10.3
Hai người chia tay nhau trước thang máy. Lee Seung-jung đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, còn Shin-woo trở lại sảnh tầng một.
Bên ngoài cửa kính, tuyết đã rơi dày hơn trước. Gió cũng nổi lên, cuốn những bông tuyết trắng thành từng đợt tuyết mù. Có lẽ lúc này chưa thể đi đâu được, cậu quyết định ngồi chờ thêm một lát.
Shin-woo tìm một chỗ trống ở góc sảnh rồi ngồi xuống. Hôm đó là thứ Sáu, lại đúng giờ buổi tối nên người qua lại rất đông. Phía đối diện có một đôi tình nhân vừa nhìn đồng hồ vừa đứng dậy rời đi. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường.
Tám giờ rưỡi.
Bên cạnh chiếc đồng hồ là những món đồ trang trí Giáng Sinh được kết bằng đèn vô cùng rực rỡ. Nhìn chúng, cậu chợt nhớ đến cây thông Noel trong phòng vẽ ban chiều. Khi ấy cậu đã chẳng mấy để tâm, nhưng hóa ra mùa Giáng Sinh đã đến thật rồi.
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?
Ngày hai mươi ba.
Đêm trước Giáng Sinh.
Có lẽ vì vậy mà người mặc lễ phục và váy dạ hội xuất hiện khắp nơi, không chỉ riêng các cặp đôi. Shin-woo chợt nhớ ra rằng vào dịp cận Giáng Sinh, các công ty thường tổ chức rất nhiều sự kiện.
Cậu lặng lẽ quan sát dòng người không ngừng qua lại trong sảnh rồi cúi đầu xuống. Chiếc quần jean bạc màu cùng đôi giày thể thao cũ kỹ lọt vào tầm mắt. Sau đó, ánh nhìn lại hướng ra bên ngoài lớp kính.
Bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Dù vậy cậu cũng phải đi thôi. Đây không phải nơi có thể ngồi mãi.
Đeo lại chiếc túi đã đặt bên cạnh, Shin-woo đứng dậy. Nhưng vừa quay người định bước đi, cậu lại vô tình va vào chiếc sofa phía sau. Nhờ lớp đệm dày mềm mại nên chẳng hề thấy đau, mà lúc ấy đầu óc cậu cũng trống rỗng đến mức không còn tâm trí để cảm nhận điều đó.
Một người phụ nữ bật cười.
Cô khoác hờ chiếc áo choàng đen bên ngoài bộ váy màu vàng kim. Dưới ánh đèn, quanh người cô như được phủ một lớp hào quang vàng nhạt. Chỉ dùng từ xinh đẹp thôi vẫn chưa đủ để diễn tả. Sự tự tin cùng vẻ ung dung hiện lên trong từng biểu cảm khiến người phụ nữ ấy càng trở nên nổi bật. Một người thực sự cao quý.
Bị cảnh tượng đó thu hút, Shin-woo chớp mắt rồi nhìn theo.
Ngay lúc ấy, cậu thấy một người đàn ông nhận lại áo khoác từ tay cô. Từ Kang Tae-eon tỏa ra một khí chất áp đảo đến mức gần như không thể xem nhẹ, khiến Shin-woo không khỏi dời mắt khỏi người phụ nữ để nhìn sang hắn.
Toàn bộ những người có mặt trong sảnh đều đang hướng ánh nhìn về phía hai người ấy.
Lúc này, Shin-woo mới nhận ra bầu không khí xao động đã tồn tại từ nãy đến giờ. Cậu siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, đứng thẳng dậy, chỉnh lại quai túi trên vai rồi bước về phía cửa ra vào.
Những bông tuyết nhanh chóng bám lên má cậu.
Chúng vừa chạm vào da đã tan thành nước lạnh buốt. Gió mùa đông quất qua gò má, rồi những bông tuyết khác lại tiếp tục rơi xuống. Tầm nhìn bị màn tuyết che khuất, Shin-woo phải đưa cánh tay lên dụi mắt rồi tiếp tục bước đi.
