Chap 5
...
Trung Quân mếu máo đi xuống chỗ ngủ của mình, em đang hờn trách cậu chủ xấu tính thì Đức Hoàng chạy theo tới nơi, cậu lo lắng hỏi "Cục cưng! Em sao dạ?"
Em nhìn cậu đắp mặt nạ đen thui, tưởng là ma nên mếu máo khóc "Sao chưa tới đêm nữa mà em thấy ma rồiii". Đức Hoàng ngơ ra "Ma nào?"
"Anh tự tin là khi nào còn ở trong cái nhà này, là không gặp nổi con ma nào hết" Đức Hoàng khẳng định chắc nịch. Em mới nhận ra cậu "Anh Hoàng??"
Trung Quân gạt bớt nước mắt trên khóe mi khi nhìn thấy đó là cậu chủ thứ hai của nhà này, với em Đức Hoàng lúc nào cũng dễ nói chuyện hơn cậu chủ lớn khó ở kia nhiều.
---
Em sà vào lòng Đức Hoàng, ôm chặt lấy cậu như tìm chỗ để được vỗ về. Em mếu máo nói "Anh Hoàng!!! Em không làm nữa đâu em đi về nhà đây". Cậu vỗ nhẹ lưng em, nói rằng "Mấy người giúp việc trước cũng bị anh Denis đuổi thế đấy"
Trung Quân sững sờ buông cậu ra, em trợn tròn mắt hỏi "Anh nói...mấy người trước???". Chẳng lẽ Denis cũng từng dắt nhiều người khác lên phòng dạy kèm giống em trước đây hả!!?
"Ai anh Hiếu cũng làm như vậy hả?" Omega nhỏ tan vỡ hỏi cậu, chút hy vọng mong manh còn sót lại mong mình nghe nhầm. Đức Hoàng gật đầu "Chứ sao nữa", ý cậu là hắn luôn mắng chửi tất cả mọi người, chứ không riêng gì em nhưng cậu đâu có biết em lại suy diễn ra nghĩa khác.
Trung Quân tan vỡ con tim trong lòng, em cứ nghĩ sự quan tâm của hắn đối với em là duy nhất, là đặc biệt, vậy mà hóa ra ai hắn cũng ngọt ngào tình cảm như vậy!! EM BIẾT NÓ LÀ ẢO TƯỞNG...nhưng em không thể không đau lòng một chút xíu trong tim.
"Em không bao giờ nói chuyện với anh Hiếu nữa" Trung Quân quả quyết khẳng định. Em nói "Anh nói với anh Hiếu như zậy nha", nói xong Omega nhỏ đỏng đảnh đi tuột vào gian bếp để ngủ và không quan tâm ai nữa.
Đức Hoàng chỉ biết lực bất tòng tăm nhìn theo, cậu không biết đây là loại tình huống gì nữa..Denis, anh trai đáng sợ của cậu lần đầu tiên bị một Omega đối xử như này, hắn chưa nổi điên bóp cổ em là may!
...
Nửa đêm, căn biệt thự đã chìm trong giấc ngủ, riêng mình Denis nằm trằn trọc với đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hắn đang lo sợ, sợ hình ảnh một kẻ độc tài đáng sợ mà bấy lâu hắn cho mọi người thấy đều bị em lột trần.
Trung Quân đã thấy hết trần trụi về con người hắn, khác hoàn toàn với lớp vỏ bọc hắn tạo ra để che giấu sự mềm mỏng bên trong. Em đã thấy sấp hình đó, toàn bộ đều là hình ảnh một Denis dịu dàng và ấm áp, thời hắn còn đắm chìm trong tình yêu ấy.
Nhưng..em đã thấy nó, hắn có cớ gì mà mắng em chứ!? Hắn cũng chưa từng nói cho em biết rằng không được chạm vào sấp hình, Trung Quân không biết thì càng không có tội tình gì. Giờ hắn mắng em một trận oan uổng, em chắc có lẽ giận hắn lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Denis bối rối lăn lóc trên giường mà không biết phải làm sao, hắn cố gắng nhắm mắt lại mặc kệ em nhưng hình ảnh đôi mắt em hoe đỏ mãi không nhòe đi làm hắn thao thức cả đêm.
Sáng sớm mai, hắn lết xuống xe nơi Đức Hoàng đã chờ sẵn để chuẩn bị đi làm cùng cậu như bình thường, cậu vừa nhìn thấy hắn đã thốt lên "Anh bảo là anh đã ráng ngủ á?". Nhìn Denis không khác gì con gấu trúc, với hai quầng thâm mắt đen sì.
"Đúng! Đã ráng rồi!!!" Denis khó chịu bước vào trong ghế lái, hắn trông còn tàn tạ hơn cả người bệnh là cậu. Đức Hoàng nói "Nghe cái này xong anh tỉnh táo ngay nè". Hắn nhìn cậu khó hiểu "???"
"Quân bảo nó sẽ không nói chuyện với anh nữa" Đức Hoàng tỉnh bơ truyền lại lời của em cho hắn nghe, hắn điên tiết gằn giọng "Và mày đéo bênh anh?"
"Có chứ..." Đức Hoàng ấp úng gãi đầu, cậu định trêu hắn chút thôi, ai dè lộ ra vụ mình bơm đểu anh trai nữa!! Denis thừa biết cậu nói dối thì sẽ theo thói quen gãi đầu, hắn liếc cậu "Mày nói gì?"
"Em chỉ nói là ai anh cũng đối xử vậy n-nên không phải sợ" Đức Hoàng nuốt khan, trả lời hắn. Denis đúng như dự đoán, hắn điên lên mở cửa xe quát "Nó không sợ thì người sợ là mày đấy thằng óc lợn!"
"Xuống xe" Denis hất cẳng cậu ra ngoài, cậu bối rối "Không, em chỉ...". Hắn dứt khoát ra lệnh "Xuống!" rồi sút cậu em trai xuống xe và phóng đi làm một mình.
Thật ra Denis biết cậu chưa khỏe hẳn, chỉ dựa vào lí do cậu làm mình tức giận để đuổi khéo cậu ở nhà dưỡng bệnh mà thôi.
Bên trong nhà, vì hôm nay là thứ bảy nên Trung Quân được nghỉ trên trường học, em đã dậy từ sớm làm hết việc nhà và chuẩn bị bữa sáng. Lúc em đang dọn bữa trùng hợp nghe được câu chuyện của ông bà chủ.
"Hết thằng Hiếu ốm rồi thằng Hoàng" Ngọc Mai thở dài gõ gõ miệng ly trà nóng, bà nói "Bình thường Hoàng nó cũng đâu có hay ốm vặt như này"
"Hai anh em nó có lúc nào rời nhau nửa bước, lây cho nhau rồi" Thiện Đức đáp lời vợ. Bà nói "Tội nghiệp thằng Hoàng nằm dí trong phòng mấy ngày nay"
"À đấy, nó nhờ mua mấy cuốn sách tâm linh nghiên cứu gì gì" Ông đột nhiên nhớ ra, hỏi vợ "Em mua chưa bà xã?". Ngọc Mai hốt hoảng "Chết chưa, em có đi ngang qua nhà sách mà quên rồi"
"Em cũng không rành mấy cái đấy" Bà sốt ruột vì vẫn chưa mua được sách như lời đã hứa với Đức Hoàng. Nghe tới sách tâm linh, Trung Quân nhìn chằm chằm bà với ánh mắt muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, vì em cũng đang nghiên cứu chủ đề này.
Ông nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của em, liền kéo ghế ra rồi nói "Quân, lại đây". Em phân vân bước đến, chưa dám ngồi xuống ghế nhưng Thiện Đức đã chỉ xuống ghế lần nữa, ý bảo em có thể ngồi xuống.
Trung Quân ngồi xuống ghế cạnh ông chủ, em hớn hở nhìn hai người rồi nói "Cháu có biết một chút xíuuu về mấy cuốn sách đó"
Omega nhỏ ríu rít nói "Anh Hoàng cần mua thể loại nào hả hai bác? Nhưng mà cháu nghĩ anh Hoàng còn trẻ lắm nên sẽ thích mấy cuốn như kiểu nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh nè hoặc ảnh sẽ nghiên cứu về Tử vi, Bát Tự"
"Hoặc ảnh có thích đọc..." Trung Quân nói quá nhiều khiến ông bà phải chen ngang vào "Thôi-, cháu biết cái gì thì cứ mua hết đi". Ngọc Mai liếc nhìn chồng ra hiệu, bà nói nhỏ với ông "Không ngờ nó lại lắm mồm hơn mình tưởng đấy"
"Nhưng mà..nhà sách ở đâu ạ?" Em ngây ngốc hỏi, thật sự cũng chưa từng bước chân ra khỏi phạm vi quanh khu nên không biết nhà sách ở đâu. Ngọc Mai hất cằm "Ông đèo thằng bé đi đi"
"Chân anh nhức lắm bà xã, em hộ anh nhé?" Thiện Đức giả vờ kêu la, ông thật ra chỉ muốn tác thành cho Đức Hoàng và thằng bé này nên mới làm bộ làm tịch thế thôi.
