Truyen3h.Co

<798> em đến với gã.

7

nienie_ann

trận bão tuyết lớn nhất từ đầu đông tràn về thung lũng phương bắc vào một đêm muộn. tiếng gió rít gào qua những rặng thông cổ thụ, quật mạnh vào những tấm kính của ngôi nhà gỗ, tạo nên những âm thanh nghe vô cùng đáng sợ. thế nhưng, bên trong phòng ngủ ở tầng hai, bầu không khí lại hoàn toàn đối lập. hơi ấm từ lò sưởi ma pháp lan tỏa khắp căn phòng, mang theo mùi hương dễ chịu của củi thông cháy và tinh dầu oải hương.

kim geonwoo nằm trên giường bằng gỗ sồi, tấm lưng rộng lớn dựa vào thành giường, trên đùi gã là một cuốn sách da dày cộp về các đại mạch ma lực của đại địa. thế nhưng, sự chú ý của gã lúc này lại không đặt vào những dòng chữ cổ phức tạp kia. ánh mắt hổ phách của gã hoàn toàn bị thu hút bởi người đang dính chặt lấy người gã từ nãy đến giờ.

lee minhyeong quấn mình trong một chiếc chăn bông dày cộp, cả người em cuộn tròn lại. đầu gối lên đùi gã, mái tóc màu đen khói xù ra, vài lọn tóc lòa xòa che khuất đôi mắt tròn xoe đang híp lại đầy thỏa mãn. bàn tay của em giấu trong ống tay áo rộng, nhưng vẫn cố chấp thò ra vài ngón tay để nắm chặt lấy vạt áo ngủ bằng lụa mềm của geonwoo, khẽ giật giật mỗi khi có một tiếng gió lớn đập vào cửa sổ.

"geonwoo ơi..." minhyeong khẽ gọi, giọng em mang theo sự ngái ngủ và điệu kéo dài.

"sao thế?" geonwoo đặt cuốn sách xuống bàn bên cạnh. gã đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình vào trong làn tóc mềm của em, chậm rãi vuốt ve để xoa dịu đi sự căng thẳng của em trước tiếng bão ngoài kia.

"tiếng gió to quá... cứ như có con ma thú nào đang cào cửa ấy." minhyeong lý nhí nói, em dịch người lên một chút, rúc hẳn mặt vào bụng gã, hai tai dưới mái tóc khẽ cụp xuống. "anh... anh ôm tôi chặt hơn một chút được không?"

geonwoo mỉm cười. gã tắt bớt một ngọn đèn ma pháp trong phòng, để không gian chìm vào một ánh sáng vàng cam mờ ảo. gã nằm xuống, kéo cả minhyeong và chiếc chăn bông của em vào sát lồng ngực mình, vòng tay to lớn ôm trọn lấy tấm thân của em.

"kết giới của tôi đã được gia cố ba lớp, một con muỗi cũng không thể bay vào." geonwoo trấn an, ngón tay gã khẽ lướt qua vành tai của minhyeong, làm em khẽ rụt cổ lại. "ngủ đi, em của tôi ơi. ngày mai, khi tuyết tan tôi sẽ làm bánh dâu cho em."

hai tai em khẽ vểnh lên một chút đầy hạnh phúc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

thế nhưng, giấc ngủ không kéo dài được lâu. nửa đêm, cơn bão tuyết ngoài kia càng lúc càng dữ dội, và cùng với nó, những kí ức không đẹp lại một lần nữa tìm về trong giấc mơ của em.

trong cơn mơ màng, minhyeong thấy mình lại đứng giữa chiến trường rực lửa của phương đông. mùi máu tanh nồng nặc quyện với mùi tro tàn của những cánh rừng bị thiêu rụi bóp nghẹt lấy hơi thở của em. xung quanh em là tiếng gào thét của đồng tộc, tiếng binh khí va chạm và ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của các trưởng lão đang nhìn em như nhìn một món vũ khí vô tri. họ thét vào mặt em, ép em phải niệm chú, ép em phải giải phóng ma lực để quét sạch kẻ thù.

