11
Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một năm học đầu tiên của Lâm Anh sắp kết thúc. Hiếu cũng sắp tốt nghiệp đại học. Thời điểm này anh và bạn bè vừa chuẩn bị thi cử vừa tìm kiếm cơ hội việc làm. Một vài người quen và họ hàng giới thiệu công việc tại Sài Gòn và bảo cơ hội trong đó tốt hơn, môi trường cũng rộng mở, nhất là với ngành của anh. Bản thân Hiếu cũng thích nhịp sống nhanh và cảm giác mọi thứ đều đang chuyển động không ngừng ở đó.
Nếu là trước đây, có lẽ Hiếu đã đưa ra quyết định từ lâu. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác. Lâm Anh vẫn còn vài năm nữa mới tốt nghiệp. Cậu có muốn đi xa không? Hay sẽ thích ở lại đây hơn? Nếu anh nhận công việc đó, khoảng cách giữa hai người sẽ trở thành vấn đề. Mọi dự định tương lai của anh đều đã có sự hiện diện của Lâm Anh và anh chắc chắn không muốn rời xa cậu. Nên anh gác lại suy nghĩ vào trong miền Nam, ít nhất đến khi Lâm Anh tốt nghiệp.
Kỳ thi của Lâm Anh đã kết thúc, cậu cũng sắp được nghỉ hè. Đáng lẽ khoảng thời gian này cậu phải rất rảnh rang, trước đó cả hai còn bàn đi đâu chơi. Nhưng gần đây cậu vẫn nhắn tin, trả lời điện thoại nhưng mỗi lần Hiếu hỏi cậu qua nhà anh, hẹn đi chơi, cậu đều nói rằng mình có việc bận.
Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết Lâm Anh đang tránh anh. Không phải lạnh nhạt hay muốn chia tay, ngược lại, cậu còn nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể đang cố làm mọi thứ thật tự nhiên. Nhưng anh đã quen cậu lâu như vậy nên nhận ra có điều không ổn, mà anh không biết đó là gì.
Hiếu không phải kiểu người thích kiểm soát người yêu. Từ lúc quen nhau tới giờ, anh và Lâm Anh ngầm thỏa thuận không xen vào chuyện của nhau. Nếu đối phương chưa muốn nói, người còn lại cũng sẽ không hỏi. Trước đây anh từng nghĩ đó là sự tôn trọng cần thiết trong một mối quan hệ. Nhưng anh là bạn trai cậu mà. Có chuyện gì mà không thể nói với anh chứ?
Một bên không nói, một bên không thể hỏi để rồi suy nghĩ càng lúc càng rối rắm, đến mức vài lần Hiếu thật sự muốn chạy tới tìm cậu rồi hỏi cho ra lẽ.
Đúng lúc đó Long hẹn gặp anh và kể hết mọi chuyện
Bố mẹ Lâm Anh biết chuyện anh và cậu đang hẹn hò, do chính Lâm Anh thừa nhận. Cậu vốn không giỏi nói dối, đặc biệt là với người thân. Có lẽ cậu đã bị hỏi gì đó, hoặc đơn giản chỉ là không muốn tiếp tục giấu nữa.
Anh không bất ngờ vì phản ứng của bố mẹ Lâm Anh. Dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn trước, chuyện yêu đương của hai người cùng giới chưa bao giờ là điều dễ dàng với thế hệ trước. Nhất là với gia đình có con trai duy nhất như cậu.
Phản ứng của bố mẹ Lâm Anh khá nhẹ nhàng, không cấm cản, không la mắng hay ép buộc cậu chia tay. Bố mẹ chỉ bảo Lâm Anh hãy suy nghĩ kỹ, cân nhắc kỹ mọi thứ.
Hiếu có thể tưởng tượng tâm trạng của Lâm Anh lúc này. Đứng giữa gia đình và người yêu, cậu chẳng muốn phải làm ai buồn lòng. Cậu tránh gặp anh vì không biết phải đối diện với anh thế nào.
Anh không trách bố mẹ cậu. Nếu đổi lại là anh, có lẽ anh cũng làm vậy. Lâm Anh còn quá trẻ, tương lai vẫn còn rất dài, những rung động ở tuổi này có thể sẽ thay đổi và sẽ để lại hậu quả. Chuyện này đã đè nặng lên người cậu những ngày qua dù Lâm Anh vẫn cố tỏ bình thường.
Vậy mà anh chẳng làm gì được, chỉ có thể đau lòng mà thôi.
Có lẽ biết không giấu được nữa nên Lâm Anh đồng ý hẹn gặp. Hiếu đến khá sớm so với giờ hẹn, đủ mọi suy nghĩ chạy trong đầu anh. Lâm Anh bước vào, ngồi xuống đối diện, hỏi vài câu rất tự nhiên như thể giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng đôi lúc cậu né cái nhìn của anh.
