Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

15.

Yan-Hg2Cl2

Gió biển Phuket về đêm rít gào qua những khe đá, nhưng bên trong căn biệt thự biệt lập chênh vênh trên vách đá, bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Pond đứng ngoài ban công, những ngón tay siết chặt lấy lan can đá lạnh ngắt khi nhìn chiếc chuyên cơ riêng vừa đáp xuống bãi đáp trực thăng phía sau vườn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc sự im lìm. Pond liếc nhìn màn hình, là Aou. Y nhấn nghe, nhưng không đưa lên tai mà mở loa ngoài.

"Tao mang người đến tận tay mày rồi đó, Pond." Giọng gã Enigma vang lên thong thả, đan xen là tiếng đá lạnh lanh lảnh va vào thành ly rượu. "Đừng hèn nhát như suốt mấy năm qua nữa. Nhìn xem, nếu tao không ra tay, thiên tài của mày đã sớm bốc hơi cùng anh trai nó rồi."

Pond nghiến răng, khớp xương trắng bệch vì giận dữ: "Mày đã làm gì P'Boom rồi?"

"Chỉ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo thôi." Aou cười nhạt, một tiếng cười mang theo sự thỏa mãn tàn nhẫn của kẻ săn mồi. "Mày có một tháng, Pond ạ. Một tháng để khiến em ấy quên đi việc bỏ trốn. Nhưng nhớ cho kỹ, một Omega tiềm năng như Phuwin, nếu bị một Alpha khác đánh dấu trong lúc mày còn đang đắn đo... là mày mất trắng. Mày muốn nhìn em ấy thuộc về một kẻ qua đường nào đó, hay muốn giữ em ấy lại cho riêng mình, dù phải dùng đến xiềng xích?"

Từng chữ của Aou như nọc độc ngấm vào tim Pond. Y ngắt máy, hơi thở trở nên dồn dập. Khi cánh cửa phòng lớn mở ra, hai tên thuộc hạ dìu một Phuwin đã gầy rộc, xanh xao bước vào, Pond cảm thấy một luồng điện xẹt qua huyết quản—một sự khao khát cuồng loạn đan xen với nỗi sợ hãi tột cùng.

Phuwin không gào thét. Em bước vào căn biệt thự trong sự tỉnh táo đến đáng sợ. Đôi chân em run rẩy, mỗi bước đi như giẫm trên thủy tinh vụn, nhưng lưng em vẫn thẳng tắp. Em khựng lại khi thấy Pond đứng đó. Trong đôi mắt mèo sắc sảo giờ đây chỉ còn lại một lớp sương mù của sự vụn vỡ. Em không thấy một người bạn, cậu chỉ thấy một kẻ đồng lõa của con quỷ đã cướp đi anh trai em.

Phuwin loạng choạng tiến về chiếc ghế bành giữa phòng rồi đổ sụp xuống. Em không nhìn Pond, đôi mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang run bần bật của mình. Em bắt đầu cào cấu vào lớp vải bọc ghế cao cấp, móng tay rạch lên những đường dài đến bật máu.

"Lẽ ra mình không nên tin ai cả..." Phuwin thì thầm, giọng khản đặc như tiếng lá khô cọ xát. "Tại sao mình lại yếu đuối như thế này? Tại sao mình lại để hắn mang anh ấy đi..."

Pond chứng kiến cảnh tượng ấy mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Y muốn lao đến ôm em, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Phuwin co người lại như một con nhím xù lông bảo vệ mình. Em không muốn y hay bất kì ai khác chạm vào mình.

Những ngày sau đó, biệt thự Phuket trở thành một chiếc lồng vàng tĩnh lặng. Pond bắt đầu quá trình giam lỏng bằng một sự kiên nhẫn gần như tuyệt vọng.

