vii
những ngày cuối đông, không khí ở seoul dường như đặc quánh lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt. thế nhưng, ở khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm, nhịp độ làm việc vẫn hối hả và rực rỡ ánh đèn như thường lệ. tuy nhiên, nếu ai tinh ý thì có thể dễ dàng nhận ra một sự thay đổi nho nhỏ đang râm ran lan tỏa quanh quầy trực của bác sĩ leehan.
"lại ăn nữa à chíp? mày sắp thành một quả bóng bay màu cam rồi đấy."
leehan chống cằm lên mặt bàn kính, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành bể thủy tinh. chú cá vàng mập mạp bơi tung tăng, đớp lấy đớp để mấy hạt thức ăn vừa được rắc xuống. khóe môi leehan cong lên thành một nụ cười dịu dàng. từ ngày có cái sinh mệnh bé nhỏ này hiện diện trong phòng nghỉ, những khoảng thời gian trống giữa các ca trực của em dường như bớt đi sự tẻ nhạt. và tất nhiên, mỗi lần nhìn thấy chíp, trong đầu em lại tự động hiện lên khuôn mặt góc cạnh, nụ cười ranh mãnh cùng cái mùi hương bạc hà the mát của ai kia.
"tiền bối, anh lại cười một mình với con cá của tên giang hồ đó nữa rồi."
woonhak ôm một chồng hồ sơ bệnh án đi tới, bĩu môi phàn nàn. từ sau cái đêm leehan bỏ rơi nhóc để đi ăn thịt nướng với taesan, cậu nhóc thực tập sinh đã trải qua một cú sốc tinh thần không hề nhẹ. nhóc buồn bã mất hai ngày, nhưng với bản tính kiên cường của một "gà mẹ" bảo vệ đàn con, woonhak quyết định không bỏ cuộc. nhóc vẫn túc trực bên cạnh leehan, luôn giữ một thái độ cảnh giác cao độ, chỉ là bớt đi sự gay gắt bồng bột và thêm vào đó là những lời lải nhải đầy lo âu.
"woonhak à, anh đã bảo rồi, anh ấy là cảnh sát hình sự, không phải giang hồ." - leehan quay sang, kiên nhẫn chỉnh lại lời của đàn em - "với lại, chíp rất đáng yêu mà, đúng không?"
"đáng yêu cái gì chứ, lừa đảo thì có." - woonhak đặt chồng hồ sơ xuống bàn, khoanh tay trước ngực, ra vẻ ông cụ non - "tiền bối, em thật sự không hiểu nổi. anh là một bác sĩ tinh hoa, tương lai sáng lạn, cớ sao lại đâm đầu vào một người làm cái nghề nguy hiểm như vậy? anh không thấy mấy vết sẹo trên người hắn à? nhỡ đâu có ngày..."
"woonhak." - giọng leehan đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên môi thu lại. em ngước lên nhìn cậu nhóc thực tập sinh nhỏ hơn mình hai tuổi, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy - "anh biết em lo lắng cho anh. anh rất trân trọng điều đó. nhưng có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. anh ấy bảo vệ thành phố này bằng cách đối mặt với nguy hiểm, còn chúng ta bảo vệ mạng sống con người bằng dao mổ. không có nghề nào là thấp hèn hay đáng bị kỳ thị cả. anh tin tưởng anh ấy, cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn của trái tim mình."
woonhak sững người. đây là lần đầu tiên nhóc thấy tiền bối leehan lên tiếng bảo vệ một người quyết liệt đến vậy. ánh mắt kiên định của em khiến nhóc chợt nhận ra, tiền bối thực sự đã thay đổi rồi. em không còn là một cỗ máy làm việc vô hồn chỉ biết phẫu thuật và uống cà phê đen nữa. tình yêu đang len lỏi vào từng tế bào, mang lại cho em một sức sống mãnh liệt.
"thôi được rồi..." - woonhak gãi gãi đầu, giọng lí nhí - "em không cản anh nữa. nhưng nếu tên đó dám làm anh khóc, em thề sẽ mang theo kìm phẫu thuật đến tận cục cảnh sát tính sổ với hắn."
leehan phì cười, vươn tay vò rối mái tóc xù của cậu nhóc.
"được rồi, anh ghi nhận tấm lòng của em. mau mang hồ sơ này qua cho bác sĩ jaehyun đi."
từ phía xa, y tá trưởng minyoung đang đối chiếu thuốc ở tủ kính liền huých vai jaehyun vừa đi ngang qua.
