12
Đối với Tạ Mạnh Tiến mà nói, sau sự kiện Triệu Vũ Phàm tình nguyện tham gia hoạt động hôm nay lại có một chuyện gây sốc khác xảy ra. Lúc đi thang máy, hắn huých vào vai An Kiến Hạo, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi còn định bảo nhường phòng của tôi để tôi ở chung phòng với cậu, cho Nghiêm Vũ Hoàng ngủ trong phòng giường lớn."
"Nhưng cậu lại không nói." An Kiến Hạo liếc hắn một cái: "Bình thường miệng cậu không phải nhanh nhảu lắm à?"
Tạ Mạnh Tiến không nói nên lời, lắp bắp hai lần mới trả lời: "Tôi không ngờ được là cậu còn nhanh hơn tôi."
"Cũng không hẳn." An Kiến Hạo đáp.
Câu nói này khiến người ta khó hiểu, Tạ Mạnh Tiến suy nghĩ một giây rồi lập tức hiểu ra, một tay hắn túm lấy Triệu Vũ Phàm, chỉ vào An Kiến Hạo đã đứng sẵn trong thang máy mà lên án: "Không ngờ cậu ấy lại là loại người này!"
"Bị nói trúng tim đen nên cậu thẹn quá hoá giận à?" Triệu Vũ Phàm thêm dầu vào lửa, bình tĩnh hỏi ngược lại hắn.
"Cút!"
Hai thang máy dừng lại ở tầng 5 cùng một lúc, những alpha ở trong phòng hai người đều ở tầng này. Trên đường An Kiến Hạo đi về phía căn phòng có quay đầu nhìn lại, Nghiêm Vũ Hoàng đang đi ở cuối cùng.
An Kiến Hạo quẹt thẻ mở cửa, sau khi đẩy cửa ra, anh không vào phòng ngay mà đứng bên cửa nắm tay cầm, đút thẻ phòng vào khe cắm thẻ.
Ước chừng ba bốn giây sau, Nghiêm Vũ Hoàng đi tới cửa, có lẽ không ngờ An Kiến Hạo lại đang đợi ở cửa, bước chân cậu dừng lại, sau đó nhanh chóng vào phòng, đồng thời nói một câu: "Xin lỗi."
An Kiến Hạo mỉm cười, đóng cửa lại nói: "Có gì mà phải xin lỗi."
Nghiêm Vũ Hoàng đeo cặp sách đứng trước TV, cả người trông có vẻ hơi cứng nhắc và không biết phải làm sao. Cậu nói: "Tại tôi đi chậm quá."
"Không có đâu." An Kiến Hạo đặt cặp lên ghế sofa, hỏi cậu: "Cậu ngủ giường nào?"
Nghiêm Vũ Hoàng cởi cặp sách ra cầm trên tay. Cậu nhìn chằm chằm vào lối đi giữa hai giường, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Sao cũng được."
"Cậu ngủ giường cạnh cửa sổ đi." An Kiến Hạo kéo khóa túi du lịch: "Mười hai giờ ăn trưa, tôi chợp mắt nửa tiếng trước đây."
"Được." Nghiêm Vũ Hoàng vẫn đang nhìn chằm chằm lối đi.
An Kiến Hạo cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, thay đồ xong, anh mở cửa bước ra, phòng bên cạnh truyền đến tiếng gõ đập. Phòng bên cạnh là 503, căn phòng bị hỏng đường ống nước, chắc là hiện tại có người đang sửa chữa.
Nghiêm Vũ Hoàng ngồi ở cuối giường, An Kiến Hạo lấy bịt mắt và nút bịt tai ra, nhìn sườn mặt cậu rồi nói: "Nếu tôi không nghe thấy tiếng báo thức thì làm phiền cậu gọi tôi nhé."
"Được." Nghiêm Vũ Hoàng thả lỏng mười ngón tay đang đan vào nhau, đứng dậy kéo rèm cửa lại.
Rèm cửa có tác dụng cản sáng rất tốt, trong phòng tối om, An Kiến Hạo hỏi: "Cậu cũng định ngủ à?"
Nghiêm Vũ Hoàng lại ngồi xuống cuối giường, nói: "Tôi không ngủ."
"Vậy mở rèm cũng được, tôi có bịt mắt."
"Không sao." Trong bóng tối, giọng điệu của Nghiêm Vũ Hoàng dường như thả lỏng hơn một chút, cậu nhỏ giọng nói: "Cậu nghỉ ngơi đi."
"Ừm."
An Kiến Hạo nằm xuống giường, bịt lỗ tai nhưng không bịt mắt ngay. Từ góc độ của anh nhìn sang, Nghiêm Vũ Hoàng đang ngồi ở cuối giường bên cạnh, không bấm điện thoại hay xem TV, chỉ ngồi đó bất động, trông vô cùng yên tĩnh.
Ánh sáng lờ mờ, không đeo bịt mắt cũng không sao nhưng một lúc sau, An Kiến Hạo vẫn đeo bịt mắt vào.
