vi
những ngày tiếp theo ở khoa cấp cứu trôi qua trong một nhịp điệu có phần uể oải đối với leehan. dường như những lời cảnh báo của đàn anh jaehyun đã thực sự gieo vào lòng em một hạt mầm của sự lo âu.
mỗi khi nhịp tim của máy monitor vang lên dồn dập, hay mỗi lần có tiếng còi xe cứu thương hụ lên chói tai ngoài sảnh, ánh mắt của leehan lại vô thức hướng về phía cánh cửa tự động. trong đầu em luôn chập chờn hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen ướt sũng, máu thấm đẫm cánh tay trái. em sợ rằng cánh cửa kia mở ra, và người nằm trên chiếc cáng cứu thương phủ khăn trắng bọc kín mít sẽ là cậu.
"bác sĩ kim, huyết áp của bệnh nhân giường số hai đang giảm." - tiếng gọi của y tá minyoung kéo leehan trở về với thực tại.
"truyền thêm dịch, chuẩn bị tiêm adrenalin."
leehan lắc mạnh đầu, ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ viển vông để tập trung vào người bệnh trước mặt. em là một bác sĩ, trước mặt tử thần, em không được phép có bất kỳ sự xao nhãng nào. tuy nhiên, sự thay đổi nhỏ nhặt trong nét mặt và trạng thái tinh thần của leehan không thể qua mắt được cậu nhóc thực tập sinh woonhak.
suốt mấy ngày nay, woonhak cứ lượn lờ quanh quẩn bên cạnh tiền bối như một chiếc vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời. nhóc phát hiện ra leehan thường xuyên nhìn chằm chằm vào cái bể cá thủy tinh có con cá vàng mang tên "chíp", rồi lại thẫn thờ thở dài. chưa kể, dạo này tiền bối của nhóc còn hay giật mình, ăn uống thì ít ỏi, quầng thâm dưới mắt dường như còn đậm hơn cả trước kia.
"chắc chắn là do cái tên giang hồ đội lốt cảnh sát kia làm phiền tiền bối rồi!" - woonhak đứng ở quầy trực, khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày cau lại đầy vẻ suy tư - "kể từ cái hôm hắn vác con cá vàng rách nát đó đến đây, tiền bối leehan cứ như bị bỏ bùa ấy. không được, mình là đàn em thân thiết nhất, mình phải có trách nhiệm bảo vệ nụ cười của tiền bối. không thể để một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu được!"
với tư duy của một cậu nhóc mới ra trường mang đầy bầu nhiệt huyết và sự bảo bọc quá mức dành cho anh trai, woonhak quyết định phải hành động. nhóc cho tay vào túi áo blouse, sờ sờ hai tấm vé xem phim mà nhóc vừa xếp hàng mua được sáng nay. đó là một bộ phim hài chữa lành đang gây sốt ngoài rạp. woonhak tự nhủ, chỉ cần kéo được tiền bối leehan ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt này, đi xem một bộ phim vui vẻ, ăn bắp rang bơ, thì mọi muộn phiền và hình bóng của tên giang hồ kia sẽ bay sạch khỏi đầu anh ấy.
trong khi đó, tại cục cảnh sát thành phố seoul.
han taesan đang ngồi ngửa cổ ra sau thành ghế, một quyển hồ sơ úp ngược trên mặt. cậu thở ra một hơi dài thườn thượt. án treo cấm túc làm việc văn phòng đã kết thúc vào sáng nay, vết thương trên bắp tay trái cũng đã lành lặn, lên da non ngứa ngáy nhức nhối nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cử động.
bên kia phòng làm việc, đội phó sungho đang nhồm nhoàm gặm một cái bánh mì kẹp xúc xích.