"bác sĩ jaehyun nhìn xem, cậu em trai cưng của cậu dạo này rạng rỡ hẳn ra nhỉ. tình yêu đúng là liều thuốc bổ tốt nhất."
jaehyun đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang cười tươi của leehan, khẽ gật đầu.
"mong là cậu cảnh sát kia đủ vững chãi để bảo vệ nụ cười đó. ngành y chúng ta vốn dĩ đã có quá nhiều áp lực rồi, leehan cần một chỗ dựa bình yên, chứ không phải một quả bom nổ chậm."
cùng lúc đó, tại phòng họp chuyên án của cục cảnh sát thành phố seoul.
không khí ở đây không có chút gì gọi là bình yên hay rạng rỡ. ngược lại, nó căng như dây đàn, ngột ngạt và đặc quánh mùi cà phê đen cùng những cái cau mày đầy lo âu.
sếp jiho đứng chắp tay sau lưng trước tấm bảng mica trắng khổng lồ, nơi dán chằng chịt những bức ảnh hiện trường, sơ đồ đường đi và chân dung của những kẻ bặm trợn. ánh mắt anh sắc như dao cạo, quét qua ba người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn họp.
"tất cả nghe cho kỹ đây," - giọng sếp jiho trầm thấp, đầy uy lực - "chuyên án này chúng ta đã theo dõi ròng rã suốt nửa năm qua, nay chính thức bước vào giai đoạn cất lưới. đường dây buôn bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia do tên trùm wang dẫn đầu sẽ tiến hành một cuộc giao dịch quy mô lớn vào đêm mai tại khu xưởng đóng tàu cũ bỏ hoang ở cảng phía nam."
anh gõ mạnh cây bút dạ lên bức ảnh một gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt.
"bọn chúng được trang bị vũ khí nóng. súng tự chế, lựu đạn khói, và không loại trừ khả năng có cả hàng quân dụng tuồn ra ngoài. đây không phải là một cuộc vây bắt thông thường. đây là một cuộc chiến."
ngồi ở vị trí máy chiếu, riwoo gõ lạch cạch vài phím, màn hình lập tức hiện lên sơ đồ ba chiều của khu xưởng đóng tàu.
"tôi đã hack vào hệ thống camera an ninh của khu vực lân cận, nhưng bên trong xưởng hoàn toàn là góc chết. sungho, đội của cậu sẽ phụ trách vòng ngoài, chốt chặn tất cả các tuyến đường tẩu thoát. không được để một con ruồi nào lọt ra."
"rõ." - sungho gật đầu, khuôn mặt thường ngày hay cợt nhả giờ phút này lại vô cùng nghiêm nghị. anh lớn hơn taesan một tuổi, kinh nghiệm chiến trường dày dạn - "nhưng nếu bọn chúng cố thủ bên trong và nổ súng thì sao? lực lượng đột kích vòng trong sẽ rất nguy hiểm."
sếp jiho chuyển ánh nhìn sang người đang ngồi im lặng nãy giờ.
"taesan, cậu là mũi nhọn đột kích. nhiệm vụ của cậu là dẫn theo tiểu đội đặc nhiệm, đánh thẳng vào vị trí giao dịch, khống chế tên wang trước khi hắn kịp tiêu hủy chứng cứ hoặc kích nổ bất cứ thứ gì. cậu có chắc chắn làm được không?"
han taesan ngồi ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. cậu đang nhai một viên kẹo cao su bạc hà, chuyển động của xương quai hàm lộ ra những đường nét sắc sảo, lạnh lùng.
"em làm được." - taesan đáp cộc lốc, ánh mắt hẹp dài lóe lên sự khát máu của một con sói hoang sắp bước vào trận chiến.
"đừng có chủ quan." - riwoo đẩy gọng kính, nhắc nhở - "phân tích tâm lý cho thấy tên wang là một kẻ mắc chứng hoang tưởng và bạo lực cực đoan. hắn thà nổ súng bắn chết con tin hoặc đồng bọn chứ tuyệt đối không chịu đầu hàng. độ rủi ro của cậu trong nhiệm vụ này là cao nhất."
sếp jiho bước tới, đặt cả hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu đội trưởng trẻ tuổi tài năng nhưng cũng bốc đồng nhất của mình.
