10.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích, quất liên hồi vào khung cửa kính như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt bên trong căn hộ phía Tây thành phố. Phuwin bước vào, rũ bỏ chiếc áo khoác sũng nước, ánh mắt em nhanh chóng tìm thấy bóng hình nhỏ bé của anh trai đang co quắp trên sofa.
"Em biết ngay là anh sẽ trốn ở đây mà, P'Dunk," Phuwin thở dài, đặt túi sưởi lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Em không vồ vập hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của người anh vốn luôn kiêu hãnh. Mùi Hoa quế thanh tao mọi khi giờ đây héo úa, đắng ngắt — một dấu hiệu cho thấy tâm hồn của Omega này đang chết dần vì thiếu đi sự vỗ về của tin tức tố Alpha tương thích.
Dunk ngước nhìn em trai, đôi mắt mờ mịt hơi nước và đầy vẻ tội lỗi: "Phuwin... anh có tệ lắm không? Khi anh bỏ lại cậu ấy mà không một lời giải thích?"
Em đưa cho cậu một ly trà ấm, đôi mắt mèo sắc sảo giờ đây chỉ còn sự xót xa. Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của Dunk, giọng trầm xuống đầy chiêm nghiệm:
"P'Dunk, em đã ngồi phân tích cả đoạn đường đến đây. Anh và Joong Archen... hai người là định mệnh, nhưng cả hai đều đang yêu sai cách. Anh bị ám ảnh bởi quá khứ mười tám tuổi đến mức cực đoan. Vì sợ bị chiếm hữu, anh chọn cách trở thành kẻ chiếm hữu trước để tự vệ. Anh dùng tình yêu làm xiềng xích vì anh không tin vào sự tự do nữa. Còn Joong, vì quá yêu anh, vì muốn bù đắp cho anh mà đã dung túng cho sự độc tài đó, biến mình thành nô lệ cho cảm xúc của anh."
Dunk khẽ run lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bắt đầu rơi lã chã: "Anh sợ lắm, Phuwin... Anh thấy mình đang biến thành con quỷ. Anh muốn anh ấy giải nghệ, muốn anh ấy chỉ nhìn một mình anh. Anh ghét kẻ bám dính nhưng chính anh lại đang bóp nghẹt Joong. Anh chọn cách biến mất vì anh sợ nếu còn ở bên Joong, anh sẽ hủy hoại anh ấy hoàn toàn. Anh thấy mình thật kinh tởm."
Phuwin siết chặt tay cậu, giọng kiên định: "Quá khứ đó là một vết sẹo, P'Dunk, nó không phải là bản án chung thân cho tương lai của anh. Đừng để gã khốn năm xưa cướp đi quyền được hạnh phúc của anh ở hiện tại. Anh không cần phải là một nam người mẫu xa cách hay một Omega chuẩn mực, anh chỉ cần học cách yêu tốt hơn thôi. Quay về với Joong đi, em thấy gã tàn tạ lắm rồi, gã đang phát điên ở Studio đấy."
Ánh mắt Phuwin bỗng chốc tối sầm lại, em hạ thấp giọng đầy vẻ cảnh báo: "Với lại... anh không biết đâu, việc anh biến mất đang tạo ra một kịch bản hoàn hảo cho kẻ khác. Em không muốn Joong trở thành cái cớ để gã Aou kia tiếp cận P'Boom như cách em thấy tối nay. Gã đang đóng vai người hùng cứu giúp Joong để chiếm lấy sự tin tưởng của P'Boom."
Dunk ngước lên, nỗi sợ hãi về Joong bỗng chốc bị thay thế bởi một nỗi kinh hoàng khác khi nghe đến tên Aou. Cậu thì thào: "Aou... em nói đúng, Phuwin. Đừng để P'Boom ở gần gã đó."
"Anh biết gì về gã sao?" Phuwin nhíu mày.
"Joong từng kể với anh... khi gã còn say và mê sảng. Aou không phải Beta như mọi người lầm tưởng. Gã là một Enigma — một sự tồn tại có thể bẻ gãy mọi quy luật sinh học. Đó là một kẻ thích thao túng, luôn có chiến lược để biến mọi người xung quanh thành quân cờ."
Dunk nắm lấy vai Phuwin, giọng run rẩy: "Aou yêu bằng sự hủy diệt và chiếm đoạt tuyệt đối. Nếu P'Boom lọt vào tầm ngắm của gã... anh sợ anh ấy sẽ không bao giờ thoát ra được."
