩn bị. dòng nước lạnh buốt từ bồn rửa tay tự động xối thẳng xuống, cọ rửa đi những vệt mồ hôi và cả sự run rẩy trên đôi bàn tay em. em dùng xà phòng diệt khuẩn chà xát từng kẽ ngón tay, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, leehan tự nhủ.

"mày là bác sĩ leehan. hôm nay, tử thần không có quyền gọi tên han taesan."

khi leehan bước vào phòng phẫu thuật số 1, taesan đã được đặt nằm ngay ngắn trên bàn mổ. chiếc áo len đẫm máu đã bị cắt bỏ hoàn toàn, để lộ nửa thân trên đầy sẹo. những mũi tiêm gây mê, những ống truyền dịch, truyền máu chằng chịt cắm vào cơ thể cậu. tiếng bíp bíp của máy monitor đo nhịp tim vang lên chậm chạp và yếu ớt. woonhak đứng ở vị trí phụ mổ, đôi tay cậu nhóc thực tập sinh cũng đang run lên. nhóc chưa bao giờ phải đối mặt với một ca chấn thương nặng nề đến mức này, nhất là khi người nằm trên bàn mổ lại là người mà tiền bối của nhóc quan tâm nhất.

"bác sĩ kim, huyết áp 60/40, nhịp tim 55, bệnh nhân đang mất máu rất nhanh."

bác sĩ gây mê thông báo, giọng nói căng thẳng. leehan bước tới, hai tay giơ cao ngang ngực đã được đeo găng tay vô trùng. ánh mắt em tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không còn một tia hoảng loạn nào sót lại. cái khí chất chuyên nghiệp, lạnh lùng và quyết đoán của một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu tỏa ra, bao trùm lấy cả căn phòng.

"bắt đầu thôi. dao mổ số 10."

leehan cất giọng. không hề run rẩy. không hề vấp váp. woonhak nhanh chóng đặt cán dao lạnh lẽo vào tay em.

"anh jaehyun, anh phụ em mở lồng ngực và tìm vị trí đạn. chị minyoung, theo dõi sát sao lượng máu truyền vào. woonhak, chuẩn bị sẵn máy hút dịch và kẹp mạch máu."

lưỡi dao sắc lẹm lướt trên vùng da trước ngực taesan. leehan không dám nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền của cậu, em ép bản thân chỉ coi đây là một ca phẫu thuật bình thường, một lồng ngực bình thường.

máu trào ra ngay khi lồng ngực được mở.

"hút máu! nhanh lên!"

leehan ra lệnh. woonhak đưa ống hút dịch vào, tiếng ro ro vang lên hút đi thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang che lấp tầm nhìn.

"viên đạn làm vỡ xương sườn số 4, mảnh xương đâm thủng thùy phổi phải. có một động mạch nhỏ bị đứt đang phun máu." - jaehyun dùng kẹp vén các mô cơ ra, đánh giá tình hình - "may mắn là viên đạn đi chệch tim khoảng ba centimet."
"bệnh nhân mặc áo chống đạn, nhưng có vẻ viên đạn là loại đạn xuyên giáp, bắn từ cự ly gần nên động năng vẫn đủ làm gãy xương." - leehan lẩm bẩm phân tích, tay cầm kẹp y tế dứt khoát luồn vào tìm kiếm vị trí động mạch bị đứt.
"tìm thấy rồi. kẹp mạch máu!"

tách. tiếng kẹp kim loại khóa chặt lấy đoạn mạch máu đang phun trào, tạm thời ngăn chặn sự xuất huyết.

bên ngoài phòng phẫu thuật, không khí tĩnh lặng đến rợn người. đội phó sungho ngồi sụp xuống băng ghế chờ, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc rối bù và dính đầy bùn đất. vạt áo bò của anh ướt sũng máu của taesan. sếp jiho và riwoo vừa chạy đến từ sở cảnh sát. jiho vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sọc. riwoo đẩy gọng kính, tiến lại gần sungho, bàn tay đặt lên vai người đồng đội.