"Em làm việc cả tuần nay cũng mệt quá" Ngọc Mai dĩ nhiên biết ông chỉ đang nói dối mà thôi. Ông được nước trêu tới "Gọi thằng Hoàng xuống"
"NÓ MÀ LẾT ĐI ĐƯỢC THÌ NHỜ EM VỚI ANH LÀM GÌ!" Đột nhiên bà cáu, có vẻ không vui trước trò đùa của ông. Ngọc Mai hằm hằm "Nói nhăng nói cuội"
"Thì thôi" Thiện Đức ỉu xìu, ông buồn bã nhìn xuống tờ báo trên tay, cam chịu bị bà xã mắng. Ngọc Mai hỏi "Rồi anh đi đúng không?". Ông đáp "Không", ánh mắt ông ánh lên tia nguy hiểm "Thằng Hiếu đi"
Ông móc điện thoại trong túi ra gọi cho hắn, nhưng điện thoại tút dài một hơi mà vẫn không có ai nghe điện, không biết giờ này Denis làm gì mà bận tới mức không xem điện thoại.
...
Ở bệnh viện, vì là cuối tuần, bệnh nhân thưa thớt đi hơn rất nhiều và các bác sĩ vẫn còn đang chậm rãi bắt đầu ngày làm việc. Hắn cũng chẳng có việc gì làm để quên đi chuyện không vui, thế nên Denis bắt đầu đi tuần khắp bệnh viện để kiếm "bao cát" đỡ đạn.
Mọi người trên đường đi đều né tránh Denis vì vẻ mặt cau có như sắp nổ tung của Trưởng khoa, bình thường hắn đã rất đáng sợ, hôm nay khí thế giống như chuẩn bị đi đánh người vậy.
"Đóng thùng" Denis lạnh giọng nhắc nhở một nam y tá, hắn lướt một vòng xung quanh thấy ai hễ sơ hở là liền bị nhắc "Mặc áo blouse". Hắn đi tới khoa Nhi của bệnh viện, bắt gặp ngay ở phòng Trưởng khoa Nhi là bác sĩ Khánh Bảo.
Anh chính là Trưởng khoa của khoa Nhi, đang ngồi ung dung gác chân lên ghế xoay trông rất thảnh thơi. Denis cau mày nói lớn "Trưởng khoa! Cậu hết việc để làm rồi hả?"
"Trời má" Khánh Bảo hú hồn la lên, Alpha cao lớn lật đật đứng dậy chào Phó giám đốc chuyên môn, cũng chính là Trưởng khoa Denis đang đứng trước mặt anh.
"Ủa em chào sếp ạ" Anh cúi đầu chào hắn. Denis bắt lỗi "Vào ca lâu rồi mà sao còn ngồi đây? Không có việc gì làm à?". Khánh Bảo hoảng loạn giải thích "Tại chưa có ai chứ bộ, sếp ơi hiểu lầm hiểu lầm thoaiii"
"À...cậu rà sát lại toàn bộ quy trình theo dõi trẻ sơ sinh thở bằng máy cho tôi đi" Denis ra lệnh kiếm thêm chuyện cho anh làm, hắn nói ý nói tứ "Trời lạnh quá nên còn cái báo cáo tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện, cậu cũng cho nó vào dĩ vãng và tưởng tôi mặc kệ"
"Không phải em cho nó vô dĩ vãng hay gì đâu sếp à..nhưng mà" Khánh Bảo ấp úng. Hắn không để cho anh giải thích "Hạn là sáng mai, không có thì tự hiểu"
"Em đi ngay đây, em chào sếp ạ" Khánh Bảo đứng lên định chạy để tránh mặt hắn. Trưởng khoa lạnh lùng liếc nhìn anh "Đứng đấy". Denis gằn giọng "Đã được đi chưa?"
"Em nghĩ là được rồi" Khánh Bảo lầm bầm trong miệng. Anh hỏi "Sao vậy sếp?". Hắn nhìn cái điệu bộ cười lấy lòng của anh đến phát ngán, định chửi cho một trận thì bị tiếng rung của điện thoại cắt ngang.
Denis cọc cằn rút điện thoại xem là ai gọi tới, biệt danh quen thuộc hiện ra 'Ổng gọi đừng nghe máy', chính là tên bố mà hắn lưu trong danh bạ. Thật ra hắn có thói quen từ lâu, thích đặt biệt danh cho tất cả mọi người trong danh bạ cá nhân của mình.
"Bố..con đang làm việc" Denis chưa kịp nghe bố nói đã chặn họng ông trước. Thiện Đức nói "Về tí thôi, đèo thằng Quân-". Hắn nghe tới tên em, liền nói "Con về ngay"
Hắn vui vẻ cúp máy ngay tức thì để còn kịp trở về đón em, em mà chịu đi cùng hắn, chắc là đã hết giận dỗi hắn vụ hôm qua rồi nhỉ? Denis đang tính bỏ đi, ấy thế mà chợt nhớ ra điều gì nên lại quay lại chỗ Khánh Bảo.
"Khỏi làm, tao đùa thôi" Hắn dặn dò anh, tiếp theo còn ra vẻ chững chạc mà vỗ vỗ vai anh "Sau cố gắng làm việc nhé, tao thấy dạo này mày làm tốt đấy". Hắn thân thiện cười cười "Ráng đi, tao bảo ông già tao tăng lương cho"
Denis đột ngột xưng hô 'Mày-tao' với ai đó trong bệnh viện đã là điều quen thuộc, anh dù không hiểu gì nhưng vẫn cười toe toét vì nghe thấy được tăng lương.
...
Trung Quân xị mặt ra, cảm xúc không vui không thể che giấu trên gương mặt non trẻ. Em không nghĩ là ông bà chủ lại đẩy em đi cùng với Denis như vậy!
Thiện Đức lại không hề biết hai đứa đang cãi nhau nên vô tư cười đùa "Lát nữa đi với thằng Hiếu nha Quân". Em bất mãn nói "Cháu tự đi được không ạ? Phiền anh Hiếu lắm". Miệng thì nói thế, trong tâm em không muốn đi cùng hắn tí nào.
"Nó đồng ý rồi, hiếm hoi lắm nó mới chịu nghe lời" Ông nói. Thiện Đức cười trêu cậu bé giúp việc "Quân hay nhỉ, nó nghe tên là đã đồng ý vội", ông nghĩ chắc là con trai ông dễ dãi hơn với Omega nên mới thế thôi.
Trung Quân ngượng chín mặt chạy vào nhà vệ sinh để trốn cái nhìn trêu chọc của ông, em đứng nhìn bản thân trong gương, rồi lại lấy cây lược chải lại mái tóc đã dài ra chạm gáy của mình.
Em vén vén tóc mai, rồi lại vuốt tóc mái cho phồng và đẹp hơn như thể em đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò chứ không phải là đi mua sách. Trung Quân hí hửng chuẩn bị, trong đầu bao biện rằng chỉ là em đang chỉn chu để ra đường, không phải là điệu cho hắn ngắm đâu.
Omega nhỏ đứng trong nhà vệ sinh điệu đà cả buổi cho tới khi hắn đánh xe về tới nơi, em bước ra xe của hắn rồi ngồi vào trong miễn cưỡng, gặp Denis, em còn không thèm chào hắn một tiếng.
Denis như bị ăn phải bùa, hắn còn không để ý tới thái độ của em mà chỉ chăm chăm nhìn mái tóc bồng bềnh được em chải chuốt kĩ càng nãy giờ. Tóc Trung Quân đã mọc dài ra, chân tóc màu hồng cũng lộ rõ có thể nhìn thấy được thu hút sự chú ý của hắn.
"Tóc hồng à?" Hắn lên tiếng bắt chuyện với em để xua tan không khí im lặng. Trung Quân thấy đã bị hắn phát giác, em vội đưa tay lên che đi mái tóc màu hồng tự nhiên của mình.
"Hông có" Trung Quân lắc đầu, em không muốn để hắn biết mình có tóc màu hồng. Hắn thắc mắc hỏi "Tại sao phải nhuộm đen?"
