Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

11.

Yan-Hg2Cl2


Tiếng giày da nện xuống sàn đá hành lang khu chung cư cao cấp vang lên đều đặn, khô khốc. Aou bước đi, gương mặt không một gợn sóng, nhưng luồng Pheromone rượu Absinthe tỏa ra xung quanh hắn đặc quánh và lạnh lẽo đến mức nhân viên bảo vệ vừa đi ngang qua đã phải rùng mình, cúi gằm mặt né tránh.

Hắn không giận dữ kiểu đập phá. Cơn điên tiết khi thấy căn hộ của Boom trống rỗng đã được hắn nén chặt vào một ngăn kéo sâu thẳm trong trí não. Với một Enigma, thất bại ở bước đầu chỉ là một sự kích thích. Hắn nhấc điện thoại, lướt qua thông báo nghỉ phép của Boom, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong tàn nhẫn.

"Khá lắm, Phuwin. Mày chọn cách đối đầu trực diện với tao sao?"

Cánh cửa căn hộ chung của JASP.ER bật mở. Mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi vị tuyệt vọng của một Alpha trội đang suy sụp xộc thẳng vào mũi hắn. Giữa phòng khách hỗn độn, Joong Archen ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào sofa, xung quanh là đống mảnh vỡ của những chai rượu đắt tiền. Mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán, đôi mắt Joong đờ đẫn, vằn lên những tia máu đỏ rực vì thiếu hụt tin tức tố của Dunk.

Aou thong thả bước vào, hắn dùng mũi giày gạt nhẹ một mảnh kính vỡ sang bên cạnh, gương mặt hiện lên vẻ điềm nhiên đến đáng sợ. Hắn rót một ly nước lọc, âm thanh nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng nghe như tiếng đếm ngược của một bản án tử.

Hắn đặt ly nước xuống bàn, đẩy về phía Joong, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả vắt chéo chân.

"Nhìn mày kìa, Joong Archen. Một Alpha trội mà cả vạn người khao khát, giờ lại trông không khác gì một bóng ma vất vưởng." Giọng Aou vang lên, trầm thấp, chứa đựng thứ uy lực của kẻ bề trên.

Joong không ngẩng đầu, giọng khản đặc: "Cút đi... Tao không muốn nghe..."

"Mày định chết rũ ở đây à?" Aou ngắt lời, đôi mắt híp lại. "Mày có biết tại sao Dunk lại trốn kỹ đến thế không? Tại sao một Omega yếu đuối lại có thể biến mất không dấu vết trước mắt mày?"

Lúc này, Joong mới khẽ động đậy. Aou mỉm cười, bồi thêm nhát dao quyết định:

"Vì nó có sự giúp đỡ của Phuwin. Đứa em trai 'thiên tài' của nó đã tính toán hết cả rồi. Và mày biết điều gì thú vị nhất không? Phuwin không chỉ giấu Dunk đi, nó còn mang cả P'Boom của tao đi mất rồi."

"Mày nói cái gì?!"

Joong ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Aou. Gã chộp lấy cổ áo Aou, hơi thở dồn dập, gầm lên: "Nhưng tại sao... tại sao Phuwin lại mang cả anh ấy đi? P'Boom không liên quan đến chuyện này! Tại sao?!"

Aou đứng đó, điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn. Hắn không hề né tránh, đôi mắt híp lại quan sát sự sụp đổ của một Alpha trội với vẻ thưởng thức bệnh hoạn khó thấy. Hắn để mặc cho Joong túm lấy cổ áo mình, đôi bàn tay run rẩy của Joong siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, nhưng Aou chỉ khẽ mỉm cười.

Hắn đưa bàn tay thon dài, đeo chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đang co quắp của Joong. Đó là một cử chỉ trấn an, nhưng lại mang theo hơi lạnh của một con rắn đang vuốt ve con mồi.

"Mày nhìn xem, Joong. Phuwin thực sự coi chúng ta là quỷ dữ." Giọng Aou vang lên, trầm thấp và đầy dẫn dụ. "Nó nghĩ rằng tao và mày là một lũ điên cần phải bị cách ly. Nó đang dùng sự thông minh của mình để chia cắt chúng ta, cô lập từng người một cho đến khi mày và tao tự héo mòn trong nỗi cô độc này."

