let the world burn-4-
...
"Khục..."
Một tiếng động lạ cắt ngang lời nói của người mẹ. Ngay sau đó, bỗng nhiên mẹ Seonghyeon ho dữ dội. Tiếng ho khan khốc, đau đớn vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của căn phòng. Seonghyeon bàng hoàng ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từng ngụm máu đỏ tươi đã phun trào ra khỏi miệng bà, nhuộm đỏ một khoảng nền nhà lạnh ngắt.
Gương mặt người mẹ lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu. Cơn đau bộc phát dữ dội khiến bà không còn đứng vững được nữa, cơ thể gầy guộc, kiệt quệ đổ rạp xuống. Bà ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai bàn tay run rẩy đưa lên ôm chặt lấy cổ họng mình như thể đang cố ngăn dòng máu tươi tiếp tục trào ra trong vô vọng.
"Khục! Hức... ự... ặc..."
Tiếng thở dốc đứt quãng cùng những tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ khiến Seonghyeon hoàn toàn chết sững
Seonghyeon liền giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, nỗi hoảng loạn và sợ hãi tột độ xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.Cậu nhảy thẳng xuống giường, lao đến đỡ lấy người mẹ đang nằm bất động dưới sàn nhà.
Bàn tay cậu run rẩy ôm lấy bờ vai gầy gò của bà, liên tục gọi mẹ trong sự tuyệt vọng. Căn bệnh hiểm nghèo bấy lâu nay bà giấu kín cuối cùng đã bộc phát vào đúng khoảnh khắc tăm tối nhất. Bi kịch chồng chất bi kịch, cất giọng lạc đi vì hoảng loạn
"Mẹ!? Mẹ bị sao thế... !?"
"Mẹ bị sao thế ? Mẹ bị đau ở đâu à?! Tại sao ? Tại sao lại...?!!!"
Những câu hỏi dồn dập, nghẹn ngào thốt ra từ miệng Seonghyeon, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở khò khè đầy nhọc nhằn của người mẹ. Đáy mắt cậu ngập tràn sự sợ hãi tột cùng trước con người như đang cận kề tử thần. Không chút chần chừ, cậu thò tay vào túi áo tìm điện thoại, lẩm bẩm trong vô vọng
"Phải gọi cấp cứu . Phải gọi cấp cứu..."
Thế nhưng, khi Seonghyeon vừa định bấm số, bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của người mẹ đã run rẩy vươn lên, yếu ớt nắm lấy cổ tay cậu. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt mờ đục, cố thốt lên từng lời thều thào yếu ớt
"Con... con có... nghe mẹ... nói gì không ?"
Seonghyeon khựng lại, , nước mắt chực trào ra. Người mẹ dùng chút tàn lực cuối cùng, dồn hết tâm can vào lời dặn dò định mệnh
"Số tiền mẹ để... trong gầm giường... con hãy lấy nó... để không bị coi thường nếu gặp được gia đình bố !"
Mẹ Seonghyeon vừa nói vừa thở hổn hển, lồng ngực bà phập phồng dữ dội như thể dưỡng khí đang dần cạn kiệt dần. Những lời trăng trối dồn dập của bà khiến nỗi sợ hãi trong lòng Seonghyeon vỡ òa thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu siết chặt lấy bờ vai lạnh ngắt của bà, cất giọng khóc nghẹn, van nài trong tuyệt vọng:
"Mẹ à !! Tại sao mẹ lại nói chuyện như thể sắp... chết vậy ? Mẹ đừng làm con sợ !"
Nhưng người mẹ đã không còn nhiều thời gian nữa. Bà khẽ ho vài tiếng yếu ớt rồi bắt đầu thở gấp, đôi môi tái nhợt run lên bần bật. Trút hết chút sức tàn cuối cùng, bà vươn bàn tay thô ráp, gầy guộc của mình ra để năm lấy tay Seonghyeon . Sự ấm áp cuối cùng từ tình mẫu tử truyền qua lòng bàn tay đầy vết bỏng của cậu , kèm theo lời dặn dò đầy xót xa
"Con phải... sống tiếp...! Đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực..."
