Truyen3h.Co

A story

10

Talia_ann

Hiếu không nhớ ngủ quên từ lúc nào. Lúc anh tỉnh lại, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ phòng ngoài len qua khe cửa và màn hình điện thoại bên cạnh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thạch sùng tặc lưỡi.

Lâm Anh nằm quay lưng về phía anh, đang chăm chú nhìn điện thoại. Tấm chăn mỏng vắt ngang eo cậu, để lộ vai và lưng. Hiếu xích lại gần, vòng tay ôm cậu. Lâm Anh hơi cựa người rồi nhích lại, dựa vào ngực anh.

"Anh dậy rồi à?" Giọng cậu hơi khàn.

Anh hôn lên tóc cậu, cảm nhận hơi ấm trong lòng, khẽ thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Không ai nói gì thêm, Lâm Anh vẫn cầm điện thoại, thi thoảng lướt vài cái rồi dừng lại đọc gì đó, Hiếu nắm bàn tay còn lại của cậu, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ mu bàn tay.

Một lúc sau anh hỏi: "Người em ổn không?"

Lâm Anh bật cười khẽ. "Không sao." Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Lần sau sẽ quen."

"Lần sau?"

Giọng anh nghe rõ sự bất ngờ làm cậu nhướn mày.

"Sao?" Cậu quay hẳn người lại nhìn anh. "Anh tính 419 với em thôi hả?"

Hiếu bật cười. "Em nghĩ đi đâu vậy chứ."

Lúc nãy còn ngượng còn đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng anh mà giờ đã hỏi thẳng thừng vậy rồi.

"Vậy anh bất ngờ cái gì?"

Hiếu kéo cậu sát vào người mình hơn. "Chỉ mới nghe em nói 'lần sau' thôi anh đã suýt mất bình tĩnh rồi."

Lâm Anh mở to mắt rồi hai tai bắt đầu đỏ lên, trông đáng yêu đến mức làm anh muốn trêu thêm.

"Anh đừng cười nữa." Lâm Anh giơ chân đạp anh một cái.

"Lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà?"

"Em buồn ngủ rồi."

"Em đổi chủ đề nhanh vậy."

Lâm Anh giả vờ không nghe thấy, dựa hẳn vào người anh, nhắm mắt lại. Hiếu hôn lên trán cậu, khẽ nói "mai chủ nhật mà, em cứ ngủ đi."

Được ôm người yêu thế này thì còn hạnh phúc nào bằng nữa. Hiếu nghĩ, ngắm cậu thêm một lúc rồi nhắm mắt lại, mai cả hai lại có một ngày bên nhau.

Tuấn bảo Hiếu ghen rất đáng sợ và anh thừa nhận là mình là người hay ghen, còn Lâm Anh thì bảo anh toàn ghen linh tinh.

Hiếu luôn tự tin vào bản thân, không phải tự cao nhưng anh đẹp trai, chưa có đối thủ cạnh tranh nào khiến anh phải lắng. Cho đến hôm đó. Hiếu có hẹn với bạn uống cà phê trong một trung tâm thương mại và anh thấy Lâm Anh ở dãy cửa hàng đối diện, anh định sang gọi cậu nhưng rồi khựng lại.

Bên cạnh Lâm Anh có một người khác. Một người con trai cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Người đó cao hơn cả Hiếu, dáng người đẹp, gương mặt sắc nét. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng Lâm Anh còn cười tới mức phải vịn tay người kia.

Lúc này cả hai đã hẹn hò được một năm rồi. Anh biết Lâm Anh là người đứng đắn trong chuyện tình cảm, nhưng bao tử anh nhói lên, sự tự tin từ trước đến nay dần lung lay. Nếu Lâm Anh thích kiểu người như vậy? Nếu sau khi gặp người kia rồi cậu thấy anh bình thường quá thì sao? Anh biết mình đang suy nghĩ quá nhiều. Lâm Anh chưa từng làm gì khiến anh phải nghi ngờ. Nhưng càng thích một người thì càng dễ bất an, mà anh thì quá yêu cậu rồi.

Hiếu chẳng nhớ mình nói chuyện gì với bạn nữa, ánh mắt anh nhìn Lâm Anh và người kia rời đi, khuôn mặt đẹp trai của người kia và khuôn mặt tươi cười của cậu.

Tối đó Lâm Anh gọi điện thoại cho anh, sau vài câu cậu đột ngột hỏi "Anh sao thế?'

"Có sao đâu."

Nhưng rõ ràng là có. Hiếu trả lời lộn xộn đến mức chính anh cũng nhận ra mình khác thường.

"Anh nói dối dở lắm."

Hiếu chẳng biết phải trả lời thế nào, Lâm Anh không hỏi thêm, cậu cúp máy và gần nửa tiếng sau chuông cửa nhà anh vang lên. Lâm Anh đứng bên ngoài, dựa vào cửa nhìn anh chăm chú.

"Sao em đến trễ vậy?"

Lâm Anh bước vào nhà, quan sát anh từ đầu đến chân "Anh ốm hả?"

Trong lúc anh nghĩ linh tinh thì cậu quan tâm anh đến mức trễ rồi mà vẫn phải chạy đến nhà. Mày người lớn lên xem nào. Hiếu tự mắng chính mình.

"Chiều nay anh thấy em đi với ai đó..."

Lâm Anh chớp mắt mấy cái rồi bật cười. "Anh lại ghen linh tinh nữa hả?"

"Không có." Hiếu chống chế một cách vô ích.

"Bạn trai anh Long đó." Lâm Anh vẫn cười.

"Thật à?" Hiếu nhớ Lâm Anh từng kể Long có bạn trai bằng tuổi.

"Bọn em đi mua quà sinh nhật cho anh Long." Lâm Anh nhìn vẻ bối rối của Hiếu càng cười to.

"Ra là vậy." Hiếu đáp, vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng vừa thấy hơi quê với cậu bạn trai.

Lâm Anh tiếp tục trêu: "Thấy người ta đẹp trai quá anh lo lắng hả?"

"Ừ." Lâm Anh hơi bất ngờ vì anh thừa nhận nhanh như vậy. Hiếu đặt tay lên vai cậu, luồn tay ra sau gáy. "Anh yêu em nhiều đến bất an."

Lâm Anh vốn định trêu anh thêm chút nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của Hiếu lại không nỡ. Anh người yêu này bình thường trưởng thành, điềm tĩnh lắm mà chuyện liên quan đến cậu là lại mắc bệnh nghĩ nhiều, overthinking. Lâm Anh đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn anh và Hiếu kéo nụ hôn sâu hơn.

"Bạn trai em hôm nay đáng thương quá." Cậu cười giữa nụ hôn rồi nắm tay anh kéo vào trong phòng. "Để em an ủi anh nào."

Hiếu bật cười, để mặc cậu kéo đi. Em người yêu của anh thật sự biết cách điều khiển tâm trạng của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co