Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 27

minwen_zsww

Vài ngày trở lại đây, cơ thể của Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi. Buổi tối trước khi ngủ, chân cậu rất hay bị chuột rút. Mỗi lần như vậy, cậu đều bị cơn đau thấu xương làm cho thức tỉnh.

Lại thêm đứa bé thường xuyên đạp. Chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến mà cậu lén lấy trước khi đi, đã phai mùi rượu vang Cabernet Sauvignon từ sớm, nó cũng chẳng còn đáp ứng đủ cho cả cậu và Bảo Bảo. Việc một hài nhi đòi pheromone của ba nó là lẽ thường tình. Nhưng khi nó không được bao trọn trong sự bảo vệ đó, nó sẽ vô tình hành hạ cơ thể của O, khiến O sẽ càng vất vả hơn.

Bụng đã lớn hơn một chút, việc đi đứng của Vương Nhất Bác cũng khó khăn hơn một chút. Cậu không còn có thể cúi người được nữa, bụng cũng che khuất tầm nhìn mỗi khi ngó xuống.

"Quách ca."

"Ủa. Nhất Bác." người nọ thấy cậu, vội chạy tới, còn phụ cậu xách đồ nữa.

"Đi mua đồ sao không kêu anh?"

"Không cần đâu. Em tự làm được mà."

"Cái gì tự làm được. Em đang mang thai đó." Quách Quách nhíu mày, cằn nhằn nói.

Ánh nắng vàng cam nhuộm thắm những mảng tường bê tông, tạo nên một không gian ấm áp và thân thuộc. Dưới những hốc cây già, trên những băng ghế đá, còn vang vọng tiếng cười nói của những người đang tụm năm tụm bảy tám chuyện.

Tiếng sóng xô vô bờ, gió biển tạt vào. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, như một tấm màn ấm áp ôm trọn lấy họ, làm nổi bật lên tình bạn chân thành và sự gắn bó khăng khít của cả hai.

"Anh vào nhà em chơi không?"

"Được."

Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Khuất sau cầu thang, một đôi mắt vẫn dõi theo cậu.

"Nhãn tỷ vẫn chưa về sao?"

"Hôm nay tăng ca. Lát nữa 8 giờ anh đi đón chị ấy đây." Quách Quách đặt túi đồ lên bàn, đáp.

Quách Quách và Kiều Nhãn là hàng xóm của cậu. Họ sống kế bên cạnh, nhưng mấy ngày trước cả hai mới có dịp bắt chuyện. Hôm đó cậu vừa mới đi siêu thị tiện lợi ở dưới chung cư về. Lúc gần lên tới tầng ba thì bụng đột nhiên đau. Cơn đau này lúc đầu cậu nghĩ chỉ vài phút rồi thôi. Nhưng đợi mãi nó chẳng giảm mà lại càng đau hơn. Lúc ấy vào giờ trưa, mọi người đều đã đi làm hết rồi. Cậu đau toát cả mồ hôi. Hên là lúc đó Quách Quách và Kiều Nhãn vừa mới lên lầu ba liền thấy cậu. Nên bọn họ nhanh chóng giúp cậu vào nhà.

Biết cậu đang ở một mình mà lại còn đang mang thai, nên hai người thương lắm. Từ đó ngày nào cũng đi qua đi lại thăm cậu.

Có gì ngon cũng đều đem qua.

"Vậy một lát nữa em nấu xong canh trứng rong biển, anh mang một tô về nhà nha."

Quách Quách gật đầu. Nhìn cậu một hồi rồi nói:

"Nhất Bác. Đã tới kỳ khám thai chưa?"

"Tuần sau. Hình như thứ bảy tuần sau á." cậu đứng trong bếp, lấy cục rong biển ngâm trong thau.

"Khi nào đi nói với vợ anh. Em ấy muốn đi theo."

"Hai người không dự tính sinh sao?"

"Có. Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Tụi anh mới kết hôn. Còn nhiều thứ phải lo lắm. Nuôi một đứa nhỏ đâu phải dễ." Quách Quách thở dài, nói.

Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu biết. Những gì Quách Quách nói đều rất đúng. Thực ra nếu cậu không có đủ kinh tế như hiện giờ. Thì việc sinh Bảo Bảo ra cũng là một vấn đề lớn.

