Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

6

nienie_ann

sau màn "chào hỏi" của những hộ vệ tộc phía đông, kim geonwoo càng thêm chú ý đến việc bảo vệ cho không gian nhỏ của hai người. gã đã âm thầm gia cố lại kết giới ma pháp bao quanh thung lũng, biến nơi này thành một thành trì bất khả xâm phạm.

những ngày sau đó, thung lũng phương bắc lại đón nhận một đợt không khí lạnh tràn về, làm tuyết rơi dày hơn hẳn. minhyeong dường như cũng lười biếng hơn, em hầu như không bước chân ra khỏi nhà, cả ngày chỉ quấn chiếc chăn lông cừu dày cộp, ôm theo đống sách cũ, vùi mình bên cạnh lò sưởi.

"geonwoo ơi, tôi đói rồi."

minhyeong ngồi trên chiếc ghế bành lớn, chỉ để lộ ra cái đầu với mái tóc đen khói xù xì và đôi mắt tròn xoe nhìn về phía gian bếp. giọng em nhỏ nhẹ, hơi kéo dài ra như một đứa trẻ đang làm nũng đòi quà.

geonwoo đang đứng cắt những lát khoai tây để chuẩn bị cho món hầm buổi trưa, gã đáp: "súp sắp chín rồi, em ráng đợi một chút."

"nhưng tôi muốn ăn bánh ngọt cơ... bánh táo nướng ấy." minhyeong lầm bầm, em tụt xuống khỏi ghế, kéo theo chiếc chăn lông quét sột soạt trên sàn nhà, lạch bạch đi đến bên cạnh gã. em cứ thích chen vào khoảng trống nhỏ giữa geonwoo và chiếc bàn bếp, thò một bàn tay ra nắm lấy vạt tạp dề của gã rồi khẽ giật giật. "geonwoo làm bánh táo cho tôi đi mà, một cái nhỏ thôi cũng được..."

geonwoo dừng dao, gã bất lực nhìn xuống. khuôn mặt minhyeong trông vô tội cực kỳ, hai tai khẽ cụp xuống đầy vẻ cầu khẩn, đôi môi nhỏ hơi mím lại. gã thở dài một tiếng nhưng chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ có sự dung túng dành cho đứa trẻ nhà mình. gã đưa bàn tay còn vương chút mùi khoai tây lên, nhẹ nhàng nhéo cái má mềm mại của em một cái.

"ăn trưa xong mới được ăn bánh. em cứ ăn đồ ngọt trước thì làm sao chịu ăn súp?"

minhyeong bị nhéo má thì hai tai khẽ động đậy vì ngượng, nhưng em vẫn không chịu buông tay áo gã ra, ngược lại còn rúc đầu vào vai gã, lý nhí cãi cùn: "tại súp của anh nấu ngon quá nên tôi sợ ăn xong sẽ bị no bụng, không còn chỗ chứa bánh táo nữa..."

sự nịnh nọt này khiến geonwoo bật cười khe khẽ. gã quay người lại, một tay vòng qua eo giữ lấy tấm lưng của em qua lớp chăn dày, tay kia vỗ nhẹ lên đầu em làm mái tóc đen khói càng thêm rối bời. "được rồi, biết thế thì ngồi ngoan ở đây đợi, tôi bỏ khoai vào nồi rồi sẽ nướng bánh cho em."

"vâng ạ." minhyeong bấy giờ mới chịu buông vạt áo gã ra, nhưng em cũng chẳng thèm về lại chiếc ghế bành, cứ thế ngồi bệt ngay xuống sàn, lưng tựa vào chân tủ, ôm gối chăm chú nhìn gã bận rộn.

đối với minhyeong, những khoảnh khắc bình dị như thế này là thứ ma pháp kỳ diệu nhất trần đời. ở bên cạnh geonwoo, em cảm thấy mình không phải là một vũ khí, không phải là niềm tự hào hay thất vọng của bất cứ ai. em chỉ là một minhyeong nhút nhát, mau nước mắt và thích ăn đồ ngọt mà thôi.

khi mùi thơm ngọt ngào của táo quyện với đường quế bắt đầu lan tỏa từ chiếc lò nướng, minhyeong đã không kiềm được mà vểnh cao hai tai đầy phấn khích. em nhận lấy đĩa bánh nóng hổi từ tay geonwoo, híp mắt thổi phù phù rồi cắn một miếng nhỏ. vị ngọt lịm của mật ong thấm vào đầu lưỡi làm đôi mắt tròn xoe của em híp lại đầy thỏa mãn.

"ngon không?" geonwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay bưng một tách trà thảo mộc.

