Truyen3h.Co

A story

14

Talia_ann



Máy bay hạ cánh lúc một giờ sáng. Hiếu gần như thức trắng suốt chuyến bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ như chìm trong mớ sương mù. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ vài tiếng trước anh còn định chạy bộ như mọi ngày, vì một cuộc điện thoại của Lâm Anh mà bây giờ đã đặt chân xuống Hà Nội.

Khi máy bay hạ cánh, Hiếu bật điện thoại và tin nhắn Lâm Anh hiện lên. Cậu chỉ gửi một địa chỉ gần trung tâm thành phố với vài con số.

Hiếu bắt taxi đi thẳng tới đó. Đường Hà Nội lúc gần sáng yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường ướt sau cơn mưa khiến lòng anh càng thêm mơ hồ. Hiếu ngồi trên xe nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính mà vẫn không tin nổi mình thật sự đang quay lại để gặp Lâm Anh. Từ trước đến giờ Lâm Anh luôn làm anh bất ngờ, anh thật sự không biết cậu sẽ làm gì.

Địa chỉ là một homestay nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh, bên ngoài treo đèn vàng dịu dàng. Hiếu mở cửa bằng mật mã Lâm Anh gửi, đi lên tầng hai rồi đứng trước căn phòng khép hờ. Tay anh đặt lên cửa, chần chừ không dám mở. Hiếu đã tưởng tượng cảnh gặp lại Lâm Anh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ là thế này.

Anh đẩy cửa bước vào. Lâm Anh đang nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đầu hơi nghiêng sang một bên trong tư thế không thoải mái, chắc cậu ngồi đợi rồi ngủ quên. Nghe tiếng động, cậu lập tức bật dậy. Hiếu đứng sững ngay cửa. Lâm Anh cũng ngồi yên trên ghế nhìn anh.

Lâm Anh thay đổi rồi. Cậu cao hơn trước một chút, vóc người cũng trưởng thành hơn, đường nét gương mặt không còn mềm mại. Nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào anh vẫn linh hoạt, bừng sáng như lần đầu anh gặp cậu.

Hai năm bỗng chốc vừa rất dài, lại vừa như chưa từng tồn tại. Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh tới mức Hiếu nghe rõ cả nhịp tim mình. Cuối cùng anh bước về phía trước, đưa bó hoa cho cậu.

"Chúc mừng em tốt nghiệp."

Lâm Anh nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu nhìn. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cậu khiến Hiếu bất giác nhớ lại khoảng thời gian bên nhau trước đây.

"Em tưởng hôm qua anh sẽ đến."

"Anh không biết ngày em tốt nghiệp, anh xin lỗi."

"Không biết?" Lâm Anh nhướn mày "em có chia sẻ ngày giờ mấy lần."

"Dạo này anh không dùng facebook" Hiếu cười, khẽ mỉa mai khi nghĩ đến lý do anh xóa app, mà bạn gái của cậu thì sao?

"Tại sao? Không stalk em nữa à?" Khoé môi của Lâm Anh nhếch lên. Hiếu há hốc miệng, Lâm Anh biết anh stalk cậu? "Story nào của em anh cũng xem, vừa đăng đã thấy xem, sau không thấy nữa, em nghĩ anh dùng acc clone đấy." Lâm Anh như thể đọc được suy nghĩ của anh.

Sao Hiếu không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Quen nhau đã lâu nên anh xem story của cậu như thói quen, chia tay thì không thả tim nữa thôi.

"Anh không..." Hiếu nói khẽ, không dám nhìn thẳng vào cậu, tim đau như bị xát muối "em có bạn gái rồi anh không làm vậy nữa."

"Anh không dùng facebook nữa thì làm sao mà biết" Lâm Anh thản nhiên nói "em chia tay lâu rồi." Nhìn vẻ mặt sững sờ của anh, cậu bật cười như thấy gì thú vị lắm "sau đó hai tháng."

Lâm Anh luôn khiến Hiếu bất ngờ, làm anh không biết phải nói gì. Cậu nhìn xuống bó hoa trên tay khẽ nói: "Em có nhiều điều muốn nói lắm nhưng từ hôm qua tới giờ em không được ngủ, đầu óc cũng không tỉnh táo." Cậu ngẩng lên nhìn anh. "Mình đi ngủ rồi mai nói chuyện tiếp được không?"

