Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

12.

Yan-Hg2Cl2


Thị trấn ven biển phía Nam chào đón hai anh em bằng những dải cát trắng trải dài vô tận và những cơn gió lồng lộng mang theo vị muối mặn mòi, nồng nặc mùi của đại dương tự do. Nhịp sống nơi đây chậm rãi đến ngỡ ngàng, như thể thời gian đã quyết định dừng chân lại bên những rặng dừa lao xao, lãng quên đi sự hối hả của thế giới ngoài kia.

Nhờ sự tính toán sắc sảo và đầy quyết đoán của Phuwin khi cố tình để Dunk khai hướng Bắc cho Aou, họ đã thực sự có được một tuần bình yên đúng nghĩa. Tại dải đất duyên hải vắng vẻ này, không còn ánh đèn flash soi mói của truyền thông, không còn những bản hợp đồng áp lực từ công ty, và quan trọng nhất—tuyệt nhiên không còn mùi Rượu Absinthe đắng chát, thứ mùi hương của kẻ săn mồi luôn rình rập trong bóng tối.

Phuwin thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm cheo leo sát vách đá, nơi mỗi sáng thức dậy, âm thanh đầu tiên họ nghe thấy là tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá như một bản nhạc thiền định. Phuwin sống trong sự cảnh giác tột độ nhưng lòng lại nhẹ bẫm. Em cẩn thận thay đổi hoàn toàn thói quen ăn mặc, luôn đội mũ sụp thấp che khuất gương mặt và tuyệt đối không chạm vào thẻ ngân hàng để tránh bị truy vết kỹ thuật số.

Mỗi chiều, đứng từ cửa sổ nhìn ra bãi cát, thấy dáng hình Boom đang chậm rãi tản bộ, Phuwin khẽ thở phào. Em hài lòng khi thấy sắc môi anh trai đã bớt nhợt nhạt, sắc thái hồng hào bắt đầu trở lại trên gương mặt vốn đã xanh xao vì sợ hãi và sốc sau khi biết mọi chuyện đằng sau. Đối với Phuwin, sự bình yên này là vô giá, dù em có phải đánh đổi bằng việc sống như một kẻ vô danh suốt đời.

Về phần Boom, anh thích nghi với cuộc sống mới nhanh đến mức chính anh cũng thấy lạ. Anh bắt đầu làm quen với những ngư dân địa phương, đôi tay vốn chỉ quen cầm dây đo và phụ kiện nay đã thô ráp hơn vì giúp họ gỡ lưới, học cách phơi từng mẻ cá khô dưới nắng gắt. Anh dành hàng giờ ngồi trước hiên nhà, vùi mình vào những cuốn sách cũ để trốn tránh thực tại.

Tuy nhiên, sự yên bình đó đôi khi lại trở nên đáng sợ.

Trong những khoảng lặng khi hoàng hôn buông xuống, che mờ mặt biển, Boom chợt thấy lòng mình trống trải đến mức vô lý. Đó là một cảm giác thiếu hụt kỳ lạ, như thể một phần linh hồn của anh đã bị bỏ lại nơi căn hộ ở Bangkok. Theo bản năng, đôi tay anh thường vô thức đưa lên, khẽ xoa nhẹ vào vùng da sau gáy—nơi có tuyến hương của một Alpha lặn đang âm thầm biến chuyển.

Đó là nơi mà trước đây, chàng đội trưởng kia thường xuyên chạm vào bằng những cái vuốt ve đầy "vô ý" nhưng chứa đựng sự chiếm hữu tột cùng mà mãi sau này anh mới biết.

"Chắc là do mình chưa quen với việc không còn kẻ bám đuôi thôi," Boom tự nhủ, lồng ngực thắt lại khi hình ảnh nụ cười mập mờ, ánh mắt thâm trầm của Aou hiện về trong trí nhớ.

