Chương 8
Ba ngày sau, sông trả lại thứ nó đã nuốt.
Xác Kittipong Rattanakul nổi lên vào lúc rạng sáng, khi sương còn phủ như một lớp bụi mịn trên mặt nước. Cơ thể trương phình, áo vest xám nhạt sẫm màu vì nước và máu đã tan ra thành một thứ sắc đỏ buồn bã. Người phát hiện là một lão ngư phủ, ông ta nói mình tưởng đó chỉ là một bao rác lớn mắc vào cọc gỗ.
Boom đến hiện trường cùng Dunk khi mặt trời vừa nhú khỏi đường chân trời. Ánh sáng ban mai không làm cái chết bớt đi vẻ khó coi của nó, chỉ khiến mọi thứ rõ ràng hơn, mà đôi khi, rõ ràng lại là điều tàn nhẫn nhất.
-Ba ngày. -Boom nói khẽ, nhìn vệt bùn bám vào cổ áo nạn nhân. -Dòng chảy yếu. Bị mắc dưới cầu tàu một đoạn rồi mới trôi ra.
Dunk không đáp. Anh cúi xuống, quan sát vết đạn. Một lỗ nhỏ, gọn, không có dấu hiệu cháy sém lớn, súng có giảm thanh, bắn tầm gần. Hung thủ biết mình đang làm gì.
Khi thi thể được đưa về phòng pháp y, căn phòng trắng toát sáng lên dưới đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Mùi hóa chất trộn lẫn mùi nước sông chưa kịp tan hết. Bác sĩ pháp y rạch lớp vải vest, lộ ra vết thương xuyên ngực. Viên đạn đã xuyên qua phổi phải, mắc lại gần xương sườn sau.
-Không chết ngay. - vị bác sĩ nói, giọng đều đều. -Có thể còn tỉnh vài chục giây.
Boom nhìn sang bàn kim loại nơi quần áo nạn nhân được đặt gọn gàng. Trong túi trong áo vest, ngoài ví tiền và đồng hồ vẫn còn nguyên, có một thứ khác.
Một lá bài.
Chữ J in đậm, màu đen.
Không bị ướt hoàn toàn, như thể đã được bọc cẩn thận rồi mới nhét vào.
Căn phòng im lặng trong vài giây dài hơn mức cần thiết.
Dunk là người lên tiếng trước.
-Không phải trùng hợp.
Boom không trả lời ngay. Anh nhớ đến vụ trước. Một lá bài khác. Một chữ cái khác. Không ai công khai thông tin đó với báo chí.
-Có kẻ muốn chúng ta nhìn thấy. -Boom nói sau cùng.
Cuộc điều tra bắt đầu như mọi cuộc điều tra tử tế khác bằng những câu hỏi không có câu trả lời và những câu trả lời không ai tin.
Danh sách khách mời của buổi tiệc kín ở Riverside không tồn tại trên giấy tờ chính thức. Chủ villa khai rằng đó là buổi gặp mặt riêng tư giữa các nhà đầu tư
-không tiện tiết lộ danh tính vì ảnh hưởng đến uy tín nhiều người.
Luật sư xuất hiện như một đàn quạ đánh hơi thấy xác.
Không phải một người. Không phải hai. Cả một hàng dài vest đen, cà vạt chỉnh tề, giày da bóng loáng bước vào trụ sở với những chiếc cặp da dày cộm và ánh mắt lạnh như thép mài. Họ đến thay mặt cho “thân chủ”, mà thân chủ của họ lại là những cái tên đủ nặng để khiến một bản báo cáo sai sót cũng có thể làm rung chuyển cả sở.
Boom nhìn danh sách đăng ký tiếp nhận trong ngày mà thấy cổ mình cứng lại.
Mười bảy người. Mười bảy luật sư. Chỉ trong buổi sáng.
Phòng họp tạm thời được trưng dụng thành phòng tiếp xúc pháp lý. Máy ghi âm được đặt giữa bàn, đèn đỏ nhấp nháy. Mỗi buổi làm việc bắt đầu bằng cùng một câu.