Cậu rời khách sạn mà chẳng hề định trước sẽ đi đâu. Nhưng dù vậy, đôi chân vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Shin-woo không hề giảm bước.
Cậu phải đi thật xa. Rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
Cậu đưa tay dụi mắt rồi gõ nhẹ lên trán mình. Mọi chuyện giờ đã quá rõ ràng.
Kết hôn.
Làm sao có thể quên được chuyện đó chứ?
Kang Tae-eon có người để kết hôn.
Vậy nên mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.
Mối quan hệ gì cơ?
Đang đi, Shin-woo đột ngột dừng lại. Cậu cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đã hoàn toàn rối tung trong đầu chỉ trong chớp mắt.
Một mối quan hệ trao đổi tiền bạc.
Trả tiền và nhận tiền.
Dùng một thứ gì đó để đổi lấy tiền.
Dù là thứ gì đi nữa, đó cũng là một mối quan hệ được xây dựng trên sự trao đổi tương xứng. Điều đó quá rõ ràng. Hơn hết, Kang Tae-eon có người để kết hôn. Điều ấy đồng nghĩa với việc từ giờ mọi chuyện không còn chỉ là vấn đề của riêng hai người nữa.
Cậu đã thực sự quên mất.
Không, không phải quên.
Mà là không nghĩ đến.
Tại sao?
Vì đau.
Đau vì điều gì?
Vừa bước ra khỏi cổng chính khách sạn, Shin-woo đã trượt chân trên nền tuyết. Đầu gối đập mạnh xuống đất nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang đau. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải rời khỏi đây.
Càng đi, bước chân càng nhanh hơn.
Càng nhanh, cái chân tập tễnh lại càng rõ rệt.
Không buồn nhìn xung quanh, cậu lao qua vạch sang đường như một vận động viên chỉ chăm chăm nhìn về đích đến phía trước, sải bước về phía bên kia đường.
Kétt—
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Ngay sau đó, cả người cậu bị kéo giật mạnh về phía sau.
"Cẩn thận chứ."
Vừa nghe thấy giọng nói, Shin-woo đã nhận ra đối phương trước cả khi nhìn rõ mặt. Cậu lập tức hất bàn tay đang giữ lấy mình ra.
Nhưng sức lực ấy quá yếu để có thể gạt Kang Tae-eon đi.
Cánh tay bị giữ chặt. Cậu xoay người, cố vùng vẫy rồi dùng sức ấn mạnh lên bàn tay đang nắm lấy mình để đẩy xuống. Có lẽ vì quá bất ngờ nên đối phương không kịp phản ứng.
"Buông tôi ra."
"Buông rồi cậu định đi đâu?"
Về nhà.
Lời nói đã lên đến môi bỗng khựng lại.
Shin-woo ngẩng đầu nhìn Kang Tae-eon bằng ánh mắt ngơ ngác.
Cậu đâu có nhà.
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra điều đó.
Gương mặt thoáng trống rỗng, cậu không thể nói thêm được gì. Shin-woo cố lấy lại bình tĩnh, nín thở rồi từ từ thở ra.
Giữa màn tuyết trắng cuộn bay, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rồi khẽ chớp mắt.
Trong những bông tuyết bị gió xé vụn, đôi mắt đen thẫm kia dần hiện lên rõ ràng hơn, còn gương mặt trắng lạnh ấy lại bình tĩnh đến lạ.
"Tae-eon à..."
Giọng nói rất khẽ, mang theo chút nài nỉ.
"Tôi cũng đi."
"Đi đâu?"
"......"
Trước câu hỏi được ném ra ngay lập tức, đôi môi đang mím chặt cuối cùng cũng mở ra.
"Tôi có hẹn."
"Hẹn gì?"
"......"
Cho đến lúc ấy, Kang Tae-eon vẫn không buông cánh tay đang nắm chặt. Hắn kéo cậu lại gần hơn, đồng thời vòng tay còn lại ôm lấy eo cậu.
