Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

17.

Yan-Hg2Cl2

Trong căn biệt thự xa hoa nằm biệt lập giữa lòng Bangkok, không gian nồng nặc mùi Rượu Absinthe — một thứ mùi hương vừa say mê, vừa mang tính áp chế tuyệt đối của kẻ thống trị. Đã một tháng kể từ đêm định mệnh trên bờ biển, Boom sống trong một thực tại lờ mờ, nơi ký ức của anh như những mảnh gương vỡ vụn bị vùi sâu dưới lớp cát trắng xóa.

Boom ngồi bên cửa sổ lớn hướng ra khu vườn, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn những nhành hoa hồng bị cắt tỉa gọn gàng. Trong đầu anh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sóng vỗ rì rào, mùi muối mặn mòi và một giọng nói trẻ trung cứ gọi: "P'Boom! P'Boom!".

Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên day thái dương. Một gương mặt mờ ảo — một cậu thiếu niên có đôi mắt mèo sắc sảo — vừa hiện ra trong tâm trí thì bỗng nhiên gáy anh nhói lên một cơn đau điếng người. Dấu ấn vĩnh viễn đỏ hực dưới lớp băng gạc như một sợi dây xích vô hình, ngay lập tức kéo anh về với thực tại nồng mùi rượu đắng chát.

"Họ là ai... Tại sao mình lại ở đây?" Boom thầm thì, giọng nói lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn. Anh nhớ mình là một stylist, anh nhớ mình làm việc cho một nhóm nhạc... nhưng lại chẳng thể nhớ được những người tồn tại trong các mảnh vụn kí ức. và tại sao trong thâm tâm anh lại có một nỗi sợ hãi tột cùng mỗi khi nhìn thấy biển?

"P'Boom, anh lại đang nghĩ gì thế?"

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía cửa. Aou bước vào, trên tay là một chiếc áo khoác len mềm mại. Hắn tiến lại gần, bóng đen cao lớn đổ sụp xuống người Boom, che khuất hoàn toàn ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều.

Boom giật mình, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cánh tay của Aou đã nhanh chóng vòng qua eo anh, siết chặt lấy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi tuyến hương đang tỏa ra mùi Rêu phong pha lẫn vị rượu đầy phục tùng.

"Anh... anh chỉ đang nhìn vườn hoa thôi." Boom lắp bắp, cơ thể anh cứng đờ dưới sự đụng chạm của gã.

Aou khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn biết Boom đang cố nhớ lại. Gã biết những liều thuốc ức chế và pheromone cưỡng chế đang bắt đầu giảm tác dụng trước bản năng của anh. Gã xoay người Boom lại, ép anh đối diện với ánh mắt rực cháy dục vọng của mình.

"Đừng cố tìm kiếm những thứ không thuộc về anh nữa." Aou thì thầm, bàn tay gã vuốt ve gáy anh, nơi dấu ấn đang sưng tấy. "Anh chỉ cần nhớ em thôi. Nhớ rằng anh là của em, mãi mãi."

Aou không rời Boom nửa bước trong suốt một tháng qua. Hắn như một con thú săn mồi kiên nhẫn, quay quẩn quanh con mồi đã bị đánh dấu để đảm bảo không một kẽ hở nào xuất hiện. Gã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Boom đang tăng dần, mùi rêu phong càng lúc càng nồng nặc và mời gọi — dấu hiệu của kỳ phát tình đầu tiên của một Omega mới được chuyển hóa.

Gã ép Boom phải uống những loại thuốc bổ trợ mà thực chất là để kích thích bản năng phục tùng lên mức cao nhất. Mỗi khi Boom tỏ ra mơ hồ hay bắt đầu đặt câu hỏi về quá khứ, Aou sẽ dùng pheromone Enigma quyền năng để đè bẹp ý chí của anh, khiến anh rơi vào trạng thái mông lung và chỉ biết bám víu lấy gã như phao cứu sinh duy nhất.

"Anh nóng quá..." Boom rên rỉ, gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Bản năng Omega bắt đầu trỗi dậy, khiến anh vô thức cọ xát vào lồng ngực vững chãi của Aou.

Aou siết chặt lấy anh, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này — khi Boom hoàn toàn tan chảy dưới tác động của sinh học, khi ký ức không còn quan trọng bằng sự khao khát được lấp đầy.

