Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

16.

Yan-Hg2Cl2


Ánh ban mai của vùng biển Phuket rọi qua rèm cửa, nhưng nó không mang lại chút sức sống nào cho căn phòng. Khi Phuwin tỉnh dậy trong vòng tay Pond, em không còn vùng vẫy, không còn hận thù gào thét. Em nằm im lìm, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không, mặc cho Pond siết chặt lấy mình. Sự im lặng rợn người ấy kéo dài suốt nhiều ngày sau đó, biến một thiên tài sắc sảo trở thành một con búp bê bằng sứ đẹp đẽ nhưng vô hồn.

Phuwin trở nên "ngoan ngoãn" một cách kỳ lạ. Em ăn hết phần súp Pond nấu, uống cạn ly sữa ấm đặt bên bệ cửa, và thậm chí còn để yên cho Pond nắm tay mình, những ngón tay gầy guộc buông thõng không hề phản kháng. Nhưng đôi mắt mèo ấy giờ đây như hai mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng.

Lo sợ Phuwin đang rơi vào trạng thái sốc tâm lý nặng, Pond đã bí mật mời vị bác sĩ tâm lý riêng thân cận nhất đến biệt thự. Cuộc trò chuyện diễn ra trong không gian ngột ngạt của thư phòng, nơi Phuwin ngồi bất động trên ghế bành, ánh nhìn đóng đinh vào một nhành hoa héo trong bình.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhẹ giọng hỏi: "Phuwin, cậu có cảm thấy đau ở đâu không? Trong người cậu đang thấy thế nào?"

Phuwin chậm rãi chớp mắt, giọng nói em nghe mỏng manh như sương khói: "Tôi không đau. Tôi chỉ thấy... mọi thứ quanh đây đều quá ồn ào, dù chẳng có tiếng động nào cả."

"Cậu đang nhắc đến những suy nghĩ trong đầu mình sao?" Bác sĩ kiên nhẫn ghi chép.

Phuwin khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện: "Không, tôi đang nhắc đến sự tồn tại của mình. Nó thừa thãi quá. Giống như một dòng code bị lỗi trong một hệ thống đã định sẵn kết cục. Bác sĩ này... ông có biết cảm giác khi người duy nhất kéo ông khỏi vũng lầy lại chính là người bị vũng lầy nuốt chửng trước mắt ông không?"

Vị bác sĩ im lặng một hồi rồi hỏi tiếp: "Vậy còn Pond? Cậu ấy đang cố gắng chăm sóc em."

"Chăm sóc?" Phuwin bật cười khẽ, âm thanh nghe chát chúa. "Đó là cách người ta gọi việc đánh bóng cái lồng sắt sao? Ông bảo anh ta đừng tốn công nữa. Một cái cây đã bị bứng rễ thì dù có tưới nước cam lồng hay bón phân đắt tiền, nó cũng chỉ là đang chờ ngày héo khô mà thôi."

Sau khi vị bác sĩ rời đi với cái lắc đầu đầy ái ngại, Pond đứng ngoài cửa đã nghe thấy toàn bộ. Trái tim y như bị ai bóp nghẹt. Y nhận ra thái độ vâng lời này không phải là sự chấp nhận, mà là sự buông xuôi đến tận cùng của linh hồn.

Pond bước vào phòng, không kiềm lòng được mà quỳ sụp xuống trước mặt Phuwin. Y nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, áp lên gò má mình, giọng run rẩy đầy khẩn cầu:

"Phuwin, anh xin em... đừng như thế này. Em không cần phải diễn vẻ ngoan ngoãn, phục tùng này trước mặt anh. Em cứ mắng anh đi, đánh anh, hay ném bất cứ thứ gì em muốn vào người anh cũng được. Đừng im lặng như thế... em như thế này khiến anh sợ lắm, anh thà để em hận anh còn hơn thấy em mờ nhạt như  sắp biến mất trước mắt mình."

Phuwin chậm rãi quay sang nhìn y. Ánh mắt ấy trống rỗng đến mức khiến Pond lạnh toát sống lưng. Em không rút tay lại, trái lại còn khẽ nghiêng đầu nhìn y bằng một vẻ thương hại.

"Em không diễn, Pond." Em thầm thì. "Diễn là dành cho những người còn hy vọng, còn muốn thay đổi điều gì đó. Còn em... em chỉ thấy mọi thứ đều vô nghĩa thôi. Khi tất cả những người em yêu thương đều rơi xuống vực sâu, khi anh trai em—người duy nhất em tin tưởng—đã bị 'đội trưởng' của anh biến thành một món đồ chơi không ký ức... thì việc em giãy giụa hay đứng yên, nó có khác gì nhau đâu?"

