14.
Trong căn phòng xa lạ, ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn tường chỉ đủ để thắp lên những góc cạnh mờ ảo của sự giam cầm. Những tấm rèm nhung dày đặc màu đỏ rượu vang rủ xuống tận sàn, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài, khiến không gian trở nên đặc quánh và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Boom nằm đó, giữa đống chăn gối lộn xộn. Cơn đau đầu búa bổ như muốn nổ tung đại não, từng nhịp đập nơi thái dương là một lần anh cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Cảm giác nôn nao của biển cả đã lùi xa, thay vào đó là một cơn sốt âm ỉ đang đốt cháy từng tế bào. Làn da anh—vốn đã nhạy cảm nay lại càng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết; ngay cả sự cọ xát với lớp ga giường bằng lụa cũng khiến anh run bắn lên vì sự kích thích quá độ.
Anh cố sức nâng cánh tay nặng nề của mình lên, nhưng ngay lập tức, một cảm giác vướng víu và tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng vang lên khô khốc: Keng... lẻng...
Đôi cổ tay và cổ chân của anh bị giữ chặt bởi những sợi xích lụa—một sự kết hợp dị hợm giữa sự mềm mại của vải vóc và tính kiên cố của xiềng xích thép. Chúng không làm anh đau ngay lập tức, nhưng chúng tước đi quyền tự do hiện tại của anh.
"Phuwin... Phuwin ơi..."
Boom thều thào, giọng nói khản đặc chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ bờ môi khô nứt. Đầu óc anh lúc này tựa như một thước phim cũ bị cháy xém, những ký ức về cuộc tháo chạy dưới rặng dừa, dải cát trắng và tiếng sóng biển chỉ còn là những mảng màu xám xịt, mờ mịt.
"Phuwin... cởi cho anh... anh khát... cho anh uống nước..."
Trong bóng tối ở góc phòng, một bóng đen cao lớn khẽ động đậy. Aou thong thả đặt cuốn sách đang đọc dở xuống mặt bàn đá, tiếng bìa sách va chạm khô khốc khiến Boom giật mình thu mình lại theo bản năng. Hắn bước ra khỏi vùng tối, gương mặt sắc lạnh dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt Enigma rực lên thứ ánh sáng chiếm hữu tàn bạo, hắn nhìn Boom—đứa trẻ đang lạc lối trong cơn sốt thuốc, gương mặt ửng hồng vì dục vọng bị cưỡng ép—với một sự dịu dàng còn đáng sợ hơn cả sự hung ác.
"Phuwin không có ở đây, P'Boom," Aou lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một độ rung kỳ lạ khiến lồng ngực Boom rung động một cách cưỡng cầu.
Boom chớp mắt liên tục, đôi đồng tử giãn ra đến cực hạn. Tác dụng của loại thuốc ức chế nồng độ cao đang bẻ gãy mọi logic trong não bộ anh, khiến anh không còn khả năng phân tích sự nguy hiểm. Anh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngây ngô tột độ. Trong cơn mê, việc "Phuwin biến mất" bỗng chốc trở thành một dữ kiện đơn giản mà anh chấp nhận ngay lập tức, vì lúc này, nhu cầu sinh lý cơ bản đang lấn át tất cả.
"Vậy à... gỡ cho anh..." Boom nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, vô thức liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình, "Anh khát quá... cho anh nước... được không?"
Gã Enigma đứng đó, hít hà mùi hương gỗ thông đang dần bị biến chất thành thứ gì đó ướt át và mềm mỏng hơn- mùi rêu, dần bị hòa quyện bởi mùi Rượu Absinthe tỏa ra từ chính cơ thể hắn.
Aou không hề có ý định gỡ xích. Hắn tiến lại gần, hơi thở mang theo áp suất của một Enigma cấp cao bắt đầu bủa vây lấy không gian nhỏ hẹp trên giường. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo mơn trớn trên gò má đang nóng hổi của Boom, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu kéo anh thoát khỏi cơn mộng mị để đối diện với thực tại tàn khốc của hắn.
Pheromone Rượu Absinthe của Aou bắt đầu tràn ra, đặc quánh và mang theo sức mạnh cưỡng chế tuyệt đối. Đối với một Omega đang trong quá trình chuyển hóa như Boom, mùi hương này giống như một loại độc dược gây nghiện. Nó xoa dịu cơn đau đầu búa bổ, bao bọc lấy các dây thần kinh đang căng cứng, mang lại một cảm giác thoải mái đến tê dại.