Anh cố chấn chỉnh lại suy nghĩ, nhắc nhở bản thân về bộ mặt tàn nhẫn của hắn. Anh đã tận mắt thấy hắn sẵn sàng dùng cả đồng đội làm quân cờ, dùng sự sống chết của Joong để ép buộc anh em anh. Anh trở nên ghê tởm hắn, anh sợ hãi hắn, nhưng cơ thể phản trắc này lại đang biểu hiện những dấu hiệu như đang cai nghiện- bứt rứt, khó chịu và nôn nao. Boom cắn chặt môi, cố xua tan sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí. Anh tin rằng, sự thiếu hụt này chỉ là một phản ứng sinh lý nhất thời trước sự thao túng tàn độc của hắn, và thời gian—cùng gió biển miền Nam—sẽ sớm gột rửa sạch sẽ dấu vết của Enigma kia ra khỏi cuộc đời anh.

Mọi chuyện trở nên khác lạ vào một buổi chiều nắng nhạt, khi Boom đang lúng túng đứng trước sạp hàng nhỏ ven lộ, cố gắng tìm một tấm rèm tre để che bớt cái nắng gắt hắt vào căn nhà gỗ. Giữa những món đồ đan lát tỉ mỉ, Mei xuất hiện như một làn gió mát.

Cô gái ấy có một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ nhưng cực kỳ thu hút. Mei sở hữu gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, đôi mắt sáng mang cái nhìn trực diện nhưng lại chứa đựng sự điềm tĩnh lạ thường. Cô thường búi tóc thấp bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh. Ở Mei toát lên một phong thái khoan thai, đôi chút bí ẩn, khiến Boom trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ đã vô tình liên tưởng đến... Aou.

Sự trùng hợp kỳ lạ đó đáng lẽ phải khiến Boom sợ hãi, nhưng trái lại, nó tạo ra một sự thân thuộc khó tả. Có lẽ vì Mei là Omega, sự áp chế trong phong thái của cô không mang tính đe dọa như gã Enigma kia, mà lại giống như một mặt hồ phẳng lặng khiến người ta muốn tựa vào.

Điều khiến Boom dành thiện cảm đặc biệt cho Mei chính là mùi hương của cô. Mei mang mùi hương Hoa nhài dịu nhẹ, thanh khiết — thứ mùi thơm đặc trưng của những đêm trăng miền nhiệt đới. Đối với một Alpha lặn đang bị xáo trộn hệ thống tin tức tố như Boom, mùi hoa nhài của Mei có khả năng xoa dịu thần kinh cực tốt. Mỗi khi đứng cạnh cô, cảm giác trống trải và cơn "cai nghiện" đắng chát vị rượu Absinthe trong anh dường như lắng xuống, nhường chỗ cho sự thư thái.

Mei tốt bụng một cách chân thành. Cô tận tình chỉ cho hai anh em chỗ mua hải sản tươi nhất với giá địa phương, giúp họ phân biệt các loại thảo mộc vùng biển, và thậm chí còn tự tay mang đến tặng họ những tấm rèm che nắng tự dệt bằng xơ dừa. Sự chăm sóc dịu dàng đó khiến Boom cảm thấy mình không còn là một kẻ lưu vong đang trốn chạy, mà là một phần của vùng đất này.

Trong gian bếp nhỏ ngập tràn mùi khói và vị mặn của biển, Boom vừa loay hoay chuẩn bị bữa tối vừa hào hứng trò chuyện với em trai.

"Mei thực sự là người tốt, Phuwin à. Không có cô ấy, chắc anh em mình vẫn còn lúng túng với mấy món đồ gia dụng ở đây," Boom mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh sự nhẹ nhõm hiếm hoi. "Cô ấy có cách nói chuyện rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ hỏi quá sâu vào chuyện riêng tư của chúng ta cả."

Phuwin đứng tựa lưng vào cửa, nheo mắt nhìn sự hào hứng của anh trai. Em nhận ra anh mình đang cố gắng bám víu vào sự thiện lành của Mei như một chiếc phao cứu sinh.

