Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

9.

Yan-Hg2Cl2


Đêm hôm đó, Bangkok không chỉ đón một cơn mưa rào, mà là một trận cuồng phong trút xuống như muốn tẩy rửa mọi dấu vết bẩn trên mặt đường. Trong khoang xe đen bóng lướt đi giữa màn nước trắng xóa, Aou nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát Joong Archen đang co quắp ở ghế sau, gương mặt gã Alpha trội tái nhợt vì kiệt quệ tin tức tố.

Aou không bật sưởi. Hắn để hơi lạnh của máy điều hòa quyện với mùi Rượu Absinthe đặc quánh trong xe. Hắn khẽ nhếch môi, bẻ lái hướng về phía khu chung cư cao cấp của Boom. Trong đầu vị Enigma này, một sơ đồ tâm lý chi tiết đã được dựng sẵn: Boom là kiểu Alpha lặn có bản năng bảo vệ cực cao, anh ấy sẽ không thể đứng nhìn đồng đội gục ngã, nhất là khi "người em Beta yếu thế" này đang hy sinh vì nhóm.

Dưới sảnh chung cư, Aou cố tình bỏ lại chiếc ô đen sang trọng trong xe. Hắn dìu Joong ra ngoài, một tay che đầu cho Joong, còn bản thân thì để mặc cho làn mưa xối xả quật vào người.

Cạch— Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya. Khi cánh cửa bật mở, Boom đứng đó với vẻ mặt ngái ngủ, nhưng ngay lập tức chuyển sang bàng hoàng.

Aou hiện lên như một bức tượng tạc từ nỗi đau và sự tận hiến. Chiếc sơ mi trắng đắt tiền ướt sũng, dán chặt vào khuôn ngực rộng và những thớ cơ săn chắc, nước mưa chảy dài từ lọn tóc đen dính bết trên trán xuống tận cằm. Đôi mắt hắn đỏ hoe vì lạnh (hoặc do hắn tự làm vậy), đôi môi run rẩy vì nhiệt độ thấp. Hắn đang gồng mình, bờ vai run lên dưới sức nặng của Joong.

"P'Boom... xin lỗi vì... làm phiền anh..." Giọng Aou đứt quãng, khàn đặc như thể hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. "Joong không chịu về nhà... em không còn cách nào khác. Sức của em... thực sự không giữ nổi cậu ấy nữa."

"Trời đất ơi! Hai đứa mau vào trong đi!" Boom hốt hoảng, gương mặt anh hiện rõ sự xót xa tột độ.

Trong lúc phụ Aou dìu Joong vào nhà, Boom vô thức vòng tay qua eo Aou để đỡ lấy sức nặng của cả hai. Ngay giây phút làn da ấm nóng của Boom chạm vào lớp áo sơ mi ướt lạnh của mình, Aou cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Bây giờ anh ấy sẽ lo lắng, anh ấy sẽ đi lấy khăn, và rồi anh ấy sẽ ép mình đi tắm." – Aou nhẩm tính trong đầu.

Y như rằng, sau khi đặt Joong nằm xuống sofa, Boom cuống cuồng chạy vào trong: "Aou, em đứng đó đợi anh, anh đi lấy khăn và quần áo khô! Đừng có để bị cảm lạnh!"

Nhìn bóng lưng hớt hải của Boom, Aou đứng giữa phòng khách, nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ đắt tiền, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng rợn người. Một sự khoái cảm dâng tràn trong lồng ngực — thứ khoái cảm của một kẻ thợ săn thấy con mồi hành động y chóc những gì mình sắp đặt. Hắn tận hưởng cảm giác được Boom quan tâm, tận hưởng việc mình đang dần trở thành "ưu tiên" hàng đầu trong tâm trí vị Alpha lặn kia.

Giữa lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở. Phuwin bước ra, tóc tai có chút rối và gương mặt tái mét. Cậu vừa nhận được định vị bí mật từ Dunk nhưng lại phát hiện nó biến mất ngay sau đó.

Thấy cảnh tượng Joong nằm bất tỉnh và Aou đứng như một bóng ma ướt át giữa nhà, Phuwin khựng lại. Khứu giác nhạy cảm của một Omega trội khiến cậu rùng mình. Mùi Rượu Absinthe của Aou lúc này không hề yếu ớt như vẻ ngoài của hắn, nó đang âm thầm xâm chiếm toàn bộ không gian của anh trai cậu. Nhưng việc bên Dunk có vể gấp hơn so với vị anh trai kia, dù gì thì Boom cũng là một alpha hàng thật giá thật nên chắc mọi chuyện sẽ không quá xa đâu.

