Truyen3h.Co

[9779] [trans] K·J

Chương 3

haychotoiga

Jane đã ở lại nông trại liên tục suốt ba ngày liền.

Trong ba ngày này, cô vẫn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng như thường lệ, bước vào nhà kính rồi ngồi xổm giữa các luống rau để kiểm tra tình trạng sinh trưởng của từng chiếc lá. Từ độ ẩm của đất, cường độ ánh sáng cho đến mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Cô tự tay hái một nhúm rau cải lông đã chín tới, trên những phiến lá vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm, ánh lên một sắc xanh ngọc gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Cô cho vào miệng và chậm rãi nhai.

Mùi vị hoàn toàn chính xác. Hàm lượng khoáng chất trong đất không hề thay đổi, tất cả các thông số do tự tay cô thiết lập đều đang vận hành một cách hoàn hảo. Rau củ trên mảnh đất này vẫn tràn đầy sinh khí, vẫn tươi ngon và đậm đà như trước.

Thế nhưng, đầu lưỡi lại nói với cô rằng —

Vẫn chưa đủ.

Không phải do vấn đề của nguyên liệu. Cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Độ ngọt, vị hăng cay cùng độ giòn sần sật của mớ cau cải lông kia đều đã đạt đến tiêu chuẩn mà cô đề ra. Vị giác của cô nhận được các tín hiệu y như mọi khi, thế nhưng khi bộ não xử lý những tín hiệu ấy, nó lại cứ như bị ngăn cách bởi một màn sương mờ nào đó.

Một cảm giác bứt rứt, trống trải cứ mơ hồ dâng lên mà chẳng thể gọi thành tên.

Jane đứng lặng giữa luống rau, ngón tay mân mê nửa chiếc rau cải còn sót lại, đôi chân mày khẽ nhíu vào nhau.

Cô ném mớ rau ấy vào thùng ủ phân hữu cơ bên cạnh, quay người bước trở lại ngôi nhà nhỏ rồi tự pha cho mình một ly trà bạc hà. Làn khói nước nghi ngút bốc lên từ miệng tách, mang theo hương thơm thanh mát đặc trưng của bạc hà. Cô nâng chiếc tách lên nhấp một ngụm, tâm trạng lúc này mới phần nào bình tĩnh trở lại.

Cô biết là chưa đủ. Nhưng cô lại chẳng thể gọi tên xem nó đang thiếu hụt ở điểm nào. Việc này hệt như một người đang cố dùng ngôn từ để mô tả một màu sắc chưa từng được định nghĩa trên đời, mọi từ vựng đem ra so sánh đều trở nên mờ nhạt, lệch lạc và chỉ càng khiến người ta thêm phần bực bội.

Chiều ngày hôm đó, Jane rời nông trại về Bangkok sớm hơn dự định. Vivian đã đứng đón cô ở cửa, đỡ lấy chiếc túi xách trên tay cô rồi dùng tông giọng điềm tĩnh như mọi khi để báo cáo về những công việc của gia tộc tích tụ trong ba ngày qua: thư mời tham dự hội chợ triển lãm nông sản, xác nhận hợp đồng của hai đơn hàng nước ngoài, cùng bản dự thảo chương trình nghị sự cho cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng sau. Jane vừa lắng nghe vừa rảo bước vào phòng ăn, nơi bàn ăn lúc này đã bày sẵn phần cơm tối của ngày hôm nay. Đó là món cá vược nướng kiểu Thái dùng kèm sốt chanh ớt tỏi, ăn cùng các loại rau củ tươi vừa được chuyển từ nông trại lên, do đích thân bếp trưởng Prasert tự mình đứng bếp.

Jane ngồi xuống, cầm dao nĩa lên. Ngay khoảnh khắc miếng cá vừa chạm vào đầu lưỡi cô, Prasert đứng ở phía trước bên phải đã run bần bật vì lo lắng. Biểu cảm của ông hệt như một phạm nhân đang căng thẳng chờ đợi tòa tuyên án.

Jane nhai hai nhịp, rồi cất tiếng hỏi: "Cá này giao đến trong ngày hôm nay à?"

"Vâng, thưa tiểu thư Jane. Cá được vận chuyển bằng đường hàng không từ Phuket lúc 3 giờ sáng nay, 6 giờ là cập bến, toàn bộ quá trình vận chuyển bằng chuỗi cung ứng lạnh đều được kiểm soát nghiêm ngặt ở mức -1,5 độ C." Câu trả lời của bếp trưởng Prasert chuẩn xác cứ như thể đang học thuộc lòng sách hướng dẫn vận hành vậy.

"Vâng." Jane ăn đến miếng thứ hai.

Rồi cô đặt hẳn dao nĩa xuống.

Cô nâng ly nước lên nhấp một ngụm, lướt mắt nhìn mớ thức ăn còn sót lại trên bàn, khẽ giữ im lặng trong chốc lát.

"Dọn đi thôi."

Sắc mặt của bếp trưởng Prasert lập tức xám xịt lại. Ông mím môi, định bụng muốn mở lời hỏi rõ nguyên do, thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Jane, ông đành nuốt ngược câu chữ vào trong, lặng lẽ cùng người hầu lui xuống, thu dọn toàn bộ mâm cao lương mỹ vị gần như còn giữ nguyên vẹn.

Jane ngồi một mình trước bàn ăn trống trải, đầu ngón tay khẽ gõ nhè nhẹ hai nhịp xuống cạnh bàn. Cô thấy đói. Thực ra cô đã luôn cảm thấy đói suốt mấy ngày qua. Cái cảm giác cồn cào ấy cứ cuộn trào từ bao tử, len lỏi dọc theo thực quản rồi dừng lại ở một vị trí nơi cổ họng, hệt như một cái gai nhỏ bị mắc kẹt, không hề đau đớn, nhưng lại khiến người ta chẳng cách nào ngó lơ cho được.

Trong căn phòng vắng, cô bỗng nhớ về một tuần trước, cái ngày mà Kao đứng nép nơi cửa bếp nhà cô, bước đôi chân trần, nín thở vì hồi hợp và chăm chú dõi theo cô ăn từng muỗng cơm chiên mắm.

"Còn tạm được."