Lời của Dunk vừa dứt, không gian trong căn hộ bí mật như bị rút cạn dưỡng khí. Phuwin cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, lan ra tận đầu ngón tay đang run rẩy. Enigma. Một sự tồn tại biến thái nằm ngoài mọi quy luật sinh học, kẻ có khả năng bẻ gãy ý chí của bất kỳ ai và biến một Alpha thành vật sở hữu vĩnh viễn.
Gương mặt Phuwin tái nhợt, đôi mắt mèo sắc sảo giờ đây tràn ngập sự hãi hùng. Hình ảnh P'Boom hiện ra trong tâm trí em — một người anh trai hiền lành đến mức khờ khạo, người luôn mỉm cười cho qua mọi chuyện và sở hữu mùi gỗ thông thanh khiết, không một chút phòng bị.
"P'Boom là một con cừu non thuần khiết nhất mà em từng biết," Phuwin thầm nghĩ, lòng quặn thắt lại vì lo sợ. "Và gã Enigma đó không chỉ muốn ăn thịt anh ấy, gã muốn nuốt chửng cả linh hồn anh ấy."
Em xâu chuỗi lại mọi thứ: cái cách Aou luôn xuất hiện đúng lúc "yếu đuối", cái cách hắn thâm nhập vào căn hộ của Boom đêm muộn, và cả mùi đắng ngắt nặng nề luôn hiện diện trên cổ áo vị anh trai của em... Từng chi tiết nhỏ nhặt bỗng chốc trở thành những mắt xích trong một chiếc lưới tử thần đang siết chặt lấy Boom.
"Không được, em phải cứu anh ấy!" Phuwin thốt lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ. "P'Boom không thể đối phó nổi với loại người như thế. Anh ấy sẽ bị gã gặm nhấm cho đến khi không còn là chính mình nữa!"
Phuwin ngay lập tức rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi máy. Em không dám dùng số chính thức, nỗi lo sợ rằng Aou đã cài cắm phần mềm theo dõi hoặc kiểm soát danh sách liên lạc của Boom khiến em trở nên cực kỳ cẩn trọng. Em lục tìm một chiếc SIM rác dự phòng, soạn một dòng tin nhắn với tất cả sự khẩn thiết của một người em trai:
"P'Boom, đừng tin vào những gì anh thấy. Con sói đang mặc áo cừu ngay cạnh anh đấy."
Phuwin nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái "Đã gửi", nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Em hy vọng vào sợi dây liên kết vô hình giữa hai anh em, hy vọng Boom sẽ cảm nhận được sự bất ổn trong từng con chữ.
Thế nhưng, em đâu biết rằng ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ ngập mùi gỗ thông đang bị vẩn đục bởi hương rượu Absinthe, gã Enigma đang mỉm cười. Aou cầm chiếc điện thoại của Boom, thản nhiên lướt qua tin nhắn vừa đến, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng tàn nhẫn. Chỉ với một cái chạm nhẹ, tin nhắn biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại.
Cảm giác bất an dâng cao đến mức khiến Phuwin cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy điện thoại im lìm không hồi âm. Em hình dung ra cảnh anh trai mình đang mỉm cười dịu dàng, ân cần đút từng thìa cháo cho kẻ đang âm thầm dệt nên chiếc kén để giam cầm mình.
Phuwin quay sang Dunk, ánh mắt không còn sự thương lượng hay nhượng bộ. Nỗi sợ hãi dành cho anh trai đã lấn át cả sự cảm thông dành cho nỗi đau của Dunk.
"P'Dunk, nhìn em đi!" Phuwin gằn giọng, đôi tay siết chặt lấy vai người bên cạnh. "Anh không thể trốn ở đây để gặm nhấm tội lỗi thêm một phút nào nữa. Việc anh mất tích chính là cơ hội vàng để gã Aou đó thao túng Joong và tiếp cận P'Boom. Anh có hiểu không? Chúng ta đang mất đi anh Boom từng giây một!"
Dunk nhìn vào sự kiên định đến đau lòng trong mắt em trai, hơi thở cậu trở nên dồn dập.
"Chúng ta phải về ngay bây giờ. Anh phải đối mặt với Joong, và em phải lôi P'Boom ra khỏi cái hang cọp đó. Trước khi gã Enigma đó kịp để lại một 'dấu ấn' không thể xóa nhòa lên người anh ấy."
