Truyen3h.Co

𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩

Chap 44

Inhyeongz_0704

Không khí như đông cứng lại. Wonyoung bước lên một bước, rồi lại dừng.

- Leeseo...tôi...

- Giáo sư đừng nói nữa. - Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống ga giường.

- Em mệt lắm rồi

Nàng ngẩng lên nhìn Wonyoung, ánh mắt vừa đau, vừa tuyệt vọng. Rồi nàng cười cho có lệ.

- Nếu giáo sư không thích em...thì xin giáo sư đừng quan tâm em nữa. Đừng dịu dàng, cũng đừng bảo vệ nữa...em đủ mệt mỏi rồi. - Giọng nàng nhỏ dần.

- Vì như vậy...em không chịu nổi

Wonyoung đứng đó. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra một chữ. Cô chưa từng sợ súng đạn, chưa từng sợ máu me. Nhưng lại sợ...ánh mắt của nàng lúc này, sợ đến mức, không nói được lời nào.

Không khí trong phòng vẫn nặng nề đến mức nghẹt thở. Leeseo cúi đầu, vai run run. Men rượu chưa tan, cộng với uất ức bị dồn nén quá lâu, khiến lý trí cô mỏng manh như tờ giấy.

- Leeseo...em say rồi. Ngồi xuống đi. - Wonyoung đứng đó, giọng trầm xuống.

Nàng bật cười khẽ, rồi lắc đầu nhẹ nhàng, một tiếng cười đầy chua chát và đầy tuyệt vọng.

- Say à ? Nếu em không say...chắc em đã không dám hỏi. Nếu em không say...chắc em đã không dám đau đến vậy. - Nàng chống tay xuống giường, loạng choạng đứng dậy.

- Leeseo...

Wonyoung vừa bước tới một bước thì Leeseo đã tiến lên trước. Khoảng cách giữa hai người bị kéo ngắn lại. Leeseo ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, hơi thở mang mùi rượu nhè nhẹ.

- Giáo sư có biết không...em ghét nhất là ánh mắt lúc nào cũng lý trí đó của giáo sư

Nói rồi, Leeseo đưa tay nắm lấy vạt áo blouse của Wonyoung. Wonyoung sững người.

- Leeseo, em đang làm gì vậy...

Lời còn chưa dứt, nàng đã kéo cô cúi xuống, và rồi một tiếng 'chụt' vang lên. Một nụ hôn chạm vào môi. Không mạnh. Không sâu. Nhưng run rẩy và tuyệt vọng. Cô giật mình, theo phản xạ định đẩy Leeseo ra.

- Đủ rồi...

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, vị ngọt rất khẽ trên môi người con gái trước mắt, đã khiến cô khựng lại. Chỉ một giây do dự. Chỉ một giây không kiểm soát được bản thân. Bàn tay Wonyoung siết lấy eo Leeseo, kéo nàng lại gần hơn.

- Em...thật là...

Giọng Wonyoung vỡ ra trong hơi thở. Nụ hôn trở nên sâu hơn một chút, vẫn rất ngắn, nhưng đủ để phá vỡ tất cả những bức tường cô đã dựng lên. Rồi đột ngột... Leeseo mềm người. Nàng tựa trán vào vai cô, hơi thở đều dần.

- Giáo sư... - Tiếng gọi nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Nàng ngủ thiếp đi. Wonyoung đứng yên, vòng tay vẫn còn giữ lấy eo nàng, như chưa kịp tin chuyện vừa xảy ra.

- ...Đồ ngốc

Giọng cô khàn đi. Cô nhẹ nhàng bế nàng lên, bước đến giường của bản thân. Rồi cô đặt nàng nằm xuống thật khẽ, kéo chăn đắp cẩn thận, chỉnh lại mái tóc rối trước trán.
Nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, Wonyoung khẽ nói, như tự trách mình.

- Em say rồi mới dám làm vậy...còn tôi thì tỉnh táo...mà lại không đủ can đảm

Cô quay lưng đi, trở lại bàn làm việc, giấy tờ vẫn còn đó, công việc vẫn còn đó. Nhưng bàn tay cầm bút của cô run nhẹ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía giường, nơi Leeseo đang ngủ, hoàn toàn không biết rằng...từ giây phút ấy,mọi ranh giới của Wonyoung đã sụp đổ.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa bệnh viện. Leeseo khẽ nhíu mày, mở mắt, đầu hơi đau, cổ họng thì khô. Ký ức tối qua mờ nhòe như một giấc mơ bị xóa bớt phân cảnh. Nàng ngồi dậy, chăn vẫn được đắp ngay ngắn.

- ...?

Leeseo liền nhận ra và biết được đây không phải giường của mình, mà nhận ra đó là giường của ai. Nàng nhìn quanh, cô đang ngồi ở bàn làm việc. Áo blouse vẫn chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, nhưng quầng thâm dưới mắt thì không thể giấu. Cả đêm cô không ngủ, nghe tiếng động, Wonyoung ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Im lặng, rồi Leeseo khẽ nuốt khan.

- Giáo sư...em...tối qua em có làm gì thất lễ không ?

- Em không nhớ ? - Cô khựng lại một nhịp rất nhỏ.

- Em nhớ là em nói rất nhiều...rồi còn khóc...còn lại thì trống rỗng

Cô xoay ghế sang rồi nhìn nàng vài giây. Ánh mắt sâu đến mức khiến Leeseo bất an.

- Em thật sự không nhớ ?

- Không ạ. - Nàng lắc đầu.

- Em...có nói gì quá đáng không ?

Một khoảng lặng, rồi Wonyoung đứng dậy. Lần đầu tiên, cô bước về phía giường trước, không phải để giữ khoảng cách, mà để rút ngắn nó.
Leeseo hơi lùi lại theo phản xạ.

- Giáo sư..?

Cô đứng ngay trước mặt nàng. Giọng trầm, chậm, không còn né tránh nàng nữa.

- Tối qua em hỏi tôi một câu

- Câu gì ạ ? - Nàng siết tay.

- Em hỏi tôi có thích em không

Không khí như đông cứng lại ngay lúc này, Leeseo mở to mắt.

- Em...hỏi vậy sao ?

- Ừ

- Vậy giáo sư trả lời thế nào ?

- Tôi không trả lời. - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Đúng là phong cách của giáo sư. - Nàng cười nhạt cho qua chuyện.

- Nhưng sáng nay tôi sẽ trả lời

Nàng liền sững người, nàng không dám thở mạnh. Wonyoung hơi cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một bước tay.

- Tôi không trả lời tối qua...vì tôi sợ

- Sợ ? - Nàng thì thầm.

- Sợ nếu tôi thừa nhận...tôi sẽ không còn giữ được lý trí

Nàng nhìn cô, tim bắt đầu đập nhanh. Wonyoung tiếp tục, giọng khàn nhẹ vì thiếu ngủ.

- Tôi nghĩ giữ khoảng cách là bảo vệ em. Tôi nghĩ lạnh lùng là tốt cho em. Tôi nghĩ nếu tôi giả vờ không biết...em sẽ bớt đau. - Cô bật cười rất khẽ.

- Nhưng tôi đã sai

Ông trời cho chúng ta vô tình gặp nhau, ánh mắt chạm nhau là đã lỡ yêu rồi; nhưng chúng ta đến để yêu, không phải để làm khổ nhau...vậy mà cứ chọn im lặng, để đến khi cả hai cùng nhận ra thì người kia đã đứng ở phía bên kia của muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co