"này taesan, án treo hết rồi, chiều nay đi xả xui không?" - sungho lên tiếng, ném cho cậu em một lon nước ngọt lạnh toát - "hôm qua tao vừa nhận lương. anh riwoo bảo dạo này đội mình cày ải vất vả quá, sếp jiho cũng gật đầu cho phép chúng ta tan ca sớm một hôm. đi ăn thịt nướng đi, tao thèm mùi ba chỉ lợn nướng cháy cạnh cồn cào cả ruột gan rồi đây này."
taesan đón lấy lon nước, vứt quyển hồ sơ sang một bên, khóe môi khẽ nhếch lên.
"thịt nướng à? cũng được." - cậu lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn kính - "nhưng mà đi hai người thì chán lắm. để em rủ thêm một người nữa."
sungho trợn tròn mắt, miếng bánh mì kẹp trong miệng suýt nữa rơi ra ngoài.
"rủ ai? cái thằng này, mày cắm rễ ở đội hình sự mấy năm nay, ngoài mấy thằng đực rựa trong sở ra thì làm quái gì có bạn bè nào bên ngoài mà rủ? đừng nói với tao là mày định rủ sếp jiho đi cùng nhé? thế thì nuốt làm sao trôi miếng thịt!"
"ai thèm rủ sếp." - taesan đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác da màu đen khoác lên người. mái tóc rũ xuống được cậu dùng tay vuốt ngược lên đầy vẻ phong trần - "em rủ... ân nhân cứu mạng của em. tiền thịt nướng hôm nay anh bao đấy nhé, đội phó."
"cái gì? ân nhân cứu mạng? ý mày là... vị bác sĩ ở bệnh viện trung tâm hôm nọ á?" - sungho há hốc mồm - "mày bị điên à taesan? người ta là bác sĩ bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà đi nhậu nhẹt với mấy thằng cảnh sát cục cằn như tao với mày?"
"đấy là việc của em. anh cứ lo đặt bàn ở cái quán thịt nướng ngon nhất khu hongdae đi. lát nữa em và bác sĩ sẽ qua đó."
taesan cười đầy tự tin, đút tay vào túi quần rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc. cậu móc ra một viên kẹo cao su bạc hà, nhai chậm rãi. hương the mát lan tỏa trong khoang miệng, giống hệt như cái cảm giác sảng khoái khi cậu nghĩ đến hình bóng người mặc áo blouse trắng ngần. mấy ngày nay phải chôn chân ở đồn cảnh sát, cậu đã nhớ cái nhíu mày cằn nhằn của em đến phát điên rồi.
kim đồng hồ điểm sáu giờ tối.
ca trực của leehan cuối cùng cũng kết thúc. hôm nay bầu trời seoul hiếm hoi quang đãng sau chuỗi ngày mưa dầm dề. những tia nắng cuối ngày rớt xuống từ ô cửa sổ bằng kính, hắt lên vạt áo blouse của leehan những vệt vàng nhàn nhạt. em vừa ký xong hồ sơ bàn giao ca trực cho bác sĩ ca tối, uể oải vươn vai, các khớp xương lưng kêu lên răng rắc.
"tiền bối leehan! anh xong việc rồi đúng không ạ?"
woonhak chạy lạch bạch từ ngoài hành lang vào, khuôn mặt sáng rực rỡ như một đóa hoa hướng dương vừa bắt được nắng. nhóc đứng chắn trước mặt em, hai tay giấu ra sau lưng, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. leehan xoa xoa gáy, dịu dàng hỏi cậu nhóc thực tập sinh luôn tràn đầy năng lượng này.
"ừ, anh vừa bàn giao xong. sao thế woonhak, có ca nào khó cần anh xem lại à?"
"dạ không có ca nào hết!" - woonhak hắng giọng, làm ra vẻ trang trọng, rồi đột ngột chìa hai tấm vé xem phim có hình poster sặc sỡ ra trước mặt leehan - "ta-da! tiền bối, tối nay anh không có lịch trực, chúng ta đi xem phim đi! đây là bộ phim hài đang đứng top một phòng vé đấy, em phải xếp hàng mãi mới mua được ghế vip ở hàng giữa luôn!"
leehan hơi ngạc nhiên, chớp mắt nhìn hai tấm vé.