Phuwin đứng phắt dậy, vơ lấy chìa khóa xe. Em biết cuộc chiến này không cân sức, nhưng nếu để mất P'Boom vào tay một kẻ tâm thần như Aou, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Chiếc xe của Phuwin phanh cháy đường ngay trước sảnh chung cư, âm thanh rít lên chói tai giữa màn mưa trắng xóa. Cả em và Dunk đều không kịp bung ô, cả hai lao như bay vào thang máy, hơi thở dồn dập và gương mặt tái mét. Hình ảnh về một Enigma tàn nhẫn — kẻ có thể bẻ gãy một Alpha trội như Joong và đang nhắm đến người anh trai khờ khạo của mình — khiến lồng ngực Phuwin thắt lại vì sợ hãi.
Cánh cửa căn hộ bật mở với một tiếng rầm lớn. Phuwin và Dunk xông vào, người sũng nước, tóc bết lại trên trán, ánh mắt dáo dác lục tìm trong bóng tối mờ ảo của phòng khách. May mắn thay, luồng áp chế nghẹt thở của Enigma đã tan biến, Aou và Joong dường như đã rời đi từ trước đó không lâu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của bàn làm việc, Boom ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tràn đầy sự ngạc nhiên. Anh đang thong thả gõ báo cáo, gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút thư thái sau khi giúp đỡ được đồng nghiệp cùng công ty.
"Ơ... hai đứa đi đâu mà như chuột lột thế này? Dunk? Em về từ bao giờ vậy? Sao nhìn hai đứa... hốt hoảng như vừa thấy ma thế?" Boom buông máy tính, định đứng dậy tiến về phía hai đứa em.
Phuwin không nói một lời, em lao đến như một cơn lốc, vòng tay ôm chặt lấy Boom. Em siết mạnh đến mức Boom phải kêu lên một tiếng khe khẽ vì đau. Phuwin vùi mặt vào cổ anh, cố gắng tìm kiếm mùi gỗ thông thanh khiết để trấn an bản thân rằng anh vẫn chưa bị xâm hại.
Nhưng ngay lập tức, đồng tử Phuwin co rụt lại, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Mùi Rượu Absinthe — thứ hương vị đắng chát, ma mị và đầy tính chiếm hữu của Aou — vẫn còn quấn quýt nồng nặc trên cổ áo và làn da của Boom. Nó không phải là mùi hương tình cờ vương lại, mà là kết quả của việc tiếp xúc da thịt cực kỳ gần gũi và lâu dài.
"Anh... anh bị ám mùi của hắn quá nặng rồi," Phuwin đanh mặt lại, giọng nói lạnh lùng và run rẩy vì phẫn nộ.
Boom nhìn hai đứa em với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy Dunk đang run rẩy dọn dẹp quần áo của mình một cách vội vã, còn Phuwin thì nhìn mình bằng ánh mắt vừa thương xót vừa giận dữ.
"Này, hai đứa bị sao thế? Aou vừa mới ở đây giúp anh chăm sóc Joong xong. Cậu ấy còn nấu cháo, còn..." Boom ngập ngừng, định kể về việc mình mặc đồ cho Aou nhưng lại thấy ánh mắt Phuwin càng lúc càng đáng sợ. "Thì Joong là Alpha, lại đang kiệt sức, ám mùi một chút là chuyện thường mà? Dunk, em sao lại dọn đồ của anh?"
Dunk không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt nhét đồ vào vali, đôi mắt đỏ hoe vì mặc cảm và sợ hãi. Cậu biết, chính vì sự biến mất của mình mà anh Boom mới rơi vào tầm ngắm của con quái vật kia.
"P'Boom, nghe em," Phuwin buông anh ra, hai tay giữ chặt lấy vai Boom, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh không được ở đây thêm một giây nào nữa. Hắn không phải là người anh nghĩ đâu. P'Dunk, dọn xong chưa? Chúng ta đi ngay lập tức!"
"Đi đâu? Hai đứa điên rồi sao? Anh còn phải làm báo cáo, còn Joong... cậu ấy đang rất tệ.." Boom cố gắng vùng vẫy, đôi mắt anh đảo qua lại giữa Phuwin đang đanh mặt và Dunk đang run rẩy nhét đồ vào vali.