Vì quá quý mến và muốn bày tỏ lòng biết ơn, Boom đã chủ động mời Mei đến nhà dùng cơm. Anh tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn mà anh học được từ dân địa phương, hy vọng một bữa tối ấm cúng sẽ thắt chặt thêm tình bạn này.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một lý do mà Boom không dám thừa nhận với cả Phuwin và chính mình: anh đang dùng Mei để lấp đầy khoảng trống. Anh hy vọng mùi hoa nhài thanh khiết của cô gái này sẽ đủ mạnh để tẩy sạch mùi rượu tiên xanh đang ám ảnh trong tâm trí anh, dùng sự dịu dàng của một Omega thực thụ để đè bẹp những phản ứng sinh lý tội lỗi mà gã Enigma kia đã gieo rắc vào cơ thể mình.

Boom muốn tin rằng, chỉ cần Mei ở đây, anh sẽ ổn. Anh sẽ quên được gã, quên được cả sự tàn nhẫn và cả cái chạm tay đầy chiếm hữu đã khiến anh tan nát.

Phuwin à người lý trí hơn, em luôn cứ cảm giác có gì đó không ổn-thứ bản năng sinh tồn đã giúp em đưa anh trai thoát khỏi Bangkok.

"Mei có nét giống Aou... lại còn mang mùi Hoa nhài?" Phuwin lẩm nhẩm trong miệng, thanh âm nhỏ đến mức tan biến vào tiếng sóng biển ngoài kia. Em rùng mình khi nhận ra sự trớ trêu: Anh trai em đang cố gắng chạy trốn khỏi một con quỷ, nhưng lại bị thu hút bởi một thiên thần có đôi mắt của chính con quỷ đó.

Phuwin luôn cảnh giác với mọi thứ quá hoàn hảo. Tại sao một cô gái xinh đẹp, điềm tĩnh và thạo việc đến thế lại xuất hiện đúng lúc họ cần nhất? Tại sao cô ấy lại có thể xoa dịu được một Alpha lặn đang trong cơn khủng hoảng tin tức tố một cách chuẩn xác như vậy? Đối với Phuwin, sự xuất hiện của Mei giống như một mảnh ghép vừa vặn đến mức đáng sợ trên bàn cờ của gã Enigma kia. Aou là kẻ tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo, hắn thích dùng những thứ có vẻ ngoài thanh khiết và vô hại nhất để len lỏi vào tâm trí mục tiêu trước khi tung đòn kết liễu.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, không nhanh không chậm, thể hiện một sự tự tin và kiểm soát tuyệt đối khó nhận ra. Boom háo hức ra mở cửa như thể anh đang đón đợi một liều thuốc cứu rỗi.

Mei đứng đó, khung cảnh phía sau là bờ biển đêm mờ ảo, trông cô thanh thoát trong chiếc váy lanh trắng tinh khôi. Nụ cười hiền hậu nở trên môi, và ngay lập tức, một làn hương Hoa nhài thoang thoảng nhưng có sức công phá mạnh mẽ lan tỏa khắp căn phòng gỗ, lấn át cả vị mặn của biển.

"Chào anh Boom, chào Phuwin. Tôi có mang một ít rượu vang địa phương đến này. Coi như món quà đáp lễ vì bữa cơm," Mei nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự trầm ổn kỳ lạ.

Boom vui vẻ đón lấy chai rượu, gương mặt anh bừng sáng. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng, dù Mei đang mỉm cười, nhưng đôi mắt sáng của cô thỉnh thoảng lại lướt qua căn nhà—từ góc bếp đến cửa sổ, rồi dừng lại ở lối thoát hiểm phía sau—với một sự quan sát chuyên nghiệp, lạnh lùng như thể đang lập sơ đồ kiến trúc.

Phuwin đứng trong bóng tối, khứu giác nhạy bén của em bắt đầu hoạt động. Sâu trong mùi hoa nhài thanh khiết đó, em ngửi thấy một tầng hương đắng nhẹ, khô khốc—thứ mùi của những loại thuốc ức chế nồng độ cao vốn chỉ được dùng trong giới thượng tầng hoặc quân đội để che giấu tin tức tố thật sự.

