𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩
Chap 45
Nàng cảm thấy mắt mình nóng lên, không phải vì muốn khóc. Mà vì tim nàng đang không biết nên đau thêm...hay nên tin thêm một lần nữa.
Suốt bao lâu nay, nàng đã quen với việc tự mình chịu đựng. Quen với cảm giác yêu một người mà luôn đứng phía sau một lớp tường lạnh lẽo. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, cho việc phải buông tay, cho việc tự dập tắt hy vọng của chính mình. Nhưng bây giờ...trước mặt nàng không còn là sự im lặng nữa. Là một lời thừa nhận. Là một cánh cửa vừa hé mở. Nó nhỏ thôi. Mong manh thôi. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể khép lại.
Nàng cũng không biết là thứ đang dâng lên trong lồng ngực mình là đau đớn vì những tháng ngày bị tổn thương...hay là hạnh phúc vì cuối cùng người đó đã quay lại nhìn nàng một lần. Cảm xúc chồng lên nhau đến nghẹn thở, nàng sợ tin. Sợ đặt thêm hy vọng. Sợ rằng nếu đưa tay ra lần nữa, nó sẽ lại rơi vào khoảng không. Nhưng đồng thời... nàng cũng chưa từng muốn nắm lấy một cơ hội nào nhiều đến vậy. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới của tổn thương và hy vọng, nàng hiểu rằng...dù đau, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa, và muốn xem kết quả lần nữa.
- Vậy...giáo sư có thích em không ? - Nàng hỏi cô lại câu hỏi đó, nhưng lần này là lần cuối cùng.
Lần này, không run. Không né tránh.
Wonyoung nhìn thẳng vào mắt nàng rồi trả lời.
- Có
Một chữ. Rõ ràng. Không vòng vo. Nhưng rất nghiêm túc, nàng khi nghe câu trả lời của cô thì nghẹn lại, lúc này Wonyoung nói tiếp.
- Tôi thích em...từ lâu rồi. Chỉ là tôi không dám nói
- Vậy...tối qua em có làm gì nữa không ? - Nàng khẽ hỏi, giọng rất nhỏ.
Wonyoung im lặng hai giây. Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống môi Leeseo, rồi bất giác quay đi.
- Em hôn tôi
- ...Cái gì ? - Nàng nghe xong thì đông cứng. Không tin bản thân đang làm cái chuyện đó vào hôm qua.
- Rồi ngủ luôn, rất thiếu trách nhiệm. - Giọng Wonyoung rất bình tĩnh.
- Em...em thật sự không nhớ!
Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt nhẹ nhàng quay đi chỗ khác chỉ muốn né tránh, hay chỉ muốn trốn đi cho xong. Còn cô thì nhìn thấy hành động đó của nàng thì hơi cong môi.
- Tôi biết. Nên tôi không tính sổ
Không khí dịu đi một chút, nhưng rồi Wonyoung bỗng nghiêm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của nàng.
- Leeseo
- Dạ
- Nếu lần sau em muốn hôn tôi...thì tỉnh táo mà làm. - Wonyoung cúi xuống gần hơn, giọng hạ thấp, trầm hẳn đi.
- Wonyoung...! - Tim nàng đập loạn xạ.
Nàng vừa gọi, vừa theo bản năng nắm nhẹ lấy vạt áo blouse của cô.
Một tiếng gọi thôi, không phải là gọi ' Giáo Sư ' mà là gọi thẳng tên của cô. Nhưng lần này, người chủ động không phải là nàng. Wonyoung khựng lại. Ánh mắt cô hạ xuống bàn tay đang nắm áo mình, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Leeseo. Không còn né tránh. Không còn lùi lại.
- Em vừa gọi tôi là gì ?
- Em...em chỉ... - Nàng nghe cô hỏi thì lúng túng.
Không để nàng nói hết câu, cô đột ngột cúi xuống. Nụ hôn lần này không giống tối qua, không run rẩy, không bốc đồng, mà rõ ràng, có chủ đích. Nàng sững người, chỉ một nhịp tim sau, nàng đã cảm nhận được bàn tay cô đặt sau lưng mình, kéo nàng lại gần hơn, tay còn lại thì giữ gáy của nàng. Nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, như thể Wonyoung đang dùng hành động để trả lời cho tất cả những tháng ngày im lặng trước đó. Nàng vô thức siết nhẹ lấy áo cô, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập đến mức tai cũng ù đi. Vài giây...hay vài phút...cả hai đều không rõ.
Khi cô rời môi ra, khoảng cách vẫn rất gần. Trán gần chạm trán, khi rời môi ra, nàng thở dốc nhẹ, mắt mở to.
- Giáo...sư...
- Lần này em tỉnh. - Cô nhìn nàng một lúc lâu. Giọng trầm, thấp.
- Giáo sư...sao lại... - Nàng đỏ bừng mặt.
- Vì tôi muốn
Ba chữ, thẳng thắn, không che giấu. Rồi như thể vừa làm một việc hoàn toàn bình thường, Wonyoung buông tay ra, đứng thẳng lại. Biểu cảm nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, cô quay lưng bước về bàn làm việc.
- Bữa sáng trên bàn, ăn trước khi nguội
Nàng vẫn ngồi chết lặng trên giường, môi còn nóng ran, tim đập loạn.
- Giáo sư!
- Còn chuyện gì ? - Cô dừng bút một chút.
- Giáo sư...vừa rồi...
- Chỉ là trả lời câu hỏi của em. - Cô không ngước lên nhìn nàng.
- Nhưng...
- Leeseo. - Giọng cô cắt ngang, vẫn bình tĩnh, nhưng hơi khàn.
- Đừng thử thách sự tự chủ của tôi thêm lần nữa vào buổi sáng
Leeseo lập tức im bặt, lấy tay che miệng bản thân lại liền. Ở bàn làm việc, cô khẽ siết cây bút đến mức khớp tay trắng bệch.
- ...Đúng là nguy hiểm. - Nàng thì thầm.
Nhưng lần này, cô không trốn nữa.
Và cũng không phủ nhận.
Sáng muộn hơn một chút. Leeseo sau khi “định hình lại nhân sinh” vài phút trên giường thì lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh.Trong lúc đó, ở bàn làm việc, Wonyoung vẫn cặm cụi ghi chép hồ sơ bệnh án. Ít nhất là bề ngoài nhìn vậy, chứ bên trong nghĩ gì ai mà biết. Cây bút dừng lại vài lần, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa phòng vệ sinh.
- ...Bình tĩnh. - Nàng nhẹ nhàng trấn an bản thân, dù biết nó chẳng có tác dụng gì.
Năm phút sau,Leeseo bước ra, tóc còn hơi ẩm, ngồi xuống bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mở hộp bữa sáng. Nàng ăn rất ngoan, rất tập trung, rất cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra,
Wonyoung cũng vậy. Nhưng thật ra cái chuyện xảy ra từ tối qua đến sáng nay thì nó chỉ thua mỗi bộ phim Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co