Truyen3h.Co

(ABO) DỤC NGÔN NAN CHỈ

27

blkonuen

Kỳ dịch cảm lần này của Nghiêm Vũ Hoàng cũng xem như khá ngắn, thứ hai cậu xin nghỉ phép, cộng thêm cuối tuần, tổng cộng chưa đến ba ngày.

Trong tiết học bơi chiều thứ ba, Nghiêm Vũ Hoàng mang hộp cách nhiệt đến bể bơi, mặc dù cậu không biết liệu An Kiến Hạo có đến lớp hay không.

Sau khi tiết học bơi bắt đầu, Nghiêm Vũ Hoàng không nhìn thấy An Kiến Hạo, đoán rằng hôm nay anh có thể sẽ không đến.

Bất quá hai mươi phút sau, Nghiêm Vũ Hoàng đang luyện tập giữa chừng thì vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy An Kiến Hạo đang đi xuống bậc thang ở lối ra, hơn nữa còn nhìn về phía cậu.

Mấy ngày nay Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn suy nghĩ, An Kiến Hạo có phát hiện ra điều gì hay không, đáp án cuối cùng cũng không dám chắc- từ thái độ của An Kiến Hạo mà nói, xem ra anh cũng không để bụng chuyện này, có lẽ anh cảm thấy đó là chuyện bình thường cũng không chừng, suy cho cùng vẫn là kỳ dịch cảm, các loại phản ứng khác nhau của cơ thể là quá thường thấy.

Bất kể thế nào, Nghiêm Vũ Hoàng theo bản năng muốn trốn đi, trước mắt thì cậu cứ ngâm mình trong bể bơi, chỉ có thể trốn ở trong nước.

Cậu lặn xuống nước, bơi theo đường bơi giống như khi luyện tập bình thường, nhưng trong quá trình này, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang đi về phía bờ, theo đó cậu cũng chậm chạp lặn về phía trước.

Bơi đến điểm cuối, Nghiêm Vũ Hoàng vẫn chưa lên khỏi mặt nước, cả người vẫn đang chìm dưới nước.

Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương đã đứng ở nơi đó, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn.

Nghiêm Vũ Hoàng biết hành vi này của mình ngu xuẩn đến buồn cười, nhưng cậu cũng đã làm như vậy rồi.

Bất hạnh ở chỗ lúc xuống nước quá căng thẳng nên Nghiêm Vũ Hoàng đã không hít đủ oxy, bây giờ cậu có chút chịu không nổi.

Nghiêm Vũ Hoàng không nhịn được nhả ra hai bong bóng nước.

Ba mươi giây sau, cậu thò đầu lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc.

An Kiến Hạo đứng trên bờ, trong tay cầm một cặp kính bơi.

Anh cúi đầu nhìn xuống Nghiêm Vũ Hoàng nói, "Tôi nhớ là thi cuối kỳ không kiểm tra lặn."

"..." Nghiêm Vũ Hoàng lau nước trên mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt An Kiến Hạo, may mắn thay cậu đang đeo kính bơi.

Qua một lúc, Nghiêm Vũ Hoàng hỏi: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"

An Kiến Hạo không trả lời, mà là ngồi xổm xuống nói: "Nghe không rõ, cậu bơi gần lại chút."

Tư thế quỳ một gối của anh trông giống như một nhân viên nuôi dưỡng của thuỷ cung, Nghiêm Vũ Hoàng cũng giống như một con cá heo nghe theo chỉ lệnh gọi mình rồi bơi qua.

Nghiêm Vũ Hoàng bơi tới vị trí gần bờ, tứ chi cứng đờ vì khẩn trương, nhưng cũng đành phải cắn răng hỏi lại: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"

"Sao vậy?" Vừa hỏi, tay An Kiến Hạo vừa bỏ vào trong bể khuấy nước.

"Cậu quên cầm hộp giữ nhiệt về, tan học tôi trả lại cho cậu." Nghiêm Vũ Hoàng nói.

"Hộp giữ nhiệt?" Dáng vẻ An Kiến Hạo hoàn toàn không có ấn tượng.

Nghiêm Vũ Hoàng chỉ có thể nhắc nhở anh: "Thứ bảy, lúc cậu... đến nhà tôi."

"Ừm, nhớ ra rồi." An Kiến Hạo nói, "Phòng thay đồ số 3."

Nghiêm Vũ Hoàng gật đầu, An Kiến Hạo đứng dậy: "Tôi đi luyện tập trước đây."

Anh đi về phía một bể bơi khác, Nghiêm Vũ Hoàng nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi An Kiến Hạo biến mất sau làn nước.

Sau đó Nghiêm Vũ Hoàng lại chầm chậm chìm dần xuống nước, để giảm bớt sức nóng trên mặt và cơ thể.

Bởi vì An Kiến Hạo đến muộn nên việc tan học cũng bị trì hoãn vài phút.

Anh trở lại phòng thay đồ để lấy quần áo, sau lưng có người bước vào, quay lại nhìn --là Nghiêm Vũ Hoàng.

