Chap 6
Trung Quân giận dỗi cậu chủ, nhưng trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm, em vẫn đều đặn dậy sớm pha cà phê cho Denis như thường ngày. Chỉ khác một chỗ, hôm nay em cố ý bỏ ít đường hơn rồi đem lên phòng cho hắn.
Em đặt ly cà phê xuống bàn trong phòng Denis rồi vụt chạy mất khiến hắn không kịp trở tay. Hắn hoang mang nhìn theo bóng em, nhưng nghĩ bụng chắc uống cà phê xong xuống gọi em cũng không muộn.
Denis nếm thử một ngụm cà phê, giây sau hắn liền suýt sặc chết vì vị đắng nghét như không có tí đường nào trong ly. Hắn nhăn mặt "Ọeeee", nhưng cũng may mà chưa phun ra vì hắn uống khá chậm.
"Nó có cần làm đến mức này không vậy??" Denis làu bàu với gương mặt nhăn nhó như ăn phải ớt. Hắn hằm hằm đi xuống kiếm em, trùng hợp bắt gặp Trung Quân đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi học.
Denis tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn thò ngón tay vào quai cặp của em kéo ngược về không cho Trung Quân đi tiếp. Hắn hỏi "Quân, sao không nói chuyện với tao?"
Trung Quân cắn răng nhìn cậu chủ, không thể chạy trốn được vì bị hắn giữ chặt quai cặp ở đằng sau. Em đã cố tình tránh né hắn, ấy thế mà vẫn bị hắn chặn đường kiếm chuyện là sao? Omega nhỏ đanh đá "Em trễ học đó, buông em ra"
"Mới có sáu rưỡi mà Quân?" Denis đã coi giờ rồi, hắn không nghĩ em nôn đi học sớm vậy. Em lí lẽ đáp "Thì em đi chậm, em đi nửa tiếng". Hắn chặn ngay không cho em nói càn "Mày sợ trễ thì tao chở mày đi"
"Thôi em trễ cũng được" Trung Quân nói nhỏ trong miệng. Em lắc lắc đầu ý bảo không cần hắn, rồi dùng sức giằng tay hắn ra khỏi quai cặp của mình để chạy đi học.
Đang lúc em không biết phải chạy thế nào thì Đức Hoàng như vị cứu tinh chạy ra, cậu la to sang sảng "Anh haiiii oiiii". Denis theo phản xạ lập tức buông em ra vì không muốn ai nhìn vào hiểu lầm hai người, em nhân cơ hội đó vuột chạy mất dạng.
Denis nghiến răng nhìn theo bóng em nhưng không thể làm gì được, chẳng hiểu sao cơn giận trong hắn cuộn lên như sóng ngầm âm ỉ.
"Đi làm thoaiiii" Đức Hoàng vui vẻ khoác vai anh trai, cậu vẫn không biết mình sắp thành nạn nhân của hắn để trút giận. Denis cười khẩy "Bây giờ đi bơi được đấy". Cậu khó hiểu "Ủa gì??? Là sao anh Den?"
"Ai chả biết giờ này đi làm mà mày to mồm thế!?" Denis bực bội quát cậu, hắn bỏ đi một mạch ra xe không chờ Đức Hoàng. Cậu nhăn nhó "Ủa trời? Tới tháng hả cha nội", cậu chỉ chửi vậy thôi, chứ cũng không ngờ hắn đang ở trong thời kỳ dễ phát tiết nhất.
...
Denis sau khi tới bệnh viện, việc đầu tiên là đi thẳng tới phòng làm việc chuẩn bị vào việc luôn như một cái máy. Lúc hắn đẩy cửa vào, điều bất ngờ hơn là người bên trong chính là Duy Tiến, đang sắp xếp lại phòng làm việc của hắn.
Duy Tiến ngẩng mặt lên, anh thấy sắc mặt Trưởng khoa tệ tới nỗi tưởng chừng trời đất sắp sụp đổ, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh khó tả. Anh cất tiếng chào "Trưởng-". Chưa gì, Denis đã cắt ngang "Làm gì ở đây vậy? Cậu muốn làm việc ở phòng này à?"
"Không, tôi vừa xuống bác sĩ phụ mổ rồi nên không cần phòng" Duy Tiến đáp, anh mới bị tổng giám đốc giáng chức vì vụ việc hôm trước, đáng ra đã bị đuổi việc nhưng ông ấy làm vậy đã là nhân từ lắm rồi.
"Lúc nào đấy? Kì họp chưa diễn ra mà đã thay đổi rồi?" Denis nhướn mày, hắn không biết chuyện này. Duy Tiến thấp giọng đáp "Tổng giám đốc nói với tôi hôm qua, kì họp tới sẽ thông báo sau"
Denis hơi bất ngờ vì quyết định sát phạt của bố mình, chuyện sai của nhân sự hắn không kịp báo cho ông, vậy mà Thiện Đức có tai mắt, ông đã sớm nghe ngóng được rồi.
"Cậu phụ mổ cho ai?" Hắn vẫn mong câu trả lời không như những gì hắn nghĩ, loại người thiếu trách nhiệm trong công việc như Duy Tiến, hắn không muốn làm việc cùng chút nào.
"Cho anh chứ ai" Duy Tiến dứt khoát đáp. Hắn trầm ngâm "Ừm" một tiếng trong cổ họng, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Denis nghiến chặt răng, định bụng sẽ đi lên phòng Tổng giám đốc khiếu nại một trận. Hắn khoát tay nói "Cậu đi ra đi, không cần dọn dẹp gì đâu"
"Phúc An nhiều việc lắm rồi, tôi phụ cậu ấy một chút cũng không sao" Anh nói. Denis quá hiểu người dưới trướng mình, hắn đáp "Thôi, nó mà nhiều cái gì". Duy Tiến vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn "Tôi đến sớm thì tôi làm cũng được"
"Ai mượn?" Denis hừ lạnh, hắn liếc nhìn nét mặt giả lả của anh đến phát ngán. Bác sĩ trẻ kia bị câu nói của hắn làm cứng họng, Duy Tiến nhất thời không thốt ra được câu nào.
Anh vẫn luôn được người trong bệnh viện mách lại rằng Denis vốn độc mồm độc miệng, tính cách hắn lại khó chiều, trước giờ anh làm việc tốt thì hắn không bảo sao nhưng hễ làm sai sót dù chỉ một chút liền ăn một tràng mắng mỏ không thương tiếc từ hắn.
"Xin lỗi" Duy Tiến rít qua kẽ răng, không cam tâm nhưng vẫn phải hạ mình vì địa vị anh thấp hơn hắn. Anh cất bước, định rời đi nhưng Denis lại nói "Đừng lo chuyện bao đồng, thời gian đấy để mà tập trung cho trình độ"
"Còn ở lại được bệnh viện cũng hay rồi" Hắn nói, cũng không ngờ sai lầm của anh vậy mà được bỏ qua, chỉ là bị giáng chức chứ không bị đuổi việc.
Lời nói đầy ẩn ý của hắn kích động Duy Tiến, anh hiểu lầm hắn đang nói móc nói mỉa mình. Anh nói "Anh lúc nào chẳng muốn tôi bị đuổi". Cơn giận truyền lên đại não khiến anh phát ngôn nóng nảy "Cũng phải như nào mới trụ lại được chứ"
Dù sao Duy Tiến cũng đã bám trụ ở bệnh viện này nhiều năm, hắn có hạch sách hay làm khó anh đều vượt qua được, chỉ một sai lầm nhỏ trong lúc làm việc mà Denis đã đi mách lẻo lại với Tổng giám đốc, anh cay cú nhìn hắn như trời sắp sập xuống.
Denis nhướn mày, khó hiểu nhìn bác sĩ trẻ, hắn không hiểu anh đang nói gì. Hắn, muốn anh bị đuổi việc ư? Đây là chuyện nực cười nhất hắn từng nghe, lại còn phát ra từ miệng của người có học thức cao.
Hắn không có lí do gì để muốn Duy Tiến bị đuổi việc, vì hắn biết anh còn vợ con ở nhà, anh bị đuổi rồi ai chăm lo cho gia đình nhỏ? Vả lại, hắn cũng không rảnh hơi để đi mách lẻo lại chuyện này với bố, chắc chắn là do người khác mách lại, nhưng Duy Tiến cứ khăng khăng là do hắn làm.
"Tôi biết cậu giỏi nhưng cái đéo gì vậy Tiến?" Denis gằn giọng, gân xanh trên trán đã nổi lên trông thấy. Hắn nói "Tôi muốn cậu bị đuổi, hồi nào?". Duy Tiến nhếch môi, không kiêng nể nói "Còn lâu lắm tôi mới leo lên lại được, anh cũng không cần phải giả vờ ngu đâu-"
Denis nghe được lời vô lễ chửi thẳng vào mặt hắn, hắn điên lên hung hăng muốn nhào tới túm cổ áo Duy Tiến "Giả vờ cái đéo mẹ m-". Nắm đấm của hắn vung lên, chuẩn bị đáp thẳng xuống mặt anh thì tiếng chuông cấp cứu reo inh ỏi làm hắn khựng lại.
Tiếng chuông réo rắt chói tai, làm tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều chú ý tới. Từ xa, Phúc An chạy xồng xộc tới, anh ta hốt hoảng, đầu bù tóc rối như vừa đi chiến trận trở về "TRƯỞNG KHOA! LẸ LẸ LẸ"
"BÁC SĨ TIẾN?" Phúc An ngó qua thấy anh, liền hối "Ừ HAI NGƯỜI LUÔN". Nói rồi cậu hộ lý ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy "LẸ LẸ LẸ LẸ", lý do anh ta gấp gáp như vậy là vì ca cấp cứu mới được đưa vào, tình hình bây giờ không còn thời gian để chần chừ nữa.
Hắn cùng Duy Tiến tức tốc chạy tới phòng phẫu thuật chuẩn bị vào ca mổ, các y tá đã chờ sẵn giúp Denis thay đồ vào phòng mổ và vệ sinh tay, trong lúc chờ làm, hắn đã nói với anh "Làm cho đàng hoàng, đừng có kéo cả đội xuống"
Sắc mặt Duy Tiến đanh lại, ánh mắt anh thoáng qua một tia thù hằn chớp nhoáng rồi mau chóng trở lại với sự tất bật cùng với cả đội y bác sĩ. Dù sao anh cũng đã quen bị Trưởng khoa mắng té tát, nhưng trong lòng anh vẫn không sao nguôi được tự ái đang bùng lên dữ dội.
