Chương 26
Đã một tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh. Cũng là một tháng Tiêu Chiến ráo riết tìm kiếm cậu. Nhưng Vương Nhất Bác dường như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy, một chút tin tức về cậu, anh chẳng thể tìm ra.
Sau khi hoàn thành tất cả lịch trình cậu sắp xếp. Tiêu Chiến đã đề nghị công ty cho mình vài tháng để nghỉ ngơi. Ngoài nhận các job quảng cáo ra, anh không nhận bất kì một bộ phim nào hết. Và lịch trình cũng dần thưa thớt, Tiêu Chiến cũng chẳng còn xuất hiện nhiều trên mạng, kể cả hoạt động trên tất cả nền mạng xã hội.
[Anh hai, anh đã liên lạc được với Bác ca chưa?]
"Chưa."
[Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ. Bà nội rất nhớ anh ấy, Chiến ca, có khi nào anh ấy ra nước ngoài không?]
"Không có. Anh đã cho người kiểm tra rồi."
"Bà nội sao rồi?" anh đặt ly rượu vang trên bàn, chất lỏng đặc sánh theo chuyển động di chuyển.
[Bà còn ho nhiều lắm.]
"Chăm sóc bà, đừng để bà nội một mình. Anh sẽ sắp xếp thời gian để về."
[Dạ.]
Cuộc gọi kết thúc. Tiêu Chiến ngồi trên sofa trầm ngâm rất lâu. Anh cảm giác mọi chuyện càng ngày càng tệ đi, chứ chẳng tốt lên tý nào.
Anh sắp điên lên mất thôi!
Một cảm giác đau đớn dâng lên trong tim. Nó đau tới nỗi anh phải ôm lấy ngực mình, quằn quại trong cơn đau ấy tầm vài phút. Mùi pheromone nồng nàn tràn lan khắp nhà. Chúng đặc sánh và cay xè, khiến người khác nếu ngửi phải cũng phải che mũi ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đã bước sang tháng thứ năm của thai kỳ. Đây là thời điểm em bé có kích thước như một quả chuối hay một quả xoài lớn. Đây cũng là thời điểm vàng để cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của em như xoay người hoặc đạp nhẹ.
Cậu thương đứa bé của mình lắm. Từ lúc ở trong bụng cậu tới giờ, em ngoan và thương cậu lắm. Tuy thời gian đầu nghén, mệt và kiệt sức. Nhưng cậu thấy những điều đó đều không có vấn đề gì cả, Bảo Bảo của cậu bình an là được rồi.
Sau lần té trước công ty, Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi với em lắm. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã ổn, nhưng nếu vô tình nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu vẫn sợ.
Và việc em thiếu đi sự "an ủi và bảo vệ" của ba càng làm cho Vương Nhất Bác thương em hơn. Vương Nhất Bác hiểu rõ nếu để Bảo Bảo thiếu đi pheromone của Tiêu Chiến trong thời gian dài, cả mình và em đều sẽ rất vất vẻ. Nhất là chính cậu.
Cậu đã từng nghe qua rất nhiều trường O thiếu đi pheromone của A trong lúc mang thai từ Lộ tỷ. Có ca, cả hai đều tử vong do O không còn đủ sức để nuôi dưỡng thai nhi trong bụng. Lộ tỷ cũng đã nói qua những trường hợp có thể cậu sẽ phải chịu đựng trong suốt quá trình mang đứa nhỏ này. Nhưng Vương Nhất Bác chấp nhận hết. Chỉ cần cậu còn đủ sức, nuôi dưỡng Bảo Bảo, thì không có gì phải sợ hết.
Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương. Phần bụng đã nhô lên một chút, chiếc áo phông mặc vào cũng chẳng còn che giấu nỗi, thấp thoáng vẫn có thể nhìn ra.
Trừ khuôn mặt có phần xanh xao ra, thì mọi thứ đều ổn. Cậu không phủ nhận, khi Bảo Bảo càng ngày càng lớn...sức khỏe của cậu sẽ càng ngày càng đi xuống.
Chiều nay cậu muốn đi mua sắm một chút. Cho nên đã đi tới một khu trung tâm cách nơi mình ở vài ki lô mét để mua.
Chủ yếu là đi mua đồ cho Bảo Bảo.
Cậu đứng trong cửa hàng Baby's. Đôi mắt cứ nhìn hết món này tới món khác. Vương Nhất Bác phải công nhận rằng đồ của mấy đứa nhỏ này, nhìn cưng dữ thần ta ơi. Từ cái bao tay, bao chân, cái nón, cái áo, cái quần hay cái quần bọc tã,...cũng đáng yêu nữa.
Chỉ vì lo mãi ngắm những món đồ đáng yêu đó. Mà từ xa, Vương Nhất Bác không ngờ mình đã bị một người thấy. Thậm chí còn bị chụp hình lại.
Sáng hôm sau. Khi Tiêu Chiến còn đang đắm say vào giấc ngủ của mình do hôm qua uống say. Thì anh phải ba chân bốn cẳng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, rồi chạy tới công ty của Tiêu Dương. Chỉ vì hắn bảo có chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác.