-Thân chủ của tôi có mặt tại buổi tiệc với tư cách khách mời hợp pháp. Họ không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào.
Boom ngồi đối diện, tay cầm bút, ghi chép đều đặn. Dunk ngồi bên cạnh, cằm hơi nhô ra, mắt không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất của người đang nói.
-Vậy xin cung cấp danh sách khách mời đầy đủ.
-Rất tiếc, đó là thông tin riêng tư, được bảo mật theo thỏa thuận nội bộ.
-Chúng tôi đang điều tra một vụ giết người.
-Và chúng tôi đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.
Cuộc đối thoại lặp lại, thay đổi người nói nhưng không thay đổi nội dung. Chỉ khác ở mức độ trơn tru của từng cái lưỡi.
Ploy phụ trách ghi biên bản ở bàn phía sau. Bàn tay cô bắt đầu mỏi sau buổi thứ sáu. Kawin liên tục chạy qua chạy lại giữa phòng tiếp và phòng hồ sơ, thu thập bản sao hợp đồng tổ chức tiệc, giấy phép sự kiện, danh sách nhân viên phục vụ tạm thời.
Mỗi người tham dự tiệc đều có một câu chuyện riêng. Nhưng kỳ lạ thay, các câu chuyện lại giống nhau đến mức đáng ngờ.
Họ đều rời đi “trước nửa đêm”, đều “không tiếp xúc riêng tư với Kittipong” và “không nghe thấy tiếng động lạ nào”.
Boom đánh dấu vào sổ tay những điểm trùng lặp. Không phải vì chúng giống nhau mà vì chúng giống nhau quá mức.
Giữa trưa, Dunk ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.
Một luật sư trẻ, có lẽ mới ngoài ba mươi, là người đầu tiên lộ sơ hở. Khi Boom hỏi về khoảng thời gian từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 25, anh ta khựng lại một nhịp rất nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng đủ để người quen nhìn thẩm vấn nhận ra.
-Thân chủ của tôi đang ở khu vực trong nhà.
-Cụ thể là phòng nào?
-Phòng khách chính.
-Có thể cung cấp hình ảnh camera trong nhà?
-Chúng tôi sẽ xem xét.
Sẽ xem xét. Không phải không có. Không phải không thể. Chỉ là sẽ.
Buổi chiều, Boom và Dunk phải chuyển sang làm việc riêng với một số nhân chứng không có luật sư đi kèm, nhân viên phục vụ, bảo vệ, tài xế.
Một tài xế khai rằng đã được yêu cầu đợi ngoài cổng gần một tiếng, dù thân chủ nói chỉ vào “chào hỏi xã giao”. Một nhân viên dọn dẹp phát hiện một vệt máu nhỏ gần lối xuống bến nước, nhưng đã được yêu cầu lau ngay vì “khách say rượu làm đổ rượu vang”.
Boom yêu cầu trích xuất mẫu sàn gỗ còn lưu tại công ty bảo trì. Nếu may mắn, họ có thể tìm thấy dấu vết protein máu chưa bị xử lý hoàn toàn.
Ploy mang đến báo cáo phân tích đạn từ pháp y. Viên đạn được bắn từ súng ngắn cỡ nhỏ, nòng xoắn đặc thù. Không phải loại phổ biến ngoài chợ đen, nhưng cũng không phải hàng quân dụng hiếm gặp. Một người có tiền và mối quan hệ có thể dễ dàng sở hữu.
Kawin thì phát hiện một điều thú vị hơn: công ty lắp đặt camera ngoài trời thuộc về một công ty con của Suriya & Partners. Hợp đồng bảo trì hệ thống được cập nhật đúng một tuần trước buổi tiệc.
-Cập nhật gì? - Boom hỏi.
-Ký lại quyền truy cập từ xa.
Căn phòng im lặng trong vài giây.
Quyền truy cập từ xa...Nghĩa là không cần có mặt tại hiện trường vẫn có thể can thiệp vào hệ thống.