Ánh mắt Aou chợt lóe lên một tia sáng tàn độc khi nhắc đến Phuwin. Hắn cúi thấp người, đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ ngầu của Joong:

"Nó mang mối tình đầu của tao đi, giấu P'Boom vào bóng tối vì nó sợ tao sẽ 'vấy bẩn' anh ấy. Và nó giấu Dunk đi, đơn giản là vì nó muốn mày phải sống trong dằn vặt, phải quỳ rạp dưới chân nó để xin một chút tin tức. Mày có chịu đựng được không, Joong?"

Aou ghé sát tai Joong, hơi thở gã phả vào vành tai đối phương lạnh buốt. Từng câu chữ thoát ra như những lời nguyền rủa của một con quỷ đang thì thầm dụ dỗ linh hồn kẻ tội lỗi:

"Mày muốn tìm Dunk, đúng không? Mày thèm khát mùi Hoa quế đó đến mức từng tế bào trong cơ thể đang gào thét, đang nổ tung vì thiếu hụt, đúng không? Mày muốn được chạm vào làn da đó, được nghe tiếng gọi của định mệnh... nhưng giờ đây mày chỉ có đống chai lọ vỡ nát này làm bạn thôi."

Joong như bị đâm trúng tim đen, gã nới lỏng tay, lảo đảo lùi lại. Gã ngã quỵ xuống cạnh chân sofa, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định: "Tao... tao phải tìm em ấy... Tao sẽ chết nếu không có em ấy..."

"Mày không tìm được đâu, Joong à. Phuwin đã tính toán quá kỹ." Aou thản nhiên lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ màu hổ phách, đặt lên mặt bàn kính một cách trân trọng như đang đặt một báu vật. "Nhưng có một thứ mà ngay cả thiên tài như Phuwin cũng không thể tính tới. Đó là Bản năng định mệnh."

Aou cầm lọ thuốc lên, xoay nhẹ dưới ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa. Chất lỏng bên trong sánh lại, lấp lánh một cách đầy ma mị.

"Dunk chỉ xuất hiện khi mày thực sự... sắp chết. Một Omega định mệnh dù có hận mày đến đâu, dù có bị giấu ở chân trời góc biển nào, cũng sẽ không bao giờ đứng nhìn Alpha của mình tan biến."

Hắn chìa lọ thuốc về phía Joong, giọng nói bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến rùng mình:

"Uống cái này đi. Nó là chất kích thích tuyến hương cực mạnh, nhưng cái giá phải trả là nó sẽ tàn phá cơ thể mày từ bên trong. Nó sẽ khiến Pheromone Hổ phách của mày phát ra tín hiệu cầu cứu cuối cùng — thứ tín hiệu của sự tuyệt chủng, sự sụp đổ của một Alpha trội. Chỉ cần Dunk cảm nhận được nỗi đau xé lòng của mày qua sợi dây liên kết định mệnh, nó sẽ tự khắc bò về đây. Nó sẽ chạy đến bên mày, dù có phải đánh đổi cả tính mạng, dù có phải phản bội lại lời thề với Phuwin."

Aou khẽ nhếch môi, đôi mắt xoáy sâu vào sự yếu đuối của Joong: "Mày có dám cược mạng mình để đổi lấy một lần nữa được ôm người ấy vào lòng không, Joong Archen?"

Joong  nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ màu hổ phách đang nằm im lìm trên mặt bàn kính, thứ chất lỏng bên trong như đang lay động, mời gọi gã bước xuống vực thẳm. Đôi bàn tay gã run rẩy dữ dội, những đầu ngón tay chạm vào lớp thủy tinh lạnh toát. Là một Alpha trội, gã thừa hiểu việc cưỡng ép sinh lý bằng loại thuốc ức chế nồng độ cao này không khác gì tự sát—nó sẽ băm vằn tuyến hương, vắt kiệt từng giọt tin tức tố cuối cùng và để lại những di chứng vĩnh viễn.