Nhưng đan xen trong sự thư thái giả tạo đó là một nỗi lo lắng mơ hồ, một bản năng sinh tồn yếu ớt trong thâm tâm đang gào thét rằng anh đang rơi vào miệng cọp. Tuy nhiên, cơ thể anh lại phản bội lý trí. Dưới tác động của Enigma, mùi hương gốc của Boom—vốn là mùi Gỗ Thông trầm mặc, kiên cường—giờ đây đang tan chảy, biến chuyển thành mùi Rêu phong ẩm ướt, mềm mại và đầy vẻ phục tùng. Mùi rêu xanh mướt như đang chờ đợi được làn rượu Absinthe tưới đẫm, một sự thay đổi báo hiệu rằng anh đã sẵn sàng để bị "nuốt chửng".
"Anh không nhớ em sao? Em là Aou," hắn mỉm cười, một nụ cười đẹp đến lạnh người. "Và quan trọng hơn, em chính là chồng của anh."
"Chồng...?" Boom lặp lại, đôi môi mấp máy theo một cách vô thức. Ý niệm về ngôn ngữ trong anh lúc này thật xa xỉ. Anh không hiểu danh xưng đó mang ý nghĩa ràng buộc gì, anh chỉ cảm thấy thực thể trước mặt thật quyền lực, thật ấm áp, và quan trọng nhất là người này đang nắm giữ ly nước—thứ cứu mạng duy nhất mà anh khao khát.
Aou nhận thấy sự phòng vệ của Boom đã hoàn toàn tan rã. Hắn nheo mắt, chậm rãi cầm ly nước lên, để những giọt nước đọng bên ngoài thành ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh ngay trước mắt Boom, nhưng lại cố tình giữ khoảng cách. Sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu bùng lên trong lòng Boom. Anh nhìn ly nước, rồi nhìn Aou, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Anh muốn cướp lấy nó, muốn vục mặt vào thứ chất lỏng mát lạnh ấy, nhưng tay chân bị xích lụa kiềm tỏa khiến anh chỉ biết cựa quậy một cách bất lực.
Trong căn phòng đặc quánh mùi hương cưỡng chế, gã Enigma bắt đầu rót vào tai Boom những câu hỏi bằng tông giọng trầm thấp, mượt mà như rót mật độc vào vết thương hở. Từng câu chữ thoát ra từ môi Aou không chỉ là lời tra hỏi, mà là những nhát búa đóng đinh sự lệ thuộc vào tâm trí đang tan rã của người đối diện.
"Anh chỉ thuộc về một mình em thôi, có đúng không?"
Trước câu hỏi đầu tiên, Boom gật đầu lia lịa. Những lọn tóc rối xõa xuống, che khuất đôi mắt đã sớm ngập trong nước mắt vì cơn sốt thuốc. Anh không còn khả năng suy xét đến sự chiếm hữu tàn bạo trong câu nói ấy; lúc này, mọi dây thần kinh của anh đều bị thiêu đốt bởi cơn khát, và anh chỉ khao khát hắn hỏi mấy câu hỏi kì lạ đó thật nhanh để giải tỏa cơn nóng đang hành hạ mình.
"Anh sẽ không bao giờ tìm cách bỏ trốn khỏi căn phòng này nữa, đúng không?"
Một tiếng "Ưm..." run rẩy và nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Boom như một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cái đầu anh gật mạnh, dứt khoát đến mức khớp cổ phát ra tiếng kêu khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Trong cơn mê sảng, khái niệm về "tự do" đã trở nên xa xỉ và vô nghĩa. Miễn là được ban phát cho một ngụm nước mát, anh sẵn sàng gật đầu trước bất kỳ bản án chung thân nào.
"Anh sẽ để em đánh dấu vĩnh viễn và mang tin tức tố của em suốt đời chứ?"
Boom vẫn tiếp tục gật đầu, một phản ứng máy móc của cơ thể đã hoàn toàn đầu hàng. Ánh mắt anh dán chặt vào làn nước đang dao động nhè nhẹ trong ly thủy tinh trên tay Aou, nơi ánh đèn tường phản chiếu những tia sáng lấp lánh đầy khiêu khích. Anh không còn bận tâm "đánh dấu vĩnh viễn" là sự ràng buộc khủng khiếp đến mức nào; anh chỉ cần cơn hỏa hoạn trong huyết quản được dịu đi, dù cái giá phải trả là sự phục tùng mãi mãi.