Chiều muộn, Pond tự mình bưng khay thức ăn vào phòng. Biết Phuwin nhạy cảm với mùi vị khi căng thẳng, y đã tự tay vào bếp, lọc bỏ từng cọng hành, từng miếng tỏi trong bát súp tôm chua cay—món duy nhất Phuwin có thể ăn khi mệt. Y đặt khay xuống bàn gỗ, giữ một khoảng cách an toàn để tin tức tố của mình không làm cậu cảm thấy bị đe dọa.

"Phuwin, ăn một chút thôi." Pond nhẹ nhàng, tông giọng trầm ấm cố xoa dịu không gian đặc quánh.

Phuwin vẫn không nhúc nhích. Pond thở dài, nói thêm bằng giọng đau đớn: "Em phải sống thì mới có sức mà tìm lại P'Boom được chứ? Em định cứ thế này mà nhìn Aou chiếm lấy anh ấy sao?"

Lúc này, Phuwin mới khẽ cử động. Em cầm thìa, máy móc đưa thức ăn vào miệng, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra phía biển.

Đêm xuống, những cơn ác mộng về tiếng chuông cửa và mùi rượu Absinthe lại ập đến. Phuwin thường thức trắng, ngồi co ro góc giường. Pond không vào phòng, y chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống hành lang, tựa lưng vào cánh cửa ngăn cách hai người. Y tỏa ra tin tức tố mùi sữa ngột ngấy của mình, để nó len lỏi qua khe cửa như một cái ôm thầm lặng.

Mỗi sáng, Phuwin mở cửa ra sẽ luôn thấy một cốc sữa còn ấm và một chiếc khăn tay mang mùi sữa đặc trưng của Pond đặt ở bệ cửa. Em cầm chiếc khăn lên, vô thức đưa lên mũi ngửi rồi lại ném nó sang một bên với vẻ ghê tởm xen lẫn sự phụ thuộc kỳ lạ.

Đỉnh điểm là một buổi tối khi Pond thấy tay Phuwin rớm máu vì tự cào cấu bản thân. Y không kìm lòng được nữa, tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cậu.

"Để anh..." Pond khẽ nói, lấy ra hộp thuốc mỡ.

Phuwin rụt tay lại, gằn giọng: "Đừng chạm vào tôi! Anh cũng giống như hắn thôi, Pond. Anh định giốt tôi ở đây đến bao giờ?"

Pond không trả lời, y nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy cổ tay em. Y tỉ mỉ bôi thuốc, động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào một cánh bướm dễ vỡ. Y cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy hận thù của em, chỉ thầm hứa trong lòng bằng một giọng run rẩy:

"Nói anh hèn nhát cũng được, hay bị em hận cũng được... nhưng ít nhất ở đây em được an toàn. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Không bao giờ."

Phuwin nhìn đỉnh đầu Pond, đôi môi run run muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em để mặc cho Pond băng bó, giữa hai người là một sự im lặng đau đớn, nơi tình yêu và sự thù hận đang giằng xé dữ dội.

...

Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi Phuket vốn dĩ mang lời hứa về sự bình yên, nhưng đối với Phuwin, nó chỉ là những nhịp búa nện vào lồng ngực đang rỉ máu. Trong căn phòng xa hoa đến mức ngộp thở, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống những vệt sáng sắc lạnh, phản chiếu gương mặt tái nhợt và đôi mắt đờ đẫn của em.

Phuwin ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, cả thế giới quanh em dường như đã sụp đổ kể từ khoảnh khắc gã Enigma kia bế anh trai em đi vào bóng tối và ngày tình hình của em đang tệ hơn. Pond đứng ở phía đối diện, bóng của y trải dài trên sàn đá hoa cương, nặng nề và u uất. Y nhìn cậu thiếu niên tài năng mà y hằng khao khát giờ đây héo hon như một nhành hoa bị bão dập, lòng thắt lại nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.

Sự im lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa ban công. Pond biết, có những bí mật nếu không nói ra sẽ là sự lừa dối, nhưng nếu nói ra, nó sẽ chính là nhát dao cuối cùng kết liễu chút hy vọng mong manh còn sót lại trong tâm trí Phuwin. Y siết chặt nắm tay, tiến lại gần một bước, mùi phenomone mang theo mùi sữa ngấy giờ đây đầy sự đắn đo.