"taesan, tôi biết cậu không sợ chết. nhưng lần này, tôi ra lệnh cho cậu phải sống. bắt được tội phạm là mục tiêu, nhưng đưa anh em nguyên vẹn trở về mới là nhiệm vụ tối thượng. mặc áo chống đạn cẩn thận, không được phép tự ý hành động đơn độc. rõ chưa?"
"rõ, thưa sếp." - taesan gật đầu.
buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề. khi mọi người đã ra ngoài chuẩn bị trang bị, taesan vẫn nán lại trong phòng. cậu bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của seoul đang trôi qua dưới ánh đèn đường vàng vọt.
cậu nhổ bã kẹo vào thùng rác, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối. một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực cậu. trước đây, trước mỗi trận đánh lớn, taesan chỉ thấy phấn khích, máu nóng sục sôi. cậu chưa từng biết sợ là gì, bởi cậu chẳng có ai để vướng bận, chẳng có nơi nào để thực sự gọi là nhà ngoài cái đồn cảnh sát này và căn hộ trống trải bừa bộn ở tầng mười lăm. nhưng hôm nay, ngay tại khoảnh khắc sếp jiho nói về độ nguy hiểm của chuyên án, hình ảnh leehan lại bất chợt xẹt qua tâm trí cậu.
đôi mắt trong veo sau lớp kính gọng mảnh, cái cau mày trách móc mỗi khi cậu bị thương, và cái gật đầu tin tưởng trong bữa thịt nướng hôm nọ.
"tôi sẽ lấy mạng sống của mình ra để thề với em..."
lời hứa hôm nào vang vọng bên tai. taesan thở hắt ra một hơi. lần đầu tiên trong đời, gã cảnh sát ngang tàng cảm thấy sinh mạng của mình thật quý giá. cậu không được phép xảy ra chuyện, cậu phải trở về, vì có một người đang đợi cậu ở cuối con đường.
sáu giờ tối. bệnh viện trung tâm seoul.
leehan vừa khoác chiếc áo dạ dáng dài màu đen lên người, chuẩn bị tan ca thì chuông điện thoại trong túi reo lên. nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe môi em bất giác cong lên một nụ cười nịnh nọt.
"em nghe đây, cảnh sát han."
"xuống sảnh đi bác sĩ. hôm nay anh làm tài xế riêng cho em."
giọng nói trầm ấm của taesan vang lên từ đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng gió ù ù. leehan vội vàng thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào mọi người rồi bước nhanh ra thang máy. khi em bước ra khỏi cửa tự động, đập vào mắt em là chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng bẩy đang đỗ dưới gốc cây cổ thụ. taesan mặc một chiếc áo khoác da dày cộm, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, đôi bốt quân đội chống trên mặt đất vững chãi. cậu không bật còi hụ ầm ĩ, chỉ lẳng lặng đứng tựa vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân của em.
"hôm nay anh tan ca sớm à?" - leehan bước tới, mỉm cười hỏi.
"ừ, vừa họp xong." - taesan lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng treo trên xe, cẩn thận đội lên đầu leehan. những ngón tay thô ráp lướt qua gò má lạnh buốt của em, cẩn trọng cài quai mũ lại - "trời lạnh lắm, sao em mặc phong phanh thế này."
"em làm trong bệnh viện có hệ thống sưởi mà, ra ngoài một chút lại lên xe rồi." - leehan khẽ biện minh, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc taesan kéo khóa áo khoác của em lên tận cổ.
"lên xe đi, anh chở em đi ăn tối."
taesan ngồi lên xe, nổ máy. leehan trèo lên yên sau, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông phía trước. chiếc xe lướt đi trong màn đêm seoul. hôm nay, taesan lái xe chậm hơn thường lệ. cậu không phóng bạt mạng lách qua các dòng xe như mọi khi, mà điềm đạm điều khiển chiếc xe lướt đi êm ái trên mặt đường nhựa. leehan áp một bên má vào lưng cậu, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi truyền qua lớp áo dày. một sự bình yên kỳ lạ bao phủ lấy cả hai. sau khi dùng bữa tối thanh đạm tại một nhà hàng cháo bào ngư ấm cúng theo đúng ý của bác sĩ kim, cả hai cùng nhau đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân, rồi trở về khu chung cư. nhưng thay vì ai về nhà nấy như mọi khi, taesan lại lẽo đẽo xách đồ theo leehan vào căn hộ số 1501.
"anh không tính về nhà anh ngủ à?" - leehan bật cười, nhận lấy túi đồ từ tay taesan rồi đặt lên bàn bếp.