Tối hôm đó, như thường lệ. Vương Nhất Bác bắt đầu bữa tối sau những gì mình nấu. Cậu ăn không được nhiều, chỉ một chén cơm rồi thôi.

Xong xuôi mọi thứ, Vương Nhất Bác bưng dĩa táo mình để trong tủ lạnh ra. Cậu ngồi trên sofa, như một thói quen mà vào weibo, lướt một hồi ở tài khoản Tiêu Chiến.

Ngoài những bài viết hợp tác với nhãn hàng ra. Tiêu Chiến đã ngừng cập nhật bản thân vào một tháng trước rồi. Vương Nhất Bác cũng lấy làm lạ. Nhưng nghĩ chắc do anh không muốn đăng ảnh nhiều, sợ fan lại soi ra gì thì lại khổ.

News hot:

1. Bắt gặp diễn viên Tiêu Chiến cùng với giám đốc Tiêu Dương công ty giải trí TianXu đang hẹn hò ở xxxx

2. Tiêu Chiến đang hẹn hò với Tiêu Dương, một CEO tài giỏi, đứng cao trên đỉnh thành công.

3. Diễn viên Tiêu Chiến công khai người yêu. Bắt gặp hai người họ ăn tối cùng nhau tại xxxx

Tất cả đều là tin nóng. Nằm yên trên thanh tìm kiếm. Cậu đoán chắc tối nay phòng làm việc của Tiêu Chiến lại tăng ca nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vào bảng hotsearch, khẽ thở dài.

Cậu chạm vào bụng mình. Dường như đây chính là thói quen trong suốt những ngày tháng cậu mang em.

"Bảo Bảo. Sau này, chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé. Xin lỗi em, vì baba không thể cho em được một gia đình hoàn hảo. Nhưng mà em phải hiểu, baba thương em nhiều lắm đó."

Nói tới đây, hốc mắt cậu đỏ lên, giọng cũng nghẹn lại. Nói không giận chính là nói dối. Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến, rất nhiều.

Vì lý do gì mà Bảo Bảo của cậu phải chịu nhiều ấm ức tới như vậy chứ. Đứa nhỏ này còn chẳng có tội tình gì mà phải bị đối xử như vậy. Một sự tội lỗi tràn ngập tâm trí của cậu.

Đều là lỗi của người lớn. Nhưng đứa nhỏ lại vô tình phải chịu.

[Tiêu Chiến. Chuyện này là sao? Em giải thích cho chị nghe.]

"Chị. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Em với Tiêu Dương đêm đó chỉ đi ăn tối với nhau thôi."

[Vậy còn hành động nắm tay, đút nhau ăn? Em đừng nói đó chỉ là hành động của bạn bè. Chị già rồi. Đủ nhận thức để biết đâu là tình bạn đâu là tình yêu ]

[Công ty không cấm nghệ sĩ yêu đương. Nhưng cũng đừng để bị chụp lại.]

Tiêu Chiến ngồi trong xe. Giọng bình tĩnh nói:

"Em biết. Chút nữa sẽ có người gỡ tin xuống. Chị yên tâm."

"Còn những gì chị thấy, đó chưa phải là sự thật. Khi nào có thời gian rảnh, em sẽ giải thích với chị."

[Không cần công ty thay em giải quyết sao?]

"Không cần."

Tiêu Chiến cúp điện thoại. Anh mệt mỏi quá đi. Chẳng biết những gì anh làm, liệu nó có thực sự giúp anh không nữa.

Anh cầm điện thoại trong tay. Màn hình mở lên. Vẫn là bức ảnh Tiêu Dương chụp cậu hôm đó. Và hàng chục tấm ảnh sau, đều là do Tiêu Chiến tự chụp.

Không mất quá lâu để anh có thể tìm thấy cậu.

Nhưng tới lúc gặp rồi. Tiêu Chiến lại không dám đối diện với sự thật. Đối diện với cậu và cả đứa nhỏ cậu đang mang.

Anh không thể chụp nhận được...chỉ trong vòng một tháng, mà cậu đã có bạn đời và họ đang hạnh phúc với đứa nhỏ do mình tạo ra.