Omega nhỏ ngại ngùng quay mặt đi, em xấu hổ nói lí nhí "Em biết rồi, cậu đừng phán xét em nữa". Denis cau mày, nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay em xuống, hắn nói "Tóc hồng đáng yêu đấy"
"E-em không thích bị người khác chú ý" Trung Quân ngại đỏ mặt khi đột nhiên được khen, em nói "Tóc em...chóe lắm". Denis cười mỉm, hắn thực sự chỉ muốn đưa tay lên xoa thử mái tóc bông xù kia một lần, những thứ màu hồng đều khiến con người vô thức cảm thấy đáng yêu mà.
"Tóc em có gì mắc cười đâu chứ" Omega nhỏ đỏ mặt né đi ánh nhìn kì lạ của hắn. Denis nói "Không có ý chê", hắn lấp lửng "Chỉ là", rồi buông một câu tỉnh bơ "Nếu mày tóc hồng, thì chắc sẽ xinh lắm"
"Em không nghĩ cậu thích màu hồng" Trung Quân không ngờ nhìn hắn đáng sợ vậy mà lại thích màu hồng, biết thế..em đã không đi nhuộm tóc đen rồi. Denis phủ nhận "Tao đâu có nói tao thích màu hồng"
"Tức là nãy giờ cậu giỡn với em hả? Em hông có thấy vui khi mà-" Trung Quân lảm nhảm quen miệng, hắn cắt ngang "Nín được chưa?"
"Sao em lại tin lời cậu cơ chứ" Omega nhỏ buồn hiu ủ rũ. Denis bất lực "Tao không có thích màu hồng...", hắn nói "Tao chỉ thấy mày đẹp thôi". Hắn dứt câu, cả hai nhìn nhau ngại đến mức muốn xì khói trên đầu.
Trung Quân ngượng ngùng cười "Em biết". Hắn nhíu mày, buông ra một câu "Khôn lỏi", chắc chắn là em đã bày kế từ trước chỉ để dụ hắn khen em xinh rồi, nhưng Denis đâu biết em là đang giận hắn thật.
Trong vô thức, Denis đưa tay lên muốn xoa xoa mái tóc mềm mại đó của em, nhưng rồi bàn tay của hắn khựng lại giữa không trung vì nhận ra mình đang làm điều kì lạ thế nào. Hắn muốn xoa đầu em, mà lại lưng chừng vì sợ em không đồng ý cho hắn sờ vào tóc em.
Omega nhỏ nhìn theo bàn tay to lớn của đối phương đang khựng lại, em chủ động ghé sát đầu mình lại gần tay hắn cho bàn tay ấy đặt nhẹ lên đầu em vì sợ Denis sẽ bị quê. Em chỉ là đang giữ thể diện cho hắn, chứ không phải em thích được hắn xoa đầu đâu à nha!
Hắn vụng về xoa xoa mái tóc mềm của Omega, cảm giác dễ chịu khó tả khiến hắn lâng lâng nhưng phải vội thu tay về vì sợ để lâu thêm chút nữa, hắn sẽ khó mà tập trung vào công việc đang làm.
Denis thu tay lại, rồi đặt tay lên vô lăng xe mà vẫn ngửi thấy mùi hoa Lài phảng phất trong lòng bàn tay của mình. Pheromone của Omega trội là thứ giờ hắn mới được chứng kiến sự lợi hại của nó, chỉ mới có tiếp xúc mấy giây đã quấn quít lấy hắn không tan, hèn gì mà người ta bảo Omega trội có sức hút chết người thật.
"Giờ đi đâu?" Hắn hắng giọng, cố làm ra vẻ điềm tĩnh. Trung Quân nói "Nhà sách ạ, mua cho anh Hoàng mấy cuốn sách nghiên cứu tâm linh ạ". Denis liếc nhìn em, ánh mắt khó chịu lộ rõ khi em cứ 'anh Hoàng' này, 'anh Hoàng' nọ.
...
Denis chở em tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố nơi có nhà sách quy mô lớn, đảm bảo sẽ có đầy đủ thứ mà em cần mua. Hắn đứng chờ bên ngoài để em mua sách, chờ mãi chờ tới mòn mỏi em mới bước ra.
Trung Quân ló đầu ra, ngoắc ngoắc hắn vào trong quầy thu ngân để tính tiền với vẻ mặt hí hửng lắm. Denis bước vào trong, đang rút thẻ ra chuyển cho nhân viên thì em đã chạy đi đâu mất.
Hắn quay qua thấy người bên cạnh đã biến mất, Denis nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, kết quả nhìn thấy Trung Quân đang dán chặt người lên cửa kính trong suốt của tiệm mỹ phẩm đối diện nhà sách.
"Làm cái gì mà khó coi.." Denis lầm bầm một mình rồi mau chóng tính tiền nhanh nhanh, hắn cầm theo túi sách mới mua bước thẳng tới chỗ em. Hắn đứng sau lưng Trung Quân, quan sát em ở cự li gần thế này..lại thấy em cực kì giống con thằn lằn đang bám kính!
"Ê!" Hắn cố tình hù dọa em, Omega nhỏ nghe thấy tiếng người, giật bắn mình nói "Cậu làm cái gì dậy!!! Em sắp chết rồi đây nè". Denis phán xét em "Mày in cả cái mặt mày lên cửa kính, một hồi chủ tiệm chửi mới chết đấy nhé"
"Kệ em đi trời" Trung Quân bĩu môi, lầm bầm trong họng. Denis không nói hai lời, hắn cầm tay em kéo thẳng vào trong tiệm mỹ phẩm. Omega nhỏ hoảng hốt, bị hắn lôi đi xềnh xệch như cái bao cát mà không hiểu gì hết.
"Em hông có tiềnnnnnn" Trung Quân kéo tay hắn dừng lại, em làm gì có tiền để bước vào cửa tiệm sang trọng này cơ chứ! Denis lôi ngược tay em "Kệ mày", hắn cảnh cáo "Nói tiếng nữa tao bế mày đi luôn"
Lời đe dọa thực sự có tác dụng làm Trung Quân ngoan ngoãn đứng yên, nhân viên tư vấn chạy ra tiếp đón hai người nhưng vì thấy em ngại ngùng, Denis đã bảo họ không cần đi theo nữa.
"Lấy cái này đi" Hắn vừa kéo em đi một vòng tiệm mỹ phẩm vừa luyến thoắng "Cái này cũng đẹp", hắn quay qua hỏi em "Thấy cái nào đẹp?". Mà nghĩ một hồi, Denis chốt hạ một câu "Thôi lấy hết đi"
Trung Quân bị hắn nắm chặt tay không buông từ nãy tới giờ, như thể là hắn sợ em sẽ chạy lạc mất nên chẳng chịu buông ra. Em nghĩ cứ cái đà này là sẽ ngại chết ở đây luôn, vì vậy nên em nhắm mắt bốc đại một thứ gì đó trên kệ để vừa lòng hắn.
Mà em vô tình bốc trúng hộp má hồng, Denis liếc nhìn, khẽ trộm nghĩ đúng là em nghiện đánh má hồng thật, chắc hẳn lúc nãy em dán mắt lên cửa kính vì hộp má hồng này chứ gì!?
Cả hai bước ra khỏi tiệm mỹ phẩm, em vô tư đi đằng trước hắn, trên tay cầm mỗi hộp má hồng như trân bảo. Còn Denis từ nãy đến giờ vẫn luôn xách hết đồ cho Omega nhỏ, hai tay hắn nặng trĩu nào là túi mỹ phẩm nào là túi sách mới mua.
Trên đường về, Trung Quân hớn hở cười với hắn, em ríu rít bắt chuyện với cậu chủ suốt cả chặng đường với nụ cười tươi tắn không dứt được. Denis kiên nhẫn nghe em lảm nhảm, dù hắn thừa nhận là có hơi nhức đầu thật.
Rồi bỗng, Denis hỏi một câu mà không liên quan gì đến câu chuyện hết "Sao chỉ mua có hộp phấn đấy thôi vậy?", hắn nói "Dù gì tao cũng trả tiền mà, biết bao giờ mới được mua"
Hắn vẫn luôn thắc mắc, nếu là người khác đã đòi voi đòi tiên mua đủ thứ nhưng em chỉ mua có mỗi hộp phấn má tầm trung, giá cũng không mắc, thậm chí còn được coi là rẻ tiền trong mắt Denis.
"Là cậu trả tiền thì sao ạ?" Omega nhỏ hỏi hắn. Hắn cười cười đáp "Thì bào bao nhiêu cũng được". Trung Quân dửng dưng hỏi ngược lại "Tại sao em phải bào cậu?"