"P'Boom! Em có việc gấp phải đi ngay!" Phuwin vội vã vơ lấy chiếc áo khoác, ánh mắt cậu liếc qua Aou đầy cảnh giác và căm ghét. "Anh ở nhà... cẩn thận một chút."

"Phuwin! Mưa gió thế này em đi đâu?" Boom gọi với theo nhưng Phuwin đã lao ra khỏi cửa như một cơn lốc.

Aou nhìn theo bóng lưng Phuwin, nụ cười trên môi càng thêm đậm. "Đi đi, mèo nhỏ. Càng vắng người, bữa tiệc tối nay càng trở nên hoàn hảo."

Boom quay lại, trên tay là bộ đồ ngủ bằng lụa và một chiếc khăn bông dày. Anh bước tới, dịu dàng quàng khăn lên vai Aou: "Phuwin nó bị sao ấy, tự nhiên hốt hoảng rồi chạy đi mất. Thôi, để kệ nó đi, chắc tầm tí nữa sẽ về thôi. giờ em vào tắm ngay cho anh. Anh không muốn ngày mai đội trưởng của JASP.ER cũng đổ bệnh đâu."

Aou cúi đầu, để mặc cho Boom chăm sóc mình, bàn tay hắn dưới lớp khăn bông siết chặt lại. 

Ngay khi Boom định quay đi để lấy nước cho "người anh em" đang kiệt sức, Aou nhận thấy thời cơ đã chín muồi. Hắn khẽ nheo mắt, giả vờ như một cơn choáng váng ập đến, đôi chân gầy nhưng săn chắc hơi khuỵu xuống. Theo đúng những gì hắn nhẩm tính, Boom lập tức phản ứng bằng bản năng của một người anh lớn.

"Aou!"

Boom hốt hoảng, vòng tay anh vội vã siết chặt lấy eo Aou để giữ gã không ngã xuống. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến Boom sững người trong một nhịp tim. Qua lớp sơ mi ướt đẫm lạnh lẽo, anh cảm nhận được hơi ấm râm ran từ cơ thể Aou và nhịp tim đập đều đặn đến lạ thường của vị "Beta" này.

"Em sao thế? Em cũng kiệt sức rồi đúng không?" Giọng Boom run lên vì lo lắng, đôi mắt anh lục tìm sự mệt mỏi trên gương mặt Aou.

"Em không sao... chỉ là hơi chóng mặt do áp lực Pheromone của Joong thôi." Aou khẽ thầm thì, giọng hắn khàn đặc đầy vẻ cam chịu. Hắn thuận thế tựa hẳn đầu vào hõm vai Boom, để mặc cho hơi thở nóng hổi mang theo mùi Rượu Absinthe ma mị phả trực tiếp vào vùng da nhạy cảm nơi cổ vị Alpha lặn.

Aou nhắm mắt lại, tận hưởng khoái cảm khi thấy cơ thể Boom khẽ cứng đờ rồi dần thả lỏng dưới sự điều khiển của mình. Hắn biết rõ thứ mùi hương đắng chát này đang như một loại độc dược ngọt ngào, len lỏi vào đại não Boom, đánh tan mọi sự phòng bị cuối cùng.

Nhìn xuống gã trai đang tựa vào mình, trong lòng Boom trỗi dậy một sự xót xa đến quặn thắt. Trong mắt anh lúc này, Aou không còn là vị đội trưởng bản lĩnh, mà là một linh hồn nhỏ bé, đáng thương đã hy sinh quá nhiều cho JASP.ER. 

Anh khẽ nâng tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen còn sũng nước của Aou, những sợi tóc ướt lạnh luồn qua kẽ tay anh. "Đừng nói vậy, em đã làm rất tốt rồi. Tối nay em cứ ở lại đây đi, quần áo của em ướt hết rồi, để anh lấy đồ cho em thay."

Aou khẽ mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười rợn người đầy đắc thắng. "Vâng... vậy làm phiền anh rồi, P'Boom."

Trong khi Boom quay lưng đi vào phòng ngủ để tìm quần áo, Aou đứng đó, không hề có vẻ gì là một kẻ sắp ngất xỉu. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Joong — một cái cớ đáng giá đã giúp hắn mở toang cánh cửa vào thế giới riêng tư của Boom. Và đương nhiên là hắn sẽ giúp Joong tìm omega định mệnh của gã để trả ơn, Aou không thích nợ ai. 

Hắn nhìn bóng lưng của Boom, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn rực sáng lên một sự chiếm hữu điên cuồng, rợn người như một kẻ thợ săn đã nhìn thấy con mồi tự mình bước vào lồng sắt.