"chuyện gì đã xảy ra? kế hoạch tác chiến vô cùng hoàn hảo, tại sao taesan lại trúng đạn?"

giọng jiho trầm đục, đè nén cơn thịnh nộ và sự xót xa. sungho ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau khổ và tự trách.

"là lỗi của em... tất cả là tại em."

anh nghẹn ngào kể lại. khi đội đột kích ập vào xưởng đóng tàu, mọi thứ diễn ra đúng như dự tính. tên trùm wang và đám đàn em bị dồn vào chân tường. taesan đã khống chế được wang, tước vũ khí của hắn. nhưng trong một giây phút bất ngờ, một tên đàn em của wang nấp ở góc khuất trên gác lửng đã nổ súng.

"góc bắn đó hướng thẳng về phía em. em đang áp giải mấy tên khác, hoàn toàn không để ý... taesan đã nhìn thấy. nó không chần chừ một giây nào, buông tên wang ra, lao tới đẩy ngã em..." - sungho ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua kẽ tay - "viên đạn đó... đáng lẽ phải găm vào đầu em. thằng ngốc đó đã đỡ đạn thay em... nó đã hứa với em là sẽ không làm anh hùng rơm nữa cơ mà..."

riwoo nhíu mày, đấm mạnh một cú vào bức tường bên cạnh, không nói tiếng nào. tâm lý học phân tích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể lý giải được cái bản năng bảo vệ đồng đội ăn sâu vào trong máu của han taesan. cậu thà tự nhận cái chết về mình còn hơn phải chứng kiến anh em gục ngã. sếp jiho thở hắt ra một hơi, bước tới vỗ mạnh lên vai sungho.

"đừng tự trách mình nữa. đó là sự lựa chọn của cậu ấy. taesan là đội trưởng, cậu ấy làm đúng trách nhiệm của mình. việc của chúng ta bây giờ là tin tưởng vào cậu ấy, và tin tưởng vào bác sĩ."

bên trong phòng phẫu thuật, trận chiến với tử thần đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

"bắt đầu gắp mảnh đạn và mảnh xương vỡ."

leehan nói, tay cầm chiếc kẹp phẫu thuật từ từ luồn sâu vào trong lớp mô phổi bị tổn thương. từng cử động của em đều phải cực kỳ cẩn trọng. chỉ cần trượt tay một milimet, mũi kẹp có thể đâm vào các mạch máu lớn gần tim, và mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. mồ hôi ướt đẫm trán leehan, trôi xuống dọc theo thái dương, nhưng em không chớp mắt lấy một lần.

leng keng.

viên đạn biến dạng bằng đồng được gắp ra, rơi xuống khay inox tạo nên một âm thanh khô khốc.

"tốt lắm. tiếp tục làm sạch khoang ngực và khâu lại thùy phổi." - jaehyun động viên.

tưởng chừng như mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát, thì đột nhiên, âm thanh đều đều của máy monitor bỗng thay đổi nhịp điệu.

bíp... bíp... bíp bíp bíp...

nhịp tim đang từ 60 bỗng nhiên tụt dốc không phanh xuống còn 30. vạch nhịp tim trên màn hình bắt đầu nhiễu loạn, rồi kéo dài thành một đường thẳng lờ mờ. huyết áp sụt giảm đến mức báo động đỏ.

"bác sĩ kim! bệnh nhân bị rung thất! ngưng tim rồi!"

bác sĩ gây mê gào lên. toàn bộ căn phòng phẫu thuật rơi vào trạng thái đóng băng trong một tích tắc, rồi ngay lập tức bùng nổ trong sự hoảng loạn có kiểm soát.

"chết tiệt! mất máu quá nhiều dẫn đến sốc tuần hoàn!" - jaehyun nghiến răng - "chuẩn bị máy sốc điện! nhanh lên!"

leehan mở to hai mắt. cảm giác lạnh lẽo từ mũi chân chạy dọc lên đến tận đỉnh đầu. đường thẳng màu xanh nhấp nháy trên màn hình máy monitor như một con dao sắc nhọn cứa nát lồng ngực em.