Bữa tối bắt đầu trong tiếng cười nói rộn ràng của Boom. Anh như trút bỏ được gánh nặng tâm lý bấy lâu, nhiệt tình gắp thức ăn cho Mei, kể những câu chuyện phiếm về thị trấn này. Nhìn anh trai mình cười, lòng Phuwin đau thắt lại. Em thấy sự yếu lòng của Boom, thấy anh đang cố bám víu vào Mei để quên đi nỗi đau bị Aou thao túng, mà không hề biết rằng mình có thể đang tự dâng mình vào một cái bẫy tinh vi hơn.

Suốt bữa ăn, Phuwin gần như không chạm vào đũa. Đôi tay em giấu dưới bàn vẫn nắm chặt lấy chiếc dĩa bạc, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Em không rời mắt khỏi từng cử động nhỏ nhất của Mei: cách cô cầm ly rượu, cách cô nghiêng đầu lắng nghe, tất cả đều gợi nhớ đến một bóng ma quyền lực ở Bangkok.

"Cá ngon lắm, P'Boom ạ," Mei nhẹ nhàng khen ngợi, ánh mắt cô khẽ liếc qua Phuwin, mang theo một tia thách thức mờ nhạt mà chỉ em mới cảm nhận được.

Tiếng sóng biển rì rào ngoài kia như tiếng đếm ngược của một quả bom. Phuwin biết, sự bình yên này chỉ là lớp vỏ mỏng manh của một cơn bão sắp ập tới. 

Không gian căn nhà gỗ vốn đang tràn ngập hơi ấm của bữa cơm gia đình bỗng chốc bị đóng băng bởi một câu nói thản nhiên đến lạ lùng. Mei khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, nhìn những vệt chất lỏng sánh quyện trên thành kính với một sự hưởng thụ kỳ dị. Cô nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, rồi ánh mắt cô lướt qua những bức tranh phong cảnh treo trên tường, dừng lại ở bóng lưng đang hơi khòm xuống của Boom.

"Ở thị trấn này yên bình thật đấy, chẳng bù cho Bangkok," Mei buông một câu cảm thán nhẹ bẫng, nhưng sức nặng của nó đủ để khiến không khí đặc quánh lại. "Dạo này báo chí trên đó ầm ĩ lắm, nhất là vụ thành viên nhóm JASP.ER đột ngột biến mất. Tôi nghe nói cậu Joong Archen còn đang phải nhập viện vì làm việc quá sức đến mức suy kiệt. Thật là đáng thương cho những người nổi tiếng, hào quang rực rỡ nhưng bên trong lại mục nát và cô độc biết bao."

Choang—

Chiếc thìa sứ trong tay Boom tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi thẳng xuống bát sứ tạo ra một âm thanh khô khốc, sắc lẹm, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

Gương mặt Boom bỗng chốc trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Trái tim anh đập loạn nhịp, nện thình thịch vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Cái tên "Joong Archen" và "JASP.ER" — những từ cấm kỵ mà anh và Phuwin đã cố gắng dùng gió biển miền Nam để tẩy sạch khỏi tâm trí suốt một tuần qua — giờ đây lại hiện hữu ngay giữa bữa cơm này, từ miệng của người mà anh tin tưởng rằng chẳng có chút dinh líu đến nơi thành phố bộn bề.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Boom. Tại sao? Tại sao một cô gái bán hàng thủ công ở một thị trấn hẻo lánh, người từng tự nhận rằng "chẳng bao giờ quan tâm đến giới showbiz đầy thị phi", lại có thể nhắc đến Joong? Và đáng sợ hơn, làm sao cô ta biết được tình trạng "nội bộ" về việc suy kiệt của Joong — thứ thông tin mà thường được công ty quản lý đã phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt?

