Truyen3h.Co

ab-jd-ppw-nhịp liên kết

7.

Yan-Hg2Cl2


Nhà hàng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc khu thượ̣ng lưu của Bangkok, tách biệt hoàn toàn với cái nóng hầm hập và sự ồn vã ngoài kia. Không gian nơi đây mang đậm phong cách cổ điển với những mảng tường gạch thô, ánh đèn vàng hổ phách dịu mắt và tiếng nhạc Jazz chảy trôi lơ đãng như một dòng mật ngọt. Đây là địa điểm lý tưởng để người ta trải lòng, nhưng với Pond, nó chẳng khác nào một pháp trường được trang hoàng lộng lẫy.

Pond đứng ở sảnh, tay siết chặt một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt — loài hoa tượng trưng cho sự xin lỗi chân thành mà cậu đã phải lùng sục khắp các tiệm hoa danh tiếng. Hôm nay y diện một chiếc sơ mi lụa trắng tinh khôi, hai cúc đầu mở hờ để lộ xương quai xanh nam tính, mái tóc được vuốt gel kỹ lưỡng tạo vẻ lãng tử. Thế nhưng, trái ngược với diện mạo "tổng tài" ấy là một tâm hồn đang run rẩy. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, khiến lớp lụa dính bết vào da thịt.

Bên cạnh y, Aou hiện diện như một thực thể đối lập hoàn toàn. Hắn khoác lên mình chiếc sơ mi đen tuyền bằng chất liệu vải thô cao cấp, cổ áo bẻ rộng phóng khoáng, cổ tay xắn cao để lộ chiếc đồng hồ bạc đắt tiền. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào cột đá, đôi mắt sâu thẳm hờ hững quan sát dòng người, nhưng thực chất mọi giác quan của một Enigma đang căng ra để chờ đợi "con mồi" của mình.

"Ông... ông nhớ nhắc tôi nhé Aou. Đừng để tôi nói gì về 'đột biến gen' hay 'nụ hôn của gió' nha," Pond lầm bầm, hàm răng đánh vào nhau lập cập đến mức bó hoa trên tay cũng rung rinh theo.

"Im lặng là vàng, Pond ạ. Nếu ông mở miệng ra mà thấy chữ 'sữa' hiện lên trong đầu thì tốt nhất là nuốt ngược nó vào trong," Aou khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự giễu cợt nhưng cũng có phần trấn an.

Keng— Tiếng chuông gió ở cửa vang lên lanh lảnh. Phuwin bước vào.

Dưới ánh đèn vàng, cậu đẹp đến thoát tục trong chiếc áo len mỏng màu kem phối cùng quần tây tối màu, tôn lên làn da trắng sứ và khí chất Omega kiêu sa, thanh sạch. Pond vừa thấy bóng dáng ấy liền lập tức đứng thẳng lưng, gương mặt hớn hở, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Y định tiến lên phía trước, môi đã hé mở để thốt ra lời chào "ngọt như mía lùi" mà mình đã tập dượt cả đêm.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Pond tắt ngấm ngay lập tức khi một bóng đen cao lớn đổ xuống từ phía sau Phuwin. 

Boom bước vào, diện chiếc áo khoác denim tối màu phối cùng sơ mi sẫm phía trong, phong thái của một Alpha lặn áp chế đến mức khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.

Gương mặt Pond từ rạng rỡ chuyển sang nghệt ra, rồi xám ngắt vì sốc. Y đứng chôn chân tại chỗ, bó hoa trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong đầu gã Alpha mùi sữa lúc này chỉ có một dòng chữ chạy loạn: Tại sao gã đánh mình hôm qua lại đi cùng Phuwin? Pond hoàn toàn chưa biết Boom là anh trai của Phuwin, nên trong mắt y lúc này, hình ảnh Omega trong mộng dẫn theo một Alpha "hổ báo mới đấm mình hôm nọ" đến buổi hẹn riêng chẳng khác nào một lời từ chối gián tiếp đầy đau đớn.

Cảm xúc của Pond tụt dốc không phanh, rơi xuống mức âm cực độ. Sự ghen tị nhen nhóm hòa cùng nỗi sợ hãi từ vết bầm tím ở mạn sườn khiến y lúng túng đến tội nghiệp. Hẹn hò riêng? Một bữa tối lãng mạn? Tất cả vỡ tan tành khi đối diện với "tình địch" sát thủ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Aou không khỏi cảm thấy bất lực cho thằng bạn "vô tri" của mình. Nhìn Pond đứng thẫn thờ như mất sổ gạo, Aou khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai y một cái như lời an ủi dành cho kẻ vừa "tụt mood" thê thảm vì tưởng mình bị cắm sừng ngay từ khi chưa bắt đầu.