Đối diện với câu hỏi ngây ngô của Omega đứng trước mặt, hắn khựng lại, thoáng chốc bị ngợp vì câu hỏi của em. Denis đã luôn có định kiến về những Omega thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội, bọn họ luôn thích nịnh nọt để bào tiền và sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, cho tới khi hắn gặp em..
Lông mày Denis giật giật, trong lòng hắn cuộn trào một cảm giác tự ái vì bị Omega kia hỏi vặn. Nhìn vào cách em tư duy ngược thế này, hắn lại thêm khẳng định chắc chắn rằng Trung Quân không hề ngu ngốc.
"Thế mày ra ngoài này vì cái gì?" Hắn mở miệng hỏi. Trung Quân thẳng thắn đáp "Vì tiền ạ". Hắn nói "Mày tự trả lời rồi đấy, người ta bào vì tiền". Omega nhỏ nói "Cậu có biết em ra ngoài đây chỉ vì cậu hay không?"
"Ông bà chủ nói với em, cậu toàn đuổi giúp việc đi thôi" Em nói. Trung Quân nhìn sâu vào đôi mắt hắn "Còn em ở tận trong Nam nên cậu sẽ không đuổi được", em thở dài khẽ "Chứ nếu kiếm tiền được một cách bình thường, em cũng sẽ..."
"Cũng sẽ không đâm đầu vào đây mà làm cho tao hả?" Denis không đi lòng vòng mà đâm thẳng vào vấn đề. Trung Quân khảng khái đáp "Không ạ, nếu được chọn thì..em vẫn muốn vào nhà cậu"
"Cậu tốt với em hơn mấy anh chủ em từng làm" Em nói, lúc này hai mang tai có hơi ửng hồng lên vì ngại. Hắn cười, hỏi một câu lạ lẫm "Sao mày biết tao tốt?"
Em ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi một câu kì lạ đến thế. Trung Quân lặng lẽ xòe bàn tay đang giữ khư khư hộp phấn má ra, chính Denis đã mua cho em mấy thứ đồ này, hắn chiều em như thế, không phải người tốt thì là gì?
Denis nhìn sâu vào đôi mắt chân thành đó của em, em vui vì những thứ nhỏ nhặt thế này thôi sao? Hắn nửa tin nửa ngờ, không biết liệu sự chân thành này của em là thật hay diễn để lấy lòng hắn.
"Nhưng mà cái này xài sao cậu chủ?" Omega nhỏ tò mò hỏi hắn, em không biết dùng thứ này ra sao nữa. Denis ngơ ngác "Ơ hay? Bình thường mày vẫn hay xài mà?". Trung Quân khẳng định "Em-xài-lúc-nào-cơ-chứ"
"Thế là mày không biết xài thật?" Denis bất lực đỡ trán, hắn cứ tưởng em dùng má hồng quen rồi chứ. Trung Quân oan uổng "Em mặt mộc đó giờ luôn mà!!". Hắn nói "Thế để tao chỉ cho"
"Cậu hay quá zậy, cái gì cậu cũng biết hết ha" Trung Quân ngưỡng mộ nhìn hắn. Hắn hếch mũi lên trời, ra oai "Tối nay lên phòng tao". Em liền tắt nụ cười khi nghe hắn nói, biết ngay là Denis chẳng biết gì về trang điểm mà!! Hắn chỉ đang cố tình trêu ghẹo em thôi.
...
21h tối như thường lệ, em ôm theo vài cuốn sách Toán lên phòng cậu chủ để học kèm, nhưng hôm nay em biết số sách này sẽ trở nên vô dụng vì đây chỉ là cái cớ để hắn rủ em lên phòng mà thôi.
Denis mở cửa đón em vào, hắn nói "Ngồi xuống đây". Em ngồi xuống ghế, hắn mở hộp phấn má ra để trước mặt em, hộp phấn đã có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng, bông mút dính phấn hồng trên đó, chứng tỏ hắn đã dùng trước rồi.
"Cậu biết xài thiệt hông đó" Trung Quân nghi ngờ hỏi hắn. Em ngó thấy hắn đã xỏ luôn ngón tay vào bông mút chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi. Denis đã học trên mạng cách đây hai tiếng về cách đánh má hồng, giờ hắn đang rất háo hức muốn thực hành trên mặt em.
"Biết chứ, có mày không biết thôi" Denis huênh hoang đắc chí, hắn còn nói em "Ngốc". Omega nhỏ dĩ nhiên không để hắn thử nghiệm trên mặt mình, em kiếm cớ "Bây giờ mình học trước đi cậu"
Để một người ghét học Toán như em mà đòi học trước, đủ hiểu em sợ bị Denis đem ra làm chuột bạch thế nào. Hắn quả quyết "Không, quay mặt qua đây". Denis nói "Tí học sau"
Trung Quân né tránh bàn tay của hắn không chịu quay mặt qua, thấy em không hợp tác, hắn bực bội nằm lăn ra giường gần đó để ăn vạ "Ughhhhh quay qua đâyyyyy, ughhhhh"
Hắn đã học hai tiếng rồi!! Chỉ để đánh má hồng sao cho đẹp, hắn đã bị Đức Hoàng nhìn bằng ánh mắt kì thị đến cực điểm, đã vậy em còn phủ nhận trình độ của hắn. Lòng tự tôn của một Alpha như bị em đạp xuống dưới đáy vậy.
"Tao đau khổ lắm, mày-mau-đưa-cái-mặt-đâyyyy!!!" Denis lăn lộn, lật tung chăn gối lên gào vì ấm ức. Trung Quân hoảng loạn vì không biết hắn đang bị làm sao, nhưng em đâu biết hắn đang điên lên vì công sức học hành bị phí phạm.
Em nhíu mày nhìn biểu hiện vật vã của hắn, liền nhớ ngay tới lời má đã dặn từ thuở vỡ lòng. Alpha hay Omega đều có 'kỳ phát tình', bất cứ ai cũng đều rất khó chịu trong thời kỳ này.
Trung Quân ngốc nghếch cho rằng hắn đang phát tình hàng tháng, nhưng em không biết Alpha khác với Omega ở chỗ đó, Alpha không phát tình, bọn họ động dục còn kinh khủng hơn Omega.
Em hoang mang nhớ tới lời má dặn, nếu không uống thuốc ức chế thì cả Alpha và Omega đều sẽ chết trong kỳ phát tình. Trung Quân tưởng thật mà không hề biết đó là má nói quá lên, em hoảng như cháy nhà, phóng thẳng lên giường hắn mà lay lay Denis.
"Cậu chủ..cậu chủ" Giọng em run run gọi hắn, em bò lôm côm tới gần hắn hơn rồi đặt tay lên mặt Denis vỗ nhẹ. Em ngây ngốc hỏi "Thuốc của cậu đâu? Em lấy cho cậu nha", em sợ hắn mất tỉnh táo nên liền tát vào mặt hắn mấy cái liên tục cho hắn tỉnh ra.
"Agh- đừng có đánh tao!" Denis khó chịu ôm má, hắn hỏi "Mày nói thuốc gì cơ?". Trung Quân tròn xoe mắt hỏi hắn "Bình thường anh không phát tình luôn hả?". Em cao giọng hối thúc hắn "Nếu mà anh không uống thuốc ức chế là chết mất tiêu luôn đó!!!"
Denis nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng tới mức nghiêm trọng của em, hắn lắc đầu, cầm tay em rồi nói "Tao đéo có phát tình Ngốc ạ". Hắn bật cười trong lòng, đứa nhóc này còn chẳng phân biệt được kỳ phát tình và kỳ động dục, vậy mà lại lo lắng cho hắn đến tái mặt cơ đấy!
"Trông cậu giống phát tình dữ lắm, cậu chắc không?" Trung Quân vẫn không yên tâm, em nói thêm "Đừng có ngại". Omega nhỏ lúng túng "E-em gọi anh Hoàng nha", em ngó quanh căn phòng vội vàng hỏi "Thuốc cậu đâu?"
