8.
Tiếng chuông báo tin nhắn từ Phuwin vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn hộ, nhưng Dunk chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng rực rồi tắt lịm. Cậu không dám trả lời, cũng không đủ sức để lo lắng cho P'Boom lúc này. Bởi vì, chính cậu cũng đang chìm nghỉm trong vũng lầy của một bản giao hưởng định mệnh vừa mới đứt dây.
Dunk tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, lồng ngực thắt lại khi hồi ức về những ngày nồng cháy với Joong Archen ùa về như một thước phim quay chậm, đau đớn và mỉa mai.
Kì thực, Dunk chưa bao giờ là kẻ dễ dàng mở lòng. Những rào cản tâm lý mà cậu dày công xây dựng suốt nhiều năm qua không phải là sự kiêu kỳ của một Omega trội, mà là những viên gạch được xây lên từ sự kinh tởm và sợ hãi.
Năm đó, Dunk từng ngây thơ đến mức tin rằng mùi hương Alpha nồng đượm kia là bến đỗ đời mình. Cho đến cái buổi chiều định mệnh sau giờ học, trong góc tối của kho chứa đồ cũ, gã "tình đầu" ấy đã lộ nguyên hình là một con thú đói khát. Dunk không bao giờ quên được cảm giác lạnh lẽo khi bị đẩy vào tường, tiếng cười hô hố của đám bạn gã vang lên từ bên ngoài cánh cửa: "Đánh dấu nó đi! Con xe mô tô đó sẽ thuộc về mày!"
Cảm giác của một Omega bị cưỡng chế đánh dấu vĩnh viễn là một loại tra tấn kinh hoàng. Pheromone Alpha của gã tràn ra như nước lũ, đè nặng lên lồng ngực Dunk khiến cậu không thể thở nổi. Cậu cảm nhận được răng nanh sắc nhọn của gã đang kề sát vào tuyến hương sau gáy – nơi nhạy cảm nhất, nơi chứa đựng quyền tự chủ của một Omega. Chỉ cần một cú cắn lún sâu, một dòng tin tức tố xa lạ bơm thẳng vào máu, Dunk sẽ vĩnh viễn trở thành "đồ vật" của kẻ mà cậu ghê tởm.
Cậu đã vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cào cấu xuống nền đất đến chảy máu, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là sự sụp đổ của linh hồn khi nhận ra mình chỉ là một "món hàng" trong một trò cá cược rẻ mạt.
May mắn thay, định mệnh đã không bỏ mặc cậu. Một cú đấm trời giáng từ "người tốt" ẩn danh đã hất tung gã Alpha khốn kiếp đó ra khỏi người Dunk. Cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào, nhưng Dunk chỉ có thể nằm co quắp trên sàn, cả cơ thể run rẩy dữ dội vì dư chấn của việc suýt bị chiếm đoạt.
Người đó đã cứu mạng cậu, nhưng không thể cứu vãn niềm tin đã vỡ nát. Kể từ ngày đó, Dunk trở nên cực kỳ sợ yêu.
Cậu tôn thờ chân lý "tự do là tối thượng". Trong mắt Dunk, việc bị đánh dấu hay yêu quá sâu đậm đồng nghĩa với việc giao nộp chìa khóa cuộc đời mình cho kẻ khác. Cậu sợ cảm giác bị phụ thuộc, sợ rằng một khi tim mình đập sai nhịp, cậu sẽ lại trở thành con mồi bị săn đuổi. Cậu chọn cách diễn vai một nam người mẫu năng nổ nhưng cũng xa cách, dùng sự chuyên nghiệp để che đậy một trái tim đầy vết sẹo, không muốn bất cứ ai – kể cả bạn bè thân thiết – phải nhìn thấy sự yếu đuối này thêm một lần nào nữa.
Mọi thứ bắt đầu từ nụ hôn vô tình với thần tượng và con số định mệnh 92% trên tờ giấy xét nghiệm độ tương thích. Nó như một bản án tử hình cho sự tự do của Dunk, nhưng lại là khởi đầu cho một chương cuồng nhiệt nhất đời cậu.