Anh yêu cậu nhiều quá rồi. Nhiều tới mức chỉ cần nghĩ tới việc cậu đang bị kẹt ở giữa gia đình và mình thôi đã thấy không đành lòng. Cuối cùng anh nói muốn cả hai tạm thời ít gặp nhau một thời gian. Anh sắp tới giai đoạn quan trọng của khóa luận tốt nghiệp, có lẽ sẽ rất bận và cũng khiến gia đình cậu yên tâm hơn.
Hiếu cố bình tĩnh nhưng chính anh cũng nghe ra giọng mình hơi run. Lâm Anh nhìn anh và anh lại tránh ánh mắt của cậu.
"Anh muốn tạm dừng thật à?" Lâm Anh lên tiếng sau khi im lặng một lúc lâu.
Hiếu muốn nói không nhưng lại chẳng nói nên lời. Dù là người chủ động nhưng anh cũng chẳng thể ngờ đó là lần cuối cả hai gặp nhau.
Hiếu làm chuyện điên rồ nhất suốt hai mươi hai năm cuộc đời. Sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, anh lập tức bỏ đi. Nhanh đến mức chính bản thân anh cũng không tin nổi.
Chỉ đến khi ra đến sân bay, vào phòng chờ, anh mới gọi điện thoại cho cậu bạn thân, mà ban đầu Tuấn còn tưởng anh đùa.
"Tao sắp vào Sài Gòn."
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây rồi bắt đầu mắng anh tới tấp. Hiếu chỉ biết nghe rồi sau đó nhờ Tuấn xử lý giúp mấy việc còn lại ở trường.
Từ sau lần hẹn đó, anh và Lâm Anh không gặp nhau. Cả hai chỉ nhắn tin vài câu, thi thoảng mới gọi điện. Có lúc Hiếu nhìn khung chat với cậu rồi lại xóa hết những dòng vừa gõ, vì sợ chỉ cần mềm lòng một chút thôi anh sẽ lại chạy tới tìm cậu.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khó chịu, anh nhớ cậu đến mức không ngủ được nhưng lại càng quyết tâm hơn. Hiếu dồn tâm trí vào bài luận tốt nghiệp, tìm việc làm ở Sài Gòn, thuê nhà và tìm hiểu đường xá trong đó.
Sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, Hiếu lập tức rời đi, nhanh như thể đang bỏ trốn. Đến lúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh đứng giữa dòng người xa lạ, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa.
Sài Gòn khác Hà Nội rất nhiều. Nhịp sống nhanh đến mức khiến người ta không có thời gian nghĩ ngợi quá lâu. Hiếu thuê một căn hộ gần công ty và đi làm ngay hôm sau. Công việc bận rộn, đồng nghiệp tốt, môi trường tốt, rộng mở và đầy cơ hội.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Hiếu bắt đầu quen với nhịp sống ở đây. Anh đi làm, tập gym, làm quen với môi trường mới, bạn bè mới. Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Dần xa nhau như vậy, Lâm Anh sẽ dễ chấp nhận hơn. Gia đình cậu cũng sẽ yên tâm hơn, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo bình thường.
Cho đến một hôm Lâm Anh gọi điện thoại. Tim anh đập nhanh khi nhìn tên cậu hiện lên trên màn hình.
"Bao giờ anh làm lễ tốt nghiệp?" Cậu hỏi.
Chuyện đã đến nước này thì không thể giấu diếm nữa. Hiếu nói anh đã vào Sài Gòn và muốn lập nghiệp ở đây. Anh thích cuộc sống mới này và bảo cậu yên tâm học hành thật tốt.
Đầu dây bên kia im lặng rồi lần đầu tiên kể từ khi quen biết, giọng Lâm Anh run lên vì tức giận.
"Anh tự cho mình quyền quyết định tất cả?"
Hiếu muốn nói rằng anh chỉ đang cố làm điều tốt nhất cho cả hai, nếu cứ tiếp tục, người đau khổ sẽ là cậu. Nhưng cuối cùng anh không thốt được lời nào rồi Lâm Anh cúp máy.
Anh biết Lâm Anh chắc giận mình lắm. Mà như vậy cũng tốt. Có lẽ anh nên là người có lỗi trong chuyện này. Chỉ khi giận anh, cậu mới dễ dàng bước tiếp. Nhưng điều buồn cười là dù đã tự tay đẩy người mình yêu ra xa, sâu trong lòng, anh vẫn ích kỷ mong Lâm Anh sẽ nhớ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co