"Bỏ hết đi! Anh im đi và nghe em!" Phuwin gắt lên, âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang vắng lặng, khiến Boom sững sờ vì đây là lần đầu tiên cậu em út ngoan ngoãn lại dám quát anh mình như vậy.
Phuwin không thèm giải thích, em chộp lấy chiếc điện thoại của Boom trên bàn. Khi màn hình khóa sáng lên, đồng tử Phuwin co rụt lại vì kinh hãi. Danh sách cuộc gọi nhỡ dài dặc từ số của em, tin nhắn cảnh báo ẩn danh... tất cả đã bị xóa sạch không dấu vết trong nhật ký. Gã Enigma đó không chỉ thâm nhập vào nhà, hắn đã bắt đầu thao túng cả phương thức liên lạc duy nhất của anh trai em.
Cảm giác rùng mình một lần nữa ập đến, lạnh lẽo hơn cả nước mưa ngoài kia. Phuwin nhanh tay soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho công ty xin nghỉ phép dài hạn một tháng dưới danh nghĩa của Boom, sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai, em dứt khoát ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền vào hộc tủ giày ở ngay cửa và khóa chặt lại bằng chìa khóa riêng.
"Điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính... tất cả những thứ có mạch điện tử, để lại đây hết! Chỉ mang người đi thôi!" Phuwin ra lệnh, giọng nói sắc lẹm như dao.
Em nhận ra sự thật kinh hoàng: Nếu Aou có thể xóa tin nhắn ngay trước mắt Boom mà anh không hề hay biết, thì việc hắn cài phần mềm định vị hay nghe lén vào những thiết bị này chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Để cứu Boom, em buộc phải biến anh thành một người tàng hình trước mạng lưới của gã Enigma.
"Phuwin, em làm cái gì vậy? Đó là đồ của anh! Tại sao phải làm như phim hành động thế này?" Boom vừa bị lôi vào thang máy vừa hỏi dồn dập, gương mặt anh đỏ bừng vì vừa giận vừa sợ.
"Joong tệ là việc của Joong, còn anh đang gặp nguy hiểm! Anh có hiểu không?" Phuwin quay lại, đôi mắt mèo đỏ hoe vì căng thẳng, em ghé sát tai Boom, thì thầm nhưng đầy sức nặng: "Cái người anh gọi là 'đội trưởng hiền lành' vừa mới xóa sạch dấu vết liên lạc của em trên máy anh đấy. Hắn không phải người, hắn là quỷ! Anh muốn đợi đến khi hắn đánh dấu anh rồi mới chịu tin em sao?"
Boom khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Câu nói về "đánh dấu" và sự thật về tin nhắn bị xóa khiến gáy anh lạnh toát. Anh nhìn sang Dunk, thấy cậu bạn thân đang ôm chặt chiếc vali, đôi môi tái nhợt không thốt nên lời.
Cánh cửa thang máy đóng sầm lại, ngăn cách họ với mùi rượu Absinthe còn sót lại trong căn hộ. Phuwin nhấn nút xuống tầng hầm, tay siết chặt lấy cánh tay Boom như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây, gã Enigma kia sẽ hiện ra từ bóng tối và cướp mất anh trai mình vĩnh viễn.
Dưới hầm gửi xe, chiếc xe của Phuwin nổ máy, lao vút đi vào màn mưa dày đặc hướng về phía Tây thành phố, bỏ lại sau lưng mọi ánh đèn rực rỡ.
.
Căn hộ phía Tây chìm trong ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng mưa đập vào cửa sổ như thúc giục. Phuwin ngồi đối diện Boom, đôi mắt mèo của em không rời khỏi người anh trai lấy một giây, trong khi Dunk ngồi bên cạnh, hai tay vẫn còn run rẩy nắm chặt ly trà gừng đã nguội ngắt.
"P'Boom, anh nhìn vào mắt em đi!" Phuwin gằn giọng, sự lo lắng khiến lồng ngực em phập phồng. "Anh có thấy mùi Rượu Absinthe đó không? Đó không phải là nước hoa. Đó là Pheromone của một Enigma. Alpha trội như Joong Archen còn bị nó khuất phục đến mức quỳ rạp xuống sàn, phát điên phát dại vì mất kiểm soát, vậy mà anh — một Alpha lặn — lại để nó ám đầy lên cổ áo mình?"
