Truyen3h.Co

A story

12

Talia_ann

Quân vào công ty cùng đợt với Hiếu, nếu hỏi ấn tượng đầu tiên về đồng nghiệp là gì thì sẽ trả lời ngay: "Đẹp trai. Đẹp phát bực luôn."

Ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp còn chưa kịp nhớ tên thì cả công ty lẫn mấy công ty cùng tòa nhà đã kháo nhau về anh chàng đẹp trai như người nổi tiếng này.

Quân nhìn Hiếu ngồi ở bàn bên cạnh: Sơ mi, quần tây thẳng thớm, giày sạch tinh, tóc vuốt keo gọn gàng, mặt mũi tươi tỉnh, đeo nhẫn, khuyên tai, đồng hồ vừa sành điệu vừa thanh lịch. Đã đẹp còn biết cách trau chuốt nữa chứ, sao không làm nghệ sĩ luôn cho rồi.

Nhìn thì có vẻ "cờ đỏ" chứ sau khi tiếp xúc một thời gian, Quân nhận ra Hiếu thật sự là "cờ xanh", xanh như rừng Amazon luôn.

Trong công việc thì có năng lực, trách nhiệm, tính tình dễ chịu, chu đáo. Đã vậy còn sống lành mạnh kinh khủng. Ngoài đi làm còn học thêm nghiệp vụ, thêm một ngoại ngữ nữa. Hết giờ làm thì chạy bộ, cuối tuần tập gym. Có lần được rủ đi bar chơi thì từ chối bảo không quen vào mấy chỗ đó.

Kiểu người này mà không được thích mới lạ. Thế nhưng bao lời bày tỏ, thả thính hay đưa đẩy Hiếu đều lịch sự từ chối hoặc ngó lơ. Người này có tồn tại thật sao? Hay như ngôn ngữ mạng, sách quên đóng để Hiếu bước ra ngoài?

Làm việc một thời gian thì Quân và Hiếu đã thân nhau hơn, đã có thể nói đến chuyện riêng tư rồi. Nên có lần Quân hỏi.

"Mày không yêu đương gì à?"

Hiếu khựng lại một chút rồi cười: "Mới chia tay nên chưa có tâm trạng."

Quân "ồ" một tiếng, trong đầu lập tức tự dựng hình tượng người yêu cũ của Hiếu. Chắc phải cỡ hoa khôi, đẹp lắm luôn. Mà nhìn cách nói chuyện là biết còn chưa quên được đâu.

Có lần Quân thấy Hiếu tâm trạng hơi lạ, cả ngày chả nói gì, làm xong không về cứ ngồi thừ nhìn màn hình máy tính nên kéo đi nhậu. Cả buổi Hiếu chẳng nói gì, cứ im im ngồi uống hết ly này đến ly khác, đến khi say rồi mới nói:

"Người yêu cũ của tao có người yêu mới rồi."

Quân giật mình làm sánh cả ly bia, hóa ra buồn vì chuyện này.

Hiếu thở dài, mắt đỏ lên. "Tao buồn quá, muốn chạy về Hà Nội kéo em ấy lại."

Quân trợn mắt nhìn bạn đồng nghiệp đang đau buồn vì thất tình. Không ngờ Hiếu mà cũng nói mấy câu đậm mùi lụy tình như vậy. Quân vừa vỗ vai an ủi vừa nghĩ người yêu cũ của Hiếu có khi là hoa hậu quá. Chứ người bình thường làm sao khiến ông thần hoàn hảo này say xong ngồi buồn như nam phụ phim tình cảm được.

Chia tay mà còn yêu thì làm gì? Đi stalk người yêu cũ chứ làm gì nữa.

Hiếu trước hay cười mấy ông thất tình suốt ngày lên mạng "vô tình" xem story người cũ. Anh từng nghĩ chia tay rồi thì thôi, trưởng thành lên, níu kéo làm gì cho mệt. Kết quả là bây giờ chính anh đang cầm điện thoại xem tài khoản của Lâm Anh lần thứ năm trong ngày.

Đúng là đời không nói trước được gì. Mà chẳng có gì để stalk cả. Facebook của Lâm Anh chỉ share bài của trường với khoa. Instagram lâu lâu đăng vài tấm phong cảnh mà cậu chụp. Không selfie, không check-in, không úp mở yêu đương gì hết.

Mà chắc do cả hai chưa unfollow nhau trên mạng xã hội nên Lâm Anh không đăng gì hết? Hiếu ngày nào cũng xem story, xem trang cá nhân của cậu. Xem bạn bè cậu tag gì. Xem có ai xuất hiện cạnh cậu không. Cho đến một hôm, anh vô tình stalk sang acc bạn của Lâm Anh rồi phát hiện ra một chuyện động trời.

Lâm Anh có bạn gái mới rồi.

Thật ra cậu không công khai gì cả. Nhưng bạn bè úp ảnh đi chơi chung nhắc kiểu trêu ghẹo, còn cô gái kia thì đăng status đại loại như "finally in a relationship".