Nghiêm Vũ Hoàng ngồi ở cuối giường hơn nửa tiếng, phòng bên cạnh vẫn vọng đến tiếng gõ nhưng động tác lấy điện thoại ra xem giờ của cậu vẫn rất nhẹ. Cô giáo gửi tin nhắn trong nhóm, bảo mọi người chuẩn bị xuống lầu ăn trưa lúc mười hai giờ.
Nghiêm Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi tự tắt, sau đó bỏ điện thoại trở lại trong túi rồi ngồi thêm một lúc, sau đó cậu mới quay đầu lại, nhìn An Kiến Hạo vẫn đang ngủ.
Thật ra không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy miếng bịt mắt trên mặt An Kiến Hạo. Nghiêm Vũ Hoàng đứng dậy đi tới, giẫm lên tấm thảm không phát ra tiếng động. Cậu đi đến bên giường An Kiến Hạo, thở nhẹ, nhưng tiếng tim đập ngược lại càng thêm nặng nề, ngay cả bàn tay duỗi ra cũng hơi run rẩy.
Nghiêm Vũ Hoàng vỗ nhẹ vào vai An Kiến Hạo.
Đợi hai giây rồi vẫn không có phản ứng, Nghiêm Vũ Hoàng rút tay về, mở miệng nói: "An..."
Vừa mới gọi đến họ đã khựng lại, bởi vì giọng nói cậu hơi khàn, hơn nữa Nghiêm Vũ Hoàng cảm thấy tai và mặt mình đột nhiên nóng lên, không thể kiểm soát được. Cậu lại vươn tay phải ra, vỗ vỗ vai An Kiến Hạo.
Ngay giây sau, An Kiến Hạo không hề báo trước mà giơ tay đè lên mu bàn tay Nghiêm Vũ Hoàng, sau đó dùng tay kia tháo miếng bịt mắt ra, nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối.
Một sự im lặng chết chóc, ngay cả âm thanh sửa chữa của phòng bên cạnh cũng không thể nghe thấy. Nghiêm Vũ Hoàng nín thở trong chốc lát, theo bản năng, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm khi tỉnh táo đang tỏa ra từ An Kiến Hạo ngay lúc này.
Hai người nhìn nhau một lúc, An Kiến Hạo rút tay ra, tháo nút bịt tai xuống, thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi tưởng có gì bò lên vai tôi."
Nghiêm Vũ Hoàng đứng thẳng người, tay trái vô thức sờ mu bàn tay phải rồi mới đáp lại: "Không sao, cô giáo bảo bọn mình xuống ăn cơm."
Đồng hồ báo thức trên điện thoại di động lúc này mới vang lên, An Kiến Hạo tắt đi rồi nói: "Được."
Nghiêm Vũ Hoàng đi kéo rèm ra, An Kiến Hạo ngồi dậy, đứng cạnh giường thay quần áo. Nghiêm Vũ Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không quay đầu lại, đột nhiên nghe thấy An Kiến Hạo nói: "Ở đây có một cửa hàng điểm tâm có bánh bao kim sa rất ngon."
"Bánh bao kim sa?" Nghiêm Vũ Hoàng tưởng An Kiến Hạo đã thay quần áo xong, nhưng lúc cậu quay đầu lại thì nửa thân trên của anh vẫn trần như nhộng, Nghiêm Vũ Hoàng lập tức di chuyển tầm mắt đi nhìn cặp sách của mình.
"Đúng rồi, nhưng lại hơi xa, ở trong nội thành cơ." An Kiến Hạo mặc áo phông: "Năm ngoái tôi đi ăn với Vũ Phàm, không biết bây giờ có còn không nữa."
Thật ra cũng không ngon đến thế, chỉ là lúc đó anh và Triệu Vũ Phàm vì muốn thoát khỏi đám vệ sĩ nên đi vào trong hẻm rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tìm thấy một cửa hàng không tên không tuổi. Trong những trường hợp như vậy, món ăn được sẽ càng trở nên ngon hơn.
Bây giờ đến thành phố này, đột nhiên nhớ lại chuyện này nên An Kiến Hạo mới nhắc tới, nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới mà thôi. Quan trọng hơn là anh cảm thấy Nghiêm Vũ Hoàng quá căng thẳng, mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng nói chuyện phiếm có lẽ sẽ khiến cậu thả lỏng hơn một chút.
Đã đến lúc phải xuống lầu rồi, An Kiến Hạo đang cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy Nghiêm Vũ Hoàng hỏi: "Cửa hàng đó... ở đường nào vậy?"
Không ngờ Nghiêm Vũ Hoàng lại chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện, An Kiến Hạo suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như là trên đường Kim Thu, nhưng cụ thể nằm ở con hẻm nào thì tôi không nhớ rõ nữa rồi."
"Vậy... tên cửa hàng là gì?"
An Kiến Hạo nhìn cậu, lần này Nghiêm Vũ Hoàng không trốn tránh ánh mắt của anh nữa, biểu cảm trên khuôn mặt ngược lại khá nghiêm túc. An Kiến Hạo cười rồi trả lời: "Tôi chỉ nhớ có một chữ 'lạc' (乐), còn lại thì quên rồi."
Nghiêm Vũ Hoàng gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
-
Này thì thuận miệng nói này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co