Truyen3h.Co

45 (Seankeon)

let the world burn-3-

minhminhxiuxiu

"Mau làm đi!"


Tiếng gã cầm đầu hối thúc đầy thiếu kiên nhẫn. Gã thợ xăm nhìn Seonghyeon -một cậu học sinh yếu đuối đang mặc trên mình bộ đồng phục trường, sở hữu gương mặt thanh tú, thánh thiện nhưng giờ đây lại trở thành miếng mồi ngon cho sự tàn bạo của bầy quỷ dữ. Gã thợ xăm khẽ thở dài, cầm chiếc máy xăm lên rồi buông một câu lạnh lùng:

"Sẽ hơi đau một tí thôi"

Rè ..rè

Mũi kim sắc nhọn bôi đầy mực đen bắt đầu hạ xuống, đâm sâu và rạch từng đường tàn nhẫn lên làn da trắng trẻo trên cánh tay Seonghyeon. Đau đớn dữ dội ập đến ngay lập tức. Seonghyeon lúc này gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào che dấu được sự nhục nhã khốn cùng trong đáy mắt.

Cơn đau từ mũi kim khơi dậy toàn bộ những ký ức kinh hoàng từ căn phòng kho biệt lập từ tháng trước. Trong căn phòng tối sập sệ, một câu hỏi đầy u uất và uất hận không ngừng vang lên trong tâm trí cậu :"Tại sao... tại sao tôi phải chịu đựng tất cả chuyện này?".  

Mũi kim xăm sắc nhọn vẫn di di đều trên da. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của cậu bị chà đạp, nghiền nát dưới gót giày của lũ bất lương. Chính vào khoánh khắc chiếc kim xăm nhọn hoắt ấy găm vào da thịt, phòng tuyến tâm lý của cậu hoàn toàn sụp đổ, nỗi lo sợ cuộn trào lên khi bị dồn vào đường cùng.

Cậu siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay vốn đã đầy vết bỏng, trong lòng điên cuồng gào thét đầy tuyệt vọng

"Chết tiệt! Không thể! Không thể!..."

"Keonho cậu đâu rồi! Làm ơn hãy cứu tớ..."

Seonghyeon chỉ có thể cam chịu , bất lực để mặc cho mũi kim xăm ấy di đều lên cánh tay của mình.Tiếng kêu cứu nghẹn ngào từ tận sâu trong linh hồn cậu vang lên trong vô vọng, bởi người duy nhất bảo bọc cậu lúc này không có ở đây.

Tiếng kim xăm vang lên vù vù trong quán

Seonghyeon vẫn cắn chặt răng không rên rỉ lấy một lời. Hai gã tay sai phía sau ghì chặt đến mức xương cốt cậu như muốn vỡ ra. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp hèn hạ này, nhưng điều đó là không thể đối với một cơ thể đã phải chịu đựng bạo lực suốt một thời gian dài.

Sau một lúc trôi qua..

.Tiếng máy xăm tắt ngấm, trả lại bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Trên cánh tay  của Seonghyeon giờ đây đã in một hình xăm xương chó đầy nhục nhã. 

Đám bắt nạt cười hô hố, thỏa mãn với tác phẩm tàn nhẫn của mình rồi thản nhiên buông cậu ra lúc này Seonghyeon lại không thấy đau vì vết xăm nữa. Cơn đau thể xác dường như đã hoàn toàn bị tê liệt. Cậu dường như dùng sự nhục nhã này để nuôi dưỡng con quái vật trong tâm hồn mình. Đáy mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống đen kịt, lạnh lẽo đến rợn người.

Seonghyeon lúc này đã chả thèm phản kháng vì chuyện đã lỡ rồi..

Seonghyeon chỉ nằm bất động thẫn thờ trên chiếc ghế da cũ kỹ, ánh mắt vô hồn nhìn trừng trừng lên trần nhà . Cánh tay cậu buông thõng

Gã cầm đầu nhìn bộ dạng như một cái xác không hồn của Seonghyeon, trong lòng càng thêm đắc ý. Gã tiến lại gần, dùng chân đá nhẹ vào thành ghế, cất giọng mỉa mai đầy cợt nhả

"Chỉ là một hình xăm vĩnh viễn thôi sao phải giãy dụa ghê thế? Để nhắc mày nhớ mày là gì chứ có gì đâu..."

Gã cầm đầu thong thả cúi thấp người xuống, dí sát khuôn mặt đầy ác ý vào gần tai Seonghyeon, gằn từng giọng nói như muốn khắc sâu sự nhục nhã này vào tâm trí cậu suốt đời

"Suốt cuộc đời này, mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được!"

