13
Thấm thoắt đã hơn một năm kể từ ngày Hiếu vào Sài Gòn. Anh đã quen với cuộc sống ở đây. Sài Gòn ồn ào xô bồ hơn Hà Nội, guồng quay hàng ngày cũng gấp gáp hơn, quay đi quay lại đã hết một ngày, một tháng, một năm.
Công việc của anh phát triển rất tốt, thu nhập khá, môi trường làm việc cũng tốt, sếp và đồng nghiệp đều là người tốt. Như đồng nghiệp giờ thành bạn thân bảo dạo gần đây nhìn anh giống "người bình thường" hơn rồi, không còn cái vẻ thất tình sầu não như trước nữa.
Hiếu cũng nghĩ mình đang dần ổn hơn. Nỗi nhớ Lâm Anh không còn dữ dội như khoảng thời gian đầu nữa. Thỉnh thoảng nhớ cậu, lòng vẫn đau âm ỉ, nhưng ít nhất anh đã học được cách sống chung với nó. Hiếu từng nghĩ rồi thời gian sẽ làm mọi thứ dịu xuống thôi. Anh và Lâm Anh rồi sẽ bước tiếp dù theo hai hướng khác nhau.
Cho đến một tối, Hiếu lướt mạng và thấy Lâm Anh được tag vào một bài đăng. "Xxx đang hẹn hò với Nguyễn Lâm Anh."
Hiếu chết lặng, cảm giác như bị sét đánh ngay trên đầu. Tay anh khựng lại trên màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng mất vài giây. Lâm Anh có người yêu mới rồi, lần này còn công khai nữa.
Bài viết kèm theo tấm ảnh hai bàn tay đan vào, bàn tay kia nhỏ hơn một chút, đầy nữ tính, caption còn có icon trái tim chói mắt.
Hiếu nhìn chằm chằm tấm ảnh đó lâu tới mức màn hình tự tắt. Rồi anh lại mở lên xem tiếp như tự hành hạ bản thân. Hoá ra sau từng ấy thời gian, anh vẫn yêu cậu nhiều như vậy. Vẫn đau lòng khi thấy cậu ở cạnh người khác. Vẫn ghen tới mức ngực khó thở. Anh từng nghĩ bản thân đã có thể bình tĩnh nghe chuyện về cậu mà không còn đau nữa, hóa ra không phải.
Chính anh là người bỏ đi. Chính anh tự tay đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Bây giờ Lâm Anh có yêu ai khác cũng chẳng liên quan đến anh nữa.
Hiếu ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Anh nghĩ tới cảnh cậu nắm tay người khác đi giữa phố, nghĩ tới chuyện một ngày nào đó có thể sẽ thấy ảnh cưới của Lâm Anh xuất hiện trên mạng xã hội.
Cậu lúc đó hẳn rất đẹp. Nghĩ đến đó, Hiếu bật cười. Mà cười xong lại muốn khóc quá.
Nếu bây giờ có ai hỏi Hiếu về Lâm Anh, anh chỉ trả lời được: "Em ấy đang học năm cuối đại học."
Chỉ thế thôi. Không biết thêm gì mà cũng không dám biết thêm gì nữa.
Sau lần nhìn thấy bài đăng công khai chuyện hẹn hò, Hiếu cuối cùng cũng quyết định bỏ thói quen tự hành hạ bản thân khi stalk người yêu cũ. Anh không xoá tài khoản mạng xã hội. Chỉ xoá app, kiểu như vẫn chừa cho bản thân một đường lui vậy. Hơi hèn một chút nhưng ít ra có tác dụng. Anh không còn vô thức mở điện thoại lên rồi nhìn thấy tên Lâm Anh, không còn nửa đêm lại đau lòng vì một story hay một tấm ảnh nào đó.
Tâm tình của Hiếu dần ổn định, chỉ là vẫn buồn. Không còn đau lòng đến mức mất ngủ cả đêm như trước, nhưng vẫn đau. Có hôm đang làm, nghe ai đó nhắc tới Hà Nội thôi anh cũng thất thần vài giây.
Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ là Hiếu không biết bao giờ mới tới lượt mình.
Quân chứng kiến gần như toàn bộ quá trình ông bạn đẹp trai từ "nam chính phim tình cảm" biến thành "nam phụ lụy tình".
Người như Hiếu đúng là hiếm có khó tìm, ngoại hình, tính cách, học vấn, sự nghiệp, tương lai đều có hết. Chắc ông trời thấy đã cho nhiều quá nên bù lại bằng cách bắt khổ sở vì yêu?
Quân chưa từng thấy ai lụy tình như Hiếu luôn. Chia tay lâu như vậy mà nghe nhắc tới Hà Nội thôi mặt đã nhăn lại. Có lần đồng nghiệp hỏi:
"Mẫu người lý tưởng của Hiếu là gì?"