"Anh không cần Phuwin hay bất kỳ ai khác nữa, chỉ cần em thôi là đủ rồi, phải không?"
Một cái gật đầu vô định, chậm chạp nhưng mang đầy tính sát thương đối với lý trí cũ. Đó là sự phản bội cuối cùng chống lại quá khứ. Lúc này, thế giới rộng lớn ngoài kia, những lời hứa với em trai, tất cả đã co rút lại, chỉ còn bé bằng một vòng tròn quanh ly nước và kẻ đang tỏa ra mùi rượu đắng quyền năng trước mặt.
"Và anh... anh yêu 'chồng' của anh nhất trên đời này, đúng không P'Boom?"
Câu hỏi cuối cùng vang lên như một lời tuyên thệ bắt buộc. Boom gật đầu mạnh, đôi môi run rẩy theo bản năng cố vươn về phía trước, hướng về phía làn nước mát lạnh như một loài sinh vật nhỏ bé đang thoi thóp cầu xin sự sống. Biểu cảm van nài đến tội nghiệp, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn gã Enigma của anh không còn chút phản kháng nào, khiến Aou hoàn toàn thỏa mãn. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy không còn là một Alpha kiêu hãnh, mà là một Omega đã được nhào nặn lại, sẵn sàng để hắn đóng dấu và sở hữu vĩnh viễn.
Sự phục tùng đến điên rồ và ánh mắt van nài của Boom như một mồi lửa ném vào kho xăng, thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của gã Enigma. Aou không đưa ly nước cho anh. Hắn nhấp một ngụm lớn, để thứ chất lỏng mát lạnh ấy đọng lại trong khoang miệng, rồi đột ngột cúi thấp người, áp chặt đôi môi mình lên làn môi đang nứt nẻ, nóng bỏng của Boom.
Hự—
Boom run bắn người, một luồng điện xẹt qua sống lưng khi cảm nhận được sự mát lạnh đột ngột ập đến giữa cơn hỏa hoạn của cơ thể. Nước từ miệng Aou tràn sang, mang theo vị đắng chát đặc trưng của rượu Absinthe và hơi thở áp đảo quyền năng. Nhưng Aou không chỉ dừng lại ở việc đút nước. Ngay khi dòng nước vừa trôi xuống cuống họng, hắn đã thô bạo dùng lưỡi tách mở hàm răng đang cứng lại của Boom, càn quét và khuấy đảo mọi ngóc ngách như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tế bào vị giác.
Nụ hôn không còn là một sự ban phát, nó biến thành một cuộc xâm lăng tàn nhẫn. Tiếng nước giao thoa nhóp nhép, tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện cùng mùi rêu ẩm ướt đang trỗi dậy mạnh mẽ từ cơ thể Boom, tất cả tạo nên một bầu không khí trụy lạc và nghẹt thở.
Aou mút mát bờ môi dưới của Boom một cách tham lam, day nghiến nó giữa hai làn môi mình như muốn hút cạn chút sinh khí và sự phản kháng cuối cùng còn sót lại. Boom bị ngộp. Anh bị bao vây bởi làn nước, bởi nụ hôn sâu hoắm và bởi mùi hương Enigma nồng nặc đến mức khiến đại não tê liệt. Trong cơn hoảng loạn vì thiếu oxy xen lẫn khoái cảm cưỡng ép, đôi tay đang vướng víu những sợi xích lụa của Boom vô thức vòng lên, ôm chặt lấy cổ Aou.
Tiếng kim loại của sợi xích va chạm vào nhau keng lẻng trên ga giường, như một bản nhạc đệm cho sự sụp đổ của một Alpha. Boom bám víu lấy hắn, không phải vì yêu, mà vì bản năng Omega trong anh đã bị hắn "bẻ gãy", khiến gã trở thành thực thể duy nhất có thể cho anh hơi thở và sự sống lúc này.
Khi Aou chậm rãi dứt ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài giữa hai đầu môi, kết nối giữa kẻ thống trị và con mồi trong bóng tối mờ ảo. Boom đổ gục xuống gối, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đờ đẫn ngấn lệ vì thiếu oxy và dư âm của nụ hôn vừa rồi.
