I
Thời gian cứ thấm thoát mà thoi đưa, Jaehyun và Woonhak đã đến bên nhau, Dongmin và Donghyun đã yêu nhau tròn 1 năm, cô Jisoo và cô Jennie kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vậy mà giữa Sungho và Snghyuk vẫn vậy. Hai người vẫn đều đều mỗi ngày sáng tối đi về cùng nhau, lượn lờ khắp nơi và vượt qua những kì thi quan trọng. Những lời muốn nói vẫn bị nỗi sợ đánh mất đối phương nuốt lại, dù cho cả hai đều phát tín hiệu rất nhiều.
Rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi, Sanghyuk chắc chắn sẽ sang Anh sau khi thi tốt nghiệp. Cậu chẳng thể cãi lại mẹ được, cậu chỉ ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn để được phản bác lại mẹ. Tất cả những lời cậu nói ngày hôm đó chẳng lay chuyển được quyết định của mẹ. Bây giờ là tháng tư và gia đình cậu đã xếp sẵn đồ để cuối tháng sáu bay.
"Em chẳng muốn đi một tí nào cả..." Kyungmin vừa gấp quần áo vừa nói
"Mày nghĩ anh muốn chắc..." Sanghyuk xếp gọn mấy con gấu
"Anh nói với anh Sungho chưa?"
"Chưa, cứ nhìn thấy cậu ấy... anh lại chẳng nói được lời nào." Sanghyuk cười khờ "Sao có thể nói rằng tao sắp đi xa rồi, chắc sẽ không về nữa đâu được..."
"Jihoon nói sẽ sang thăm em... Anh với anh Sungho cũng có thể mà"
"Nhưng hai đứa là người yêu, còn bọn anh..." nói đến đấy, giọng Sanghyuk khẽ nghẹn lại "Chỉ... chỉ là bạn thôi"
"Thì anh tỏ tình đi" Kyungmin nhìn anh "Như anh nói rồi đấy, 'chắc sẽ không về được nữa đâu'. Nếu bây giờ không nói, anh định ngồi lên máy bay rồi đứng trước đồng hồ Bigben mới tỏ tình à?"
"Nói như mày thì lại đơn giản quá! Sao có thể nói tỏ tình là tỏ tình luôn được."
"Thế bây giờ chọn giữa việc lỡ mất nhau cả đời hay sẽ cùng nhau đồng hành mà phải chấp nhận yêu xa nhưng vẫn gặp được nhau thì anh chọn cái nào?"
Sanghyuk im lặng không nói gì nữa. Nếu có thể, cậu cũng muốn được tỏ tình lắm chứ, hoặc cùng lắm, cậu cũng muốn nói với Sungho rằng đừng nhìn cậu như thế hoặc quan tâm cậu nữa, Sungho càng làm, Sanghyuk càng chẳng nỡ rời đi. Mỗi ngày được gặp anh luôn là niềm vui của cậu nhưng cũng là một nỗi buồn, nó như một tảng đá đang lớn dần đè nặng trong lòng Sanghyuk.
Tất cả những điều đó sao có thể qua được mắt của Sungho. Anh nhận ra, dạo này cậu cứ lạ lạ thế nào ấy, tự nhiên lại né anh, ít nói hơn, ít cười hơn, cứ mải suy nghĩ về những chuyện gì đó khi hai người cùng đi với nhau. Nhớ lại câu hỏi của Sanghyuk hồi tháng 11 năm ngoái mà lòng anh khó chịu lắm, lẽ nào cậu đã ra tín hiệu cho anh từ đợt đó rồi sao. Rằng thật sự cậu sẽ đi xa và không biết có thể quay về được hay không, rằng cậu sẽ đi du học và cả hai sẽ chẳng gặp được nhau nữa. Nực cười, sao nói không gặp là không gặp được, dù có thế nào, anh cũng sẽ đi đến nơi đó và gặp cậu mà.
"Rái cá... mày định thi vào trường nào?"
"Không biết nữa." Sanghyuk ôm đầu "Thế mạnh của tao là toán, nhưng bây giờ chính tao cũng đang đau đầu vì nó"
"Vậy là kinh tế hả, hay công nghệ thông tin?"
"Tùy thuộc vào số phận, và... tâm trạng của mẹ."
"Tao đang hỏi mày chứ không phải mẹ mày!" Sungho khẽ nhăn mặt "Để ý cảm xúc của bản thân một tí xem nào."
