Truyen3h.Co

[AB] Wicked World

Chương 9

hannako00

Trên đường về, Boom không mở nhạc.

Tiếng động cơ đều đều chạy trong nền như một nhịp tim bị kìm nén.

Phuwin ngồi ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối. Má bên trái vẫn còn hơi đỏ. Dấu tay đã nhạt đi, nhưng sự nhục nhã thì chưa.

Boom không nói gì suốt quãng đường dài. Càng im lặng, Phuwin càng co mình lại.

Cậu quen với sự dịu dàng của anh trai. Nhưng cậu cũng quen với việc mình là nguyên nhân khiến người khác phải lo lắng.

Xe dừng trước cổng nhà. Boom xuống trước, mở cửa cho em như mọi ngày.

-Vào nhà.

Giọng anh không nặng, nhưng nghiêm túc.

-Dạ...-Phuwin lí nhí.

Trong nhà, Boom lấy hộp thuốc. Anh ngồi xuống đối diện Phuwin dưới ánh đèn phòng khách, cẩn thận dùng bông thấm nước ấm lau lại khóe môi em.

Động tác rất nhẹ. Nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ.

-Em đau không?

-Không đau lắm…

Boom dừng tay.

-Anh hỏi thật.

-Đau một chút. -Phuwin cúi đầu.

Boom thở ra rất khẽ.

-Lần sau, nếu có chuyện, gọi anh ngay.

-Nhưng anh bận…

-Anh bận nhưng...-Boom nói, giọng trầm xuống. -Không bận đến mức bỏ mặc em.

Phuwin ngước lên. Cậu tưởng Boom giận. Tưởng anh thất vọng.

-Anh… anh có giận em không?

Boom khựng lại.

-Giận cái gì?

-Vì em gây rắc rối…

Boom đặt hộp thuốc xuống bàn, nhìn thẳng vào em.

-Em bị đánh, không phải gây rắc rối.

Phuwin mím môi. Boom đưa tay xoa nhẹ lên tóc em, một cái xoa ngắn nhưng đầy kiềm chế.

-Anh không giận nhưng anh lo.

Hai chữ anh lo vang lên trong căn phòng nhỏ, nặng hơn cả tiếng cửa sắt ngoài cổng khép lại.

Boom đứng dậy.

-Từ giờ, đi đâu cũng phải nói anh biết. Về thẳng nhà. Không vòng vèo.

Phuwin gật đầu liên tục.

-Dạ.

-Điện thoại luôn mở. Nếu anh gọi phải nghe. Nếu có chuyện, không được im lặng.

-Dạ…

Boom nhìn kỹ lại em một lần nữa, như thể muốn ghi nhớ từng vết xước trên da. Anh đứng dậy, lấy áo khoác.

-Anh phải quay lại sở.

Phuwin khựng lại.

-Hôm nay nữa ạ?

-Ừ.

Boom bước ra cửa, rồi quay lại dặn thêm một lần nữa.

-Khóa cửa. Không mở cho người lạ. Anh có chìa.

Phuwin đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo bóng lưng anh trai.

-Anh… đi cẩn thận.

Boom không quay lại, chỉ giơ tay lên ra hiệu đã nghe.

Cửa đóng. Nhà trở nên yên tĩnh.

Phuwin đứng một mình giữa phòng khách, cảm giác như vừa vượt qua một cơn bão nhỏ.

Cậu thở ra. Boom không giận.

Chỉ là anh yêu theo cách của người phải đứng giữa quá nhiều bóng tối, nên đôi khi sự quan tâm của anh cũng mang hình dạng của những lời dặn dò nghiêm khắc.

Trên xe, Santa tháo nón bảo hiểm, quăng ra ghế sau như một đứa trẻ vừa làm sai nhưng vẫn không chịu nhận lỗi.

Pond lái chậm hơn thường lệ.

Ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió, cắt gương mặt Santa thành từng mảng sáng tối.

-Em giải thích đi. -Pond nói, giọng thấp.

-Giải thích cái gì. -Santa trề môi.

-Má nó sưng tới vậy.

-Lỡ bị phát hiện thôi. -Santa đáp tỉnh bơ. -Không là thằng đó xong đời rồi.

Pond liếc qua. Ánh mắt lạnh.

-Anh nói em bảo kê nó, không phải biến nó thành bia đỡ đạn.

Santa dựa lưng ra ghế, cười nhạt.

-Em có bảo kê mà. Em đánh lại.

-Đánh lại để cả hai cùng bị thương?

Santa im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm.

-Em không tính nó đông vậy.

Pond thở ra một tiếng khẽ, như tiếng dao lướt qua da. Santa quay sang nhìn Pond, ánh mắt có chút mềm đi rất nhanh rồi biến mất.

-Anh hai mà nghe chắc giết em.

-Anh hai biết rồi.

Santa khựng lại.

-Anh nói hả?

-Không. - Pond nhếch môi. -Nhưng nhìn mặt em là biết.

No Saints về đêm như một con thú vừa tỉnh giấc.

Đèn neon đỏ tím trườn trên trần nhà, mùi rượu và khói thuốc quấn vào nhau như một thứ hương liệu của tội lỗi.