"Cậu sẽ không hiểu mức độ nghiêm trọng của kì phát tình đâu, nó có thể khiến cậu chết luôn đó. Cậu thậm chí còn không có thuốc dự phòng, rồi ông bà chủ mà biết..cả anh Hoàng nữa. Mọi người sẽ đau lòng lắm-"
Trung Quân nói một hơi dài rồi đứt hơi, em thở hồng hộc, đúng như dự đoán của hắn. Denis chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng em cho em xuôi bớt, hắn an ủi rằng "Bình tĩnh, tao ổn mà"
Cả hai đang nhìn nhau một chốc, bỗng cánh cửa bật tung. Đức Hoàng dẫn theo bố tới rồi la lên "Kìa bố", cậu nói "Cái hộp phấn má hồng của anh hai ở đằng kia kìa". Cậu bồi thêm như kể chuyện động trời "Hồi nãy anh hai dặm dặm lên mặt nữa"
"Bố ơi gia tộc nhà mình sắp sụp đổ, anh hai gay rồi!!!" Đức Hoàng nhảy dựng lên kể lể câu chuyện đầu đuôi vụ hắn lên mạng học trang điểm cho Thiện Đức nghe.
Ông nhìn hai người đang âu yếm nhau trên giường, trong đầu tự nhiên mặc định Denis chơi thân với Omega là vì muốn trở thành Omega, ông cau mày nói "Thì ra..sao mày không nói với tao hả?"
"Mãi không thấy dắt Omega về nhà là nghi rồi" Ông nhìn thằng con trai bằng ánh mắt phán xét. Thiện Đức nghiến răng "Ngày mai tao sẽ bàn chuyện cho mày đi thầy chữa với mẹ mày"
Ông gần như không thể chấp nhận được suy nghĩ rằng trưởng tôn độc đinh của gia tộc lại không giống bao Alpha khác mà lại mãi không chịu thành gia lập thất, bằng mọi cách phải ép Denis trở lại 'bình thường' mới được.
Đức Hoàng thấy bố bỗng dưng bám lấy tay mình, có lẽ là ông chóng mặt do cơn huyết áp tăng đột xuất, mỗi lần tức giận quá độ ông sẽ như này đây. Cậu lo lắng nhíu mày "Bố bị chóng mặt hả? Mình đi xuống đi bố, chừng nào bình tĩnh thì-"
Cậu đang loay hoay đỡ ông đi xuống lầu, Denis ngồi trên giường liếc cậu, hắn chửi thầm trong kẽ răng "Địt-mẹ-mày-thằng-lợn-này...", chỉ có Trung Quân nghe được lời này, em suýt chút đứng tim vì tông giọng trầm của hắn.
Đức Hoàng lạnh gáy nhìn anh hai, thấy hắn đang mấp mé môi, còn liếc cậu tóe lửa là biết hắn đang nguyền rủa cậu đến mức nào. Denis nhìn sang ông, hắn nghiến răng hỏi "Con gay lúc nào vậy bố?"
"Nó gay lúc nào vậy Hoàng?" Thiện Đức quay ra hỏi cậu, ông cũng không biết là chuyện này từ khi nào. Cậu ngơ ngơ ngác ngác nói "Anh gay lúc nào vậy Denis?"
"Mày biến ra khỏi đây, NGAY LẬP TỨC!" Denis nổi cơn thịnh nộ, hắn vơ lấy cái điện thoại để trên bàn ném về phía cậu. Đức Hoàng thân thể nhanh nhạy né được, thành ra điện thoại của hắn bị ném phăng xuống đất, nếu ăn trọn cái điện thoại đó có thể là cậu sẽ đi đầu thai luôn.
Denis đáng sợ quá đấy!!!
Đức Hoàng run rẩy vì biết mình đã thực sự chọc giận anh hai, cậu rón rén nép sau lưng bố với hi vọng là hắn sẽ không dám làm gì quá phận trước mặt ông.
"Con không có gay, bố" Denis giận đỏ cả mắt vì bị nói oan, hắn nhìn thẳng vào mắt ông mà nói. Tiếp đó, hắn liếc cậu đang nép sau lưng ông "Bố tin được cái mỏ nó hay sao vậy!?"
"Bố thậm chí còn không thèm hỏi con trước" Denis nóng giận gằn giọng. Ông ho khan, nói "Nhưng mày thật sự...đánh má hồng?", ông không hiểu được, một Alpha thì động vào mấy thứ đấy làm gì?
Denis chép miệng, không biết lựa lời giải thích sao với ông. Hắn nói đại cho qua chuyện "Con chỉ thử thôi, con vừa mới học". Thiện Đức nhíu mày, bắt thóp ngay "Học làm gì cơ?"
Trên nét mặt ông đã hiện lên vài tia nguy hiểm, ông đủ ý tứ để nhận ra căn nguyên vấn đề của việc này là gì. Denis sẽ không tự nhiên mà làm điều gì, chắc chắn chỉ là vì...Omega mới đến kia mà thôi.
Thiện Đức ngấm ngầm quét qua hai người ngồi sát nhau trên giường, một Alpha và một Omega đang chung chạ với nhau, em lại còn được Denis cho phép ngồi lên giường hẳn hoi, vốn là một điều chưa từng có tiền lệ với một kẻ ưa sạch sẽ như con trai ông.
Ông hiểu ra bầu không khí kì lạ giữa hai người này, hộp phấn má hồng của Trung Quân đang nằm trên tay con trai ông, lần này thì ông có thể khẳng định Denis đang có ý với em, hắn không thể không có tình ý mà làm chuyện thế này được.
Thiện Đức không ưng ý mối quan hệ này, ông đã nghiêm cấm hai thằng con trai của mình tán tỉnh Omega dưới mười tám tuổi, vậy mà Denis vẫn cả gan vượt rào!!!?
Ông tiến lại gần hơn, nhắm thẳng vào chỗ Denis, trước ánh mắt ngơ ngác như nai con của em, ông thì thầm vào tai Denis "Tao đã nhắc rồi mà Hiếu? Mày mà ngồi tù thì đừng mong tao nhả đồng nào ra cho mày về"
"Bố chỉ làm quá vấn đề thôi, con không có ý gì cả" Hắn cãi lại ông, nhưng trong lòng đã chột dạ không ít. Denis tránh cái nhìn của ông "Đừng nghĩ theo hướng đấy nữa, bố", tay chân hắn đã lạnh toát trước cái nhìn thấu đáo của ông, thật sự không dám nhìn lâu nữa.
"Nó còn nhỏ...tao cũng mong mày không phạm sai lầm như-" Ông đang nói thì khựng lại, rồi im hẳn khi nhớ tới sai lầm không đáng có của Đức Hoàng năm xưa. Denis lạnh lùng nhìn ông "Bố quá đáng rồi"
Thiện Đức nhìn hắn một hồi lâu, như hai con sói đang đấu mắt, cuối cùng ông cũng chịu thua trước sự ngang bướng của con trai. Ông thở dài, lặng lẽ đi xuống lầu cùng Đức Hoàng chứ không nán lại lâu.
Khi bố đi rồi, Denis mới áy náy quay qua với em, hắn nói nhỏ "Xin lỗi". Lúc nãy hắn giận lên, chắc hẳn là đã dọa Omega này sợ khiếp vía rồi. Trung Quân nhìn hắn, vẫn chưa thoát được sự bàng hoàng "Sao ạ?"
"Sao? Sợ không?" Denis bật cười, hắn thích thú nhìn cái vẻ ngơ ra của em. Trung Quân lúng túng đáp "S-sợ gì..", trong khi em lặng lẽ luồn tay xuống kéo cao cạp quần lên, vì lúc nãy sợ quá mà lỡ vò chúng đến mức tụt cả xuống.
Denis nhún vai, tỏ ra thuận theo lí do của em vậy nhưng trong lòng đang thầm cười em ngốc nghếch, sợ đến mức tụt cả quần mà lại cứng miệng mãi.
Hắn nhìn chiếc điện thoại bị ném đang nằm ở chân tường, bèn lê thân mệt mỏi tiến tới nhặt nó lên. Denis nhặt xong ngồi xuống tựa vào bàn làm việc, em hiểu ý, cũng lật đật đi lại ngồi lên ghế gần hắn.
"Cậu chủ, cậu buồn hả?" Trung Quân hiếu kì hỏi nhỏ, em thấy mặt hắn tái mét, lại nghĩ là hắn bị bố la nên mới buồn thế thôi. Denis lắc đầu, trêu em "Buồn vì mày không cho tao trang điểm đấy"
"Em cho cậu nèeee" Omega nhỏ bất đắc dĩ đưa gương mặt của mình lại gần hắn, em tưởng hắn nói thật nên mới làm vậy dỗ cho cậu chủ vui lên. Denis liếc nhìn, thấy em vẩu cả môi ra, rõ ràng là không muốn cho hắn trang điểm tí nào.
"Chả thèm" Hắn tụt hứng nói. Denis vừa nói vừa gỡ ốp điện thoại ra xem nó bị hư hỏng bao nhiêu phần, ốp lưng được gỡ ra, hai tấm ảnh bên trong ốp cũng theo đó rơi ra nằm gọn trên lòng bàn tay của hắn.
