13.
Phuwin không lãng phí dù chỉ một giây. Em giật lấy chai rượu vang dở dang trên bàn, đưa lên mũi ngửi rồi ngay lập tức đổ ập nó vào bồn rửa bát. Một mùi hương nồng hắc, sắc lẹm như kim loại rạch qua khứu giác—đó không phải rượu vang, đó là tin tức tố Enigma tổng hợp nồng độ cao đặc chế dành riêng cho anh trai em, thứ dung dịch chết chóc được thiết kế để cưỡng ép một Alpha lặn phải "chín" sớm và chuyển hóa thành Omega.
"Khốn kiếp! Hắn tẩm thuốc vào cả rượu!" Phuwin nghiến răng, gương mặt em biến dạng vì phẫn nộ.
Về phần Boom, thế giới xung quanh anh bắt đầu vặn xoắn. Cảm giác nôn nao ập đến như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi sự tỉnh táo cuối cùng. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng sâu trong huyết quản, một luồng điện nóng rực đang chạy dọc sống lưng, tập trung về phía tuyến hương sau gáy.
Nóng... quá nóng...
Boom loạng choạng đứng dậy nhưng đôi chân anh nhũn ra như sáp nến. Anh nhận ra mình đã bị đánh thuốc ngay dưới sự bảo vệ của em trai, ngay trong chính sự ngây thơ của bản thân. Một sự nhục nhã ê chề trộn lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng khiến anh muốn nôn mửa. Mùi hoa nhài thanh khiết ban nãy giờ đây biến thành một thứ mùi tanh nồng, nhơ nhớp, đang cố gắng bẻ gãy cấu trúc sinh học của anh.
"Phuwin... anh... anh xin lỗi..." Boom thều thào, đôi mắt anh mờ đục đi, nhìn một hóa thành hai.
Anh cố gắng bám lấy cạnh bàn, móng tay cào vào gỗ đến bật máu để không ngã quỵ. Anh biết mình đang trở thành gánh nặng, anh biết cơn sốt kì lạ này sẽ sớm khiến anh phát ra tín hiệu mời gọi kẻ săn mồi. Nhưng nhìn thấy vẻ hoảng loạn xen lẫn quyết tâm của Phuwin, Boom cắn chặt môi đến bật máu, dùng vị sắt của máu để kéo lại chút ý thức mỏng manh, dùng ý thức kiềm chế đống phenomone đang tỏa ra.
Không được ngã... mình phải chạy... vì Phuwin.
Phuwin hành động như một cơn lốc. Em vơ vét tất cả đồ đạc, nhét đại vào ba lô, dây kéo rít lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Em không chọn cửa chính, vì em đã sớm biết ngoài đó Mei—hoặc những kẻ còn tàn nhẫn hơn Mei—đang đứng đợi.
"P'Boom, bám chặt lấy em!"
Phuwin quàng tay anh trai qua vai mình, dìu cơ thể đang nóng rực và run rẩy của Boom về phía cửa sổ nhìn ra vách đá. Tiếng sóng biển gầm rú bên dưới như muốn nuốt chửng lấy họ, nhưng đó là con đường duy nhất.
Vừa lúc Phuwin đẩy cánh cửa sổ gỗ ra, thì một âm thanh vang lên khiến tim cả hai như ngừng đập.
Bính... boong...
Tiếng chuông cửa vang lên thong thả, đều đặn, mang theo một sự đe dọa đến lạnh người. Nó không phải là tiếng gõ của Mei, mà là tiếng thông báo của một kẻ chủ nhân đang đòi lại món đồ của mình.
"Đi!" Phuwin thầm thì, em đẩy Boom ra khỏi bậu cửa sổ, cả hai rơi xuống bãi cỏ sũng nước sương đêm ngay trước khi bóng đen của một ai đó in hằn lên cánh cửa chính.
Họ chạy trốn trong màn đêm, dưới những rặng dừa vật vã theo gió. Boom cảm thấy cơ thể mình đang rã rời. Mỗi bước chân là một sự tra tấn. Cơn sốt biến đổi khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, chỉ còn thấy cái lưng của Phuwin phía trước như một ngọn hải đăng duy nhất.
Anh nôn nao đến mức tầm nhìn đảo lộn, nhưng khi cảm nhận được bàn tay Phuwin đang siết chặt lấy tay mình, kéo anh đi với một lực đạo gần như tuyệt vọng, Boom lại gượng dậy. Anh nuốt ngược cơn buồn nôn vào trong, ép đôi chân đang rệu rã phải tiến về phía trước.
Trong cơn mộng mị vì thuốc, Boom thấy thấp thoáng bóng dáng của Aou đứng giữa những con sóng, mỉm cười và dang tay chờ đợi. Nhưng rồi cái siết tay đau nhói của Phuwin đã kéo anh về thực tại.