"Ngoan nào, vợ yêu. Em sẽ giúp anh."

Hắn bế xốc Boom lên, đi về phía chiếc giường lớn đã được chuẩn bị sẵn. Kỳ phát tình đầu tiên này sẽ là đòn kết liễu cuối cùng cho mọi ý định phản kháng hay tìm lại chính mình của Boom. Aou sẽ dùng chính cơ thể và dục vọng để khóa chặt linh hồn anh vào hắn, khiến anh dù có nhớ lại, cũng không bao giờ có thể thoát khỏi sự lệ thuộc sinh học tàn nhẫn này.

Căn phòng ngủ chìm trong bầu không khí đặc quánh của Pheromone. Mùi rượu Absinthe nồng đậm bao trùm lấy hương rêu ẩm đang tỏa ra mãnh liệt từ cơ thể Boom. Kỳ phát tình đầu tiên của một Omega mới được chuyển hóa diễn ra dữ dội hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng. Nó không chỉ là sự nóng rực về thể xác, mà còn là một cơn sóng thần sinh học cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.

Aou như một con mãnh thú đã kiên nhẫn rình rập bấy lâu, giờ đây gã hoàn toàn đắm mình trong sự ngọt ngào của con mồi. Trên chiếc giường rộng lớn, những tiếng rên rỉ đứt quãng của Boom hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của gã Enigma. Aou không hề vội vàng; gã tận hưởng từng cái run rẩy, từng cái bấu víu tuyệt vọng của Boom vào vai mình.

Dưới tác động của bản năng, Boom hoàn toàn buông xuôi. Đôi mắt anh phủ một lớp sương mù, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng. Mỗi lần Aou chạm vào, cơ thể anh lại vô thức cong lên, tìm kiếm sự lấp đầy.

Trong khoảnh khắc cao trào, Aou ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ thao túng xen lẫn trêu chọc: "P'Boom, anh có biết nếu em cứ tiếp tục bắn vào sâu bên trong như thế này... anh sẽ sớm mang thai con của em không? Một đứa trẻ mang cả mùi hương của anh và em."

Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào đại não đang mông lung của Boom. Thay vì sự thẹn thùng hay hạnh phúc, một cơn đau buốt từ gáy lan tỏa khắp toàn thân. Hai chữ "mang thai" và "con của em" vô tình chạm vào một vùng ký ức mà Boom đang mãnh liệt né tránh—một lời hứa cũ về tương lai, về một cuộc sống tự do bên cạnh người nào đó quan trọng đã quên tên mà anh đã từng thề thốt sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Sự phản ứng của cơ thể xảy ra ngay lập tức. Boom khựng lại, đôi đồng tử co rụt, cả người anh run lên vì một nỗi sợ hãi vô hình. Anh đột ngột đẩy mạnh vào lồng ngực Aou, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn, cuộn tròn người lại ở góc giường như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"Không... không được... đừng..." Boom lắp bắp, giọng nói lạc đi trong nước mắt. Cơn hưng phấn biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ. Anh không nhớ rõ mình đang sợ điều gì, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu chấp nhận điều này, anh sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng mà anh không bao giờ có thể tìm lại được.

Không khí lãng mạn và nóng bỏng phút chốc vỡ tan, thay vào đó là sự lạnh lẽo và căng thẳng tột độ.

Aou sững người trong giây lát. Hắn nhận ra mình đã quá nóng nảy khi khơi gợi về chuyện con cái quá sớm, vô tình chạm vào hàng rào phòng ngự cuối cùng trong tiềm thức của Boom. Nhìn Boom run rẩy, ánh mắt đầy sự đề phòng và ghê tởm nhìn mình, lòng chiếm hữu của Aou càng bùng lên dữ dội, nhưng gã biết lúc này cần phải mềm mỏng.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, không dùng áp lực Pheromone nữa mà thay vào đó là một sự dịu dàng giả tạo nhưng đầy xoa dịu. Aou kéo Boom vào lòng, mặc cho anh có chút kháng cự yếu ớt.

"Ngoan nào, em xin lỗi. Là em nói đùa thôi, anh đừng sợ." Aou hôn nhẹ lên trán anh, bàn tay vuốt ve những lọn tóc đẫm mồ hôi. "Em sẽ không làm điều đó nếu anh chưa sẵn sàng. Đợi đến khi anh thực sự muốn, đến khi anh hoàn toàn thuộc về em, chúng ta mới nói chuyện đó, được không?"