Nhưng lúc này, nỗi nhớ Dunk như một ngọn lửa cuồng loạn đang thiêu rụi chút lý trí sót lại của gã. Cơn khát mùi hoa quế thanh khiết khiến phổi gã đau buốt, khiến từng mạch máu dưới da như muốn nổ tung.

"Mày chắc chắn... Dunk sẽ về chứ?" Joong thì thào, giọng nói khản đặc, vỡ vụn như tiếng pha lê bị nghiền nát. Gã ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ cầu khẩn nhìn về phía kẻ đang đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn.

"Tao chắc chắn."

Aou khẳng định bằng một tông giọng bình thản đến rợn người. Hắn tiến lại gần, bàn tay thon dài đặt lên vai Joong, siết nhẹ. Ngay lập tức, một luồng áp chế từ Enigma—đậm đặc vị Rượu Absinthe đắng chát—bí mật truyền qua lớp áo, len lỏi vào đại não Joong. Nó không chỉ là sự trấn an, mà là một đòn tấn công tâm linh, bóp nghẹt sự phản kháng và củng cố quyền uy tuyệt đối của kẻ cầm lái.

"Tao sẽ chăm sóc mày ở đây, tạo ra một hiện trường thật thảm hại và thuyết phục." Aou cúi thấp người, môi hắn gần như chạm vào tai Joong, thì thầm những lời đầy ma mị. "Mày chỉ cần nằm đó, tận hưởng nỗi đau này và phát ra mùi hương tuyệt vọng nhất có thể thôi. Đừng nén lại, hãy để sự đau đớn của mày hét lên qua liên kết định mệnh."

Trong đầu Aou, một sơ đồ tác chiến đã được vẽ ra hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn không cần phải đi tìm từng người, hắn chỉ cần giật dây kẻ yếu đuối nhất. Hắn dùng chính sự sống chết của Joong để đánh vào lòng trắc ẩn vốn là điểm yếu chí mạng của Dunk. Một khi Dunk mất cảnh giác mà liên lạc hoặc quay về cứu người yêu, "pháo đài" bảo vệ mang tên Phuwin chắc chắn sẽ phải lộ diện.

Và khi Phuwin—bức tường duy nhất ngăn cách hắn với con mồi—bị kéo đi vì sự an nguy của bạn mình, thì Boom lúc này đang yếu ớt và hoang mang tại căn hộ lánh nạn sẽ hoàn toàn trơ trọi. Con cừu nhỏ sẽ không còn nơi nào để trốn thoát khỏi móng vuốt của gã Enigma này nữa.

"Trốn đi, Phuwin. Hãy mang anh ấy đi thật xa vào..." Aou khẽ lẩm bẩm, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng săn mồi tàn nhẫn. "Để rồi chính tay anh ấy sẽ phải tự mình bò về đây khi nghe tin đứa em thân thiết nhất của mình đang hấp hối."

Joong không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu gã chỉ còn hình ảnh Dunk đang mỉm cười. Gã cầm lấy lọ thuốc, nốc cạn thứ chất lỏng đắng ngắt trong một hơi. Chỉ vài giây sau, lọ thủy tinh rơi khỏi tay gã, vỡ tan tành.

Hự— Joong đổ gục xuống sàn, cơ thể gã bắt đầu co giật kịch liệt. Tuyến hương sau gáy gã sưng tấy, phát ra mùi Hổ phách nồng nặc đến mức nghẹt thở, nhưng đó không phải mùi của sự uy nghiêm, mà là mùi của một sinh mạng đang héo úa, gào thét cầu cứu trong vô vọng.

Aou đứng dậy, thản nhiên lùi lại một bước để tránh những mảnh kính vỡ. Hắn lạnh lùng nhìn Joong đang đau đớn vật vã dưới chân mình như nhìn một công cụ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thong thả rút điện thoại, canh đúng thời điểm Pheromone của Joong đạt đến đỉnh điểm của sự suy sụp, rồi phát tán một tin tức "nội bộ" về tình trạng nguy kịch của thành viên JASP.ER lên mạng xã hội. Hắn biết chắc chắn, ở một góc tối nào đó, Dunk và Phuwin sẽ nhìn thấy.