Lúc đó cô đã nói ra ba chữ ấy. Đó là lời tán thưởng cao nhất mà cô có thể dành cho một người, thế nhưng vào ngay khoảnh khắc này khi hồi tưởng lại, cô bỗng nhận ra ba chữ ấy dường như lại chứa đựng một sự dè dặt nào đó mà chính bản thân cô lúc bấy giờ cũng không hề hay biết.

Cô đang dè dặt điều gì chứ? Cô không rõ. Hay nói đúng hơn là cô đang trốn tránh, không muốn phải đối diện để biết câu trả lời.

Đêm hôm ấy, Jane mất ngủ.

Cô nằm dài trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào những đường hoa văn trên trần nhà, trong tâm trí cứ tua đi tua lại một thước phim duy nhất: Kao ngồi xổm bên luống rau của cô, khẽ đưa tay định chạm vào nhánh húng quế, rồi những đầu ngón tay ấy bỗng chốc cứng đờ vì một tiếng "Đừng chạm vào" lạnh lùng từ cô.

Thước phim ấy không hề có âm thanh, cũng chẳng có chút hơi ấm, nó chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng và trầm mặc. Thế nhưng Jane nhận ra bản thân chẳng cách nào loại bỏ được hình bóng ấy ra khỏi tâm trí mình.

Cô trở mình, úp mặt vào chiếc gối ôm. Gối rất mềm, chăn cũng rất êm, điều hòa vẫn duy trì đều đặn ở mức 22 độ C. Căn phòng này sở hữu tất cả những gì được cô thiết kế một cách tỉ mỉ nhất: tường cách âm, rèm chắn sáng, máy tạo tiếng ồn trắng. Mỗi một thông số đều đã được tối ưu hóa đến trạng thái lý tưởng nhất cho một giấc ngủ ngon.

Vậy mà cô vẫn chẳng thể chợp mắt, bởi đầu lưỡi cô đang không ngừng nhung nhớ một hương vị.

Cô nhớ món cơm chiên mắm ấy. Nhớ cái thứ mà cô không tài nào dùng những thông số khoa học để định nghĩa nổi, thứ hương vị ẩn hiện bên dưới làn hương của mớ húng quế, vượt lên trên vị mặn tươi ngon của mắm tôm, và len lỏi giữa những hạt cơm giòn xém cạnh.

Jane mở bừng mắt, nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm trên trần nhà.

"Hoang đường." Cô lầm bầm một tiếng đầy bất lực.

Cô trở mình, nhắm nghiền mắt lại và ép bản thân phải đếm cừu. Đếm đến con thứ 372, ý thức của cô mới bắt đầu mơ màng, cơ thể dần chìm sâu vào ranh giới của giấc ngủ.

Thế rồi, cô bỗng ngửi thấy hương thơm của mớ húng quế, thứ hương thơm vừa được đánh thức bởi dầu nóng, đảo đều trên chiếc chảo gang, rồi quyện chặt lấy mùi thơm của trứng và vị mặn của mắm tôm.

Mùi hương ấy lan tỏa khắp trong vương quốc mộng mị của cô, nồng nàn đến mức cứ như có thể chạm vào được. Cô nhìn thấy một đôi tay đang cầm vá xới, những ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, theo mỗi nhịp xoay chuyển của cổ tay, những hạt cơm trong chảo lại vẽ nên một đường vòng cung vàng óng ánh. Chủ nhân của đôi bàn tay ấy đang quay lưng về phía cô, sợi dây tạp dề thắt một chiếc nơ bướm lỏng lẻo sau eo, vài lọn tóc con vương ra khỏi búi tóc xõa trên gáy, thấm đẫm mồ hôi.

Cô muốn gọi tên người đó, nhưng miệng lại chẳng thể mấp máy. Cô muốn bước lại gần để xem đôi bàn tay ấy đang làm gì, nhưng đôi chân lại như chôn chặt một chỗ.

Cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, lặng nhìn bóng lưng ấy, hít hà làn hương ấy, và cảm nhận từng cơn co thắt đói cồn cào, bỏng rát nơi bao tử.

Jane giật mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ 40 phút sáng. Cô bật ngồi dậy, tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trên chiếc gối ôm có một vệt ẩm ướt nho nhỏ, chẳng rõ là mồ hôi hay là thứ gì khác. Cô đưa tay chạm khẽ lên mặt mình, đầu ngón tay cảm nhận được một mảng nóng bừng, bỏng rát.

Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Chiếc điều hòa vẫn chạy vù vù, duy trì đều đặn ở mức 22 độ C. Chiếc chăn bông đã bị cô đạp sang một bên, cổ áo ngủ cũng bị mồ hôi thấm đẫm một mảng lớn. Cô ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ chìm vào khoảng không tối tăm rất lâu. Sau đó, cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, mở danh bạ và tìm đến số của Vivian.

Cô biết điện thoại của Vivian luôn ở chế độ 24/7, đó là trách nhiệm của một quản gia. Và cô đã nhấn nút gọi.

Tiếng chuông chỉ vừa vang lên một nhịp, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Tiểu thư?" Giọng của Vivian vô cùng tỉnh táo, chẳng có chút gì là vừa bị đánh thức, mà cứ như thể dì ấy chưa từng đi ngủ vậy.

"Vivian." Giọng Jane có phần hơi khàn đặc, cô khẽ hắng giọng một tiếng rồi dừng lại mất hai giây.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

"Đi điều tra một người cho tôi." Jane nói, "Supassara Thanachart, thường gọi là Kao. Cô ấy mở một nhà hàng tên là Samai ở khu Thonburi. Hãy tra rõ lý lịch, bối cảnh, cùng mức thu nhập hiện tại của cô ấy."

Vivian không hề thắc mắc lý do. "Vâng, thưa tiểu thư. Cô có cần thêm thông tin gì nữa không ạ?"

Jane im lặng một lát.

"Ngày mai," cô nói, "Không, là hôm nay. Ngay sau khi trời sáng, hãy đi tìm cô ấy..."

Cô bỗng khựng lại. Câu nói ấy cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, hệt như một hạt cơm chưa kịp nuốt trôi.

"Tuyển cô ấy về làm đầu bếp riêng cho tôi."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt suốt ba giây.