Gã Enigma không rời đi, hắn cúi sát tai anh, hơi nóng phả vào làn da vốn dĩ đã nhạy cảm đến mức run rẩy. Hắn dùng ngón tay cái lau đi vệt nước còn vương nơi khóe môi Boom, tông giọng khàn đặc đầy thỏa mãn:
"Ngoan lắm... Vợ chồng là phải đút nước cho nhau như thế. Từ giờ, mọi thứ anh cần, dù là nước, hơi thở hay sự sống... em đều sẽ đưa cho anh theo cách này."
...
Ánh vàng mờ ảo của những ngọn đèn tường như bị hút trọn vào đôi mắt sâu thẳm của gã Enigma. Aou nhìn ngắm Boom, lồng ngực hắn phập phồng một nhịp độ không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ham muốn bấy lâu nay hắn hằng che giấu sau lớp vỏ bọc đội trưởng mẫu mực, sự chiếm hữu hắn kìm nén suốt những năm đại học xa xôi, giờ đây đang vỡ òa ra như một con đập vỡ.
Hắn chậm rãi buông đôi môi sưng đỏ, ướt át của Boom ra, lòng tràn ngập một thứ khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của anh—một ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, tan nát và lạc lối trong cơn say thuốc mà chính tay hắn đã ban tặng.
"Bây giờ," Aou thì thầm, hơi thở hắn nóng rực, khàn đặc vì nhục dục đang sôi sục trong huyết quản, "chúng ta sẽ chính thức thuộc về nhau. Sẽ không còn một kẽ hở nào cho bất kỳ ai khác xen vào giữa hai ta nữa."
Hắn không để Boom kịp phản ứng—dù lúc này anh chỉ còn là một khối thịt mềm yếu, run rẩy theo từng nhịp đập của bản năng. Aou thô bạo lật người Boom lại. Tiếng xích lụa và xích sắt va vào nhau keng lẻng chói tai trên lớp ga giường lụa rối tung, tạo nên một bản giao hưởng của sự giam cầm. Boom rên rỉ một tiếng yếu ớt, gương mặt thanh tú vùi sâu vào lớp gối nhung mềm mại, che giấu đi sự nhục nhã nhưng lại để lộ ra tấm lưng trần đẫm mồ hôi, trắng ngần và run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo.
Hành động tàn nhẫn của Aou khiến vùng gáy của Boom hoàn toàn phơi bày—một vùng cấm địa nhạy cảm nhất của một kẻ sắp sửa trở thành Omega. Tuyến hương của anh đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới tác động của cơn sốt chuyển hóa. Mùi Rêu phong ẩm ướt, thanh khiết vốn dĩ phải trầm mặc, nay lại tỏa ra nồng nặc, mang theo một sự mời gọi đầy tuyệt vọng, dường như đang gào thét van xin kẻ thống trị duy nhất trong căn phòng hãy đến và chiếm lấy nó.
Làn da nơi gáy Boom nóng rực như lửa đốt, đỏ ửng lên đầy khêu gợi. Dưới ánh mắt rực cháy của Aou, vùng gáy ấy mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để anh tan vỡ.
Aou nhìn chằm chằm vào nơi đó, bàn tay hắn siết chặt lấy bả vai của Boom, cảm nhận sự run rẩy truyền từ da thịt anh sang lòng bàn tay hắn. Sự khao khát chiếm hữu đã đạt đến đỉnh điểm khiến hắn không còn muốn đóng kịch thêm bất cứ một giây nào nữa. Hắn hít một hơi thật sâu mùi rêu ẩm trộn lẫn với hương Enigma đang lan tỏa, cảm giác như mình đang chuẩn bị nuốt chửng cả linh hồn của người đàn ông này.
"Anh biết không, P'Boom?" Aou cúi thấp đầu, đôi môi hắn chỉ cách vùng da nóng hổi ấy một milimet, "Mùi hương này... vị trí này... tất cả chỉ được phép thuộc về một mình em. Mãi mãi."
Bóng tối từ cơ thể cao lớn của Aou đổ ập xuống, bao trùm hoàn toàn lấy tấm lưng trần đang run rẩy của Boom như một tấm lưới tử thần. Hắn quỳ trên giường, đôi mắt Enigma rực lên thứ ánh sáng điên dại của kẻ đã chờ đợi giây phút này suốt nửa đời người. Hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi Rượu Absinthe phả thẳng vào vùng gáy nhạy cảm khiến Boom rùng mình, từng sợi lông tơ dựng đứng lên trong một nỗi khiếp sợ bản năng.