"xem phim? nhưng mà woonhak à, anh mệt lắm. mấy ngày nay trực liên tục, anh chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc thôi."
"tiền bối! anh không thể cứ sống cái cuộc sống tẻ nhạt như vậy được!" - woonhak phụng phịu, nài nỉ - "anh nhìn lại mình xem, ngoài bệnh viện ra thì anh chỉ có về nhà trùm mền. dạo này anh lại còn hay buồn bã, thở vắn than dài nữa. đi với em đi mà, xem phim giải trí, ăn bắp rang bơ, uống nước ngọt có ga. sau đó em sẽ khao anh đi ăn gà rán nữa. đi mà tiền bối, một lần thôi!"
nhóc thực tập sinh đưa hai tay nắm lấy vạt áo blouse của leehan lắc lắc, giở tuyệt chiêu làm nũng của cún con ra. y tá trưởng minyoung đang đi ngang qua, thấy cảnh đó liền trêu chọc.
"bác sĩ kim à, cậu đi với nhóc đó một buổi đi, không nó lại bám theo cậu khóc nhè ăn vạ bây giờ. bác sĩ trẻ thì cũng phải có thời gian thư giãn chứ."
leehan nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của đàn em, trong lòng cũng có chút dao động. lời của anh jaehyun hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu. có lẽ, em thực sự cần một không gian khác để gạt bỏ đi những muộn phiền và sự rối rắm trong mớ tình cảm chưa gọi tên này. một bộ phim hài có thể sẽ giúp em lấy lại được sự cân bằng vốn có.
"được rồi, được rồi, anh đi là được chứ gì." - leehan bật cười bất lực, đưa tay nhận lấy tấm vé - "nhưng mà đi xem phim thôi nhé, không đi ăn gà rán đâu, dạ dày anh không tiêu hóa nổi đồ dầu mỡ vào buổi tối."
"yeaaa! tiền bối là số một!" - woonhak nhảy cẫng lên ăn mừng, giơ tay đấm vào không khí - "anh đi thay đồ nhanh đi, em đợi anh ở sảnh nhé!"
leehan lắc đầu cười, xoay người đi về phía phòng nghỉ để cất áo blouse. mười lăm phút sau, leehan bước ra khỏi thang máy để tiến ra khu vực sảnh chính của bệnh viện. em đã trút bỏ bộ đồ y tế lạnh lẽo, thay vào đó là trang phục thường ngày đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch: một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem buông lơi một cúc cổ, quần âu tối màu ôm sát đôi chân thon dài, và chiếc áo khoác cardigan màu be mỏng khoác nhẹ bên ngoài. cặp kính gọng mảnh vẫn nằm ngoan ngoãn trên sống mũi cao thanh tú, làm tôn lên vẻ trí thức và mềm mại của em. woonhak đã đứng chờ sẵn ở sảnh, nhìn thấy đàn anh bước ra, hai mắt nhóc sáng lên lấp lánh.
"oa, tiền bối leehan, bình thường mặc áo blouse đã đẹp rồi, mặc đồ thường còn đẹp xuất sắc hơn! chúng ta đi thôi, sắp đến giờ chiếu rồi!"
nhóc hí hửng định đưa tay khoác vai leehan kéo đi, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa tự động của bệnh viện mở toang. một luồng gió từ bên ngoài tràn vào, mang theo sự xuất hiện của hai người đàn ông cao lớn.
taesan và sungho sải bước vào sảnh bệnh viện. sungho vẫn giữ cái bộ dạng ngông nghênh thường ngày, nhưng hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác bò khá chỉnh tề. còn taesan, cậu giống như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. áo khoác da đen, quần jean, đôi bốt quân đội, và cái khí chất bức người không lẫn vào đâu được. ngay lập tức, ánh mắt của taesan quét qua khu vực sảnh và chuẩn xác dừng lại ở bóng dáng màu be thanh mảnh của leehan. nhưng đồng thời, cậu cũng nhìn thấy cái bàn tay của cậu nhóc thực tập sinh tên woonhak đang định đặt lên vai người thương của mình. nụ cười vốn đang chực chờ nở trên môi taesan phút chốc đông cứng lại. ánh mắt hẹp dài nheo lại, một luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu khiến sungho đi bên cạnh cũng phải rùng mình một cái.