"không... tôi không muốn... tôi không muốn giết người..." minhyeong trong mơ gào khóc, em nhìn bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi, có cả máu của đồng tộc. em hoảng sợ quay người bỏ chạy, nhưng xung quanh em chỉ là một màn đêm đen kịt, không một lối thoát. em cô độc, hèn nhát và bị bỏ rơi giữa đống xương máu.

"geonwoo... geonwoo ơi... cứu tôi..."

geonwoo giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở dồn dập của người trong lòng. gã cúi xuống, tim gã chợt thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của minhyeong đã trắng bệch. đôi lông mày em nhíu chặt lại, những giọt nước mắt liên tục tràn ra từ khóe mắt, thấm đẫm một mảng gối. hai bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo của geonwoo đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, cơ thể run lên bần bật như một chiếc lá trước gió bão.

gã nhanh chóng ngồi dậy, xoay người ôm chặt lấy cả cơ thể đang co rúm của minhyeong vào lòng. gã không dùng ma pháp để cưỡng ép em tỉnh lại, gã biết làm vậy sẽ chỉ khiến tinh thần đang hoảng loạn của em thêm tổn thương.

gã truyền ma lực vào người em qua những cái vuốt ve. gã áp má mình vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của em, gọi tên em: "minhyeong ơi, tỉnh lại đi em. tôi ở đây rồi. geonwoo của em ở đây rồi."

"không muốn... đừng bắt tôi đi..." minhyeong ú ớ hét lên một tiếng nhỏ, em giật mình mở bừng mắt ra.

em thở dốc kịch liệt, nhìn người trước mặt qua màn nước mắt, phải mất vài giây em mới nhận ra khuôn mặt của geonwoo.

"geonwoo... geonwoo ơi..."

ngay khi ý thức được người đang ôm mình là ai, toàn bộ sự phòng bị cuối cùng của minhyeong lập tức sụp đổ tan tành. em òa khóc nức nở, rúc thẳng vào hõm vai của geonwoo, hai tay vòng qua cổ gã ôm chặt đến mức nghẹt thở, hai chân quắp chặt lấy hông gã như thể chỉ cần em nới lỏng một chút thôi, gã sẽ biến mất mãi mãi.

"tôi sợ lắm... tôi mơ thấy họ lại bắt tôi về... họ bắt tôi ra chiến trường..." giọng em nghẹn ngào đứt quãng "tôi không muốn làm vũ khí đâu... tôi đáng ghét lắm đúng không... tôi lại làm anh thức giấc rồi... anh đừng đuổi tôi đi..."

gã để em ngồi hẳn lên đùi gã, một tay giữ lấy eo em, tay kia không ngừng vuốt ve mái tóc đang rối bời, đặt những nụ hôn lên vành tai của em để an ủi. gã hận không thể tự tay dùng ma pháp nghiền nát những kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi này vào lòng đứa trẻ của gã.

"không khóc, minhyeong ngoan của tôi ơi. không khóc nữa nào."

"đó chỉ là một giấc mơ thôi. những kẻ đó đã bị tôi đuổi đi rồi, họ không bao giờ dám quay lại đây nữa. em không đáng ghét, em là bảo vật của tôi. tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đuổi em đi."

"thật... thật không anh?" minhyeong ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, cái mũi nhỏ đỏ ửng vì khóc, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn gã, mong cầu một lời khẳng định.

"thật." geonwoo đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên đôi má mềm mại của em. "tôi sẽ bảo vệ em. cả đời này không ai có thể chạm tới em, không ai được phép ép em làm bất cứ điều gì."

lời nói của geonwoo giống như một dòng nước ấm áp, từ từ chảy vào và xoa dịu đi vết thương rỉ máu trong linh hồn của minhyeong. em đưa một bàn tay ra, nắm lấy một góc áo ngủ của geonwoo.