Boom ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn Mei giờ đây không còn sự thiện cảm, mà chỉ còn sự hoang mang tột độ. Anh thấy nụ cười của cô vẫn hiền hậu, nhưng trong đôi mắt sáng đó, anh không còn thấy sự ấm áp nữa. Nó lạnh lẽo và sâu thẳm, giống hệt cái nhìn của Aou mà Phuwin tả cho anh nghe.

Trong khi Boom còn đang chết lặng, Phuwin đã đứng bật dậy. Đôi mắt mèo của em đanh lại, sắc lẹm như dao cạo, nhìn xoáy vào từng milimet biểu cảm trên mặt Mei. Cảm giác lo lắng âm ỉ suốt bữa ăn giờ đây chính thức bùng phát thành một cơn thịnh nộ và cảnh giác tột độ.

Em không nhìn anh trai, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã bí mật nắm chặt lấy cổ tay Boom, một cái siết mạnh đầy đau đớn như để kéo anh trai mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.

"Chị Mei có vẻ thạo tin nhỉ?" Phuwin cất tiếng, giọng em bình thản đến lạ lùng, nhưng đó là sự bình thản trước khi một cơn bão ập tới. "Một thị trấn ven biển hẻo lánh thế này, đến sóng điện thoại còn chập chờn, mà chị lại biết rõ về bệnh án của một ngôi sao ở tận Bangkok đến thế sao?"

Hương hoa nhài trong phòng lúc này bỗng trở nên nồng nặc đến mức nghẹt thở. Phuwin nhận ra mình đã sai. Em đã quá tự tin vào việc đánh lạc hướng Aou mà quên mất rằng, với một Enigma sẵn sàng làm mọi thứ điên khùng vì mục tiêu của mình thì mọi con đường trốn chạy đều là một phần trong mê cung của hắn.

Mùi hoa nhài của Mei... nụ cười của Mei... sự tốt bụng quá mức của Mei... Tất cả hóa ra chỉ là một lớp bọc đường cho một viên thuốc độc tàn nhẫn. Phuwin cảm nhận được hơi thở của Aou đang phả ngay sau gáy mình, dù hắn không có ở đây. Mei không phải là một Omega tình cờ, cô ta là một "mắt thần", có lẽ là cái bẫy tinh vi nhất mà Aou đã rải sẵn ở miền Nam, kiên nhẫn đợi con mồi tự mình bước vào và tận hưởng bữa tối cuối cùng.

"Chị là ai?" Phuwin gằn giọng, bàn tay còn lại của cậu đã thủ thế, sẵn sàng lật tung chiếc bàn này để đưa Boom chạy trốn thêm một lần nữa.

Mei khựng lại một nhịp cực ngắn, chỉ khoảng một phần mười giây—một phản ứng vi tế mà người bình thường sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng với một kẻ đang trong trạng thái sinh tồn và cảnh giác tột độ như Phuwin, nó rõ ràng như một vệt mực đen trên tờ giấy trắng. Cô ta khẽ xoay nhẹ ly rượu, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng, nụ cười vẫn hiền hậu nhưng ánh nhìn lại mang một vẻ tinh quái rợn người.

"À, khách du lịch ghé sạp hàng của tôi hay bàn tán ấy mà," Mei thản nhiên đáp, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. "Với lại, cái tên Aou gì đó—đội trưởng của họ ấy—cũng vừa lên tiếng trấn an người hâm mộ trên truyền hình sáng nay. Nhìn cậu ta có vẻ là một người rất đáng tin cậy và có trách nhiệm với nhóm, nhỉ? Một người hoàn hảo như thế, chắc hẳn ai ở cạnh cũng thấy an tâm."

Sự nhắc đến Aou một cách trực diện và đầy "ngẫu nhiên" như một đòn giáng chí mạng vào tâm lý vốn đã lung lay của Boom. Anh bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình co thắt lại, oxy dường như cạn kiệt trong gian phòng gỗ nhỏ bé. Mùi hương hoa nhài vốn dĩ dịu dàng, thanh khiết lúc ban đầu giờ đây bỗng chốc trở nên nồng nặc, lấn át cả vị mặn của biển, giống như một thứ xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy cổ anh, siết dần, siết dần.