Denis nhíu mày nhìn vào hai tấm ảnh, nụ cười hờ hững trên môi cũng tắt hẳn lộ rõ vẻ không vui. Trung Quân tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu chủ, lại nhìn trúng tấm ảnh hắn đang hôn lên trán Omega xinh đẹp đó.
"Em không có cố ý..." Trung Quân ấp úng bào chữa, em sợ hắn trách em vì em lỡ lấy đồ của hắn mà không hỏi trước. Denis quay qua nhìn, em đang từ từ lùi xa hắn như là sợ bị hắn đánh cho.
Hắn không hiểu vì sao em lại hoảng sợ tới vậy, hắn cũng nào có trách em chuyện tấm ảnh chứ? Denis không nghĩ gì nhiều, trực tiếp dùng sức kéo cả người lẫn ghế về phía mình, chẳng mấy chốc mà em đã ngồi sát bên cạnh hắn rồi.
"Biết không cố ý rồi" Giọng Denis trầm trầm bên tai em. Hắn chỉ thắc mắc "Mà..sao thấy rồi không trả cho tao?". Trung Quân miễn cưỡng chỉ vào ảnh "Em thấy anh ấy..đẹp, người yêu của anh phải không?"
Trung Quân khen thì khen vậy, nhưng trong lòng sinh ra loại cảm giác ghen tị khó hiểu, em cũng xinh xắn, nhan sắc cũng không kém người trong ảnh..mà sao lại luôn khó chịu mỗi khi nhìn vào Omega được Denis hôn trán ấy.
"Mày bảo nó người yêu tao á?" Denis nhướn mày nhìn em, hắn không cho rằng Omega nam đó xinh đẹp ở chỗ nào? Trung Quân bĩu môi "Không phải người yêu mà cũng được cậu hôn mới lạ"
Em ngốc cỡ nào cũng biết, chỉ có người yêu mới hôn nhau tình tứ như vậy thôi!! Denis bất lực, hắn cũng không ngờ Omega ngày thường ngơ ngác mà nay lại lanh lợi trong lĩnh vực này ghê chứ.
"Thì yêu nhau xong rồi" Hắn không giấu diếm, chọn cách thẳng thắn nhất mà nói cho em biết. Trung Quân ngạc nhiên "Chết-...người yêu cũ cậu à?", em sốc tới nỗi thần kinh chậm lại vài giây chưa kịp tiêu hóa thông tin.
Vậy ra, người trong ảnh được Denis bao bọc trong vòng tay..hóa ra là người yêu cũ của hắn? Chẳng lẽ Trung Quân đã vô tình chạm vào vết thương lòng của hắn? Nhìn cái cách Denis dịu dàng, người đó hẳn là được hắn yêu thương nhiều lắm.
Trung Quân biết đó là người yêu cũ của hắn thì mừng húm suýt chút đã đứng lên reo hò, nhưng em dặn lòng không được phấn khích thái quá như vậy, dù sao đây cũng là tin cực kì tốt đối với em.
Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, lòng trùng xuống vì nghĩ tới viễn cảnh Denis vẫn còn chìm đắm trong mối tình cũ. Hắn cất giữ hình ảnh của người cũ lâu đến vậy, còn cất ở nơi linh thiêng như phòng thờ, khó tránh em nghĩ hắn đang lụy người ta.
"Cậu còn thương người ta hả?" Trung Quân nắm tay lại vân vê, em thực sự tò mò lí do hắn làm vậy. Denis hơi bất lực, không biết sao em có suy nghĩ đó "Mày lanh quá ha? Sao biết còn thương?"
"Anh cất ảnh hơi kĩ đó, lâu lâu muốn ngắm lại chứ gì" Omega nhỏ pha lẫn chút hờn dỗi trong giọng nói, dù không nói trực tiếp ra. Denis cau mày "Cất kĩ vậy mày còn lục ra, cất ở chỗ khác chắc cả nước biết luôn rồi"
Denis còn không ngờ có ngày bí mật về mấy tấm ảnh này lại bị em phát hiện, hắn đã giấu kĩ nó bao nhiêu năm không ai hay biết chỉ để che đậy quá khứ đáng quên đó mà thôi!
"Ủa vậy sao cậu không xé-" Trung Quân vô tư đáp, không nghĩ hành động tiếp theo của hắn sẽ làm em sốc đến á khẩu. Denis xé cái 'rẹt' cả hai tấm ảnh trên tay không chút do dự để thể hiện sự quyết đoán của mình.
Hắn từ trước tới nay không hề tiếc rẻ quá khứ, chỉ là hắn chưa thể buông xuống cái cảm giác xấu hổ đó nên mới tìm cách trốn chạy khỏi nó, không để cho ai biết Denis ở quá khứ từng là người đáng thương như vậy.
Trung Quân hốt hoảng nhìn lòng bàn tay của hắn đang rịn ra máu đỏ, vì cạnh của hai tấm ảnh sắc nhọn như dao, hắn xé cả hai tấm cùng lúc, tay đã bị cứa rách ra rồi. Em hoang mang, nhất thời vẫn chưa hiểu hắn tự làm đau mình để chứng minh điều gì?
"Lúc mới chia tay, tao không muốn ai nhìn thấy nữa nên giấu trong phòng thờ, ai ngờ được tao cất trong đấy" Denis đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn xuống điện thoại, nói "Còn trong ốp thì..."
Hắn có thể sẵn sàng ném tấm ảnh nằm trong ốp điện thoại đi bất cứ lúc nào, đối với hắn, kỉ niệm cùng với người cũ đã không còn đáng trân trọng nữa. Chủ ý của hắn là vậy, nhưng không biết liệu đứa nhỏ ngốc nghếch kia có hiểu hết không chứ?
"Lúc nãy ném trúng thằng Hoàng xong nó bể luôn thì tốt nhỉ" Denis cười nhạt, hắn nói tới vậy có lẽ em cũng hiểu. Trung Quân rụt rè nhìn hắn "Cậu...có hơi tệ với người ta không? Dù gì cũng là người cậu từng thương chứ bộ"
Nhìn thái độ ghét bỏ tới tận cùng của Denis, em nghĩ hắn đang cáu với chính người mà hắn từng yêu thương, cáu giận với quá khứ của cả hai.
"Nhưng nó không thương tao!" Denis gằn giọng, hắn gắt lên làm em giật cả mình. Hắn bực tức vì bị em trách oan "Tao tệ lúc nào cơ, cái thằng lợn đấy-". Hắn giận đỏ mắt "Nó đến và cắm cho bố mày cái sừng cao hơn đỉnh núi Everest"
Denis dứt câu, đã thấy Omega nhỏ trước mặt nhìn hắn trừng trừng, trông em có vẻ sốc lắm khi biết được sự thật rằng hắn đã từng bị người yêu cũ phản bội.
"Người như cậu cũng bị cắm sừng" Trung Quân sốc nặng, em thốt lên. Em không ngờ được một người ưu tú, xuất sắc như hắn không có điểm gì để chê, xuất thân lại quá hiển hách mà lại bị cắm sừng ư??
"Kể cả là bản thân mày, thì điều đầu tiên mày quan tâm khi quen tao.." Hắn luôn mang định kiến đó áp lên người mọi người từ khi cuộc tình tan vỡ, hắn nói "Cũng là tiền thôi". Omega nào mà không quan tâm tới tiền chứ? Tiền mới là thứ họ yêu, không phải là hắn!
"Sao em làm tổn thương cậu được!??" Trung Quân cao giọng, em không nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm tổn thương hắn. Denis thản nhiên "Sao không?", hắn nói mà lòng nặng trĩu tâm sự, đôi mắt sắc sảo đã không còn nhìn thẳng vào mắt em được nữa.
"Em không biết, nhưng em nghĩ em không thể tổn thương cậu" Trung Quân nói, em không biết rằng bản thân đã vô thức nhích lại gần hắn lúc nào. Em ngại ngùng trước ánh nhìn của Denis, hắn liên tục nhìn chằm chằm em thế kia, làm sao em dám thở mạnh đây!
Trung Quân lảng tránh ánh mắt hắn, em vân vê gấu áo thun của mình để phân tâm đi. Vô tình, tầm mắt em lại lia trúng lòng bàn tay đang rịn máu của Denis. Em hốt hoảng kêu lên "Cậu chủ!"
"Cậu mới bị chảy máu tay đó, cậu không biết đau hả?" Trung Quân trùm vội tấm áo thun lên chỗ bị chảy máu của hắn, em dùng tay mình bao bọc lấy vết thương của cậu chủ, hết sức cẩn thận như sợ hắn đau.
