Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

6.

Yan-Hg2Cl2


Cơn bão ngoài trời đã dứt, để lại những tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên như nhịp đồng hồ đếm ngược cho một sự đổ vỡ thầm lặng. Trong căn hộ của hai anh em, bầu không khí không hề dịu đi mà trái lại, nó đặc quánh mùi thuốc súng và sự ngột nạt của những định kiến giới tính đang bủa vây. Boom ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu không chỉ vì thiếu ngủ mà còn vì những tia máu của sự phẫn uất. Mùi Gỗ Thông của anh vốn mang vẻ trầm mặc, bao dung của rừng già, nay lại bị vẩn đục, trở nên gắt nồng và đầy tính sát thương bởi sự ức chế đang băm vằn trong huyết quản.

Phuwin bước ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn nét xanh xao đặc trưng của một Omega vừa trải qua kỳ phát tình đầy bão táp. Cậu ngồi xuống đối diện anh trai, dáng vẻ nhỏ bé nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giọng nói nhỏ nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân:

"P'Boom, nghe em nói này. Pond... anh ấy không làm gì hại đến em cả. Chuyện đánh dấu tạm thời đó là cần thiết để giúp em bình ổn lại lúc đó. Anh không nên đánh anh ấy như vậy."

Boom ngẩng phắt đầu lên, lồng ngực phập phồng như một con thú bị thương. "Cần thiết? Phuwin, em có biết mình đang nói gì không? Em là Omega! Em có biết một dấu đánh dấu, dù chỉ là tạm thời từ một Alpha lạ mặt, nó nguy hiểm đến mức nào không? Nó là xiềng xích, là sự xâm phạm, là sự chiếm hữu dơ bẩn lên cơ thể em!"

"Em biết mình là ai, P'Boom. Nhưng em không muốn anh vì bảo vệ em mà trở thành kẻ bạo lực."

Boom nghẹn lời. Anh nhìn đứa em trai mà anh đã nâng niu như pha lê suốt bao năm qua. Trong tâm trí Boom, thế giới ngoài kia là một bầy sói Alpha đói khát, và Phuwin chính là đóa hoa trắng ngần dễ bị vấy bẩn nhất. Anh sợ cái "mùi sữa" của Pond không chỉ nằm trên gáy Phuwin, mà nó đang dần tước đoạt đi sự thuần khiết mà anh hằng tôn thờ. Sự bảo bọc quá mức ấy không chỉ là vì thương em, mà còn là nỗi ám ảnh về việc không thể kiểm soát được tương lai của người thân.

Không một lời đáp lại, Boom đứng dậy bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại như để nhốt mình vào một không gian riêng biệt, nơi anh không phải đối mặt với sự thật rằng em mình đã bắt đầu thuộc về một ai đó khác. Anh nằm vật xuống giường, cảm giác bất lực và hối hận đan xen. Anh muốn phát tiết, muốn gào thét, nhưng thứ xúc cảm tiêu cực đó như một khối chì nóng chảy, mắc kẹt trong cổ họng không thể thoát ra.

Phuwin đứng ngoài cửa, cậu không ngăn cản, cũng không trách cứ. Cậu hiểu anh trai mình hơn ai hết. Sự thâm trầm của Boom thực chất là một lớp vỏ bọc cho một trái tim quá đỗi nhạy cảm. Phuwin hít một hơi sâu, nói vọng qua cánh cửa gỗ:

"P'Boom, anh cũng là con người, anh cũng có lúc sai, cũng có lúc yếu lòng. Anh không thể theo bảo vệ em cả đời được. Em là Omega, đó là sự thật, nhưng em không phải là một búp bê sứ. Em cần phải va chạm, cần phải thích nghi để biết cách tự vệ. Nếu anh cứ che chắn cho em mãi, thì khi anh ngã xuống, em sẽ là người chết đầu tiên vì không biết cách đứng vững."

Phuwin dừng lại một chút, giọng cậu dịu xuống nhưng đầy sự thấu hiểu: "Anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Hãy để em lớn đi, P'Boom."