Thế nhưng, ngay khi chạm mắt với Boom, một luồng điện xẹt qua đồng tử của Aou. Sự đắc ý kìm nén bấy lâu nay bùng nổ thầm lặng trong lòng hắn. Nhìn vẻ mặt đầy phòng bị, đôi mắt sắc lẹm của Boom đang nhìn chằm chằm vào Pond như muốn bảo vệ lãnh thổ, Aou thấy tim mình đập nhanh vì hưng phấn.

Hắn khẽ điều chỉnh lại tư thế, một nụ cười vừa đủ lịch sự nhưng chứa đựng sự chiếm hữu sâu xa hiện rõ trên môi. Hắn tận hưởng cảm giác nhìn thấy vị Alpha mạnh mẽ kia đang từng bước bước vào bữa tiệc do chính mình bày ra.

"P'Boom, thật bất ngờ khi thấy anh ở đây. Tình cờ là nay em cũng có hẹn, hay bốn người chúng mình ngồi cùng nhé," Aou lên tiếng, giọng nói trầm ấm đầy ma lực, phá vỡ sự im lặng chết chóc đang bao trùm.

Trong khi Pond vẫn còn đang "đứng hình" với tâm trạng rối bời và ấm ức, thì Aou đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trò chơi thao túng. 

Bốn người ngồi vào bàn tròn tại góc khuất nhất của nhà hàng. Sự sắp xếp vô tình chia bàn tiệc thành hai chiến tuyến đối lập: một bên là cặp anh em nhà Boom – Phuwin với vẻ ngoài sắc lạnh, một bên là bộ đôi "quân sư" Aou và gã "bệnh nhân" Pond đang tâm hồn treo ngược cành cây.

Không khí gượng gạo đến mức tiếng nhạc Jazz du dương cũng không khỏa lấp được sự căng thẳng. Tiếng dao nĩa va chạm nhẹ vào đĩa sứ nghe chát chúa như tiếng súng lên nòng.

Phuwin khẽ hắng giọng, đôi mắt Omega bình thản nhìn qua hai người đối diện, rồi quay sang anh trai mình. Cậu biết Boom đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội để ngồi ở đây.

"P'Pond, cảm ơn anh vì đã đến. P'Boom, anh có điều muốn nói đúng không?"

Boom hít một hơi thật sâu, đôi vai rộng dưới lớp áo denim khẽ gồng lên. Anh nhìn thẳng vào Pond – kẻ mà hôm qua anh còn muốn "bẻ cổ" – giọng nói trầm đục và đầy vẻ khiên cưỡng:

"Chuyện hôm qua... tôi thừa nhận mình đã quá nóng nảy khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tôi xin lỗi vì đã ra tay với cậu."

Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Pond lại như rơi xuống vực thẳm. Trong đầu y lúc này không hề có khái niệm "anh trai" hay "hòa giải". Y chỉ nhìn thấy một Alpha mạnh mẽ, áp chế đang ngồi cạnh "vợ tương lai" của mình, thậm chí còn lên tiếng xin lỗi như một kẻ bề trên đang ban phát sự khoan hồng.

"Xong rồi... Em ấy dẫn bạn trai đến để cảnh cáo mình sao? Lời xin lỗi này là để mình tránh xa em ấy ra đúng không?" – Pond thầm gào thét, trái tim tan nát thành từng mảnh vụn. Sự thất vọng và ghen tị khiến bộ não vốn đã "vô tri" của y chính thức ngắt kết nối.

"Dạ... không sao... Anh đấm hay lắm..." Pond lắp bắp, bó hoa cẩm tú cầu bên tay y run rẩy như sắp rụng cánh. "Ý tôi là, nắm đấm của anh rất... có uy lực, mang tính sát thương cao nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình được... gột rửa linh hồn. Nếu anh muốn đấm tiếp, tôi... tôi cũng sẵn lòng coi đó là một bài kiểm tra sức bền."

Phuwin khẽ đưa tay che mặt, thở dài một hơi bất lực. Còn Boom thì đôi lông mày nhíu chặt lại, sát khí bắt đầu nhen nhóm trở lại trong đáy mắt. Anh tự hỏi liệu mình có nên đấm thêm phát nữa cho thằng nhãi này tỉnh táo lại không.