Aou không vội vàng. Hắn tận hưởng sự sợ hãi đang lan tỏa dưới lớp da thịt ấy. Đầu lưỡi hắn—lạnh lẽo và ẩm ướt—chậm rãi liếm láp qua vùng da đang nóng rực vì sốt, mơn trớn tuyến hương đang phập phồng như trái tim đang đập loạn nhịp. Hắn hít một hơi thật sâu, nhấm nháp mùi rêu phong thanh khiết đang dần bị vấy bẩn bởi dục vọng của mình.
"Sẽ hơi đau một chút, vợ yêu," Aou thì thầm, chất giọng ma mị như rót chì vào tai Boom. "Nhưng sau đó, anh sẽ chỉ biết đến hạnh phúc khi mang dấu ấn của em. Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa."
Hắn dùng một tay siết chặt lấy eo Boom, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để ép chặt anh xuống nệm, khiến anh không còn một khe hở để giãy giụa. Bàn tay còn lại thô bạo túm lấy mái tóc rối, ấn gương mặt Boom vùi sâu hơn vào gối. Aou nhe răng nanh sắc nhọn, nhắm thẳng vào trung tâm tuyến hương đang bùng nổ, và không một chút do dự, găm mạnh xuống.
Phập—
"AAAAAHHH!"
Một tiếng hét thảm thiết, xé toạc màn đêm và phá nát sự tĩnh lặng của căn phòng. Cơ thể Boom giật nảy lên dữ dội như bị một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng. Đau đớn tột cùng ập đến, nó không chỉ là sự rách toạc của da thịt, mà là cảm giác một thứ nọc độc quyền năng đang xâm lấn, bẻ gãy và nghiền nát linh hồn anh. Bốn chi bị xích lụa và xích sắt kiềm tỏa căng ra hết cỡ, tiếng kim loại va chạm hỗn loạn keng lẻng điên cuồng trên giường.
"Bỏ... bỏ ra... Aou... làm ơn..."
Boom gào khóc, giọng anh khản đặc, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc cụt. Nước mắt tuôn ra đầm đìa, làm ướt sũng cả lớp gối nhung. Anh cố dùng chút sức lực tàn tạ để đẩy hắn ra, nhưng Aou càng bị kích thích bởi sự kháng cự đó. Hắn không những không buông, mà còn cắn sâu hơn, răng nanh lún tận vào mạch máu, bơm trực tiếp Pheromone Enigma vào huyết quản của Boom để cưỡng ép sự liên kết.
"Tại sao... tại sao lại cắn tôi như vậy...?" Boom rên rỉ, tiếng hỏi đứt quãng trong cơn đau đớn đến phát dại. "Tôi đã làm gì sai... Aou... dừng lại đi..."
Aou vẫn im lặng, hắn chỉ càng ép sát người hơn, lồng ngực gã dán chặt vào tấm lưng đang co giật của Boom, cảm nhận từng nhịp tim hỗn loạn của anh như một chiến lợi phẩm. Hắn tham lam hút lấy máu và hương vị của anh, trong khi bàn tay vẫn siết chặt lấy eo anh như muốn bóp nát.
Mùi rêu xanh mướt của Boom lúc này đang gào thét trong tuyệt vọng khi bị mùi rượu tiên xanh đắng chát nuốt chửng hoàn toàn. Từng tấc da thịt, từng sợi dây thần kinh của Boom đều đang bị nhuộm đẫm bởi dấu ấn của Aou. Dưới áp lực kinh hoàng đó, tiếng kêu gào của Boom nhỏ dần, chuyển thành những tiếng thút thít yếu ớt và cuối cùng là sự buông xuôi cay đắng. Anh cảm thấy linh hồn mình như một mảnh gương vỡ, và Aou đang nhặt từng mảnh ấy lên để ghép lại theo hình hài mà hắn muốn.
Phòng ngủ ngập tràn mùi hương hỗn loạn và tàn nhẫn của một cuộc chinh phục đã ngã ngũ. Aou chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi thở hắn nặng nề, lồng ngực phập phồng vì cơn thỏa mãn vừa đạt tới đỉnh điểm. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu đỏ tươi còn vương trên khóe môi, một hành động đầy thú tính và say mê, như thể đang thưởng thức vị ngọt của sự chiến thắng tuyệt đối.