"vậy... vậy anh không được bỏ tôi một mình đâu đấy. đi đâu cũng phải dắt tôi theo cơ..."

"được, đi đâu cũng dắt em theo." geonwoo cười khẽ, gã kéo chiếc chăn bông lên trùm kín cả hai người.

"geonwoo ơi..." minhyeong lại lý nhí gọi, hai tai dưới tóc khẽ vểnh. "tôi... tôi vẫn chưa ngủ được. anh... anh kể chuyện cho tôi nghe đi."

"em muốn nghe chuyện gì? chuyện ma pháp hay chuyện các bộ tộc?"

"không muốn nghe chuyện khô khan đâu." minhyeong lắc đầu, đầu em cọ cọ vào ngực gã. "tôi muốn nghe câu chuyện của anh."

gã chỉnh lại tư thế để minhyeong nằm thoải mái hơn trong lòng mình, tay vẫn giữ nhịp vuốt ve đều đặn trên lưng em.

"hồi đó phương bắc lạnh lắm, không có những ngôi nhà gỗ ấm áp như thế này đâu." geonwoo kể, ánh mắt gã nhìn vào ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, đưa em về với những năm tháng xa xưa của gã. "tôi là kết tinh của tình yêu giữa thánh nữ và đại hiền giả phương bắc lúc bấy giờ. ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, dòng máu của hai người vĩ đại nhất bộ tộc chảy trong người tôi đã tự động đánh thức mạch ma lực hệ thổ thuần khiết. cả bộ tộc nhìn tôi như một đấng cứu thế, họ đặt lên vai một đứa trẻ vừa mới lọt lòng tất cả những kỳ vọng, tham vọng và cả sự sùng bái điên cuồng nhất."

geonwoo dừng một chút, ngón tay gã khẽ lướt qua vành tai đang chú ý lắng nghe của minhyeong, giọng gã trầm xuống, mang theo cái lạnh của quá khứ. "nhưng sự kỳ vọng của tộc phương bắc luôn rất tàn nhẫn. để xứng đáng với danh hiệu người kế thừa tiềm năng nhất trong danh sách những người kế thừa, tôi đã phải trải qua một tuổi thơ khắc nghiệt đến mức không tưởng. năm tuổi, khi những đứa trẻ khác còn đang tập chạy nhảy trên tuyết, tôi đã bị các trưởng lão ném vào những hang băng sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, bị ép phải tự dùng ma lực của mình để cảm ứng với đại địa, nếu không thể tự mở đường máu đi lên, tôi sẽ phải chết ngạt trong bóng tối. họ không cần một đứa trẻ ngoan ngoãn, họ cần một con quái vật bách chiến bách thắng."

"đến năm mười tám tuổi, cái độ tuổi mới bắt đầu chập chững đối mặt với thế giới, tôi đã bị đẩy thẳng ra chiến trường." geonwoo khẽ thở dài, luồng ma lực quanh gã thoáng dao động nhẹ. "và mục đích không chỉ là để chém giết kẻ thù, mà còn là để chứng minh bản thân. tôi đã sinh tồn trên cái chiến trường đẫm máu ấy hơn sáu trăm năm. minhyeong có biết điều gì đáng sợ nhất ở đó không? không phải là nanh vuốt của ma thú, mà là những mũi tên bọc ma pháp bay ra từ phía sau lưng mình. trên chiến trường đó, đồng tộc cũng chính là kẻ thù. cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị diễn ra âm thầm nhưng tàn khốc vô cùng. họ sẵn sàng cấu kết với ngoại tộc, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để hạ bệ tôi. tôi đã bị phản bội không biết bao nhiêu lần, từng bị chính những người mình gọi là đồng đội đẩy vào vòng vây của vạn quân ma tộc, từng phải tự tay nghiền nát những kẻ vừa mới ngày hôm trước còn cười nói với mình."