"không... không thể nào..." - leehan thì thầm.

woonhak cuống cuồng đẩy chiếc máy khử rung tim lại gần.

"tiền bối! máy đã sẵn sàng!"

leehan vứt bỏ kẹp phẫu thuật, chộp lấy hai tay cầm của máy sốc điện.

"sạc 200 joules! tránh ra!"

âm thanh rít lên của dòng điện nạp đầy. leehan áp chặt hai bản cực điện lên lồng ngực đẫm máu của taesan. cơ thể to lớn của người đàn ông nảy lên một nhịp trên bàn mổ vì luồng điện cực mạnh, rồi lại rơi phịch xuống vô hồn. leehan nhìn chằm chằm vào màn hình. vẫn là một đường thẳng vô vọng.

"sạc 300 joules! tránh ra!"

cơ thể taesan lại nảy lên lần nữa. không có gì thay đổi. sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lấy ánh mắt của jaehyun và minyoung. ba phút đã trôi qua kể từ khi tim ngừng đập. não bắt đầu thiếu oxy. nếu không cấp cứu kịp thời, dù có sống lại cũng sẽ thành người thực vật.

"leehan... chuẩn bị tinh thần đi..." - jaehyun đặt tay lên vai cậu em trai, giọng nói nghẹn lại.
"không!"

leehan hét lên, hất văng tay đàn anh ra. đôi mắt em hằn lên những tia đỏ rực, nước mắt bắt đầu ứa ra, làm nhòa đi cặp kính. em quẳng hai bản cực điện đi, trực tiếp nhoài người lên, dùng hai bàn tay đan vào nhau đặt lên phần ức của taesan, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực với một lực cực mạnh.

một, hai, ba, bốn...

"han taesan! anh nghe em nói không! tỉnh lại cho em!"

leehan vừa ép tim vừa gào lên trong nước mắt. cái vỏ bọc điềm tĩnh, chuyên nghiệp của vị bác sĩ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng của một người đang nhìn người mình yêu dần trôi tuột khỏi tầm tay.

năm, sáu, bảy, tám...

"anh đã hứa với em cái gì? anh bảo sẽ không làm anh hùng rơm cơ mà! anh bảo sợ đau lắm, chỉ thích để em khâu tay cho anh cơ mà!"

chín, mười, mười một...

"anh bảo sẽ đưa em đi thủy cung! anh bảo muốn làm hàng xóm của em! anh là đồ lừa đảo! đồ tồi! han taesan, anh đừng hòng bỏ lại em! tỉnh dậy ngay!"

nước mắt leehan rơi lã chã, nhỏ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của taesan, trượt qua đôi môi tái nhợt đã từng nồng nhiệt hôn em đêm qua. lực ép từ đôi bàn tay em mạnh đến mức khiến xương sườn taesan kêu lên rắc rắc, nhưng em không thể dừng lại. em dồn toàn bộ sự sống, toàn bộ hy vọng của mình qua từng nhịp ép, cố gắng đánh thức trái tim kiêu ngạo đang ngủ quên kia. woonhak đứng bên cạnh, bị cảnh tượng bi thương ấy làm cho bật khóc nức nở. cậu nhóc chưa từng thấy tiền bối leehan của mình mất kiểm soát và yếu đuối đến như vậy. nhóc chắp hai tay trước ngực, liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho cái tên "giang hồ" mà nhóc từng ghét cay ghét đắng.

mười lăm, mười sáu...

"em cấm anh chết! taesan! xin anh... xin anh đừng bỏ em... em còn chưa nói yêu anh mà..."

câu cuối cùng, tiếng yêu rơi rụng thành một tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt và đầy bất lực.

và rồi, như một phép màu mà khoa học không thể giải thích. như thể trái tim ngoan cố của gã cảnh sát hình sự đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của người thương.

bíp...

một âm thanh nhỏ nhoi vang lên.

bíp... bíp...

đường thẳng vô vọng trên màn hình bỗng nảy lên một nhịp. rồi hai nhịp. nhịp độ bắt đầu đều đặn dần. sóng điện tâm đồ vẽ ra những đường cong mang theo nhịp đập của sự sống.