"ôi chao, không phải là vị bác sĩ nhỏ của mày kia sao?" - sungho huých cùi chỏ vào mạn sườn taesan, hất cằm về phía leehan - "nhưng mà khoan đã, thằng nhóc loi choi đứng cạnh cậu ta là ai thế? nhìn cái điệu bộ hớn hở cầm vé xem phim kìa, chậc chậc, xem ra anh em mình đến chậm một bước rồi taesan ạ."
"anh im miệng đi."
taesan gầm gừ trong cổ họng, gân xanh trên mu bàn tay khẽ giật giật. cậu sải đôi chân dài, bước nhanh về phía hai người họ với một tốc độ mà ngay cả tội phạm nhìn thấy cũng phải khiếp vía.
leehan cũng đã nhìn thấy taesan. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, leehan cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. em vô thức lùi lại nửa bước, khoảng cách giữa em và woonhak cũng tự nhiên tách ra một chút. nhưng woonhak thì không tinh tế như vậy. nhóc nhận ra "kẻ thù" đang tiến tới, liền lập tức xù lông nhím. nhóc bước lên chắn trước mặt leehan, giơ cằm nghênh chiến. cậu nhóc dõng dạc tuyên bố.
"này, anh lại đến đây làm gì nữa? hôm nay vết thương của anh đã đến ngày cắt chỉ đâu mà đến phá đám? đi chỗ khác chơi, chúng tôi đang bận!"
taesan dừng bước, đứng cách hai người chưa đầy một mét. cậu hoàn toàn phớt lờ những lời khó nghe của cậu nhóc thực tập sinh. ánh mắt cậu dán chặt vào leehan, đánh giá bộ trang phục chỉnh tề của em. áo sơ mi lụa, áo khoác cardigan... em ăn mặc đẹp đẽ như vậy là để đi xem phim cùng thằng nhãi này sao? một cơn ghen tuông không tên trào dâng trong lồng ngực gã cảnh sát, chua loét và bực dọc.
"ăn mặc đẹp nhỉ, bác sĩ." - taesan cất giọng trầm khàn, mang theo sự áp bức rõ rệt - "định đi đâu sao?"
"à... tôi..."
leehan bối rối, chưa kịp mở lời thì woonhak đã cướp diễn đàn. nhóc giơ hai tấm vé xem phim lên vẫy vẫy trước mặt taesan như một lời khiêu khích đầy đắc thắng.
"chúng tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh! tiền bối leehan đã đồng ý đi xem phim giải trí với tôi rồi. anh đừng có cản đường, trễ giờ chiếu của chúng tôi bây giờ!"
"xem phim?"
taesan nhếch mép, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm nở rộ trên môi cậu. không nói không rằng, taesan đột ngột tiến thêm một bước sát lại gần. với kỹ năng của một cảnh sát hình sự lão luyện, chỉ bằng một động tác lách mình cực kỳ điệu nghệ, cậu đã hất văng sự cản trở của woonhak sang một bên. trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người đang có mặt ở sảnh, bao gồm cả đội phó sungho đang huýt sáo đứng xem kịch hay, và y tá trưởng minyoung đang lấy tay bụm miệng cười rạng rỡ ở quầy trực, taesan vươn cánh tay dài của mình ra, trực tiếp khoác lấy bả vai mảnh khảnh của leehan. dùng một lực không nhẹ nhưng vô cùng vững chãi, cậu kéo giật cơ thể em về phía mình. leehan mất đà, ngã nhào vào vòm ngực săn chắc của taesan. mùi hương bạc hà the mát quen thuộc và sự ấm nóng từ cơ thể người đàn ông lập tức bao trùm lấy em. mũi em va nhẹ vào xương quai xanh của cậu, hơi thở của cậu phả xuống đỉnh đầu em. leehan mở to hai mắt, não bộ hoàn toàn trống rỗng, không kịp phản ứng lại sự đụng chạm quá mức thân mật này.