Santa bước vào từ cửa sau, vừa tháo áo khoác vừa liếc nhìn quầy bar.

Aou đứng đó.

Tay cầm ly whisky, ánh mắt đã nhìn thấy vết trầy trên má Santa từ lúc cậu chưa kịp nói một chữ nào.

Aou đặt ly xuống, nhìn vết trầy trên má Santa lâu hơn bình thường.

Ánh mắt anh trượt sang Pond đang đứng phía sau.

-Em nó gọi mày đến thay à?

Pond nhún vai. Aou hừ một tiếng rất nhẹ.

-Cấm túc một tuần. Tan học về thẳng đây. Không đua xe. Không lượn lờ

Santa trợn mắt.

-Anh...

-Cấm túc. -Aou lặp lại. -Xong vụ này tính tiếp.

Rồi anh quay đi, giọng lạnh hẳn.

-Ra sau kho, khuân thùng rượu.

Santa lầm bầm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi. Pond theo sau.

Phía sau quầy, những thùng gỗ nặng được xếp chồng lên nhau. Santa ôm một thùng, mặt nhăn lại vì đau chỗ sườn bị va lúc chiều.

Pond giật lấy.

-Đưa đây.

-Em làm được.

-Anh nói đưa.

Santa nhìn Pond vài giây, rồi buông tay.

Ở ngoài kia, Aou ngồi lại quầy. Anh rót thêm một ly. Ánh đèn phản chiếu trong chất rượu như một ngọn lửa nhỏ.

Cửa bar mở. Tiếng chuông nhỏ leng keng.

Boom Tharatorn bước vào.

Áo sơ mi sẫm màu, cổ áo mở một cúc, gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản của một người quen nhìn xác chết hơn là nhìn ánh đèn disco.

Aou không ngước lên ngay.

Chỉ khi Boom ngồi xuống ghế đối diện, anh mới khẽ cười.

-Chủ quầy bar mà cũng uống rượu giải sầu à?

Boom hỏi, giọng nhẹ như một câu xã giao. Aou xoay xoay ly trong tay.

-Không ai cấm chủ quán rượu thì không được uống.

Anh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Boom.

-Cơn gió nào mang quý ngài Tharatorn tới đây vậy?

Boom tựa lưng ra ghế.

-Mày cũng biết tao đến đây vì cái gì.

Không khí giữa họ đặc lại. Âm nhạc phía xa dội lại thành một lớp nền mờ nhạt.

Đúng lúc đó, Santa từ kho bước ra. Cậu ôm thùng rượu lớn, tóc rũ xuống trán, má còn vết đỏ.

-Anh, cái này để đâu?

Câu hỏi vang lên đúng lúc Boom quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Santa.

-Mày thuê trẻ dưới mười tám làm việc à?

Aou bật cười nhẹ, âm thanh khô như đá chạm ly.

-Mày nghĩ tao ngu vậy à?

Anh bước tới, đặt tay lên vai Santa.

-Em trai tao. Phụ công việc gia đình thôi.

Santa không né cái chạm đó. Nhưng ánh mắt hơi liếc qua Pond ở phía sau quầy, một cái liếc nhanh, đủ để người quen hiểu.

Boom nhìn hai người.

-Em trai?

-Ừ. -Aou nhún vai. -Có luật nào cấm anh em phụ nhau khuân đồ không?

Boom không đáp ngay.

Ánh mắt anh vẫn dừng trên vết đỏ còn mờ trên má Santa.

-Vậy người hồi trưa đến họp ở trường là...

-Anh ba. -Santa chen vào, giọng nhanh hơn thường lệ một nhịp.

Boom nhìn cậu.

-Anh ba?

-Dạ. -Santa cười hờ hững.

Aou khẽ nheo mắt nhìn Santa. Chỉ một thoáng thôi. Rất nhẹ. Nhưng Santa biết. Cái nhìn đó có nghĩa là: Tối nay về nói chuyện.

Aou quay lại Boom.

-Quay lại việc chính đi, Tharatorn.

Anh rót thêm rượu cho mình, rồi đẩy một ly về phía Boom.

-Mày đến đây không phải để điều tra về gia phả nhà tao đúng chứ?

Boom không chạm vào ly. Pond bước ra khỏi kho đúng lúc đó, im lặng như một cái bóng.

Aou liếc qua.

-Đưa nó về trước.

Không cần gọi tên. Pond hiểu. Santa trề môi rất nhỏ, nhưng vẫn bước theo Pond. Trước khi ra cửa, cậu quay đầu nhìn lại Boom một lần.

Cửa đóng lại. Tiếng xe nổ máy phía ngoài vang lên rồi xa dần. Trong quán chỉ còn lại ánh đèn tím và mùi rượu.

Aou ngồi xuống đối diện Boom.

-Giờ. -Anh nói chậm rãi, giọng trầm hơn lúc nãy. -Mày muốn hỏi về Riverside, hay về Kittipong Rattanakul?

Boom nhìn thẳng vào mắt anh.