Dưới thân hắn, Boom nằm bất động. Những sợi xích lụa giờ đây trông thật thừa thãi khi mà xiềng xích vô hình của tin tức tố đã khóa chặt lấy linh hồn anh. Gương mặt anh nghiêng sang một bên, đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mi, thấm đẫm lớp gối lụa, nhưng chính anh cũng không rõ tại sao mình lại khóc.
Cơn đau xé thịt lúc nãy đã tan đi, nhường chỗ cho một thứ cảm giác tê dại đáng sợ. Boom cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa. Từng mạch máu, từng tấc da thịt đều đang rung lên theo nhịp đập của kẻ đang đè nặng trên người anh.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là sự trống rỗng trong tâm trí. Dưới tác động tàn khốc của nồng độ thuốc ức chế quá cao hòa quyện với Pheromone Enigma cưỡng chế, ký ức của Boom như một tờ giấy trắng bị dội nước, nhòe nhoẹt và tan biến. Anh không nhớ mình là ai, không nhớ về cuộc tháo chạy kịch tính trên biển, cũng chẳng nhớ nổi cái tên Dunk hay Joong từng quan trọng thế nào. Ngay cả cái tên Phuwin vừa rồi anh gọi trong vô thức, giờ đây cũng trở nên xa lạ như một từ ngữ vô nghĩa.
Mùi Rêu phong mới phân hóa của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tầng hương nồng đậm vị rượu tiên xanh phát ra từ chính dấu ấn sũng máu sau gáy. Anh đã bị "nhuộm màu", bị xóa sạch bản ngã để trở thành một tờ giấy trắng cho Aou mặc sức vẽ lên.
Aou không rời đi ngay. Hắn cúi xuống, dịu dàng một cách đáng sợ, hôn nhẹ lên vết cắn còn đang rỉ máu. Cái chạm môi ấy khiến Boom khẽ run lên một cái, một phản ứng sinh lý thuần túy khi cơ thể Omega vừa hình thành tìm kiếm sự xoa dịu từ chủ nhân của nó.
"Xong rồi. Từ nay về sau, dù có chết, anh cũng chỉ có thể là người của một mình Aou này thôi, P'Boom."
Hắn khẽ khàng tháo bỏ những sợi xích lụa trên cổ tay Boom. Làn da trắng ngần của anh giờ đã hằn lên những vệt đỏ tím vì giằng co. Aou bế xốc cơ thể mềm nhũn của anh lên, ôm gọn vào lòng như ôm một con búp bê bằng sứ.
Boom không phản kháng, anh cũng chẳng còn ý niệm gì để phản kháng. Anh gục đầu vào vai hắn, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định. Sự im lặng của anh lúc này không phải là sự cam chịu, mà là sự lạc lối hoàn toàn của một linh hồn đã mất đi điểm tựa ký ức.
"Anh mệt rồi, để em chăm sóc cho anh," Aou thì thầm, bàn tay hắn vuốt ve sống lưng Boom, cảm nhận sự phục tùng tuyệt đối từ người đàn ông trong lòng. "Đừng lo về Phuwin. Thằng bé vẫn ổn, chỉ là nó cần thời gian để chấp nhận rằng từ giờ... anh đã là vợ của em. Em sẽ đưa anh về nhà chúng ta ở Bangkok. Nơi đó chỉ có hai chúng ta, không có những kẻ làm anh đau khổ, chỉ có sự bảo vệ tuyệt đối của em."
Boom nhắm mắt lại, một tiếng thở dài vô hồn thoát ra từ lồng ngực. Anh nghe tên "Phuwin", nghe tên "Bangkok", nhưng chúng không gợi lên bất kỳ cảm xúc nào. Anh chỉ thấy mùi Rượu Absinthe trên người hắn thật quen thuộc, như thể đó là thứ duy nhất anh có thể bám víu trong bóng tối mịt mù này.
Aou siết chặt vòng tay, bế anh bước ra phía ban công, nơi cano đang chờ sẵn. Dưới ánh trăng tàn, dấu ấn trên gáy Boom rực lên như một lời nguyền. Anh không biết mình đang bị đưa đi đâu, cũng không biết mình vừa đánh mất những gì. Anh chỉ biết bờ vai rộng của người đàn ông hiện tại đang bế anh là an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co