"anh... anh làm cái trò gì đấy! buông tiền bối của tôi ra!"
woonhak đứng không vững lảo đảo vài bước, khi định thần lại thấy cảnh tượng trước mắt thì giận đến mức mặt đỏ tía tai, gào lên ầm ĩ. taesan vẫn giữ chặt lấy vai leehan, rồi dần dần chuyển xuống nắm lấy vòng eo bé xíu gầy guộc của em, không cho em có cơ hội thoát ra. cậu hơi cúi đầu nhìn nhóc thực tập sinh đang nhảy dựng lên vì tức giận, ánh mắt sắc lẹm mang theo sự khiêu khích và chiếm hữu cực độ.
"xin lỗi nhóc," - giọng nói của taesan vang lên đều đều, rành rọt từng chữ, đủ để cả sảnh bệnh viện nghe thấy - "vé xem phim của cậu cất đi được rồi. tối nay bác sĩ lee có lịch hẹn đi ăn thịt nướng với anh rồi."
lời tuyên bố chủ quyền dõng dạc đến mức không cho phép bất cứ ai xen vào. woonhak không phục, cậu nhóc xông tới định giật tay taesan ra.
"anh... anh ăn nói xằng bậy! tiền bối leehan chưa hề đồng ý đi với anh! anh buông anh ấy ra, đồ cảnh sát lưu manh!"
nhưng ngay lúc đó, một bàn tay to như cái nắp nồi xuất hiện, túm lấy cổ áo phía sau của woonhak nhấc bổng cậu nhóc lên. sungho đã đi đến từ lúc nào, anh cười ha hả, huýt sáo một tiếng chói tai rồi xách ngược nhóc thực tập sinh lùi lại. sungho trêu chọc, cố tình giữ chặt woonhak không cho nhóc phá đám.
"ây da ây da, cậu nhóc à, người trẻ tuổi thì phải biết nhìn bầu không khí chứ. người ta đang tình chàng ý thiếp, cậu chen ngang làm kỳ đà cản mũi là sẽ bị giảm thọ đấy."
"thả tôi ra! mấy người ỷ đông hiếp yếu! tiền bối leehan, anh nói gì đi chứ! anh mau mắng hắn đi!"
woonhak vùng vẫy trong vô vọng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía leehan. leehan lúc này mới hoàn hồn. hai má em đỏ ửng lên tận mang tai vì ngượng ngùng trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình. em chống hai tay lên ngực taesan, dùng sức đẩy cậu ra.
"anh điên rồi à? buông tôi ra ngay, mọi người đang nhìn kìa."
em hạ giọng rít qua kẽ răng, nhưng âm lượng lại nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. taesan không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo em ép sát vào hông mình. cậu cúi xuống, thì thầm vào sát vành tai đang đỏ bừng của em.
"thế em chọn đi, hoặc là đi ăn thịt nướng với tôi, hoặc là tôi cứ ôm em đứng thế này cho đến khi thằng nhóc kia xé nát cái vé xem phim thì thôi. bác sĩ kim, em biết tôi là dân da mặt dày mà, tôi không ngại đứng đây làm trò cười đâu."
"đồ vô lại."
leehan cắn chặt môi dưới, lườm cậu một cái sắc lẹm. nhưng sâu thẳm bên trong, em lại không hề thấy bài xích sự ngang ngược này. mùi hương của cậu, vòng tay của cậu, tất cả đều mang lại một cảm giác an toàn đến lạ kỳ. lời cảnh báo của anh jaehyun tối qua dường như đã bị sự ấm áp của người đàn ông này làm cho tan chảy. em thở dài một hơi, đầu hàng trước sự ngoan cố của kim taesan. em ngước mắt lên, áy náy nhìn woonhak đang bị sungho kẹp cổ.