Phuwin vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương trên tay Pond do mảnh pha lê hôm trước để lại, nụ cười trên môi em rộng hơn nhưng tràn ngập sự tuyệt vọng:

"Anh muốn bảo vệ em? Anh muốn giam em lại để em 'an toàn'? Nhìn xem... anh đã thành công rồi đó. Em đang ở đây, rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng Pond này, một con búp bê thì không biết đau, cũng không biết yêu. Đó là điều anh muốn, đúng không?"

Cái nhìn của Phuwin như một nhát dao đâm xuyên qua mọi sự ngụy biện của Pond. Y hiểu rằng nếu cứ tiếp tục giam lỏng em ở đây, Phuwin sẽ thực sự "chết" hoàn toàn từ bên trong và y không mong muốn điều ấy.

Ngay khi thời hạn một tháng đằng đẵng như một thế kỷ kết thúc, Pond đã lập tức đưa Phuwin rời khỏi căn biệt thự vách đá ở Phuket. Y không đưa em về dinh thự của mình, lại càng không dám đưa em đến gần lãnh địa của Aou. Pond chọn căn hộ của Dunk — nơi duy nhất y tin rằng hơi ấm của sự đồng cảm có thể hàn gắn lại những vết nứt toác trong linh hồn Phuwin.

Cánh cửa vừa hé mở, mùi tinh dầu cam chanh quen thuộc từ căn hộ của Dunk ùa ra, đối lập hoàn toàn với mùi sữa ngấy đến tận họng của Pond. Phuwin đứng sững lại, đôi mắt mèo vốn đã đờ đẫn suốt một tháng qua bỗng chốc rung lên bần bật.

Dunk đứng đó, trông cậu có vẻ gầy đi, đôi mắt hằn sâu những đêm không ngủ nhưng thần thái đã bình ổn hơn rất nhiều so với những gì Phuwin hình dung. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa em nhỏ bé đứng trước cửa với dáng vẻ phờ phạc, Dunk không kìm được tiếng nấc nghẹn. Cậu lao đến, ôm chầm lấy Phuwin, siết chặt đến mức như muốn dùng toàn bộ da thịt mình để che chở cho cậu khỏi những giông bão ngoài kia.

"Phuwin... em đây rồi... không sao rồi, có anh đây rồi..." Dunk lặp đi lặp lại, bàn tay run rẩy vỗ về tấm lưng gầy guộc của cậu em.

Phuwin vùi mặt vào hõm cổ Dunk, hơi thở dồn dập và đứt quãng. "P'Dunk... em... anh trai em..." Em định thốt ra cái tên ấy, cái tên đã trở thành vết thương mưng mủ trong tim, nhưng cổ họng em nghẹn đắng lại.

Dunk siết chặt vòng tay hơn, cắt ngang lời em bằng một sự thấu hiểu tàn nhẫn: "Anh biết, anh biết hết rồi. Đừng nói gì cả, Phuwin. Đừng nghĩ gì nữa."

Dunk đã nghe Joong kể lại tất cả — về việc P'Boom bị bắt, về dấu ấn vĩnh viễn và sự chiếm đoạt của Aou. Cậu biết rõ nếu bây giờ nhắc đến cái tên ấy, hay mùi rượu Absinthe đáng nguyền rủa đó, Phuwin sẽ thực sự phát điên. Cậu chọn cách im lặng, một sự im lặng bảo vệ.

Dunk dìu Phuwin vào phòng khách, ấn em ngồi xuống sofa rồi tất bật đi pha một ly trà mật ong ấm. Pond và Joong đứng ở ban công, nhường lại không gian cho hai người.

Dunk cố mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân để trấn an Phuwin: "Nhìn em kìa, gầy quá rồi. Ở đây với anh vài ngày nhé? Anh mới học được cách làm món pasta sốt kem mà em thích nhất đấy, không có một cọng hành nào luôn."

Phuwin nhìn Dunk, đôi mắt em dán chặt vào gương mặt cậu như muốn tìm kiếm một điểm tựa thực tại. "Anh... anh vẫn ổn chứ? P'Joong có làm gì anh không?"

Dunk khựng lại một nhịp, rồi thản nhiên xua tay: "Anh ổn, Joong cũng chỉ là... lo lắng thái quá thôi. Tụi anh vẫn vậy, cãi nhau suốt ngày ấy mà. Em xem, anh còn định sang tuần đi dự buổi triển lãm tranh mới đây."

Họ nói về những chuyện vụn vặt nhất thế giới: về thời tiết Bangkok đang vào mùa mưa, về bộ phim truyền hình đang nổi tiếng, về những cuốn sách mà Phuwin chưa kịp đọc. Tuy nhiên, giữa những câu chữ ấy là một hố đen khổng lồ mà cả hai đều không dám chạm vào. Mỗi khi câu chuyện vô tình chạm đến từ "gia đình", "tương lai" hay "tự do", Dunk lại khéo léo lái sang một chủ đề khác.

