3
Dẫu đã trở lại Nhiếp thị, nhưng anh lại cảm thấy bồn chồn đến kì lạ. Rốt cuộc là anh đang bồn chồn về chuyện gì? Hoài Tang là trung dung mà, làm sao có thể nhận ra được tin tức tố mang theo mùi hương tuyết phương bắc đã sớm bao trùm khắp cơ thể anh chứ? Cho dù là môn sinh, họ cũng đâu dám hỏi về chuyện đó? Kể cả là Huyền Minh, vị phó gia chủ ấy ít khi xuất hiện. Anh vẫn dè chừng gã, dù sao thì gã cũng là một càn nguyên mà, từ những lần hiếm hoi gặp mặt khi anh đi kiểm tra nội vụ, những lần hỏi han vài câu khi ngồi chung phòng, chúng đã chuyển thành chẳng còn gặp mặt nữa. Anh có chút sợ gã, nhưng cũng có lẽ vì anh không muốn giao tiếp quá nhiều. Nhưng trực giác bảo rằng có chuyện gì đó đã sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, anh nghĩ mãi, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì có thể xảy ra, dường như anh đã vô thức bỏ qua trường hợp dễ xảy ra nhất.
Anh tự vùi đầu vào đống sổ sách chất cao như núi để quên đi cái sự bất an vô cớ ấy. Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn hẳn khi anh tự làm mình tê liệt bằng những danh mục dài đến vô tận, anh vẫn như thường lệ mà đi dạo quanh để kiểm tra nội vụ của môn sinh.
Mọi thứ vẫn vậy. Cả càn nguyên xa lạ và cái đêm cuồng hoan ấy, anh cũng đã sớm để nó chìm vào quên lãng rồi.
Ngày hôm ấy thật lạ. Anh nhìn ngoài trời, hôm nay.. Không nắng, cũng không lạnh. Anh được môn sinh thỉnh giáo huấn luyện.
Mọi thứ vẫn như cũ, chuông bạc đeo ở hông, chỉ cần có thể giật được chuông thì buổi huấn luyện kết thúc.
Yên đang ở một góc để nghỉ ngơi, nhưng khi những môn sinh đã phân loại thành càn nguyên tiến lại gần, anh cảm thấy một cơn buồn nôn dâng đến tận cuống họng khiến anh vội vã tìm nhà xí để nôn khan. Anh tự hỏi, phải chăng là anh đã quá sức rồi? Có lẽ vậy. Đầu óc anh có hơi đau nhức. Biết thế đã không nhịn đói liền tù tì mấy ngày, Yên nghĩ thầm.
Anh vừa lảo đảo vào đại điện thì đã cảm thấy bầu không khí trong này thật khác lạ.
Nhiếp Huyền Minh bất thình lình xuất hiện sau lưng anh.
- Huyền Minh sư huynh...
Anh lo lắng từ từ ngoảnh đầu ra sau.
Đối diện với anh là một gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay lại thêm vài nét đáng sợ.Nhiếp Huyền Minh là phó tông chủ thứ hai của Nhiếp gia, nhậm chức từ năm Nhiếp Hoài Tang tới tuổi 22. Nhưng nếu để nói thật lòng, Già Yên còn chẳng dám nhận rằng mình thân thiết với gã. Lần đầu anh gặp gã là vào đám tang của Nhiếp Minh Quyết, trước đó chỉ toàn nghe nói Nhiếp gia có một phó tông chủ hiện đang bế quan tịnh dưỡng sau khi quay về từ chiến trường Đông Doanh. Anh đã từng cho rằng người này hẳn đã chỉ nhận cho có với cái chức danh của gã, nhưng nhìn cái cách gã chủ trì mọi việc trong lễ tang ổn thoả mặc dù đang chịu tổn thương vì cưỡng chế ngừng bế quan, anh không nói thêm nữa. Bây giờ, ngoài việc lâu lâu ngồi chung phòng làm việc và hỏi han vài câu, Già Yên cũng chưa chắc hai người được xem là huynh đệ chưa, hay chỉ đơn giản là đồng môn cùng giữ chức phó tông chủ...