Trong ấn tượng của Dunk, đêm hôm đó, Bangkok bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Chiếc xe của Joong tách khỏi dòng người hối hả trên những đại lộ rực rỡ ánh đèn neon, rẽ vào một con đường mòn vắng lặng, nơi chỉ có tiếng xào xạc của những hàng cây chạy dọc theo bờ sông Chao Phraya.
Dòng sông biểu tượng của thành phố hiện ra dưới ánh trăng khuyết, mặt nước đen thẫm như một tấm lụa nhung khổng lồ, thỉnh thoảng lại lấp lánh những vệt sáng vàng cam từ ánh đèn của những chiếc thuyền rồng xa xăm hay những tòa cao ốc phản chiếu từ bờ bên kia. Gió sông thổi vào lồng lộng, mang theo cái dư vị ẩm ướt của phù sa và hơi lạnh của màn đêm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để làm dịu đi bầu không khí đang dần nóng lên bên trong khoang lái.
Trong không gian chật hẹp và tĩnh lặng của chiếc xe, mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài dường như bị triệt tiêu hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng động cơ nổ êm ru và tiếng nhịp tim dồn dập của hai con người đang bị trói buộc bởi định mệnh. Ánh sáng từ bảng điều khiển điện tử hắt lên, rọi vào khuôn mặt góc cạnh của Joong và vẻ mong manh, run rẩy của Dunk, tạo nên những mảng sáng tối đầy tính điện ảnh.
Mùi Hổ phách từ người Joong tỏa ra nồng nàn, mạnh mẽ như một cơn bão nhiệt đới, trong khi mùi Hoa quế của Dunk lại thanh tao, dịu nhẹ như một lời tự sự thầm kín. Hai luồng tin tức tố ấy không còn gầm ghè, bài trừ nhau như những ngày đầu gặp gỡ; chúng bắt đầu xoắn xuýt, đan lồng vào nhau, đặc quánh đến mức Dunk cảm thấy không khí xung quanh mình như đang rung động theo từng nhịp thở của Joong.
Joong tắt máy xe. Sự im lặng đột ngột ấy khiến cảm giác bản năng bùng nổ. Anh xoay người, thu hẹp khoảng cách vốn đã mong manh giữa hai người. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Joong rực sáng lên một thứ khát khao nguyên thủy, nhưng đằng sau đó lại là một sự dịu dàng đến nao lòng.
"Dunk, tôi không biết em đã phải trải qua những gì để khiến em sợ yêu đến thế. Nhưng con số 92% kia không biết nói dối. Và trái tim tôi khi nhìn thấy em... nó cũng không biết nói dối. Đừng chạy trốn tôi, được không?"
Khoảnh khắc đó, mọi rào cản tâm lý mà Dunk dày công xây dựng suốt mười năm qua chính thức sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng biển. Nhưng đó không phải là sự sụp đổ của nỗi sợ hãi, mà là một sự vỡ òa của lòng tin.
Lần đầu tiên kể từ năm mười tám tuổi, Dunk không còn cảm thấy mùi hương của một Alpha là sự đe dọa. Thay vì rùng mình kinh tởm như cái buổi chiều định mệnh bị cưỡng chế đánh dấu hụt năm xưa, cậu lại cảm thấy mùi Hổ phách của Joong giống như một vòng tay ấm áp, nhấc bổng cậu ra khỏi vũng lầy của sự cô độc.
Nước mắt Dunk rơi lã chã, không phải vì đau khổ, mà vì sự nhẹ nhõm đến nghẹt thở. Cậu khóc như một đứa trẻ vừa tìm thấy đường về nhà sau bao năm lạc lối. Hóa ra, chân lý "tự do là tối thượng" mà cậu hằng tôn thờ bấy lâu nay thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự yếu đuối. Cậu không sợ mất tự do, cậu chỉ sợ trao trái tim mình cho sai người một lần nữa. Nhưng trước Joong, trước sự chân thành đến mức đau lòng của anh, Dunk biết mình đã an toàn.
Cậu khẽ gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm gò má. Ngay khoảnh khắc đó, Joong chồm tới. Nụ hôn của anh không còn mang sự va chạm đau đớn hay vội vã, mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính khẳng định. Nó giống như một bản giao ước linh hồn, thiêu cháy mọi khoảng cách và nghi ngại. Dunk đáp lại, tay siết chặt lấy vạt áo Joong, lần đầu tiên cậu chủ động mở rộng tuyến hương của mình, để mùi Hoa quế hòa tan hoàn toàn vào Hổ phách.
