Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

18.

Yan-Hg2Cl2


Hơn một tháng ròng rã trôi qua, những cơn sóng dữ dội của vụ bê bối dường như đã lặn xuống dưới bề mặt, nhường chỗ cho sự hào nhoáng hối hả thường nhật của giới giải trí Thái Lan. Nhóm nhạc JASPER chính thức quay trở lại đường đua. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ và lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm khuya đã khéo léo che lấp đi những góc khuất đen tối, nơi một sự tồn tại đang dần bị xóa sổ khỏi thực tại.

Tại một căn hộ cao cấp tuyệt mật nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà mà Aou vừa tậu riêng, không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn như nhịp tim của một kẻ đang bị cầm tù.

Boom ngồi bất động trên chiếc sofa nhung mềm mại, đôi mắt hơi mơ màng nhìn ra khung cửa sổ sát đất. Thế giới bên ngoài kia xa xăm và nhòa lệ như một thước phim không lời. Ký ức của anh giờ đây chỉ còn là một vùng bình địa trắng xóa, lạnh lẽo. Anh không còn nhớ mình từng là một đại thiếu gia kiêu ngạo, không nhớ mình có một đứa em trai đang điên cuồng tìm kiếm anh, và cũng chẳng nhớ về những âm mưu tẩu thoát mà anh từng ấp ủ. Tất cả những gì anh biết, chính là cái tên "Boom" được khắc ghi trong tiềm thức, và người đàn ông cao lớn thường xuyên ôm ấp, đánh dấu lên từng tấc da thịt anh mỗi đêm chính là Aou — người chồng, người chủ, và là cả thế giới duy nhất mà anh còn lại.

Trước khi rời nhà đi diễn, Aou tỉ mỉ đứng trước mặt Boom, tay hắn nhẹ nhàng thắt lại dây áo cho anh, động tác dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tột độ. Hắn nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn sâu và nóng bỏng lên trán, rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

"Anh ở nhà phải thật ngoan nhé. Em đi làm kiếm tiền nuôi anh, nên anh không được tự ý ra ngoài, cũng không được mở cửa cho người lạ. Chỉ có em mới là người tốt với anh nhất, nghe chưa?"

Boom ngơ ngác mất vài giây, đôi đồng tử vốn từng rất sắc sảo giờ đây chỉ còn lại một tầng sương mù mờ đục. Anh máy móc gật gật đầu, phản ứng như một con búp bê đã được lập trình sẵn. Đôi tay gầy gò của anh đột ngột vươn ra, bấu chặt lấy gấu áo khoác của Aou — một thói quen bản năng sớm hình thành mỗi khi hắn chuẩn bị rời đi.

Cái nắm tay đó run rẩy, tựa như thể Aou chính là sợi dây cứu sinh duy nhất giữa cơn hoảng loạn trống rỗng của một kẻ không còn quá khứ. Anh sợ sự cô độc trong căn hộ rộng lớn này, nhưng anh còn sợ hơn việc bị tách rời khỏi người đàn ông duy nhất định nghĩa được sự tồn tại của mình lúc này.

Aou nhìn xuống đôi bàn tay đang bám víu lấy mình, đôi mắt hắn lóe lên một tia cười hài lòng, đầy vẻ đắc thắng của một kẻ thợ săn đã thuần hóa hoàn toàn con mồi kiêu hãnh nhất. Hắn gỡ tay Boom ra, xoa nhẹ mái tóc anh lần cuối rồi dứt khoát xoay người bước ra ngoài.

Cạch.

Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên từ bên ngoài, đóng sầm mọi hy vọng về một lối thoát. Aou mang theo sự náo nhiệt của ánh đèn sân khấu đi mất, để lại một mình Boom trong "chiếc lồng vàng" tĩnh mịch, giữa bóng tối đang dần phủ kín căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

...

Tại phòng chờ của đài truyền hình, không khí giữa bốn thành viên JASPER đặc quánh lại, căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để thổi bùng lên một trận cuồng phong. Tiếng ồn ào từ hành lang vọng vào càng làm nổi bật sự im lặng đầy áp lực bên trong.

Joong đứng tựa lưng vào bàn trang điểm, đôi mắt sắc lẹm vô tình quét qua vệt đỏ mờ ám vẫn còn vương lại trên cổ áo sơ mi của Aou. Gã nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Mày đang khiến mọi chuyện tệ hơn đấy, Aou. Giam lỏng anh ấy trong cái lồng kính đó không phải là cách hay đâu. Ký ức là thứ không thể xóa sạch vĩnh viễn, nếu chẳng may anh ấy tình cờ nhớ ra dù chỉ một mảnh vỡ, mọi thứ mày gây dựng sẽ bùng nổ và thiêu rụi tất cả."