Một sự tức giận vì bị lừa dối trỗi dậy. Nó như một ngọn lửa bị châm cho cháy lan ra. Tiêu Chiến chẳng thể làm gì ngoài để nó thêu rụi trái tim mình. Và thêu rụi luôn cả chính tình cảm mà anh dành cho người mà anh yêu nhất.

Tiêu Chiến biết mình vô lý. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn lao tới đứng trước mặt tên kia. Đấm cho vài cái để giúp mình nguôi ngoai đi chút tổn thương này. Nhung Tiêu Chiến cũng hiểu. Mình không làm được.

Vì Vương Nhất Bác.

Vài ngày sau nữa. Tin tức đã được gỡ bỏ từ trước. Nhưng làm nghệ sĩ, một khi tin tức đã được cập nhật. Thì khó mà xóa được vĩnh viễn. Vẫn có một vài thành phần khác, cố ý nhắc đi nhắc lại chuyện anh và Tiêu Dương.

@chocolate latte: êy mọi người, rõ ràng Tiêu Chiến và Tiêu Dương rất hợp đôi, nhưng tại sao lại có nhiều người không thích vậy? chẳng phải xét về mọi thứ, rất xứng mà đúng không? chỉ là cả hai đều là A, nên sau này xác suất nhận con nuôi là cao thôi.

1k2 like. 1k cmt. 90k share

@tieuconuongthichanlau: vì họ Tiêu này từng được ship với trợ lý của anh ấy, nhưng anh ta chẳng lên tiếng đính chính vì vậy, cho nên bọn ship tưởng là thật.

@bachmaudon: nhưng rõ ràng người ngoài cũng cảm nhận được ánh mắt si tình của anh X mỗi khi nhìn trợ lý mà.

@thichgiandoaicam: anh X này cũng hay, nhìn ai cũng đa tình

@traiduabietnoi: đừng cue Vương trợ lý vào nữa, anh X yêu ai là quyền của ảnh, mình chỉ nên chúc phúc là được rồi.

@cayxanhdilac: ủa nhưng có ai thấy lạ không? sao không thấy Vương trợ lý bên cạnh Chiến ca nữa?

@traiduabietnoi đã trả lời lại bạn: ừ ha, dạo này thấy trợ lý Trần không à, với lại...trợ lý Trần còn chẳng phải là trợ lý chính thức nữa.

@conchimxanhthichanchanh: anh X với Tiêu tổng quả là cặp đôi hoàn hảo, tui theo cặp này nha, đợi hai ảnh công khai đám cưới!!!

Tải thêm bình luận...

Vương Nhất Bác ngồi đọc bình luận rất hăng. Tới mức Quách Quách ngồi cạnh cũng chả hay.

"Em cũng theo dõi tin này à?"

"Phải. Có một chút hóng hớt." cậu gượng cười, tắt máy.

Chiều nay hoàng hôn rất đẹp. Nên Vương Nhất Bác quyết định xuống dưới chung cư ngồi hóng mát. Thói quen này đã có từ rất lâu rồi. Vương Nhất Bác là vậy. Cậu không cần tới nơi ồn ào, náo nhiệt. Chỉ cần có cây xanh và một cái ghế, cậu có thể ngồi cả ngày.

Đột nhiên bị Bảo Bảo đạp mạnh một cái. Cậu phải vội khom lưng lại, cúi người, ôm bụng mà kêu a một tiếng.

"Nhất Bác. " Quách Quách nhích lại gần, có hơi lo lắng gọi.

"Lại bị đạp nữa hả?"

Cậu gật đầu. Mồ hôi bắt đầu túa ra.

"Hay anh đưa em lên nhà."

"Không sao. Ngồi một chút là ổn thôi."

"Nhất Bác. Em ngồi im đi. Có con sâu đang bò trên vai em kìa."

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai. Cậu ước gì người kia đừng nói cho cậu biết thì hay hơn.

"Lấy. Lấy...lấy xuống cho em đi." cậu mếu máo nói.

"Được được. Lấy lấy. Em đừng khóc."