Ngay lúc không khí sắp sửa nổ tung bởi sự "điên khùng" của Pond, Aou khẽ đặt tay lên vai bạn mình, một lực nhấn vừa đủ để Pond im lặng. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một Beta hiền lành nhất thế gian.

"P'Boom, anh đừng để ý thằng bé. Nó lo đến mức mất ngủ cả đêm, cộng thêm vết bầm tím ở sườn làm dây thần kinh nhảy số hơi sai thôi."

Aou nhẹ nhàng cầm bình sứ, rót một chén trà nóng cho Boom, cử chỉ uyển chuyển và tinh tế đến lạ kỳ. Mùi Rượu Absinthe nồng nàn từ người hắn kín đáo lan tỏa dưới bàn, bao bọc lấy mùi Gỗ Thông đang xáo động của Boom.

"Thực ra em hiểu anh mà," Aou nhìn sâu vào mắt Boom, giọng nói trầm thấp đầy ma lực. "Nếu em có một người em trai báu vật như Phuwin, chắc em cũng không bình tĩnh được như anh đâu. Sự quan tâm và bản năng bảo vệ của anh là điều đáng trân trọng nhất. Pond nó không giận anh, nó chỉ đang... quá ngưỡng mộ sức mạnh của anh thôi."

Boom khựng lại, cảm giác căng thẳng trong lồng ngực bỗng chốc dịu đi trước sự thấu cảm của Aou. Anh nhận lấy chén trà, khẽ gật đầu: "Cảm ơn em, Aou. Có lẽ anh đã hơi nhạy cảm quá mức."

Aou khẽ nhếch môi, hắn nghiêng người về phía Boom, thu hẹp khoảng cách một cách đầy ý đồ: "Anh đã vất vả nhiều rồi. Tối nay, cứ để tụi nhỏ tự giải quyết đi. Anh cứ thong thả dùng bữa, có em ở đây rồi."

Pond ngồi bên cạnh, nhìn Aou xoay chuyển tình thế mà lòng thầm bái phục, nhưng rồi lại nhìn sang Phuwin với ánh mắt tủi thân vô hạn: "Phuwin... em thực sự không giận anh chứ? Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, dù anh biết anh có chút... mùi sữa không được ngầu cho lắm."

Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến Pond đờ đẫn: "Tôi không giận. Nhưng nếu anh còn nói về việc 'đấm hay lắm' nữa, tôi không chắc P'Boom sẽ ngồi yên đâu."

"Nhân tiện đây là một ít trà ngon nhập khẩu từ Y mà rm mang đi riêng để đãi P'Boom và Nong Phuwin, mong hai người thích"

Khi Aou vừa dứt lời, phục vụ chuẩn xác mang ra bốn ly trà đặt lên bàn.

Boom cầm ly trà thảo mộc, hơi ấm từ gốm sứ lan tỏa vào lòng bàn tay, nhưng thứ thực sự làm anh tan chảy lại là sự thấu cảm đến tận cùng của Aou.

Trong thâm tâm Boom, anh vốn luôn phải gồng mình để làm một cây cổ thụ che bóng mát cho Phuwin và Dunk. Chưa một ai từng nói với anh rằng: "Anh hãy chỉ là chính mình thôi". Lời thì thầm của Aou như một mũi tên xuyên thủng lớp giáp trụ nặng nề mà vị Alpha lặn này tự đeo lên người bấy lâu nay.

"Tại sao một người em kém tuổi, một Beta lại có thể hiểu mình đến mức này?" – Boom thầm cảm thán. Anh nhìn nghiêng góc mặt của Aou, thấy những đường nét ấy sao mà dịu dàng và đáng tin cậy. Sự ngưỡng mộ nhen nhóm trong lòng Boom, anh cảm thấy may mắn vì giữa lúc hỗn loạn nhất, vẫn có một "bến đỗ" bình yên như Aou để tựa vào. Anh hoàn toàn không hay biết, dưới lớp khăn trải bàn sang trọng, mũi giày của Aou đang khẽ khàng nhưng kiên quyết mơn trớn cổ chân mình – một hành vi đánh dấu lãnh thổ đầy xảo quyệt và thâm sâu.