"nhà anh vừa lạnh vừa bừa bộn. nhà bác sĩ ấm áp thế này, cho anh tị nạn một lát đi."
taesan cởi áo khoác vắt lên sofa, tự nhiên như ở nhà của mình. căn hộ của leehan mang một tông màu trắng và be ấm áp, vô cùng ngăn nắp và phảng phất mùi tinh dầu hoa cúc dịu nhẹ. hoàn toàn trái ngược với cái ổ chuột của cậu ở phòng đối diện. leehan lắc đầu bất lực trước sự mặt dày của người này. em vào bếp, pha hai cốc đồ uống. một lát sau, em bưng ra ban công một khay gỗ. trên đó có một lon bia lạnh cho taesan và một cốc sữa tươi hâm nóng cho em. ban công nhà leehan khá rộng, được trang trí bằng vài chậu cây cảnh nhỏ và một chiếc ghế mây đôi lót đệm êm ái. nhìn từ đây có thể thu trọn toàn cảnh thành phố seoul đang lung linh trong ánh đèn đêm. taesan đón lấy lon bia, bật nắp đánh "cạch" một tiếng. bọt sủi trắng xóa tràn ra miệng lon. cậu nhấp một ngụm, cái lạnh buốt của bia trôi tuột xuống cổ họng, sảng khoái vô cùng. leehan ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy cốc sữa nóng áp vào má, híp mắt tận hưởng làn gió đêm lướt qua tóc.
"lâu lắm rồi mới được thảnh thơi ngồi ngắm cảnh thế này."
taesan thở dài, ngả người ra phía sau, vươn cánh tay dài ôm ngang qua vai leehan, kéo em tựa vào ngực mình. leehan không phản kháng, em tìm một tư thế thoải mái nhất trong vòng tay cậu, nhấp một ngụm sữa.
"công việc dạo này bận lắm sao? em thấy dạo này anh có vẻ nhiều tâm sự."
"ừ." - taesan khẽ đáp. ngón tay cậu vô thức vờn quanh lọn tóc mềm mại của em - "đội đang theo một chuyên án lớn. ngày mai là thời khắc quyết định rồi."
động tác uống sữa của leehan khựng lại. một linh cảm chẳng lành xẹt qua trong đầu em. chuyên án lớn. thời khắc quyết định. những từ ngữ này, từ miệng một cảnh sát hình sự nói ra, luôn đi kèm với sự nguy hiểm tột độ.
"có... có nguy hiểm lắm không?"
leehan ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu. taesan cúi xuống nhìn em. cậu muốn nói dối để em an tâm, muốn bảo rằng "chỉ là đi tóm mấy tên tép riu thôi", nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thể cất lời dối trá.
"tội phạm có vũ trang." - taesan nói thật, giọng điệu trầm ấm, cố gắng làm giảm đi sự căng thẳng - "nhưng em yên tâm, sếp jiho đã lên kế hoạch rất kỹ. anh có đội đột kích yểm trợ, anh sungho và anh riwoo cũng ở đó. sẽ không sao đâu."
leehan mím chặt môi. em đặt cốc sữa xuống chiếc bàn kính nhỏ, xoay người lại, đưa tay chạm lên gò má góc cạnh của taesan.
"anh phải giữ lời hứa với em đấy, han taesan." - giọng leehan hơi run lên - "anh đã hứa là sẽ luôn mặc áo chống đạn, không được hành động bốc đồng. anh... anh phải trở về nguyên vẹn."
taesan mỉm cười. cậu nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng.
"anh hứa. anh sợ đau lắm, sợ nụ cười nhạt nhẽo của lão bác sĩ dưới trạm xá, anh chỉ thích để bác sĩ leehan khâu tay cho mình thôi. nhưng mà em yên tâm, lần này anh sẽ không để rớt một giọt máu nào đâu."
taesan cố tình trêu chọc để bầu không khí bớt nặng nề. cậu kéo leehan sát vào lòng mình hơn nữa, cằm tựa lên đỉnh đầu em.
"leehan này," - taesan gọi khẽ, âm thanh trầm khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng của ban công lộng gió.
"sao vậy?" - em thì thầm đáp lại.
"đợi xong chuyên án lần này, sếp jiho chắc chắn sẽ cho đội nghỉ phép dài hạn. khi đó, anh sẽ đưa em đi thủy cung nhé."
"thủy cung?" - leehan ngạc nhiên chớp mắt.