Hiếu ngồi chết lặng trên ghế gần năm phút. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường thôi. Đã hơn sáu tháng rồi còn gì. Lâm Anh đẹp trai, học giỏi, tính tình lại dễ mến. Người thích cậu chắc xếp hàng quanh hồ Tây cũng chưa hết. Có bạn gái mới là chuyện bình thường.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lâm Anh đứng cạnh người khác, nói chuyện với người khác bằng giọng dịu dàng, rồi còn thân mật nữa là Hiếu đã thấy đau lòng, đau dạ dày, đau toàn thân.

Vậy đắng nhất chính anh là người chủ động bỏ đi. Ngày trước quyết tâm vào Sài Gòn, nghĩ mình đau một thời gian rồi thôi, ai ngờ tới lúc thấy người ta "move on" thì mới hiểu thế nào là thất tình hậu chia tay.

Lúc biết tin, Hiếu thậm chí còn nổi điên tới mức muốn bay ngay ra Hà Nội gặp Lâm Anh để hỏi: "Em yêu người khác thật à?"

May mà lý trí còn sót lại nên anh không làm thế. Anh muốn uống say để hết buồn, để quên đi chuyện tình này. Vậy mà khi tỉnh lại vẫn nhớ, lại còn buồn hơn nữa.

Biến đau thương thành động lực là gì Hiếu không biết. Anh chỉ biết phải phân tâm để không còn đau khổ vì người yêu cũ.

Anh học thêm nghiệp vụ, thêm ngoại ngữ, hết giờ làm thì chạy bộ, nấu ăn, cuối tuần tập gym, khám phá thành phố.

Có những lúc đang chạy bộ giữa công viên, đầu óc anh tự dưng lại nhớ tới Lâm Anh. Nhớ cảnh cậu ngồi trên sofa chơi game. Nhớ lúc cậu dựa vào người anh, ôm anh, lúc cậu gọi "anh Hiếu" mỗi lúc làm nũng.

Rồi sau đó não rất biết chọn thời điểm để tự đâm một nhát vào tim: Giờ này có khi cậu đang làm vậy với người khác.

Thấy đồng nghiệp cứ rầu rĩ mãi, Quân nghiêm túc khuyên anh kiếm tình yêu mới.

"Mày đẹp trai, công việc ổn, tính còn tốt nữa, tự cho mình cơ hội đi."

Hiếu cũng từng nghĩ hay thử xem sao. Có vài lần đồng nghiệp rủ đi chơi, giới thiệu người này người kia. Nhưng dù là ai anh vẫn vô thức nghĩ "không phải là Lâm Anh."

Không có ai vừa thông minh vừa đáng yêu mà đôi lúc lại trẻ con như cậu. Không có ai nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh tan chảy, chỉ cần nhìn thấy cậu đã vô thức mỉm cười. Thế là Hiếu lại thôi, tiếp tục sống cuộc đời thất tình có quy củ. Ngày đi làm tối về stalk người yêu cũ.

Nhiều lúc anh cũng thấy bản thân rất đáng thương nhưng càng stalk càng không hiểu. Lâm Anh và bạn gái mới gần như chẳng đăng gì về nhau. Không ảnh nắm tay, không story tình cảm. Thi thoảng bạn bè có tag chung chứ nhìn vào chẳng ai nghĩ họ đang hẹn hò.

Ban đầu Hiếu còn tự an ủi: Ừ thì chắc cả hai không thích công khai như anh với cậu ngày xưa. Nhưng sau đó lại nghĩ: Đấy người ta yêu người mới cũng giống như khi yêu anh.

Hiếu nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại tới ngẩn người rồi chạnh lòng.

Lâm Anh hết yêu anh thật rồi! Cậu thật sự yêu người khác rồi!

Sau mấy tháng buồn tình tự dưng Quân thấy Hiếu hớn hở rủ đi nhậu.

Bình thường muốn rủ thằng này khó như gặp minh tinh, dạo gần đây còn tệ hơn, mặt lúc nào cũng sầu não vậy mà hôm nay còn chủ động. Quân suy đoán chắc là yêu rồi. Cũng phải, lụy người cũ mãi sao được, cũng phải có khởi đầu mới chứ.

"Nay có chuyện gì vui vậy mày?" Quân hỏi khi Hiếu đã ngà ngà say.

"Em ấy chia tay người yêu mới rồi." Hiếu vừa cười vừa nói.

Má, mày bệnh quá Hiếu ơi! Quân kêu lên trong đầu.

Bảo quay lại với người cũ thì kêu không thể. Bảo quen người mới cũng không làm được. Giờ nghe tin người yêu cũ chia tay mà vui cỡ này.

"Mày điên tình à." Quân nói mà Hiếu chẳng buồn phản bác. "Còn yêu dữ vậy sao không quay lại đi?"

Hiếu im lặng, uống hết mấy ly nữa rồi mới trả lời. "Vì tao muốn tốt cho em ấy."

Quân nghe xong cũng không biết nói gì. Hiếu không kể cụ thể nhưng có vẻ hai người chia tay không phải hết yêu mà vì lý do khác. Lý do khác, 10 thì hết 9 là từ gia đình, vấn đề vô cùng khó xử và trọn vẹn cả hai bên.

"Nhưng biết em ấy chia tay tao vui lắm." Hiếu cười, có vẻ đã say hẳn.

Hết cứu thật rồi. Quân thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co