Bà siết nhẹ những ngón tay của con trai, ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào cậu, gửi gắm toàn bộ khát vọng và sự uất ức của một đời cam chịu vào lời tuyệt mệnh:
"Con phải... sống thật giàu sang ! Không thua kém bất kì ai... hãy đạt được những gì con muốn..."
"Mẹ... mẹ xin lỗi... là do nhà mình quá nghèo! Nên con mới bị bắt nạt..."
Lời xin lỗi của mẹ như một ngọn búa tạ giáng mạnh, đập nát hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Seonghyeon. Trái tim cậu thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở.
Seonghyeon hoàn toàn đông cứng người, đồng tử co rút lại trước lời bộc bạch nghẹn ngào của mẹ. Câu nói của bà như đánh sập mọi sự ngụy trang bấy lâu nay của cậu. Cậu run rẩy nhìn vào đôi mắt đã mờ đục của bà, lắp bắp gặng hỏi trong sự bàng hoàng tột độ
"Mẹ biết chuyện đó rồi...?!"
Hóa ra, vết bỏng trên tay, những vết thâm tím trên cơ thể, và cả sự hoảng loạn của cậu sau những trận bạo lực học đường tàn bạo kia... người mẹ quanh năm cam chịu ấy đều nhìn thấy hết. Bà thấu cảm mọi nỗi đau của con trai, nhưng chỉ biết im lặng trong bất lực. Lồng ngực người mẹ phập phồng nhọc nhằn, bà dùng chút sức tàn cuối cùng để thốt lên từng lời cay đắng
"Lạ thật... Bình thường khi con đi học rồi mẹ cũng... không đến mức thế này..."
"Nhưng... con lại ở nhà đúng lúc mẹ đã tới giới hạn..."
Căn bệnh quái ác gặm nhấm cơ thể bà bấy lâu nay, bằng một cách tàn nhẫn nào đó lại chọn đúng khoảnh khắc Seonghyeon suy sụp nhất để bùng phát. Giới hạn chịu đựng của cả thể xác lẫn tâm hồn người mẹ đã hoàn toàn sụp đổ khi phải tận mắt chứng kiến đứa con trai mình hằng tự hào bị dồn vào đường cùng. Khoảng lặng giữa hai câu nói dài đằng đẵng như kéo dài vô tận, chỉ có tiếng thở khò khè dốc ngược lên từ cổ họng đầy máu của bà.
"Mẹ xin lỗi... con bị bắt nạt mà mẹ chẳng thể làm gì được ! Mẹ là người mẹ thất bại..."
Từng từ, từng chữ tự trách của mẹ găm thẳng vào trái tim Seonghyeon, đau đớn và tàn nhẫn hơn bất kì thứ gìNgười mẹ dùng chút hơi tàn và ý thức cuối cùng đang lịm dần, đôi mắt mờ đục nhìn đứa con trai duy nhất, thốt lên lời yêu thương sau cùng
"Mẹ yêu con nhiều lắm... con mãi mãi là.. Seonghyeon bé nhỏ .."
Và rồi... bàn tay mẹ Seonghyeon buông thõng xuống, đôi mắt khép dần lại, dường như đã trút hơi thở cuối cùng... Sự sống trong cơ thể gầy guộc ấy hoàn toàn biến mất, để lại một khoảng lặng tịch mịch, lạnh ngắt đến gai người bên trong căn phòng tập thể xập xệ.
Seonghyeon chứng kiến cảnh này thì đôi mắt đã mở to vì sợ hãi. Miệng không ngừng run rẩy. Tâm trí cậu ngay lúc này trống rỗng, không thể tin nổi người mẹ vừa đứng đó nói chuyện với mình giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt lồng ngực, cậu ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của bà, hét to lên trong tuyệt vọng
"Mẹ! Mẹ ơi...!"
"Không được !! Không được thế này đâu mẹ ơi ! Mẹ đừng đi mà..."
Nước mắt cậu tuôn ra. Seonghyeon liên tục lay mạnh bờ vai của mẹ, gào khóc trong sự tự trách muộn màng và đớn đau tột cùng
"Con là đứa con tồi tệ!! Đứa ngu dốt .."