"Tưởng mày đau lòng" Denis cười nhẹ, thích thú nhìn biểu cảm lo lắng của em khi thấy hắn bị thương. Trung Quân ngại đỏ mặt "Đừng ghẹo em", pheromone của em vô thức phóng thích ra bên ngoài vì xấu hổ, cảm xúc lẫn lộn khi bị hắn trêu đùa.
Trung Quân cố gắng tìm kiếm ánh mắt của hắn để ngăn ánh nhìn tán tỉnh của Alpha, bản chất của bọn họ là thích 'tấn công' người khác bằng loại tán tỉnh này sao!!?
"Có ghẹo đâu, hỏi thật đấy" Denis đáp lời, ánh mắt không hề dời khỏi nơi mà hắn đang tia từ nãy tới giờ. Kì thực, ở bên cạnh Omega nhỏ khiến tâm trạng hắn thoải mái, có thể nói đùa thản nhiên như này đã là chuyện hiếm rồi.
"Cậu chủ..." Trung Quân ngượng ngùng gọi hắn, em thấy hắn rõ ràng là không thèm nhìn mặt em mà nói chuyện nữa! Hướng theo ánh mắt của Denis..em biết hắn đang nhìn thứ gì rồi.
"Cậu chủ nè.." Em nhỏ giọng kêu nhưng Denis không thèm trả lời, hay đúng hơn là hắn mải dán mắt vào phần ngực lấp ló sau vạt áo vì áo em bị kéo giãn ra nên không nghe thấy em nói gì.
Trung Quân nóng mặt vì ngại, ánh nhìn lộ liễu của hắn hướng thẳng về phía chỗ nhạy cảm khó nói, em liền vung tay đánh cái 'bốp' thật đau vào vai Denis cho hắn dời mắt đi chỗ khác.
"Cái gì?" Denis hoang mang hỏi, như người vừa mới tỉnh ra khỏi cơn say chưa biết gì. Omega nhỏ đanh đá liếc hắn, em nhanh tay kéo lại phần áo cho ngay ngắn, hoàn toàn kín cổng cao tường khỏi bị Alpha nọ dòm ngó nữa.
"Đừng tưởng em không biết cậu đang nhìn cái gì nha" Trung Quân đanh giọng cảnh cáo, em không hề dễ dãi để cho người ta nhìn bậy bạ đâu đó. Em phồng má, cố chứng minh mình có sức đe dọa "Hồi nãy ông chủ nói em hiểu hết đó"
Denis tì nhẹ cằm lên tay, ngắm nhìn gương mặt tròn bầu bĩnh của em, trông em như cục bột nhỏ chẳng có sức làm hại ai, hắn cười mỉm nói "Thì có ai nói là em không hiểu đâu Ngốc"
Hắn chìm đắm vào trong dung nhan của mỹ nhân, chẳng để ý gì đến ngôn từ mình thốt ra. Em ngây ngốc "Hả?" một tiếng, còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Hả?? Gì??" Denis cũng bừng tỉnh, hắn bị tiếng động của em làm gián đoạn tâm trạng si mê. Trung Quân đỏ mặt nói "Cậu hả cái gì chứ?? Cậu mới gọi em là...". Hắn xua tay "Có đâu, mày sao ấy"
"Cậu khi dễ em bị điếc đúng không?" Trung Quân tự ái nói, chính tai em nghe thấy hắn gọi em là 'em' kia mà, đâu thể nhầm lẫn được. Denis hoang mang "Cái gì vậy Quân?"
"Tao đã nói mày bị điếc câu nào chưa?" Hắn nói, không hiểu vì sao em lại đổ oan cho hắn. Trung Quân không phục nhưng không dám nghển cổ lên cãi hắn, em ngậm ngùi ghì mạnh ngón tay bị thương của hắn dưới lớp áo như một sự trả thù vặt vãnh.
"T-thôi xin lỗi" Denis đau điếng, hắn nhăn mặt nói xin lỗi em dù không biết mình đã phạm lỗi gì. Trung Quân nghe vậy, em mới buông lỏng bàn tay ra nhưng vẫn giữ tay hắn lại, chỉ cần hắn sơ hở là em liền tì mạnh nó lần nữa.
"Người gì dữ như ma, giống-" Denis làu bàu, hắn đang nói thì bỗng im lặng vì hình ảnh của người cũ lại ùa về. Trung Quân tò mò dí sát mặt lại "Giống ai dọ?", em vừa nói vừa thủ sẵn thế dưới lớp áo phòng khi hắn nói trật.
"Em hỏi thiệt mà, em biết cậu đang nói tới ai rồi" Trung Quân đặc biệt lanh lợi trong lĩnh vực này, bằng một cách thần kì có thể đoán ra được hắn đang nói tới ai. Em tò mò cực điểm "Cậu kể em nghe về người yêu cậu đi, em không giận chuyện hồi nãy đâu"
"Người-yêu-cũ" Denis nghiến qua kẽ răng, hắn không thích ai gọi người đó là 'người yêu' hắn lần nào nữa. Trung Quân sợ hắn đau lòng nên mới giải thích "Tại nhắc cũ cũ đồ em sợ cậu đau lòng chứ bộ"
"Tao đau từ lúc mày bắt tao kể rồi Quân" Hắn di di thái dương, thật hết nói nổi với em. Denis hắng giọng chuẩn bị kể, nhìn mặt em háo hức vui mừng giống như trẻ con được đi hội, hắn mới lấy làm thắc mắc?
Chuyện hắn bị người yêu cũ cắm sừng làm em vui tới vậy à!?
"Chuyện lâu rồi, tao với nó gặp nhau trong...club" Denis bắt đầu hồi tưởng kể lại, vừa kể hắn vừa nhìn thái độ của em, hắn sợ em lại nghĩ hắn ăn chơi sa đọa thì lại ghét bỏ. Hắn nói "Ý là hồi đó nó thích tao"
"Ừ mà tao nghĩ ai cũng thích tao" Denis thản nhiên kể, hắn cho rằng đó là sự thật hiển nhiên rồi. Trung Quân bĩu môi "Cậu hơi ảo tưởng rồi đó", hắn kiêu ngạo thật đấy, em phải công nhận đó là đặc quyền của hắn.
"Mày cũng thích tao chứ gì" Denis nhếch mép, trêu chọc em. Omega nhỏ tỉnh bơ đáp "Đúng ời, cậu đẹp trai mà". Hắn hếch mũi tự tin "Ừ tao biết". Trung Quân lầm bầm "Nhưng em thề là tụi nó chỉ thích vì cậu đẹp trai thôi"
Câu nói nhỏ của em bị hắn nghe thấy hết, nhưng Denis cũng không muốn đào sâu thêm về chuyện đó nữa, hắn biết bọn Omega đó không thật lòng với hắn, đổi lại hắn cũng chẳng thật lòng với ai cả.
"Hồi đấy tao gặp ai tao cũng thích hết, tao mê bọn Omega mà" Denis cười khẽ, hắn nói tiếp "Chúng nó đẹp, chúng nó ngọt ngào lắm". Bản năng của Alpha là thích đi chinh phục Omega, đã khắc sâu vào trong gene của hắn, không thể cưỡng lại sức hút ngọt ngào của Omega được.
Denis chép miệng, ngồi nhớ lại một thời từng tán tỉnh hết em này tới em khác, độ trăng hoa không kém cạnh gì Đức Hoàng. Em ngồi liếc xéo hắn nãy giờ đến nóng cả mắt, em giận dỗi nói "Thôi cậu nói luôn tới cái khúc hai người nắm tay đi"
"Bọn tao nắm tay trên giường" Denis tỉnh bơ đáp, không hề ngượng mồm khi nói chuyện nhạy cảm. Trung Quân suýt chết sặc vì câu nói của cậu chủ, em mặt đầy chấm hỏi, ngước nhìn hắn "Cậu nắm tay người ta lên giường chơi..là giống hồi nãy á hả?"
Trong suy nghĩ của Omega nhỏ ngây thơ, em không hề biết tới khái niệm 'tình dục' mà chỉ nghĩ đơn giản là hắn và người yêu cũ nắm tay đơn thuần. Nhìn vào đôi mắt trong veo của em, nụ cười trên môi Denis méo xệch vì tụt cảm xúc.
Mặt hắn đen lại vì không trêu được Omega nhà người ta, hắn luôn canh cánh một nỗi niềm, có phải Trung Quân cố tình làm hắn cụt hứng hay không? Hắn nói câu nào, em cũng ngơ ngơ ra đấy như trẻ lên ba vậy.