"ừ. để cho em xem cá thật bơi lội tung tăng như thế nào, chứ không phải ngắm con cá vàng béo ú trong cái bể bé tí ấy nữa." - taesan nhếch mép cười - "chúng ta sẽ đi dạo dưới đường hầm kính, xem cá mập, xem rùa biển. em mặc áo blouse trắng hoài cũng chán rồi, mặc một chiếc áo len màu xanh nước biển đi, trông sẽ hợp với em lắm."
những lời vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng và bình dị của taesan như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang bất an của leehan. em nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng của cậu.
"được. em sẽ chờ." - leehan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy hy vọng - "nếu anh dám thất hứa, em sẽ ném chíp ra ngoài cửa sổ, rồi em sẽ chuyển nhà, để anh vĩnh viễn không tìm thấy em nữa."
"ác vậy sao bác sĩ." - taesan bật cười, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em - "yên tâm đi, dù em có trốn xuống âm phủ, han taesan này cũng sẽ tìm được em mang về."
đêm đó, họ cứ ngồi ôm nhau trên ban công như thế. không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa và nhịp thở đều đều của hai người. taesan khẽ cúi đầu. ánh mắt cậu trượt từ đôi mắt trong veo của leehan xuống bờ môi nhạt màu đang hơi hé mở. bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nóng rực và đầy ái muội.
"leehan à," - taesan thì thầm, giọng nói khàn đi vì một loại cảm xúc mãnh liệt đang cố kìm nén.
"sao vậy?" - leehan ngước lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt đang gần sát lại.
"anh có thể hôn em không?" - taesan hỏi. một lời xin phép thẳng thắn, không vòng vo, nhưng lại mang theo sự trân trọng tuyệt đối dành cho người trước mặt - "nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi. nhưng ngay lúc này... anh thật sự rất muốn hôn em."
leehan ngẩn người. hai má em đỏ bừng lên dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố hắt vào. em có thể cảm nhận được hơi thở the mát hương bạc hà của cậu đang phả nhẹ lên chóp mũi mình. trước sự dịu dàng đến mức thành kính của gã cảnh sát ngang tàng, mọi rào cản trong em hoàn toàn tan vỡ. leehan không trả lời bằng lời nói. em chỉ khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi dài rủ xuống run rẩy, thay cho một cái gật đầu đồng ý. nhận được sự cho phép, khóe môi taesan cong lên một nụ cười thỏa mãn. cậu đưa tay nâng cằm leehan lên, nhẹ nhàng phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của em. một nụ hôn không hề vồ vập hay thô bạo như tính cách thường ngày của cậu, mà ngược lại, vô cùng nâng niu và cẩn trọng, như thể em là món bảo vật vô giá.
vị ngọt ngào của sữa ấm từ môi leehan hòa quyện cùng chút men đắng nhàn nhạt của bia từ môi taesan, tạo nên một dư vị nồng nàn khó quên. leehan khẽ rướn người, vòng hai tay ôm lấy cổ taesan, vụng về đáp lại nụ hôn của cậu. vòng tay taesan siết chặt hơn, kéo em áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, nụ hôn dần trở nên sâu hơn giữa cơn gió đêm se lạnh.
khi hai người buông nhau ra, trán vẫn tựa vào nhau, đôi mắt leehan phủ một tầng sương mờ mịt vì thiếu dưỡng khí, còn taesan thì mỉm cười, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má đang nóng bừng của em.
không cần những lời yêu đương sến súa, không cần những hứa hẹn xa xôi, chỉ cần hơi ấm của người kia truyền sang và nụ hôn khắc sâu lời thề nguyện là đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn.
khoảng lặng trước cơn bão bao giờ cũng là khoảng thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất.
sáng hôm sau.
khi leehan thức dậy thì căn hộ đã trống không. taesan đã rời đi từ lúc nào. trên bàn ăn, một cốc sữa đã được hâm ấm đặt cạnh một đĩa bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng. bên dưới cốc sữa là một tờ giấy note màu vàng quen thuộc, nhưng nét chữ lại to và có phần cứng cáp của đàn ông.
nhớ ăn sáng đàng hoàng, đừng có uống cà phê đen nữa. chiều nay anh bận không đón em được. chờ anh về đưa em đi thủy cung. - cảnh sát han.
leehan cầm tờ giấy lên, ngón tay vuốt ve những dòng chữ dứt khoát. em mỉm cười, đưa cốc sữa lên uống cạn. nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, cái linh cảm bất an của đêm qua vẫn không ngừng cuộn trào.
chiều hôm đó, tại bệnh viện trung tâm.
cơn bão thực sự đã ập đến, không phải bão ngoài trời, mà là bão trong lòng.
leehan đang kiểm tra lại kho thuốc trực ở quầy, thì trên bản tin thời sự phát qua chiếc tivi gắn tường ngoài sảnh cấp cứu bất ngờ phát đi một bản tin nóng.