Ở phía đối diện, Aou đang tận hưởng cảm giác đắc thắng tột độ. Nhìn hàng lông mày vốn luôn nhíu chặt của Boom dần giãn ra, nhìn đôi mắt sắc lẹm của vị Alpha kia bắt đầu phủ một tầng sương mù vì sự thư giãn, Aou cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cơn hưng phấn râm ran khiến Pheromone Rượu Absinthe của hắn nồng đậm hơn bao giờ hết, len lỏi vào từng hơi thở của đối phương. Hắn nhìn cái cách Boom nhấp từng ngụm trà thảo mộc mình tặng, lòng thầm nghĩ: "Ngoan lắm, P'Boom. Hãy cứ uống đi, hãy cứ hít thở mùi hương của em đi." Một sự chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy, Aou nhìn vào yết hầu đang chuyển động của Boom và cảm thấy muốn nuốt chửng vị Alpha này vào bụng, muốn giam cầm anh trong chiếc lồng bằng mật ngọt mà không một ai có thể chạm tới.

"P'Boom, trà ngon đến mức anh không thèm nhìn em lấy một cái luôn à?"

Giọng nói sắc sảo của Phuwin bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí mập mờ. Là một Omega nhạy cảm, Phuwin ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó rất sai. Cậu nhíu mày khi khứu giác bắt đầu biểu tình: mùi Gỗ Thông của anh trai cậu đang bị nhuốm một thứ mùi đắng chát, ma mị của rượu tiên xanh. Nó không phải là mùi hương thoảng qua, mà như đang bện chặt lấy cái Pheromone quen thuộc của Boom. Phuwin liếc nhìn Aou, thấy gã "Beta" kia vẫn đang mỉm cười hiền lành, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh trai cậu lại chứa đựng thứ gì đó quá mức "nặng nề".

"Aou này," Phuwin lấp lửng, nụ cười trên môi cậu vẫn rất xã giao nhưng đôi mắt thì lạnh băng. "Mùi hương trên người anh... dạo này có vẻ lấn át cả những người xung quanh nhỉ? Tôi cứ tưởng anh dùng nước hoa, nhưng hình như nó còn bám dai hơn tôi tưởng đấy."

Aou khẽ nhướng mày, không hề nao núng, hắn đáp lại bằng một tông giọng lấp lửng đầy thách thức: "Chắc tại tôi thích sự bền vững, Nong Phuwin ạ. Thứ gì đã thuộc về mình, tôi thích nó phải mang đậm dấu ấn của mình, dù là mùi hương hay... bất cứ điều gì khác."

Phuwin không thèm đáp lời, cậu lập tức xoay sang phía Pond – người vẫn đang ngồi thẫn thờ vì tưởng mình bị ra rìa. Cậu chủ động đặt tay lên mu bàn tay Pond, khẽ siết nhẹ như một cách để kéo y ra khỏi vũng lầy của sự ghen tuông vô căn cứ, đồng thời cũng để tách Boom ra khỏi sự thao túng của Aou.

"P'Pond, anh nói tiếp về dự án âm nhạc đi. P'Boom cũng muốn nghe ý kiến của anh về trang phục biểu diễn đúng không anh?"

Cú chạm tay bất ngờ từ Omega trong mộng khiến Pond như được hồi sinh từ cõi chết. Tim y đập loạn nhịp, cảm giác mềm mại từ làn da Phuwin khiến mọi sự uất ức tan biến sạch sành sanh. Pond lắp bắp, gương mặt đỏ bừng: "À... ừ... đúng rồi! Về trang phục... anh nghĩ màu đen phối với xích bạc sẽ hợp với concept 'Dark Scent' của chúng ta..."

Bị Phuwin đột ngột kéo lại thực tế, Boom giật mình thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Aou, hắng giọng rồi quay sang phía Pond để thảo luận công việc. Sự chú ý của anh bị xẻ ngang khiến kế hoạch của Aou tạm thời bị gián đoạn.

Aou tựa lưng vào ghế, nhìn cái cách Phuwin khéo léo dùng Pond làm "lá chắn" để cô lập mình ra khỏi Boom. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn cười thầm trong bụng: "Khá khen cho em trai của anh, P'Boom. Một Omega nhỏ bé mà lại nhận ra động cơ của mình sớm như vậy sao?" Hắn nhìn sang Boom – vị Alpha mạnh mẽ đang tập trung nghe Pond thao thao bất tuyệt mà hoàn toàn không hay biết mình vừa được em trai cứu thoát khỏi một "vụ bắt cóc tâm lý".