Lồng ngực hai người áp sát vào nhau.
Thân thể gầy gò như cành cây khô của Shin-woo gần như bị vùi hẳn vào lòng hắn.
Khoảng cách gần đến mức đầu mũi tưởng chừng sắp chạm nhau.
Hơi thở nóng bỏng rơi xuống ngay bên môi.
"Đang nói dối à?"
Giọng nói lạnh đến mức khiến trái tim như muốn ngừng đập.
Người đã lạnh cóng từ lâu như Shin-woo cũng bất giác sững lại trong khoảnh khắc ấy. Shin-woo không thở nổi.
Chỉ một giây sau, cậu khom người nôn sạch mọi thứ trong bụng. Những món ăn đắt tiền còn chưa kịp tiêu hóa đồng loạt trào ra ngoài, bắn cả lên đôi giày da và ống quần của Kang Tae-eon.
Nhìn cảnh đó, sắc mặt Shin-woo lập tức trắng bệch.
Kang Tae-eon không buông lấy một câu chửi. Hắn nhanh tay đỡ lấy phần eo đang khuỵu xuống như sắp ngã của cậu, kéo người đứng thẳng lại. Một tay vẫn giữ chặt cánh tay đối phương, tay còn lại đỡ lấy cơ thể đang run rẩy. Shin-woo bấu lấy vạt áo khoác của hắn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Những bông tuyết ướt lạnh len vào phần cổ áo để hở. Kang Tae-eon nhìn bờ vai đang run nhè nhẹ trước mặt, vẻ mặt hiện lên chút bất lực như muốn tặc lưỡi.
Cuối cùng hắn buông cánh tay đang giữ ra, mở rộng vạt áo khoác rồi kéo cậu vào lòng.
Cơ thể gầy gò lập tức vùi sâu trong lớp áo dày. Tấm lưng gần như được che kín hoàn toàn bởi chiếc áo khoác rộng lớn ấy. Mái tóc đã ướt sũng nước tuyết khẽ cọ dưới cằm hắn. Kang Tae-eon cúi đầu tựa cằm lên đỉnh tóc đó, giữ người trong lòng thật chặt cho đến khi cơn run dần lắng xuống mới thấp giọng hỏi:
"Ăn sashimi rồi à?"
Shin-woo không trả lời.
Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống.
Đến ăn còn chẳng ăn nổi.
Kang Tae-eon khẽ tặc lưỡi. Ngay sau đó, hắn cúi người bế bổng cậu lên. Người trong lòng hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng, đôi tay đặt trên ngực hắn yếu ớt đến mức chẳng thể đẩy ra nổi.
Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc xe đã dừng bên lề đường.
Mở cửa ghế sau, hắn đặt Shin-woo vào trong rồi kéo lại áo khoác phủ kín người cậu. Cơ thể ấy lạnh ngắt như một khối băng.
"Đưa cậu ấy về nhà."
Ngồi ở ghế lái, Song Woo-jae vừa tăng nhiệt độ điều hòa vừa quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa xe.
Câu hỏi "Anh có ổn không?" vốn đã lên tới miệng, nhưng rồi anh ta lại nuốt xuống.
Bởi anh ta biết rất rõ, từ trước đến nay, bất kể là đưa đi hay đón về, Kang Tae-eon chưa từng giao Shin-woo cho bất kỳ ai khác ngoài mình.
Cửa xe đóng lại.
Mãi một lúc lâu sau, Shin-woo mới chống tay ngồi dậy ở hàng ghế sau. Chỉ riêng động tác đó cũng khiến cậu mất không ít thời gian. Bàn tay đưa ra định nhặt chiếc áo khoác vừa tuột xuống bên cạnh run lên thấy rõ, không còn vững vàng như thường ngày.
"Tôi sẽ xuống ở đây."
Song Woo-jae vừa định cho xe nhập làn đã quay đầu nhìn lại.