Hiếu chỉ đáp qua loa. "Em cũng không biết nữa."
Mẫu người lý tưởng chỉ có một thôi, cụ thể rõ ràng: Người yêu cũ.
Mà Quân tò mò rốt cuộc người yêu cũ của Hiếu là thần thánh phương nào. Đẹp cỡ nào, con người ra sao mà khiến một người gần hoàn hảo như Hiếu nhớ mãi không quên?
Có lần Quân hỏi thẳng: "Người yêu cũ của mày đẹp lắm hả?"
Hiếu hơi khựng lại một chút rồi cười như nhớ về ai đó. "Với tao thì em ấy đẹp nhất."
Còn cứu được không? Hết cứu rồi, bác sĩ trả về!!!!
Một buổi tối, Hiếu tan làm về nhà, chuẩn bị chạy bộ như mọi ngày. Cuộc sống của anh hơn hai năm nay gần như cố định như vậy. Đi làm, chạy bộ, cuối tuần tập gym, đôi lúc đi nhậu với Quân. Bận rộn vừa đủ để không nghĩ quá nhiều. Hoặc ít nhất là cố giả vờ mình không nghĩ nữa. Hiếu chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, cái tên trên màn hình làm anh sững người.
Lâm Anh.
Anh tưởng mình nhìn nhầm, hai năm rồi cái tên đó chưa từng xuất hiện. Anh nhìn điện thoại, nghe chuông đổ vài hồi mới bắt máy
Giọng Lâm Anh vang lên ở đầu dây bên kia. Vẫn kiểu tinh nghịch và chút ngang bướng, cảm giác thân quen như thể hôm qua cả hai còn nói chuyện với nhau, như chưa từng có hai năm xa cách.
"Hôm nay em làm lễ tốt nghiệp đại học." Cậu nói rất tự nhiên.
Hiếu đã cố tránh xa tất cả mọi thứ liên quan đến cậu nên anh không biết hôm nay là ngày quan trọng của Lâm Anh.
Anh nuốt khan rồi khẽ nói: "Chúc mừng em."
Đầu dây bên kia im lặng rồi Lâm Anh cười khẽ. "Chúc mừng suông thế à?" Tim Hiếu đập mạnh một cái. "Hoa đâu? Quà đâu?"
Vẫn kiểu nói năng vừa ngang ngược vừa hơi giận hờn đó. Bàn tay cầm điện thoại của Hiếu hơi ướt, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Anh có ý gì? Bây giờ cậu xem anh là gì? Bạn trai cũ hay người quen nên báo cho anh biết?
"Anh không biết hôm nay em tốt nghiệp, anh sẽ tặng sau."
"Sau là khi nào?" Lâm Anh ngắt lời. "Em muốn nhận ngay hôm nay. Hôm sau không cần nữa."
Hiếu nhìn đồng hồ, gần tám giờ tối, nếu ra sân bay ngay bây giờ. Ý nghĩ vừa lóe lên khiến chính anh giật mình.
"Nếu anh không muốn thì thôi." Giọng Lâm Anh đanh lại rồi cậu cúp máy.
Hiếu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Chuyện gì vừa xảy ray? Lâm Anh vừa gọi cho anh, cậu muốn quà tốt nghiệp hay muốn gặp anh?
Hiếu cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, chẳng kịp thay quần áo, chỉ lấy túi nhét đại vài món đồ, vội vã xuống đường bắt xe.
Trên đường đến sân bay, anh ghé cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng Jubilee theo lời tư vấn của nhân viên. Hiếu cầm túi giấy có bó hoa được gói rất đẹp ra sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất ra Hà Nội.
Mười một giờ đêm máy bay mới cất cánh. Khoảng thời gian ngồi chờ ở sân bay dài tới mức khó chịu. Người xung quanh đi lại rất đông, loa thông báo vang lên liên tục, vậy mà Hiếu gần như không nghe thấy gì.
Hiếu mở điện thoại, tải lại app. Anh đăng nhập, vào trang cá nhân của Lâm Anh. Bài đăng mới nhất là từ sáng nay, Lâm Anh mặc bộ đồ cử nhân màu xanh đậm, đứng giữa sân trường, ôm hoa cười rạng rỡ, đẹp đến mức làm tim anh nhói lên. Hai mươi hai tuổi khiến Lâm Anh trưởng thành hơn, nhưng lúc cười đôi mắt vẫn bừng sáng hệt trước kia.
Hiếu nhận ra sau tất cả mọi chuyện, sau hai năm và rất cố gắng để quên đi, anh vẫn yêu cậu nhiều như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co