Ca mổ mau chóng được tiến hành, cả đội ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình, mọi người làm việc luôn tay luôn chân nhưng vẫn ăn ý, chỉ có bên phía Denis và bác sĩ phụ mổ là bất đồng.
Denis mắt dán vào chỗ đang phẫu thuật, hắn chìa tay ra rồi ra lệnh cho anh "Dao số 10". Ý hắn là hãy lấy lưỡi dao số 10, nhưng Duy Tiến lật đật, mắt nhòe mờ thế nào lại lấy nhầm lưỡi dao số 11 đưa cho hắn.
Duy Tiến đặt dao mổ lên tay hắn, hắn cầm lên nhìn thấy anh đưa sai chỉ thị của mình liền tức giận quay qua quát "Mày điên hả Tiến? Định rạch toạc mô người ta ra à?". Denis không nhìn anh quá hai giây, hắn quay lại bệnh nhân và nói "Dao số 10!"
Anh khựng lại đôi chút rồi lục lại trong khay dụng cụ y tế, lấy ra lưỡi dao số 10 rồi đưa cho hắn "Xin lỗi..đây". Denis quăng lưỡi dao số 11 vừa nãy xuống khay inox, tạo ra tiếng động 'kẻng' chói tai, như để dằn mặt sự lơ đễnh của Duy Tiến.
"Mày tạ vừa thôi!" Denis mắng anh rồi tiếp tục tập trung phẫu thuật. Cả đội dường như nín thở chỉ dám làm việc của mình chứ không dám lại can ngăn, Duy Tiến cúi đầu nín nhịn cho qua, tưởng rằng xong ca phẫu thuật thì sẽ thoát khỏi hắn.
Ca phẫu thuật đã thành công trót lọt, mẹ tròn con vuông nhưng Denis vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có như ai cướp sổ gạo nhà hắn. Hắn lôi Duy Tiến ra khu vực rửa tay của bác sĩ rồi chất vấn "Em bé thở tốt, không sao. Nhưng còn sản phụ trễ thêm năm mười giây thì cậu chết theo được đấy"
"Đừng tưởng vậy là xong" Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh đi như viên đạn xuyên thẳng tâm can Duy Tiến. Hắn nói "Một chút bất cẩn cũng thành ác nhân". Anh hé môi, giải thích ấp úng "Tôi nhầm lưỡi dao là vì-"
Anh không thể nói kịp là do lúc đó hai lưỡi dao nằm chồng lên nhau, dưới ánh đèn và góc nhìn của Duy Tiến không thể phân biệt nổi hai lưỡi dao ấy vì chúng vốn rất giống nhau. Denis không nghe giải thích, hắn cắt ngang "Không, cậu làm vậy là coi thường mạng người"
"Một ca mổ phải canh từng nhịp tim, từng giọt máu" Denis nói. Hắn dùng giọng vừa trách cứ vừa hỏi "Cậu đưa sai dao thì khác gì giết người?". Duy Tiến vội vàng muốn lên tiếng thanh minh, nhưng hắn chặn đứng "Lần này là do cái gì nữa, vợ cậu có ngã cầu thang tiếp không vậy?"
"Lần này thì là do cái mồm độc địa của Trưởng khoa mà ra chứ!?" Duy Tiến phẫn nộ nghiến chặt răng, tới cơ hội phân bua anh còn không có. Anh lạnh lùng gạt đi câu hỏi ý tứ của hắn "Cảm ơn nhưng mà vợ tôi vẫn khỏe, người có vấn đề duy nhất ở đây là anh đấy"
"Anh hành xử như kiểu anh đã bị động dục mấy ngày liền và không được giải quyết" Duy Tiến cười khẩy, giọng điệu châm chọc khinh khỉnh hệt như cách hắn vẫn hay nói chuyện. Denis không vừa gì, hắn đáp lại "Nếu cậu là Omega thì cậu mang thai con tôi luôn rồi Tiến"
"Trên đời này có người điên đến mức đẻ con cho anh à?" Duy Tiến ném lại cho hắn một câu rồi quay phắt rời đi. Trước khi đi, anh còn huých mạnh vào vai Denis dằn mặt hắn.
Hắn trừng mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Duy Tiến, anh đi khuất rồi hắn mới cay cú nhận ra nãy giờ anh là đang cố tình chê hắn ế chổng ế chơ!!?
Denis giận đùng đùng muốn đập phá thứ gì đó cho bõ tức nhưng hắn phải kìm lại vì đang là ban ngày ban mặt, chốn công cộng không thể tùy tiện được. Hắn chỉ còn cách duy nhất để giải tỏa chính là đi kiếm Đức Hoàng để nói chuyện.
...
Đức Hoàng vừa mới hoàn thành ca tắm trẻ xong, cậu giao ca cho y tá khác rồi tạm nghỉ ở trong phòng nghỉ dành cho y tá sản khoa. Cậu háo hức lôi điện thoại ra mở kênh Youtube yêu thích về chuyện ma lên nghe, mỗi lần được nghỉ giữa giờ cậu đều nghe kênh này kể chuyện rất lôi cuốn.
Denis biết rõ hành tung của cậu trong lòng bàn tay, hắn đi từ từ vào phòng không để lại tiếng động gì, đi vòng ra sau lưng Đức Hoàng để canh me hù cậu. Cậu đang há hốc miệng nghe chuyện ma của kênh 'Chú Ba Duy' nên chẳng biết sự gì.
"Hòn..." Denis hạ giọng thấp nhất xuống, lại còn nhái giọng của người kể chuyện ma trên kênh làm cậu rợn cả tóc gáy. Đức Hoàng run rẩy hai tay, còn tưởng là mình nghe nhầm nên không dám quay lại.
"Đứt Hòn~~~" Hắn giả giọng người miền Tây trêu em trai, càng trêu càng được nước lấn tới. Cậu nghe xong liền biết đó là ông anh trai trời đánh, Đức Hoàng quay phắt lại nhìn hắn như để bắt quả tang.
Đúng lúc Denis cũng quay vô nhìn cậu, hai anh em bị đối phương hù cho khiếp đảm. Hắn la lên "ÉCCCC ÁHYIAPA" một dàn âm thanh không rõ là tiếng gì, cậu giật bắn người "aAAgGgHhhh"
"CÁI GÌ NỮA DẬY????" Đức Hoàng la toáng lên, cậu hét "AI MƯỢNNNNN". Cậu vừa la hét vừa lấy tay chọc vào bụng của Denis, đây là phản xạ có điều kiện của cậu mỗi lần bị hắn hù dọa.
Denis bị cậu chọc vào bụng, hắn nhột chảy nước mắt, nhưng cố tình làm ra vẻ khó chịu "Này!". Hắn khẽ cau có "Đùa kiểu gì đấy!?". Đức Hoàng nói "Em biết anh khó ở nhưng cái đéo gì vậy?"
"Mày biết cái thằng Tiến đầu buồi tao kể với mày không?" Denis ngồi xuống ghế cạnh cậu, hắn đã ngưng đùa cợt mà chuyển qua trạng thái sẵn sàng buôn dưa lê với em trai. Tiếng nói từ điện thoại của cậu vang lên 'Mày hù ai dạ? Hù ai dạ?' làm hắn đứng hình mất mấy giây.
"Tắt đi thằng lợn! Tối ngày xem mấy cái vô bổ" Denis mắng cậu. Đức Hoàng ngậm ngùi tắt điện thoại, biết kiểu gì ông anh cũng càm ràm mà. Cậu bĩu môi "Vô bổ gì..em tắt rồi đó". Hắn nói "Mày giống thằng Tiến rồi đấy Hoàng, lệch với ai"
"Tiến hả? Cái thằng anh hay chê nó thiếu trách nhiệm hả?" Đức Hoàng lưu lại ấn tượng với người này qua lời của hắn rất lâu mặc dù cậu chưa tiếp xúc với Duy Tiến bao giờ. Hắn lải nhải "Mày phải làm việc với nó một ngày mày mới hiểu được"
"Nó đưa cho tao con dao để chọc da người ta ấy" Denis khó chịu nhắc lại lỗi cơ bản của anh, hắn nói "Mà lúc đấy tao bảo là con dao số 10". Cậu ngồi yên lặng nghe, hắn vẫn thao thao bất tuyệt "Cấp cứu mà tao tưởng nó rạch vết áp xe"
"Kiểu, tao bực thì tao chửi nó tí thôi" Denis bảo. Hắn bực tức chửi thề "Đì mè nó cái thằng đấy nên đi mổ lợn thay vì mổ người". Đức Hoàng hỏi "Sao không đuổi nó đi luôn, giáng chức chi dạ"
Đức Hoàng chỉ nói vậy cho vui mồm, cậu biết những câu chuyện phiếm của hắn sẽ không giúp gì được cho mình nên cứ ngồi nghe và hùa theo hắn là được. Denis làu bàu, vẻ bực dọc "Tao cố bò lên cái ghế của ông già lâu lắm rồi"
"Nhưng ổng có vẻ, đéo muốn nhường cái bệnh viện này" Denis đã cố gắng hơn chục năm, nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông nên mới ngày nào cũng làm việc như sắp chết đến nơi.
"Bò lên được anh đuổi nó đầu tiên à?" Đức Hoàng nghe mà bật cười, không biết sao lúc này anh trai cậu giống đứa con nít đang thù vặt thế. Denis cao giọng "Đuổi chứ! Đuổi cả mày đấy". Cậu ngơ ngác "Mắc gì?"
"Sao mày không đi học với tao? Tao mà lên được tao tuyển mấy đứa có bằng cấp nước ngoài" Denis nói. Cậu đột nhiên trầm hẳn xuống, hạ tông giọng "Em hết tham vọng rồi"
Hắn cũng lặng người, cơn giận đang bốc hỏa nãy giờ cũng biến đi đâu mất chỉ còn sự xót thương nhìn đứa em trai đã từng rất tham vọng, có chí lớn đang ngồi đối diện mình. Đức Hoàng cũng từng như hắn, cậu học hành cật lực, thậm chí còn siêng hơn cả Denis nhưng bây giờ cậu hoàn toàn buông xuôi mọi thứ.