"bản tin đặc biệt. vào khoảng 17 giờ chiều nay, lực lượng cảnh sát thành phố seoul đã mở một cuộc đột kích quy mô lớn vào khu xưởng đóng tàu cũ ở cảng phía nam để triệt phá một đường dây buôn bán ma túy có vũ trang. theo những thông tin ban đầu, đã có một cuộc đọ súng ác liệt xảy ra giữa cảnh sát và bọn tội phạm..."
giọng nói đều đều của nữ biên tập viên truyền hình vang lên, kèm theo đó là những hình ảnh quay từ xa mờ mịt khói đen và tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu thương.
xoảng!
lọ thuốc sát trùng trên tay leehan rơi xuống mặt sàn gạch men, vỡ tan tành. dung dịch màu nâu đỏ lênh láng trên nền nhà, giống như những vệt máu tươi đầy ám ảnh.
"tiền bối! anh sao vậy? có bị mảnh kính cứa vào tay không?"
woonhak hốt hoảng chạy lại, định cúi xuống dọn dẹp. nhưng leehan không nghe thấy gì cả. tai em ù đi. mắt em dán chặt vào màn hình tivi. chữ "đọ súng ác liệt" như phóng to lên, đập thẳng vào đồng tử của em.
"anh jaehyun..." - leehan lắp bắp, quay sang túm lấy cánh tay của đàn anh đang đứng gần đó. khuôn mặt em trắng bệch, đôi môi run rẩy không kiểm soát - "chuyên án... cảng phía nam... là anh ấy... taesan đang ở đó..."
jaehyun nhíu mày, vội vàng đỡ lấy leehan đang lảo đảo chực ngã. anh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. chưa kịp để ai nói thêm lời nào, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần, rít lên từng hồi xé nát bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện. một chiếc, rồi hai chiếc, rồi ba chiếc liên tiếp đỗ xịch trước cửa phòng cấp cứu.
"tất cả chuẩn bị! có thương vong lớn! xe của cảnh sát đưa người tới!"
tiếng loa thông báo nội bộ vang lên chát chúa. y tá minyoung lớn tiếng chỉ đạo nhân viên đẩy băng ca ra ngoài sảnh. cửa tự động mở toang. một nhóm người mặc quân phục cảnh sát đặc nhiệm ướt đẫm mồ hôi và máu tươi đẩy mạnh những chiếc cáng thương chạy ùa vào. leehan đứng như trời trồng tại chỗ. ánh mắt em hoảng loạn lướt qua từng chiếc cáng lướt qua mặt mình. không có cậu. không có cậu.
"bác sĩ đâu! cấp cứu ngay! đội trưởng của chúng tôi trúng đạn rồi!"
một giọng gầm thét khản đặc quen thuộc vang lên.
leehan xoay ngoắt người lại. từ ngoài cửa, đội phó sungho với bộ quần áo rách nát, khuôn mặt giàn giụa nước mắt và mồ hôi, đang điên cuồng đẩy một chiếc băng ca vào. trên chiếc cáng đó, han taesan nằm bất động. chiếc áo chống đạn bị tháo tung ra ném một bên. chiếc áo len màu đen mà đêm qua leehan còn áp mặt vào nay đã bị xé toạc, nhuốm một màu đỏ thẫm đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu. máu túa ra từ một vết thương sâu hoắm trước ngực phải, nhỏ giọt xuống dọc theo thành cáng, tạo thành một vệt dài rùng rợn trên nền gạch trắng.
"taesan..."
leehan cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ hoàn toàn. âm thanh tắt lịm. màu sắc nhạt nhòa. chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông nằm đó, nhợt nhạt, không chút sức sống, đôi mắt hẹp dài kiêu ngạo luôn nhìn em cười trêu chọc giờ đây nhắm nghiền kín bưng.
khoảng lặng bình yên đã kết thúc. cơn bão tàn nhẫn nhất trong cuộc đời em, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co