"P'Dunk này..." Phuwin khẽ gọi, đôi tay em vân vê tà áo, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Anh có tin là... chúng ta vẫn còn đường lui không?"

Dunk im lặng. Cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mông lung và tuyệt vọng của Phuwin. Cậu biết, khi anh em họ đều đang bị những gã Enigma và Alpha quyền lực kia xích lại trong cái gọi là "tình yêu", đường lui giờ đã là một khái niệm xa xỉ. Họ không thể thoát ra hay là trốn tránh, chỉ có thể ở lại trong cái mối quan hệ được vạch sẵn. Đó có lẽ là đáp án chính xác nhưng Dunk vẫn nuôi cho mình một hy vọng mơ hồ nhỏ nhoi, khi mọi thứ có thể trở nên tươi sáng như trước dù hiện tại nó đã be bét rồi.

Dunk nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin, bàn tay cậu ấm áp bao phủ lấy sự lạnh lẽo của em: "Anh không biết nữa, Phuwin. Nhưng anh biết một điều: chỉ cần chúng ta còn ở đây, còn nhìn thấy nhau, thì ít nhất chúng ta không phải cô đơn trong bóng tối này. Ăn một miếng bánh nhé? Ngọt lắm, sẽ thấy khá hơn đấy."

Phuwin nhìn miếng bánh ngọt trên đĩa, rồi lại nhìn Dunk. Em nhận ra Dunk đang cố gắng "ổn" để làm chỗ dựa cho em. Sự mạnh mẽ gượng ép của Dunk khiến Phuwin cảm thấy xót xa, nhưng cũng chính nó đã kéo em ra khỏi sự trống rỗng suốt một tháng qua. Họ không nhắc đến Boom, không nhắc đến dấu ấn đau đớn trên gáy anh mình.

Phía ngoài cửa, Pond nhìn thấy Phuwin lần đầu tiên sau một tháng biết mỉm cười khi đưa một miếng bánh lên miệng, y khẽ thở phào, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu. Y biết, sự bình yên này chỉ là một lớp sương mù mỏng manh che giấu vực thẳm phía dưới.

Ngoài ban công căn hộ, gió đêm Bangkok mang theo hơi ẩm của những cơn mưa đầu mùa thổi thốc vào mặt, nhưng chẳng thể làm dịu đi sức nóng từ những suy tư trong đầu hai gã đàn ông. Pond tựa lưng vào lan can, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng gầy gò của Phuwin qua lớp kính cửa sổ. Joong đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc, làn khói trắng tan nhanh trong không trung.

"Thằng Aou... nó thâm thật." Joong phá vỡ sự im lặng bằng một tông giọng trầm đục, đầy vẻ cảm thán xen lẫn rợn người. "Tao biết nó vốn dĩ chẳng phải kẻ vừa, nhưng sẵn sàng lừa cả anh em mình, dàn dựng một kịch bản hoàn hảo chỉ để rước được 'con mèo' của nó về nhà... Tao thật không ngờ nó lại điên đến mức ấy."

Joong rít một hơi thuốc sâu, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ về chuỗi sự kiện vừa qua: "Tao cứ ngỡ mình đã tính toán kỹ, nhưng mọi thứ chuyển biến tệ hơn tao tưởng. Nhất là cái lúc Dunk quyết định bỏ đi... Tao đã nghĩ mình sẽ mất anh ấy mãi mãi. Cảm giác lúc đó, thật sự là địa ngục."

Pond gật đầu, gương mặt y hiện rõ sự đồng tình nhưng cũng đầy mệt mỏi: "Tao hiểu. Ba người họ—P'Boom, Phuwin và cả Dunk nữa—họ đã dựa dẫm, đùm bọc lấy nhau từ lúc trắng tay cho đến giờ. Sự gắn kết đó là thứ chúng ta không thể nào cắt đứt trong một sớm một chiều."

Y dừng lại một chút, nhìn bàn tay mình vẫn còn hằn vết thương chưa lành: "Việc họ sợ hãi, không chấp nhận, thậm chí là tìm cách trốn chạy khỏi tụi mình... thực ra rất dễ hiểu. Chúng ta bước vào đời họ bằng cách thô bạo nhất. Tao nhìn cái cách Aou đánh dấu vĩnh viễn P'Boom, tao thực sự thấy sợ. Tao yêu Phuwin, tao muốn chiếm hữu em ấy, nhưng tao không muốn ép em ấy đến mức đánh mất cả bản ngã như cách Aou đã làm."