Aou thản nhiên soi mình trong gương, ngón tay thon dài chậm rãi chỉnh lại cổ áo để che đi dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua. Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi quay sang liếc nhìn Pond — người từ nãy đến giờ vẫn im lặng tuyệt đối, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại với gương mặt u ám như phủ một lớp mây đen. Hắn thong thả buông lời, giọng nói không giấu nổi vẻ đắc thắng:

"Nếu Pond biết cách tiếp cận Phuwin sớm hơn, quyết đoán hơn và dùng chút 'thủ đoạn' như tao, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng rắc rối đến mức này. Đằng nào thì bây giờ ai cũng đã có được người mình cần rồi, đúng không?"

Pond không ngẩng đầu, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức nổi gân xanh. Joong thở dài thườn thượt, bực dọc ném tờ kịch bản xuống bàn phát ra một tiếng "bạch" khô khốc:

"Mày bớt điên đi. Cố mà khắc phục cái hậu quả mày đã gây ra đi, đừng có kéo anh em vào cái trò chơi tâm lý vặn vẹo này nữa. Tao và Dunk vừa mới có được chút yên ổn sau bao sóng gió, tao không muốn anh ấy lại phải phát điên hay đau lòng thêm một lần nào nữa vì chuyện của P'Boom."

"Tao biết rồi, tao sẽ kiểm soát tình hình," Aou tán thành một cách hời hợt. Ánh mắt hắn trống rỗng, dường như mọi lời cảnh báo của anh em đều chỉ là gió thoảng bên tai.

Lúc này, Santa — thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng là người duy nhất đứng ngoài vòng xoáy tình ái đầy cực đoan này — nãy giờ vẫn im lặng quan sát ba ông anh của mình. Sự tỉnh táo của một kẻ đứng ngoài cuộc khiến cậu nhìn thấu được sự mục nát, mục rỗng phía sau những lời bao biện hoa mỹ về tình yêu. Santa hít một hơi thật sâu, gằn giọng, thanh âm chứa đựng sự nghiêm túc đến lạ thường:

"P'Aou, anh đang chơi với lửa đấy. Thứ tình yêu xây dựng trên nền móng của sự dối trá và chiếm hữu thái quá sẽ có ngày quay lại thiêu rụi chính anh. Đừng để đến lúc anh ấy tỉnh lại và hận anh đến mức muốn cùng chết, lúc đó anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi."

Bước chân Aou khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn tối sầm lại trong giây lát, một tia dao động mỏng manh lướt qua nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ bất cần thường thấy:

"Anh biết rồi. Cảm ơn chú em đã lo lắng quá mức."

Buổi biểu diễn kết thúc trong sự tung hô của hàng ngàn khán giả, nhưng ngay khi bước vào cánh gà, ánh hào quang đó dường như chẳng còn nghĩa lý gì với Aou. Khi các thành viên chuẩn bị ai về nhà nấy, Aou vẫy tay chào Joong và Pond, môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích:

"Gửi lời chào hộ tao tới Phuwin và Dunk nhé. Tao phải về nhà với 'vợ' tao đây, anh ấy chắc đang đợi tao đến phát khóc rồi."

Hắn nhanh chóng rời đi, sải bước dài về phía chiếc xe riêng đang chờ sẵn. Tâm trí Aou lúc này đã sớm bay về căn hộ bí mật nằm tách biệt kia. Hắn không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa để được nhìn thấy Boom — người duy nhất thuộc về hắn một cách trọn vẹn nhất, trong sự quên lãng tuyệt đối và đau đớn của chính mình.

...

Tiếng lạch cạch của ổ khóa cơ vang lên khô khốc, phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người của hành lang vắng lặng. Ngay khi cánh cửa nặng nề vừa hé mở, Aou đã đột ngột sững người. Bước chân hắn khựng lại giữa không trung trước cảnh tượng đập vào mắt.

Boom không hề ở trên sofa hay giường ngủ như hắn tưởng tượng. Anh đang đứng ngay sát cửa, đôi bàn tay gầy guộc, trắng bệch vì thiếu nắng vẫn còn bấu chặt lấy tay nắm kim loại lạnh ngắt như thể đã đứng đó chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ. Cả cơ thể anh run lên bần bật theo từng nhịp thở dốc. Đôi mắt to tròn vốn luôn phủ một tầng sương mơ hồ, giờ đây đẫm lệ và đỏ hoe vì khóc quá nhiều, khiến gương mặt anh trông càng thêm nhỏ bé và nhợt nhạt.

Thấy bóng dáng cao lớn của Aou xuất hiện, Boom không hề có lấy một tia tức giận hay chất vấn về việc bị nhốt. Ngược lại, anh như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng vừa tìm thấy lối thoát duy nhất, lập tức run rẩy lao thẳng vào lòng hắn, dùng hết sức lực còn lại để bám víu.

"Aou... em về rồi... làm ơn, đừng khóa cửa... Đừng bỏ anh lại một mình nữa..."