Nghiêm Vũ Hoàng một tay cầm khăn tắm, một tay cầm hộp giữ nhiệt, lúc đem qua thì đặt lên ghế, nói một câu "Cảm ơn", sau đó không đợi An Kiến Hạo trả lời đã muốn rời đi, là dáng vẻ rất vội vàng.

"Nghiêm Vũ Hoàng." An Kiến Hạo lấy nước từ trong tủ, đầu cũng không quay lại mà gọi cậu.

Nghiêm Vũ Hoàng ngay lập tức dừng lại ở đó, một giây sau quay người lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

An Kiến Hạo uống một ngụm nước, cầm khăn lên lau tóc: "Tại sao kỳ dịch cảm của cậu lại nhiều hơn bình thường vậy?"

Anh ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua vài sợi tóc mái ướt át rối tung, rũ xuống trên mặt Nghiêm Vũ Hoàng.

Nhắc đến kỳ dịch cảm, Nghiêm Vũ Hoàng khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra hôm thứ bảy, tóm lại là khiến cậu muốn lập tức chạy trốn đối phương.

Chỉ là vẻ mặt An Kiến Hạo không có chút ý tứ đùa giỡn nào, tựa hồ là đang nghiêm túc hỏi thăm.

"Lần phân hoá thứ hai tôi được phân thành cấp S." Nghiêm Vũ Hoàng nói, "Phân hoá năm lớp 8, trước đây vốn là cấp A."

"Alpha phân hoá lần thứ hai thì tin tức tố không quá ổn định, kỳ dịch cảm sẽ thường xuyên hơn một chút." Cậu giải thích.

An Kiến Hạo gật đầu, tình huống phân hoá lần thứ hai không thường thấy lắm, trong sách sinh học cũng không được giải thích chi tiết, trước đây anh thực sự không hiểu rõ.

"Có khó chịu không?" Anh lại hỏi.

An Kiến Hạo chưa bao giờ trải qua kỳ dịch cảm một cách chân chính, không rõ lắm cảm giác đó như thế nào.

Nhưng câu hỏi này khiến Nghiêm Vũ Hoàng khó có thể không nghĩ nhiều -- có khó chịu không hả, khó chịu tới mức phải làm chuyện như vậy trước mặt một alpha? Nghiêm Vũ Hoàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, siết chặt khăn tắm, đáp: "Có chút."

An Kiến Hạo vừa muốn nói gì đó, cửa phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Tạ Mạnh Tiến: "Kiến Hạo, cậu xong chưa đấy?"

"Ơ?" Đi vào thấy Nghiêm Vũ Hoàng cũng ở đó, Tạ Mạnh Tiến chào cậu, "Hi."

Sau đó ánh mắt hắn dừng ở trên người Nghiêm Vũ Hoàng, vô cùng nghiêm túc nhìn cơ bụng và đường nét cơ thể Nghiêm Vũ Hoàng, phát hiện quả nhiên giống số 17 y như đúc.

Chỉ trách chính mình chưa từng thấy dáng vẻ cởi trần của Nghiêm Vũ Hoàng nên mới không liên hệ cậu với số 17 với nhau, nhất định là như vậy.

Thấy Tạ Mạnh Tiến đang nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Vũ Hoàng có chút bối rối, sau đó cậu cảm thấy An Kiến Hạo đang đi về phía mình, trong tay trống rỗng, khăn tắm của cậu được An Kiến Hạo nhặt lên-- An Kiến Hạo vắt nó lên vai trái của Nghiêm Vũ Hoàng, phần khăn tắm rủ xuống vừa đúng lúc che phủ gần hết cơ thể của Nghiêm Vũ Hoàng.

Sự quan sát của Tạ Mạnh Tiến đột nhiên bị buộc phải dừng lại, hắn cau mày, bất mãn nói "Này" một tiếng, An Kiến Hạo nhàn nhạt ngắt lời hắn: "Hôm nay cậu không về nhà ăn cơm à?"

"Không về nữa, cả đời này cũng không về." Tạ Mạnh Tiến nói, "Tối nay bọn mình đi dự tiệc đi, giới thiệu cho cậu một omega xinh đẹp."

Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn nhìn xuống đất, cậu biết mình nên rời đi rồi, nhưng tình huống hiện tại là cậu đang đứng giữa Tạ Mạnh Tiến và An Kiến Hạo, nếu đột nhiên quay người rời đi thì thật quá bất lịch sự, Nghiêm Vũ Hoàng cũng không có kinh nghiệm xen vào cuộc trò chuyện, cậu không biết khi nào thì thích hợp để nói "Tôi đi trước đây."

"Không muốn đi." An Kiến Hạo thẳng thừng từ chối lời mời của Tạ Mạnh Tiến.

"Cậu đúng là nhàm chán quá đi, có phải là cậu không được không đấy?" Vẻ mặt Tạ Mạnh Tiến đầy mất hứng, "An Kiến Hạo, cấp ba mà không yêu đương, là định đợi lên đến đại học chú An sắp xếp hôn sự cho cậu mới tính đúng không?"

Hắn nói xong, An Kiến Hạo không có phản ứng lại, Nghiêm Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía An Kiến Hạo.

Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, vì vậy lúc cậu ngẩng đầu lên trông có vẻ hơi đường đột.

An Kiến Hạo vì vậy cũng nhìn Nghiêm Vũ Hoàng, khi ánh mắt giao nhau Nghiêm Vũ Hoàng lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Vũ Hoàng, cậu và Châu Gia Huân đang yêu đương hả?" Tạ Mạnh Tiến lại hỏi Nghiêm Vũ Hoàng, tập trung lực chú ý vào cậu.

Nghiêm Vũ Hoàng dường như đang đắm chìm vào điều gì đó, dừng lại một lúc mới trả lời: "Không, là bạn thôi."

"Vậy Châu Gia Huân có đang yêu đương với alpha nào khác không?"

"Không." Nghiêm Vũ Hoàng lại dừng một chút, nói: "Cậu ấy sợ A."

Kỳ thực là Nghiêm Vũ Hoàng đã nói giảm nói tránh rồi, Châu Gia Huân không phải là sợ A, mà là ghét A, chính mình có lẽ là một trong số ít những người bạn alpha mà cậu sẵn sàng kết thân.

"Ý gì đây, cậu ấy là đồng tính hả?" Tạ Mạnh Tiến bị sốc, thực ra hắn đã điều tra Châu Gia Huân vô cùng rõ ràng rồi, hai câu hỏi đầu tiên chỉ là tuỳ tiện trò chuyện với Nghiêm Vũ Hoàng mà thôi, nhưng khía cạnh này thực sự là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

"Hẳn là không phải." Nghiêm Vũ Hoàng chưa bao giờ suy đoán về xu hướng tính dục của Châu Gia Huân, nhưng cậu cũng không cho rằng Châu Gia Huân là đồng tính luyến.

Tạ Mạnh tiến rơi vào trầm tư, Nghiêm Vũ Hoàng cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào: "Tôi đi trước đây."

An Kiến Hạo không trả lời, Nghiêm Vũ Hoàng nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ số 3.

Nghiêm Vũ Hoàng vào phòng tắm tắm xong, quay lại phòng thay đồ thu dọn đồ đạc, trong bể bơi hầu như không còn ai, rất yên tĩnh, Nghiêm Vũ Hoàng nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, lại nghe thấy giọng Tạ Mạnh Tiến.

"Thật sự không đi hả?" Tạ Mạnh Tiến vẫn kiên trì với chuyện bữa tiệc.

"Không đi." An Kiến Hạo vẫn từ chối.

Nghiêm Vũ Hoàng chậm rãi đeo vòng tay vào, cậu nghĩ đến những gì Tạ Mạnh Tiến đã nói trước đó, ý nghĩa hẳn là An Kiến Hạo chưa từng hẹn hò.

Mặc dù chuyện này thực chất không liên quan gì đến cậu -- suy cho cùng cả đời An Kiến Hạo cũng không có khả năng liên quan gì đến cậu, nhưng trong lòng Nghiêm Vũ Hoàng vì thế mà cảm thấy bớt áy náy hơn một chút, ít nhất cũng cho thấy lần đó cậu không phải là đối diện với alpha đã có bạn gái mà tự an ủi.

Hai người chậm rãi đi tới cửa phòng thay đồ, tủ quần áo của Nghiêm Vũ Hoàng nằm ở cạnh cửa, người cậu vừa vặn bị bức tường che lại.

"Anh họ cậu nói thế nào?" An Kiến Hạo hỏi Tạ Mạnh Tiến.

"Anh ấy nói phải xem Vũ Hoàng đánh như thế nào đã, tôi định đưa anh ấy đến võ đài vào thứ sáu, chỉ là không biết tuần này Vũ Hoàng có đánh không? Lần trước không phải cậu ấy bị thương sao?"

"Tới lúc đó hỏi cậu ấy đi."

"Kiến Hạo." Thanh âm của Tạ Mạnh Tiến trở nên nghiêm túc khó hiểu, "Cảm thấy cậu đối với Vũ Hoàng... nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác, tôi không biết cậu có ý gì."

Động tác của Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên dừng lại, cậu nhìn cổ tay mình, tim đập thình thịch, cậu không mong đợi điều gì, chỉ là không biết An Kiến Hạo sẽ trả lời như thế nào.

"Là bởi vì cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, đồng cảm với cậu ấy sao?" Tạ Mạnh Tiến lại hỏi.

Thanh âm xuyên qua bức tường trở nên rõ ràng, nhưng sau vài giây, An Kiến Hạo không phát ra âm thanh, giống như ngầm thừa nhận.

Mặt trời đã lặn, trong phòng thay đồ có hơi tối, những ngăn tủ trống trơn một mảnh đen kịt, giống như một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng người xuống.

Ánh mắt của Nghiêm Vũ Hoàng không có tiêu cự, cậu chậm rãi đóng cửa tủ quần áo, phát ra một tiếng trầm trầm khe khẽ.

Thật lâu sau, tiếng bước chân của bọn họ trở nên mơ hồ, Nghiêm Vũ Hoàng nghe được câu trả lời của An Kiến Hạo ở xa xa.

"Cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co