"tim đập lại rồi! có nhịp tự chủ rồi!" - bác sĩ gây mê vui mừng thốt lên - "huyết áp đang nhích lên! 80/50!"

hai tay leehan khựng lại giữa không trung. em chống hai tay xuống thành bàn mổ, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. em ngước lên nhìn màn hình monitor, nhìn nhịp tim đang nhảy múa trên đó, rồi lại nhìn khuôn mặt taesan.

em sống lại rồi. cả cậu và em, đều sống lại rồi.

"tốt lắm leehan. em làm được rồi." - jaehyun thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi hột trên trán - "tập trung nào. chúng ta phải đóng khoang ngực lại."

leehan cắn chặt môi, đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt nhòe nhoẹt. em gật đầu mạnh một cái, cầm lấy cây kim khâu cong vút, đôi tay lại trở về với sự chuẩn xác và vững vàng tuyệt đối.

bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

khi cánh cửa phòng phẫu thuật số 1 mở ra, ánh đèn đỏ chữ "operating" vụt tắt.

sungho, riwoo và sếp jiho đồng loạt bật dậy khỏi băng ghế. leehan bước ra. em đã cởi bỏ bộ đồ mổ đẫm máu, chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã nhăn nhúm bên trong. khuôn mặt em tiều tụy, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, bước đi có chút lảo đảo. sungho lao tới, bắt lấy cánh tay leehan, giọng run lẩy bẩy.

"bác sĩ... em tôi... thằng taesan nó..."

leehan ngẩng lên nhìn ba người đàn ông đang căng thẳng tột độ. em khẽ đẩy gọng kính, khóe môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy an tâm.

"phẫu thuật thành công rồi. mảnh đạn đã được lấy ra, mạch máu đã được nối lại. bệnh nhân... đã qua cơn nguy kịch."

nghe đến đó, đôi chân của sungho mềm nhũn, anh quỳ phịch xuống nền gạch, ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. riwoo thở hắt ra một hơi dài, ngửa cổ lên trời, bàn tay nắm chặt giấu vào trong túi áo cũng từ từ buông lỏng. sếp jiho nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu lẩm bẩm một câu cảm tạ trời đất.

"tuy nhiên, bệnh nhân mất máu quá nhiều và bị ngừng tim tạm thời, nên hiện tại vẫn đang trong trạng thái hôn mê. chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi sát sao trong 48 giờ tới." - leehan nói tiếp, giọng đều đều - "mọi người có thể đi theo băng ca, nhưng chưa được vào thăm đâu."
"cảm ơn cậu. cảm ơn bác sĩ kim." - jiho bước tới, nắm chặt lấy tay leehan - "cậu không chỉ cứu sống một cảnh sát, mà cậu còn cứu cả đội hình sự chúng tôi."
"đó là trách nhiệm của tôi."

leehan khẽ rút tay lại, cúi chào jiho. khi chiếc cáng chở taesan được đẩy ra, toàn bộ thiết bị hỗ trợ sinh tồn kêu bíp bíp gắn liền quanh cơ thể cậu. sungho và riwoo vội vàng đi theo sau. leehan đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người đàn ông được đưa đi. cơn kiệt sức ập đến, trước mắt em đen kịt lại. em lảo đảo, lưng trượt dọc theo bức tường, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. em gục mặt vào hai đầu gối, vòng tay ôm lấy chính mình. woonhak từ trong phòng mổ bước ra, trên tay cầm một cốc sữa ấm. cậu nhóc đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh leehan, lóng ngóng đưa cốc sữa cho em.