Kẻ tình nghi đầu tiên là một đối tác kinh doanh cũ của Kittipong, người từng kiện ông ta vì tranh chấp cổ phần. Người đàn ông này có mặt tại bữa tiệc, theo lời một phục vụ khác. Nhưng ông ta có bằng chứng ngoại phạm, camera trong nhà ghi lại cảnh ông ta ở phòng khách suốt thời gian xảy ra án mạng.
Một cái ngoại phạm quá sạch sẽ.
-Hoặc ông ta vô tội. -Dunk nói khi rời khỏi trụ sở công ty đó. -hoặc ông ta đủ thông minh để không tự tay làm.
Boom im lặng. Anh không thích những cái quá hoàn hảo. Chúng thường được lau chùi bằng sự dối trá.
Kẻ tình nghi thứ hai là một phụ nữ trẻ — trợ lý riêng của Kittipong. Cô ta nghỉ việc hai tuần trước khi ông ta chết. Hồ sơ nội bộ cho thấy cô từng tố cáo ông ta quấy rối nhưng vụ việc bị dàn xếp nội bộ.
-Tôi ghét ông ta. -cô thừa nhận. -Nhưng tôi không giết người.
Cô không có mặt tại bữa tiệc. Điện thoại và camera chung cư xác nhận điều đó. Danh sách khách mời vẫn là một khoảng trống.
Boom xoa sống mũi. Anh cảm thấy mệt, không phải vì số lượng giấy tờ, mà vì bức tường vô hình đang dựng lên trước mặt họ. Một bức tường được xây bằng tiền, quan hệ và sự đồng thuận ngầm.
Đến tối, bàn làm việc của cả đội chất đầy hồ sơ. Mỗi người một chồng giấy. Những dòng chữ in đen ken đặc như đàn kiến bò trên giấy trắng.
Đây không còn là một vụ án đơn giản.
Đây là một mê cung.
Và mỗi luật sư vừa bước vào hôm nay không chỉ để bảo vệ thân chủ, họ đến để nhắc nhở cảnh sát rằng, trong thế giới này, công lý không phải lúc nào cũng đi thẳng.
Boom khép sổ lại khi đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm. Ngoài hành lang, đèn đã tắt bớt.
Boom ngồi trong phòng làm việc khi trời đã tối. Lá bài chữ J đặt trước mặt anh trong túi vật chứng trong suốt. Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt lá bài khiến nó trông như đang mỉm cười.
J.
Không phải ngẫu nhiên.
Một chữ cái không tự mình mang ý nghĩa, nhưng khi đứng cạnh những chữ khác, nó có thể tạo thành tên.
Hoặc một tổ chức. Hoặc một lời tuyên chiến.
-Ngày mai. -Boom nói khi ánh đèn trong phòng điều tra chỉ còn lại một vệt vàng mỏng như lưỡi dao. -chúng ta quay lại No Saints
Dunk nhếch môi.
-Lại đi gặp người tình à?
Boom liếc anh một cái đủ sắc để cắt đứt câu đùa.
-Đi tìm thông tin.
-Ừ, thông tin.
Dunk cười khẽ.
Boom không đáp. Anh nhìn lá bài chữ J trong túi vật chứng, cảm giác như nó đang nhìn lại mình.
Trưa hôm sau, khi Boom đang rà soát lại bản hợp đồng bảo trì camera của công ty con thuộc Suriya & Partners, điện thoại nội bộ reo lên.
Giọng thư ký trường của Phuwin ở đầu dây bên kia run nhẹ.
-Phụ huynh em Phuwin đúng không ạ?Anh có thể đến trường một chút không?
Chỉ cần vậy là đủ.
Khi Boom đến nơi, không khí trong phòng giáo viên đặc quánh. Cửa sổ mở nhưng gió không vào nổi.
Phuwin ngồi trên ghế, tay ôm lấy cánh tay còn lại. Mép môi rách. Má hơi sưng. Áo đồng phục nhàu nhĩ như vừa bị nắm kéo nhiều lần.
Santa đứng cạnh, cằm ngẩng cao, mắt đỏ au vì giận. Một bên gò má cậu cũng có vết trầy, nhưng ánh nhìn thì như sẵn sàng lao vào thêm một trận nữa.