Hắn kín đáo đưa tay chạm vào mu bàn tay Boom khi anh vừa quay lại với bộ đồ ngủ trên tay. Một sự đụng chạm da thịt đầy mập mờ, cố ý lướt qua những đầu ngón tay của Boom, giả vờ như một hành động tìm kiếm sự điểm tựa trong lúc yếu lòng.

"P'Boom, anh thật tốt..." Aou thầm thì, tông giọng thấp xuống đầy vẻ ỷ lại. "Nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm sao với mớ hỗn độn này."

.

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ mịt cả tấm gương lớn trong phòng tắm, biến không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt và đầy ám muội. Tiếng nước chảy róc rách át đi tiếng mưa gào thét bên ngoài cửa sổ, nhưng lại làm nổi bật lên từng nhịp tim đập loạn của người đứng bên ngoài.

Bên trong phòng tắm, Aou đứng dưới vòi sen, nhưng hắn không vội vã. Hắn để làn nước nóng xối thẳng vào lồng ngực, gột rửa đi cái lạnh lẽo giả tạo của cơn mưa, nhưng lại giữ nguyên sự tính toán lạnh lùng trong đôi mắt. Hắn lắng nghe tiếng bước chân lo lắng của Boom đi đi lại lại ngoài phòng khách, tiếng sột soạt của vải vóc khi Boom chuẩn bị thêm chăn cho Joong.

"Anh ấy đang lo lắng cho mình. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì để mình bị ướt. Và giờ, anh ấy sẽ không thể rời mắt khỏi cánh cửa này." – Aou thầm nhẩm tính. Hắn đưa tay tắt vòi nước, cố tình để cửa phòng tắm khép hờ một khoảng vừa đủ để ánh sáng và mùi hương thoát ra ngoài.

Mùi Rượu Absinthe lúc này không còn bị nước mưa kiềm tỏa, nó nương theo hơi nước nóng, đặc quánh và ma mị, len lỏi qua khe cửa, trực tiếp tấn công vào khứu giác của vị Alpha lặn đang đứng chờ bên ngoài.

"Aou? Em tắm xong chưa? Anh có để thêm trà gừng ở bàn nhé..." Giọng Boom vang lên, có chút ngập ngừng.

Đến lúc rồi.

Aou khẽ nhếch môi. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, cố ý dẫm lên vũng nước xà phòng trơn trượt trên sàn đá hoa cương. Một tiếng động mạnh vang lên kèm theo tiếng kêu khẽ của Aou: "Á...!"

Ngay lập tức, cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh. Boom lao vào theo bản năng bảo vệ đồng đội: "Aou! Em có sao không?!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Boom đứng khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Aou đang ngồi bệt dưới sàn, một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy cổ chân. Điều đáng nói là hắn chỉ kịp quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông. Những giọt nước còn vương lại trên làn da màu đồng, chảy dọc theo những thớ cơ bụng săn chắc, biến mất dưới mép khăn lỏng lẻo. Ánh đèn vàng của phòng tắm hắt xuống, làm nổi bật lên vẻ gợi cảm đầy nam tính nhưng cũng đầy yếu thế của gã trai trẻ.

"Anh... em xin lỗi, sàn trơn quá..." Aou ngước lên nhìn Boom, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt, trông vừa tội nghiệp vừa quyến rũ đến chết người.

Boom không kịp suy nghĩ nhiều, anh vội vàng ngồi xuống, vòng một tay qua lưng Aou, tay kia nắm lấy bắp tay hắn để dìu đứng dậy. Làn da trần trụi của Aou chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của Boom, tạo nên một sự xung kích nhiệt độ khiến cả hai đều run nhẹ.

"Để anh giúp em. Sao mà bất cẩn thế không biết!" Boom cằn nhằn để che giấu sự bối rối, nhưng tay anh lại vô thức siết chặt lấy eo Aou khi đỡ gã đứng lên.

Aou thuận thế ngả hẳn người vào lòng Boom, để toàn bộ trọng lượng cơ thể mình tựa lên vai vị Alpha lặn. Hắn ghé sát tai Boom, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai anh: "Cảm ơn anh, P'Boom. Không có anh... chắc em không biết xử lý sao mất."

Khoảnh khắc đó, mùi rượu Absinthe bao trùm lấy cả hai. Boom cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được lồng ngực trần của Aou đang ép sát vào người mình. Bản năng Alpha lặn trong anh gào thét về một sự nguy hiểm, nhưng trái tim lại đập lỗi nhịp trước sự yếu đuối của đàn em.