"tiền bối... anh uống chút sữa đi. anh đã mổ liên tục mười tiếng đồng hồ rồi." - giọng woonhak nhỏ xíu, mang theo sự áy náy và xót xa - "em xin lỗi... vì trước đây em hay nói xấu anh taesan. anh ta... đúng là một người đàn ông dũng cảm. anh ta đỡ đạn cho đồng đội... người như vậy, xứng đáng để tiền bối yêu thương."

leehan ngẩng mặt lên, nhận lấy cốc sữa từ tay đàn em. em không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, những giọt nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm.

hai ngày sau, tại phòng hồi sức tích cực.

không gian trong phòng im ắng, chỉ có tiếng máy thở đều đặn và tiếng máy đo nhịp tim. taesan nằm đó, cơ thể bị trói buộc bởi vô số dây nhợ và ống truyền. sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn rất nhiều. leehan kéo chiếc ghế đẩu ngồi sát cạnh mép giường. em mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, quầng thâm dưới mắt dường như còn đậm hơn cả trước kia. suốt 48 tiếng đồng hồ qua, em gần như không chợp mắt, cứ hết ca trực lại lén lút xin vào phòng icu ngồi cạnh cậu. em vươn tay ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay gầy guộc của mình vào giữa những ngón tay thô ráp của taesan, đan chặt lại. hơi ấm từ bàn tay người đàn ông truyền sang, yếu ớt nhưng có thật. leehan áp bàn tay đang đan vào nhau ấy lên má mình, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh đang say ngủ.

"đồ ngốc." - em thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng - "anh định ngủ đến bao giờ hả? đã hai ngày rồi đấy. chíp ở nhà ăn nhiều cám quá bụng sắp nứt ra rồi, anh không về mà thay nước cho nó đi."

không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn.

"anh có biết lúc ở trong phòng phẫu thuật, khi tim anh ngừng đập, em đã sợ hãi đến nhường nào không?" - leehan tiếp tục nói, một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống, thấm vào mu bàn tay của taesan - "em sợ mình sẽ mất anh mãi mãi. em sợ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười đểu cáng của anh, sợ không bao giờ còn được uống hộp sữa nóng anh mua ở cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng nữa."

leehan sụt sịt mũi, dùng tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc xù của cậu.

"tỉnh lại đi taesan. em không giận anh vì đã lỡ hẹn đi thủy cung đâu. cũng không trách anh vì đã làm anh hùng đâu. chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em... chỉ cần anh tỉnh lại thôi."

nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của leehan. em gục đầu xuống cạnh giường, vùi mặt vào nệm chăn trắng toát, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

trong giấc mơ dài tăm tối và lạnh lẽo, taesan cảm thấy mình đang chìm sâu dưới đáy biển. áp lực nước đè nặng lên lồng ngực khiến cậu không thể thở nổi. nhưng từ đâu đó, văng vẳng bên tai cậu là một giọng nói quen thuộc. giọng nói mang theo sự tức tưởi, đau đớn và cả những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay cậu. giọng nói ấy như một sợi dây thừng ánh sáng, kéo cậu ra khỏi đáy vực sâu thẳm.

em cấm anh chết! taesan! xin anh... xin anh đừng bỏ em...

taesan dùng chút ý chí cuối cùng, đấu tranh với sự nặng nề của mí mắt. leehan đang khóc nấc lên, chợt cảm nhận được một sự chuyển động rất nhỏ. những ngón tay thô ráp đang bị em nắm chặt, khẽ khàng co lại. một lực siết yếu ớt, nhưng vô cùng rõ ràng, áp nhẹ vào lòng bàn tay em.

leehan giật mình ngẩng phắt đầu lên.

trên giường bệnh, hàng lông mi đen dày của taesan đang rung động. đôi mắt hẹp dài từ từ mở ra, hé lộ con ngươi đen thẳm vẫn còn chút mơ màng. ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển, và rồi khóa chặt lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của vị bác sĩ nhỏ đang ngồi bên cạnh. khóe môi khô khốc của taesan hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ mệt mỏi nhưng lại chứa chan sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. cậu hơi há miệng, một giọng nói thều thào, khàn đặc vì lâu ngày không cất tiếng vang lên, nhỏ xíu như hơi thở.

"đừng khóc... bác sĩ... xấu lắm..."

ranh giới sinh tử tàn khốc đã qua đi. han taesan của em, thực sự đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co