Tiếng nấc cụt nghẹn lại nơi cổ họng khiến câu nói của anh trở nên vỡ vụn. Boom vùi sâu mặt vào lồng ngực hắn, đôi bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo phông vương mùi mồ hôi của Aou đến mức nhăn nhúm, như sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người đàn ông này sẽ lại tan biến vào hư không. Sự cô độc tàn nhẫn trong căn hộ rộng lớn này, sự trống rỗng đến đáng sợ của ký ức và bóng tối đang dần nuốt chửng không gian đã đẩy anh vào một cơn hoảng loạn tột độ. Anh sợ hãi việc bị nhốt lại giữa bốn bức tường vàng son, sợ hãi cái cảm giác mình chỉ là một bóng ma không gốc rễ, không quá khứ, không danh tính trong căn nhà lạnh lẽo này.

Aou dùng chân đá nhẹ cánh cửa khép lại, khóa chặt thế giới bên ngoài. Hắn vòng tay siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy đến tội nghiệp của Boom. Trong đôi mắt sâu hoắm của hắn không hề có lấy một chút hối lỗi hay xót xa; ngược lại, sự lệ thuộc, sự tan vỡ hoàn toàn này của Boom lại khiến một góc tối tăm, vặn vẹo trong lòng hắn nảy sinh một sự thỏa mãn đến điên cuồng. Hắn vuốt ve sau gáy anh, chạm vào nơi dấu ấn vẫn luôn tỏa ra mùi hương của sự phục tùng tuyệt đối.

"Ngoan nào, em ở đây rồi. Em đã bảo là em đi làm để nuôi anh mà, đúng không?" Aou thì thầm, giọng hắn dịu dàng nhưng mang theo một sự áp chế đáng sợ. "Tại sao anh lại khóc đến mức này? Anh không tin em sao, P'Boom?"

Boom ngước lên nhìn hắn, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên gò má nhợt nhạt: "Anh sợ... Anh không nhớ được gì cả... Mỗi khi em đi, anh cảm thấy nếu em không về, anh sẽ thực sự biến mất mất..."

Aou cúi xuống, dùng ngón tay cái thô ráp lau đi những vệt nước mắt mặn chát trên mặt anh. Hắn mỉm cười—một nụ cười đầy bao bọc nhưng lại nặng nề như xiềng xích.

"Anh sẽ không bao giờ biến mất. Anh là của em, làm sao em để anh biến mất được?"

Aou bế xốc Boom lên, để anh tựa cằm vào vai mình rồi sải bước về phía giường ngủ.

"Chỉ là thế giới ngoài kia rất đáng sợ, anh biết không? Những kẻ ngoài đó đã làm anh bị thương, chính bọn họ đã khiến anh mất đi trí nhớ. Em khóa cửa là để bảo vệ anh, để không ai có thể cướp anh khỏi tay em một lần nữa."

Boom vùi đầu vào hõm cổ hắn, bản năng của một kẻ bị đánh dấu khiến anh vô thức tin vào những lời dối trá mật ngọt ấy. Anh không hề biết rằng kẻ đang tự xưng là "người bảo vệ" duy nhất của mình lại chính là kẻ đã bóp nát tự do và tước đoạt quá khứ của mình. Anh chỉ biết rằng mùi hương rượu Absinthe nồng đậm từ cơ thể Aou là thứ duy nhất định nghĩa được sự tồn tại của anh lúc này.

Aou đặt anh xuống lớp đệm mềm mại, tháo bỏ lớp áo khoác vướng víu rồi nằm xuống bên cạnh, ôm trọn Boom vào lòng như một món bảo vật vừa tìm lại được. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác Boom chủ động rúc sâu vào ngực mình để tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn giả tạo.

"Mai em vẫn phải đi làm. Nhưng em sẽ mua cho anh thật nhiều đồ chơi, thật nhiều sách để anh bớt buồn, được không?" Aou vừa vuốt ve mái tóc anh vừa thủ thỉ, ánh mắt hắn tối sầm lại trong bóng đêm. "Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở đây chờ em về, em sẽ cho anh tất cả mọi thứ trên đời này."

Boom gật đầu một cách vô thức, cơn mệt mỏi rã rời sau trận khóc dài khiến mi mắt anh nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, anh vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Aou không buông, sợ rằng chỉ cần một phút lơ là, thực tại trắng xóa này sẽ lại nuốt chửng lấy anh. Aou nhìn người đàn ông đang dần lịm đi trong lòng mình, khẽ nhếch môi đắc thắng. Sự tỉnh táo của Santa hay lời cảnh báo của Joong đều trở nên vô nghĩa. Đối với hắn, sự sụp đổ và tan biến của Boom chính là đỉnh cao của thứ tình yêu chiếm hữu mà hắn hằng khao khát có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co