Phuwin hít một hơi sâu, giọng em run lên vì sợ hãi: "Pheromone của một người bình thường không bao giờ bám dai dẳng và có tính xâm lấn đến mức độ đó trừ khi kẻ đó muốn đánh dấu chủ quyền trên người anh. Hắn đang dùng mùi hương để tẩy não anh, khiến anh mất cảnh giác, biến anh thành một con rối ngoan ngoãn trong tay hắn!"
Boom nghe xong, ánh mắt vẫn tràn đầy sự hoài nghi: "Phuwin, anh biết em lo cho anh, nhưng Aou... cậu ấy là đội trưởng, cậu ấy hiền lành và chu đáo thế mà? Enigma? Chuyện đó nghe như phim viễn tưởng vậy. Có khi nào em quá nhạy cảm không?"
Ngay lúc đó, Dunk ngẩng đầu lên, giọng cậu khản đặc và đứt quãng: "Không đâu P'Boom... Phuwin nói đúng đấy. Em đã nhớ ra rồi..."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Boom, hơi thở cậu dồn dập: "Lúc nãy khi nghe Phuwin nói về Enigma và việc Aou có người thầm thích từ lâu, em chợt nhớ lại một chuyện Joong từng kể lúc say. Hồi đại học, Aou từng đánh đập dã man một nam sinh cùng câu lạc bộ Âm nhạc. Người đó bị gãy ba xương sườn, phải nhập viện tâm thần vì hoảng loạn cấp độ nặng sau khi bị Aou thao túng tinh thần."
Dunk nuốt khan, vẻ mặt tái nhợt: "Cái người bị đánh đó... anh ta tên là Prem. P'Boom, anh nhớ không? Prem chính là bạn thân cùng khóa trong câu lạc bộ Âm nhạc với anh ở đại học. Joong nói Aou phát điên chỉ vì Prem dám tặng anh một thanh chocolate đáp lễ vào ngày lễ tình nhân. Lúc đó em không để ý, nhưng giờ xâu chuỗi lại... người mà Aou thầm thích bấy lâu nay, kẻ mà hắn luôn điên cuồng muốn chiếm hữu có khi
..chính là anh, P'Boom!"
Câu nói của Dunk như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Boom. Anh sững sờ, ký ức về người bạn Prem đột ngột chuyển trường mất tích năm xưa hiện về rõ mồn một. Anh nhớ lại cảm giác choáng váng lạ thường tối qua khi Aou ngả vào lòng mình, nhớ lại nụ cười mập mờ của hắn sáng nay khi diện bộ đồ ngủ của anh một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Mọi chi tiết nhỏ nhặt bỗng trở nên rùng rợn: Tại sao Aou luôn biết anh ở đâu? Tại sao mỗi khi anh gặp khó khăn, Aou luôn là người xuất hiện đầu tiên với vẻ mặt yếu đuối cần được giúp đỡ?
"Nghĩa là..." Boom lắp bắp, đôi bàn tay anh bắt đầu run rẩy. "Cậu ấy không phải tình cờ ám mùi lên người anh... mà là cố ý?"
"Hắn đang chiếm hữu anh!" Phuwin nắm chặt tay anh trai. "Hắn dùng sự biến mất của P'Dunk để làm mồi nhử, dùng sự suy sụp của Joong để làm bình phong, và dùng lòng tốt của anh để làm bàn đạp. Nếu đêm nay chúng ta không đi, có lẽ sáng mai anh tỉnh dậy đã không còn là P'Boom của em nữa rồi."
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi của Dunk và sự quyết liệt đến cực đoan của Phuwin, Boom khẽ chùng xuống. Một linh cảm không lành, lạnh lẽo như băng đá bắt đầu len lỏi dọc sống lưng anh. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình — nơi mà tối qua Aou đã khẽ chạm vào — và cảm thấy một sự ghê tởm muộn màng.
"Được rồi... anh sẽ nghe hai đứa." Boom thì thào, giọng anh lạc đi. "Tạm thời lánh mặt một thời gian. Anh cần... anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này."
Trong căn hộ bí mật, ba người họ ngồi sát lại bên nhau, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
...