bàn tay geonwoo vô thức siết chặt lấy bả vai của minhyeong. "cuộc tranh giành ngôi vị ấy kết thúc trong một biển máu vào năm tôi tròn bảy trăm tuổi. tôi bước lên ngai vàng bằng cách bước qua xác của tất cả những kẻ phản bội và những ứng cử viên khác. nhưng lên ngôi rồi cũng chẳng có lấy một ngày bình yên. tôi trị vì một trăm năm, và trong suốt một thế kỷ ngắn ngủi đó, tôi lại tiếp tục phải khoác lên mình bộ giáp, liên tục ra chiến trường. tôi vừa phải một tay dẫn quân đánh bại sự xâm lược của ma tộc, một tay thanh trừng những gia tộc nuôi tham vọng lật đổ ngai vàng. tám trăm năm cuộc đời của tôi, trước khi đến cái thung lũng này, thực chất chỉ là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự chém giết, phản bội và cô độc."

minhyeong im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một niềm xót xa âm ỉ. em biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn, nhưng em không thể ngờ người đàn ông đang ôm em lúc này lại từng bước qua một con đường đầy máu. gã của hiện tại không phải tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng năm tháng sinh tồn đơn độc giữa bầy sói đội lốt đồng tộc, bằng những vết sẹo của sự phản bội. gã đã phải làm một vị thần trước khi được làm một geonwoo của riêng em.

"geonwoo chịu khổ nhiều rồi..." minhyeong lí nhí, giọng em nghẹn lại, hai tai elf sâu xuống vì thương gã. em rụt rè vươn một ngón tay ra, khẽ lướt qua lòng bàn tay to lớn đầy những vết chai sần của gã, rồi từ từ đan chặt năm ngón tay nhỏ bé của mình vào đó. "vậy... vậy có bao giờ anh ghét họ không? ghét phương bắc, ghét cả cái ngai vàng lạnh lẽo đó nữa?"

"lúc đó thì không nghĩ nhiều, vì tôi cho rằng bổn phận của mình là như vậy." geonwoo siết nhẹ bàn tay nhỏ của em, gã cúi đầu xuống nhìn em. "nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy biết ơn những năm tháng tàn khốc đó. vì nếu không đi qua một vũng bùn đẫm máu để trở thành một kẻ mạnh nhất, tôi sẽ không đủ tư cách để đứng ra chống lại những hộ vệ phương đông, cũng không đủ rộng lớn để làm một bến đỗ cho em."

hai tai em lập tức đỏ bừng , nhưng tận sâu trong lồng ngực là một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc đến mức muốn trào nước mắt. em không biết trốn vào đâu trước ánh mắt quá mức thâm tình của gã, đành rúc sâu hơn vào ngực gã, hai tai dưới lớp chăn lông cừu liên tục động đậy đầy phấn khích.

em siết chặt lấy vạt áo ngủ của gã, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa mang theo sự chiếm hữu. "anh... anh nói như vậy là không công bằng. anh nuông chiều tôi đến mức này, sau này tôi sẽ trở thành một kẻ vô dụng mất. nhưng mà... tôi mặc kệ đấy, nếu anh đã bằng lòng chở che, thì cả đời này tôi sẽ bám dính lấy anh, không cho anh đi dẹp loạn hay làm tộc trưởng nữa đâu. anh chỉ được làm geonwoo của một mình minhyeong thôi..."

"ừ, của một mình em thôi." geonwoo cười, lồng ngực gã rung lên khe khẽ theo tiếng cười. gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen khói của em.

trong vòng tay của kim geonwoo, lee minhyeong đã tìm thấy một bến đỗ cho linh hồn tổn thương của mình. em không còn phải sợ hãi, không còn phải lo lắng mình sẽ bị biến thành một món vũ khí máu lạnh. em biết, từ nay về sau, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên gã, làm một đứa trẻ được gã nuông chiều hết mực.

hai linh hồn bất tử vốn mang đầy những cô độc và tổn thương, sưởi ấm cho nhau qua những đêm đông dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co