Denis đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc của cậu, hắn an ủi "Không có cũng không sao, bình an mà già đi là được". Đang không khí cảm động, đột nhiên Đức Hoàng phang một câu "Anh là cơn sóng gió duy nhất của em đó"
"Cặc" Denis chửi thề vì bị cậu phũ. Cậu cười khà khà, ngả nghiêng như cây trúc non dựa vào người hắn, vì là thói quen từ bé của cậu rồi nên hắn cũng không đẩy ra mà cứ để cho cậu dựa.
Chợt, Đức Hoàng khựng lại vì mùi pheromone nồng nặc phát ra từ người hắn. Bình thường cậu đã quen với mùi của anh trai nên có thể coi là không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng hôm nay pheromone của Denis đậm đặc bất thường làm cậu dấy lên nghi ngờ.
Đức Hoàng vẫn giả vờ ngả nghiêng về phía người hắn để thăm dò, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn khi ngửi thấy mùi rượu Rum tiết ra từ trên người Denis như đủ để làm cả căn phòng chìm trong vò rượu.
Nếu cậu là một Omega, e rằng sớm đã bị pheromone của hắn làm cho ngất đi không chừng. Cũng may Đức Hoàng là Alpha mới chống đỡ được mùi hương mang tính tấn công cao thế này.
"Anh hai có thấy nóng không đấy?" Đức Hoàng vội vã kiểm tra tình hình hắn. Cậu mang ánh mắt nghi ngờ hỏi "Anh có...cảm thấy gì trong người không?". Nếu cậu tính không sai thì, giờ chắc chắn là kỳ động dục của hắn đã đến, mà sao hắn cứ tỉnh bơ ra đấy vậy!?
"Gì? Bị gì?" Denis làm bộ hỏi, thật ra mặt hắn đã sớm tái đi vì những thay đổi sinh lý thời kỳ động dục của mình. Hắn ấp úng "Ờ..thì cũng có hơi bị gì", hắn không muốn thừa nhận là bản thân yếu đuối trong cái kỳ chết tiệt này nên vẫn cứ cố gồng.
"Đi về, nhanh nhanh" Đức Hoàng hốt hoảng đứng bật dậy, cậu hối "Em đỡ anh đi". Cậu cầm lấy cổ tay của hắn kéo đi vội vã, nhưng Denis đã giật tay lại và nói "Đừng kéo! Chả sao đâu, kệ đi", hắn vẫn nghĩ mình ổn nên nói "Hết ca đâu mà về"
"Anh tới kỳ động dục rồi Denis!!!!" Đức Hoàng to tiếng cảnh báo hắn, cậu thực sự lo lắng "Muốn chết hay gì!?". Tới giờ nào rồi hắn còn cứ lo cho công việc! Cậu nghĩ hắn mà ở đây thêm chút nữa là sẽ chết vì không được uống thuốc ức chế mất.
Denis đứng ngây ra đó nghe em trai nói, phải nhờ cậu hắn mới nhớ ra kỳ động dục của mình là hôm nay, lỗ tai hắn lùng bùng như pháo nổ trong màng nhĩ, hắn thật sự ghét cay ghét đắng cái kỳ động dục này!!
Tầm mắt của Denis nhòe dần, phần vì lao lực trong ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, phần vì kỳ động dục của Alpha trội hành hạ cơ thể hắn đến mức tạm thời yếu đi. Đức Hoàng vội đỡ lấy cơ thể anh trai rồi đưa về nhà, tránh để hắn chịu đựng lâu thêm nữa.
...
Cậu đỡ hắn về tới nhà, vội vàng đưa Denis ra khỏi ô tô vì sợ hắn không thể trụ lâu hơn, hắn đã chống chọi với kỳ động dục này từ sáng sớm tới giờ coi như cũng thần kì hơn các Alpha khác rồi.
"Anh Den, ê đừng có nhắm con mắt lại" Đức Hoàng ghé sát vào tai hắn để giữ cho hắn tỉnh táo, sợ Denis kiệt sức ngất ra đấy. Cậu nói "Nhắm lại anh ngủ luôn đấy"
Denis gượng mở to hai mắt ra để giữ sự tỉnh táo, hắn định bảo với cậu là đừng để em biết chuyện này nhưng hắn không nói kịp tốc độ Đức Hoàng gào mồm lên. Cậu hét vọng vào trong "QUÂN ƠIIIIII MỞ CỬA CHO TAOOOO"
Hắn trợn tròn mắt hoảng loạn, còn chưa đầy vài giây nữa Trung Quân sẽ chạy ra mở cửa và rồi em sẽ thấy hắn trong tình trạng này, liệu em có sợ hắn không? Denis đau đầu không thôi, vốn dĩ đang bị em giận, giờ lại còn thêm cảnh lâm vào kỳ động dục này hắn sợ hắn làm gì không phải, em sẽ càng giận hơn.
Trung Quân từ trong nhà lon ton chạy ra mở cửa, nghe tiếng cậu về, em vui vẻ đến nỗi cả gương mặt cũng ửng hồng lên. Nụ cười trên môi em vụt tắt khi thấy Đức Hoàng đang đỡ lấy Denis trên vai, trông hắn không ổn chút nào.
Em nhào tới đưa hai tay ra muốn đỡ lấy Denis vì trông hắn đã liêu xiêu, sắp đổ khỏi vòng tay Đức Hoàng rồi. Lúc Trung Quân lo lắng chạm vào người hắn, em liền bị hắn dùng chân đạp vào đùi đẩy ra.
Em bị hắn đạp ngã nhào trên sàn lạnh buốt, ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn Denis như đang muốn hỏi lý do tại sao hắn lại đạp em? Nhưng em không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, vì em sẽ không biết được một khi Alpha trội bước vào kỳ động nguy hiểm đến thế nào.
Hắn sợ bản thân không khống chế được bản năng của Alpha trội, lại càng sợ tổn thương tới Omega nhỏ kia nên mới chọn cách cực đoan nhất là đẩy em ra xa hắn, càng xa càng tốt. Denis chỉ cầu mong em đừng bám theo mình, kẻo chính hắn lại tổn thương em trong vô thức.
Denis đạp em xong, một loại cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm lấn tâm trí hắn, hắn dằn vặt trong tâm trí hàng vạn lần. Lý trí thì bảo rằng phải tránh xa Omega nhỏ ấy ra, nhưng bản năng của Alpha bước vào kỳ động dục đang gào lên muốn được lại gần em.
Trung Quân đơ ra ngồi nhìn theo hai anh em nhà cậu chủ đi lên tầng trên, vết đạp ở đùi còn đau nhói, em không hiểu lí do Denis bạo lực như vậy là gì!? Em đâu có làm gì hắn đâu chứ...chắc chắn là cậu chủ đã ghét em lắm mới hành xử hung hãn như vậy.
Trong lúc em đang ngây ra với đống suy nghĩ ngổn ngang thì cậu chật vật vác anh trai lên phòng ngủ, sức nặng của một Alpha trội làm Đức Hoàng mỏi nhừ cả hai vai mới đỡ được hắn.
Cậu vật Denis nằm ra giường, bản thân mau chóng lục tìm khắp các ngăn tủ trong phòng hắn để tìm thuốc ức chế cấp tốc. Cậu hoảng loạn nói "Thuốc ức chế đâu??? Anh Den??? Thuốcccccc". Nói xong cậu chợt nhớ ra "Chết mẹ"
Đức Hoàng dạo gần đây hay mua thuốc giùm anh trai, vào kỳ động dục lần trước của hắn, cậu chính là người đi mua thuốc mà bây giờ cậu lại không thể nhớ nổi thuốc để đâu. Cậu cũng không loại trừ trường hợp...đã dùng hết thuốc vào lần trước rồi cũng nên.
Cậu nghĩ vậy, bèn ba chân bốn cẳng phóng đi mua thuốc ngay và luôn vì sợ hắn không khống chế được với kỳ động dục. Đức Hoàng đi rồi, trong phòng chỉ còn mình hắn nằm trên giường thở những hơi nặng nhọc.
Denis khó khăn thở ra, hơi nóng hầm hập cơ thể hắn phát ra làm hắn không thể thở được. Hắn đưa tay giật phăng cái áo sơ mi vướng víu, hàng cúc bay tứ tung, cái áo bị hắn ném xuống sàn vì quá nóng.
Tầm mắt Denis tối sầm lại như loài dã thú lên cơn thèm khát, hắn ngồi dậy bắt đầu đi xung quanh phòng, đập phá hết tất cả đồ đạc có trong phòng để giải tỏa cơn bực tức khó chịu đang dằn vặt cơ thể và tâm trí hắn.
Trung Quân run sợ đứng bên ngoài cửa phòng, tiếng 'loảng xoảng' vọng ra từ phòng cậu chủ cùng với mùi pheromone rượu Rum nồng gắt đang phả ra làm em e sợ chưa dám bước vào trong.
Tay em ôm chậu nước ấm cùng khăn bông, vì thấy Denis có vẻ đang bị sốt nên em muốn lên xem sao nhưng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong phòng cậu chủ, em có mười lá gan cũng không dám vào.
Trong phòng, pheromone hoa Lài len lỏi vào không gian nóng bừng bừng của hắn. Denis trong thời kỳ nhạy cảm, khứu giác cũng bén hơn bình thường nên đã mau chóng phát giác ra có người đang đứng ngoài cửa.
Cánh cửa bật mở, Denis sừng sững đứng trước mặt em như tượng đá khổng lồ suýt chút làm em sợ tới mức đánh rơi chậu nước. Hắn cởi trần, mặc quần dài, toàn bộ thân trên rắn rỏi đập thẳng vào mắt Trung Quân làm em lúng túng dời mắt đi.
Hắn nhìn chằm chằm em, đôi mắt mơ hồ của Alpha chưa bao giờ quan sát người nào kỹ tới vậy. Em đẹp quá, cái vẻ đẹp của sự non nớt mà tươi trẻ, hắn có thể cảm nhận rõ năng lượng tràn trề sức sống từ gương mặt và cả pheromone hương hoa của em.
Denis khó khăn đối chọi lại suy nghĩ trong đầu về những ý định không hay với em, hắn chống mạnh tay lên thành cửa để giữ tỉnh táo, mãi mới nói ra được hai chữ "Nói nhanh". Hắn sợ chỉ thêm một chút nữa mình liền mất kiểm soát vì em.