"Mẹ đừng đi mà.. Mẹ không thể..."
"Mẹ đừng đi mà.. Mẹ không thể chết như này được !huhu..mẹ ơi.."
Tiếng gào khóc lạc đi trong đêm tối muộn vang lên đầy bất lực. Seonghyeon vừa đỡ lấy cơ thể của mẹ mình vừa khóc nấc lên theo từng cơn..
Tuyệt vọng..vụn vỡ..đau khổ
Ba cảm xúc tàn khốc ấy đè nặng lên tâm trí, bóp nghẹt mọi lý trí cuối cùng của thiếu niên mười bảy tuổi. Căn phòng tập thể cũ kỹ chìm vào sự tịch mịch, chỉ còn lại thân hình cậu ôm lấy cái xác không hồn, cô độc đến rợn người.
8h30 tối hôm sau...
Suốt cả một ngày dài trôi qua trong sự im lặng, Keonho chỉ biết đứng ngồi không yên bên căn phòng sát vách. Cậu không dám đường đột lao sang vì sợ lại nghe những lời xua đuổi tàn nhẫn từ người mình thương.
Cộc..cộc..cộc..
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá vỡ không gian tịch mịch. Keonho mới liền chán nản ra mở cửa
Và người gõ cửa không ai khác chính là Seonghyeon, Keonho mở cửa ra thấy Seonghyeon đứng cô độc trước khu phòng của mình, Keonho bỗng cảm thấy bất ngờ. Bao nhiêu tủi hờn, lo lắng và cả những giọt nước mắt bất lực của những ngày qua bay biến sạch. Cậu không kìm nén được cảm xúc đang dâng trào nữa mà lao thẳng đến, ôm lấy Seonghyeon thật chặt vào lòng, cất giọng nghẹn ngào:
"Seonghyeon! Cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi nhà rồi!"
Cậu siết nhẹ vòng tay, vùi đầu vào vai Seonghyeon, thanh âm run rẩy vì nhớ nhung lẫn sợ hãi
"Đã 3 ngày rồi ! Tớ nhớ cậu lắm đấy!"
Sau khi buông nhẹ Seonghyeon ra, ánh mắt Keonho ngập tràn sự xót xa. Nhớ lại tiếng gào khóc thảm thiết xé lòng đêm qua từ vách tường mỏng manh sát vách, cùng với việc cậu bạn chủ động sang tìm mình lúc tối muộn Keonho nhỏ giọng gặng hỏi
"Cậu ra khu nhà tớ có chuyện gì sao ?"
Đối mặt với sự quan tâm dồn dập và cái ôm ấm áp của Keonho, Seonghyeon vẫn đứng yên trong hành lang tối. Thế nhưng, nhìn vào gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng của Keonho, một nụ cười nhạt đầy dung túng khẽ thoáng qua trên môi cậu.
Seonghyeon khẽ cụp mắt, buông lời dịu dàng nhưng chứa đầy ẩn ý
"Ưm... đêm nay tớ muốn ở cùng với cậu .."
Ánh mắt Keonho vô tình lướt qua bộ quần áo trên người đối phương. Giữa đêm muộn, Seonghyeon không mặc đồ ở nhà mà vẫn chỉnh tề trong bộ đồng phục trường quen thuộc. Chi tiết bất thường ấy khiến Keonho khẽ nhíu mày, không khỏi thắc mắc
"Muộn vậy mà cậu mặc đồng phục ..? Cậu quyết định mai sẽ đi học lại à?"
Nghe thấy câu hỏi đó, Seonghyeon không đáp lại ngay. Keonho lại lo lắng gặng hỏi thêm, giọng điệu đầy xót xa
"Cậu sao vậy ? Cậu vẫn khó chịu vì chuyện ở lớp sao ?.."
