5.
Sáng hôm sau, căn nhà ba tầng lại rơi vào sự im lìm lạnh lẽo. Từ sáng sớm, cha mẹ đã xin nghỉ phép ở cơ quan để vội vã vào bệnh viện chăm sóc cho anh trai Hiệu Thành đang nằm viện điều trị bọc tuyến. Họ đi mà không để lại một lời nhắn, cũng chẳng mảy may quan tâm đến đứa con trai thứ hai vừa phải quỳ trên nền đất lạnh suốt nửa đêm. Đầu gối Hiệu Tích sưng đỏ, đau nhức theo từng bước đi. Cậu lầm lũi ôm chiếc ba lô sờn cũ, nuốt ngược những tủi hờn và bất công vào lòng để bước đến trường.
Sau khi tan học như thường ngày, vừa bước qua cổng phụ vắng người phía sau dãy nhà hiệu bộ bỏ hoang, Hiệu Tích đã bị nhóm ba tên học sinh cá biệt chặn đường.
"Thằng mọt sách! Nghe nói dạo này mày đi làm gia sư kiếm được khá lắm đúng không?"
Tên cầm đầu xông lên, thô bạo giật phắt chiếc ba lô cũ trên vai Hiệu Tích, trút ngược toàn bộ đồ đạc xuống đất. Hắn lục lọi ngăn nhỏ, lôi ra vài tờ tiền lẻ cùng số tiền học phí cậu vừa nhận được hôm qua, đắc ý vẫy vẫy. "Gia đình mày bận lo viện phí cho thằng anh Alpha rồi, số tiền này coi như mày đóng phí bảo hộ cho tụi tao đi."
Hiệu Tích hoảng hốt, gối cậu vốn đã sưng đỏ vì phải quỳ suốt nửa đêm qua, nay cố rướn người định giật lại: "Không được... đó là tiền đóng học phí học kỳ tới của tớ..."
"Học phí cái gì? Thằng mọt sách nhu nhược như mày học lắm cũng vô dụng thôi!"
Tên thứ hai hung hãn đạp thẳng vào lồng ngực Hiệu Tích, khiến cậu ngã bật ngửa xuống nền xi măng nhám sần, đầu gối rách da rỉ máu. Cặp kính cận dày cộm bị gạt bay mất, thế giới trước mắt cậu nhòe đi thành những mảng màu hỗn độn.
Cậu không dám phản kháng, cũng chẳng có ai chống lưng. Cha mẹ đang ở bệnh viện bận rộn chăm sóc anh trai, cậu vĩnh viễn là đứa trẻ bị bỏ lại. Hiệu Tích ôm lấy lồng ngực đau nhói, dùng đôi bàn tay run rẩy, chật vật quỳ bò dưới đất để tìm lại cặp kính và gom nhặt những trang giấy toán học đã bị giẫm bẩn.
"Lũ vô học này đang làm bẩn địa bàn của ai đấy?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ngạo nghễ và lạnh lùng bẩm sinh đột ngột vang lên từ phía khúc quanh hành lang. Ba tên cá biệt giật mình quay ngoắt lại.
Kim Thái Hanh đang ngồi trên bậu cửa cao, một chân buông thõng, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống đám đông bằng ánh mắt khinh miệt tuyệt đối. Hôm nay y có việc đặc biệt cần đến trường để ký giấy tờ chuyển cấp từ gia sư trực tiếp sang hệ đào tạo quốc tế.(*) Vị thiếu gia nhỏ tuổi của Kim gia vốn chọn góc vắng này để trốn người hầu, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng chướng mắt. Y mặc bộ âu phục cắt may riêng bằng lụa cao cấp, mái tóc nâu xoăn nhẹ khẽ bay dưới nắng sớm.
Nhìn thấy danh tính của Thái Hanh, đám cá biệt lập tức biến sắc, chân tay bủn rủn. Thái Hanh thong thả bước tới, đôi giày da đắt tiền nện xuống nền xi măng phát ra âm thanh áp lực. Y thẳng tay giật lại chiếc ba lô từ tay tên cầm đầu, rồi hất cằm ra lệnh:
"Trả lại tiền cho cậu ấy rồi biến đi trước khi tôi bảo người nhà san bằng cái nắp cống nhà các cậu."
Đám người kia sợ hãi, không dám ho he một lời, nhanh chóng ném sấp tiền vào tay Hiệu Tích rồi lập tức quay đầu tháo chạy trối chết.
Giữa không gian nhà kho vắng lặng, chỉ còn lại hai đứa trẻ mười bốn tuổi.
Hiệu Tích sợ hãi đến mức người run bần bật, cậu vội vã quỳ rạp dưới đất để nhặt nốt những trang giấy rách.
Thái Hanh khoanh hai tay trước ngực, đứng từ trên cao liếc nhìn xuống, giọng điệu mang ba phần châm chọc, bảy phần ngạo kiều: "Nhìn cậu thảm hại thật đấy."
Hiệu Tích xấu hổ đến mức gò má trái ửng hồng rực rỡ, vệt đỏ lan dần lên đến tận mang tai. Cậu cúi gục đầu, lúng túng nhặt cuốn sổ tay toán học bị rơi.