Hắn kiên nhẫn vỗ về, dùng những lời mật ngọt để lấp liếm đi sự thật tàn nhẫn rằng hắn đã đánh dấu vĩnh viễn anh. Aou biết, nếu để Boom tiếp tục né tránh mình lúc này, mọi công sức thuần hóa suốt một tuần qua sẽ đổ sông đổ biển.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, P'Boom. Em thương anh mà, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi."

Dưới sự vỗ về kiên trì và mùi hương Absinthe dễ gây nghiện, cơ thể Boom dần thả lỏng hơn. Dục vọng của kỳ phát tình lại một lần nữa trỗi dậy, lấn át đi nỗi sợ mơ hồ vừa rồi. Boom vùi mặt vào ngực Aou, tiếng nấc cụt nhỏ dần. Anh lại một lần nữa buông xuôi, để mặc cho Aou tiếp tục đưa mình vào vòng xoáy của sự lệ thuộc.

Khi chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Aou và tiếng sụt sịt yếu ớt của Boom. Pheromone rượu Absinthe lúc này không còn mang tính tấn công mà chuyển sang trạng thái xoa dịu, bao bọc lấy mùi rêu phong đang run rẩy như một lớp màng bảo vệ giả tạo.

Aou siết chặt vòng tay, cảm nhận cơ thể Boom đang dần mềm nhũn ra sau cơn chấn động tâm lý. Hắn vùi mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, hít một hơi thật sâu cái mùi hương bị hắn vấy bẩn. Trong lòng hắn, một cảm giác đắc thắng xen lẫn lo sợ trỗi dậy. Hắn đã thành công giữ anh lại trong kỳ phát tình đầu tiên, đã biến cơ thể anh thành một bản năng chỉ biết tìm kiếm hắn, nhưng cái phản ứng dữ dội khi hắn nhắc đến "đứa trẻ" cho thấy trí não của Boom vẫn là một thành trì chưa hoàn toàn sụp đổ.

"Anh mệt rồi, ngủ đi. Em ở đây, không đi đâu cả." Aou thầm thì, bàn tay hắn nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng trần trụi của Boom, một hành động vỗ về kinh điển của kẻ đi săn dành cho con mồi đã kiệt sức.

Boom không đáp, anh chỉ khẽ rúc sâu hơn vào lồng ngực gã. Ý thức của anh lúc này như một mặt hồ bị ném đá vào, đục ngầu và xáo trộn. Anh ghét cái cảm giác sợ hãi vừa rồi, nhưng lại không thể cưỡng lại sự ấm áp mà Aou mang lại. Trong bóng tối của căn phòng, Boom mơ màng thiếp đi, nhưng sâu trong tiềm thức, hình ảnh cậu thiếu niên mắt mèo lại hiện về, đứng trên bờ cát trắng, nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn đến xé lòng.

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng gắt gao của Bangkok xuyên qua lớp rèm mỏng, Aou đã thức dậy từ sớm. Hắn ngồi bên cạnh giường, im lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Boom. Những vết đỏ hằn trên cổ và vai anh là minh chứng cho sự sở hữu tàn nhẫn đêm qua.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một loại thuốc dạng tiêm mới—thứ mà hắn đã phải dùng rất nhiều tiền và quyền lực để có được từ chợ đen. Đây không chỉ là thuốc ức chế, mà là một loại chất dẫn dụ thần kinh giúp củng cố sự lệ thuộc vào Pheromone của chủ nhân dấu ấn.

"P'Boom, dậy uống chút nước đi anh." Aou đỡ anh ngồi dậy, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai.

Boom lờ đờ mở mắt, cơ thể đau nhức như bị xe nghiền qua. Anh ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, uống cạn ly nước có pha sẵn thuốc mà không hề nghi ngờ. Cảm giác mơ hồ trong đầu anh lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những câu hỏi về "họ là ai" hay "tại sao mình ở đây" bỗng chốc trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho một ý nghĩ duy nhất: Aou là người duy nhất mình có.

"Ngoan lắm." Aou hôn lên môi anh, một nụ hôn mang vị đắng của thuốc và vị ngọt của sự chiếm hữu.