Gần ba giờ sáng, anh vừa bay một chuyến dài, đầu óc cũng quay cuồng. Anh gật đầu.

"Em đi ngủ đi, anh rửa mặt một chút."

Lúc bước vào phòng tắm, Hiếu mới thật sự có cảm giác mọi chuyện đang xảy ra là thật. Phòng tắm có bàn chải của Lâm Anh, áo khoác của cậu vắt trên ghế, trên bàn còn có chai nước uống dở.

Hiếu vốc nước lên mặt, cố làm đầu óc tỉnh táo hơn. Lâm Anh gọi anh tới đây để làm gì? Cậu còn yêu anh không? Hay chỉ đơn giản muốn gặp lại anh trong ngày tốt nghiệp? Anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Lúc anh bước ra ngoài, Lâm Anh đã lên giường. Cậu kéo chăn tới ngang ngực, khuôn mặt rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt. Hiếu đứng khựng lại vài giây rồi nhìn sang ghế sofa.

Anh định đi qua đó thì Lâm Anh đã lên tiếng trước, giọng lười biếng vì buồn ngủ:

"Anh nằm đó rớt xuống đất đấy." Cái kiểu nói chuyện này đúng là chỉ có cậu mà thôi.

Anh đành đi lại phía giường, hồi hộp đến mức chính anh cũng thấy buồn cười. Rõ ràng từng ở cạnh nhau biết bao lần, vậy mà bây giờ lại thấy mất tự nhiên.

Hiếu vừa nằm xuống, Lâm Anh lập tức dịch sát lại, chui vào lòng anh. Cậu tựa đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ phả qua cổ anh, như rất nhiều lần trước đây. Khoảnh khắc đó, mọi đắn đo trong lòng anh hoàn toàn biến mất. Anh thở dài một cái rồi vòng tay ôm cậu. Cơ thể trong lòng anh vẫn vừa vặn quen thuộc như cũ. Lâm Anh khẽ cựa một chút rồi dựa sát vào ngực anh hơn, như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại.

Hiếu nhắm mắt lại. Mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ. Nhưng thôi. Để mai tính sau vậy.

Hiếu mở mắt khi ánh nắng đã len qua khe rèm mỏng, hắt những vệt sáng nhàn nhạt lên sàn phòng. Anh nằm yên vài giây mới tỉnh táo ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng sau chuyến bay và giấc ngủ ngắn.

Lâm Anh đang ngồi trên sofa, một chân co lên ghế, tay ôm bó hoa. Cậu cúi đầu mân mê mấy cánh hoa, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên chụp. Khung cảnh vừa thật vừa như mơ, đến mức Hiếu cảm giác hai năm qua chỉ là một giấc mơ rất dài.

"Anh dậy rồi à?" Lâm Anh ngẩng lên hỏi, đặt bó hoa sang bên cạnh.

Ánh nắng sớm luồn qua rèm cửa làm khuôn mặt Lâm Anh bừng sáng, khiến Hiếu nhìn tới ngẩn người vài giây. Anh bước xuống giường, định đi về phía cậu thì đột nhiên một vật gì đó bay thẳng tới đập trúng chân anh đau điếng.

Hiếu còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Anh đã đổi sắc mặt. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức giận vừa hờn dỗi, sau đó cầm luôn cái điều khiển còn lại trên bàn ném tiếp. Lần này Hiếu né kịp. May trên bàn không còn cái nào nếu không cũng bị ném nốt.

"Có gì từ từ nói." Hiếu đi lại gom hai cái điều khiển để thật xa, đề phòng Lâm Anh nổi nóng lần nữa. "Ném hư đồ người ta đó."

"Nói cái gì?" Lâm Anh trợn mắt, rõ ràng đang tức giận. "Anh tự quyết định mọi chuyện, tự nói chia tay rồi bỏ đi, anh coi em là gì hả?" Giọng cậu hơi nghẹn lại "Anh có quan tâm đến suy nghĩ của em không?"

Mọi cảm xúc hỗn loạn tối qua lại kéo về nguyên vẹn. Hai năm qua anh luôn suy nghĩ về chuyện này, anh biết mình sai nhưng lúc đó anh thật sự không nghĩ ra cách nào khác.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em khó xử, anh không muốn em bị kẹt giữa anh và gia đình."