"Em nghĩ..ý là em vừa thấy, cậu bị sốt rồi phải không?" Trung Quân lo lắng nói, em thấy mặt hắn đỏ hết lên rồi. Denis đáp "Ừ, xuống đi", hắn làm ra điệu bộ lạnh lùng nhưng lời nói đầy sự quan tâm "Nó lây"
"Vậy cậu tự đắp nha, em để ở đâu thì được?" Trung Quân sốt sắng, em thực sự không yên tâm về hắn. Denis không muốn để em vào phòng nhưng cũng không có ý định từ chối em, chỉ là nếu em bước vào đó, chốc nữa căn phòng sẽ toàn là mùi hoa Lài của em thì hắn biết tính sao?
Denis lưỡng lự hai giây rồi cũng né qua một bên cho em bước vào, Omega nhỏ đi đến bên bàn cạnh giường, đặt chậu nước ấm xuống đó. Em nhìn sắc mặt tệ hại của hắn, không yên tâm mà đi đến kéo cậu chủ lại giường nằm.
"Cậu nằm xuống đi, em làm cho" Trung Quân lo lắng như gà mẹ chăm đàn con, thực sự coi hắn là người bệnh cần được chăm sóc kĩ càng. Denis lừ đừ cả ngày trời, hắn không có sức chối bỏ em nữa nên cũng thuận theo.
Alpha nằm bẹp dí trên giường như chú cún lớn xác đang ốm nặng, hắn được em đắp khăn, lau mình bằng nước ấm rất cẩn thận. Trung Quân chăm sóc hắn chu đáo tới mức dường như hắn đang bị cảm mạo chứ không phải là đang động dục.
Trung Quân cẩn thận dùng khăn lau nhẹ khắp người hắn, em cố gắng tập trung hết mức có thể để giả vờ như không để ý đến ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt lên mặt em từ nãy tới giờ.
Em càng lau khăn ấm lâu, mùi rượu Rum tỏa ra từ cơ thể hắn càng nồng đậm hơn. Omega nhỏ bối rối nhìn mặt hắn, em hỏi lí nhí "Cậu nhìn em, nãy giờ rồi đó". Denis không để ý rằng hắn đang lộ liễu quan sát em tới mức nào, hắn đáp "Sao? Không cho à?"
Alpha nhìn sâu vào trong đôi mắt của em, sự tấn công mãnh liệt của hắn làm em vô thức lùi lại phía sau tránh xa hắn. Trung Quân đỏ mặt nói "Tại em ngại". Hắn không nghe thấy em nói gì, trong cơn mê man sốt cao, hắn chỉ chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp như tạc tượng kia.
Đầu óc Denis đã mụ mị đi, thân nhiệt cao nóng bừng cộng thêm mệt mỏi, hắn như người mơ ngủ nói "Tại em đẹp lắm, biết không?". Hắn dứt câu liền rút cái khăn lông từ trong tay em ra từ từ rồi đan hẳn tay vào tay Trung Quân, mười đầu ngón tay đan lấy nhau chặt khít.
Denis không còn phân biệt được đâu là giới hạn cuối cùng nữa rồi, hắn hoàn toàn hành động theo bản năng của một Alpha trội, tới lời nói cũng không kiểm soát được. Trung Quân bị Alpha ghì chặt tay, em hoảng sợ không dám tin vào tai mình.
Lần trước em nghĩ là do em nghe nhầm thôi, nhưng lần này Denis gọi em rõ mồn một là 'em' cơ mà!? Trung Quân càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, dù ngốc nhưng em không thể chối bỏ ý tứ tán tỉnh rõ như ban ngày kia của hắn.
Nhịp tim của em tăng cao, mỗi lúc một nhanh hơn như trống hội. Trung Quân vừa muốn phản kháng nhưng vừa hồi hộp muốn chờ hành động tiếp theo của hắn, em cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc đang bị gì?
Nhưng sự vui mừng hồi hộp đó của em không kéo dài bao lâu, hắn từ từ ngồi dậy, chậm rãi mà mang tới sức ép đáng gờm. Trung Quân tròn mắt nhìn hắn, đầu óc đã lâng lâng vì say pheromone của hắn, chính em cũng không còn tỉnh táo nữa.
Pheromone của Alpha trội mạnh mẽ tới mức không một Omega nào kháng cự lại nổi kể cả em, Trung Quân ngây ngốc nhìn gương mặt điển trai của hắn không chớp mắt, em thấy..sao hôm nay cậu chủ nhà mình lại đẹp trai quá vậy?
Trung Quân ấp úng muốn nói gì đó với hắn, nhưng hắn không để em phản kháng đã nâng tay em lên hôn phớt qua mu bàn tay thật nhẹ nhàng và trân trọng. Khoảnh khắc môi hắn chạm nhẹ vào da tay em, cảm giác âm ấm, mềm mại của đôi môi vẫn còn vương lại làm tim em loạn nhịp.
"Cậu chủ" Trung Quân lên tiếng gọi, em đang định trách hắn vượt quá ranh giới nhưng chưa kịp nói thì đã bị Denis luồn tay qua eo kéo mạnh về phía hắn. Hắn kéo khá mạnh bạo, bàn tay to bè như bao trọn thắt eo của em vậy.
Khóe mắt Omega hơi đỏ ửng lên, em tủi thân mếu máo vì cảm giác bị hắn chơi đùa nãy giờ, đã vậy còn bị hắn kéo xềnh xệch rõ đau, Denis đúng là cái đồ bạo lực!!
Lúc em không để ý, gương mặt Denis đã áp sát em từ lúc nào chẳng hay. Chỉ còn khoảng vài xen-ti-mét nữa là cả hai sẽ chạm môi, tới lúc này rồi Trung Quân nhận ra cớ sự thì đã không còn đường chạy trốn.
Bàn tay em đặt lên vai kia của hắn run rẩy, em đập nhẹ vào vai Denis để hắn dừng lại hành động nhưng hắn càng ngày càng tiến tới sát hơn, hai môi đã kề nhau thiếu chút nữa là hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em.
Thế nhưng 'RẦM' một tiếng thật to, Đức Hoàng từ bên ngoài đạp cửa xông vào phòng nhìn thấy cảnh tượng đó thì trố mắt ra, sốc tới mức làm rơi bịch thuốc ức chế còn cầm trên tay.
Cậu chạy nhanh tới đạp mạnh Denis lăn xuống giường trước khi anh trai kịp làm gì đó tổn hại tới Omega nhà người ta, dù sao em cũng chỉ mới mười bảy tuổi, bằng mọi cách phải đảm bảo em không được tới gần hắn trong thời kỳ nhạy cảm này.
"NÈEEE" Đức Hoàng gào lên, gần như dùng hết sức lực của giọng nói để làm hắn tỉnh táo lại. Cậu chỉ vào em "CÒN MÀY", cậu nghiến răng quát "BIẾN NHANH"
Đức Hoàng cực kì hoảng loạn khi cậu chỉ vừa lơ là một chút là anh trai mình đã mất khống chế, suýt chút làm bậy với một Omega nhỏ tuổi như vậy. Nhịp tim cậu đập thình thịch, thần kinh căng cứng vì vừa mới giải vây được một màn nguy hiểm như vừa nãy.
Cậu nhăn mặt khi hỗn hợp pheromone của cả hai người kia trộn lẫn cùng với pheromone của chính cậu, mùi rượu Rum, hoa Lài và gỗ Tuyết Tùng hòa trong không khí đặc quánh làm căn phòng trở nên ngột ngạt khó thở hơn bao giờ hết.
Đức Hoàng điên tiết nhìn sang ông anh mình, định mắng cho hắn một trận nhưng phải lấy tay che mũi lại vì mùi rượu Rum nồng nặc phả vào làm cậu choáng nhẹ. Ai bảo ông trời cho hắn sinh ra đã là Alpha trội chứ!? Đến cả pheromone cũng có sức tấn công lớn tới mức các Alpha cũng không chịu nổi.
Cậu loay hoay rút khẩu trang trong túi ra đeo vào, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà Denis dù trong trạng thái mất kiểm soát mà vẫn đủ sức lao thẳng tới chỗ Đức Hoàng đứng, hắn phản xạ nhanh nhạy, tốc độ hệt như một con sói đầu đàn đang săn mồi.
Trung Quân bị cậu che khuất phía sau lưng, em ngỡ ngàng trừng trừng đôi mắt nhìn hắn đang lao tới chỗ hai người mà run sợ. Vậy, lúc nãy Denis đang định hôn em ư?? Đôi chân em run lẩy bẩy, muốn bỏ chạy khỏi căn phòng sặc mùi sát khí này nhưng không tài nào lết đi nổi.
Lúc em nhận ra sự nguy hiểm của Denis thì đã quá muộn, Omega vốn dĩ luôn bị khống chế bởi pheromone của Alpha. Em bị mùi rượu Rum làm cho cả thân người nóng đến run rẩy, hai chân như bị đeo chì dính chặt xuống sàn nhà không thể chạy đi.
Đức Hoàng trợn trắng mắt khi cậu còn chưa kịp lôi cái khẩu trang ra thì đã bị hắn tóm lấy cổ áo rồi hất văng ra xa, cậu bị anh trai ném sang bên như quăng bịch rác, hoàn toàn không chống đỡ nổi Alpha trội cao 1m9 đó.
Denis thở dốc nhìn em, ánh mắt hắn đói khát như một con dã thú lâu ngày không được ăn thịt ngon, hoàn toàn không phải là vị bác sĩ mà em thấy hàng ngày nữa. Trong đầu hắn bây giờ không có đạo đức, không có lằn ranh giới hạn, mà chỉ có dục vọng của bản năng.
Omega trắng trẻo trẻ đẹp đang run sợ khuỵu dưới chân hắn, không khác nào đang tự dâng hiến cho hắn mời hắn tới xơi. Denis không mất tới hai giây để lao tới vùi mặt vào hõm cổ em, hắn điên cuồng hít lấy pheromone hoa Lài thơm dịu như liều thuốc phiện.
Alpha mất lí trí, bàn tay đã lần mò tới cổ áo em, vạch lớp vải ấy ra để lộ tuyến thể sau gáy đang tỏa ra pheromone ngào ngạt mà hắn khát khao. Trung Quân sợ tới mức không dám khóc, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cậu chủ làm vậy trước đây..
Cảm giác châm chích, ngứa nhẹ nơi tuyến thể khi bị chiếc mũi cao thẳng của hắn tì nhẹ lên không hề dễ chịu, tim em đập muốn nổ tung vì quá sợ. Em cố gắng dùng sức đẩy mạnh hắn nhưng không ăn thua, Denis càng tiếp xúc gần tuyến thể của Omega càng sung sức bấu chặt lấy em.