"Dẹp luôn là được rồi" Denis hắng giọng, hắn mắng nhẹ "Sao tao nói cái gì mày cũng hỏi lại hết cái đồ-". Giọng hắn khựng lại rồi thôi, mi tâm của Alpha hạ xuống buồn hiu, hắn nói "Thôi vào thẳng vấn đề"
"Tao yêu nó, nó không" Câu nói của Denis vừa dứt đã khiến cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trung Quân hẫng một nhịp tim, em không tin vào tai mình là cậu chủ...thừa nhận đã từng yêu người ta rất nhiều.
Phải là người thế nào, mới khiến một Alpha kiêu ngạo như hắn cũng đem lòng si mê? Càng nghĩ, em càng tự ti trước Omega đó, phần buồn nhiều hơn là vì Denis dường như vẫn chưa quên được mối tình cũ.
"Cậu còn yêu không?" Trung Quân nói nhỏ xíu, như không phải để hỏi hắn mà là để tự vấn chính mình. Denis trả lời mông lung "Mày nghĩ còn không?". Em ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "Còn chứ trời"
Thái độ của Denis thế kia, hắn rõ ràng vẫn chưa quên được người cũ!
Hắn từ tốn cúi xuống tìm kiếm ánh mắt em, bắt gặp đôi đồng tử mở to đang nhìn mình, hắn không giấu được sự buồn bã "Tao mới là người nên buồn đây này". Trung Quân ỉu xìu "Thì em buồn giùm"
Omega nhỏ dời ánh mắt đi chỗ khác, em cúi xuống, không còn nghe thấy Denis nói thêm điều gì nữa. Tò mò ngó lên, em bàng hoàng khi nhìn thấy cậu chủ đang nhìn đi hướng khác, khóe mắt đỏ lên như nén khóc.
Trái tim bên ngực trái của Denis đập nhanh, cảm xúc cứ thế bị đẩy lên cao trào suýt chút đã rơi nước mắt vì quá nhục nhã. Hắn buồn, buồn khi phải nhớ lại quá khứ đã từng chết mê chết mệt một Omega không ra gì.
Denis muốn chối bỏ con người của quá khứ, nhưng hắn không thể. Sự thật vẫn mãi ở đó, rằng hắn đã từng yêu một người không yêu hắn đến mức quỵ lụy, cho tới ngày hôm nay khi em khơi dậy, trái tim hắn lần nữa bị bóp nghẹt vì đau đớn tủi nhục.
Trung Quân ngơ ngác nhìn chằm chặp hắn, khóe mắt của Alpha có vệt nước lấp lánh, chỉ cần chút nữa thôi là đã rơi thành hàng lệ dài. Nhìn hắn rưng rưng như vậy, em càng khẳng định chắc nịch hơn là Denis vẫn còn tình cảm với người ta!
"Em biết cậu còn yêu người ta nhiều, nhưng quá khứ nào cũng phải buông bỏ mà" Trung Quân làm ra vẻ người lớn mà khuyên giải hắn. Denis cười nhạt, bảo "Nhưng đâu có ai dạy cách buông bỏ"
"Thì cậu mở lòng đón nhận cái mới đi chứ" Omega nhỏ ngây thơ đáp, em không biết gì về thế thái nhân sinh cả nên mọi thứ với em rất đơn giản. Denis thờ ơ nói "Mở lòng rồi cũng bị phản bội thôi"
Trung Quân mấp mé môi rồi lại thôi, vì em hiểu hắn không cần lời khuyên từ đứa nhóc như em, hắn đã trải đời đủ nhiều để nghe mấy lời qua tai của em rồi. Hơn ai hết, hắn cần một liều thuốc tinh thần thực sự, một thứ đủ dịu dàng để vỗ về đứa trẻ bị tổn thương bên trong hắn.
Em không suy nghĩ nhiều, bèn tiến tới dang tay ôm hắn vào lòng để vỗ về, hy vọng có thể giúp Denis nguôi ngoai cơn xúc động nhất thời. Trung Quân vòng tay ráng ôm hết người hắn nhưng không thể, cơ thể Alpha quá to lớn, trông em như mèo con đang cố ôm lấy hổ lớn vậy.
Em vừa ôm hắn, vừa lấy tay vỗ vỗ lưng Denis ra dáng người lớn lắm. Hắn tựa cằm lên vai nhỏ của em, khi đã khuất mặt, lúc này hắn mới dám rơi nước mắt. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống áo em, hắn lần đầu tiên khóc nhiều như vậy trước mặt một Omega.
Trung Quân thấy hắn khóc, em vội muốn buông hắn ra để dỗ nhưng hắn nhất quyết không chịu buông. Denis vùi mặt vào hõm cổ của em mà khóc như đứa con nít, ai mà ngờ được Alpha như hắn cũng có lúc yếu đuối thế này đâu chứ?
Em bị hắn ôm chặt không buông cũng đành ngồi lại làm điểm tựa cho hắn thỏa sức khóc, hai người trò chuyện tâm sự đến nửa đêm, hắn cũng đã ngưng khóc nhưng hai mắt đã đỏ hoe, mặt hắn phờ phạc, tái đi vì cú sốc tâm lí năm đó quá ám ảnh.
Denis với bàn tay lạnh ngắt lấy ra từ trong hộc bàn làm việc một điếu thuốc và cái bật lửa, chỉ có thứ gây nghiện này mới làm hắn tạm quên đi cảm giác kinh khủng đó mà thôi.
Hắn biết có thể hắn hút thuốc thì sẽ làm gương xấu cho cậu nhóc Omega kia, nhỡ em bắt chước làm theo hắn thì hỏng cả đời. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không cho rằng Trung Quân có thể hư hỏng như vậy nên vẫn quyết định châm điếu.
Trung Quân trợn to đôi mắt nhìn cậu chủ, hành động tìm tới chất kích thích của hắn như một cái tát đối với em. Công sức an ủi hắn cả đêm của em, cuối cùng cũng chỉ thua điếu thuốc lá thôi ư?
Denis khựng lại, bật lửa trên tay đang cháy phừng phực nhưng nhìn thấy đôi mắt bàng hoàng của Omega kia, hắn chần chừ không châm điếu. Trung Quân cất tiếng "Cậu chủ đừng-"
"Đi xuống" Denis lạnh giọng đuổi em, hắn muốn hút thuốc nhưng lại sợ em hít phải khói thuốc. Thấy Omega nhỏ lì lợm không đi, hắn phất tay đuổi người, nhưng thật sự hắn đang chờ xem động thái tiếp theo của em là gì.
Ai ngờ Trung Quân kéo cái ghế sát lại gần hắn rồi giật phăng điếu thuốc trên tay cậu chủ, em hùng hùng hổ hổ bóp nát điếu thuốc, thực sự muốn cấm hắn hút luôn mà!
Hành động quyết liệt của em làm hắn đánh giá cao độ gan lì của Omega nhỏ, nhìn em ngốc ngốc ngây ngây, ai ngờ đâu lúc này lại dứt khoát hơn cả một Alpha.
"Nãy giờ cậu vẫn chưa nhận ra gì ạ?" Em nói. Trung Quân cau mày, chất vấn hắn như tội phạm "Cậu muốn gì nữa?". Denis đáp chỉ vỏn vẹn hai chữ "Muốn chết", hắn vốn muốn trêu chọc em, muốn đưa đẩy mập mờ với Omega nhỏ thêm chút nữa mà ai ngờ bị phản tác dụng.
Nói xong, hắn liền bị em đánh cái 'bốp' vào vai vì tội nói bậy bạ. Lực đánh của em coi vậy mà mạnh gớm, hắn là Alpha trội còn thấy bả vai nhức nhối vì cái đánh của em. Trung Quân mắng "Cậu nói bậy nói bạ cái gì vậy?"
Trung Quân giận dỗi quay người đi mất, em bỏ xuống lầu dưới để lại hắn bơ phờ nhìn theo và vẫn chưa hiểu tại sao em lại giận.
Em vốn dĩ tưởng hắn đã nghĩ thông chuyện, vì em đã ở bên cạnh hắn, an ủi hắn khuyên ngăn hết lời cả buổi trời rồi mà kết quả vẫn không khả quan.
Trung Quân hiểu lầm lời nói đùa của hắn là thật, em lại càng khẳng định chắc nịch rằng Denis còn nhớ thương người yêu cũ, em có nói tới mấy kết quả vẫn vậy thôi!! Em vừa nghĩ tới đây liền chạnh lòng, lời nói của em nào có giá trị bằng người cũ kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co