"woonhak à... xin lỗi em. tối nay... anh có hẹn trước với cảnh sát han rồi. em rủ bạn khác đi xem phim nhé. vé để hôm sau anh đền."
lời nói của leehan như một tia sét đánh ngang tai nhóc thực tập sinh. woonhak mở to mắt, miệng lắp bắp không thành lời.
"tiền... tiền bối? anh... anh phản bội em để đi theo tên giang hồ đó sao? trời ơi, thế giới này tàn nhẫn quá!"
"ngoan nào cậu nhóc, đi xem phim một mình vui vẻ nhé. rạp phim mát mẻ lắm, rất hợp để làm nguội cái đầu nóng của cậu đấy."
taesan đắc thắng mỉm cười, giơ tay vẫy chào tạm biệt cậu nhóc đang hóa đá. không chờ leehan đổi ý, taesan trực tiếp nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của em, đan những ngón tay thô ráp của mình vào những ngón tay thon dài mềm mại của em.
"đi thôi, bác sĩ. dạ dày em chắc đang biểu tình rồi."
taesan kéo leehan bước ra khỏi cửa bệnh viện, bỏ lại đằng sau tiếng khóc than oan ức của woonhak và tiếng huýt sáo đầy khoái trá của sungho. y tá minyoung tựa cằm lên quầy trực, lắc đầu cười tủm tỉm.
"ôi chao, tuổi trẻ cuồng nhiệt thật đấy. cái cậu cảnh sát này, thả thính thì ít mà đánh dấu chủ quyền thì nhanh như chớp."
bên ngoài sảnh, hoàng hôn đã buông xuống. đường phố seoul lên đèn lấp lánh. leehan bị taesan dắt đi một đoạn dài mới giật mình nhận ra tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau. hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang, khiến trái tim em đập loạn nhịp.
"anh... anh thả tay tôi ra được rồi đấy. tôi tự đi được."
leehan vùng vằng, cố gắng rút tay lại. taesan dừng bước, quay lại nhìn em. cậu không buông tay, mà ngược lại, còn dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay gầy guộc của leehan. ánh mắt cậu không còn sự cợt nhả hay đe dọa như ban nãy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng sâu thẳm.
"em mặc bộ đồ này... đẹp lắm." - taesan khẽ nói, chất giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng ồn ào của phố xá - "đẹp đến mức, khi nãy nhìn thấy thằng nhóc kia định chạm vào em, tôi chỉ muốn bẻ gãy tay nó."
lời thú nhận thẳng thắn và mang đậm tính chiếm hữu của taesan làm leehan ngây ngẩn. em ngước nhìn cậu, bóng dáng người đàn ông cao lớn in in hằn trên nền trời chạng vạng.
"đồ bạo lực." - leehan mắng yêu một câu, hai má vẫn còn ửng hồng - "em ấy chỉ là hậu bối của tôi, cậu ấy rủ tôi đi xem phim để xả stress thôi."
"tôi không quan tâm là hậu bối hay tiền bối." - taesan bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay - "tôi chỉ biết, em là bác sĩ của tôi, là người mà han taesan này đã để mắt tới. từ giờ trở đi, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của em, tôi xin phép được độc chiếm."
sự chân thành và kiên định trong đôi mắt của taesan khiến mọi rào cản trong lòng leehan dần sụp đổ. em không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn phủ nhận những rung động mãnh liệt đang nảy nở trong tim mình.
"thịt nướng." - leehan khẽ mở miệng, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn cậu.
"hả?" - taesan hơi ngớ người.
"anh bảo tối nay đi ăn thịt nướng còn gì." - leehan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thả lỏng nhất. em không rút tay lại nữa, mà nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay của taesan - "nhưng tôi nói trước, tôi không ăn được đồ nhiều dầu mỡ đâu, anh phải nướng xém cạnh cho tôi đấy."
nụ cười của leehan như một liều thuốc kích thích mạnh nhất, đánh thẳng vào tâm trí taesan. cậu bật cười thành tiếng, một tràng cười sảng khoái và hạnh phúc đến tột độ. cậu siết chặt tay em, kéo em về phía chiếc xe mô tô đang đỗ gần đó.