Cuộc chơi này sẽ còn dài, và việc có một đối thủ thông minh như Phuwin chỉ làm cho chiến thắng cuối cùng thêm phần vinh quang. Aou cười nhạt, đẩy đĩa thức ăn về phía Phuwin như một lời tuyên chiến ngầm:

"Ăn đi Phuwin, món này ngon lắm."

Cậu cứ việc bảo vệ anh ấy, nhưng chiếc lưới của tôi... đã siết chặt rồi.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của Bangkok len lỏi qua khe rèm, đổ những vệt dài lên sàn gỗ. Trong căn bếp nhỏ, mùi cà phê thơm nồng quyện cùng hương bánh mì nướng, nhưng bầu không khí giữa hai anh em lại không hề yên ả như vẻ ngoài của nó.

Phuwin đứng tựa lưng vào bệ bếp, đôi mắt thâm trầm quan sát anh trai mình. Boom trông rạng rỡ và thư thái một cách lạ lùng, tay anh vẫn đang vân vê chiếc túi trà thảo mộc trống rỗng của Aou tặng cách đây một tuần.

"P'Boom, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về cái người tên Aou đó," Phuwin lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Boom không ngẩng đầu, tay vẫn khuấy ly cà phê, giọng điệu nhẹ tênh: "Lại chuyện gì nữa đây? Hôm qua cậu ấy đã giúp anh em mình hòa giải với Pond rồi còn gì. Cậu ấy là một người em tốt, rất biết điều và tinh tế."

"Anh thực sự tin cậu ta là một Beta sao?" Phuwin bước tới, giọng nói đanh lại. "Pheromone của anh đang bị nhiễm mùi của cậu ta đấy. Mùi Gỗ Thông của anh vốn thanh khiết, giờ lại nồng nặc mùi Rượu Absinthe của gã đó. Đó không phải là mùi của một Beta, đó là mùi của một kẻ săn mồi đang muốn nuốt chửng anh!"

Boom đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, tiếng "cộp" chói tai vang lên. Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện sự khó chịu mà Phuwin chưa từng thấy trước đây.

"Phuwin, em quá đa nghi rồi. Aou đã ở bên cạnh anh lúc anh mệt mỏi nhất, lúc em và Dunk làm anh phát điên vì lo lắng. Cậu ấy là người duy nhất bảo anh hãy nghỉ ngơi đi, hãy là chính mình đi." Boom gằn giọng, sự biết ơn dành cho Aou đã vô tình biến thành một bức tường ngăn cách giữa anh và em trai mà anh không hề hay biết. "Cậu ấy chỉ dùng nước hoa hơi đậm mùi thôi, em đừng có suy diễn rồi đổ oan cho người tốt."

"Người tốt?" Phuwin cười lạnh, đôi mắt Omega sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can anh trai. "Một người tốt sẽ không bao giờ dùng Pheromone để thao túng tinh thần của một Alpha khác. Một người tốt sẽ không nhìn anh như thể muốn xé xác anh ra rồi nuốt trọn vào bụng ngay trên bàn ăn như vậy!"

Boom đứng dậy, xách túi xách chuẩn bị đi làm, anh né tránh ánh mắt của em trai mình. "Anh không muốn cãi nhau với em về chuyện này nữa. Aou là đội trưởng của JASP.ER, là đồng nghiệp của anh. Anh đủ lớn để biết ai tốt ai xấu."

Khi Boom bước ra đến cửa, Phuwin nói với theo, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy sự cảnh báo:

"P'Boom, anh hãy nhớ lấy lời em. Con mèo trắng có thể nhìn thấy trong bóng tối những thứ mà con hổ mạnh mẽ nhất cũng không thấy được. Aou không phải là bến đỗ bình yên đâu... cậu ta là vực thẳm đấy. Nếu anh cứ tiếp tục để cậu ta dắt mũi bằng mấy ly trà và những lời mật ngọt đó, đến lúc anh nhận ra mình bị 'đánh dấu' thì đã quá muộn rồi!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Boom đứng khựng lại hành lang chung cư một nhịp, lời nói của Phuwin khiến lòng anh thoáng chút dao động. Nhưng rồi, mùi hương rượu Absinthe thoang thoảng còn vương lại trên cổ áo — thứ mùi mà anh tin là nước hoa của Aou — lại ập đến, xoa dịu thần kinh anh, đưa anh trở về với cảm giác an toàn giả tạo.

Ở bên trong, Phuwin cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn cho Dunk:

Phuwin: "P'Dunk, để ý P'Boom giúp em. Anh ấy bị Aou bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Em cần anh xác nhận xem Aou thực sự là cái giống loài gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co