"Mày là ai? Không là ai cả.  Mà chỉ là một con chó bẩn thỉu của tao."

Nói đến đây, gã đứng thẳng người dậy, buông ra lời xúc phạm cuối cùng đập thẳng vào nỗi đau của Seonghyeon

"Thằng mồ côi bố"

...

Sau hôm đấy, Seonghyeon lần đầu biết sợ hãi mà run rẩy trốn trong phòng không thèm đi học nữa. Cậu khóa chặt cửa, thu mình vào một góc tối, trạng thái thất thần hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt. Hình xăm xương chó trên cánh tay như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự bất lực, đẩy cậu vào hố sâu của sự hoảng loạn.

Nhà cậu nằm ở trong khu tập thể cũ kỹ.  Sự biến mất đột ngột của cậu ở trường học đã khiến Keonho như ngồi trên đống lửa. Không thể liên lạc được với Seonghyeon, Keonho liền chạy đến tận nơi ở của cậu.

Dưới khu tập thể đó. Keonho đứng bất lực ngước nhìn lên những ô cửa sổ xám xịt. Sự lo lắng lấp đầy tâm trí khiến cậu không còn giữ được chút lý trí nào. Cậu lấy hơi, nói lớn

"Seonghyeon ơi! Seonghyeon...!" Keonho nói lớn

"Seonghyeon àaaa!"

Tiếng nói của Keonho vang dội khắp khoảng sân trong khu tập thể, phá vỡ sự yên tĩnh vào chiều muộn. Thế nhưng, tiếng gọi của Keonho nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói. Một người phụ nữ, đi từ đâu ra đến trứơc mặt Keonho khẽ nhíu mày nói

"Chỗ này là thuê nhiều phòng! Cậu kêu gọi ở đây làm phiền người khác đấy!"

Keonho nghe lời phàn nàn ấy thì chỉ thản nhiên lấy từ ví tiền ra một tấm thẻ ngân hàng, thản nhiên đưa cho người phụ nữ ấy mà nói

"Đúng là mỗi lần tới đây phải đợi mở cửa phiền thật. Chị bán em 1 phòng bên cạnh nhà Seonghyeon đi! Cả thẻ không chị?"

Hành động thản nhiên và dứt khoát ấy khiến cho con người đứng trước mắt không khỏi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, rồi không nhịn được mà chửi thề một câu 

"Vclll??"

Vậy là..sau một lúc nhận phòng,Keonho nhanh chóng dọn vào căn phòng ngay sát vách nhà Seonghyeon.

Sau đó, Keonho liền sang khu nhà của Seonghyeon. Đứng trước cánh cửa gỗ đã tróc sơn, cậu không ngừng đập cửa, giọng nói vừa dồn dập vừa nghẹn ngào vì lo lắng:

"Seonghyeon à! Tớ -Keonho đây! Mau mở cửa cho tớ đi"

Không gian bên trong vẫn im lặng như tờ. Sự im lặng ấy như bóp nghẹt lồng ngực Keonho, cậu vẫn tiếp tục gõ cửa

"Tại sao cậu không xem tin nhắn của tớ? Cả cuộc gọi nữa... Ở trường cũng không thấy cậu đâu."

"Cậu có chuyện gì? Tại sao lại không thể kể cho tớ chứ?"

Sự bất lực lộ rõ trong giọng nói của Keonho. Cậu vẫn tiếp tục năn nỉ sau cánh cửa

"Làm ơn đừng gạt tớ ra như thế... mở cửa cho tớ thấy cậu đi! Seonghyeon..."

Lúc này, Seonghyeon đang ngồi trong góc phòng tối. Căn phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy thân hình cậu. Cậu cúi đầu nhìn vết xăm xương chó vẫn còn ẩn hiện cảm giác đau rát trên cánh tay, rồi khẽ liếc nhìn cánh cửa đang rung lên bần bật vì tiễng gõ của Keonho

Seonghyeon chỉ lên tiếng đáp lại bằng chất giọng khản đặc, xa cách và tuyệt tình

"Tôi không cần cậu! Cậu đi đi..."

Keonho ở bên ngoài cửa nghe vậy cũng chết sững. Toàn thân cậu đông cứng lại, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu không tin vào tai mình, lắp bắp nói

"G.. gì chứ?!.."