Shin-woo đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu đưa tay day mạnh lên trán rồi dịch người sát về phía cửa xe. Thấy cậu định mở cửa xuống, Song Woo-jae vội đưa tay ra ngăn lại.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa sau bật mở.
Một chiếc túi bị ném vào trong xe.
Là chiếc túi du lịch mà Shin-woo đã làm rơi.
Kang Tae-eon bước lên xe ngay sau đó rồi tiện tay đóng sầm cửa lại.
Giật mình, Shin-woo lùi về phía sau. Vì quá vội, cậu trượt người ngã xuống ghế. Một bóng đen lớn phủ xuống. Cơ thể cao lớn của Kang Tae-eon chống tay lên hai bên ghế rồi nghiêng người áp sát lại.
Hai người gần như không còn khoảng cách.
Phần thân dưới chạm nhau, phần thân trên cũng chỉ cách trong gang tấc.
Thế nhưng hắn không hề dùng sức đè ép cậu. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dường như đều được chống đỡ bằng chính sức của mình.
"Lái xe đi."
Vừa dứt lời, Kang Tae-eon vừa nhướng nhẹ một bên mày.
Shin-woo lập tức quay đầu tránh ánh mắt ấy.
Nhưng hắn đã đưa tay giữ lấy cằm cậu, kéo gương mặt quay trở lại.
Đó không phải một động tác khống chế. Bàn tay giữ cằm cậu thậm chí còn chẳng hề dùng lực, chỉ đơn giản là không cho phép cậu tiếp tục né tránh.
"Vì sao?"
Bị ép phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, Shin-woo do dự rất lâu mới khẽ hé môi.
Shin-woo không thở nổi.
Chỉ một giây sau, cậu khom người nôn sạch mọi thứ trong bụng. Những món ăn đắt tiền còn chưa kịp tiêu hóa đồng loạt trào ra ngoài, bắn cả lên đôi giày da và ống quần của Kang Tae-eon.
Nhìn cảnh đó, sắc mặt Shin-woo lập tức trắng bệch.
Kang Tae-eon không buông lấy một câu chửi. Hắn nhanh tay đỡ lấy phần eo đang khuỵu xuống như sắp ngã của cậu, kéo người đứng thẳng lại. Một tay vẫn giữ chặt cánh tay đối phương, tay còn lại đỡ lấy cơ thể đang run rẩy. Shin-woo bấu lấy vạt áo khoác của hắn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Những bông tuyết ướt lạnh len vào phần cổ áo để hở. Kang Tae-eon nhìn bờ vai đang run nhè nhẹ trước mặt, vẻ mặt hiện lên chút bất lực như muốn tặc lưỡi.
Cuối cùng hắn buông cánh tay đang giữ ra, mở rộng vạt áo khoác rồi kéo cậu vào lòng.
Cơ thể gầy gò lập tức vùi sâu trong lớp áo dày. Tấm lưng gần như được che kín hoàn toàn bởi chiếc áo khoác rộng lớn ấy. Mái tóc đã ướt sũng nước tuyết khẽ cọ dưới cằm hắn. Kang Tae-eon cúi đầu tựa cằm lên đỉnh tóc đó, giữ người trong lòng thật chặt cho đến khi cơn run dần lắng xuống mới thấp giọng hỏi:
"Ăn sashimi rồi à?"
Shin-woo không trả lời.
Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống.
Đến ăn còn chẳng ăn nổi.
Kang Tae-eon khẽ tặc lưỡi. Ngay sau đó, hắn cúi người bế bổng cậu lên. Người trong lòng hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng, đôi tay đặt trên ngực hắn yếu ớt đến mức chẳng thể đẩy ra nổi.
Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc xe đã dừng bên lề đường.
Mở cửa ghế sau, hắn đặt Shin-woo vào trong rồi kéo lại áo khoác phủ kín người cậu. Cơ thể ấy lạnh ngắt như một khối băng.
"Đưa cậu ấy về nhà."
Ngồi ở ghế lái, Song Woo-jae vừa tăng nhiệt độ điều hòa vừa quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa xe.