Trung Quân nhắm tịt mắt lại không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa, má em nói không được để Alpha chạm vào tuyến thể, chỉ một cái chạm cũng không, nhưng bây giờ Denis thậm chí còn sắp nhe răng cắn vào nơi nhạy cảm của em nhất rồi kia kìa!!
Nếu hắn cắn tuyến thể của em, tức là em đã bị hắn đánh dấu. Trung Quân càng nghĩ càng sợ, móng tay của em đã bấu chặt vai hắn đến mức muốn cào rách vai Denis nhưng vẫn không cản được hắn.
Hắn giống như bị điên khi ngửi thấy pheromone nơi tuyến thể của Omega, mắt hắn đỏ rực tơ máu hằn lên ý định muốn đánh dấu em, hắn muốn cắn mạnh vào tuyến thể ấy để biến em thành của mình mãi mãi.
Đức Hoàng lảo đảo đứng dậy sau cú xô mạnh của hắn, cậu ngay lập tức chạy tới như tên lửa khi thấy hắn đã ghé sát vào tuyến thể của em và đang định cắn xuống. Cậu la lên "BUÔNG RAAAAAA", cậu gồng lên dùng hết sức của Alpha mà tách Denis ra.
"Anh hai anh hai, buông ra đi anh muốn đi tù không!?" Đức Hoàng sợ hãi trấn an trước cái nhìn căm phẫn của Denis dành cho mình. Cậu lắp bắp "Anh hai..anh hai", nhưng càng nói hắn càng đáng sợ, cậu sợ hắn đấm chết cậu nên đã hét lên "Ahhhhhh...cái ông già lồn!"
"Con mẹ" Đức Hoàng làu bàu đẩy mạnh hắn ra khỏi người của Omega nhỏ, chỉ sợ chút nữa là anh trai cậu đã phạm tội rồi. Cậu quay sang quát em "Trên đời này thật sự có con Omega ngu đến mức này à?"
"Chạy con mẹ mày nhanh lên nếu không tao là người cào nát cái tuyến thể của mày đầu tiên đấy" Đức Hoàng đỏ mắt gào lên, cậu thậm chí đã đá vào mông em cho em chạy đi thật nhanh trước khi Denis lấy lại sức và đuổi theo, lúc đó thì không ai cản nổi hắn nữa.
Dù đã có Đức Hoàng tác động nhưng em vẫn không nhấc chân đi nổi, em uất ức muốn khóc, đâu phải lỗi do em chứ? Trách cũng là trách pheromone mạnh mẽ của Denis đã áp chế em hoàn toàn, làm sao mà em đi được!!
"Em đi không nổi..chân em đi không nổi anh Hoàng.." Trung Quân ứa nước mắt, vừa hoảng sợ vừa kéo cao cổ áo lúc nãy bị Denis kéo xệch ra. Đức Hoàng khó hiểu "Sao??? Nhanh lên", cậu hối "Có bầu là mày chết-"
Đức Hoàng còn chưa kịp nói hết câu, cú tát trời giáng đã dộng thẳng vào má phải của cậu. Denis đục ngầu mắt đứng sau lưng thằng em trai, cay cú vì lúc nãy đã bị cậu phá hỏng thời cơ 'vàng'.
"Ông già lồn!?" Cậu điên tiết gào lên không khống chế nổi ngôn từ, cú đấm mạnh của hắn làm cậu suýt chút hộc máu rồi. Denis lao tới trước, bàn tay to khoẻ nắm chặt cổ áo Đức Hoàng kéo giật về phía mình.
Cú va chạm mạnh đến mức tiếng vật dụng trên bàn làm việc phía sau rung lên lạch cạch rồi rơi xuống bể nát. Đức Hoàng không hề né tránh cú đấm của anh trai, cậu nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận, rồi vung cú đấm thẳng vào gò má Denis.
Hai Alpha ẩu đả khiến pheromone phóng thích ra ngoài bị trộn lẫn vào với nhau, hai thứ mùi nồng gắt ấy trực tiếp ảnh hưởng tới Omega duy nhất trong căn phòng chính là em. Trung Quân dù rất muốn làm gì đó để can hai người kia lại nhưng em còn không lết đi nổi vì bị pheromone của Alpha khống chế.
Ly cốc rơi vỡ loảng xoảng dưới chân hai người vì cuộc ẩu đả va chạm mạnh. Denis đè Đức Hoàng xuống bàn, hơi thở dồn dập, cánh tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Đức Hoàng gồng cơ tay lên vung nắm đấm vào sống mũi của anh trai, khiến máu mũi của hắn chảy ra tong tong.
Trung Quân ngồi bệt dưới sàn trơ mắt nhìn hai anh em họ đánh nhau đến một mất một còn, từng cú đấm của bọn họ giáng xuống đối phương nặng nề đến mức khiến em rùng mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá khốc liệt, còn em, một Omega hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này.
"Dừng lại đi..làm ơn..." Giọng Trung Quân bật ra run rẩy, nhưng chìm nghỉm giữa tiếng đồ đạc rơi vỡ. Em thấy máu mũi của Denis chảy ra ngày càng nhiều, tâm thần hoảng loạn cố gắng đứng lên chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng chưa chạy nổi hai bước em đã ngã khuỵu xuống.
Tiếng động lúc em đổ rạp xuống đất đã làm Denis chú ý, hắn có chút dao động, nhưng rồi bản năng lại thôi thúc hắn không thể nán lại ánh nhìn trên người em, hắn và Đức Hoàng cứ thế tẩn cho đối phương những đòn đánh đau điếng.
Trung Quân gượng dậy mò mẫm tìm điện thoại trong túi quần, em lôi ra con điện thoại cục gạch cũ kĩ run run nhấn vào danh bạ tìm số của ông chủ. Em nghĩ, chỉ có Thiện Đức mới can ngăn nổi hai con mãnh thú đang cấu xé nhau ở đằng kia mà thôi.
Em run rẩy cầu nguyện cho ông bắt máy thật nhanh, từng hồi chuông đổ dài mà ông vẫn chưa nghe máy, bên kia Đức Hoàng đã bị hắn đánh cho bầm hết mặt, còn hắn thì chảy máu mũi máu miệng be bét làm Trung Quân càng hoảng hơn.
"Về đây về đây, Hiếu sao rồi???" Giọng nói của ông vang lên bên kia đầu dây, cuối cùng ông cũng nhấc máy. Thiện Đức đang trên đường lái xe về nhà, vì ông mới sực nhớ ra hôm nay đúng vào ngày Denis tới kỳ động dục, mỗi lần bước vào thời kỳ này hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm nên ông phải về xem sao.
Nhưng ông vẫn chưa biết Đức Hoàng cũng đang ở nhà và hiện đang đánh nhau với anh trai nên tốc độ lái xe vẫn còn thư thả lắm. Trung Quân mếu máo báo cáo "Chảy máu...quá trời luôn bác ơi". Ông trợn mắt "Cái gì? Cháu đang ở cạnh nó à?"
Thiện Đức căng thẳng siết chặt vô lăng xe, ông không nghĩ tới bây giờ trong nhà đã có thêm Omega..căng thẳng rồi đây. Em hoảng loạn vừa nói vừa nức nở "Bác kêu cậu chủ đừng thả pheromone ra nữa, cháu sắp chết rồi"
Trung Quân bị hai Alpha cùng lúc phóng thích pheromone nồng gắt, em thiếu điều sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Thiện Đức an ủi em "Được rồi, bác sắp về rồi". Ông trấn an em, biết em rất hoảng nên nói "Bình tĩnh, không sao đâu, Hiếu không làm gì cháu đâu"
"Anh Hiếu có làm gì cháu đó!!!..Anh Hoàng..hức..mà không về kịp chắc..." Trung Quân nghẹn lại nơi cuống họng, em run rẩy định nói tiếp nhưng điện thoại bị hai người đang đánh nhau kia va vào hất văng đi.
Denis và Đức Hoàng không ai nhường ai, cả hai xô đẩy nhau vô tình đánh trúng luôn cả Omega nhỏ đang nép vào một góc phòng. Em bị đánh trúng ngã ra sàn, má phải đã sưng lên đỏ tấy, em đưa đôi mắt sợ hãi tột cùng nhìn hai người kia.
Alpha động dục..rốt cuộc đáng sợ tới mức này sao? Chỉ một kỳ sinh lí bình thường cũng khiến một người ôn hòa, ít khi động tay động chân với em như Denis biến thành kẻ điên cuồng dùng bạo lực, đánh luôn cả em.
Trong đôi mắt ngập nước của Omega nhỏ, em chỉ thấy cậu chủ Denis dịu dàng thường ngày giờ đây không khác gì dã thú đang tấn công anh em ruột của mình. Cơ thể Trung Quân run lên bần bật không tự chủ được vì hãi hùng cảnh hai Alpha đánh nhau.
Rồi đột nhiên em cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngước lên đã thấy Denis nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt khát dục. Ánh mắt đó của hắn, tám chín phần là muốn làm chuyện đồi bại với em mà.
Chính giây phút này đây em mới thực sự sợ hãi Denis, nhưng em càng sợ hắn càng thích thú, hắn xô ngã Đức Hoàng rồi từ từ tiến lại gần Omega nhỏ đang run run ở góc tường như muốn vồ lấy con mồi nhỏ trước mặt.
Cậu hoảng hốt nhìn anh trai đang tiến tới chỗ Omega kia, giờ đây hắn không thèm đánh nhau với cậu nữa, mà hắn chỉ muốn em. Thần kinh cậu căng thẳng tột độ, không biết nên làm gì để phân tán sự chú ý của Denis, cứ thế này em sẽ bị hắn đánh dấu mất.
Trung Quân trợn tròn đôi mắt nhìn gương mặt hắn càng lúc càng sát mình, hắn đưa tay vuốt nhẹ dọc theo sườn mặt của em, rồi tới má, tới môi, từng chỗ bàn tay ấy lướt qua đều nổi da gà rùng mình vì em quá sợ hắn.
Omega nhỏ định mở miệng gọi tên Denis, hy vọng mong manh rằng hắn sẽ tỉnh táo trở lại nhưng không, em không thể thốt ra âm thanh nào ngoài tiếng ư ử nhỏ trong cổ họng. Pheromone rượu Rum của hắn xộc thẳng vào mũi em, khiến toàn bộ giác quan của em như trì trệ lại không hoạt động được.