Joong im lặng nhìn tàn thuốc rơi xuống. Gã nhìn vào trong phòng, nơi Dunk đang dịu dàng dỗ dành Phuwin ăn miếng bánh. Ánh mắt gã dịu lại, nhưng giọng nói vẫn mang nét cay đắng:

"Mày nói đúng, nhưng chuyện cũng đã rồi. Aou đã đóng dấu vĩnh viễn, P'Boom đã là của nó. Phuwin và Dunk bây giờ cũng đang nằm trong tầm mắt của tụi mình. Dù là yêu sai cách hay cố chấp, thì chúng ta cũng đã nhúng chàm rồi, Pond ạ."

Pond thở dài, quay sang nhìn Joong: "Tao chỉ hy vọng thời gian sẽ làm mờ đi những vết thương này. Chứ cứ nhìn Phuwin cười một cách trống rỗng như ở Phuket... tao thà để em ấy hận tao cả đời còn hơn."

Joong rít một hơi thuốc sâu, để làn khói trắng tan dần vào màn đêm đặc quánh của Bangkok. Ánh mắt gã dõi theo bóng dáng Dunk đang ân cần lau khóe môi cho Phuwin qua lớp kính cửa sổ, một ánh nhìn đầy chiếm hữu nhưng cũng tràn ngập sự bất an.

"Tao với Dunk... thực ra cũng tạm gọi là làm hòa rồi." Joong lên tiếng, giọng thấp xuống như thể sợ gió sẽ mang lời nói lọt vào tai người bên trong. "Anh ấy đồng ý quay lại, đồng ý để tao chăm sóc, cuộc sống nhìn qua thì có vẻ ổn định, thậm chí là ngọt ngào như lúc mới bắt đầu. Nhưng tao biết, mọi thứ chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh thôi."

Pond quay sang, khẽ nhướn mày chờ đợi. Joong nhếch môi cười khổ, gảy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên lan can:

"Mày không biết đâu, tâm lý của Dunk giờ đây như một tấm kính đã chằng chịt vết nứt. Chỉ cần một tác động nhỏ từ chuyện của P'Boom hay Phuwin, anh ấy sẽ lại vỡ vụn ngay lập tức. Mỗi đêm, anh ấy vẫn giật mình tỉnh giấc, loay hoay tìm điện thoại chỉ để xem có tin tức gì từ em trai mày hay không. Dunk là kiểu người sống vì người khác, mà bây giờ những người thân nhất của anh ấy đều gặp chuyện... tao làm sao mà yên tâm cho nổi?"

Y thở dài, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ về những lúc Dunk ngồi thẫn thờ bên ban công, đôi mắt lạc lõng như đang tìm kiếm một lối thoát mà chính y cũng không thể ban phát.

"Tao đã cố gắng hết sức để bù đắp, để tạo ra một không gian an toàn nhất cho anh ấy. Nhưng vết thương lòng của Dunk không phải do tao gây ra một mình, mà nó còn đến từ sự sụp đổ của cái 'gia đình nhỏ' ba người tụi nó nữa. Nhìn Dunk cố tỏ ra mạnh mẽ để vỗ về Phuwin kìa... tao chỉ thấy đau lòng. Tao sợ một ngày nào đó, khi anh ấy không còn gồng gánh nổi nữa, Dunk sẽ hoàn toàn buông xuôi, giống như cái cách Phuwin đã làm ở Phuket vậy."

"Dunk mạnh mẽ lắm, tao nghĩ nó sẽ không bỏ cuộc hay sụp đổ dễ dàng như vậy đâu. Còn chưa kể là hiện tại, bên cạnh nó còn đang có Phuwin."

Pond vỗ vai Joong, một cái vỗ đầy sự đồng cảm của những kẻ cùng cảnh ngộ. Cả hai đều biết rằng, việc "rước mèo về nhà" chỉ là bước đầu tiên. Giữ được linh hồn của những con mèo vốn dĩ yêu tự do ấy, nhất là khi chúng đã bị tổn thương quá sâu sắc, mới là bài toán mà cả đời này họ có lẽ cũng không giải xong.

"Mày nói đúng," Joong tán thành, tay dập đi điếu thuốc còn quá nửa.

Pond trầm giọng. "Chúng ta đã nhúng chàm rồi, Joong ạ. Bây giờ chỉ còn cách bám trụ lại, làm chỗ dựa cho họ, dù họ có coi chúng ta là cai ngục đi chăng nữa."

Hai gã đàn ông đứng im lặng giữa tiếng gió rít, nhìn hai mảnh đời vụn vỡ bên trong đang nương tựa vào nhau, lòng nặng trĩu những toan tính và cả sự ân hận muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co