"Vậy anh nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Hiếu không thể trả lời. Anh chấp nhận để mình thành người có lỗi, chấp nhận để cậu giận mình, không muốn cậu khó xử nhưng anh chưa từng ở lập trường của cậu mà nghĩ về mọi việc.

Một lúc sau Lâm Anh nhìn sang bó hoa bên cạnh rồi khẽ hỏi: "Anh còn yêu em không?"

Anh còn yêu cậu không? Suốt hai năm qua, ngày nào anh cũng sống với câu hỏi đó. Anh chưa bao giờ quên cậu, anh yêu cậu tới mức chỉ cần nghe giọng qua điện thoại đã lập tức bay hơn hai ngàn cây số giữa đêm. Yêu tới mức nhìn thấy cậu có người yêu mới liền đau như bị bóp nát tim.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em." Anh thừa nhận với Lâm Anh và chính cả bản thân mình.

"Nhiều lúc em nghĩ, giá hồi đó không yêu anh thì có phải cuộc đời em sẽ rẽ sang hướng khác không. Giá em mặc kệ anh luôn lúc đi tình nguyện ở nghĩa trang liệt sĩ." Lâm Anh nhắc lại chuyện cũ. "Không nói chuyện với anh, không gặp anh thì mọi thứ đã khác rồi."

Hiếu cũng từng nghĩ vậy rất nhiều lần. Nếu ngày đó anh không theo đuổi cậu thì sao? Lâm Anh sẽ có một cuộc đời bình yên hơn. Cậu sẽ yêu một cô gái nào đó, không phải khó xử giữa chuyện yêu đương và gia đình.

Hiếu cúi đầu cười rất khẽ. "Anh cũng nghĩ vậy."

Lâm Anh nói tiếp. "Nhưng em không hối hận. Nếu quay lại em vẫn sẽ yêu anh. Còn anh thì sao?"

Anh thật sự không biết nếu quay lại thời điểm đó, liệu anh có đủ can đảm ở lại không? Hay cuối cùng vẫn sẽ chọn cách bỏ đi vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho cậu? Hiếu không trả lời được.

Lâm Anh tựa lưng vào sofa, khẽ cười nhưng ánh mắt cụp xuống. "Em giận anh lắm. Em hiểu anh muốn tốt cho em nhưng em vẫn giận. Em giận cả bản thân nữa. Hồi đó em còn nhỏ, không thể làm được gì."

Hiếu im lặng nghe cậu nói, tim lại nhói lên. Đâu chỉ có mình anh buồn, lo nghĩ, Lâm Anh cũng phải gánh trên mình cảm xúc của hai bên cậu yêu thương nhất.

"Hai năm qua em đã nói chuyện với gia đình và chứng minh bản thân." Giọng Lâm Anh thoáng chút nhẹ nhõm. "Thật ra bố mẹ em không kỳ thị chuyện của anh và em. Họ chỉ lo cho tương lai của em, sợ em chưa suy nghĩ chín chắn, sau này sẽ hối hận."

Hiếu siết chặt tay, đó chính là tâm tư của bậc làm cha mẹ, chỉ sợ con mình lầm đường lỡ bước.

"Em cố gắng học." Lâm Anh cười. "Tham gia nhiều hoạt động, làm thêm nữa, em muốn chứng minh bản thân đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình và giờ bố mẹ nói để em chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quyết định của mình."

Hiếu thật sự không ngờ Lâm Anh đã cố gắng nhiều đến vậy. Vừa học, vừa chứng minh bản thân, bắt ép mình phải trưởng thành nhanh hơn. Suốt quãng thời gian đó anh không ở bên cạnh cậu. Anh từng nghĩ rời đi để Lâm Anh dễ dàng hơn, nhưng cuối cậu lại đơn độc vượt qua tất cả.

"Bây giờ..." Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh còn định bỏ chạy không?"

Hiếu định trả lời nhưng chợt nhớ tới chuyện người yêu cũ của cậu, những lần anh đau lòng muốn chết.

"Em hẹn hò mấy lần còn gì." Hiếu nói với vẻ tủi thân.