Phuwin nhận ra sự thật cay đắng ngay lập tức: Mei không phải là một Omega tốt bụng tình cờ xuất hiện. Mùi hoa nhài kia... phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ kia... và cả nét mặt mang hơi hướng của gã Enigma đó... Tất cả không phải là sự trùng hợp của tạo hóa. Đó là một sự lựa chọn mang tính toán học của một kẻ biến thái. Aou đã quá hiểu Boom, hắn biết anh sẽ dễ dàng mở lòng với những gì mang lại cảm giác thân thuộc nhưng có vẻ "an toàn". Mei chính là một "bản sao" được gọt giũa để đánh lừa bản năng của Boom, khiến anh tự mình dỡ bỏ hàng rào phòng thủ.

"Rượu vang này... có vẻ hơi nặng rồi thì phải," Phuwin đứng bật dậy, thanh âm sắc lạnh cắt ngang bầu không khí đặc quánh như chì.

Em tiến lại gần cửa sổ, giả vờ chỉnh lại rèm tre nhưng thực chất là bí mật liếc nhìn ra ngoài sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt biển vẫn lặng yên, nhưng Phuwin cảm nhận được những bóng đen đang rình rập quanh vách đá. Em quay lại, nắm chặt lấy vai anh trai: "P'Boom, anh say rồi. Để em đưa chị Mei về. Chúng ta còn phải nghỉ sớm để mai đi chợ sớm, chuyến tàu cá sẽ về lúc bình minh."

Mei đứng dậy, phong thái vẫn rất ung dung, tà váy trắng khẽ lay động theo gió biển tràn qua khe cửa. Cô không hề tỏ ra lúng túng khi bị đuổi khéo, trái lại, cô nhìn Boom bằng ánh mắt chứa đầy hàm ý thâm sâu:

"Có lẽ tôi đã nói gì đó không nên rồi. P'Boom đừng để tâm nhé. Hy vọng anh sẽ sớm tìm thấy 'sự thiếu vắng' mà anh hằng trăn trở bấy lâu nay. Đôi khi, thứ chúng ta trốn chạy lại chính là thứ chúng ta cần nhất để cảm thấy trọn vẹn."

Khi Mei vừa bước chân ra khỏi cửa, Phuwin lập tức sập cửa và chốt chặt khóa xoạch một cái. Em quay lại, gương mặt đanh lại vì giận dữ và lo sợ, nhìn anh trai mình đang ngồi thẫn thờ trước bàn ăn dở dang.

"Anh tỉnh lại đi P'Boom! Tỉnh lại ngay!" Phuwin quát khẽ, giọng cậu run lên vì căng thẳng. "Cô ta là người của Aou. Hắn tìm thấy chúng ta rồi! Dunk đã khai hướng Bắc để bảo vệ chúng ta, nhưng gã Enigma đó thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hắn đã rải quân khắp nơi từ trước, và Mei chính là 'mắt thần' của hắn ở vùng biển này!"

Sự thật trần trụi khiến Boom run rẩy dữ dội. Anh nhìn xuống chai rượu vang Mei mang đến, giờ đây dưới ánh đèn dầu leo lét, chất lỏng đỏ thẫm bên trong trông giống như máu, giống như một liều thuốc độc đang chờ chực xâm chiếm lấy linh hồn anh. Mùi hoa nhài vẫn còn vương lại đậm đặc trong phòng, hòa cùng vị mặn của đại dương, tạo nên một cảm giác rùng rợn đến thấu xương.

Boom kinh hoàng nhận ra: dù họ có chạy đến chân trời góc biển nào, cái bóng của Aou vẫn luôn đổ dài xuống chân họ. Hắn không cần đuổi theo, hắn chỉ cần đợi họ tự rơi vào chiếc lưới hoa mỹ mà gã đã dệt sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co