Hắn khẽ mỉm cười trong bóng tối khi thấy tai của Boom đỏ ửng lên. Khoái cảm dâng trào trong lòng Aou còn mạnh mẽ hơn cả nước nóng vừa rồi.

Có lẽ hắn sắp thành công rồi.

...

Ánh sáng ban mai nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, rọi lên những mảnh kính vỡ của tâm hồn Joong Archen. Gã choàng tỉnh, cơn đau đầu như búa bổ ập đến ngay lập tức quyện cùng nỗi đau thắt nơi lồng ngực khi ký ức về dòng tin nhắn tuyệt tình của Dunk hiện về. Nhưng ngay khi Joong định bật dậy trong cơn hoảng loạn, một mùi hương thanh sạch của gỗ thông quyện lẫn chút đắng chát ma mị trong không gian khiến gã khựng lại.

Cửa phòng tắm khẽ mở, Aou bước ra giữa làn hơi nước mờ ảo. Hắn không còn là vị đội trưởng sắc lạnh trong bộ sơ mi đen ướt đẫm hôm qua. Thay vào đó, Aou diện chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và chiếc quần nỉ xám — bộ đồ ngủ có mùi hương gỗ thông đặc trưng của Boom.

Joong đờ người ra nhìn. Hình ảnh này quá đỗi riêng tư, quá đỗi "khẳng định". Trong đầu vị Alpha trội đang suy sụp, một logic tự thân trỗi dậy: Nếu Aou đã ở mức độ có thể mặc đồ ngủ của P'Boom, ngủ lại nhà P'Boom, thì mối quan hệ của họ chắc chắn không chỉ là đồng nghiệp. Joong biết rõ Boom và Dunk thân thiết như anh em ruột thịt. Nếu Aou "nắm giữ" được trái tim của Boom, gã sẽ có một đường dây trực tiếp để tìm ra Dunk. Một tia hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt bùng lên trong đôi mắt vằn tia máu của Joong.

"Mày... mày với P'Boom... từ bao giờ thế?" Joong khàn giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Aou không trả lời thẳng. Hắn thong thả lau mái tóc còn sũng nước, nở một nụ cười đầy ý nhị và che chở: "Đừng bận tâm chuyện đó. Quan trọng là mày đã bình tĩnh lại chưa?"

Sự im lặng của Aou trong mắt Joong chính là lời thừa nhận chắc chắn nhất. Gã bám lấy cánh tay Aou như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất: "Aou... tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn, chỉ cần mày dùng quan hệ với P'Boom để tìm Dunk về cho tao. Tao không thể sống thiếu em ấy được!"

Bên dưới vẻ mặt điềm tĩnh ấy, đại não của Aou đang chạy với tốc độ kinh hồn. Mọi thứ đang diễn ra chính xác như những gì hắn đã tiên đoán.

Hắn đã nhẩm tính được rằng, khi Joong nhìn thấy hắn trong trang phục của Boom, bản năng của một Alpha sẽ ngay lập tức gán ghép sự chiếm hữu. Hắn cần Joong tin vào mối quan hệ này để gã ngoan ngoãn trở thành "con rối" trong tay mình. Aou khẽ vuốt ve mu bàn tay, nơi tối qua hắn đã cố tình để làn da mình ma sát với lòng bàn tay của Boom.

Cảm giác khoái cảm khi thấy Boom đỏ mặt và lúng túng lúc đỡ hắn trong phòng tắm vẫn còn vương vấn. Aou biết, từng cái chạm, từng hơi thở của hắn tối qua đã gieo một hạt giống tin tức tố Enigma vào sâu trong tiềm thức của Boom. Hắn không cần vội vã đánh dấu, hắn muốn Boom tự nguyện dâng hiến trong sự lầm tưởng về lòng tốt.

Joong sẽ là lá chắn hoàn hảo cho kế hoạch của mình – Aou nghĩ thầm. Hắn dùng Joong để hợp thức hóa việc xuất hiện dày đặc bên cạnh Boom. Bởi vì để "tìm Dunk", hắn cần "bàn bạc" với Boom nhiều hơn, cần ở lại nhà Boom lâu hơn.

Aou nhìn thẳng vào mắt Joong, tông giọng trở nên trầm thấp đầy quyền lực: "Mày phải ngoan ngoãn. Đừng để P'Boom thấy mày điên loạn như hôm qua, anh ấy sẽ sợ. Chỉ cần anh ấy tin tưởng tao, tao hứa... Dunk sẽ phải quay về bên mày, dù em ấy có muốn hay không."