"Chúng ta sẽ không sao... chúng ta sẽ không sao..." Phuwin lẩm bẩm như đang tự trấn an chính mình khi họ lao xuống bãi cát, hướng về phía những chiếc thuyền thúng của ngư dân.
Phuwin không biết rằng, trên sân hiên căn nhà gỗ họ vừa rời khỏi, Aou đang đứng đó, tay cầm ly rượu vang mà Boom vừa uống dở, đưa lên mũi nhấm nháp mùi hương đang dần chuyển hóa thành Omega của người hắn hằng mong. Hắn nhìn xuống bãi cát, nơi hai bóng đen nhỏ bé đang dạt về phía biển, đôi mắt hắn lóe lên một sự thích thú điên cuồng.
"Chạy đi, P'Boom. Chạy càng xa, vị của anh khi bị bắt lại sẽ càng ngọt ngào."
...
Gió biển miền Nam bỗng chốc trở nên lặng ngắt, không khí dường như đặc quánh lại thành một khối chì nặng nề. Phuwin khựng lại, đôi bàn tay đang dìu anh trai siết chặt đến run rẩy. Trước mắt em, dải cát trắng mịn màng như một tấm lụa giờ đây trông giống như một đấu trường tử thần.
Boom lúc này đã hoàn toàn mất đi nhận thức về không gian. Cơn sốt biến đổi Omega do loại thuốc nồng độ cao trong rượu gây ra đang tàn phá cơ thể anh một cách tàn nhẫn. Anh thấy dạ dày mình lộn nhào, một cảm giác nôn nao kinh khủng dâng lên tận cổ họng khiến anh muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Tầm nhìn của anh nhòe đi, vạn vật xoay chuyển như thể anh đang đứng giữa một cơn lốc xoáy màu xám xịt.
Mỗi nhịp tim đập đều mang theo một luồng nhiệt nóng rực, nung chảy ý chí của một Alpha lặn. Anh cảm nhận được vùng da sau gáy mình căng lên, đau nhức và nhạy cảm đến mức chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến anh run bắn. Trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, Boom thấy mùi hoa nhài của Mei ban nãy đã biến mất, thay vào đó là mùi rượu tiên xanh quen thuộc—thứ mùi hương đã ám ảnh và tẩy não anh suốt bao ngày trước đó.
"Phuwin... anh... không chịu nổi nữa..."
Boom thều thào, đầu anh gục xuống vai em trai. Mọi sức lực cuối cùng tan biến, bóng tối ập đến bao trùm lấy tâm trí anh. Boom ngất đi, cơ thể anh nhũn ra trong vòng tay của Phuwin, chính thức đầu hàng trước quá trình chuyển hóa Omega đang diễn ra mãnh liệt bên trong.
Ánh trăng trên biển đêm nay lạnh lẽo đến thấu xương, đổ xuống bãi bồi một màu bạc thê lương. Aou bước ra từ bóng tối của chiếc thuyền nan lật úp, từng bước chân hắn nện lên cát dứt khoát nhưng tĩnh lặng, như thể cả đại dương này cũng phải nín thở trước sự hiện diện của một Enigma. Hắn dừng lại cách hai anh em vài bước chân, đôi mắt nheo lại đầy thích thú khi nhìn thấy Boom đang lịm đi, gương mặt đẫm mồ hôi tựa vào vai em trai như một đóa hoa tàn.
Khóe môi Aou nhếch lên một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa đầy hoài niệm, nhưng ánh mắt hắn thì chẳng có lấy một chút ấm áp nào.
"Mày biết không, Phuwin? Tao đã đứng ở phía sau anh ấy lâu hơn mày tưởng nhiều," Aou cất tiếng, giọng hắn trầm thấp, du dương như đang kể lại một chương trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng nội dung lại khiến người ta nổi da gà.
"Suốt những năm tháng đại học, tao chỉ là một bóng ma vô hình, đứng từ xa nhìn bóng lưng anh ấy tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Tao đã từng định cứ mãi như thế, làm một người bạn, một người đồng nghiệp mẫu mực. Nhưng rồi tao chứng kiến anh ấy suýt bị kẻ khác cướp mất, rồi lại thấy anh ấy khóc lóc, đau khổ đến phát điên vì một vụ thất tình chết tiệt với một kẻ không ra gì."
Hắn dừng lại một nhịp, đốm đỏ của điếu thuốc trên tay gã rực sáng lên, phản chiếu vào đôi mắt đang dần mất đi nhân tính.