Nhưng câu trả lời đáp lại cậu chỉ là những lời xua đuổi tàn nhẫn liên tiếp từ phía sau cánh cửa:

"Tôi đã nói là không cần cậu! Mau đi về đi...tôi không muốn gặp ai hết..càng không muốn cậu quan tâm "

Từng câu, từng chữ của Seonghyeon như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Keonho. Sự tuyệt vọng lấn át lý trí, Keonho không kìm chế được nữa mà điên cuồng lao vào đập cửa rầm rầm, tiếng nói vô vọng xen lẫn tiếng khóc nghẹn:

"Seonghyeon à! Mau mở cửa cho tớ đi mà...!"


Không thể chống đỡ nổi sức nặng của sự bất lực, Keonho vừa nói vừa quỵ sụp xuống chiếc cửa. Cậu tựa lưng vào tấm gỗ lạnh ngắt,nước mắt rưng rưng rồi nhanh chóng trào ra

"Đừng mà... làm ơn... tớ cần cậu mà...!" Giọng Keonho nghẹn đặc, vỡ vụn ra thành những tiếng nấc.

Keonho thều thào, nói trong tiếng khóc nghẹn ngào hướng vào bên trong phòng

"Bố mẹ tớ vốn đã không quan tâm tớ, họ chỉ lo cho công việc của họ...giờ đến cả cậu cũng bỏ rơi tớ thì tớ biết phải làm sao đây?"

Keonho siết chặt vạt áo đồng phục, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần đang cầu xin chút lòng thương hại từ bạn của mình.

"Cậu là... người đặc biệt với tớ mà...Tớ sẽ bảo vệ cậu mà ! Tớ sẽ bảo vệ cậu..tớ sẽ vì cậu.."

"..mà làm tất cả.."

....

Vài ngày sau..

Seonghyeon vẫn không tới trường. Cậu vẫn nằm bất động trên giường, giam mình trong bóng tối tịch mịch của bốn bức tường ẩm mốc. Sự im lặng kéo dài suốt nhiều ngày qua không làm vơi đi nỗi đau, trái lại càng đẩy cậu chìm sâu vào một khoảng trống đầy tuyệt vọng

Trong cơn thất thần, Seonghyeon đờ đẫn nhìn lên trần nhà, những câu hỏi tự dày vò không ngừng dội lại trong tâm trí:

"Rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu... từ đâu mà mình lại thành ra thế này."

Cậu vốn là một học sinh giỏi, luôn đứng ở vị trí cao trong khối với một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Vậy mà giờ đây, mọi thứ lại bị chà đạp một cách tàn nhẫn dưới chân lũ bắt nạt. Nỗi uất hận dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng, cậu mím chặt môi, thanh âm thốt ra nhỏ như một tiếng thở dài đầy cay đắng:

"Thật nhục nhã..."

Càng nghĩ, sự bất lực và u uất càng bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Những vết thương thể xác có thể lành, nhưng sự tổn thương sâu sắc về tâm hồn dường như đã đẩy cậu tới bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ tiêu cực đen tối:

"Thà là... mình cứ chết quách đi cho xong. May ra họ sẽ rủ chút lòng thương hại cho mình."

Seonghyeon khẽ giơ cánh tay trái lên, đưa ngang tầm mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào vết xăm xương chó đầy nhục nhã vẫn còn hằn rõ trên làn da. Vệt mực xăm đen thẫm ấy như một bản án chung thân đóng dấu lên sự bất lực của cậu.

Càng lúc càng tuyệt vọng, không thể chịu đựng nổi áp lực kinh hoàng này thêm một giây phút nào nữa, Seonghyeon gục đầu xuống hai gối, u uất bật thốt ra dòng suy nghĩ đen tối nhất trong đầu

"Mình... muốn chết."

Cạch.

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Đúng lúc ấy, người mẹ từ bên ngoài bước vào phòng. Vừa vặn nghe thấy câu nói dại dột của con trai. Nhìn thấy thân hình suy sụp của đứa con mà mình hằng tự hào .Bà đứng chết trân tại chỗ, vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Giọng bà vang lên có chút lo lắng nhưng vẫn kiên định

"Đừng chết! Con phải sống chứ..!"

Seonghyeon đờ đẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn người mẹ vốn quanh năm cam chịu, nghèo khó của mình. Bà vẫn đứng yên bên cánh cửa, hai tay siết chặt, kiên định nói tiếp

"Phải sống để nhận lấy những thứ mẹ đã dành cho con cả nửa đời qua chứ...?"

Trong lúc cậu chưa kịp định thần, người mẹ ấy vẫn tiếp tục  nói tiếp

"Mẹ sẽ cho con một cuộc sống giàu sang, con muốn có bố -mẹ cũng sẽ cho con...Chỉ cần con nghe mẹ nói thôi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co