Cậu biết có lẽ anh cậu sẽ chẳng chịu nghe, sẽ cứng đầu. Cái này là gen ăn vào máu của hai người rồi, cậu là người sở hữu nên cậu tự ý thức được việc đó. Nhưng nó gây ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, cụ thể là mối quan hệ đồng nghiệp giữa P'Boom và P'Pond.

Trong khi Boom đang tự giam mình trong căn phòng tối với những suy nghĩ ngổn ngang về việc bảo bọc và sự trưởng thành của em trai, thì ở phòng khách, Phuwin đã bắt đầu kế hoạch dọn dẹp "bãi chiến trường" mà anh trai mình để lại. Cậu thở dài, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Boom, rồi cầm điện thoại lên.

Người đầu tiên Phuwin nghĩ đến là Dunk—người bạn thân nhất của Boom và cũng là người hiểu rõ tính khí thất thường của giới Alpha nhất.

Phuwin: "P'Dunk, anh có Line của Pond không? Cho em xin với." 

Dunk: "Có chứ, để anh gửi qua cho. Mà này... P'Boom sao rồi? Nghe nói lúc nãy ở hậu trường anh ấy gắt lắm hả? Anh chưa bao giờ thấy Boom bùng nổ như vậy." 

Phuwin: "Anh ấy đang tự nhốt mình trong phòng rồi ạ. Chắc là đang vừa giận vừa hối hận."

 Dunk: "Hay để anh ghé qua xem sao? Gần tuổi với nhau thì thường dễ nói chuyện." 

Phuwin: "Thôi P'Dunk ạ, cứ để anh ấy có không gian riêng đi. Em hiểu tính anh ấy mà, cứ để yên một thời gian cho anh ấy tự thông suốt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cảm ơn anh nhé."

Nhận được dãy ID từ Dunk, Phuwin hít một hơi thật sâu rồi soạn một tin nhắn ngắn gọn nhưng lịch sự. Cậu không muốn nợ nần gì gã Alpha mùi sữa kia, nhất là khi anh trai cậu mới là người ra tay trước.

...

Tại ký túc xá, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. Pond đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, một tay cầm túi đá chườm lên mạn sườn đang sưng tấy, tím lịm. Mỗi lần cử động nhẹ, anh lại rít lên vì đau.

"Mẹ kiếp, cái gã Stylist đó tay chân sắt đá thật chứ!" Pond chửi thề, miệng méo xệch vì đau. "Đã bảo là hiểu lầm mà chưa gì đã lao vào đấm như đúng rồi. Đau vãi chưởng!"

Lúc này, Pond vẫn hoàn toàn không biết Boom và Phuwin là anh em ruột. Y chỉ nghĩ đơn giản Boom là một gã Alpha "cuồng" bảo vệ cấp dưới hoặc có tư thù cá nhân gì đó với mình. Thế nhưng, ngay khi điện thoại rung lên một tiếng ting, thông báo có tin nhắn từ một người lạ nhưng ảnh đại diện lại là gương mặt khiến anh tương tư bấy lâu, Pond quên sạch cả đau đớn.

Phuwin: "Chào anh, tôi là Phuwin. Tôi nhắn tin để thay mặt P'Boom xin lỗi về sự việc lúc nãy. Anh ấy hơi nóng nảy, mong anh đừng để bụng. Vết thương của anh sao rồi?"

"Anh em ơi! Phuwin nhắn tin cho tao! Em ấy chủ động xin lỗi tao nè!" Pond nhảy dựng lên, túi đá rơi cái "bộp" xuống sàn. Y lao vào phòng khách, nơi Joong, Santa và Aou đang ngồi, mặt mày hớn hở như bắt được vàng dù mạn sườn vẫn còn đau nhói.

"Chỉ tao nhắn lại sao cho mượt coi! Phải vừa phong trần, vừa tâm lý, lại còn phải 'thả thính' một chút cho em ấy đổ đục ngầu!"