Jane gần như có thể cảm nhận được quá trình Vivian đang phải tiêu hóa luồng thông tin này, bởi lẽ nó vô lý đến mức nực cười. Trong dinh thự của gia tộc Jiranorraphat vốn sở hữu một đội ngũ đầu bếp lên đến mười hai người, có một phòng thí nghiệm ẩm thực tân tiến bậc nhất Thái Lan, cùng chuỗi cung ứng nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới. Ấy thế mà tiểu thư Jane, một người kén ăn đến mức gần như hoang đường, người mà ngay cả đối với thịt bò Wagyu hạng A5 cũng chỉ buông một câu nhận xét "rất cố gắng rồi", lúc này đây, vào lúc 3 giờ 15 phút sáng, lại gọi điện cho quản gia để yêu cầu thuê một đầu bếp của tiệm ăn nhỏ vùng Thonburi.

Ba giây sau, giọng nói của Vivian lại vang lên, vẫn điềm tĩnh như lúc đầu.

"Vâng, thưa tiểu thư. Vậy còn mức thù lao thì sao ạ?"

Jane ngẫm nghĩ một lát. "Cứ tính theo mức của một đầu bếp cao cấp. Không, hãy trả cao hơn mức đầu bếp cao cấp 30%."

"Tôi đã rõ. Hôm nay tôi sẽ tiến hành ngay."

"Ừm."

Jane cúp máy, đặt chiếc điện thoại lên đầu giường rồi nằm xuống lần nữa.

Chiếc gối vẫn còn vương nét ẩm ướt. Cô vùi mình vào khoảng ẩm ướt ấy và nhắm mắt lại. Hương thơm của mớ húng quế lại một lần nữa ùa về. Có điều lần này nó không còn xuất hiện trong cõi mộng nữa, mà hiện hữu rõ mồn một trong ký ức của cô, chân thực hệt như những gì vừa mới xảy ra. Cô trở mình, kéo chăn trùm qua khỏi đầu, cả cơ thể thu mình lại trong khoảng không tối tăm.

10 giờ sáng, gian bếp phía sau của nhà hàng Samai là một khung cảnh bận rộn, tấp nập.

Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu cho buổi trưa đang được tiến hành, hai người phụ bếp đang đứng bên bồn rửa để sơ chế những sọt rau củ đầy ắp. Kao đứng trước bếp nấu, đang tự tay pha chế phần sốt cà ri sẽ dùng cho ngày hôm nay. Trong chiếc cối đá đã bỏ sẵn ớt khô, củ riềng, sả, hành tím, tỏi và mắm tôm. Nàng dùng chày giã xuống từng nhịp, tiết tấu vô cùng đều đặn và có lực, mỗi một nhịp giã đều kèm theo cú xoay chuyển nơi cổ tay, khiến cho mớ hương liệu trong cối được nghiền nát và hòa quyện vào nhau một cách đồng đều.

Trong không gian ngập tràn một thứ mùi hương phức tạp với nhiều tầng bậc khác nhau, mang theo cái hăng cay của ớt, cái tươi mát của củ riềng và vị mặn tươi ngon của mắm tôm. Cứ sau mỗi một nhịp giã, mùi hương ấy lại bung tỏa ra, đan quyện vào nhau hệt như một bản giao hưởng đang vào khúc cao trào.

"Chị Kao ơi!" Phụ bếp Aoy ló đầu vào từ phía cửa, "Có người tìm chị kìa!"

Kao vẫn không hề dừng lại động tác trên tay. "Ai thế em?"

"Dạ một... ờm, nhìn qua có vẻ là người giàu có lắm á chị. Người ta mặc đồ công sở chỉnh tề lắm, lại còn đi chiếc xe hơi màu đen to đùng nữa."

Chiếc chày trên tay Kao khựng lại giữa không trung.

Nàng đặt chày xuống, lau lau hai bàn tay vào chiếc tạp dề rồi bước ra khỏi gian bếp phía sau.

Ngay sảnh chính của nhà hàng, một người phụ nữ trung niên diện bộ vest màu xám đậm đang đứng ngay cạnh cửa với phong thái trang trọng và tư thế chuẩn mực đến từng milimet. Mái tóc dì ấy được búi thấp một cách chỉn chu, không để xõa ra dù chỉ là một sợi tóc con, trên tay xách chiếc túi da tuy chẳng rõ thương hiệu gì nhưng chất liệu lại cực kỳ cao cấp, đôi giày da dưới chân thì được đánh bóng loáng không một vết bụi. Dì không hề ngồi xuống, cũng chẳng đưa mắt nhìn ngó xung quanh, chỉ lẳng lặng đứng bên hiên cửa hệt như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tỉ mỉ trong phòng triển lãm.

Kao lập tức nhận ra người này. Cái ngày ở nông trại của Jane, khi nàng đang bám trên hàng rào ngó nghiêng vào trong, người phụ nữ trung niên này chính là người đã đứng ngay sau lưng Jane không xa, trên tay cầm chiếc máy tính bảng và vô cảm ghi chép lại điều gì đó.

"Chào cô," Kao bước đến gần, lại đưa tay lau vào chiếc tạp dề theo thói quen rồi cũng vô thức đứng thẳng người lên một chút, "Cô là... người bên cạnh Jane đúng không ạ?"

Vivian khẽ gật đầu, khóe môi kéo lên một độ cong vừa vặn mang tính lịch sự, chuyên nghiệp và tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ biểu cảm cá nhân nào.

"Chào cô Kao. Tôi là Vivian, là quản gia của gia tộc Jiranorraphat." Giọng dì ấy không cao không thấp, nhịp điệu không nhanh không chậm, mỗi một chữ thốt ra cứ như thể đã qua một quy trình tính toán chuẩn xác rồi mới cho phép truyền ra ngoài. "Hôm nay tôi đến đây là muốn cùng cô thương lượng một chuyện."

Dì lấy từ trong chiếc túi xách ra một tờ giấy được gấp làm đôi, mở ra rồi đặt lên chiếc bàn ăn gần đó nhất.

Kao cúi đầu lướt mắt nhìn qua.

Đó là một bản hợp đồng tuyển dụng. Lời lẽ trang trọng, điều khoản rõ ràng, bố cục vô cùng chuẩn, rõ ràng không phải là một văn bản được chắp vá dựa trên ý muốn nhất thời. Trên hợp đồng ghi rõ, gia tộc Jiranorraphat mong muốn được tuyển dụng cô Supassara Thanachart đảm nhận vị trí đầu bếp riêng, địa điểm làm việc tại dinh thự của gia tộc trên đường Sukhumvit, Bangkok. Tại mục mức lương có ghi một con số.