Trong khi bên đây, Quách Quách đang giúp lấy con sâu xuống cho cậu. Thì Tiêu Chiến đã không còn có thể chịu đựng nỗi nữa. Mấy ngày qua anh im lặng. Không có nghĩa là anh muốn như vậy. Mà là anh đang âm thầm quan sát người kia, xem hắn đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào.

Nhưng ngoài sức chịu đựng. Tiêu Chiến chẳng thể nhìn người mình yêu thân thiết với người khác. Trong sự tức giận, anh bỏ qua mọi lý lẽ. Mặc cho mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh vẫn muốn kéo Vương Nhất Bác về phía mình.

Lấy được con côn trùng kia xuống. Cậu như được tái sinh. Vương Nhất Bác nghĩ tại sao có cậu rồi lại có con quỹ kia. Thật là...không sống chung nỗi.

"Chiến ca?" nụ cười trên môi dập tắt, cậu không ngờ mình lại gặp Tiêu Chiến ở đây.

Một sự vui mừng lẫn sợ hãi trong tâm trí. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy.

"Gặp lại anh em không vui sao?" anh nhìn cậu, dẫu miệng cười nhưng ánh mắt lại không.

"Sao anh lại biết em ở đây?"

"Nhất Bác. Trốn anh lâu như vậy. Em có thấy vui không?"

"Anh. Anh về đi. Em không muốn gặp anh." cậu xoay lưng, đang tính bước đi thì bị Tiêu Chiến giữ lấy.

"Nói chuyện đàng hoàng! " anh gằn giọng, thể hiện sự tức giận.

"A. Tiêu Chiến. Cậu đừng nắm chặt như vậy. Em ấy sẽ đau." Quách Quách nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh là gì của em ấy mà lên tiếng?"

Như không hài lòng với câu nói đó của anh. Cậu nhíu mày, giật phắt tay mình lại. Tiêu Chiến từ trước tới giờ rất lịch sự. Dù cho là người anh không thích.

"Chiến ca. Anh xem lại cách ăn nói của mình."

"Anh như thế nào? Em muốn bảo vệ hắn tới vậy hả? Nhất Bác. Em là kẻ nói dối."

Nói dối? Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối đây?

"Một lần nữa. Em yêu cầu anh đi về. Đây là ngoài đường. Xin hãy chú ý hình tượng của mình."

"Em đi theo anh." Tiêu Chiến lại một lần nữa nắm lấy tay cậu, lần này anh đã bớt dùng sức lại.

"Em không đi. Anh buông em ra."

"Tiêu Chiến. Cậu làm cái gì vậy!? Buông em ấy ra." Quách Quách vội nắm lại tay cậu, nơi mà Tiêu Chiến đang giữ.

Cả hai dằn co với nhau. Mặc cho vài người ở đó đang nhìn.

"Anh câm miệng đi. Đây là chuyện riêng giữa tôi và em ấy."

"Cậu đừng có vô lý. Tiêu Chiến. Tôi gọi cảnh sát đó."

"Tốt. Gọi đi."

"Chiến ca. Buông em ra. Em đau."

"Nhất Bác. Đi theo anh."

"Cmn Tiêu Chiến. Tôi bảo cậu buông ra."

"Hai người kia!" Kiều Nhãn từ ngoài xa chạy tới, trông cô có vẻ hoảng hốt và tức giận.

Tiêu Chiến và Quách Quách bị Kiều Nhãn làm cho khựng lại. Nhờ vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay về. Cậu thấy nơi cổ tay mình đỏ lên rất nhiều.

Kiều Nhãn kéo cậu về phía minh. Còn không an tâm mà để cậu đứng sau lưng.

"Làm cái gì vậy?! Có biết làm vậy là nguy hiểm tới em ấy không?"

"Lỡ té thì sao? Mấy người có đền tính mạng hai ba con nhà người ta không?"

"Quách Quách. Qua đây."

Nghe vợ mình gọi. Hắn cũng nhanh chóng đi về phía đối diện.

"Bảo vệ cũng bảo vệ đúng cách. Anh có biết dằn co như vậy, Nhất Bác có thể sẽ bị té không?"

"Anh xin lỗi vợ. Tại anh..."

"Nhãn tỷ. Không phải lỗi của Quách ca. Chị đừng la ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co