Sau mười phút tranh luận nảy lửa, tổ tư vấn đã lọc ra được những câu trả lời "đi vào lòng người" nhất (ít nhất là theo ý họ):

Câu 1 (Joong đề xuất): "Anh không sao đâu, vai anh có thể bầm tím nhưng nhìn thấy tin nhắn của em thì lòng anh lại bừng sáng 'tim tím' hạnh phúc. Chút đau đớn này không thấm vào đâu so với việc được em quan tâm."

Câu 2 (Santa thêm thắt): "Anh trai em đấm hơi căng, nhưng vì em xinh xắn nên anh thấy cũng... công bằng. Coi như anh chịu đau một chút để đổi lấy một lời hỏi thăm từ người đẹp, kèo này anh vẫn lời chán!"

Câu 3 (Pond chốt hạ sau khi nghe tư vấn): "Nếu em thấy áy náy thì mai mình đi ăn riêng một bữa coi như 'đền bù' nhé? Anh bao, em chỉ cần mang theo nụ cười là đủ. Được không?"

Phuwin ở đầu bên kia, sau khi đọc xong một tràng tin nhắn dài dằng dặc với những màn chơi chữ và thả thính lộ liễu, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Cậu thấy gã này vừa phiền phức lại vừa có chút... buồn cười. Sự "vô tri" của Pond vô tình làm dịu đi cái không khí căng thẳng của căn nhà.

Cậu không nhắn gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấn "Like" vào dòng đề nghị đi ăn riêng của Pond. Cậu nghĩ thầm: "Coi như là một bữa ăn xin lỗi vậy, đằng nào thì anh trai mình cũng sai. Kiểu gì cũng phải kéo P'Boom đi mới được."

...

Tại ký túc xá của JASP.ER, bầu không khí náo nhiệt như thể vừa giành được giải thưởng lớn. Pond, sau khi nhận được cái "Like" từ Phuwin, hoàn toàn quên mất mình đang là một bệnh nhân với mạn sườn tím lịm.

"Em ấy đồng ý rồi! Phuwin đồng ý đi ăn với tao rồi!" Pond hét lên, hất văng túi đá chườm sang một bên. Y bắt đầu thực hiện một điệu nhảy ăn mừng kì quặc giữa phòng khách, mặc kệ vết thương thỉnh thoảng lại nhói lên khiến anh nhăn mặt.

Y lao vào tủ quần áo, vứt bừa bãi những chiếc áo thun rộng thùng thình thường ngày. "Ê, cái áo khoác da này thấy sao? Hay mặc sơ mi trắng cho giống tổng tài? Phuwin thích kiểu thanh lịch hay kiểu bụi bặm nhỉ?" Pond lẩm bẩm một mình, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến người ta quên mất y vừa bị đấm.

Joong và Santa ngồi trên sofa, vừa cắn hạt hướng dương vừa cười ngặt nghẽo. "Mày bớt mơ mộng lại đi Pond ạ." Joong châm chọc. "Ăn bữa này chắc chắn là 'ngon' lắm, nhớ dán cao giảm đau trước khi đi, phòng hờ 'vị huynh đài' kia chưa nguôi giận lại tặng thêm cho mày một dấu ấn ở bên sườn còn lại." 

"Kệ tao! Đau thể xác sao bằng được hạnh phúc tâm hồn!" Pond dõng dạc tuyên bố, ánh mắt long lanh đầy vẻ mơ mộng về một buổi tối chỉ có hai người dưới ánh nến.

Nhưng niềm vui sướng ấy chẳng kéo dài được lâu khi thực tế bắt đầu ập tới. Càng về khuya, khi nghĩ đến việc sẽ thực sự đối mặt với Phuwin—người trong mộng của mình—Pond bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một đặc điểm của Pond là mỗi khi quá lo lắng, bộ não y sẽ tự động ngắt kết nối với dây thần kinh ngôn ngữ, khiến y không còn kiểm soát được mình đang thốt ra cái gì.