Khi nhìn thấy con số ấy, đôi mắt Kao vô thức mở to hơn một chút.

Con số đó gấp tận năm lần so với nguồn thu nhập hiện tại của nàng.

Nàng giữ im lặng trong vài giây, sau đó ngước đầu lên nhìn Vivian.

"Đây là... ý của Jane sao ạ?"

"Vâng đúng vậy," Vivian trả lời, "Đích thân tiểu thư Jane đã chỉ thị."

Kao cúi đầu nhìn vào bản hợp đồng một lần nữa rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy hệt như một chiếc lá bị ngọn gió thoảng qua, chỉ vừa lật mình một cái rồi lại đáp gọn về vị trí cũ.

"Nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến cô ấy nhé," Kao nói, đồng thời đẩy bản hợp đồng về lại trước mặt Vivian, "Thế nhưng tôi không thể tiếp nhận."

Biểu cảm trên gương mặt Vivian không hề có một chút gợn sóng. Dì ấy rõ ràng là một người đã từng trải qua nhiều sóng gió lớn, việc bị khước từ như thế này có lẽ chẳng thể xếp nổi vào top một trăm sự cố "ngoài ý muốn" trong suốt sự nghiệp của cô.

"Cô Kao, nếu như cô có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng về mức thù lao, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng thêm."

"Không phải do vấn đề tiền nong đâu." Kao cởi chiếc tạp dề ra, vắt lên thành ghế rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Nàng ngước nhìn Vivian, ánh mắt vô cùng ngay thẳng và bình lặng. "Cô ngồi xuống đi ạ, cứ đứng nói chuyện thế này thì mỏi chân lắm."

Vivian ngập ngừng một giây rồi ngồi xuống phía đối diện, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp. Kao tựa người vào thành ghế, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, nàng ngẫm nghĩ một lát để sắp xếp từ ngữ: "Tôi nói thật với cô nhé, tôi biết rõ trình độ vị giác của Jane nằm ở mức nào mà. Lần trước tôi dùng mớ húng quế của cô ấy làm món cơm chiên, cô ấy buông một câu 'Còn tạm được' mà làm tôi vui sướng mất mấy ngày liền. Để nhận được một câu 'Còn tạm được' từ miệng của cô ấy, có lẽ cả cái đất Thái Lan này chẳng có mấy đầu bếp làm được đâu."

Nàng dừng lại một chút: "Thế nhưng, tôi vẫn không thể đi."

"Tại sao vậy?"

Kao khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bả vai của Vivian, nhìn ra con hẻm nhỏ hẹp bên ngoài cửa sổ. Trong hẻm có mấy đứa nhỏ đang tranh nhau đá bóng, một chiếc xe đẩy của người bán chuối nướng vừa hay đi ngang qua, không khí thoang thoảng chút mùi than củi quyện với hương vị ngọt ngào của nước đường thắng.

"Bởi vì ở nơi này tôi được tự do," nàng nói, "Tôi muốn nấu món gì thì nấu món đó, muốn mở cửa giờ nào thì mở, muốn nêm bao nhiêu muối thì nêm. Sẽ không có ai đứng kè kè sau lưng giám sát tôi bỏ gì vào nồi, không có ai dùng thước kẻ đo xem cọng hủ tiếu của tôi xắt có đủ độ dày hay không, và cũng chẳng có ai nói với tôi rằng 'Mớ húng quế này chưa đủ tốt' rồi bắt tôi phải đổ đi làm lại từ đầu."

Nàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào Vivian rồi khẽ mỉm cười.

"Tôi biết trong căn bếp của Jane chắc chắn cái gì cũng có, những chiếc chảo tốt nhất, những con dao bén nhất, những chiếc bếp xịn nhất. Thế nhưng nếu tôi bước chân vào nơi đó, tôi sẽ không còn là chính mình nữa."

Nói đoạn, nàng đứng dậy, thắt lại sợi dây tạp dề quanh eo: "Rất tiếc vì đã để cô phải mất công chạy đến đây một chuyến."

Vivian im lặng trong vài giây, cô cất bản hợp đồng vào túi rồi đứng lên: "Tôi hiểu rồi." Tông giọng của dì vẫn tuyệt đối không để lộ ra một chút cảm xúc nào, "Tôi sẽ chuyển lời lại với tiểu thư Jane."

Dì rảo bước ra đến cửa thì bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Kao một lượt: "Cô Kao này, có một chuyện tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết."

"Chuyện gì thế ạ?"

"Tối hôm qua, tiểu thư Jane gần như không đụng đến một chút thức ăn nào."

Đầu ngón tay đang thắt dây tạp dề của Kao bỗng khựng lại.

"Sáng nay cũng vậy," Vivian tiếp tục, tông giọng vẫn điềm nhiên như thể đang báo cáo một công việc thường ngày, "Bếp trưởng Prasert đã phải nhận lại mâm cơm còn giữ nguyên vẹn suốt ba ngày liên tiếp rồi."

Kao giữ im lặng, không thốt lên lời nào.

"Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này kể từ khi tôi quen biết tiểu thư Jane cho đến nay." Vivian nói đoạn liền khẽ cúi người chào, rồi quay gót bước ra khỏi nhà hàng.

Kao đứng lặng giữa sảnh chính, dõi mắt nhìn theo chiếc xe hơi màu đen đang từ từ lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ rồi mất hút nơi góc phố. Ánh nắng rọi qua hiên cửa, rải xuống nền gạch một mảng sáng rực rỡ và ấm áp. Những hạt bụi li ti lơ lửng giữa luồng sáng, chậm rãi trôi dạt hệt như một đàn đom đóm lạc lối, chẳng rõ rồi sẽ về đâu.

Nàng đứng trân trân ở đó rất lâu, cho đến khi cậu phụ bếp Aoy lại ló đầu ra từ gian bếp phía sau gào lên: "Chị Kao ơi, mớ sốt gia vị vẫn chưa giã xong đâu đó nha!"

"Chị vào ngay đây." Kao đáp lời một tiếng, quay người rảo bước trở lại gian bếp.