Thái Hanh thản nhiên dùng mũi giày khều cuốn sổ tay có ký hiệu mật mã "KTH" về phía mình. Y cúi xuống nhặt lên, lật xem những dòng mật mã phức tạp bên trong, rồi nhướng mày nghi hoặc:"Sổ tay gì mà toàn mấy ký hiệu quái dị."
Thái Hanh ném trả cuốn sổ vào lòng Hiệu Tích, Y liếc nhìn quần đồng phục của Hiệu Tích đã bị rách một mảng lớn do cú ngã thô bạo. Nơi đầu gối gầy gò lộ ra một vệt thương dài, máu tươi rỉ ra thành dòng, trộn lẫn với lớp bụi bẩn của nền đất lạnh nhìn vô cùng nhếch nhác. Chưa kể, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm hằng ngày của cậu giờ đây loang lổ những vệt bùn đen kịt.
Thái Hanh nhíu chặt đôi mày đẹp đẽ, gương mặt vô thực thoáng hiện lên một sự khó chịu ra mặt. Sự kiêu ngạo của một thiếu gia thượng lưu không cho phép y đứng nhìn một người có ánh mắt "sạch sẽ" với mình lại mang bộ dạng thảm hại, bẩn thỉu như thế này.
"Cậu đứng im đấy!"
Thái Hanh hất cằm ra lệnh, giọng điệu mang theo mười phần ngạo nghễ, không cho phép phản kháng.
Hiệu Tích giật mình, ôm khư khư chiếc ba lô cũ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kiêu kỳ của Thái Hanh khi y thong thả bước ra phía chiếc siêu xe đang đỗ ở cổng sau. Chỉ vài phút sau, hai người hầu mặc đồng phục đen cung kính cúi đầu bước vào nhà kho hoang tàn. Trên tay một người là chiếc túi giấy sang trọng mang logo của một thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp, người còn lại cẩn thận cầm một hộp y tế nhỏ.
"Trịnh thiếu gia, đây là y phục dự phòng của cậu chủ chúng tôi. Cậu chủ ra lệnh cho cậu phải thay ngay lập tức, và để chúng tôi băng bó vết thương cho cậu," người hầu cận từ tốn nói.
Hiệu Tích hoảng loạn lùi lại, gò má ửng hồng rực rỡ vì bối rối:
"Không... không cần đâu... Tôi tự làm được..."
"Cậu chủ nói, nếu cậu không chịu thay, y sẽ đích thân vào đây 'giải quyết' cậu"
Người hầu khéo léo mỉm cười, đưa chiếc túi giấy lên trước mặt cậu.
Trước sự kiên quyết mang tính ép buộc của thiếu gia Kim gia, Hiệu Tích đành lí nhí cảm ơn rồi nhận lấy. Sau khi được người hầu sát trùng và dán một miếng băng gạc lớn lên đầu gối, Hiệu Tích bước vào góc khuất để thay bộ y phục đắt giá. Đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà và một chiếc quần tây đen mềm mại thuộc bộ sưu tập thiết kế riêng của Thái Hanh. Vì Thái Hanh cao hơn Trịnh Hiệu Tích một chút nên bộ quần áo mặc trên người cậu có phần hơi rộng, nhưng chất lụa cao cấp bao bọc lấy làn da thô ráp mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Đặc biệt, trên thớ vải lụa ấy vẫn còn vương lại một chút mùi hương trầm dịu nhẹ – thứ mùi hương thanh khiết từ dinh thự của Thái Hanh chứ không phải pheromone sinh học.
Khi Hiệu Tích ôm bộ quần áo bẩn bước ra ngoài, chiếc siêu xe của Kim gia đã lăn bánh mất hút sau cổng trường, chỉ để lại một làn khói mỏng. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi lụa đang mặc trên người, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự quan tâm độc đoán, kiêu kỳ nhưng đầy ấm áp của Kim Thái Hanh vào buổi sáng mùa đông năm mười bốn tuổi ấy chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất, đóng đinh bản án tương tư tám năm của Trịnh Hiệu Tích.
-----
(*) Giấy tờ chuyển cấp từ gia sư trực tiếp sang hệ đào tạo quốc tế:
Gia sư trực tiếp: Trước đó, vì gia thế đặc biệt và để bảo bọc bọc tuyến của Kim Thái Hanh trước kỳ phân hóa, ba mẹ y không cho y đến trường học hằng ngày. Họ thuê các giáo sư, gia sư đầu ngành về dạy kèm 1-1 riêng tại dinh thự.
Hệ đào tạo quốc tế: Đến năm 14 tuổi, khi chuẩn bị chuyển cấp (từ cấp 2 lên cấp 3), gia đình quyết định cho Thái Hanh tiếp xúc dần với môi trường ngoài xã hội, nhưng phải là một trường quốc tế dành riêng cho giới tinh hoa, tài phiệt.
Vậy là khi lên cấp 3, anh nhà sẽ đi học hàng ngày nè.
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co