"Nếu em ấy hỏi về mùi sữa của tao thì sao? Tao có nên bảo là tao thích uống sữa nên nó ngấm vào máu không? Hay tao nên bảo tao là một Alpha đột biến gen mang hương vị của tuổi thơ?" Pond bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. "Không được, nếu tao lỡ gặp lại cái gã Stylist đó, tao sẽ bảo: 'Chào anh, cú đấm của anh làm tôi thấy mình như một quả bóng bay được bơm căng tình yêu'. Trời ơi, tao đang nói cái quái gì vậy?"

Pond vò đầu bứt tai, gương mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược vì quá căng thẳng. Y bắt đầu phát ngôn những câu thoại không đầu không đuôi, khiến Joong và Santa cũng phải đứng hình vì mức độ "vô tri" tăng tiến theo cấp số nhân.

Lúc này, từ phía góc tối của gian phòng, Aou—người vốn im lặng nãy giờ—chậm rãi đứng dậy. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm lướt qua vẻ hoảng loạn của Pond rồi dừng lại ở một điểm vô định. Hắn biết rất rõ, với một người như Phuwin, chắc chắn cậu ấy sẽ dắt theo Boom. Và với một Boom đang bị bủa vây bởi mặc cảm và sự hối hận, đây chính là thời điểm vàng để hắn ra tay.

"Để tôi đi cùng ông." Aou lên tiếng, giọng nói trầm ổn như mặt nước lặng nhưng chứa đựng áp lực vô hình.

Pond khựng lại, ngơ ngác nhìn Aou: "Hả? Ông đi theo làm gì? Tôi đi hẹn hò mà!"

Aou khẽ nhếch môi, bước lại gần vỗ vai Pond bằng một sự ân cần đầy toan tính: "Ông nhìn lại cái điệu vô tri nãy giờ của ông đi, giờ mà đi một mình chắc gặp Phuwin chưa kịp nói câu nào đã ngất vì tiền đình rồi. Tôi đi theo để giữ thể diện cho JASP.ER, và quan trọng là..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "...để bắt một con mèo trắng xinh đẹp."

"Nói gì nghe lạ lùng vậy ông anh?" Santa tuy có chút hiểu ý, nhưng không vội vạch trần, ngược lại còn trêu chọc.

"Anh ta mà anh cũng so sánh được với mèo thì cũng đỉnh đấy" Joong cười nửa miệng, nhắc đến mèo thì gã vẫn thích mèo vàng năng động nhà mình hơn.

Riêng mình Pond không hiểu, mặt nghệch ra: Anh em nói gì nghe nó ẩn dụ mà hoán dụ thế?

Hắn biết chắc chắn Boom sẽ đến. Và sự hiện diện của hắn ở đó sẽ không phải là để bảo vệ Pond, mà là để trở thành người duy nhất (ít nhất là về mặt tâm lý) sẽ đứng về phía Boom khi tất cả đều đứng về phía Pond. Hắn sẽ là người thấu hiểu cho nỗi lòng của một người anh lớn, là người "vỗ về" vị Alpha đang lạc lối kia bằng thứ mật ngọt của sự đồng cảm. 

Một kế hoạch tuyệt vời để một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa là chuyện của Pond và Phuwin, vừa là vị Alpha kia.

"Cứ coi như tôi là 'quân sự tình yêu' của ông vào buổi hẹn ngày mai." Aou nói thêm, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Pond như vớ được cọc, gật đầu lia lịa: "Ừ đúng! Ông đi cùng tôi cho tao đỡ run. Có gì ông nói hộ tôi mấy câu ngầu ngầu nhé!"

"Đương nhiên."

Aou khẽ trả lời, rồi quay lưng bước về phòng. Trong đầu vị Enigma này đã chuẩn bị sẵn một chiếc lưới vô hình, và tối mai, khi Boom bước vào nhà hàng đó, anh sẽ không hay biết mình chính là con mồi đang tự nguyện bước vào một trò chơi thao túng ngọt ngào nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co