Nàng cầm chiếc chày đá lên, tiếp tục công việc giã sốt cà ri. Một nhịp, hai nhịp, rồi lại ba nhịp. Ớt khô, củ riềng, sả, hành tím, tỏi cùng mắm tôm một lần nữa bị nghiền nát, hòa quyện vào nhau dưới lòng cối, bung tỏa ra thứ mùi hương vốn đã quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng, tốc độ của nàng lúc này lại chậm hơn thường ngày rất nhiều. Tiếng chày đá va đập vào lòng cối cứ vang vọng khắp gian bếp, hệt như nhịp tim đã đánh mất đi tiết tấu vốn có, cứ thình thịch từng tiếng một cách loạn nhịp vào khoảng không tịch mịch.

Nàng thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của Jane khi ngồi trước bàn ăn. Dáng ngồi luôn thẳng tắp và đoan trang, đôi đũa khẽ gắp miếng cá đưa vào miệng, nhai hai nhịp rồi đặt đũa xuống, nâng ly nước lọc lên và buông một câu "Dọn đi thôi". Khoảnh khắc cô nói câu "Dọn đi thôi" ấy, biểu cảm trên gương mặt chắc chắn không phải là sự bắt bẻ, cũng chẳng phải là giận dữ, mà chính là sự đói khát. Đó là một cơn đói cồn cào từ tận sâu thẳm bên trong, cái cảm giác dù đã ăn rất nhiều thứ nhưng bụng vẫn cảm thấy trống rỗng, và chẳng có bất kỳ món cao lương mỹ vị nào trên đời có thể lấp đầy cho được.

Kao thấu hiểu cơn đói ấy. Bởi vì nàng là một người đầu bếp.

Giờ cao điểm của buổi tối, tình hình kinh doanh của nhà hàng khá khẩm vô cùng, mười mấy chiếc bàn gần như đã kín chỗ. Kao ở gian bếp phía sau bận rộn đến mức chân không chạm đất, chiếc chảo xào trên bếp đỏ lửa gần như chưa từng ngơi nghỉ một phút nào. Hương thơm chua cay của súp Tom Yum, làn khói bếp ngút ngàn của món hủ tiếu xào Pad Thai, cùng vị béo ngậy từ nước cốt dừa của món cà ri xanh, tất cả cùng hoà quyện trong gian bếp thành một bản giao hưởng rộn ràng, rực rỡ sắc màu của khói bếp nhân gian.

8 giờ rưỡi tối, đợt khách cuối cùng cũng lần lượt thanh toán rồi rời đi. Những người phụ bếp bắt đầu dọn dẹp gian sau, chiếc máy rửa bát chạy vù vù, tiếng nước xối xả xịt rửa những chiếc đĩa sứ vang vọng khắp không gian trống trải của nhà hàng. Kao cởi chiếc tạp dề ra, bước từ gian bếp phía sau ra ngoài, định bụng ra trước hiên cửa hít hà chút khí trời cho thoáng đãng.

Thế rồi, nàng bỗng nhìn thấy người con gái ấy. Cô ngồi ở một góc khuất sâu nhất trong nhà hàng, ngay chiếc bàn sát cạnh cửa sổ. Trên bàn chỉ đặt độc một ly nước đá, bên cạnh chiếc ly là một chiếc đĩa sứ trắng, trên đĩa bày vài lát bánh mì trắng trông như vừa mua ở cửa hàng tiện lợi sát vách, đã được xé ra thành từng vụn nhỏ. Là Jane.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, mái tóc buông xõa tùy ý. Gương mặt dù đã được dặm một lớp phấn nhẹ nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi quầng thâm nhàn nhạt nơi bọng mắt. Trước mặt cô đang mở một cuốn sách, thế nhưng ánh mắt cô lại đang dại ra nhìn về phía con hẻm nhỏ bên ngoài cửa sổ, gương mặt tĩnh lặng hệt như mặt hồ không một gợn sóng.

Kao đứng chôn chân nơi cửa bếp, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 8 giờ 40 phút. Tiệm Samai thường sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp nhà hàng, không thấy bóng dáng của Vivian, chẳng thấy tài xế, cũng không có bất kỳ một nhân viên nào đi theo cả. Chỉ có một mình Jane lọt thỏm giữa chiếc bàn nơi góc khuất kia.

Một người sở hữu cả đội ngũ đầu bếp mười hai người, có phòng thí nghiệm ẩm thực tân tiến bậc nhất Thái Lan, cùng chuỗi cung ứng nguyên liệu trên không từ khắp nơi trên thế giới, vậy mà giờ này lại ngồi trong một tiệm ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm vùng Thonburi, ăn mấy lát bánh mì của cửa hàng tiện lợi. Lồng ngực Kao bỗng chốc như bị một tảng đá vô hình đập mạnh vào, dấy lên một cảm giác chua xót khôn nguôi.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi sải bước tiến về phía cô: "Jane."

Jane quay đầu lại, vừa nhìn thấy nàng, biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không có một chút thay đổi nào. Kao kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô, lướt mắt nhìn mớ bánh mì xé nhỏ gần như còn giữ nguyên vẹn trên bàn, rồi ngước đầu nhìn Jane: "Cô đến từ lúc nào thế?"

"Khoảng 7 giờ."

"Một mình thôi à?"

"Ừm."

"Ăn gì chưa?"

Jane không trả lời. Cô chỉ cúi đầu nhìn lướt qua mớ bánh mì trên bàn, sự im lặng của cô lúc này đã là một câu trả lời rồi.

Chân mày Kao khẽ nhíu lại: "Cô đợi tôi một chút." Nàng đứng bật dậy, trong tông giọng vô thức mang theo vài phần quả quyết không cho phép khước từ.

Nàng quay người bước nhanh vào gian bếp phía sau. Lúc này những người phụ bếp cũng đã về gần hết, mặt bếp nấu được lau chùi sạch sẽ đến mức sáng loáng, chỉ còn lại vài chiếc đèn dự phòng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Kao mở tủ lạnh, đảo mắt quét qua một lượt mớ nguyên liệu còn tồn lại, mấy mớ rau củ còn xót lại, mấy quả trứng gà, một hũ nhỏ nước cốt dùng để nấu súp hầm từ hôm qua, và còn có...

Một nhúm húng quế nhỏ đang được bọc cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm. Đây chỉ là loại húng quế mua ở chợ thông thường, phiến lá nhỏ hơn mớ rau ở nông trại của Jane, màu sắc cũng có phần sẫm hơn đôi chút.