-Về cả hai. -Boom không vòng vo. -Danh sách khách dự tiệc.

Anh nói thẳng như đặt một quân cờ xuống giữa bàn. Aou nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng.

-Thẳng thắn ghê.

Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng hổ phách xoáy thành vòng tròn nhỏ.

-Danh sách đó không phải thực đơn treo ngoài cửa. Muốn có, phải đợi.

Boom không chớp mắt.

-Bao lâu?

Aou nhấp một ngụm.

-Vài ngày.

-Bao nhiêu là vài?

-Ba. -Aou đặt ly xuống. -Có thể bốn.

Boom nhìn anh thêm một nhịp.

-Đừng nói với tao là mày không biết ai xuất hiện ở quán mày.

-Đó là Riverside. Không phải No Saints. -Aou nhún vai. -Tao không phải chủ nhà. Chỉ quen vài người tổ chức.

Boom không tin hoàn toàn. Nhưng anh cũng không vạch trần.

-Vậy thì mày tìm đi.

Aou cười khẽ.

-Đổi lại?

Boom im lặng một giây. Không phải im lặng vì không biết giá phải trả. Mà vì đã biết quá rõ.

-Thông tin trước. -Boom nói. -Giá sau.

Aou nghiêng người về phía trước.

-Tharatorn, mày lúc nào cũng đòi ứng trước.

Boom không đáp lại lời trêu đó. Anh đổi hướng.

-Kittipong Rattanakul.

Aou khẽ nhướng mày.

-Ông ta thì sao?

-Mối liên hệ giữa Kittipong và Anurak.

Ánh đèn tím phản chiếu lên gương mặt Aou, làm bóng tối dưới mắt anh sâu hơn.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy.

-Không chắc.

-Cứ nói.

Aou nhìn thẳng vào Boom.

-Nghe nói thôi.

Anh hạ giọng.

-Khoảng một năm trước, Kittipong từng rót tiền vào một dự án bất động sản đứng tên người thân của Anurak.

Boom khẽ siết tay.

-Dự án gì?

-Resort ven sông. -Aou nhún vai. -Chưa bao giờ xây.

-Tiền đi đâu?

-Không ai biết.

Boom nhìn chăm chú.

-Còn gì nữa?

Aou nghiêng đầu.

-Có người nói Anurak từng xuất hiện ở một buổi gây quỹ kín do Kittipong tổ chức. Nhưng tao không thấy tận mắt.

-Buổi gây quỹ?

-Ừ. -Aou mỉm cười nhạt. -Những buổi tiệc mà người ta đóng tiền để rửa sạch tiền.

Boom không rời mắt khỏi anh.

-New Dawn Foundation?

Aou không xác nhận. Không phủ nhận. Chỉ nhấp thêm một ngụm rượu.

-Nghe nói vậy.

Một thông tin bâng quơ.

-Ba ngày.

Aou nhìn lên.

-Gì?

-Danh sách.

Aou cười nhẹ.

-Lúc nào mày cũng ra hạn cho tao.

Boom nghiêng người sát lại gần.

-Lần này không chỉ là hạn.

Ánh mắt anh tối lại. Hai người nhìn nhau trong ánh đèn mờ. Ngoài cửa, gió thổi qua bảng hiệu No Saints làm nó khẽ rung.

Boom đứng dậy, nhưng không rời đi ngay. Anh nhìn ly rượu trước mặt, không uống.

-Về chuyện trao đổi…-Boom nói chậm rãi. -Cho tao nợ lần này.

Aou khẽ bật cười, không vui cũng không giận.

-Nợ?

-Ở sở còn một đống giấy tờ chưa ký. Tao không có tâm trạng.

Aou xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.

-Tharatorn mà cũng có lúc thiếu khả năng thanh toán à?

Boom không đáp câu đó.

-Còn một chuyện.

Aou hơi nhướng mày.

-Santa.

Cái tên rơi xuống giữa hai người như một giọt nước lạnh. Aou không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng ngón tay đặt trên thành ly khẽ siết lại.

-Gì nó?

Boom nhìn anh lâu hơn một chút.

-Đừng trách nó.

Aou cười nhạt.

-Tao có nói tao trách chưa?

-Nó chỉ muốn bảo vệ em tao. -Boom nói, không né tránh ánh mắt kia. -Phuwin bị bắt nạt.

Không khí trong quán bỗng chậm lại.
Aou nhìn xuống mặt quầy, như đang cân đo một điều gì đó.

-Bảo vệ? -anh lặp lại.

-Ừ. -Boom đáp. -Không phải gây chuyện.

Aou ngẩng lên. Ánh mắt anh không mềm đi, nhưng cũng không còn sắc như lúc đầu.

Aou uống cạn ly rượu.

-Việc nhà tao, tao tự lo.

Boom gật đầu.

-Chỉ là… đừng phạt nó vì chuyện đó.

Aou nhìn Boom như thể muốn hỏi: Mày đang đứng ở vị trí nào mà nói câu đó?

Nhưng anh không hỏi. Chỉ nói khẽ.

-Mày lo cho em mày ghê.

Boom không cười.

-Tao chỉ còn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co