Truyen3h.Co

50k lộn xộn

Sunsun

lurv3emi15

Mùa đông ở Seoul năm nay đến sớm. Tuyết chưa rơi dày nhưng gió lạnh đã len vào từng con phố, mang theo không khí Giáng Sinh rộn ràng. Đèn trang trí treo khắp nơi, những bản nhạc quen thuộc vang lên từ các cửa hàng, ai đi ngang cũng tay trong tay, cười nói ấm áp.

Sunoo bước chậm giữa con đường đông đúc ấy, tay cầm chặt ly tokbokki nóng. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, rồi khẽ thở dài.

"Ước gì anh ở đây..."

Cậu mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng của Sunghoon từ sáng. Anh nói đang có lịch công tác dày, có thể sẽ không nhắn nhiều. Sunoo hiểu, nhưng vẫn không tránh được cảm giác buồn buồn.

Sunoo gõ tin nhắn:
"Seoul lạnh lắm."
Một lúc sau, cậu lại gửi thêm:
"Anh nhớ mặc ấm đó."

Không có hồi âm.

Sunoo cười nhẹ, tự an ủi mình rồi quay về nhà. Căn hộ quen thuộc tối om khi cậu mở cửa bước vào. Gió lạnh theo cậu lùa vào phòng khiến Sunoo rùng mình.

"Lạnh ghê..." cậu lẩm bẩm, cúi xuống cởi giày.

Bật.

Đèn sáng lên.

"Vậy thì để anh sưởi ấm cho em nhé."

Sunoo giật mình quay lại. Trước mắt cậu là Sunghoon, đứng ngay sau lưng, trên tay cầm một hộp quà nhỏ.

Sunoo đứng hình.
"...Anh?"

Sunghoon cười, bước lại gần hơn.
"Không chào anh hả?"

"Anh đang đi công tác mà!" Sunoo kêu lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa run. "Anh về lúc nào vậy?"

Sunghoon đặt hộp quà vào tay cậu.
"Vừa đủ để kịp đón Giáng Sinh với em."

Sunoo nhìn hộp quà, rồi nhìn anh, mắt đỏ lên lúc nào không hay.
"Anh không mệt sao..."

Sunghoon đưa tay xoa má cậu, ngón tay lạnh vì gió nhưng động tác lại rất dịu.
"Mệt chứ. Nhưng nghĩ đến em một mình ở đây, anh chịu không nổi."

Anh kéo Sunoo vào lòng.
"Anh xin lỗi vì để em chờ."

Sunoo ôm chặt lấy anh, giọng nhỏ lại.
"Em không giận... chỉ là nhớ anh thôi."

Sunghoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh cũng nhớ em. Nhớ đến mức bay về ngay khi có thể."

Anh hôn lên má Sunoo, rồi lên mũi, cuối cùng dừng lại rất khẽ trên môi.
"Khóc hả?"

Sunoo lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Hơi tủi thân..."

Sunghoon bật cười khẽ, ôm cậu chặt hơn.
"Cục bông mà cũng biết tủi thân nữa à?"

"Anh đừng trêu..."

"Không trêu." Sunghoon dỗ dành. "Anh thương."

Anh hôn thêm vài cái lên má Sunoo, vừa hôn vừa nói nhỏ:
"Giáng Sinh này anh ở đây."
"Năm sau cũng vậy."
"Miễn là em muốn."

Sunoo nắm chặt áo anh, khóc trong lòng anh.
"Vậy... Giáng Sinh vui vẻ, bạn trai em."

Sunghoon khẽ siết vòng tay.
"Giáng Sinh vui vẻ, em bé của anh."

Sunoo khóc một chút trong vòng tay anh, rồi dần bình tĩnh lại. Ngoài kia, tiếng xe vẫn chạy, phố vẫn đông, mùa đông vẫn lạnh. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ cần có người kia ở bên, Giáng Sinh đã đủ ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co