Ban nãy còn thoang thoảng chút mùi gỗ Tuyết Tùng của Đức Hoàng trong không khí nhưng hiện tại chỉ toàn là mùi rượu Rum vừa cay vừa đắng gắt chui tọt vào buồng phổi của Omega nhỏ. Em cố nín thở, nhưng vẫn ong ong say vì pheromone của hắn.
Denis ghé sát lại gần đôi môi kia, nó khép hờ, màu hồng anh đào phớt qua nhìn kiểu gì cũng rất khiêu gợi. Hắn nuốt ực một cái, chuẩn bị hôn lên môi em thì cánh cửa bật mở, động tác của hắn cũng dừng lại theo.
Thiện Đức xông vào căn phòng, ông ngay lập tức chú ý tới chỗ con trai mình đang áp sát Omega nhà người ta. Ông dùng lực đạo mạnh mẽ tóm lấy cánh tay hắn kéo ngược ra sau, tiếp đó ra hiệu cho Đức Hoàng đến bên cạnh ứng phó.
Đức Hoàng bước tới kẹp chặt vai anh trai, cố tách cả hai ra trước khi quá muộn. Hơi thở của Denis gấp gáp, ánh mắt hắn dán vào Trung Quân đầy bản năng chiếm hữu,em chỉ kịp thở hắt, bị kéo qua lại giữa sức mạnh của ba Alpha đủ để ép chết em ngay bây giờ.
Ông giang tay kéo Trung Quân về phía mình hòng tạo cơ hội cho em thoát thân nhưng em ngay lập tức bị Denis giằng về như một món hàng bị lôi kéo. Đức Hoàng đã bị hắn đẩy ra khỏi vòng giằng co, chỉ còn lại hắn và bố đang áp sát để giành một Omega về phía mình.
Khoảng cách quá gần khiến hai luồng pheromone Alpha mạnh bạo đập thẳng vào em gần như cùng lúc. Mùi rượu Rum của Denis ấm và cay nhẹ, có lớp men ngọt quện khói xộc đến trước, quen thuộc theo kiểu khiến da em nóng rần.
Nhưng ngay sau đó, mùi rượu Bourbon pha gỗ Mun của ông Thiện Đức tràn ập lên như một bức tường dày mang đậm cảm giác quyền lực trưởng thành mà cơ thể Omega như không có cách nào chống đỡ.
Trung Quân choáng đến mức đầu óc như bị bóp mạnh, hơi thở hụt đi một nhịp. Tim em đập nhanh quá mức, nóng lạnh lẫn lộn, chân khụy xuống như chẳng còn phân biệt được pheromone nào đang nuốt lấy cơ thể mình.
Omega nhỏ tái mét mặt mày, khứu giác nhạy bén của em bị hai luồng pheromone mạnh mẽ tấn công làm cơ thể không chịu nổi mà bất giác buồn nôn. Trung Quân che miệng, khẽ phát ra tiếng 'ọe' nho nhỏ vì không thể chịu đựng thêm.
Âm thanh đó thu hút cả Denis và vị đương gia đang đấu mắt với nhau, cả hai bố con đồng loạt nhìn em như nhìn một sinh vật lạ. Ông khó hiểu nhìn em như cần một lời giải thích, hắn cũng giống như bố mình, đem một suy nghĩ giống ông nhìn em.
Omega mà nôn ọe..chẳng có lẽ nào? Denis bị đả kích dữ dội, hắn trợn mắt nhìn em, biểu cảm hệt như đang bị em lừa dối. Hắn siết chặt nắm đấm, pheromone tự nhiên cũng dịu xuống vì tâm trạng hắn tụt dốc không phanh.
Đang lúc hoang mang, Thiện Đức bỗng hỏi em một câu "Có thai rồi hả Quân?". Sau câu hỏi, cả ba cùng đơ mặt nhìn nhau, em lùng bùng lỗ tai vì không dám tin ông lại hỏi mình câu hỏi đó.
Trung Quân mấp mé môi định phản bác nhưng hắn đã nhặng lên trước, Alpha nóng nảy xông tới gần như gào vào mặt em "Con của thằng nào?". Tim em hẫng một nhịp khi bị Denis gặng hỏi, cảm giác bị hắn nghi ngờ không dễ chịu chút nào.
"CẬU-BỊ-ĐIÊN-HẢ?" Omega nhỏ trừng mắt nhìn lại hắn, từng câu từng chữ đều mang theo oan uổng khó giãi bày. Em gằn giọng "Em có con bao giờ cơ chứ?"
Denis điên tiết bấu chặt lấy đầu em, giữ cho đôi mắt em hướng thẳng vào mắt mình. Hắn mất bình tĩnh khi nghĩ tới cảnh em có thai với người đàn ông khác, liền gằn giọng truy hỏi "Em vừa mới..'ọe'. Không có con thì là gì?"
Hắn nói gì hắn cũng không tự chủ được, vô tình thốt ra chữ 'em' mà không hề biết. Trung Quân khó khăn cạy bàn tay rắn rỏi của Alpha đang áp lên mặt mình nhưng không ăn thua, em cắn răng nói "Cậu thu lại pheromone của cậu đi, đồ bắt nạt!"
"Nói gì?" Denis cau mày tức giận vì nghĩ em đang lảng tránh vấn đề, tâm trạng hắn càng tệ thì pheromone phóng thích ra càng gắt gỏng làm Trung Quân không nói được gì nữa. Khác với hắn, những người ngoài cuộc như Đức Hoàng và bố cậu đã sớm nhận ra.
Hai người mau chóng thu liễm lại pheromone Alpha của chính mình, không khí trong căn phòng lúc này thoáng đãng hơn hẳn em mới dám thở đều một cách nhẹ nhõm. Nhưng còn một vấn đề nan giải, chính là Alpha vừa nóng tính vừa cứng đầu là Denis vẫn chưa chịu thu lại pheromone.
Đức Hoàng biết ý đến gần anh trai, cậu đập mạnh vào vai hắn cái 'BỐP' thật đau để cho hắn biết điều mà thu lại mùi rượu Rum khó chịu của chính mình. Còn Thiện Đức, ông ra hiệu cho con trai út giữ chặt hắn để ông kịp thời đi mở hết tất cả các cửa sổ trong phòng để pheromone tiêu tán bớt đi.
Trung Quân chớp lấy thời cơ mình thoát khỏi Alpha kia, em mau chóng ra hiệu cho Đức Hoàng ném cho em lọ thuốc ức chế mới được mua về, em cầm lấy lọ thuốc từ tay cậu rồi mau chóng xòe tay ra đưa thuốc đến trước mặt Denis, chặn đứng lời nói hắn định thốt ra.
"Cậu chủ, uống thuốc rồi nói chuyện với em" Trung Quân hồi hộp ngước nhìn hắn, em vừa sợ hắn không uống, vừa sợ hắn phát điên như lúc nãy lần nữa. Denis dịu lại đôi chút, vơ lấy nắm thuốc trên tay em rồi định bỏ thẳng vào miệng nhai nuốt như thói quen.
Hắn thì đã quen uống thuốc mà không cần nước nhưng Omega nhỏ liền vội vàng lên tiếng "Em đi lấy nước, cậu không được nhai". Hắn không nghe lời em, cứng đầu cứng cổ tính bỏ thuốc vào miệng nhai lần nữa nhưng em đã giữ chặt tay Denis lại không cho hắn cử động.
Tình cảnh tức cười tới mức làm Đức Hoàng khó hiểu nhìn cả hai, không hiểu hai người này lẩn quẩn lâu như vậy làm gì. Denis hừ hừ, nói "Có đi được đâu mà lấy nước, lắm trò thế". Em chu môi cãi "Ai nói hong"
Trung Quân cố gắng đứng dậy, tướng đi lạch bạch như chú vịt nhỏ chạy xuống lầu dưới để bưng nước lên cho hắn. Hắn nhìn theo mà bất lực nhưng không biết phải làm sao can lại, đành quay qua phụ bố kéo mấy tấm rèm trên cửa sổ lớn trong phòng ra.
Denis vừa làm vừa khe khẽ liếc nhìn quan sát biểu cảm của ông, nhằm thăm dò thái độ của Thiện Đức để ứng phó. Ông khẽ nhướn mày khi nghe tiếng bước chân hắn lảo đảo sau lưng mình, ông lên tiếng "Mày tự say mùi rượu của chính mình hả Hiếu?"
"Con cũng nghĩ vậy" Denis đáp tỉnh bơ. Ông tức giận, gân xanh trên trán hằn lên một đường "Chỉ cần thấy Omega thôi là ai mày cũng lao vào", Thiện Đức nghiến răng "Tao dạy mày như thế phải không?"
Ông đang chỉnh nếp của tấm rèm cho thẳng cũng phải dừng tay lại, ánh mắt bừng bừng lửa giận chĩa thẳng vào Denis, đứa con trai luôn làm ông phiền não. Hắn thẳng thắn đáp "Không ạ"
Thái độ không chịu nhận lỗi của hắn chọc ông giận tới mức thở không ra hơi, ông vơ lấy bức art toys tên là 'Sunlight' mà ông vừa mua cho hắn mấy hôm trước rồi bấu chặt nó trong tay, chuẩn bị ném bức tượng xuống đất.
Denis hẫng một nhịp tim khi nhìn thấy món đồ quý giá hắn trân trọng nằm trên tay bố, và có thể chuẩn bị bị ông quăng vỡ bất cứ lúc nào. Tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ không khí căng như dây đàn trong căn phòng.
Em trở lại với ly nước được rót đầy trên tay, hắn đón lấy nước từ em rồi một hơi uống cạn chỗ thuốc trong tay để lấy lại bình tĩnh. Trung Quân lặng lẽ quan sát hắn, mùi rượu Rum vẫn còn rất nồng quanh căn phòng, chứng tỏ hắn vẫn chưa bình ổn cảm xúc sau trận phát dục ấy.
Bởi vì có mặt em nên ông mới nể tình không ném con 'Sunlight' đi nhưng Thiện Đức vẫn còn giận lắm nên pheromone vô tình tiết ra vô cùng đậm, sặc mùi rượu Bourbon đặc trưng. Thấy bố giận dữ hại tới sức khỏe, Đức Hoàng tinh tế lẻn ra sau lưng ông lấy lại art toy đem cất cho anh hai.
