Truyen3h.Co

𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Chap 42

Inhyeongz_0704

Wonyoung nhắm mắt lại, để mặc cho Leeseo làm. Cả người cô cuối cùng cũng thả lỏng, bả vai trĩu xuống như vừa cho phép bản thân mệt.
Leeseo hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, giọng nhỏ nhưng rất rõ.

- Lần sau mà có mệt thì...dựa vào em đi...em không phiền đâu

Không gian như chững lại. Cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền nhẹ nhàng mở mắt ra, động tác khựng lại một nhịp. Cô nhìn nàng Ánh mắt Wonyoung nhìn Leeseo rất lâu. Không giận. Không cáu. Cũng không dịu dàng. Chỉ là...lạnh. Lạnh đến mức Soo-ah và Hyun Woon ngồi gần đó cũng thấy sống lưng mình căng ra.
Leeseo bị ánh nhìn đó giữ chặt, tim đập loạn. Nàng nuốt khan, vẫn cố nở một nụ cười nhỏ. Wonyoung cuối cùng cũng mở miệng. Giọng cô thấp, đều, không chút dao động.

- Không cần

- ...Dạ ? - Tay nàng đang lau cho cô thì khựng lại.

Cô đứng thẳng dậy, kéo lại cổ áo blouse, tránh ánh mắt của nàng, rồi trầm giọng lên tiếng.

- Tôi tự lo được. Em không cần phải làm mấy chuyện đó. Em lo cho bệnh nhân đi

Một nhịp.
Rồi thêm một câu, dứt khoát như lưỡi dao cắt phăng mọi hy vọng.

- Đừng vượt giới hạn

Nói xong, cô quay lưng. Không một cái nhìn lại. Tiếng giày của cô vang lên trên nền gạch bệnh viện khô khốc, xa dần, rồi khuất hẳn ở cuối hành lang. Không khí im phăng phắc. Nàng đứng sững. Mắt nàng mở to, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Câu nói vừa rồi như ai đó kéo thẳng em...rơi xuống một vực sâu lạnh buốt. Tay em buông thõng. Vai run lên. Soo-ah tròn mắt, quay sang Hyun Woon mà nói.

- Ủa ? Đại ca...nói vậy luôn hả ?

- Lạnh...lạnh dữ vậy sao ? - Cậu nhìn hướng cô đi rồi nhìn sang Soo-ah.

Leeseo cuối cùng cũng không đứng nổi nữa. Nàng từ từ ngồi sụp xuống nền đất lạnh của hành lang, lưng tựa vào tường, hai tay ôm mặt.
Tiếng nức nở bật ra, vỡ vụn, nàng nghẹn giọng.

- Em...chỉ muốn...Em chỉ muốn giúp thôi mà...

- Ê ê! hổ con...đừng khóc... - Soo-ah hoảng hốt chạy lại, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

- Trời ơi, đại ca nói chuyện như dao lam vậy đó, chứ không phải ghét em đâu. Do giáo sư ngu trong yêu đương, không có tế bào tình yêu

- Ừ, đúng đó em, giáo sư...kiểu người...miệng thì độc, tim thì... chắc cũng không phải sắt đá đâu mả. - Hyun Woon cũng vội quỳ xuống bên cạnh, luống cuống không biết đặt tay ở đâu.

Nàng càng khóc càng to hơn, ôm chầm lấy Soo-ah mà khóc như một đứa trẻ...rồi nàng lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.

- Nhưng...nhưng em thấy ánh mắt đó rồi...lạnh lắm...

- Đại ca quen một mình rồi. Quen gánh hết mọi thứ. Khi có người bước vào...đại ca sợ đó. - Soo-ah cắn môi, đưa tay xoa nhẹ lưng Leeseo.

- Sợ dựa vào ai đó...rồi lỡ mất người đó...giáo sư không chịu nổi chuyện đó đâu. - Hyun Woon gật đầu mạnh.

- Vậy...em nên làm sao đây...? - Nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

Soo-ah nhìn theo hướng vị giáo sư của mình đã đi, ánh mắt đầy xa xâm như đang có suy nghĩ gì đó trong đầu, giọng chậm lại.

- Cứ ở đó đi. Đừng ép. Nhưng cũng đừng rút lui

- Giáo sư không biết yêu đâu. Nhưng nếu có người đủ kiên nhẫn đứng chờ...thì người đó chỉ có thể là em. - Hyun Woon thêm vào, giọng chắc nịch.

Nàng ôm chặt đầu gối, nước mắt vẫn rơi, nhưng tim không còn vỡ nát như lúc ban đầu nữa. Ở đâu đó, cuối hành lang dài, cô bước chậm lại trong một giây ngắn ngủi.
Bàn tay cô siết chặt.
Rồi lại thả ra.
Và tiếp tục đi.

Đến tối, bệnh viện dần yên ắng lại.
Phòng trực khoa ngoại vẫn sáng đèn.
Cô ngồi trước bàn làm việc, tay lật hồ sơ xoẹt xoẹt, mắt dán chặt vào những con số, phim chụp, biểu đồ. Cả người như tách khỏi thế giới bên ngoài. Soo-ah liếc quanh phòng một vòng, khẽ nhíu mày.

- Ủa...hổ con đâu rồi ?

- Nãy giờ không thấy thiệt. Từ lúc ca mổ xong là mất tiêu rồi. - Hyun Woon đang tựa lưng vào tủ, nghe vậy cũng giật mình, quay đầu nhìn quanh.

Soo-ah lúc này ngước nhìn đồng hồ treo tường. 11:07 PM. Cô nàng nuốt khan.

- Giờ này mà chưa về phòng...con bé không phải kiểu đi lang thang ban đêm

Hyun Woon liếc về phía Wonyoung. Vị
giáo sư vẫn cúi đầu đọc hồ sơ, tay ghi chú liên tục, hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh.

- Giáo sư chắc bận lắm... Mà nói như không nói, có thèm để ý gì đâu. Để thôi để anh đi kiếm. Em ở lại đây đi

- Đi một mình có được không ?

- Anh tìm mấy quán quanh bệnh viện trước. Có gì gọi liền. Mà nam nhi thì đi một mình thì chẳng sao đâu. - Hyun Woon khoác áo, rồi gật đầu.

Nói xong, cậu quay người chạy đi, để lại Soo-ah đứng đó lo lắng nhìn theo. Bốn tiếng sau. Gần 3 giờ sáng, con phố phía sau bệnh viện lặng ngắt. Một quán nhậu nhỏ còn le lói ánh đèn vàng. Hyun Woon vừa chạy vừa thở gấp, mắt lia nhanh vào trong quán. Rồi cậu khựng lại. Ở góc quán, nàng đang ngồi một mình.
Trước mặt là mấy chai soju trống lăn lóc, ly rượu vẫn còn đầy.
Hyun Woon lập tức bước nhanh tới, giật lấy ly rượu trên tay nàng.

- Đủ rồi! Đừng uống nữa!

Nàng giật mình, ngẩng đầu lên.
Mắt cô đỏ hoe, gương mặt ửng hồng vì rượu.

- ...Anh Hyun Woo ? - Nàng bật cười khẽ, giọng lơ lửng.

- Anh cũng đến...mắng em hả ?

- Không. Anh đến để đón em về. - Hyun Woon thở mạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Về làm gì...có ai để ý đâu.

Leeseo cúi đầu, ngón tay mân mê mép ly. Rồi tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, Hyun Woo cũng phải bất lực mà thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co