Cuối cùng, y quyết định phải xé nát lớp vỏ bọc bình yên giả tạo này.

"Phuwin... em cần phải đối mặt với chuyện này. Aou... anh ta đã đánh dấu vĩnh viễn P'Boom rồi."

Câu nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại. Phuwin ngước lên, đôi đồng tử co rụt lại vì sốc, rồi ngay lập tức, một ngọn lửa giận dữ bùng lên điên cuồng.

"ANH NÓI CÁI GÌ?!"

Phuwin gào lên, tay vớ lấy chiếc bình hoa pha lê trên bàn ném thẳng về phía Pond. Pond không đứng im, y nghiêng người né tránh theo bản năng, nhưng cạnh sắc của chiếc bình vẫn sượt qua cánh tay khiến lớp áo sơ mi rách toạc, máu đỏ bắt đầu rỉ ra. Tiếng pha lê vỡ tan tành dưới sàn nhà như tiếng lòng của Phuwin lúc này.

"Em bình tĩnh lại đi!" Pond nén đau, giọng y vẫn trầm thấp nhưng chứa đựng sự khẩn khoản. "Aou rất thâm hiểm. Anh ta đã tính toán chuyện này từ nhiều năm trước rồi. Một khi anh ta đã coi thứ gì là của mình, anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn—dù là tâm lý hay bạo lực—để xích chặt nó lại. Em không đấu lại anh ta được đâu."

"Anh bảo tôi bình tĩnh? Anh bảo tôi chấp nhận?" Phuwin đứng bật dậy, đôi mắt mèo đỏ ngầu vì uất hận, em lườm Pond như muốn xé xác y ra. "Đó là anh trai tôi! Là người đã nuôi dưỡng, bảo vệ tôi suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ vì anh ấy lầm lỡ tin người, không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặc anh ấy ở bên cạnh một con quỷ như gã đó!"

Pond tiến lại gần một bước, gương mặt y hiện rõ sự bất lực: "Thật ra... Aou không ác đến mức em nghĩ đâu. Anh ta chỉ là yêu sai cách, anh ta cố chấp đến mức cực đoan thôi. Chuyện này cần thời gian để anh ta tự điều chỉnh, để họ thích nghi..."

"Điều chỉnh?" Phuwin cười lạnh, một nụ cười đầy cay đắng. "Hắn đã phá nát đời anh tôi! Anh ấy là một Alpha tự do, một người có tiền đồ, vậy mà giờ đây bị gã đó biến thành một Omega bị xích trong lồng, mất đi ký ức, mất đi bản ngã. Anh gọi đó là yêu sao, Pond?"

Cơn thịnh nộ của Phuwin khiến Pond hoàn toàn cứng họng. Y nhận ra mọi lời lý lẽ lúc này đều trở nên kệch cỡm trước tình thân cốt nhục của em. Trong khoảnh khắc ấy, Pond làm một việc mà không một Alpha kiêu hãnh nào thường làm.

Y chậm rãi quỳ xuống.

Tiếng đầu gối chạm xuống sàn đá khô khốc. Pond hạ thấp tôn nghiêm của một Alpha xuống tận cùng, ngước nhìn Phuwin với ánh mắt đầy đau xót và cầu xin:

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã không thể giúp gì hơn. Nhưng Phuwin à, xin em... đừng cố chấp nữa. P'Boom hiện tại thực sự đã 'không thể cứu' được rồi. Kể từ giây phút anh ấy chấp nhận làm stylist riêng cho nhóm nhạc của tụi anh, kể từ khi anh ấy bước chân vào quỹ đạo của Aou, mọi thứ đã được định đoạt. Dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa bỏ, và sự liên kết linh hồn đó sẽ giết chết anh ấy nếu em cố tách họ ra bây giờ."