Bầu trời Bangkok tảng sáng mang theo vẻ nhợt nhạt của một ngày giông bão vừa đi qua. Aou dừng xe trước khu chung cư của Boom, trên môi là một nụ cười thỏa mãn tự đắc. Hắn bước đi khoan thai, tay cầm bó hoa hồng trắng tinh khôi—thứ hoa mà Boom yêu thích nhất. Trong đầu hắn đã vẽ ra một viễn cảnh hoàn hảo: Boom sẽ mở cửa với gương mặt còn ngáy ngủ, ngạc nhiên nhìn thấy hắn- một đội trưởng chu đáo mang bữa sáng và hoa đến, rồi cả hai sẽ cùng bàn về việc tìm kiếm Dunk. Từng bước một, hắn sẽ biến căn hộ này thành một cái lồng kính lộng lẫy, nơi Boom chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn.
Cạch— Tiếng mở khóa vang lên khô khốc. Aou bước vào, cất giọng trầm ấm đầy giả tạo: "P'Boom, anh dậy chưa? Em có mua..."
Lời nói của hắn nghẹn lại giữa chừng. Đáp lại hắn không phải là giọng nói ấm áp của Boom, mà là một sự im lặng chết chóc. Khứu giác nhạy bén của một Enigma ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Mùi gỗ thông thanh khiết vốn dĩ phải nồng nàn vào buổi sớm giờ đây đã bị xáo trộn bởi mùi nước mưa lạnh lẽo và đặc biệt là mùi Bạc Hà sắc sảo của Phuwin cùng hương Hoa quế héo úa của Dunk.
Aou điên cuồng lao vào phòng ngủ, rồi phòng tắm. Trống không. Ga giường lạnh ngắt, đồ đạc bị xáo trộn như thể vừa có một cuộc di cư chớp nhoáng. Nụ cười trên môi hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn đi quanh phòng, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng tàn nhẫn của một con thú vừa bị sổng mất con mồi ngay sát miệng. Cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc ngăn kéo tủ giày bị khóa chặt, Aou khẽ nhíu mày. Hắn dùng lực bẻ gãy ổ khóa một cách dễ dàng.
Bên trong là điện thoại, đồng hồ thông minh và cả chiếc laptop của Boom—tất cả những thiết bị mà hắn đã âm thầm cài đặt phần mềm định vị siêu vi cấp quân đội.
"Mẹ kiếp!"
Aou rít qua kẽ răng. Cơn điên tiết trào dâng khiến hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn nhận ra Phuwin không chỉ nhanh, mà còn cực kỳ kĩ càng và tỉnh táo. Thằng nhóc đó đã đoán được gã cài "mắt thần" vào những vật bất ly thân của Boom. Việc để lại toàn bộ đồ công nghệ đồng nghĩa với việc Boom hiện tại hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ kỹ thuật số của hắn. Mọi dấu vết về vị trí của họ đã bị cắt đứt sạch sẽ.
Áp lực Pheromone Rượu Absinthe tỏa ra từ người Aou mạnh đến mức không gian xung quanh như đặc quánh lại. Bó hoa hồng trắng trên tay hắn, dưới tác động của sự phẫn nộ tột cùng, bỗng chốc héo rũ, thâm đen rồi rụng lả tả xuống sàn nhà như những mảnh vụn của một kế hoạch vừa sụp đổ.
Hắn im lặng đứng giữa phòng khách, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Thay vì đập phá điên cuồng như cách Joong đã làm ở Studio, Aou lại bật cười—một tiếng cười trầm đục, lạnh lẽo khiến người nghe phải nổi da gà.
"Khá khen cho mày, Phuwin. Mày thông minh và quyết liệt hơn tao tưởng tượng rất nhiều."
Aou nghiền nát đóa hoa nát vụn trong lòng bàn tay, để nước hoa quyện cùng mùi hương đắng chát của mình. Cảm giác khó chịu vì kế hoạch chệch hướng nhanh chóng bị thay thế bởi một sự hưng phấn bệnh hoạn. Hắn thích những con mồi thông minh, thích cảm giác phải dụng công để săn đuổi.
"Mày nghĩ trốn vào bóng tối là an toàn sao?" Aou thầm thì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Boom trên bàn làm việc. "Trốn đi, để xem các người trốn được bao lâu. Khi tao tìm thấy, cái lồng này sẽ không còn cửa sổ để các người nhìn ra ngoài nữa đâu."
Hắn rút điện thoại cá nhân ra, lạnh lùng bấm một dãy số bí mật: "Kiểm tra toàn bộ camera hành trình các xe xuất phát từ khu vực này trong 4 tiếng qua. Tìm cho tôi một chiếc xe thuộc sở hữu của Phuwin Tangsakyuen. Ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co