Câu hỏi "Anh có ổn không?" vốn đã lên tới miệng, nhưng rồi anh ta lại nuốt xuống.
Bởi anh ta biết rất rõ, từ trước đến nay, bất kể là đưa đi hay đón về, Kang Tae-eon chưa từng giao Shin-woo cho bất kỳ ai khác ngoài mình.
Cửa xe đóng lại.
Mãi một lúc lâu sau, Shin-woo mới chống tay ngồi dậy ở hàng ghế sau. Chỉ riêng động tác đó cũng khiến cậu mất không ít thời gian. Bàn tay đưa ra định nhặt chiếc áo khoác vừa tuột xuống bên cạnh run lên thấy rõ, không còn vững vàng như thường ngày.
"Tôi sẽ xuống ở đây."
Song Woo-jae vừa định cho xe nhập làn đã quay đầu nhìn lại.
Shin-woo đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu đưa tay day mạnh lên trán rồi dịch người sát về phía cửa xe. Thấy cậu định mở cửa xuống, Song Woo-jae vội đưa tay ra ngăn lại.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa sau bật mở.
Một chiếc túi bị ném vào trong xe.
Là chiếc túi du lịch mà Shin-woo đã làm rơi.
Kang Tae-eon bước lên xe ngay sau đó rồi tiện tay đóng sầm cửa lại.
Giật mình, Shin-woo lùi về phía sau. Vì quá vội, cậu trượt người ngã xuống ghế. Một bóng đen lớn phủ xuống. Cơ thể cao lớn của Kang Tae-eon chống tay lên hai bên ghế rồi nghiêng người áp sát lại.
Hai người gần như không còn khoảng cách.
Phần thân dưới chạm nhau, phần thân trên cũng chỉ cách trong gang tấc.
Thế nhưng hắn không hề dùng sức đè ép cậu. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dường như đều được chống đỡ bằng chính sức của mình.
"Lái xe đi."
Vừa dứt lời, Kang Tae-eon vừa nhướng nhẹ một bên mày.
Shin-woo lập tức quay đầu tránh ánh mắt ấy.
Nhưng hắn đã đưa tay giữ lấy cằm cậu, kéo gương mặt quay trở lại.
Đó không phải một động tác khống chế. Bàn tay giữ cằm cậu thậm chí còn chẳng hề dùng lực, chỉ đơn giản là không cho phép cậu tiếp tục né tránh.
"Vì sao?"
Bị ép phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, Shin-woo do dự rất lâu mới khẽ hé môi.
"Tôi... tôi nôn rồi."
"Rồi sao nữa?"
Kang Tae-eon kiên nhẫn chờ cậu nói hết, nhưng Shin-woo mãi vẫn không thể mở miệng. Hắn đưa tay giữ lấy cằm cậu, khẽ vuốt qua đôi môi như thể nếu lý do chỉ có vậy thì chẳng đáng để bận tâm.
Rồi hắn cúi xuống hôn cậu.
Đầu lưỡi mềm mại chậm rãi luồn vào giữa đôi môi đang hé mở vì mất sức. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trước cả khi Shin-woo kịp nhận ra.
"Ưm..."
"Thở đi."
Đến lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã nín thở từ khi nào. Hơi thở ấm áp cuối cùng cũng thoát ra nơi đầu mũi, lồng ngực phẳng gầy khẽ nhấp nhô.
"Run vì lạnh à?"
Shin-woo cúi đầu.
Hắn lại hôn cậu, hết lên khóe mắt, sống mũi rồi đến môi. Những nụ hôn ngắn ngủi liên tiếp rơi xuống. Đầu lưỡi len qua đôi môi đã tái nhợt vì lạnh, lướt dọc theo hàm răng rồi dịu dàng ve vuốt phần môi mềm mại.
Mê man trong những tiếp xúc mềm như nước ấy, Shin-woo vô thức siết chặt vạt áo đang nằm trong tay. Cậu ngả người về phía Kang Tae-eon như muốn dựa dẫm, rồi bất chợt hoàn hồn.