Chỉ là cậu không ngờ khi trái tim mở cửa, những điều mà trước kia cậu cho rằng không đáng để ý và quá mức mùi mẫn, lại cứ thế xuất hiện.
Những ngày tiếp sau đó, thế giới của Dunk gói gọn lại vừa bằng bóng hình của Joong Archen. Cậu điều chỉnh lại toàn bộ nhịp sống của mình, đẩy hết mọi lịch trình làm việc lên sáng sớm, vắt kiệt sức lực để đổi lấy những khoảng lặng quý giá bên người yêu. Dunk không còn là vị mẫu nam ngày nào cũng phóng túng trêu chọc mội người trong studio nữa, mà trở thành một trợ lý cá nhân tự tay chỉnh từng sợi tóc mây cho Joong, tỉ mỉ thắt lại cà vạt, mang nước và dành cho gã những lời tán dương chân thành nhất.
Đó không đơn thuần là sự chăm sóc của một người yêu, mà là sự thỏa mãn bản năng Omega nguyên thủy đang bùng nổ trong huyết quản Dunk. Sau mười năm kìm nén và ghẻ lạnh bản thân, việc tìm thấy Alpha định mệnh với độ tương thích 92% khiến Dunk như kẻ chết đói gặp được đại tiệc.
Mỗi khi ở cạnh Joong, khứu giác của Dunk như được xoa dịu bởi mùi Hổ phách nồng đượm, khiến cơ thể cậu run lên vì sung sướng. Bản năng Omega trội thúc đẩy cậu phải "chiếm đóng" vị Alpha này. Dunk say mê cảm giác được bao phủ bởi tin tức tố của Joong, và ngược lại, cậu khao khát được dìm gã vào biển hương Hoa quế của mình.
"Em muốn anh lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu với mùi hương của em," Dunk khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc vì hưng phấn khi cậu lén lút cọ xát vùng da mỏng manh sau gáy vào cổ áo khoác của Joong trước giờ diễn. Cảm giác da thịt chạm vào thớ vải, để lại dấu ấn mùi hương đặc trưng của riêng mình trên vật tùy thân của Alpha, đem lại cho Dunk một sự thỏa mãn nguyên thủy đến rùng mình. Cậu muốn Joong mang theo dấu ấn ấy đi khắp thế gian, như một lời tuyên cáo ngầm với mọi sinh vật khác rằng: Người đàn ông này đã có chủ.
Joong chỉ cười nuông chiều, gã hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ Dunk, để mặc cho sự chiếm hữu của cậu làm lũng đoạn lý trí mình. Sự tương thích quá cao khiến họ như hai cực nam châm, một giây tách rời cũng đủ để cơn "đói khát" tin tức tố trỗi dậy cào xé tâm can.
Thế nhưng, thứ gì quá nồng nàn thường dễ dẫn đến cực đoan. Được Joong cưng chiều vô điều kiện, Dunk bắt đầu lún sâu vào sự độc tài. Cậu không cho phép gã đi chơi tối, bắt gã cứ mười lăm phút phải nhắn tin báo cáo một lần. Dunk muốn Joong phải là của riêng cậu, trọn vẹn và độc quyền đến mức biến thái.
Mọi thứ nứt vỡ khi thấy Joong đứng trên sân khấu, rạng rỡ dưới ánh đèn và hàng vạn tiếng hò reo, Dunk không còn thấy tự hào, cậu chỉ thấy một nỗi sợ hãi đen tối trào dâng. Cậu ghét việc có quá nhiều người nhìn ngắm người đàn ông của mình, ghét việc họ có thể mơ tưởng đến mùi Hổ phách mà cậu tôn thờ. Ý nghĩ "Joong hãy giải nghệ đi" bắt đầu bén rễ và lớn dần trong đầu Dunk như một loài cỏ độc. Cậu muốn nhốt gã vào một chiếc lồng kính, nơi chỉ có cậu mới có quyền chiêm ngưỡng và chạm vào.