"Chính cái đêm anh ấy vì kẻ khác mà tan nát, tao đã phân hóa thành Enigma. Trong cơn sốt của sự biến đổi, tao đã tỉnh ngộ. Tao nhận ra rằng tình yêu đơn thuần, sự tôn trọng hay kiên nhẫn đều là những thứ vô dụng và rẻ tiền nhất trên đời. Nếu chỉ yêu, anh ấy sẽ vẫn có thể khóc vì người khác. Nên tao quyết định tao không chỉ muốn tình cảm của anh ấy. Tao muốn tất thảy. Tao muốn sự chú ý tuyệt đối của anh ấy phải đặt lên người tao, cơ thể anh ấy phải run rẩy và chỉ được phép phản ứng với tin tức tố của một mình tao. Tao muốn tâm trí anh ấy bị tao xâm chiếm, bị tao 'tẩy não' đến mức không còn một khe hở nào dành cho quá khứ hay bất kỳ ai khác. Chỉ khi anh ấy hoàn toàn tan vỡ và được nhào nặn lại theo ý tao, tao mới thực sự thỏa mãn."
Phuwin cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Em nhìn người đàn ông trước mặt—người mà em từng thấy mọi người ngợi ca là "đội trưởng", người từng là hình mẫu của sự tin cậy—giờ đây không khác gì một con quỷ mang gương mặt người. Sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng khiến Phuwin muốn nôn mửa. Em căm ghét cái cách Aou coi anh trai mình như một món đồ chơi để hắn thỏa mãn sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Em cố gắng siết chặt vai Boom, nhưng đôi chân em run rẩy dưới áp lực Pheromone của Enigma. Lồng ngực Phuwin như bị bóp nghẹt, phổi thiếu oxy trầm trọng. Sự bất lực trào dâng trong mắt em; em thông minh, em nhạy bén, nhưng trước sức mạnh sinh học tuyệt đối và sự điên rồ của Aou, mọi tính toán của em dường như chỉ là trò trẻ con.
"Mày... mày đã lên kế hoạch này từ bao lâu rồi?" Phuwin gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận.
Aou khẽ cười, một tiếng cười hờ hững đầy ngạo mạn.
"Rất lâu. Từ việc tiếp cận nhóm, tạo dựng lòng tin, cho đến việc 'vô tình' để mùi Rượu Absinthe ám vào quần áo anh ấy mỗi ngày để cơ thể anh ấy dần lệ thuộc. Tao đã dùng Mei để theo dõi hai đứa ngay từ giây phút đầu tiên tụi mày đặt chân đến đây. Tao biết Boom sẽ tìm kiếm một sự an ủi, nên tao cho anh ấy một 'Mei' mang mùi hoa nhài để anh ấy lơ là cảnh giác. Tao đã gần như chạm đến thành công trong việc 'thuần hóa' anh ấy một cách êm đềm nhất..."
Hắn tiến lại gần thêm một bước, luồng áp lực càng lúc càng nặng nề.
"Mày thông minh lắm, em vợ. Mày nhận ra quá sớm, khiến tao phải dùng đến kế hoạch dự bị này. Thuốc trong chai rượu đó không chỉ để biến đổi, nó sẽ xóa sạch những ký ức kháng cự cuối cùng của anh ấy. Nó nặng nề hơn, đau đớn hơn cho anh ấy một chút, nhưng nó chắc chắn hơn. Một khi anh ấy tỉnh lại trong vòng tay tao, anh ấy sẽ chỉ còn biết đến tao như một vị cứu tinh duy nhất."
Aou tiếp tục độc thoại, không cho Phuwin có chút cơ hội xen vào.
"Nể tình mày là em trai của anh ấy, tao sẽ để mày sống để thấy anh ấy hạnh phúc thế nào khi ở bên tao," Aou thì thầm vào tai Phuwin với nụ cười lạnh lẽo. "Dù sao thì khi tỉnh lại, Boom cũng sẽ không muốn thấy tao làm hại mày đâu. Nhưng có lẽ... tao phải tìm cách để mày ở một nơi thật xa, một nơi mà mày không thể tiếp cận hay tác động đến 'quá trình hồi phục' của anh ấy được nữa."
Nói đoạn, Aou đưa tay ra, ra lệnh một cách tuyệt đối: "Đưa anh ấy cho tao."
Phuwin chưa kịp phản ứng, hai bóng đen từ phía sau đã lao đến khống chế cậu. Aou thong thả bước đến, gạt nhẹ Phuwin sang một bên rồi cúi xuống bế xốc Boom lên theo kiểu công chúa. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Boom, hít hà mùi hương Omega đang bắt đầu chín muồi, xen lẫn vị ngọt lịm của thuốc ức chế.
"Anh vất vả rồi, P'Boom. Về nhà thôi, về nơi mà anh vốn dĩ thuộc về."
Aou bế anh đi về phía chiếc cano đang đợi sẵn ngoài mép nước, bỏ lại Phuwin đang gào thét trong bất lực trên bãi cát dài.
Cuộc đào thoát đã thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co