Lời hứa ấy như một liều thuốc độc bọc đường. Joong gật đầu lia lịa, gã hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang vô tình giúp kẻ săn mồi tiến gần hơn đến "người anh" của mình.

Đúng lúc đó, Boom bước vào từ gian bếp với khay cháo trên tay. Anh khựng lại một chút khi thấy Joong đang nắm chặt tay Aou, rồi nhìn sang Aou vẫn đang mặc đồ của mình với vẻ mặt thản nhiên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Boom, nhưng anh nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng tình anh em của họ thật đáng quý.

"Tao đã bắt đầu cho người rà soát rồi." Aou hạ thấp tông giọng, từng lời nói ra đều như mật ngọt tẩm độc, rót thẳng vào sự tuyệt vọng của Joong. "Nhưng mày phải biết, Dunk là Omega trội, em ấy muốn trốn thì không dễ tìm. Mày phải ngoan ngoãn đi tập, phải diễn như không có chuyện gì xảy ra để trấn an dư luận và công ty. Có như thế, tao mới rảnh tay lo cho mày được."

Bên trong, Aou đang cười nhạo sự ngây thơ của Joong. Hắn không hề có ý định trả lại Dunk ngay lập tức. Hắn cần Joong trong trạng thái này — suy sụp, lệ thuộc và hoàn toàn tin rằng Aou là bệ đỡ duy nhất. Chỉ khi Joong phục tùng, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mượn cớ "giúp đỡ" để ở cạnh Boom lâu hơn, sâu hơn.

Ngay lúc đó, Boom bước ra từ gian bếp, tay bưng khay cháo nóng hổi. Khói trắng bốc lên nghi ngút che mờ đôi mắt anh, khiến anh không kịp nhìn thấy tia sáng xảo quyệt vừa lóe lên trong mắt Aou. Thấy Joong đã tỉnh, Boom thở phào nhẹ nhõm: "Joong, em thấy trong người sao rồi? Ăn chút cháo đi, Aou đã thức cả đêm để trông em đấy."

Boom nhìn Aou trong bộ đồ ngủ của mình. Chiếc áo thun trắng hơi rộng so với khung vai của Aou, để lộ xương quai xanh quyến rũ và mùi hương gỗ thông thanh khiết của Boom đang dần bị nhuốm màu đắng chát của rượu Absinthe. Trong lòng Boom dâng lên một cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm — một sự thân mật vượt quá mức đồng nghiệp mà chính anh cũng không thể lý giải. Anh thấy ấm áp vì sự hy sinh của Aou cho nhóm, nhưng đồng thời, một bản năng Alpha sâu thẳm trong anh bắt đầu rung lên hồi chuông cảnh báo nhỏ xíu.

"Tại sao mình lại để cậu ấy mặc đồ của mình dễ dàng như vậy? Tại sao mình lại thấy... không thoải mái khi cậu ấy nhìn Joong bằng ánh mắt đó?" Boom tự hỏi, nhưng sự quan tâm chân thành nhanh chóng đè bẹp những suy nghĩ mơ hồ ấy.

Ting— Điện thoại của Boom đặt trên bàn rung lên bần bật. Một tin nhắn hiện trên màn hình khóa: "P'Boom, đừng tin vào những gì anh thấy. Con sói đang mặc áo cừu ngay cạnh anh đấy."

Boom nhíu mày, trực giác nhạy bén của một người anh trai khiến anh muốn vồ lấy chiếc điện thoại. Nhưng Aou đã nhanh hơn. Với một động tác uyển chuyển và thản nhiên đến mức hoàn hảo, hắn cầm lấy máy, ngón tay cái che lấp nội dung tin nhắn, rồi đưa nó cho Boom với một nụ cười không tì vết.

"Có vẻ là tin nhắn rác thôi anh, đừng bận tâm. Chắc là mấy bên lừa đảo thôi." Aou nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu nhìn Boom: "Để em đút cho Joong ăn, anh vào nghỉ ngơi thêm chút đi. Nhìn anh xanh xao quá, em sẽ lo đấy."

Sự quan tâm quá mức của Aou khiến Boom đứng hình một giây. Sự nghi ngờ vừa nhen nhóm bỗng chốc bị dập tắt bởi sự dịu dàng của "người em tốt". Boom gật đầu, quay lưng đi vào phòng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó lợn cợn không yên.

Aou liếc nhìn dãy số lạ vừa nhắn tin trên màn hình điện thoại đang dần tối đi. Hắn biết thừa kẻ đó là ai. Phuwin. Con mèo nhỏ bé đang cố gắng cứu lấy anh trai mình khỏi miệng hổ sao?

"Cứ thử đến đây mà phá đám xem, Phuwin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co