Cuộc săn này, kẻ thắng cuộc luôn là kẻ nhẫn tâm nhất, kẻ biết dùng tình yêu làm xiềng xích và dùng sự sống làm mồi nhử.

...

Căn hộ phía Tây chìm trong sự im lặng ngột ngạt của một cuộc đào thoát, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như trêu ngươi. Dunk đứng bên cửa sổ, bàn tay run rẩy cầm ly nước lọc nhưng đôi mắt lại vô định nhìn vào khoảng không. Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh ấy bị xé toạc bởi một tiếng thét nghẹn ứ nơi cổ họng.

Choang!

Chiếc ly thủy tinh tuột khỏi tay cậu, vỡ tan tành dưới sàn nhà, những mảnh vụn bắn tung tóe. Nhưng âm thanh ấy chẳng là gì so với tiếng thở dốc hụt hẫng, đau đớn như bị rút cạn dưỡng khí của Dunk. Cậu khuỵu rạp xuống giữa những mảnh vỡ, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, gương mặt trong tích tắc trở nên tái mét, không còn lấy một giọt máu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm vầng trán và làm bết lại những lọn tóc mai.

"P'Dunk! Anh sao thế? Anh nhìn em này!" Phuwin hoảng hốt lao đến, vòng tay đỡ lấy đôi vai đang run lên bần bật của bạn mình. Ngay khi chạm vào người Dunk, chính Phuwin cũng phải giật mình lùi lại vì một luồng chấn động Pheromone khủng khiếp đang phát ra từ cơ thể cậu.

Mùi Hoa quế vốn đang héo úa vì mệt mỏi bỗng chốc bùng lên dữ dội, nhưng nó không còn thanh khiết. Thay vào đó là một mùi hương gắt gỏng, nồng nặc vị rỉ sét của máu và sự tuyệt vọng tột cùng. Qua sợi dây liên kết định mệnh lên đến 92%, Dunk đang hứng chịu toàn bộ cơn đau co thắt kinh hoàng từ lọ thuốc độc mà Joong vừa nốc cạn ở đầu dây bên kia thành phố.

Cơ thể Dunk giật lên từng cơn. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình thọc vào bóp nát, từng mạch máu căng lên đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu vào tận tủy. Sự cộng hưởng này không chỉ là cảm xúc, nó là một cuộc tra tấn về thể xác.

"Joong... Joong đang chết... Phuwin... cậu ấy đang thực sự... biến mất!" Dunk thều thào, giọng nói khản đặc và đứt quãng.

Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu nước mắt nhìn em, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo Phuwin như cầu cứu, như van nài. "Anh cảm thấy được... Pheromone của cậu ấy đang lịm dần... lạnh lẽo lắm. Cậu ấy đang gọi anh... Joong đang gọi anh! Anh phải về! Anh không thể để cậu ấy chết một mình được, Phuwin... Làm ơn, anh phải cứu cậu ấy!"

Nhìn Dunk đau đớn đến mức gần như mất đi ý thức, trái tim Phuwin như bị thắt lại. Em thừa biết đây là một quân cờ của Aou. Một Enigma thâm độc như thế chắc chắn đã tính toán đến sợi dây liên kết định mệnh này để lôi kéo Dunk lộ diện. Nếu để Dunk đi, toàn bộ nỗ lực trốn chạy của họ sẽ đổ sông đổ biển, và anh trai cậu — P'Boom — sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị săn đuổi mà không có sự che chở của Dunk.

Nhưng nếu giữ Dunk lại? Với nồng độ cộng hưởng này, nếu Joong thực sự mất mạng, Dunk cũng sẽ suy sụp tuyến hương mà phát điên hoặc tệ hơn là chết theo vì sự đứt gãy liên kết đột ngột.

"P'Dunk, anh nghe em, đây là bẫy của hắn!" Phuwin nghiến răng, đôi mắt em cũng đỏ hoe vì bất lực.