Lâm Anh bật cười. "Em muốn quen người khác để quên anh nhưng không làm được."

Anh cũng muốn làm vậy, nhưng không làm được, còn cậu thì những hai lần.

"Lần nào quen em cũng cố ý để cho anh biết." Lâm Anh hất cằm nhìn anh. "Mà anh chẳng phản ứng gì hết."

Hiếu nghẹn lời, lúc đó anh phản ứng như thế nào được chứ? Lấy tư cách gì? Mà khoan đã...

"Em cố ý?" Hiếu sửng sốt.

"Anh hay ghen lắm mà." Lâm Anh nói tiếp. "Em nghĩ ít nhất anh cũng phải chạy ra giành lại em chứ."

Hiếu hoàn toàn không nói nên lời. Những lúc đó anh đau lòng muốn chết vậy mà mấy cuộc tình kia còn có phần là diễn cho anh xem? Và có một điều anh không hề biết, chẳng có cô bạn gái nào cả, tất cả là Lâm Anh cố ý diễn, để cơn ghen kéo anh đến gặp cậu, nhưng cậu không ngờ Hiếu đau khổ là vậy nhưng vẫn không xuất hiện.

"Anh đâu có quen ai suốt thời gian qua." Hiếu cảm thấy bất công vô cùng.

"Lỗi do anh còn gì." Lâm Anh thẳng thừng.

Hiếu không lại được lời nào, từ trước đã vậy, cậu luôn biết cách bắt thóp anh, khiến anh chịu thua.

Nhín vẻ mặt không cam tâm của anh, Lâm Anh đứng dậy đi về phía anh. Anh còn chưa kịp phản ứng cậu đã vòng tay quay cổ, kéo anh cúi xuống, hơi thở sượt qua mặt.

"Em nhớ anh lắm."

Mọi suy nghĩ trong đầu Hiếu bay sạch, trái tim cũng mềm nhũn. Anh thở dài một tiếng chịu thua. Chẳng bao giờ anh thắng nổi cậu, ai bảo anh yêu cậu nhiều quá làm gì.

Hai đôi môi chạm nhau, xóa đi mọi trăn trở, khoảng cách của hai năm qua. Nụ hôn từ dịu dàng bỗng trở nên vội vã, cuồng nhiệt. Cả hai ôm thật chặt như thể chỉ cần buông ra một chút thôi đối phương sẽ lại biến mất.

Anh nhớ cảm giác khi ôm cậu vào lòng, khi môi cả hai cuộn vào nhau và lưỡi khám phá đối phương trong nụ hôn nóng bỏng kéo dài. Lâm Anh thở dốc khi bị anh kéo sát vào người, vòng tay siết chặt đến đau nhói. Cậu hơi lùi lại để lấy hơi rồi cắn vào môi anh trước khi cuốn cả hai vào nụ hôn khác.

Hiếu nhắm mắt, tựa trán lên vai cậu vài giây để lấy lại bình tĩnh. Anh nhớ cậu quá, anh yêu cậu đến mức thế nào cũng không đủ.

"Em có biết anh nhớ em tới mức nào không?"

Anh lại cúi xuống hôn cậu sâu hơn, bàn tay siết chặt lưng áo cậu, muốn giữ chặt cậu không bao giờ buông. Hai năm qua anh đã tưởng tượng vô số lần nếu gặp lại Lâm Anh mình sẽ nói gì, làm gì, nhưng cuối cùng tất cả chỉ còn lại cảm giác muốn ôm cậu thật chặt, thật lâu.

Cậu khẽ cười giữa những nụ hôn. "Đau đấy."

"Anh sợ đây là mơ." Anh thì thầm.

Hai năm qua, có những đêm Hiếu thật sự nhớ cậu tới mức không ngủ được. Anh từng nghĩ rồi thời gian sẽ làm mọi thứ phai đi, nhưng hoá ra tất cả cảm xúc chỉ bị giấu kín, khi gặp cậu, mọi thứ được phơi bày nguyên vẹn.

Lâm Anh kéo anh xuống gần hơn, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi anh. Anh cảm nhận những cái hôn dịu dàng rồi đáp lại. Những tia nắng nhẹ của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, phủ một màu vàng mơ màng lên hai người đang bù đắp quãng thời gian bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co