"ngon lắm ạ! geonwoo là số một thế gian luôn." minhyeong vừa nhai vừa lý nhí trả lời, hai má phúng phính phồng lên trông giống như một chú sóc nhỏ đang tích trữ lương thực mùa đông.

"ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu." geonwoo nhắc nhở, gã dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi một chút vụn bánh dính bên khóe môi em. cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho hai tai của minhyeong đỏ ửng lên. em cúi đầu xuống, tiếp tục gặm bánh với tốc độ chậm hơn một chút.

khi bữa trưa kết thúc, geonwoo dẫn minhyeong vào thư viện để tiếp tục công việc phân loại sách cổ. minhyeong hôm nay không đọc sách mới, em ôm theo cuộn giấy da về ma pháp tiếng chim kêu hôm trước, ngồi bệt dưới chân ghế của geonwoo như mọi khi.

ánh nắng yếu ớt chiếu qua lớp kính giếng trời. geonwoo một tay lật những trang sách da thô ráp, tay kia đặt trên mái tóc của minhyeong, vuốt ve. minhyeong thì ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lòng bàn tay gã để tìm kiếm hơi ấm.

"geonwoo ơi." minhyeong đột ngột lên tiếng, giọng em nhỏ nhẹ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của thư viện.

"sao thế?" geonwoo cúi đầu nhìn xuống.

"anh... anh đã từng rời khỏi phương bắc chưa?" minhyeong mân mê góc cuộn giấy da, ánh mắt nhìn vào khoảng không. "ý tôi là, trước khi anh nghỉ hưu và đến thung lũng này ấy."

geonwoo khẽ chớp mắt, hàng mi dài vương chút ánh sáng hoàng hôn. câu hỏi của em khơi gợi lại trong gã những ký ức từ hơn hai ngàn hai trăm năm trước, thời điểm mà gã vẫn còn mang trên vai trọng trách nặng nề của một tộc trưởng.

"đã từng." geonwoo đáp, giọng mang theo sự hoài niệm. "khi ma tộc một lần nữa khai chiến với tộc efl vào khoảng hai ngàn năm trước, tôi đã phải dẫn theo các chiến binh phương bắc đi khắp nơi để thiết lập liên minh và bảo vệ biên giới. tôi đã đến phương nam, phương tây, và cả... phương đông nữa."

"anh đến phương đông rồi sao?" minhyeong ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự tò mò. "vậy anh có gặp ai ở đó không?"

"có." geonwoo dừng tay vuốt tóc em, ánh mắt gã nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi lác đác. "huyền thoại phương đông - đại pháp sư lee sanghyeok và người bạn đồng hành của ngài ấy, han wangho."

cái tên lee sanghyeok vừa thốt ra khiến minhyeong khẽ giật mình. là một elf đến từ phương đông, em làm sao có thể không biết đến cái tên này. đó là vị đại pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử bộ tộc, người sở hữu lượng ma lực và kiến thức có thể xoay chuyển cả một thời đại. nhưng trong các ghi chép, chuyện tình của ngài và vị hộ vệ thân cận han wangho lại là một bức màn buồn bã đầy nuối tiếc.

"họ... họ đã kết thúc trong nuối tiếc đúng không anh?" minhyeong lí nhí hỏi, giọng điệu có chút chùng xuống.

"ừ." geonwoo khẽ thở dài một tiếng, luồng ma lực vàng kim quanh gã khẽ dao động một chút rồi lại ổn định. "đó là chuyện của một ngàn năm trước. đại pháp sư sanghyeok là một người cô độc và lý trí, ngài ấy dành cả đời để theo đuổi chân lý của ma pháp và gánh vác vận mệnh của tộc phía đông. còn wangho là một kiếm sĩ dịu dàng, cậu ấy luôn lặng lẽ đi sau lưng để bảo vệ ngài. họ đã ở bên nhau suốt hàng thế kỷ, cùng nhau đi qua biết bao sinh tử, nhưng chưa một ai từng thốt ra lời hẹn ước cuối cùng."

geonwoo dừng lại một chút, gã đưa tay xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của minhyeong lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. "elf chúng ta có tuổi thọ rất dài, khái niệm thời gian rất mờ nhạt. họ cứ nghĩ rằng họ còn rất nhiều thời gian, rằng mười năm, năm mươi năm hay một trăm năm nữa nói ra cũng không muộn. nhưng rồi biến cố ập đến, trong một trận chiến phong ấn ma vương, wangho đã dùng chính thân mình để đỡ lấy đòn chí mạng cho sanghyeok. cậu ấy tan biến ngay trước mắt vị đại pháp sư, không để lại một lời trăn trối nào."

minhyeong nghe đến đây thì hai tai elf cụp xuống, đôi mắt tròn đã bắt đầu đong đầy nước mắt. em vốn là một kẻ mau nước mắt và có sự đồng cảm cao, câu chuyện của những người đi trước khiến trái tim em thắt lại. "vậy... vậy đại pháp sư sanghyeok thì sao ạ?"