Giật mình, cậu định buông ra và lùi lại.
Nhưng không được.
Bàn tay lớn vòng qua sau đầu, giữ lấy gáy rồi kéo cậu trở lại. Càng cố đẩy ra, nụ hôn của Kang Tae-eon càng trở nên sâu hơn. Cậu không thể thoát khỏi hắn.
Không biết phải làm sao, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
Kang Tae-eon khẽ cắn lấy chiếc cằm mình đang giữ, rồi hôn lên má, lên mí mắt đã đỏ hoe vì khóc. Hắn mút nhẹ khóe mắt, lướt qua sống mũi rồi lại phủ lên môi cậu. Tiếng thở vụn vỡ thoát ra từ cổ họng Shin-woo bị hắn nuốt trọn.
Cơ thể vốn đã yếu ớt ấy càng lúc càng mất sức. Tai cậu ù đi bởi những âm thanh ẩm ướt vang lên bên cạnh, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Hơi nóng thấm sâu vào đầu óc.
Đến khi Shin-woo hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay, Kang Tae-eon mới kéo cậu sát lại rồi hơi ngẩng người lên.
Hắn đặt cậu ngồi trên đùi mình, một tay giữ lấy gáy. Đôi môi chạm vào nhau đến mức gần như tê dại. Đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng liếm qua, vừa mạnh mẽ quấn lấy. Trong không gian chật hẹp dưới ánh đèn thấp, hắn chậm rãi gặm cắn bên trong môi cậu.
Bàn tay giữ sau gáy luồn vào tóc. Cổ áo đã mở rộng, khoảng da nơi cổ và vai áp sát không kẽ hở vào phần bụng dưới của hắn.
Shin-woo hoàn toàn mất phương hướng.
Như người đang nằm mơ, cậu chỉ biết tham lam đón nhận những nụ hôn liên tiếp phủ xuống mình, toàn thân mềm oặt, hơi thở đứt quãng.
"Ư... h..."
Khuôn mặt đã đỏ bừng vì liên tục bị dỗ dành đến mức cả tinh thần lẫn cơ thể đều không còn nghe lời. Giữa đôi môi hé mở lỏng lẻo, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra một đoạn nhỏ.
Kang Tae-eon cúi xuống mút nhẹ phần môi mềm đỏ hồng ấy như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Vừa được buông tha, nước mắt lại lăn dài nơi khóe mắt cậu.
Như đang dỗ dành, hắn ôm lấy đầu cậu.
Trán tựa lên vai hắn, hơi thở nóng bỏng phả ra từng đợt. Chiếc áo khoác đắt tiền đã bị thấm ướt đến mức sũng nước. Kang Tae-eon chẳng hề để tâm, chỉ đưa tay vuốt tóc cậu.
Những ngón tay dài và rắn chắc len vào mái tóc ướt, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
Lòng bàn tay chạm phải hơi nóng âm ỉ.
Trên cơ thể vốn luôn lạnh lẽo của Shin-woo đang phát sốt.
Thay chiếc áo khoác đã ướt bằng áo vest của mình phủ lên người cậu, Kang Tae-eon giữ lấy phía sau đầu cậu, hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn về phía mình.
Trên vầng trán nhẵn nhụi còn hằn một vết đỏ rõ rệt do bị đập vào đâu đó. Ngay cả bên má trái cũng có một dấu vết tương tự. Khi hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bời sang một bên, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc lập tức lộ ra. Với tình trạng này, sáng mai chắc chắn sẽ sưng lên.
Ánh mắt Kang Tae-eon lướt qua hàng lông mày gọn gàng, sống mũi thanh tú rồi những vết đỏ nổi bật trên gương mặt cậu. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi.
Cùng lúc ấy, nước mắt lại lăn xuống thành dòng.
"Bây giờ chỉ được ăn những gì tôi đưa."
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đẫm nước.
"Những thứ khác cậu ăn vào rồi cũng nôn hết thôi."
Làm sao mà sống như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co