"Bẫy cũng được... là gì cũng được... nhưng anh đau quá!" Dunk gào lên, đôi tay cào cấu vào ngực áo mình như muốn móc trái tim đang tan nát ra ngoài. "Nếu cậu ấy chết... anh cũng không sống nổi đâu Phuwin... Làm ơn, cho anh về... cho anh về với cậu ấy!"

Mùi hoa quế trộn lẫn mùi rỉ sét lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí tang thương đến nghẹt thở. Phuwin nhìn sang P'Boom đang đứng lặng người ở góc phòng, rồi nhìn lại người bạn thân đang quằn quại dưới sàn. 

"Được rồi. Anh đi đi."

Phuwin gằn giọng, từng chữ thoát ra như bị nghiền nát giữa hai hàm răng. Em cúi xuống, dùng hết sức bình sinh đỡ Dunk đứng dậy. Đôi bàn tay Phuwin siết chặt lấy cánh tay gầy gò của bạn mình, ánh mắt em hiện lên sự kiên định sắt đá nhưng sâu thẳm lại là nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Em lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe, ấn mạnh vào lòng bàn tay Dunk.

"Anh cầm chìa khóa chiếc xe này, lái thẳng về chỗ của Joong. Nhưng P'Dunk, nghe em nói cho kỹ..." Phuwin ép Dunk phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng em lạnh lùng đến mức khiến người ta run sợ: "Một khi anh đã bước chân về phía đó, anh phải ở lại bên cạnh Joong. Tuyệt đối đừng bao giờ tìm cách liên lạc với em hay P'Boom nữa."

Dunk run rẩy nhìn người em nọ, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt khẽ chớp động. Cậu hiểu. Cậu hiểu cái giá của sự cứu rỗi này. Sự hiện diện của cậu và Joong lúc này chính là "mắt bão", là mục tiêu để gã Enigma kia dùng làm bàn đạp lần ra dấu vết của Boom. Một khi họ tách ra, sợi dây liên kết giữa họ cũng phải bị cắt đứt hoàn toàn để bảo đảm bí mật.

"Em và P'Boom sẽ trốn đến một tỉnh lẻ, cắt đứt mọi liên lạc, hủy sim, xóa sạch dấu vết." Phuwin siết chặt vai Dunk, giọng em bỗng nghẹn lại, chứa chan nỗi đau của một người sắp phải rời xa bạn thân mình. "Anh hãy dùng tình yêu của anh mà kìm hãm Joong lại, đừng để cậu ấy làm con rối cho Aou nữa. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau... cho đến khi em chắc chắn gã Enigma kia đã buông tha cho anh Boom."

Dunk nghẹn ngào gật đầu, cậu không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy Phuwin và Boom lần cuối. Một cái ôm mang vị mặn của nước mắt và vị đắng của sự biệt ly. Sau đó, cậu loạng choạng lao ra cửa, tiếng bước chân vội vã vang vọng hành lang.

Tiếng động cơ xe gầm rú dưới sân rồi nhỏ dần vào màn đêm cũng là lúc Phuwin quay sang phía Boom. Ánh mắt em lúc này không còn một chút yếu mềm nào.

"P'Boom, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Đi thôi!"

Phuwin hành động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn cho chế độ sinh tồn. Em lôi từ trong tủ ra chiếc áo khoác đen dày sụ, thô bạo nhưng đầy lo lắng ép Boom mặc vào. Em tự tay kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, đeo khẩu trang kín mít cho anh trai, che khuất hoàn toàn gương mặt thanh tú vốn là tâm điểm của sự nổi tiếng khi xưa. Bản thân em cũng trang bị tương tự, biến cả hai thành những cái bóng vô danh trong thành phố.

Họ không mang theo vali. Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chiếc ba lô cũ chứa đồ cá nhân thiết yếu và một xấp tiền mặt đã rút sẵn từ trước.

"Phuwin... chúng ta bỏ Dunk lại thật sao? Còn Joong... cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi..." Boom lắp bắp, bước chân anh lảo đảo, trái tim anh thắt lại khi nghĩ về sự hy sinh của Dunk.