"Bố, anh hai lỡ quên thôi..." Đức Hoàng ấp úng bào chữa hộ hắn. Ông liếc cậu một cái nhìn sắc lẹm, cậu run rẩy "Ờ thì cũng không quên lắm". Khác với không khí căng thẳng của hai người, chỗ Denis và Omega nhỏ thì lại ngượng ngùng khó tả.
Hắn uống thuốc xong, còn cố tình nắm tay em lưu luyến không buông khi trả lại ly nước. Denis nhìn em, giọng trầm đục thì thào "Anh xin lỗi", hắn đã chẳng còn phân biệt được gì nữa nên nói năng linh tinh cả lên.
Denis cúi xuống nhìn em bằng đôi mắt mơ màng tràn ngập men say, hắn như kẻ say rượu, nhìn em không chớp mắt. Thứ ánh mắt dịu dàng đến nuông chiều của hắn nhìn chòng chọc em làm em cũng không biết mấy phần là thật, mấy phần là do kì động dục của hắn nữa.
Trung Quân đỏ mặt né đi ánh mắt của cậu chủ, tim của em loạn nhịp vì mấy lời đường mật của tên Alpha trăng hoa, dù biết là hắn không thật lòng nhưng em vẫn cứ rung động vì ánh mắt ấy.
Thiện Đức muốn lên huyết áp vì thằng nghịch tử, khi nghe hắn xưng 'anh' với Trung Quân, ông sốc tới mức trì trệ phản ứng, mãi mới hoàn hồn lại được. Ông bực tức bỏ xuống lầu, lúc đi chỉ dặn dò Đức Hoàng truyền lại lời mình rồi bỏ đi hẳn.
Đức Hoàng cũng đi theo ông, cậu đi ngang hắn, chỉ nói nhỏ một câu "Bố bảo..anh với em xuống thư phòng bố nói chuyện". Denis không phản ứng lại, nhìn theo cậu buồn bã ra khỏi phòng mình như con mèo bị ướt mưa.
Denis cũng không quan tâm lời cậu nói, hắn tiếp tục quay qua dán mắt vào gương mặt của Omega xinh đẹp trước mắt, đê mê như nghiện một thứ đồ nguy hiểm. Trung Quân e ấp nói "Đừng như thế, em bị la đó"
Em không muốn ông bà chủ nghĩ em là hạng thấp hèn, muốn trèo lên giường cậu chủ để bắt vạ đâu. Denis, trong tình trạng mơ màng không tỉnh táo đã làm một chuyện mà không ai ngờ tới. Hắn bất ngờ tiến tới ôm siết Trung Quân trong vòng tay, để em lọt thỏm vào người mình như con mèo nhỏ.
Denis muốn an ủi em nhưng hắn không biết thể hiện thế nào, cũng không rành mấy chuyện đó nên cứ thế mà ôm chặt lấy con người ta không chịu buông. Cơ thể Alpha trội cao lớn, khi ôm em hoàn toàn che phủ hết Trung Quân không chừa kẽ hở nào.
Em bất ngờ, hoảng loạn, tim đập nhanh như vừa chạy điền kinh về. Mặt của Trung Quân bị hắn cưỡng chế úp vào trong bờ ngực rắn rỏi của đối phương, pheromone của hắn phả trực tiếp vào mặt em khiến em bủn rủn vì mùi hương mang tính tấn công cao.
Denis đặt tay ở thắt lưng của em, bàn tay to bè thô ráp trông không ăn nhập gì với thắt lưng nhỏ xinh của em nhưng hắn lại hết sức dịu dàng vỗ nhè nhẹ để an ủi như người ta vẫn hay làm để dỗ trẻ con.
"Anh xin lỗi vì đã bắt em theo nhịp của anh" Denis nói khẽ bên tai em. Hắn tâm sự "Em chỉ cần nói cho anh là em cảm thấy như thế nào thôi", hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ thắt lưng em "Anh sẽ không làm tổn thương em nữa"
"Cậu buông em ra đi, em biết rồi!!" Trung Quân hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng không thành, em bị hắn khóa chặt trong vòng tay bất lực không biết làm thế nào. Mặt em đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng, hai chân bủn rủn vì pheromone Denis phóng thích ra bao trùm lấy em.
Trung Quân bối rối trước cảm giác bức bối kì lạ này, em không thể gọi tên nó là gì, chỉ biết khi đứng trước Denis tim em lại đập nhanh dữ dội, nhiệt độ cơ thể tăng vọt và pheromone của em cứ thế vô tình tỏa ra bên ngoài.
Hắn khứu giác tinh tường, đã ngửi được hương hoa Lài ngọt gắt phảng phất trong không khí, rõ ràng là vì chủ nhân của pheromone này đang bối rối nên mùi tỏa ra mới gắt gỏng như vậy.
Denis nghĩ em đang sợ hắn, hắn liền mở miệng muốn giải thích gì đó nhưng lời cứ nghẹn lại bên cổ họng không nói được gì. Hắn đơ ra nhìn chằm chằm Omega nhỏ xinh xắn, ánh mắt lộ rõ ham muốn muốn hôn lên môi em, lên má em.
Hắn giật mình một cái, sực nhận ra sự hoang đường của bản thân với mong muốn kì lạ đó với cậu bé giúp việc. Denis bấy giờ mới chịu buông em ra, hắn nói "Anh...đi xuống nhé, người đẹp". Nói xong, hắn loạng choạng đi xiêu vẹo ra cửa để xuống lầu dưới.
Trung Quân ngại muốn chết, em chỉ phất tay ra hiệu cho hắn rồi sau khi hắn đi, em phờ phạc ngồi bệt xuống đất ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình. Những lời nói, cử chỉ của Denis ngày hôm nay đã làm em một phen hú vía, em không nghĩ cậu chủ một ngày nào đó sẽ nói ra những lời ngọt ngào như vậy.
Omega nhỏ cảm thấy mối đe dọa tựa như đường mật này đang từng ngày dụ dỗ em, em không thể cứ thế tiến gần Denis rồi sa lầy vào trong tình yêu với hắn. Má đã dặn, Alpha là một chủng tộc thống trị, bọn họ là tầng lớp tinh hoa của tinh hoa, làm gì có chỗ dành cho tình yêu với một Omega xen vào cuộc đời của họ?
Trung Quân sống nội tâm lại mang theo nhiều vết thương lòng, nghĩ như vậy, em càng chạnh lòng rồi vô thức tránh xa Denis một cách lặng lẽ. Em không muốn bị tổn thương, cũng không muốn người tổn thương em lại chính là người em thầm mến mộ.
...
Hắn loạng choạng đi xuống thư phòng của bố, mở cửa ra, không khí nặng nề bên trong lập tức nuốt chửng lấy hắn. Ông Thiện Đức nhìn chằm chặp vào hắn, ánh mắt ông nghiêm nghị chất chứa đầy giận dữ không thốt thành lời.
"Sao phải quỳ? Đứng lên" Denis nói với cậu em trai khi thấy cậu đang quỳ dưới đất nhận lỗi. Hắn dứt khoát kéo cánh tay cậu cho cậu đứng dậy nhưng Đức Hoàng sợ hãi lập tức rụt tay về, cậu thật sự không dám chống đối bố.
Denis khó hiểu nhìn biểu cảm sợ sệt của cậu rồi lại nhìn thấy ông đang hất hàm xuống chỗ bên cạnh em trai hắn, ý bảo hắn phải quỳ xuống đó. Hắn cứng đầu không chịu khuất phục, hỏi thẳng bố "Bố muốn nói chuyện gì?"
"Quỳ xuống" Thiện Đức rít qua kẽ răng, chỉ hai từ ngắn gọn mà cũng đủ khiến nhiệt độ trong căn phòng tụt dốc không phanh. Đức Hoàng run rẩy nhìn anh trai, hi vọng hắn đừng cố chấp cãi lời nữa vì ông đã tức giận đạt đỉnh điểm rồi.
"Hoặc, tao bảo thằng Quân xuống đây quỳ với mày" Thấy chưa đủ sức nặng uy hiếp hắn, ông ra đòn chí mạng làm Denis ngay lập tức trừng mắt nhìn ông như hắn vừa bị kết liễu. Đức Hoàng lén đánh vào chân hắn cái 'Bốp' để cho hắn quỳ xuống, để ông giận dữ thêm cậu không dám nghĩ tới tương lai của hai anh em nữa.
Denis quỳ xuống bên cạnh em trai nhưng hắn không phục, hắn chỉ làm vậy vì sợ ảnh hưởng tới em, sợ em vì hắn mà bị liên lụy thì không đáng. Thiện Đức chậm rãi nói "Kì động dục của mày hai tháng mới có một lần", ông lạnh lùng gằn giọng "Mày thật sự đéo nhớ hay đéo muốn nhớ?"
Ông không nghĩ một người cẩn thận như hắn lại quên chính kì sinh lý của mình, vậy thì càng khẳng định rõ hơn hắn muốn lợi dụng kì động dục để xâm hại Omega mà thôi. Denis giận dữ trừng mắt nhìn ông "Ý bố bảo con cố tình vồ lấy thằng Quân à?"
Khí tức hắn tỏa ra nóng phừng phực như ngọn lửa lớn khi bị ông nói oan, hắn thực sự còn không biết kì động dục đến vào hôm nay, tới lúc ý thức lại được thì tất cả mọi chuyện đã tan nát thành ra thế này. Vậy mà ông thậm chí còn không tin tưởng con trai ruột của mình!
"Ngày mai biến khỏi bệnh viện ngay lập tức!" Ông quát, chỉ thẳng vào mặt thằng con khó dạy của mình. Thiện Đức âm trầm cảnh cáo "Tao không muốn mang tiếng trong bệnh viện của tao có một thằng phạm tội hiếp dâm"
"Bố..." Denis oan ức muốn giải thích, nhưng cũng không nói được gì bởi vì hắn thật sự đã vồ lấy em trong cơn điên loạn. Thiện Đức đứng dậy đi tới cánh tủ lớn trong phòng, vừa lấy ra mấy viên thuốc ức chế ông vừa hỏi "Tại sao mày không uống thuốc?"
Denis biết rõ mình là Alpha trội, kì động dục đương nhiên sẽ khắc nghiệt kinh khủng hơn người khác, lí nào hắn lại không uống thuốc để áp chế nó lại?
"Quên mới không uống, bố hỏi thừa rồi đấy" Denis không chịu nhún nhường, đáp trả đôm đốp ông. Hắn vừa dứt câu đã bị bố bạo lực nhét thẳng nắm thuốc vào miệng, ông tát 'BỐP' vào mặt hắn khiến cho một bên má sưng đỏ lên.