Hắn quyết định sẽ nới lỏng "chiếc lồng" này một chút để xoa dịu tâm lý của Boom, nhưng thực chất là để siết chặt hơn sợi xích linh hồn. Hắn cho phép Boom đi xuống phòng khách, cho phép anh chạm vào những xấp vải và bản thiết kế cũ mà hắn đã lọc sạch mọi thông tin liên quan đến quá khứ. Aou muốn Boom tin rằng anh vẫn là một stylist, nhưng là một stylist chỉ phục vụ riêng cho một mình hắn.

Aou chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi mắt híp lại quan sát từng cử động nhỏ của Boom. Khi thấy Boom cầm chiếc kéo cắt vải lên với vẻ mặt ngẩn ngơ rồi vụt tắt nụ cười khi thấy bóng mình, một cảm giác xót xa xen lẫn chiếm hữu dâng lên trong lòng hắn. Aou tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của anh từ phía sau, giọng nói trầm thấp trấn an:

"Nếu anh thấy hứng thú với chúng, anh cứ tiếp tục làm đi. Em không cấm anh đâu, P'Boom."

Boom xoay người lại, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn: "Anh... anh thực sự đã từng làm việc này sao? Anh thấy chúng rất quen thuộc, nhưng trí não anh lại trống rỗng."

Aou mỉm cười, một nụ cười nửa dối nửa thật đầy thao túng. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc anh, thầm thì: "Phải, trước đây anh chính là stylist riêng của em. Anh lo cho em từng bộ trang phục, từng phụ kiện nhỏ nhất. Nếu anh lỡ quên mất cách dùng, em sẽ bảo người dạy lại cho anh, hoặc chính em sẽ cùng anh tập lại từ đầu."

Nghe những lời đó, Boom tin tưởng không chút do dự. Anh gật đầu, trong lòng dấy lên một tia hy vọng về việc tìm lại bản thân thông qua công việc mà gã nói anh từng yêu thích. Thế nhưng, ngay khi Boom vừa định cầm lại chiếc kéo và chạm vào những chiếc kim ghim lấp lánh trên bàn, một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng anh.

Cơ thể anh đột ngột phản ứng một cách cực đoan. Boom buông rơi chiếc kéo xuống sàn nhà tạo nên tiếng keng chói tai. Anh lùi lại, đôi bàn tay run rẩy giấu ra sau lưng, hơi thở trở nên dồn dập và gương mặt tái mét. Một nỗi sợ hãi vô hình nhưng mãnh liệt ập đến; trong tiềm thức của một Omega bị cưỡng chế, những vật sắc nhọn và dụng cụ may vá này bỗng chốc gợi lên cảm giác đau đớn tột cùng — nỗi đau từ những lần tiêm thuốc, từ dấu ấn vĩnh viễn đang sưng tấy, và từ sự giam cầm mà anh không thể gọi tên và cũng chẳng nhận thức được.

"Đau... anh thấy đau quá..." Boom lắp bắp, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào đống dụng cụ như nhìn thấy những con quái vật. Anh không còn muốn chạm vào chúng nữa, anh sợ cảm giác sắc lạnh đó sẽ đâm xuyên qua lớp vỏ bọc bình yên giả tạo mà hắn đã xây dựng.

Aou lập tức biến sắc. Hắn lao đến ôm chặt lấy Boom, kiểm tra khắp người anh với vẻ lo lắng thực sự. Hắn cho rằng đây chính là tác dụng phụ đáng sợ của loại thuốc ức chế mạnh mà hắn đang dùng cho anh, khiến thần kinh của Boom trở nên nhạy cảm và sợ hãi mọi thứ có thể gây tổn thương.

"Ngoan, đừng nhìn chúng nữa. Nếu sợ thì đừng động vào, em không bắt anh làm nữa." Aou gằn giọng, ánh mắt liếc nhìn đống dụng cụ may vá với vẻ thù hằn rồi dứt khoát bế xốc Boom lên. "Anh không cần phải làm stylist, cũng không cần phải làm bất cứ việc gì cả. Em sẽ nuôi anh, em sẽ lo cho anh cả đời này. Chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi."

Boom vùi mặt vào lồng ngực Aou, nức nở vì nỗi sợ hãi mơ hồ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co