Chương 5
Sáng sớm, ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng.
An thức dậy đầu tiên, dụi mắt ngơ ngác trong căn phòng xa lạ.
Nhìn sang bên cạnh, Minh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt bình thản dưới ánh sáng lờ mờ.
Cái gối phân chia lãnh thổ hôm qua đã biến đâu mất từ lúc nào, mỗi đứa ôm một cái chăn riêng, nằm nghiêng quay lưng vào nhau.
Cô lặng lẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy chuẩn bị.
Hôm nay, hành trình của cả đoàn là tham quan những địa danh nổi tiếng nhất Paris: tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà...
Minh và Thảo An cứ thế kề sát nhau như hình với bóng.
Xung quanh, những cặp đôi tay trong tay ríu rít, cùng nhau lưu giữ từng khoảnh khắc. Không khí lãng mạn ngập tràn khiến bước chân họ cũng vô thức gần lại.
Thảo An thỉnh thoảng lén liếc Minh, trái tim thấp thỏm không yên.
Trong khi đó, Minh vẫn bình thản, ánh mắt ung dung, dường như không hề bị xao động bởi bầu không khí đầy ngọt ngào này.
Khi đến tháp Eiffel, An không giấu nổi phấn khích, đôi mắt sáng rực như trẻ nhỏ, vội vàng kéo tay Minh:
"Minh! Chụp hình cho tao đi!"
Minh nhận lấy điện thoại từ tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Muốn chụp kiểu gì?"
An cười tươi rói, làm dáng nhí nhảnh:
"Cứ chụp cho trông xinh là được!"
Minh bật cười, giơ máy lên ngắm kỹ, căn chỉnh góc cẩn thận. Anh kiên nhẫn căn từng khung hình sao cho tháp Eiffel trọn vẹn phía sau lưng cô gái nhỏ.
Chụp xong, An tíu tít chạy đến, hào hứng xem ảnh.
"Đẹp thế! Mày chụp có tâm ghê á!"
Minh nhún vai, giọng thản nhiên nhưng ẩn chứa ý cười:
"Tại mẫu dễ thương nên chụp đẹp thôi."
Thảo An lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng giả vờ ho khan để che giấu vẻ ngượng ngùng vừa trào lên trong ngực.
Đến lượt cô cầm máy chụp cho Minh.
An lúng ta lúng túng, căn chỉnh mãi mới chụp được vài bức tạm ổn. Nhưng Minh không hề phàn nàn, ngược lại còn đề nghị:
"Selfie chung đi."
An mở to mắt nhìn Minh, gần như không tin nổi:
"Selfie á?"
"Ừ. Lần đầu tới Paris mà. Phải lưu giữ kỷ niệm chứ."
Minh nói nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên.
Và thế là, hai người đứng sát vào nhau, Minh cầm điện thoại giơ cao.
Trong tấm hình, tháp Eiffel mờ mờ làm nền, Minh khoác tay lên vai cô, kéo lại gần, cả hai nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Buổi trưa, đoàn tản bộ dọc theo bờ sông Seine lộng gió.
Những quầy hàng rong nối tiếp nhau, tràn ngập những món ăn hấp dẫn.
Thảo An nhìn gì cũng thích, tay xách nách mang nào là hộp escargot nóng hổi, túi crepe chuối socola thơm lừng, rồi thêm mấy xiên thịt nướng cháy cạnh.
Minh đi bên cạnh, vừa nhìn vừa bất lực bật cười.
"Ăn hết được không đấy?"
"Ăn từ từ mà!" An đáp, vừa nhồm nhoàm gặm crepe, vừa nháy mắt tinh nghịch.
Nhưng chỉ mới ăn được nửa chiếc crepe, cô đã ôm bụng than no.
Minh thở dài:
"Đưa nốt đây, ăn như mèo mà mua rõ nhiều."
An cười hì hì, không chút ngượng ngùng, dúi phần còn lại cho Minh:
"Mày cũng ăn nữa mà, lo gì."
Minh cầm lấy, vừa ăn vừa lắc đầu.
Anh lại phải giải quyết thêm cả hộp ốc nướng sau khi An mới ăn được vài con rồi bỏ dở.
"No bụng đói con mắt."
Minh càm ràm, nhưng ánh mắt khi nhìn cô tràn đầy vẻ chiều chuộng dịu dàng.
"Nhìn nó cũng bé bé mà... Đi du lịch mà không thưởng thức đặc sản thì phí lắm!"
An chống chế, tay vẫn hí hoáy lấy điện thoại chụp hình hộp ốc, hí hửng chuẩn bị đăng story.
"Tao tag mày vào được không?" An quay sang hỏi.
"Thoải mái." Minh nói
Nhìn thông báo nhấp nháy trên điện thoại, Minh chỉ khẽ cười, chẳng bình luận gì thêm.
Nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác vui vẻ mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co