- ...Yên. Già Yên, nghe ta nói chứ?
Giọng nói của Huyền Minh kéo anh quay trở về thực tại.
- Sư huynh có gì muốn hỏi sao?
- Trên người ngươi có khí tức lạ.
- Huynh đang nói đùa gì vậy?
Anh cất lời, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng, không hiểu sao lại bất giác có thêm cả sự bối rối và bất an ở trong đó. Nụ cười hiền hòa vẫn treo trên môi, ánh mắt trắng ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực ấy. Yên cũng chưa dám chắc chắn với những gì đang xảy ra với chính anh, làm sao mà anh dám nói cho người khác biết cho được? Anh không đánh liều nên chỉ có thể chống chế vài câu trong khi trong đầu thì đang nghĩ cách để chuồn khỏi những câu hỏi mà có lẽ vị sư huynh này sẽ tra hỏi anh.
- Nếu có thì chính ta phải biết rồi, đâu thể nào lại để huynh biết chứ? Có lẽ huynh nhầm lẫn gì đó rồi.
Yên đang cố ép xuống sự lo lắng trong lòng. Cho dù có là đồng môn, so với đối phương, anh chẳng đáng là bao. Anh lo chứ. Anh lo nếu không giấu được sự bất thường này, anh có lẽ sẽ không thể ở lại Nhiếp thị được. Có là phó gia chủ đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều kẻ tài năng khác đang nhắm đến cái vị trí mà anh đang nắm giữ mà.
- Người ngươi có khí tức lạ.
Gã vẫn lặp lại câu nói đó, ánh mắt ngày càng tối đi như đang đánh giá một thứ gì đó từ ngoài vào trong.Huyền Minh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mang nét bất an ấy, bản tính càn nguyên của Minh nhận thấy có một mùi hương lạ của càn nguyên khác xung quanh anh, không phải của môn sinh, mà là mùi tuyết phương bắc mát lạnh, để ý kĩ hơn nữa thì lại có thêm hương ngọt thoang thoảng trong không khí, mà nơi phát ra lại từ...Huyền Minh nhìn chằm chằm vào bụng dưới chưa có động tĩnh rồi lại nhìn đến khuôn mặt như đang đè nén thứ gì đó của Yên. Hình như có gì đó trong đầu gã vỡ tan, và cái gì đó như vừa thắp sáng lên một suy nghĩ trong đầu gã. Vẻ mặt của gã không còn đen xì như đưa đám khi suy xét nữa, nó từ vẻ thấu hiểu xong rồi lại hoá thành ngọn lửa ngầm.
Gã nhìn chằm chằm vào Yên khiến anh nổi da gà, chậm rãi hỏi hai câu:
- Ngươi ngủ với càn nguyên rồi? Bên cạnh đó, dường như trong bụng ngươi có một viên đan đang được kết thành, ngươi mang thai à?
Gã ta đang cố gắng để không phát điên tại chỗ.
- Không, ta không có.
Yên muốn biện minh. Nhưng anh không dám. Bảo anh nói dối không chớp mắt với kẻ khác thì được chứ bảo anh lừa gạt vị này á? Anh chỉ dám đấu võ mồm với gã thôi, anh làm sao dám thách thức gã ta. Nhưng cái giọng điệu này, anh biết, biết rất rõ, cả mùi tin tức tố khiến anh dường như muốn ngã quỵ.
Thật vô dụng, anh thầm nguyền rủa cái cơ thể yếu đuối này. Cơn buồn nôn lại dâng lên lần nữa, anh ép chính mình phải nhịn lại.
- Huynh nhầm rồi. Ta đã ngủ với ai đâu?
Sắc mặt anh trắng bệch, anh sớm nhận ra có gì đó không ổn nhưng anh lại tự lừa dối chính mình bằng đống sổ sách, vẫn ngủ ít, vẫn ăn ít, mặc kệ bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co