Denis không dám phản bác công khai, hắn lặng lẽ nhổ bớt thuốc ra khỏi miệng vì nếu để đống đó trôi tuột vào họng thì hắn sẽ bị sốc thuốc mà chết.
Sự dạy dỗ nghiêm khắc và có phần bạo lực này đã được ông áp dụng cho hai đứa con từ bé, nhưng hắn đặc biệt bị ăn đòn nhiều hơn hẳn em trai, ngặt nỗi càng dùng roi vọt thì Denis càng lì lợm cứng đầu, khó bảo tới nỗi ông phát điên với việc dạy dỗ hắn.
"Từ giờ thì không quên nữa" Ông điên tiết bỏ lại một câu sau khi táng thẳng vào mặt con trai. Thiện Đức từ từ lại gần con trai út đang run rẩy kế bên, ông gắt "Sao mày không biết can nó lại? Anh em mày đừng hùa nhau"
"Con xin lỗi, nhưng con yếu hơn anh hai mà" Đức Hoàng nhỏ giọng nhận lỗi, nhưng quả thật lúc đó cậu đã có can hắn lại rồi! Ông cau mày, lạnh giọng đáp "Lần sau gặp cầm dao đâm chết nó đi là thắng"
Đức Hoàng dù là Alpha nhưng quá ủy mị, lại nhận thua trước một Alpha khác nên ông không hề ưng ý một chút nào. Thiện Đức quay về chỗ ngồi, ông ngoắc cậu bước đến gần "Lại đây"
"Thằng anh mày nhả ra bao nhiêu viên, mày tát nó bấy nhiêu" Thiện Đức vô tình đề ra hình phạt, không có chút tình thương nào dành cho đứa con cả là hắn. Đức Hoàng sợ sệt nhìn anh hai, cậu đã biết trước bố sẽ nói vậy, đó là điều cậu không mong muốn nhất.
Ngày bé, kí ức tuổi thơ của hai anh em là những trận đòn đau điếng từ bố khi cả hai bị điểm thấp trong bài kiểm tra. Kinh khủng hơn, ông ra luật nếu một trong hai người điểm kém hơn người còn lại, sẽ bị chính anh em mình tát tới khi số bạt tai bằng với số điểm kém đó.
Và, Denis luôn âm thầm theo dõi chương trình học của em trai, bài nào giáo trình khó một chút hắn sẽ cố tình bị điểm thấp hơn Đức Hoàng để cậu khỏi phải ăn tát. Sự hi sinh thầm lặng đó, cậu biết hết chứ, chính vì vậy nên cậu mới yêu thương anh trai tới vậy.
Denis đã sống quá nửa đời người vì em trai, hắn thương cậu còn hơn thương bản thân hắn, hắn đã ăn bao nhiêu trận đòn oan vì sự nghịch ngợm dại dột của Đức Hoàng từ nhỏ tới lớn. Đây là lúc cậu phải làm điều gì đó để trả ơn hắn!
"Con không làm! Anh hai con mà bố? Bố đừng dạy con theo cách này" Đức Hoàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đầy giận dữ của ông. Thiện Đức cau có "Mày vừa bảo gì?", ông trừng mắt nhìn cậu đầy vẻ uy hiếp nhưng cậu vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.
"Bố đánh thì đánh con đi! Đến khi nào bố thôi cái kiểu dạy con ấu trĩ của bố" Cậu gằn giọng, ánh nhìn toát ra chí khí không chịu khuất phục. Đức Hoàng thương cảm cho anh trai, cậu nói "Anh hai đã chịu đủ suốt mấy chục năm, biết bao giờ mới thoát khỏi sự kiểm soát này?"
Cậu dứt câu, hai tiếng 'CHÁT' giáng xuống hai anh em. Thiện Đức nóng tính lên, ông tát cho mỗi thằng con trai một cái bạt tay đau đến mức chúng ngã xuống nền đất. Ông không biết từ khi nào cậu út không dám cãi ông lấy một câu bây giờ lại biết bênh vực anh trai, gân cổ lên cãi ông rồi.
Đức Hoàng thì không sao, cậu ôm bên má bị tát nhưng vẫn gượng dậy được, chỉ có điều Denis ngã xuống lại bất động như khúc gỗ. Cơ thể hắn nóng lạnh bất thường, đột nhiên không cử động được nữa... Anh hai cậu ngất rồi!?
Thiện Đức ngay lập tức nhận ra con trai mình ngất đi, ông hoảng loạn vài giây đầu, không lẽ lực đánh của ông quá mạnh tới mức hắn ngất sao? Không, ông gạt đi trường hợp đó ngay rồi lao tới tính đỡ lấy hắn, ông gọi to "HIẾU!"
Cùng lúc đó, cả Đức Hoàng và Trung Quân đang rón rén nép ngoài nãy giờ cũng hoảng loạn chạy tới bên cạnh hắn, hai giọng nói "Anh hai!"/"Cậu Hiếu!" đồng loạt vang lên trong cơn sợ hãi của hai người.
Vì chạy tới vội quá, Trung Quân bị đập đầu vào trán cậu rồi hai người ngã uỵch ra sàn. Em nhanh chóng gượng dậy đến bên cạnh Denis, Omega nhỏ trông yếu đuối vậy mà dám xô cả ông chủ ra để đỡ lấy hắn làm ông cũng đơ ra nhìn em.
Trung Quân vừa vỗ nhẹ má hắn vừa nói "Cậu Hiếu!!! Sao cậu ra nông nỗi này", em liên tục áp tai lên ngực hắn rồi kiểm tra toàn thân hắn xem có dấu hiệu của sự sống không. Ai nhìn vào cũng biết em đang làm lố quá, chứ hắn chỉ bị mệt chút rồi lả đi mà thôi.
"Cậu đừng có chết, còn em, còn ba, còn má" Trung Quân đỏ hoe mắt sợ hắn chết, em ôm lấy gương mặt tái mét của hắn để truyền cho hắn chút hơi ấm. Denis nghe mấy lời ngốc nghếch của Omega nhỏ, hắn động đậy mi mắt ráng mở he hé ra nhìn em.
Mí mắt nặng trĩu của hắn mở ra, đập vào mắt là Trung Quân đang lo lắng đến mức quýnh quáng cả lên vì hắn. Denis cười mỉm, hắn đưa tay loạng choạng vuốt nhẹ sau gáy em an ủi "Biết là còn em rồi", hắn thì thầm "Nên không chết được, nhỉ?"
Trung Quân mở to mắt khi nhìn thấy hắn vẫn ổn, còn khỏe tới mức nói chuyện được cơ mà. Em vừa mừng song lại vừa tức giận vì nghĩ hắn cố tình trêu ghẹo em, Omega nhỏ buông tay ra không thèm đỡ hắn, cho Denis chừa cái tật đùa giỡn cảm xúc của em!
Hắn thót tim vì đột nhiên em buông tay ra, may mà Đức Hoàng kịp lao tới đỡ lấy chứ không là hắn bể đầu như chơi. Trung Quân dời ánh mắt đi chỗ khác, em nhìn lên ông nãy giờ đang đứng cạnh mình, rụt rè nói "Cháu hỏng cố ý, cháu xin lỗi bác.."
Omega nhỏ chắp hai tay ra sau lưng, đôi bàn tay ngắn tũn be bé đang run lên vì sợ bị ông chủ mắng nhưng ông còn chưa nói câu nào, em đã lo lắng đến phát cuống. Tất cả biểu hiện sợ sệt đáng yêu này của em đều bị Denis nhìn thấy hết, hắn mém tí thì phì cười nhưng phải kiềm lại.
Denis ra hiệu cho em trai đỡ mình dậy, hắn định nói đỡ cho em vài câu trước mặt bố để em khỏi phải run sợ nữa. Nhưng Đức Hoàng vốn cẩn thận, lo lắng anh trai còn yếu nên cậu còn hơi ghì vai hắn xuống để ngăn hắn.
Đức Hoàng ngay lập tức bị hắn trừng mắt nhìn chòng chọc, dù đang yếu sức nhưng ánh mắt của Alpha trội như hắn lúc nào cũng nguy hiểm đầy sự uy hiếp khiến cậu e dè, đành nâng Denis dậy để hắn muốn làm gì thì làm.
Denis đứng thẳng dậy ngay ngắn, hắn đứng ra trước mặt bố và kéo em ra sau lưng mình để che chắn Omega nhỏ khỏi cái nhìn truy quét của lão Alpha nguy hiểm trước mặt. Hắn biết, bố của mình sẽ không để yên chuyện này.
Thiện Đức chỉ giữ thái độ im lặng trước hành động của hắn, sự im lặng đó của ông như một nhát dao âm ỉ đâm vào tâm hồn hắn khiến hắn hoang mang. Cuối cùng, ông bỏ đi ngay sau đó và để lại ba con người bàng hoàng nhìn theo trong căn phòng.
Người đứng đầu gia tộc như ông luôn có cách hành xử khác thường, im lặng, dửng dưng tới mức khiến người xung quanh lạnh gáy. Trung Quân tức giận trách hắn "Sao cậu cứ làm vậy em bị la đó! Cậu đâu có bị la đâu mà cậu biết"
Em cắn chặt môi dưới, sự im lặng đó của Thiện Đức làm em thấy lo sợ hơn cả bị ông mắng mỏ. Denis bị em đánh bùm bụp lên vai, nhưng hắn không tức giận, chỉ ngang nhiên nói "Tưởng nãy giờ đứng ngoài nhìn trộm anh, cũng thấy anh bị la rồi chứ?"
Denis nhướn mày, bắt chước cách dùng từ ngữ trong Nam để nói chuyện với em. Omega nhỏ nghe danh xưng lạ lẫm chưa quen tai, em vội vàng né tránh hắn "Em nhìn trộm đâu..."
Trung Quân quay mặt đi, hai mang tai đỏ lên nóng ran. Hắn phì cười, đưa tay bóp nhẹ gương mặt em ép em quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn "Nhìn đi, anh cho nhìn". Denis trầm giọng "Nhìn anh cả đời cũng được"
Em ngước mắt nhìn lên hắn, ánh mắt trong veo của thiếu niên mười bảy tuổi nhìn người đàn ông vừa phong trần vừa chững chạc có chút rung rinh. Hai má Trung Quân hây đỏ, đôi đồng tử nâu sáng lấp lánh khi nhìn vào ánh mắt của Denis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co