Chính ý nghĩ ích kỷ ấy đã khiến Dunk giật mình kinh hãi. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang trở thành đúng kiểu người mà cậu từng căm ghét nhất: một kẻ bám dính, một kẻ chiếm hữu điên cuồng muốn tước đoạt tự do của người khác. Cái thứ chân lý tự do mà cậu hằng theo đuổi suốt mười năm qua đang bị chính cậu giẫm đạp không thương tiếc.
Trong một phút giây tâm trí hỗn loạn đến cực điểm, Dunk cảm thấy mình không thể đối diện với Joong được nữa. Cậu sợ nếu còn nhìn thấy đôi mắt tình tứ của gã, cậu sẽ lại buông xuôi và tiếp tục sự độc tài này.
Không một lời giải thích, không một cuộc gặp mặt, Dunk quyết định chia tay đơn phương chỉ bằng một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ: "Chúng ta dừng lại đi. Đừng tìm em."
Sau đó, cậu chính thức "ghost" hoàn toàn. Chặn số, tắt định vị, biến mất khỏi Studio như một bóng ma. Dunk bỏ mặc Joong Archen ở phía bên kia màn hình đang rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. Vị Alpha trội vốn đang ngập lụa trong hạnh phúc bỗng chốc bị đẩy xuống hố sâu của sự hoang mang, gã điên cuồng gọi điện, lục tung mọi ngóc ngách Bangkok để tìm kiếm cậu người yêu khó chiều vừa mới phút trước còn thì thầm vào tai gã lời yêu đương, mà giờ đây đã lặn mất tăm không để lại dấu vết.
Dunk ngồi trong bóng tối của một căn hộ xa lạ, hai tay ôm lấy đầu, cố ngăn mình không được bật khóc vì mùi Hoa quế trên người đang héo úa đi vì thiếu hơi ấm của Hổ phách. Cậu thà để cả hai đau đớn ngay bây giờ, còn hơn là để tình yêu này biến họ thành những con quái vật của sự chiếm hữu.
--Bên phía Joong--
Không gian phòng tập của JASP.ER vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng nhạc và tiếng giày sột soạt trên sàn gỗ, nhưng chiều hôm nay, nó đặc quánh một bầu không khí tử khí. Sự biến mất đột ngột của Dunk như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trung tâm hệ thần kinh của Joong Archen, để lại một khoảng trống hoác hác và sự sụp đổ không thể vãn hồi.
Giữa phòng tập, Joong đứng chôn chân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Dòng tin nhắn ngắn ngủi "Đừng tìm em" như một bản án tử hình lặp đi lặp lại trong đại não gã. Một Alpha trội với độ tương thích 92% khi bị Omega định mệnh "ghost" đột ngột sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng sinh lý trầm trọng. Cảm giác thất vọng tràn trề hòa quyện cùng nỗi sợ hãi mất đi "một nửa linh hồn" khiến Joong hoàn toàn mất trí.
Pheromone Hổ phách của Joong không còn nồng nàn, ấm áp như mọi khi. Nó biến chất thành một thứ mùi hăng nồng, gắt gỏng và đầy tính công kích. Mùi hương ấy tràn ra như một cơn lũ vỡ đê, đập vào tường, len lỏi vào từng khe cửa, khiến tất cả các nhân viên thực tập gần đó đều phải bịt mũi, mặt cắt không còn giọt máu vì áp lực của cấp bậc Alpha trội.
"Dunk... em ở đâu... MẸ KIẾP, DUNK ĐANG Ở ĐÂU!"
Joong gầm lên, một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào tấm gương lớn đối diện. Tiếng kính vỡ tan tành, những mảnh vụn găm vào nắm đấm rướm máu nhưng gã chẳng hề cảm thấy đau đớn. Sự đau đớn thể xác không thấm thía gì so với sự điên cuồng đang gào thét trong lồng ngực. Gã điên cuồng hất tung dàn loa, đá văng những chiếc ghế gỗ, đập phá mọi thứ trong tầm mắt như thể việc phá nát thế giới này có thể mang Dunk trở lại. Cả Studio như rung chuyển dưới cơn thịnh nộ và sự tuyệt vọng tột cùng của một kẻ bị bỏ rơi.
Pond và Santa đứng ở góc phòng, gương mặt tái nhợt. Họ chưa bao giờ thấy một Joong Archen luôn vui vẻ, cưng chiều người yêu hết mực lại trở nên quỷ dữ như thế này.