"Chúng ta đang cứu mạng chính mình, anh hiểu không?" Phuwin dừng lại, lạnh lùng cắt ngang lời anh trai. Đôi mắt em rực lên sự cảnh báo: "Nếu gã đó tìm thấy anh, em không biết gã sẽ làm gì anh đâu. Nghĩ cho chính mình đi, P'Boom. Đi!"

Em nắm chặt tay Boom, lôi anh đi. Họ không chọn thang máy—nơi có camera giám sát và sự rủi ro bị kẹt lại. Thay vào đó, họ đổ người vào lối cầu thang bộ thoát hiểm tối tăm, hơi lạnh từ tường đá thấm vào da thịt. Khi ra đến đường lớn, Phuwin không bắt taxi công nghệ vì biết hắn có thể hack vào hệ thống. Em vẫy một chiếc xe khách liên tỉnh cũ kỹ, sơn bong tróc, đang chuẩn bị lăn bánh về phía Bắc.

Trên chuyến xe xập xệ, giữa những hành khách xa lạ đang ngủ gục và mùi dầu máy nồng nặc khó chịu, Phuwin vẫn không buông tay Boom. Em nắm chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của anh trai trong bóng tối. Nhìn qua cửa sổ kính mờ bụi, Phuwin thấy ánh đèn của thành phố lùi dần, tan biến vào hư không. Em đã chấp nhận hy sinh sự an toàn của Dunk, chấp nhận để bạn thân mình rơi vào tay Joong—kẻ vốn là "con mồi" của Aou—để đổi lấy một tia hy vọng tự do cho Boom.

Nhưng Phuwin không thể ngờ rằng, ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ chung của JASP.ER, Aou đang ngồi thong thả trên ghế sofa, bên cạnh là Joong đang bất tỉnh. Gã nhìn vào màn hình máy tính bảng, nơi một chấm đỏ rực đang di chuyển đều đặn trên bản đồ.

"Ngoan lắm, Dunk."

Aou khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và ma mị. Tín hiệu GPS từ chiếc xe mà Dunk đang lái không chỉ dẫn gã đến chỗ Dunk, mà nó đã kịp thời ghi lại lộ trình xuất phát từ căn hộ phía Tây trước đó.

Gã Enigma đã đạt được một nửa mục đích.

...

Tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa ướt đẫm, để lại những vệt đen cháy xém ngay trước cổng khu căn hộ chung cao cấp. Dunk bước ra khỏi xe, đôi chân cậu lảo đảo không trụ vững. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để khóa xe hay rút chìa, cứ thế lao như một kẻ mất hồn vào sảnh chính.

Trong lồng ngực cậu, sợi dây liên kết định mệnh đang rung lên bần bật như một dây đàn sắp đứt. Từng nhịp tim đập dồn dập, nện vào màng nhĩ như tiếng búa bổ, mang theo cảm giác lạnh lẽo, tê tái của sự chết chóc đang dần xâm chiếm lấy Joong. Cậu cảm nhận được sự sống của gã đang lịm đi, và nỗi sợ hãi tột cùng khiến Dunk gần như nghẹt thở khi bước chân vào thang máy.

Rầm! Dunk dùng hết sức bình sinh xô tung cánh cửa căn hộ. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cậu đứng hình.

"Joong! Joong Archen! Em về rồi đây!"

Mùi Hổ phách – thứ mùi hương vốn dĩ nồng ấm và kiêu hãnh của Joong – giờ đây đặc quánh nhưng tanh nồng vị máu, xộc thẳng vào khứu giác khiến Dunk choáng váng đến mức buồn nôn. Giữa phòng khách hỗn độn với những mảnh kính vỡ, Joong đang nằm sóng soài trên sàn đá lạnh ngắt. Một vũng máu đỏ thẫm lan ra từ phía cánh tay và bụng của gã, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nát và bết dính.

Cơ thể Joong co giật từng hồi, đôi mắt gã trợn trừng vô hồn nhìn lên trần nhà, đôi môi tím tái mấp máy không thành tiếng tên của Dunk trong cơn mê sảng.