Sanghyuk nhớ kĩ lại lần cuối cậu suy nghĩ đến cảm nhận của bản thân và nuông chiều nó là khi nào, chắc là vào đầu tháng 11 năm ngoái khi cậu muốn ăn bánh donut và muốn đi cùng Sungho. Kể từ lần đó đến nay, Sanghyuk luôn sống trong tâm trạng có phần lo lắng trước những áp lực từ kì thi năm cuối cấp và cả từ mẹ nữa. Muốn đi du học hay sang đó định cư chẳng phải điều dễ dàng, biết bao thủ tục cần phải hoàn thiện cùng đống hành lý phải mang sang, và những cảm xúc cần phải đối diện. Cậu chỉ mới nói chuyện mình sẽ đi du học và định cư với Donghyun và Junghwan chứ chưa dám nói với Sungho. Thầy Soobin cũng đã biết cậu sẽ sang Anh vào cuối tháng sáu.
"Em đã nói chuyện này với bạn bè chưa?"
"Em chỉ mới nói với hai người thôi..." cậu cặm cụi giải bài
"Thế đã nói với cái bạn cao cao họ Park kia chưa, hay là không định nói?"
"... Em... chưa dám nói..." Sanghyuk dừng bút "Đến cả việc nhìn thẳng vào mắt bạn ý bây giờ cũng khó với em huống chi..."
"Thích bạn ý đúng không?"
Sanghyuk tròn mắt nhìn ông thầy "Dễ đoán đến thế ạ?"
"Thầy nói thật mày đừng buồn, nhìn vào mày với bạn ý ai cũng biết chúng mày thích nhau, chỉ có hai đứa khờ quá nên chẳng biết thôi!"
"Thật ra... em biết mà..."
"Biết thế sao không tiến tới??"
"Tại... tại..." Sanghyuk ấp úng "Em chẳng biết mở lời thế nào. Em sợ... cậu ý làm thế với tất cả mọi người."
Choi Soobin có thể tức hộc máu với suy nghĩ của học trò. Anh thật sự không biết thằng bé này lấy suy nghĩ đó ở đâu mà cho rằng bạn họ Park của nó làm như thế với tất cả mọi người. Vậy là Sungho xoa đầu, ôm, thuộc sở thích, nỗi sợ, những thứ mà mọi người ghét sao, thiên tài phương trời nào vậy?
"Thầy không biết nói gì nữa luôn í."
"Thế cái lúc thầy rung động với thầy Yeonjun có khác gì em không? Thầy cũng nghĩ thầy ý giúp đỡ tất cả mọi người mà."
"Cái đó là sự thật!" Soobin nhìn đứa học trò trước mặt "Yeonjun là cố vấn học tập, không giúp thì ai giúp hả?"
"Đó, cái chứ anh đâu rồi hả thầy?"
"Im đi! Thầy chắc chắn sẽ có được Yeonjun hyung trước khi mày đi du học nhé!"
Cậu nghĩ lại, chẳng mấy chốc rồi mình sẽ chẳng còn gặp được Sungho, nếu bây giờ tỏ tình thất bại thì cậu cũng đang ở Anh rồi, chắc sẽ không khó xử khi cả hai chạm mặt nhau đâu. Mùa hè oi ả kéo tới, cái mùa mà Sanghyuk khó chịu nhất. Mùa xuân muôn hoa nở trong tuyết, mùa thu lá vàng rụng mang đậm nét văn học trữ tình, mùa đông lạnh lẽo nhưng được đắm mình trong chiếc chăn bông thì thật sung sướng. Chỉ có mùa hè là cậu chẳng thích chút nào, đặc biệt là mùa hè năm nay. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ có tâm trạng và cảm xúc của Sanghyuk thì chưa.
Tháng sáu tới cùng kì thi quan trọng nhất của cuộc đời Sanghyuk và bước ngoặt sẽ thay đổi cuộc đời của cậu. Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã cố dặn mình phải bình tĩnh, không hoảng sợ, cậu đã ôn tập rất kĩ rồi, ấy thế nhưng, khi nhớ ra sáng nay bản thân đã bước chân trái ra khỏi nhà, những bức tường tâm lý vững chãi như chuỗi domino mà đổ xuống. Sungho đi cùng phải trấn an mãi cậu mới bình tĩnh trở lại.
"Không sao đâu! Thi xong, ra cổng trường, tao chờ! Nhớ chưa?"