Phuwin nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, đôi bàn tay em siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Em cảm thấy một sự bất lực tràn trề len lỏi vào tận xương tủy. Em ghét Pond, ghét Aou, và ghét cả chính sự yếu ớt của mình khi chẳng thể làm gì để xoay chuyển cái thực tại tàn khốc này.

"Anh ấy là tất cả những gì tôi có... Tại sao lại đối xử với anh tôi như vậy?"

Phuwin ngã quỵ xuống sàn đá lạnh lẽo, cả cơ thể em run lên bần bật như một nhành lá trước cơn bão lớn. Tiếng khóc nức nở vỡ vụn thoát ra từ lồng ngực thắt chặt, nghe thương tâm đến mức khiến không khí trong phòng cũng trở nên đặc quánh sự u uất. Mọi sự kiêu hãnh của một thiên tài vẫn được người người ca ngợi, mọi kế hoạch và sự sắc sảo đều tan biến, chỉ còn lại một đứa trẻ đang tuyệt vọng vì mất đi người thân duy nhất.

Pond vẫn quỳ đó, tư thế quỳ sụp của một Alpha đã hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm dưới chân người mình yêu. Y không đứng dậy ngay cả khi Phuwin suy sụp, y dùng đôi đầu gối của mình nhích lại gần em trên sàn nhà lạnh lẽo. Chứng kiến người con trai mình nâng niu bấy lâu nay đang vụn vỡ, Pond cảm thấy một sự hối hận muộn màng và xót xa tột độ.

Y vươn đôi tay đang run rẩy—một bên tay vẫn còn rướm máu do mảnh vỡ bình hoa lúc nãy—nhẹ nhàng bao bọc lấy Phuwin. Y kéo em vào lòng, ép gương mặt đẫm lệ của em vùi vào bờ vai mình. Phuwin không còn sức để đẩy ra, em vô thức bám chặt lấy vạt áo Pond như một người sắp chết đuối vớ được cọng cỏ duy nhất, tiếng khóc nghẹn ngào thấm đẫm vai áo y.

"Anh xin lỗi... Phuwin, anh xin lỗi em..." Pond thì thầm, giọng y khản đặc, chứa đựng cả sự bất lực lẫn tình cảm cực đoan.

Y siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc rối của em, tin tức tố mùi sữa tỏa ra nồng đậm như một tấm màng bao bọc, cố gắng xoa dịu cơn hoảng loạn đang cào xé tâm trí Phuwin. Trong khoảnh khắc ấy, Pond dường như đã ra một quyết định tàn nhẫn cho chính mình.

"Anh biết em hận anh, hận cả anh ta... Nhưng Phuwin à, thế giới ngoài kia đã không còn an toàn cho em nữa rồi." Pond gằn từng chữ, đôi mắt y nhìn xoáy vào khoảng không vô định, đầy vẻ quyết liệt. "Anh hứa với em, bằng cả mạng sống và danh dự của mình, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Aou, có cơ hội làm tổn thương em hay dùng em làm quân cờ thêm một lần nào nữa. Em sẽ ở đây, trong vòng tay anh... Anh sẽ bảo vệ em theo cách của riêng anh, dù cho em có gọi đó là sự giam cầm đi chăng nữa."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, giữa những mảnh pha lê vỡ tan tành dưới sàn, hình ảnh Alpha quỳ dưới đất ôm chặt lấy Omega đang tan vỡ tạo nên một khung cảnh u tối và vặn vẹo. Phuwin chỉ biết nức nở, tiếng khóc nhỏ dần rồi lịm đi vì kiệt sức trên vai Pond, để mặc cho số phận mình bị cuốn trôi vào chiếc lồng bảo hộ mà Pond đã dựng lên từ sự tội lỗi và tình yêu cố chấp của mình.


------

quả fic dark vl, lúc đầu triển kiểu happy happy mà giờ nó dark cỡ này, nhân vật chính giờ thành phản diện chính luôn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co