"ngài ấy sống sót, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng hồn đã chết theo wangho vào ngày hôm đó rồi." geonwoo dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má em. "sau trận chiến ấy, sanghyeok thu mình vào tháp ma pháp, không gặp bất cứ ai, cả ngày chỉ vùi đầu vào những nghiên cứu điên rồ nhằm đảo ngược thời gian để tìm lại người kia, nhưng vô vọng. họ cứ thế bỏ lỡ nhau mãi mãi, nỗi cô đơn và hối hận kéo dài hàng thế kỷ chính là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với một kẻ bất tử."

minhyeong khóc nức nở, em ôm lấy đầu gối của geonwoo, vùi mặt vào đó mà khóc lớn. em sợ hãi sự chia ly, sợ hãi cái gọi là lời nguyền của thời gian đối với tộc elf.

geonwoo ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của em. gã không nói gì, cứ thế kiên nhẫn ngồi dỗ dành cho đến khi tiếng khóc của minhyeong nhỏ dần thành những tiếng hít hà thút thít. gã biết, câu chuyện của lee sanghyeok và han wangho chính là tấm gương khiến gã nhận ra bản thân mình không muốn đi vào vết xe đổ đó. gã đã sống ba ngàn năm cô độc, gã đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế mà kết thúc. nhưng sự xuất hiện của minhyeong, đứa trẻ rụt rè, hay khóc và thích bám người này, đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của gã.

gã không muốn bỏ lỡ em. gã không muốn một ngày nào đó phải đứng trước một vườn hoa mà hối hận vì đã không giữ em lại bên mình một cách trọn vẹn nhất.

"minhyeong này." geonwoo dịu giọng, gã cúi xuống nâng cằm em lên, để đôi mắt tròn còn vương vệt nước mắt kia nhìn thẳng vào mình.

"vâng... vâng ạ?"

"tôi kể câu chuyện này không phải để làm em khóc." geonwoo mỉm cười. "tôi chỉ muốn em biết rằng, khái niệm thời gian của elf chúng ta tuy mờ nhạt, nhưng nếu đã tìm thấy người mà mình muốn bảo vệ, thì một giây một phút cũng không được phép lãng phí. tôi đã sống ba ngàn năm cô độc, nhưng từ khi có em đến đây, tôi không còn muốn quay lại cuộc sống đó nữa."

minhyeong ngơ ngác nhìn gã, hai tai elf dưới mái tóc đen khói khẽ động đậy kịch liệt, trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực. em tuy phản ứng chậm trong nhiều chuyện, nhưng em không hề ngốc. em hiểu những lời này của geonwoo có nghĩa là gì. đây không chỉ là một lời an ủi, mà là một lời hẹn ước.

"geonwoo... anh..." minhyeong lắp bắp, hai má đỏ bừng lên tận mang tai, nhưng em không hề lùi lại. em rụt rè đưa hai bàn tay nhỏ ra, nắm chặt lấy vạt áo choàng của geonwoo, khẽ lẩm bẩm: "tôi... tôi cũng không muốn rời xa anh đâu. ở đây có bánh ngọt, có thư viện, và... và có geonwoo ôm tôi nữa. tôi muốn ở bên anh mãi mãi cơ."

nhìn đứa trẻ này vừa ngượng đến mức tai đỏ lựng nhưng vẫn cố chấp nói ra những lời ngọt ngào như thế, geonwoo chỉ biết mỉm cười, gã cúi người xuống, bế thốc minhyeong khỏi sàn nhà, để em ngồi gọn trong lòng mình trên chiếc ghế bành lớn. minhyeong lập tức ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ gã, đầu rúc sâu vào hõm vai geonwoo, hai chân quắp chặt lấy eo gã.

"được, ở bên tôi mãi mãi. em muốn ăn bao nhiêu bánh ngọt cũng được" geonwoo cười, gã ôm lấy bé nhỏ của mình.

buổi chiều hôm ấy, trong thư viện của ngôi nhà gỗ phương bắc, có mùi giấy cũ thanh mát và tiếng thở đều đặn của hai kẻ bất tử đang ôm chặt lấy nhau, có tiếng bếp sưởi nổ tí tách từ phòng khách vọng vào. vết thương lòng của lee minhyeong vẫn cần nhiều thời gian để hoàn toàn chữa lành, nhưng em biết, em sẽ luôn có một kim geonwoo.

ngọt, he nhưng mà không có hứa là không ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co