Dunk quỳ thụp xuống, bỏ mặc những mảnh kính đâm vào đầu gối. Đôi bàn tay cậu run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt, lạnh ngắt của người yêu. "Không... không thể nào... Joong ơi, nhìn em đi! Em xin lỗi, em về rồi đây! Đừng bỏ em, làm ơn..."

Cậu gào khóc nức nở, đôi bàn tay đẫm máu cố gắng dùng tà áo mình bịt chặt vết thương để thấm máu cho gã. Nhưng càng chạm vào, Dunk càng cảm thấy sự sống của Joong như những hạt cát mịn đang trôi tuột qua kẽ tay. Sự hối hận và tội lỗi bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Chính vì mình bỏ đi, chính vì mình đã quá tàn nhẫn và kiên quyết rời bỏ, nên gã mới chọn cách cực đoan này để kết thúc nỗi đau.

Giữa lúc Dunk đang hoảng loạn tột độ, khi tiếng nấc nghẹn của cậu vang vọng khắp căn phòng, một tiếng cạch khô khốc vang lên từ phía cửa chính. Cánh cửa chậm rãi khép lại, tiếng khóa từ tự động vang lên một cách tuyệt tình.

Dunk giật mình quay lại, đôi mắt nhòa lệ nhìn về phía bóng tối hành lang. Aou bước ra từ sau cánh cửa, chậm rãi và ung dung như một vị thần chết đang dạo chơi. Hắn không hề có một chút hốt hoảng hay lo lắng nào trước cảnh tượng người đồng đội, người em trai của mình đang hấp hối. Ngược lại, nụ cười trên môi hắn bình thản đến mức rùng mình, đôi mắt híp lại chứa đựng một sự thỏa mãn sâu hoắm.

"Cảnh tượng cảm động đấy chứ?" Giọng Aou vang lên, trầm thấp và ma mị, vang vọng khắp căn phòng đặc quánh mùi tử khí. "Sự hy sinh của tình yêu... lúc nào cũng đẹp một cách thảm khốc."

"Aou... cứu cậu ấy! Gọi cấp cứu đi, em xin anh, làm ơn!" Dunk gào lên, cậu lết trên sàn nhà đẫm máu, bám lấy gấu quần tây của Aou như bám lấy vị cứu tinh cuối cùng trong cuộc đời. "Giết tôi cũng được, nhưng hãy cứu Joong..."

Aou thong thả cúi xuống. Bàn tay hắn đeo đôi găng tay da đen bóng lạnh lẽo, khẽ luồn vào tóc và nâng cằm Dunk lên. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Dunk, lạnh lùng và tàn nhẫn như một loài bò sát, hoàn toàn không có lấy một chút hơi ấm tình người.

"Cứu chứ. Tao là đội trưởng mà, sao có thể bỏ mặc nó?" Aou thong thả nói, ngón tay bọc da của hắn lướt trên gò má đẫm nước mắt và vệt máu của Dunk, một cử động đầy sự sỉ nhục. "Tao đã chuẩn bị sẵn bác sĩ riêng và thiết bị y tế ở ngay dưới lầu rồi. Chỉ cần một cái búng tay, Joong Archen sẽ được sống."

Hắn dừng lại, hơi thở mang mùi Rượu Absinthe phả vào mặt Dunk, tàn khốc: "Nhưng Dunk này, mày là người thông minh, mày biết luật chơi mà. Không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Để cứu mạng kẻ định mệnh này, mày phải đưa cho tao thứ mà tao muốn."

Dunk nhìn vào đôi mắt ấy và nhận ra, Joong không phải là người duy nhất bị gã Enigma này dồn vào đường cùng. Toàn bộ vở kịch đẫm máu này, tất cả chỉ là một cái bẫy để ép cậu phải giao nộp Boom.

Hắn đứng đó, đôi mắt híp lại quan sát sự sụp đổ của Dunk như đang xem một vở kịch rẻ tiền nhưng đầy kịch tính. Aou liếc nhìn Joong đang lịm dần giữa vũng máu đỏ thẫm — một hiện trường giả hoàn hảo mà hắn đã dàn dựng.