Kao đem tất cả đống nguyên liệu đó ra ngoài rồi bật bếp lên, ngọn lửa màu xanh lam bùng lên ôm trọn phần đáy chảo, chiếc chảo thép không gỉ nhanh chóng nóng lên.

Động tác của nàng cực kỳ nhanh nhẹn nhưng mỗi một bước đều vô cùng dứt khoát và chuẩn xác. Đập trứng, múc mắm, đổ cơm vào rồi đảo đều. Chiếc vá xào tạo nên những đường vòng cung mượt mà trong lòng chảo, những hạt cơm nhảy múa trên chiếc chảo nóng, khoác lên mình một lớp dầu mỏng lấp lánh ánh kim. Cuối cùng là mớ húng quế. 10 giây trôi qua, nàng tắt bếp.

Cơm chiên được xới ra một chiếc tô sứ trắng, dùng muôi nén lại thành một khối tròn trịa, ngon mắt. Nàng đặt thêm một đĩa gỏi xoài xanh ngâm nước mắm nhỏ cùng hai lát chanh tươi bên cạnh miệng tô.

Kao bưng tô cơm bước ra khỏi gian bếp phía sau, đặt ngay ngắn trước mặt Jane. Jane cúi đầu nhìn tô cơm chiên, rồi cầm muỗng lên. Kao kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô, hai tay đan chéo đặt trên bàn, lẳng lặng ngắm nhìn cô ăn.

Jane múc một muỗng đưa vào miệng và chậm rãi nhai. Chân mày cô khẽ cử động một nhịp, rồi lại múc thêm muỗng thứ hai. Lúc này Kao mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cứ thế chăm chú dõi theo cô ăn từng muỗng cơm một, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một miếng đều được nhai kỹ lưỡng và nghiêm túc, hệt như thể cô đang thực hiện một cuộc thí nghiệm đòi hỏi sự tập trung cao độ vậy.

Cô ăn được gần nửa tô, sau đó đặt muỗng xuống, nâng ly nước lên nhấp một ngụm.

Kao im lặng chờ đợi cô lên tiếng, nàng biết thế nào Jane cũng sẽ đưa ra lời nhận xét.

"Mớ húng quế này chưa đủ tốt. Mua ở ngoài chợ đúng không? Phiến lá không đủ dày, hương thơm bị thiếu hụt ít nhất là hai tầng. Thời gian lên men của mắm tôm cũng chưa tới, vị mặn bị gắt quá, cái hậu vị ngọt dịu bên dưới vẫn chưa bật lên được. Không phải loại hôm trước đúng chứ?"

Kao bị cô làm cho tức cười: "Cô thật là... Đang viết báo cáo kiểm định chất lượng đấy à?"

Jane không đáp lời, cũng chẳng hề phủ nhận. Nhà hàng chìm vào bầu không khí yên ắng. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy tích tắc, tích tắc, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vọng vào vài tiếng gầm rú từ động cơ xe máy. Ánh sáng từ đèn dự phòng tỏa ra sắc vàng hiu hắt mà ấm áp, hắt bóng hai người lên bức tường phía sau, trông như thể họ đang tựa sát vào nhau vậy.

Jane khẽ mấp máy bờ môi, có phần ngập ngừng lên tiếng: "Vivian tìm cô rồi à."

"Ừm."

"Cô từ chối rồi."

"Ừm."

"Tại sao?"

Kao tựa người vào thành ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Bởi vì tôi không muốn đến nhà cô làm đầu bếp riêng đâu."

Tông giọng của Jane bỗng trở nên có chút vội vã, sốt sắng: "Mức lương chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng lại."

"Không phải do vấn đề tiền nong đâu, tại nhà cô lạnh lẽo quá."

Chân mày của Jane khẽ nhướng lên một nhịp.

Kao nói bằng một chất giọng vô cùng quả quyết: "Nơi đó chắc chắn là lạnh lẽo đến phát sợ, không khí xung quanh hẳn là chẳng có lấy một chút hơi thở của người sống. Tất cả các ô cửa sổ đều đóng kín mít, trong gian bếp thì không một ai dám ho he hay nói lớn tiếng. Chiếc bàn ăn của cô chắc cũng dài ngoằng, một mình cô ngồi trơ trọi ở một đầu, phía đối diện thì bỏ trống cả một khoảng rộng thênh thang." Nàng vừa khoa tay múa chân miêu tả vừa khựng lại một chút, "Ở một nơi như thế, tôi không cách nào nấu ăn nổi."

Jane lặng im lắng nghe, không hề cắt ngang lời nàng.

Kao tiếp tục bộc bạch: "Lần trước cô bảo món cơm chiên của tôi 'Còn tạm được', tôi biết đó là những lời thật lòng từ cô. Thế nhưng cái lúc tôi đứng trong căn bếp nhà cô ấy, đến cả thở mạnh tôi còn chẳng dám nữa là. Tôi đã tự nghĩ, nếu như ngày nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế... Nếu như mỗi ngày món ăn tôi làm ra đều phải chịu sự phán xét từ cô theo cái cách ấy, thì tôi sẽ biến thành cái gì đây?"

Nàng tự hỏi rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời: "Tôi sẽ biến thành một kẻ chỉ biết suy tính làm sao để chiều chuộng cho bằng được đầu lưỡi của cô. Tôi sẽ bắt đầu cân đo đong đếm xem phải bỏ bao nhiêu gam muối thì cô mới gật đầu, mớ húng quế phải đảo trong mấy giây thì cô mới buông một câu 'Còn tạm được'. Cứ như vậy, tôi sẽ đánh mất luôn lý do vì sao mình lại muốn làm một người đầu bếp."

Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mèo hoang trong hẻm lại mò đến rồi, nó đang ngồi xổm bên cạnh ống thoát nước và dùng chân sau gãi tai. "Tôi làm đầu bếp là vì tôi thích nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mọi người khi thưởng thức món ăn." Nàng khẽ nói, "Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi hay đứng trong bếp xào nấu, còn tôi thì cứ loanh quanh bên cạnh ngó qua ngó lại. Khi ông bưng đĩa hủ tiếu xào ra ngoài, thực khách vừa ăn một miếng là đôi mắt đã sáng bừng lên, rồi còn giơ ngón tay cái tán thưởng. Lúc ba tôi quay trở vào bếp, nụ cười trên gương mặt ông khi ấy... Tôi cũng muốn có được một nụ cười như thế."

Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jane: "Ở nhà cô, chẳng có một ai biết cười như vậy cả."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Jane cúi đầu, nhìn trân trân vào chiếc tô sứ trắng trên bàn. Trên thành tô vẫn còn vương lại vệt dầu mỡ từ món cơm chiên, đó là thứ kết cấu có phần hơi thô ráp đặc trưng mà chỉ những thớ đất sét được nhào nặn bằng tay mới có thể nung ra được. Đầu ngón tay cô khẽ mần mò, miết nhẹ dọc theo vành tô.

"Cô nói đúng." Cô lên tiếng.

Thanh âm khẽ đến mức gần như bị tiếng vù vù của chiếc điều hòa nuốt chửng.

Kao có chút ngẩn người. Nàng không thể ngờ được một người như Jane lại chịu thừa nhận một cách dứt khoát đến thế.

Jane ngước đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt đen láy của cô dưới ánh đèn vàng hiu hắt trông lại càng thêm thâm trầm, sâu thẳm hệt như một khoảng không vô tận. Thế nhưng nơi đáy mắt ấy lại đang có thứ gì đó khẽ khàng lay động.

Jane chậm rãi mở lời, tông giọng bình lặng đến mức gần như tê dại:

"Nhà tôi lạnh lẽo lắm. Chiếc bàn ăn rất dài, và tôi thì luôn ngồi trơ trọi ở phía cuối cùng. Trong căn bếp nhà tôi có tận mười hai con người, thế nhưng chẳng có lấy một ai dám mở miệng nói lớn tiếng."

Cô khựng lại một chút, cần cổ khẽ chuyển động như đang nuốt nghẹn: "Đã lâu, lâu lắm rồi... tôi chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt ai đó sáng bừng lên chỉ vì ăn một miếng cơm do mình làm ra."

Hơi thở của Kao bỗng chốc khựng lại ngay vào khoảnh khắc ấy.

Dứt lời, Jane liền đứng dậy. Cô từ trong túi áo lấy ra một tờ tiền, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn: "Cảm ơn vì món cơm chiên của cô."

Cô quay người sải bước về phía cửa, bước đi không nhanh không chậm, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp hệt như một ngọn trúc dẫu gió bão cũng chẳng thể bẻ cong. Ngay khoảnh khắc cô đẩy cửa bước ra, làn gió đêm nơi ngõ nhỏ bỗng ùa mạnh vào trong, mang theo cái không khí nhiệt đới ẩm ướt đặc trưng của Bangkok, quyện cùng tiếng tụng kinh văng vẳng xa xăm từ ngôi chùa phía xa. Vạt áo sơ mi của cô khẽ lay nhẹ trong gió, rồi cả dáng hình ấy cứ thế hòa vào màn đêm thăm thẳm.

Kao thực sự nắm rõ được thói quen ăn uống của Jane là vào ngày thứ mười bảy liên tiếp cô đến tiệm Samai.

Suốt mười bảy ngày qua, hầu như cứ đúng 7 giờ rưỡi tối là Jane lại xuất hiện, ngồi vào vị trí cố định nơi góc khuất, trước mặt đặt một ly nước đá và lặng lẽ thưởng thức những món ăn được Kao bưng ra từ gian bếp phía sau. Cô chưa từng gọi món, cũng chẳng bao giờ hối thúc. Có đôi khi nhà hàng bận rộn đến mức phải rất lâu sau Kao mới có thể ló đầu ra khỏi bếp để ngó cô một cái, cô vẫn cứ ngồi đó chăm chú đọc sách, kiên nhẫn hệt như một chiếc cây được trồng nơi góc phòng.

Kao nhận thấy lần nào cô cũng chỉ ăn vài ba miếng. Bất kể là món súp Tom Yum, cà ri xanh, hủ tiếu xào Pad Thai, gỏi đu đủ Som Tum, hay thậm chí là món thịt heo nướng kèm nước sốt chấm chua cay không có trong thực đơn... Mỗi món cô đều chỉ ăn nhiều nhất là ba bốn đũa, sau đó liền đặt đũa xuống và nâng ly nước lên, hệt như đang làm cho xong một thủ tục.

Cô không phải cố tình bỏ mứa, Kao có thể nhìn ra được điều đó. Cô thực sự là nuốt không trôi. Những nguồn nguyên liệu ấy, cho dù là loại tốt nhất mà Kao có thể thu mua được, thì khi đặt lên đầu lưỡi của cô vẫn cứ vướng bận một loại "khuyết điểm" nào đó chẳng thể ngó lơ.

Kao không trách cô. Thế gian này vốn có trăm vạn kiểu người, Jane chẳng qua là sở hữu một chiếc lưỡi có phần "kén chọn" và "nhạy cảm" hơn người khác đôi chút mà thôi. Hơn nữa, cô cũng đang tự tìm cách để thích nghi và giải quyết nó rồi.

Thế nhưng vào buổi tối ngày thứ mười bảy, mọi chuyện bỗng có một chút thay đổi. Hôm đó, Kao đã nấu món súp gà nước cốt dừa và củ riềng.

Đó không phải là phiên bản mà nàng vẫn thường nấu ngày thường. Trong quá trình ninh nấu, nàng đã lén bỏ vào nồi một nhúm nhỏ rễ hoa gừng dại tươi rói, vẫn còn vương chút hơi thở của đất cát, được lấy ra từ chiếc túi giấy mà Jane mang tới. Hôm nay lúc đến đây, Jane có xách theo một chiếc túi giấy màu trắng đựng mớ rau củ được hái từ nông trại của mình. Kao đã nhận lấy đống nguyên liệu này để chuẩn bị chế biến món ăn cho Jane, nào ngờ lại phát hiện ra ở dưới đáy túi giấy có sót lại một phần rễ hoa gừng dại nhỏ.

Kao đem phần rễ ấy đi rửa sạch, xắt thành từng lát mỏng rồi thả vào nồi trong 10 phút ninh nấu cuối cùng. Vị béo ngọt của nước cốt dừa, cái hăng cay của củ riềng, cái ngọt mềm của thịt gà, hòa cùng thứ hương thơm tươi mát, thoang thoảng, sự giao thoa giữa vị cay của gừng và hương sắc của hoa từ rễ hoa gừng dại, tất cả hoà quyện vào nhau, tạo nên một tầng hương vị phong phú mà cô chưa từng được nếm thử ở bất kỳ nhà hàng nào trước đây.