Đối diện họ là một nam sinh cao to, áo xộc xệch, phía sau là cha mẹ cậu ta, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt đầy tự tin của những người quen ra lệnh hơn là xin lỗi.
-Chính hai đứa nó gây sự trước. -người cha nói, giọng trầm và nặng. -Con tôi chỉ tự vệ.
Phuwin cúi đầu. Santa bật cười lạnh.
-Tự vệ mà tát người ta trước hả? -Santa gằn giọng.
-Em sao lại hỗn hào như thế hả? - Giáo viên nghiêm khắc.
Boom bước vào đúng lúc Santa định tiến thêm một bước.
-Đủ rồi.
Giọng Boom không lớn. Nhưng căn phòng lặng đi.
Anh nhìn Phuwin trước tiên. Chỉ một cái liếc là đủ biết chuyện không đơn giản như lời người đàn ông kia nói.
-Em kể lại cho anh nghe. -Boom nói nhỏ.
Phuwin nuốt khan.
-Họ… họ chặn em ở cầu thang. Nói em là đồ ngu. Rồi… rồi tát em...
-Còn em? -Boom quay sang Santa.
Santa cười khẩy.
-Tôi đi ngang. Thấy nó bị tát thì tôi giúp.
-Giúp? -người mẹ cao giọng. -Giúp người kiểu gì mà con tôi bị thương cỡ này hả?
Santa định bật lại. Boom đặt tay lên vai cậu, giữ chặt.
-Em bình tĩnh.
Santa rút điện thoại, bấm một số.
-Anh đến trường đi.
Mười lăm phút sau, Pond xuất hiện ở cửa phòng giáo viên. Áo hoodie tối màu, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo. Anh nhìn qua Phuwin trước, cái nhìn lướt nhanh nhưng sâu, như đang kiểm tra xem mức độ tổn thương là bao nhiêu.
Rồi anh nhìn sang nam sinh kia.
Chỉ một cái nhìn thôi, mà cậu ta đã cụp mắt xuống. Boom bước lên một bước.
Anh yêu cầu xem camera hành lang. Giáo viên chần chừ. Phụ huynh kia bắt đầu nói về quyền riêng tư.
Boom nhắc lại, chậm rãi, rằng đây là vụ việc bạo lực học đường và anh là cảnh sát.
Cuối cùng, đoạn video được mở.
Trên màn hình, rõ ràng là nam sinh kia chặn đường trước. Rõ ràng là cái tát đầu tiên không thuộc về Phuwin hay Santa.
Căn phòng im phăng phắc. Người cha cứng họng. Người mẹ tái mặt.
Nhưng thay vì xin lỗi, họ chỉ yêu cầu “xử lý nội bộ”.
Giáo viên quyết định phạt cả ba — với lý do “đánh nhau trong khuôn viên trường”.
Santa bật cười.
-Công bằng ghê.
Boom siết tay cậu lần nữa, ánh mắt nghiêm túc.
-Em nhận phạt đi.
Phuwin gật đầu trước. Cậu luôn gật đầu trước.
Pond đứng tựa tường, im lặng từ đầu đến cuối. Nhưng ánh nhìn anh dành cho nam sinh kia trước khi rời đi đủ khiến cậu ta không dám ngẩng mặt lên.
Khi ra khỏi phòng, Santa lầm bầm.
-Tao còn chưa đánh đủ.
Boom quay sang Phuwin.
-Em có sao không?
Phuwin lắc đầu.
Santa đứng cạnh, tay đút túi quần, cố tỏ ra thờ ơ. Nhưng ánh mắt vẫn liếc qua má sưng của Phuwin.
Pond bước đến, khẽ nói.
-Đi thôi.
Ba người rời khỏi trường trong ánh nắng trưa gay gắt.
Boom nhìn theo bóng lưng Santa và Pond một lúc. Có điều gì đó trong cách họ xuất hiện đúng lúc, rút lui đúng lúc, khiến anh thấy bất an.
Chiều nay, anh còn phải đến No Saints thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co