Vũng máu ấy thực chất chỉ là hỗn hợp hóa chất đánh lừa thị giác và một ít máu thật từ vết thương nông mà hắn đã ép Joong tự gây ra dưới tác động của thuốc ức chế thần kinh. Với Aou, cơ thể của đồng đội hay mạng sống của "anh em" cũng chỉ là những quân cờ có thể hy sinh để đạt được mục đích cuối cùng dù cho hắn có mủi lòng cơ nào.

"Nói cho tao biết..." Giọng Aou vang lên, âm trầm và lạnh lẽo như tiếng dao rạch vào không khí. "Phuwin và P'Boom đang ở đâu?"

Dunk khựng lại, hơi thở nghẹn đặc nơi lồng ngực. Lời dặn dò đanh thép của Phuwin vang vọng bên tai như một hồi chuông cảnh báo: "Đừng bao giờ tìm cách liên lạc với em hay P'Boom nữa." Nhưng khi nhìn xuống Joong — người đàn ông đang co giật trong vòng tay mình, người mà hơi thở đang yếu ớt đến mức gần như tan biến — Dunk hoàn toàn đổ vỡ.

"Tôi... tôi không biết chính xác..." Dunk lắp bắp, nước mắt và máu lem luốc trên gương mặt thanh tú. Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn hoảng loạn tột độ. "Phuwin nói... nói sẽ đưa anh ấy về tỉnh lẻ... phía Bắc... Họ đi xe khách liên tỉnh để tránh bị theo dõi... Làm ơn, cứu Joong đi! Anh đã hứa rồi mà!"

Aou khẽ nhếch môi. Một sự thỏa mãn bệnh hoạn hiện rõ trên gương mặt gã Enigma. Hắn đã thành công trong việc bẻ gãy ý chí của Dunk, tách rời hai "lá chắn" bảo vệ và giờ đây, gã đã có trong tay chiếc chìa khóa để tìm về phía "vợ" mình. Sự tính toán của gã chưa bao giờ sai lầm: lòng trắc ẩn luôn là nấm mồ chôn vùi sự phản kháng.

"Ngoan lắm."

Aou đứng thẳng dậy, thản nhiên phủi nhẹ ống quần tây đắt tiền như thể vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn, ô uế. Hắn rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình với sự ung dung của kẻ nắm giữ sinh sát trong tay.

"Cho người vào đưa Joong đi 'chữa trị' theo đúng kế hoạch." Aou thản nhiên ra lệnh cho cấp dưới qua điện thoại, đôi mắt vẫn không rời khỏi Dunk. "Và chuẩn bị xe ngay lập tức. Chúng ta đi về phía Bắc. Tao muốn thấy họ trước khi trời sáng."

Tiếng bước chân của đám thuộc hạ rầm rập tiến vào phòng khách, thô bạo tách Dunk ra để đưa thân hình bất tỉnh của Joong đi. Dunk ngồi bệt dưới sàn, đôi tay trống rỗng vươn ra trong không trung, tiếng nấc nghẹn ngào tan loãng vào không gian đặc quánh mùi hương hóa chất và máu.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Aou khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lẹm rọi thẳng vào Dunk đang ôm chặt lấy khoảng không nơi Joong vừa nằm.

"Ở lại đây mà chăm sóc cho 'định mệnh' của mày đi, Dunk. Đừng cố báo tin cho Phuwin hay làm bất cứ điều gì ngu xuẩn." Aou nheo mắt, giọng nói tràn đầy sự đe dọa cực độ. "Nếu không... lần sau máu trên sàn này sẽ là máu thật từ tim của Joong Archen đấy. Mày hiểu chứ?"

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại, khóa chặt Dunk trong sự cô độc và tội lỗi.

 Aou bước đi dọc hành lang tối tăm của khu chung cư, tiếng giày da nện xuống sàn đá vang vọng đầy đắc thắng. Lòng gã tràn đầy sự hưng phấn điên cuồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co