Đối mặt với chuỗi câu hỏi dồn dập, Seonghyeon chỉ giữ một khuôn mặt lạnh tanh.Thế nhưng, Seonghyeon bỗng nhiên khẽ cong môi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Keonho, dập tắt sự căng thẳng bằng một lời trêu chọc đầy đẩy đưa
"Bây giờ tớ không sao rồi ! Cậu vì muốn ở cạnh tớ mà thuê khu phòng ở đây luôn à? Ghê nha ~"
Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Seonghyeon, lồng ngực Keonho như trút bỏ được một gánh nặng. Keonho thấy Seonghyeon như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm
"Tớ sẽ làm tất cả vì cậu"-Keonho nhẹ nhàng nói
Trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng nhiều ngày qua, Keonho thầm nghĩ đầy mãn nguyện: "May quá cậu ấy không giận mình nữa "
Seonghyeon nhìn biểu cảm từ lo lắng chuyển sang vui mừng lộ rõ trên gương mặt của đối phương. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong căn phòng tập thể mới thuê của đối phương, nhẹ giọng mở lời, phá vỡ khoảng lặng
"Chúng ta nói chuyện tí nhé ? Nếu cậu thấy không phiền"
Lời đề nghị chủ động từ Seonghyeon làm Keonho mừng rỡ ra mặt. Cậu vội vàng né người sang một bên, vừa kéo rộng cánh cửa vừa vui vẻ đáp lời, thanh âm ngập tràn sự cưng chiều dường như không giấu diếm
"Cậu biết là tớ không phiền mà!"
Và rồi , hai người họ cùng nhau bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi vào sofa để bắt đầu buổi nói chuyện. Căn phòng thuê vội vàng tuy còn vương chút mùi sơn mới và bừa bộn vài món đồ đạc, nhưng sự hiện diện của Seonghyeon đã biến nơi đây thành thế giới riêng tư của hai người. Keonho ngồi sát bên cạnh, ánh mắt tình ý chưa một giây phút nào rời khỏi gương mặt thanh tú của Seonghyeon. Cậu ghé sát người, nhỏ giọng gặng hỏi đầy tò mò
"Sao thế ? Cậu muốn nói chuyện gì ?"
Seonghyeon không vội trả lời ngay câu hỏi của đối phương. Cậu hơi ngả lưng vào thành ghế sofa, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Keonho. Giọng cậu trầm thấp vang lên
"Cậu đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì vì tớ phải không ?"
Nghe thấy câu nói đó, Keonho không một giây chần chừ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon mà dứt khoát gật đầu, cất giọng kiên định đầy sự cưng chiều
"Ưm, đúng vậy !"
Nhận được câu trả lời mà mình đã biết trước, Seonghyeon khẽ cụp mi mắt xuống. Cậu im lặng một nhịp dài.
Ngay sau đó, Seonghyeon ngẩng đầu lên, nhưng lần này lớp mặt nạ bình thản đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự u uất, nghẹn ngào
"Tớ.. chỉ muốn sống an nhàn . Không phải chịu bắt nạt từ những người kia.."
"Nhưng họ vẫn mãi như vậy .. không chịu buông tha cho tớ!"
Giọng nói Seonghyeon run lên nhè nhẹ, chứa đựng toàn bộ nỗi uất hận cay đắng của một nạn nhân bị chà đạp suốt thời gian dài, thanh âm trầm xuống
"Những vết thương họ gây ra cho tớ .. có lẽ cả đời này tớ sẽ không quên được ."
Seonghyeon đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, buông ra một câu nói khiến tim Keonho thắt lại
"Tớ đã nghĩ mình nên chết đi cho xong.."
"Seonghyeon à! Không..!" Keonho không kiềm được sự lo lắng mà cắt ngang
Nhưng Seonghyeon vẫn tiếp tục, giọng điệu thàn nhiên đến lạnh lùng. Cậu quay sang nhìn Keonho, nói tiếp
"Nhưng ..nếu tớ chết đi trong khi họ vẫn còn sống hạnh phúc thì chẳng phải bất công lắm sao ?"
"Họ vẫn sẽ sống như không có chuyện gì , tiếp tục bắt nạt người khác ..họ sẽ chẳng thay đổi"
Giữa lúc bầu không khí ngột ngạt đến mức đỉnh điểm, Seonghyeon lại khẽ hạ giọng,
"Mẹ tớ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho tớ mà..vậy nên tớ phải sống vì mẹ."