Sanghyuk gật gật. Cả hai cùng bước vào phòng thi trong sự hồi hộp và có phần lo lắng, đứng trước một kì thi quan trọng như vậy, trong lòng ai cũng mang một tâm trạng như thế. Mọi thứ đều xảy ra suôn sẻ cho đến môn thi cuối cùng, chỉ cần Sanghyuk nộp bài xong và bước ra khỏi phòng thi, cậu sẽ luôn thấy bóng dáng Sungho đang chờ ở cổng.
"Mày thi được không?" Sungho đưa mũ bảo hiểm cho cậu
"Khá ổn!" Sanghyuk đội mũ "Chỉ là... viết nhiều quá hơi đau tay."
"Tao cũng thế!" Sungho cắm chìa khóa "May ghê, môn cuối rồi!"
"Mệt quá ~" Sanghyuk leo lên xe "Mà thi cũng nhanh ghê, 12 năm học kết thúc chỉ trong mấy ngày!"
"Đi ăn không?" Sungho lái xe "Bọn Dongmin nãy vừa nhắn tao."
"Đi! Thi xong đói muốn chết!"
Bữa ăn đó thật vui vẻ biết bao, nhưng cũng sẽ là lần cuối Sanghyuk thật sự vui vẻ trước khi phải nói lời tạm biệt với những kỉ niệm của nơi đây. Chẳng có sự thay đổi hay phép màu nào ở đây, đêm trước ngày cậu bay sang Anh, Sanghyuk đã hẹn Sungho ra công viên gần nhà của cả hai.
"Sao thế?" Sungho vuốt lại mái tóc bị rối "Sao tự nhiên lại hẹn tao ra đây vào giờ này?"
"Sungho này... tao muốn được biết câu trả lời khi ấy của mày..."
"Câu trả lời nào?"
"Năm ngoái tao từng hỏi, nếu tao phải đi thật xa và chẳng biết có quay về không, thì lời nói cuối cùng mày muốn nói với tao là gì í" Sanghyuk nói "Bây giờ tao muốn biết."
"Mày hẹn tao ra đây, lúc 23 giờ 16 phút chỉ để biết câu trả lời của nó thôi á?"
"Đúng! T muốn biết nó! Không là tao không ngủ được!"
"Rái cá, thi xong là não mày ngưng hoạt động đúng không?"
"Ý gì đây?"
"Về đi ngủ đi!" Sungho đẩy Sanghyuk "Về ngủ rồi sáng mai tao nói cho! Hứa đấy!"
Anh sẽ chẳng biết được rằng, đây là lần cuối anh được nhìn thấy Sanghyuk, cũng là cơ hội cuối để anh được nói ra những lời bản thân đã luôn giấu kín trong lòng. Sáng hôm sau, Sungho sang bấm chuông nhà Sanghyuk, nhưng mãi chẳng thấy ai. Anh gọi hay nhắn tin cho Sanghyuk cũng không thấy cậu đáp lại. Trong lòng anh dâng lên một sự lo lắng khó tả, anh gọi điện cho Donghyun để hỏi cậu đang ở đâu.
"Nó chưa nói với mày à?" Donghyun đầu dây bên kia đáp lại "Hôm nay nó đi du học rồi, hình như gia đình nó định cư bên đấy luôn. Chắc giờ đang ở sân bay rồi đấy. Mày đi nhanh thì kịp."
Sungho bàng hoàng, anh chẳng thể chấp nhận những gì bản thân vừa nghe được. Anh tức tốc phóng xe đến sân bay, trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ về những dấu hiệu gần đây ở cậu. Nó đã rõ ràng đến như thế, đã luôn xuất hiện như vậy, nhưng anh vẫn cố suy nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh vừa đến sân bay đã lao vội vào trong để tìm kiếm hình bóng cậu. Giọng lạc hẳn đi vì gọi tên cậu mãi. Khoảnh khắc 1 chiếc máy bay chính thức cất cánh lên bầu trời xanh thẳm ấy, cũng là lúc anh ngã quỵ xuống. Những lời anh muốn nói và chưa kịp nói cùng tình cảm anh dành cho Sanghyuk chẳng thể chạm tới được cậu nữa rồi.
"Vậy là thầy đã bỏ lỡ người ấy đúng không ạ?"
"Ừ!" Sungho đẩy gọng kính "Mối tình đầu của thầy đấy!"
"Sao thầy không thử đi tìm người ấy đi ạ?"
"Thầy biết cậu ấy du học ở đâu đâu mà tìm. Muốn thì đã làm thế được từ lâu rồi."
P.s: Có vẻ nhanh quá nhỉ, nhưng tui cũng chỉ định viết thêm 2 chap nữa là end rùi nên mới phải đẩy cốt truyện nhanh như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co