"Joong! Dừng lại đi mày! Mày sẽ phá nát chỗ này mất!" Pond hét lên, định lao vào can ngăn nhưng ngay lập tức bị luồng Pheromone gắt gỏng của Joong đẩy lùi lại. Là một Alpha, Pond cảm nhận rõ sự xung khắc khiến lồng ngực mình đau thắt, mồ hôi lạnh chảy dài.
"Thằng Dunk... nó không bao giờ làm thế này mà không có lý do..." Santa lắp bắp, tay run rẩy gọi điện cho Phuwin nhưng đầu dây bên kia cũng chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Sự lo lắng cho cả hai khiến họ tê liệt hoàn toàn.
Giữa đống đổ nát và mùi Hổ phách đang điên cuồng gào thét, cánh cửa phòng tập chậm rãi mở ra. Aou bước vào.
Hắn không bịt mũi, cũng chẳng hề tỏ ra nao núng trước áp lực của một Alpha trội đang phát điên. Ngược lại, nụ cười trên môi Aou vẫn bình thản đến mức đáng sợ. Hắn bước đi ung dung trên những mảnh kính vỡ, đôi mắt thâm trầm quan sát con thú bị thương mang tên Joong Archen với một sự hứng thú tàn nhẫn.
"Đủ rồi đấy, Joong." Giọng Aou trầm thấp nhưng mang theo một uy lực vô hình, trực tiếp đè bẹp tiếng gầm rú của Joong.
Joong quay phắt lại, đôi mắt vằn tia máu nhìn Aou như muốn ăn tươi nuốt sống: "Cút đi! Đừng có động vào tao!"
Ngay khoảnh khắc Joong định lao tới, Aou đột ngột giải phóng Pheromone của mình. Mùi Rượu Absinthe đắng chát, ma mị bùng nổ, không phải để hòa quyện, mà là để đè bẹp. Là một Enigma, tin tức tố của Aou mang tính chất thống trị tuyệt đối. Nó bao vây lấy mùi Hổ phách của Joong, siết chặt lấy cổ họng gã. Sự áp chế kinh khủng khiến vị Alpha trội đang mất kiểm soát bỗng chốc cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn, hơi thở trở nên đứt quãng.
Aou bước tới, một tay túm lấy cổ áo Joong, ép gã lùi sát vào bức tường còn sót lại. Ánh mắt Aou lạnh lẽo như băng, thì thầm một tông giọng chỉ hai người nghe thấy: "Mày định phá nát JASP.ER vì một Omega sao? Nhìn lại bản thân mày đi, thảm hại đến mức nào rồi? Tao sẽ giúp mày tìm nó nên nếu muốn thấy lại nó, thì hãy nghe lời tao."
Mùi rượu Absinthe cưỡng ép hệ thần kinh của Joong phải dịu lại một cách đau đớn. Sự áp chế từ cấp bậc Enigma khiến Joong không thể phản kháng, gã gục đầu xuống vai Aou, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra: "Cậu ấy bỏ tao rồi... Aou, Dunk bỏ tao rồi..."
Aou khẽ nhếch môi, đôi tay vỗ nhẹ lên lưng Joong một cách giả tạo. Ngay lúc đó, Boom chạy vào với gương mặt hốt hoảng. Lập tức, Aou thay đổi sắc mặt, trở nên dịu dàng và lo âu như một người đội trưởng mẫu mực.
"Đừng lo, Joong. Tao sẽ giúp mày tìm lại Dunk." Aou nói đủ lớn để Boom nghe thấy, giọng đầy vẻ hứa hẹn và bao dung: "Anh em mình sẽ không bỏ rơi nhau đâu."
Boom đứng sững lại, nhìn cảnh tượng Aou đang ôm lấy một Joong đang suy sụp để trấn an, lòng bỗng dấy lên một sự ngưỡng mộ và cảm động sâu sắc: Chỉ có Aou mới có thể bình tĩnh và bản lĩnh đến thế giữa cơn bão này. Cậu ấy thực sự là người anh em tốt nhất của JASP.ER.
Aou nhìn thấy ánh mắt tin cậy hoàn toàn của Boom qua vai Joong, lòng thầm đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co