Nghe đến câu nói này, trái tim Keonho thắt lại vì xót xa. Không thể kìm nén được tình cảm và sự xót thương đang dâng trào, Keonho nghe vậy thì tiến đến lại gần mà ôm Seonghyeon vào lòng an ủi.
Keonho siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể nếu buông ra thì người trong lòng sẽ lập tức tan biến mất. Giọng cậu nghẹn lại
"Tất nhiên cậu không được chết rồi ! Sao lại nói mấy thứ đáng sợ vậy chứ ?"
Cậu vùi đầu vào hõm vai Seonghyeon, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thốt lên lời bộc bạch từ tận đáy lòng
"Còn có tớ mà..!"
Lời khẳng định vụng về nhưng chứa đựng sự trân thành đối ấy khiến không gian trong phòng tĩnh lại. Seonghyeon khẽ dịch người ra một chút, nhìn thẳng vào gương mặt lo âu của Keonho. Cậu nhướng mày, cất giọng trầm thấp hỏi một câu trực diện
"Sao cậu lại thích tớ vậy?.."
Không đợi Keonho kịp trả lời, Seonghyeon đã cụp mắt xuống, đổi sang tông giọng tự giễu đầy u uất.
"Tớ là đứa vô cảm ..cho dù mẹ có biểu hiện bệnh gì đi nữa ..tớ cũng chẳng thể biết "
Nghe vậy,Keonho cuống quýt nắm lấy tay Seonghyeon, lắc đầu dứt khoát để phủ nhận sự tự trách của cậu:
"Không sao đâu ! Cậu không phải ..người xấu đâu .."
Đối mặt với sự dịu dàng và lòng tin tưởng vô điều kiện của Keonho, Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Keonho và rồi..
..Seonghyeon liền chủ động tiến đến, dịu dàng dùng đôi bàn tay ôm lấy hai má Keonho, khiến gương mặt Keonho đối diện thẳng với gương mặt cậu.
Trước khi Keonho kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seonghyeon đã chủ động hôn lấy đôi môi của đối phương.
Trái tim Keonho hẫng lại một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung trước xúc cảm bất ngờ này. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Seonghyeon áp chặt vào hai bên má cùng với nụ hôn bất ngờ, mị hoặc ấy khiến toàn thân Keonho lập tức cứng đờ, hai tai đỏ vì ngượng ngùng.
Seonghyeon chiếm lấy đôi môi ấy mà chẳng hề do dự. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà nó chậm rãi. Sau một lúc , Seonghyeon mới từ từ dứt ra.
Buông bờ môi mềm mại và hai bên má của đối phương ra, Seonghyeon thản nhiên lùi lại một bước. Keonho lúc này vẫn chưa hết sốc, ngại ngùng đỏ mặt, lắp bắp thốt lên
"A... a.."
Nhìn bộ dạng luống cuống của Keonho, Seonghyeon không hề bộc lộ một chút gợn sóng nào. Cậu quay mặt đi, buông một câu nói thản nhiên để cắt ngang sự ngượng ngùng của đối phương
"Cậu vào phòng ngủ đi..tớ cũng đi ngủ đây.."
"Cái.. cái đó !! Cậu.. cậu vừa..."-Keonho với bộ dạng lắp bắp, không tin nổi
Nhìn bộ dạng luống cuống ấy,Seonghyeon khẽ đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mình, ra hiệu bằng một từ ngắn gọn
"Suỵt"
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng chất giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng và mờ ám
"Cậu bảo là sẽ nghe lời tớ mà. Giờ thì đi ngủ sớm đi"
Keonho nghe vậy thì lúng túng đứng dậy, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngại ngùng rồi vội vã chạy về phòng ngủ của mình để trốn tránh ánh mắt đầy thích thú của đối phương, vừa đi vừa lắp bắp đáp lại bằng một câu đầy ngượng nghịu
"Dạ! Ngày ..ngày mai sẽ nói ạ ...!"
____
Lời nhắn tác giả : cmt mạnh lên ạaaa :3
ê chương sau t có nên viết H không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co