Truyen3h.Co

𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Chap 43

Inhyeongz_0704

Hyun Woo giật lấy chai rượu soju từ tay nàng, rồi uống ly rượu trên tay nàng đang chuẩn bị uống nữa. Hyun Woon im lặng một giây, rồi nhẹ giọng hơn.

- Là...giáo sư à ?

Nghe đến đó, Leeseo bật cười.
Nhưng tiếng cười nghe nghẹn lắm.

- Anh biết không...trong mắt giáo sư...em chỉ là “hổ con”, là thực tập sinh, là người chạy theo sau lưng. - Nàng ngẩng đầu, mắt long lanh vì men rượu.

- Em đứng ngay bên cạnh...nắm tay giáo sư, lau tóc cho giáo sư...vậy mà giáo sư không hỏi em một câu “Sao em buồn ? ”. - Giọng nàng bắt đầu run.

- Lúc em biến mất...giáo sư cũng không tìm.

-Giáo sư...không phải kiểu người tinh tế. - Hyun Woon siết chặt tay lại trên bàn.

- Em biết. Giáo sư chỉ yêu bệnh nhân thôi. - Nàng gật đầu, cười buồn, chống tay lên trán, giọng lạc đi.

- Lúc chạy thục mạng cứu người... giáo sư là anh hùng. Nhưng lúc đứng trước tình cảm...giáo sư mù tịt

Hyun Woon nhìn nàng thật lâu rồi lắc đầu bất lực, vì cậu không ngờ Leeseo lại yêu giáo sư Jang đến vậy, cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói.

- Nhưng nếu em không nói...giáo sư sẽ không bao giờ biết

Nàng im lặng. Một giọt nước rơi xuống bàn – không biết là rượu hay nước mắt. Nàng lắc đầu, rồi nước mắt cứ thế rơi.

- Em sợ...sợ nói ra rồi, ngay cả việc đứng bên cạnh cũng không còn

- Đi về. Còn chuyện đó...để mai anh tính với chị Soo-ah. - Hyun Woon thở dài, đứng dậy, khoác áo cho nàng.

- ...Cảm ơn anh, Hyun Woon. - Nàng mơ màng nhìn anh, khẽ gật đầu.

Ngoài kia, trời gần sáng.
Còn ở bệnh viện, có một người vẫn đang cúi đầu đọc cái đống hồ sơ dày cộm kia...
Nhưng không hề biết rằng hổ con của mình vừa khóc vì mình.

Lát sau, cửa phòng bệnh mở ra.
Hyun Woo dìu Leeseo bước vào. Bước chân cô chậm chạp, sắc mặt nhợt nhạt, cổ tay quấn băng trắng. Vừa đặt Leeseo ngồi xuống giường, Hyun Woo còn chưa kịp nói gì thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng giày quen thuộc. Wonyoung vừa đi họp về.
Ánh mắt cô lướt qua nàng trong một thoáng, rồi nhanh chóng thu lại.

- Soo-ah. Hyun Woo. - Giọng cô trầm, lạnh và gọn.

- Hai người đi xử lý việc tôi giao. Ở đây không cần thêm người

- Giáo sư... - Soo-ah hơi do dự.

- Tôi nói là được rồi

Soo-ah mím môi, cuối cùng cũng quay đi. Hyun Woo nhìn nàng một lần nữa, ánh mắt có chút lo lắng, rồi theo Soo-ah rời khỏi phòng.
Cạch...
Cánh cửa khép lại. Không gian rơi vào im lặng. Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt mép chăn. Cô đứng đối diện, hai tay đút túi áo blouse, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, như thể nếu nhìn thẳng vào nàng thì sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Sự Im lặng kéo dài...quá lâu. Nàng hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi.

- Giáo sư

- Ừ. - Cô khẽ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không quay lại.

- Em hỏi một câu thôi. - Nàng cười nhẹ, một nụ cười rất buồn.

- Giáo sư...có thích em không ?

Cô khẽ siết tay. Ánh mắt lúc này nhìn thẳng vào nàng, nhưng cô cũng chẳng có một câu trả lời nào trước câu hỏi đó của nàng. Câu hỏi vừa dứt, nước mắt Leeseo cũng rơi xuống. Không phải gào khóc. Không phải nức nở. Mà là kiểu khóc của người đã nhịn quá lâu.

- Leeseo...

- Đừng gọi tên em. - Leeseo ngắt lời, giọng nghẹn lại.

- Lần này...để em nói cho xong

Wonyoung nghe Leeseo nói vậy thì chỉ biết im lặng mà đứng yên. Leeseo cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng.

- Em theo đuổi giáo sư bao lâu rồi ?...em cũng không nhớ nữa. - Leeseo cười méo mó, nước mắt rơi ướt cả mu bàn tay.

- Chỉ biết là từ lúc nào đó, mỗi ngày em đều nhìn xem giáo sư có mệt không, có ăn uống đàng hoàng không. Em chủ động, em không ngại người khác nói ra nói vào. Em quan tâm, em chăm sóc...em nhớ từng thói quen nhỏ của giáo sư... - Giọng nàng bắt đầu run lên dữ dội.

- Em sợ giáo sư thức khuya. Em sợ giáo sư bị thương. Em sợ...giáo sư chỉ có một mình. Em đã chủ động..Em đã nói thẳng. Em đã không giấu giếm bất cứ thứ gì. - Nàng bật cười, nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Em nghĩ...chỉ cần em cố thêm chút nữa, giáo sư sẽ nhìn thấy em. - Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Wonyoung.

- Nhưng cái em nhận lại là gì ? Là sự im lặng. Là sự thờ ơ. Là những câu ‘tôi không biết’. Là ánh mắt lúc nào cũng tránh né em. - Từng lời như dao cứa. Cô mím chặt môi, chẳng nói gì được.

- Giáo sư có biết cảm giác đó thế nào không, mà mỗi lần em nghe câu nói đó như vậy thì đau như nào không hả ? HẢ ? - Nàng hét lên và hét thẳng vào cô.

- Có biết mỗi lần em hy vọng xong lại phải tự dập tắt nó, em mệt đến mức nào không hả giáo sư ? Em tự hỏi...là do em chưa đủ tốt, hay là do em không xứng. - Nước mắt rơi không ngừng. Nàng siết chặt chăn đến trắng tay.

- Em đâu có đòi hỏi giáo sư phải đáp lại ngay. Em chỉ cần giáo sư đừng tránh né em.

- Em không cần giáo sư phải bảo vệ em. Em cũng không cần những hành động quan tâm nửa vời. - Nàng cười trong nước mắt.

- Em chỉ cần...một câu nói thật. Chỉ cần giáo sư nói một câu thôi...dù là không thích. Em cũng chấp nhận.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Cô đứng đó, bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay ghim vào da. Cô muốn nói. Muốn bước tới. Muốn ôm lấy nàng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Tất cả những điều cô luôn né tránh, luôn giấu kín, giờ đây bị nàng xé toạc, phơi bày trần trụi trước mắt...Wonyoung mở miệng...rồi lại khép lại. Cô chỉ có thể đứng đó, bất động, không một lời đáp. Và chính sự im lặng ấy...là nhát dao cuối cùng khiến nàng tổn thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co