"tuân lệnh, bác sĩ kim. tối nay tôi sẽ nướng thịt cho em ăn đến khi nào dạ dày em xin tha thì thôi."
quán thịt nướng ở khu hongdae đông đúc và ồn ào. khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc lò than hồng rực, mang theo mùi thơm nức mũi của thịt mỡ cháy xèo xèo.
taesan chọn một bàn ở góc khuất, dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho leehan khỏi sự xô bồ của những thực khách bàn bên. cậu thành thạo gọi những dải thịt ba chỉ heo ngon nhất, nấm kim châm, và không quên dặn nhân viên mang ra một phần canh đậu hũ non thanh đạm cho vị bác sĩ nhỏ. leehan ngồi đối diện, yên lặng quan sát người đàn ông trước mặt. taesan không để em phải động tay vào bất cứ việc gì. cậu dùng kẹp gắp từng dải thịt lên vỉ, tỉ mỉ lật trở để thịt không bị cháy đen nhưng vẫn đảm bảo độ giòn rụm bên ngoài và mềm mọng bên trong, đúng như yêu cầu "xém cạnh" của em.
"há miệng ra nào."
taesan cuốn một miếng thịt nướng vàng ươm vào chiếc lá xà lách xanh mướt, thêm một chút tương ssamjang và một củ tỏi nướng nhỏ, rồi đưa đến tận miệng leehan. leehan đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh.
"tôi có tay, tự ăn được."
"tay em để cầm dao mổ cứu người thôi, việc gắp thịt cứ để cảnh sát han lo."
taesan bướng bỉnh đưa miếng thịt sát vào môi em, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ. không còn cách nào khác, leehan đành hé miệng, đón lấy miếng thịt thơm lừng từ tay cậu. vị béo ngậy của thịt hòa quyện cùng vị cay nồng của tỏi và sự tươi mát của xà lách tan ra trong khoang miệng. em phải thừa nhận, tên này nướng thịt ngon thật. taesan nhìn đôi má phồng lên nhai nhai của leehan giống hệt một chú thỏ nhỏ, trong lòng mềm xèo như nước. cậu rót một ly nước lọc ấm, đẩy sang cho em.
"thế nào? ngon hơn bắp rang bơ ở rạp chiếu phim của thằng nhóc kia không?"
taesan vẫn không quên cà khịa đối thủ đã bị mình đánh bại. leehan nuốt thức ăn, bật cười.
"anh trẻ con thật đấy han taesan. cứ so đo với một đứa nhóc kém anh cả mấy tuổi."
"trong chuyện tình cảm, không có khái niệm người lớn hay trẻ con, chỉ có kẻ biết nắm bắt cơ hội và kẻ chậm chân thôi."
taesan nhấp một ngụm rượu soju, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào em. không khí bàn ăn chợt chùng xuống. tiếng xèo xèo của thịt nướng dường như cũng nhỏ lại, nhường chỗ cho những dòng chảy ngầm của cảm xúc. leehan rũ mi mắt, nhìn bọt sủi lăn tăn trong ly nước trước mặt. lời của anh jaehyun lại một lần nữa ùa về. em cắn môi, quyết định đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình.
"taesan này," - leehan gọi tên cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy - "tôi làm nghề y, công việc của tôi là giành giật sự sống từ tay thần chết. tôi chứng kiến quá nhiều sự mất mát, đau thương. vì vậy... tôi rất sợ sự chia ly."
taesan khựng lại động tác gắp thịt. cậu cảm nhận được sự bất an giấu sau giọng nói điềm tĩnh của em.