Nàng múc món súp hầm ra một chiếc thố đất nhỏ, đậy nắp lại rồi bưng đến trước mặt Jane. Khoảnh khắc Jane mở nắp thố, làn khói nóng bốc lên nghi ngút làm hàng mi cô khẽ khẽ rung động một nhịp.

Kao đứng tựa người vào chiếc cột bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực dõi theo cô. Nàng nhìn cô cầm muỗng lên, múc một ngụm súp đưa vào miệng. Và rồi, đó là bữa ăn nhiều nhất của Jane trong suốt mười bảy ngày qua tại tiệm Samai.

Cô vậy mà đã húp hết gần nửa thố súp. Kao đứng bên cạnh vừa ngắm nhìn cô, khóe môi lại vừa cố gắng kìm nén nụ cười đang chực chờ tràn ra ngoài.

Jane đặt chiếc muỗng xuống, giữ im lặng trong chốc lát.

"Cô đã bỏ thứ gì vào trong này?"

"Cô đoán xem."

Jane ngước mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy không hề có sự khó chịu, ngược lại còn ẩn hiện một tia sáng hơi sắc sảo, thứ ánh mắt của một kẻ vừa bị khơi dậy máu hiếu thắng sau một lời khiêu khích.

"Rễ hoa gừng dại." Cô mở lời, "Không phải loại đồ khô, mà là rễ tươi. Mấy cái chợ mà cô hay ghé qua không thể nào mua được loại này."

"Đúng vậy," Kao khẽ bật cười, "Là do cô tự mang tới mà."

Đầu ngón tay đang đặt trên mép bàn của Jane bỗng chốc khựng lại.

"Cô để nó ở dưới đáy túi giấy ấy," Kao từ trong túi tạp dề lấy ra nửa phần rễ hoa gừng dại còn sót lại, đặt nhẹ lên bàn, "Tôi cứ tưởng cô cho tôi chứ."

Jane nhìn lướt qua phần rễ cây ấy, rồi lại ngước mắt nhìn Kao, im lặng mất vài giây.

"Cái đó là... vô tình rớt vào thôi."

"Ồ," Kao gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Vậy lần sau cô nhớ cẩn thận chút nha, đừng có để rớt đồ tầm bậy vào nữa. Suýt chút nữa là tôi vứt đi rồi đó."

Jane không đáp lời. Cô cúi đầu, một lần nữa cầm muỗng lên húp thêm một ngụm súp.

Kao nhìn ngắm góc mặt nghiêng của cô, bỗng nhiên nhận ra quầng thâm nhàn nhạt nơi bọng mắt của Jane hình như đã vơi đi chút ít so với mấy ngày trước.

"Dạo này cô ngủ được không?" Kao lên tiếng hỏi.

Chiếc muỗng trên tay Jane khựng lại một nhịp: "Còn tạm được."

"Mỗi lần cô nói 'Còn tạm được', thường có nghĩa là đều khá tốt cả."

"Cô học được cách bắt bài lời tôi nói từ bao giờ thế?"

"Từ cái ngày cô bảo món cơm chiên của tôi 'Còn tạm được' ấy."

Jane thôi không nói nữa. Cô đặt chiếc muỗng lên vành thố, nâng ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía cây hoa sứ ngoài con hẻm bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường xuyên qua những tán lá rọi vào trong, hắt lên gương mặt cô những mảng sáng tối đan xen, hoà lẫn vào nhau.

"Hôm qua tôi ngủ được năm tiếng," Cô bỗng nhiên mở lời, thanh âm rất khẽ, "Hôm kia thì được bốn tiếng."

Nụ cười trên gương mặt Kao cứ thế nhạt dần rồi tắt hẳn.

"Là vì nuốt không trôi sao?"

"Cũng không hẳn." Jane khựng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không, "Bao tử của tôi... vốn đã quen thuộc với những loại thực phẩm 'đầy sinh khí' rồi. Rau củ ở nông trại đều được thưởng thức ngay vào lúc chúng vẫn còn vẹn nguyên hơi thở của sự sống. Những thứ khác cho dù có được vận chuyển bằng xe đông lạnh, đóng gói chân không hay trông có vẻ tươi ngon đến mấy, thì khi đi vào bụng tôi vẫn cứ mang lại một cảm giác... rất nặng nề và trì trệ, hệt như vừa nuốt một tảng đá vậy."

Cô cúi đầu nhìn vào chiếc thố đất nhỏ trước mặt.

"Món này cũng vậy, nhưng... nhẹ hơn rất nhiều."

Kao giữ im lặng trong chốc lát rồi khẽ khàng cất lời:

"Vậy ngày mai cô lại đến đây đi, tôi làm món khác cho cô ăn."

Jane ngước mắt, lặng yên nhìn nàng trân trân.

Kao chạm mắt với cô trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, thế nhưng trái tim nàng tự khi nào đã mềm nhũn ra trước một bước.

"Cô cũng không cần ngày nào cũng phải lặn lội chạy đến đây đâu." Nàng buông tông giọng thật nhẹ, hệt như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, "Tôi biết căn bếp nhà cô chẳng thiếu thứ gì cả. Nếu cô có thời gian rảnh, tôi có thể sang bên đó nấu cho cô ăn, dùng chính nguồn nguyên liệu của cô. Chỉ là..."

Nàng giơ một ngón tay lên, nét mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Lúc tôi nấu ăn ở nhà cô, cô không được đứng bên cạnh nhìn chằm chằm đâu đó. Còn mấy người trong căn bếp nhà cô, họ muốn ở lại hay rời đi thì cứ tùy ý họ. Với lại... cả lúc ăn cơm nữa."

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế mà Jane vẫn thường ngồi.

"Cô muốn ngồi phía bên nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được ngồi trơ trọi một mình nữa. Tôi phải ngồi ngay bên cạnh cô."

Jane lẳng lặng lắng nghe cho đến khi nàng nói xong, hoàn toàn không hề cắt ngang một lời nào.

"Còn gì nữa không?" Cô khẽ khàng hỏi.

"Có chứ." Kao đáp lời một cách dứt khoát, "Cô không được phép gọi món, hôm nay ăn cái gì, tất cả phải xem tâm trạng của tôi đã."

Jane chăm chú nhìn nàng, nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy, cuối cùng cũng đã gợn lên một tia sáng dịu dàng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co