"Tôi sẽ nói với cậu về chuyện của em ấy. Nếu cậu chịu giúp tôi."
"Không giúp. Lần trước như vậy là đủ rồi."
"Thiệt là không giúp?"
Tiêu Chiến bực bội quá đi thôi. Nếu giờ có thể cắn người, anh thề, Tiêu Dương chính là tên đầu tiên anh xé xác hắn.
"Tiêu Dương, con mẹ nó, cậu bớt làm phiền tôi đi được không? Tôi không đồng ý. Tôi đi về."
Cái gì mà muốn diễn một vở kịch công khai trên mạng. Tên này yêu vào rồi điên thật rồi.
Anh là nghệ sĩ đó. Làm vậy chả khác nào nói với mọi người rằng anh và thằng bạn mình đang yêu nhau. Và chúng tôi đang rất hạnh phúc?
Chuyện của anh với Vương Nhất Bác còn chưa xong. Làm vậy chỉ khiến cậu hiểu lầm anh hơn.
"Được thôi. Aiya, dạo này Vương trợ lý có vẻ không được khỏe hay sao nhỉ, ah, hình như còn đang mang thai nữa."
Bùm! Đùng!
Tiêu Chiến nghe như ai lấy chảo với búa đánh ngay tai anh. Nghe cái gì mà lùng bùng dữ vậy?
Vương Nhất Bác của anh! Là của anh kia mà? Thằng nào hớt tay trên của anh vậy?!
"Cái gì? Cậu nói Vương Nhất Bác mang thai? Sao có thể chứ!!! Em ấy còn chưa có đối tượng mà."
Tiêu Dương cười một cái. Hắn nhìn anh, mỉa mai nói:
"Tiêu Chiến. Người ta bỏ cậu hơn một tháng rồi đó. Trong một tháng đó, chuyện gì mà không thể xảy ra."
"Thậm chí là kết hôn."
KẾT HÔN!!!!!!
Vương Nhất Bác. Em dám...
Tiêu Chiến chuẩn bị phát điên rồi. Có lẽ nào Vương Nhất Bác rời bỏ anh, không phải vì anh làm gì có lỗi với cậu. Mà là vì cậu muốn bỏ hết mọi thứ bên anh, để chạy theo thứ gọi là gia đình của cậu.
Nhưng rõ ràng chính miệng cậu nói. Cậu không có người yêu kia mà?
Tại sao vậy chứ? Tại sao Vương Nhất Bác lại nói dối anh! Tại sao lại biến anh thành một kẻ ngu ngốc tới như vậy!
Một nỗi căm phẫn hiện rõ trong mắt Tiêu Chiến. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Anh cần phải đi tìm Vương Nhất Bác. Anh muốn gặp cậu. Muốn hỏi hết những gì mình đang nghĩ.
"Nè. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lúc gặp được em ấy ở trung tâm, đứa nhỏ đó có vẻ gầy hơn so với lúc trước tôi gặp." câu này là hắn nói thiệt, dù đứng từ xa, nhưng qua điện thoại phóng to, hắn thấy rõ sắc mắt và dáng của cậu.
Nên Tiêu Dương mới chắc chắn Vương Nhất Bác đang có em bé.
Hắn để điện thoại lên bàn. Màn hình hiện rõ ảnh của cậu. Tiêu Chiến vội nhặt lên, anh nhìn rất lâu vào tấm ảnh đó.
Lát sau, anh cất tiếng:
"Gặp ở đâu?"
"..."
"Chỉ cần cậu trả lời. Chuyện cậu nhờ. Tôi đồng ý."
"Ở trung tâm xxx thành phố yyyy. Nhưng nơi ở thì tôi không biết. Cái đó, cậu tự tìm."
Vương Nhất Bác. Lần này tìm được em rồi. Xem em giải thích như thế nào với anh!
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa. Trước mặt là chiếc ti vi đang phát. Cậu đang xem show Tiêu Chiến tham gia mấy tháng trước. Chất giọng dịu dàng, trầm ổn của anh vang đều đều bên tai, cậu nghe một hồi rốt cuộc vẫn phải nói chuyện một chút với đứa nhỏ.
Cậu sờ bụng, mỉm cười nói:
"Đó là giọng của ba em đó. Nghe có thích không? Có phải rất dễ nghe đúng không? Ba của em ngoài đời, là một nghệ sĩ giỏi đó. Vừa hát hay, diễn giỏi lại siêng năng nữa."
Rồi bụng của cậu khẽ nhói lên một cái. Vương Nhất Bác vui lắm dù đau. Bảo Bảo chịu đạp, có nghĩa là em đang nghe cậu luyên thuyên.
"Bảo Bảo. Em đạp nhẹ thôi, có được không. Baba đau đó."
"Ở trỏng có vui không? Nhưng mà không được ham vui rồi ở lì trong đó đâu nha."
"Bảo Bảo. Baba mong lắm. Cho nên em nhất định phải khỏe mạnh để chào đời đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co