"tôi biết nghề của anh nguy hiểm thế nào." - leehan ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo giờ đây nhuốm một tầng sương mờ - "hôm nay anh bình yên ngồi đây nướng thịt cho tôi, nhưng ngày mai... có thể tôi sẽ lại phải nhìn thấy anh nằm trên cáng thương với bộ quần áo đẫm máu. tôi không biết... liệu trái tim mình có đủ sức để chịu đựng những đêm dài lo lắng chờ đợi một cuộc điện thoại báo bình an hay không."
những lời bộc bạch chân thành và yếu đuối của leehan như những mũi kim đâm vào lồng ngực taesan. cậu hiểu sự lo lắng của em. cậu là một kẻ sống trên lưỡi dao, không có gì để đảm bảo về một tương lai bình yên. taesan buông kẹp thịt xuống. cậu vươn tay qua bàn, nắm lấy cả hai bàn tay đang lạnh ngắt của leehan, bao bọc chúng trong hơi ấm của mình.
"leehan, nhìn tôi này."
taesan cất giọng, trầm ổn và vững chãi tựa như một ngọn núi đá. leehan ngước lên, chạm vào ánh mắt kiên định của cậu.
"tôi không thể hứa với em rằng tôi sẽ chuyển sang làm một công việc bàn giấy an toàn. bởi vì sinh ra để làm cảnh sát, đó là lý tưởng của tôi." - taesan vuốt ve mu bàn tay em, từng chữ nói ra đều như khắc sâu vào tâm khảm - "nhưng tôi có thể lấy mạng sống của mình ra để thề với em. tôi sẽ không bao giờ để bản thân mình chết một cách vô nghĩa. vì bây giờ, tôi không chỉ sống cho lý tưởng của mình nữa."
cậu siết chặt tay em, ánh mắt sáng rực lên một thứ tình cảm mãnh liệt và sâu sắc nhất.
"tôi sẽ luôn mặc áo chống đạn, tôi sẽ không cậy mạnh lao lên phía trước một cách mù quáng nữa. tôi sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, để mỗi đêm sau khi kết thúc chuyên án, người đầu tiên tôi đến gặp là em. tôi muốn trở về, để được cùng em uống sữa ấm lúc ba giờ sáng, để được em cằn nhằn vì những vết xước cỏn con. leehan à... tôi muốn làm hàng xóm của em, và muốn làm nhiều hơn thế nữa."
những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay của leehan cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. không phải là những giọt nước mắt của sự sợ hãi, mà là của sự giải thoát và cảm động tột cùng. mọi rào cản, mọi do dự trong em đều bị những lời thề nguyền chân chất của người đàn ông này đập nát. em khẽ gật đầu, rút một tay ra, đưa lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, rồi mỉm cười rạng rỡ.
"được. em tin anh." - leehan sụt sịt mũi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy kiên quyết - "nhưng nếu lần sau anh còn dám vác cái thân đầy máu đến khoa cấp cứu của em, em sẽ không khâu thuốc tê cho anh nữa đâu. em sẽ để mặc anh đau cho chừa."
taesan bật cười, đưa tay lên dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má em.
"tuân lệnh, bác sĩ phu nhân. anh hứa sẽ là một bệnh nhân ngoan ngoãn nhất của em."
bữa thịt nướng đêm đó kéo dài trong tiếng cười nói rôm rả và sự ngọt ngào lan tỏa trong không khí. những dải thịt xém cạnh, ly nước ấm, và cả cái nắm tay không muốn buông rời.
đường phố seoul về đêm se lạnh, nhưng khi taesan đèo leehan trên chiếc mô tô phân khối lớn chạy về phía khu chung cư, leehan vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn ấy. hơi ấm truyền qua lớp áo da, xua tan mọi giá lạnh. họ đã không còn là những kẻ lệch múi giờ vô tình chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi nữa. giờ đây, họ đang cùng nhau chung bước trên một quỹ đạo mới, nơi sự điềm tĩnh của dao mổ và sự ngang tàng của súng đạn hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản tình ca độc nhất vô nhị lúc ba giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co